Phàm nhân tu tiên - Chương 0611 - 0612
Chương 611: Lang Hiện
“Mặc kệ
ngươi có là phải là hóa thân của Thi Tiêu hay không, hai người chúng ta đều chỉ
có thể còn một người tiếp tục sống.” Khuôn mặt Hàn Lập không chút biểu tình,
nói xong câu đó, liền không hề do dự hướng về phi kiếm đang bay trước người,
điểm ngón tay một cái, trong nháy mắt ánh kiếm màu xanh vọt lên cao, hóa thành
một phiến lớn thanh hà, dựa vào áp lực như Thái Sơn áp đỉnh, đánh thẳng tới yêu
hồ đang đứng ở góc thạch thất.
Thiếu phụ vừa nhìn thấy phi kiếm của Hàn Lập công
kích, thần sắc không kinh sợ mà lại vui mừng.
Thị thè đầu lưỡi đỏ liếm liếm đôi môi đỏ ngất ngây
lòng người, sau đó phát ra tiếng cười kiều mị, thân hình đang đứng trong bạch
quang liền biến mất.
Ánh kiếm đánh vào chỗ trống, đập thẳng vào tường, phát
ra âm thanh cheng cheng, nghe chói cả tai.
Hàn Lập nhíu mày, thần thức nhanh tỏa ra quét xung
quanh nhưng không phát hiện ra tung tích của Yêu hồ.
Ẩn hình thuật của đối phương quả nhiên vượt ngoài dự
liệu của hắn.
Nhưng thần sắc Hàn Lập không hề thay đổi, ngược lại hừ
lạnh một tiếng, một tay vỗ mạnh vào túi trữ vật, một tiểu chung màu bạc liền xuất
hiện.
“Đi!” một tiếng.
Quang hoa tiểu chung chợt lóe, sau đó hóa thành một
đạo ngân mang bay lên cách đỉnh đầu vài thước, hiện lại nguyên hình.
Hàn Lập không chút trì hoãn, một tay bắt pháp quyết,
hé miệng, một đoàn thanh khí phun lên trên tiểu chung.
Nhất thời ngân mang của Cổ bảo bắn ra bốn phía, phát
ra một tiếng nổ “đang “thật lớn.
Nơi đây nguyên bổn vốn là chỗ đã bị phong bế, khiến
cho công kích bằng âm ba của ngân chung dễ dàng tăng thêm nửa phần uy lực.
Nhất thời cả bên trong Thanh Kim thạch thất, khắp nơi
đều là tiếng ông ông, còn ở nơi chỉ cách Hàn Lập có năm sáu trượng, bỗng nhiên
không gian có một trận ba động
Sau khi bạch quang lóe lên một cái, một thiếu phụ trần
trụi từ trong đó xuất hiện.
Hàn Lập mừng rỡ trong lòng, nhưng âm thầm có chút nghi
hoặc. Yêu hồ này xem ra yếu hơn ba phần so với thất cấp yêu thú. Lẽ nào do Thi
Tiêu bị thương. Nên ngay cả tu vi của hóa thân cũng bị giảm sút.
Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng hắn không hề chần chừ,
búng ngón tay một cái, năm đạo thanh sắc kiếm khí, lóe lên liền thoát khỏi tay
mà bay đi.
Thanh mang dài chừng vài thước, nháy mắt xuyên thủng
khắp nơi trên thân thể thiếu phụ đang xích lõa.
Thiếu phụ kêu một tiếng thảm thiết, sau đó ngã người
xuống đất, dưới thân thể trắng như tuyết, huyết dịch đỏ tươi chảy như suối.
Dễ dàng đắc thủ như thế, lại khiến Hàn Lập rùng mình.
Ngay khi hắn đang chần chờ, bàn tay đang nắm Ngọc Như
Ý bỗng nhiên nóng rực lên một cái. Tiếp đó hồng quang trên người mạnh lên, một
tầng hào quang đỏ rực bỗng nhiên hiện lên trên thân.
Cơ hồ ngay lúc đó, chỗ xa xa nhìn như không có người
đột nhiên có mấy đạo ngân ti be bé từ trong không trung bắn nhanh ra, may mắn
lại kích vào màn hào quang xuất hiện một cách vô thức trên thân thể, vừa vặn
màn hào quang ngăn chặn được chúng lại.
“Ô! “
“Ah! “
Tiếng giật mình của nam nữ đồng thời vang lên.
Hàn Lập chấn động một cái. Sau đó lập tức phản ứng, hé
miệng. một đạo thanh mang bắn về phía mà ngân ti phát ra.
Còn chỗ phát ra tiếng cười làm động cả lòng người,
bóng trắng chợt lóe, thiếu phụ xích lõa đang che ngực kia lại xuất hiện tại chỗ
khác trong thạch thất. (Oài, như sắc hiệp - ND à chiến đấu kiểu này mất nhiều
máu lắm dù chưa sử dụng Huyết Ảnh Độn - NB)
Sắc mặt Hàn Lập cực kỳ khó coi, nghiêng đầu nhìn nơi
thiếu phụ bị thương. Kết quả nơi đó không có gì, một chút bóng dáng cũng không!
“Huyễn thuật! “Hàn Lập liếm liếm đôi môi có chút khô
khốc, trong lòng trầm xuống.
Thiếu phụ cười một tiếng, tịnh không hề trả lời Hàn
Lập. Ngược lại ánh thu ba vừa chuyển. Trừng mắt nhìn hoàng sắc tiểu lang đang ở
cạnh Hàn Lập, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc.
Hàn Lập thấy thiếu phụ lộ ra loại biểu tình này. Trong
lòng động một cái, cũng nghiêng đầu nhìn tiểu lang, sau đó cúi đầu nhìn nhìn
Ngọc Như Ý đang cầm trong tay. Sắc mặt âm trầm bất định.
Màn hào quang thuộc tính hỏa lúc nãy vừa chặn được một
kích quỷ dị của hồ yêu, cũng không phải do hắn thúc dục Ngọc Như Ý phát ra.
Chẳng lẽ là khí linh bên trong chủ động thi pháp tương
cứu, nghĩ tới hợp thể của hồng hoàng h lang chính là ngân sắc cự lang thần bí,
trong lòng Hàn Lập cũng có chút hồi hộp.
Thiếu phụ uốn vòng eo nhỏ nhắn trắng như tuyết, vừa
định mở miệng nói gì đó thì quang hoa của Ngọc Như Ý trên tay Hàn Lập lại lóe
một cái, một đạo hồng quang từ trong phi ra, mà tiểu lang ở bên cạnh luôn im
lặng, tung người nhảy một phát, cũng hóa thành một đạo hoàng quang vọt tới phía
đạo hồng quang kia.
Hàn Lập nhìn thấy màn này, sắc mặt khẽ biến. Nhưng vẫn
giữ chặt Ngọc Như Ý trong tay, chưa có hành động nào cả.
Đúng như sở liệu của hắn, quang mang của hồng hoàng
nhị quang kia hội tụ với nhau, bạo phát ra ngân sắc quang đoàn.
Phía trong quang đoàn xuất hiện một con Ngân sắc cự
lang, thân ảnh của nó cao hơn trượng đang phiêu phù tại không trung, mục quang
lộ rõ vẻ hưng phấn, nhìn chằm chằm về phía Yêu hồ ở trước mặt.
Xích lõa thiếu phụ mặc dù không biết lai lịch của Ngân
lang, nhưng chẳng biết vì sao sau khi Ngân lang xuất hiện trong lòng thị liền
cảm thấy sợ hãi, ẩn chứa một cảm giác bất diệu. Ngay cả vẻ hồ mị trên mặt, dưới
một cái trừng mắt của cự lang, bất giác cũng trở nên ngưng trệ.
Nhưng thị lập tức liền ý thức được sự thất thố của
mình, tú mi dựng ngược, sau đó sắc mặt đẹp mê người hơi trầm, một mảng lớn phấn
sắc hương vụ từ trong miệng phun ra, nháy mắt che khuất cả thân, khoảng khắc
liền không thấy bóng dáng đâu cả.
Phấn sắc vụ khí nhanh chóng tràn ngập, trong nháy mắt
hơn nửa thạch thất đều bị hương vụ này bao trùm. Hàn Lập tuy không biết phấn vụ
này có tác dụng quỷ quái nào nhưng tự nhiên không dám khinh thường, sắc mặt
lạnh lùng, vỗ hông một cái, một túi linh thú liền xuất hiện trên tay.
Cho dù công pháp ẩn nặc của Yêu hồ có lợi hại, hắn
cũng không tin đối phương tránh được vây công của hơn trăm ngàn con Phệ kim
trùng.
Lúc Hàn Lập định lắc nhẹ túi linh thú, muốn gọi Phệ
kim trùng ra, Ngân lang đang phiêu phù trước mặt lại có hành động khiến hắn
ngạc nhiên.
Chỉ thấy Ngân lang đột nhiên há mồm, ngân quang chợt
xạ, vô số ngân đoàn to bằng nắm tay từ trong miệng cuồng mãnh bay ra, tất cả
đều tập trung bắn vào một chỗ trong đám vụ khí. Sau đó Ngân lang cũng khẽ kêu
một tiếng, đột nhiên hóa thành một đạo ngân hồng, tiến thẳng về phía trước.
Điều này khiến Hàn Lập cảm thấy ngạc nhiên, bất giác
kêu gọi Phệ kim trùng trì hoãn hành động một chút.
Còn lúc này, “Phốc, phốc “hai tiếng liên tiếp vang
lên, ngân đoàn bay vào trong vụ khí, tự động bạo liệt vỡ ra.
Ngân quang phấn vụ đan vào nhau, bên trong đồng thời
truyền lại tiếng kêu kinh sợ của Bạch hồ.
Đoàn hào quang do cự lang hóa ra cũng tiến vào trong
vụ khí.
“Ngươi muốn làm gì? Không có khả năng, ngươi là...
không...” Yêu hồ dường như thấy được sự tình gì đó không thể tưởng tượng được,
nói năng hoảng loạn rồi kinh khủng kêu lên.
Trong nháy mắt âm thanh thê lệ của yêu hồ đột nhiên
dừng lại.
Hàn Lập nghe thấy những âm thanh này, thần tình khẽ
biến, giương hai mắt nhìn vụ khí.
Cũng may linh lực khu sử phấn vụ kia tựa hồ đã mất,
không lâu sau liền dần dần tản mát, lộ ra tình hình ở bên trong.
Hàn Lập nhìn xong, thần sắc đại Thiếu phụ xích lõa do
Yêu hồ hóa thành, cả người đang run rẩy nằm phục xuống dưới đất, đồng thời trên
thân phấn sắc và ngân sắc quang mang lóe sáng, phân biệt nhau chiếm cứ hơn nửa
phần thân thể, tại phần giao giới trung gian, hai loại quang mang đang đan dần
vào nhau, phảng phất như đang tranh đoạt cái gì đó.
“Đoạt xá!” Hàn Lập hít sâu một hơi, kêu lên.
Trong lúc hắn đang kinh nghi bất định, ngân quang đã
bắt đầu chiếm thế thượng phong, bức phấn sắc quang mang từ từ co lại.
“Không! “Thiếu phụ kia đột nhiên hai tay ôm đầu, thống
khổ đến nỗi thét to một tiếng.
Tiếp theo đó, thân hình mềm mại đầy đặn kia quay cuồng
một cái. Bắt đầu một trận co rút biến hình ở trong bạch quang. Không lâu sau,
nữ tử đó lại biến thành bạch hồ chân thân.
Còn lúc này, một điểm phấn sắc quang mang cuối cùng ở
đuôi đã bị ngân sắc quang mang thôn phệ hết sạch. Đồng thời tu vi kinh người ở
trên thân cũng biến mất vô ảnh vô tung, lại một lần nữa biến thành một con yêu
thú cấp thấp.
Bạch hồ nằm phủ phục trên đất, không hề động đậy, tựa
hồ đã mất hết sức lực nhưng ngân mang trên người lúc này lại càng thêm long
lanh.
Hàn Lập nắm chặt Ngọc Như Ý, trên mặt có một tia chần
chừ.
Hiển nhiên lúc nãy là Ngân lang kia đoạt xá thành
công, hắn không biết hiện tại có nên tiếp tục chế trụ đối phó nó hay vẫn bình
tĩnh đợi hành động của Ngân lang.
Một lúc lâu sau, Hàn Lập thở dài một hơi.
Mặc kệ thế nào đi nữa, hiện tại tu vi Bạch hồ đã rớt
xuống rất thấp rồi.
Nếu đã như vậy, hắn ngược lại không cần phải xuống tay
nữa.
Huống chi từ tình huống lúc nãy Ngân lang ra tay cản
lại một kích kia, tựa như đối với hắn không hề có chút ác ý.
Hàn Lập rất muốn biết đối phương rút cuộc có lai lịch
như thế nào. Hắn chưa bao giờ nghe qua việc khí linh còn có thể tự chủ hành
động.
Ngân lang này rõ ràng giống như hắn vẫn dự đoán trước
đây là một gia hỏa có lai lịch lớn lao.
Trong khi thần sắc Hàn Lập vẫn đang âm trầm bất định
suy nghĩ thì ngân quang trên thân thể Bạch hồ sẫm thêm một chút, cuối cùng dùng
sức của tứ chi đứng thẳng dậy.
Nó hình như vẫn còn có chút không thích ứng với thân
thể mới này, vừa bước hai bước, chân trước liền mềm nhũn, quỵ luôn xuống đất.
Hàn Lập thấy tình hình như vậy, không khỏi bật cười
một tiếng.
Nghe được tiếng cười, bạch hồ ngẩng đầu nhìn vào mắt
Hàn Lập, trong mắt lộ ra vẻ ảo não.
“Có gì mà buồn cười. Thân thể vừa đoạt xá, tự nhiên có
chút không thích ứng.” Thanh âm của một nữ tử bỗng nhiên vang lên bên tai của
Hàn Lập.
Hàn Lập nghe được âm thanh này, nụ cười liền tắt.
“Ngươi cũng là... là nữ sao? “Hàn Lập sờ sờ mũi của
mình, nhẹ thở một hơi, thì thào nói.
Chương 612: Ngân Nguyệt Lang Tộc
“Hừ! Nữ
cái gì, ngươi muốn nói ta là bà già sao!” Thanh âm nữ tử trong trẻo nhưng lạnh
lùng nói.
Hàn Lập vừa nghe những lời đó, có chút cười khổ, không
hề tiếp lời, thu lại đang bay quanh đỉnh đầu, mới chậm rãi đáp lời:
“Mặc kệ ngươi là nam hay nữ, cũng đều phải nói cho ta
biết lai lịch của ngươi.”
“Lai lịch? Ta không phải là khí linh của Cổ Bảo nằm
trong tay ngươi sao!” Bạch hồ hơi ngồi thấp xuống, nhìn vào ánh mắt của Hàn
Lập, bình tĩnh nói.
“Ta đương nhiên biết ngươi là khí linh. Nhưng ta chưa
nghe qua khí linh có thể đoạt xá.” Hàn Lập nhíu mày, thanh âm lạnh lẽo nói.
“Điều này chứng tỏ ngươi là dạng cô lậu quả văn. Ta
không phải là một ví d sao?” Bạch
hồ phảng phất như trề môi một cái, không chút để ý đáp trả.
Hàn Lập nghe những lời đó, nhất thời im lặng.
Nhưng một lát sau, hắn bỗng nhiên giơ Ngọc Như Ý trong
tay lên,
“Ngưoi muốn làm cái gì?” Trong mắt Bạch hồ bắn ra thần
sắc kinh hãi, nhìn Hàn Lập, lạnh lùng hỏi.
“Không có gì? Hàn mỗ chỉ thấy kỳ lạ, các hạ dĩ nhiên
đã đoạt xá thành công thân thể của Yêu hồ, Ngọc Như Ý này hơn nửa là vô dụng.
Nhưng nếu ta đem nó đập nát, không biết sẽ phát sinh ra chuyện gì?” Hàn Lập thở
dài một hơi, bình tĩnh nói.
Vừa nghe lời đó, nhất thời biểu tình của Bạch hồ đại
biến, ngưng thị nhìn Hàn Lập với ánh mắt ngoan lệ, nhưng chỉ nhìn một lát, nó
tựa như nhớ đến cái gì đó, đột nhiên khí thế toàn bộ biến mất.
“Ngươi không cần phải thử dò xét ta. Chính xác, nếu
như ngươi phá hủy Ngọc Như Ý, khí linh trên thân ta tự nhiên cũng theo đó tan
thành mây khói. Dù sao thân là khí linh, ta đã hợp nhất với Ngọc Như Ý rồi.”
Bạch hồ lạnh nhạt nói.
Sau đó ngân quang trên người nó lóe sáng, một cỗ khí
tức khổng lồ liền phủ xuống thân thể Bạch hồ.
Hàn Lập rùng mình, trên mặt có chút kinh hãi.
“Không cần lo lắng. Ta dùng thú thân cùng ngươi nói
chuyện có chút bất tiện. Hiện tại hóa thành hình người đã.” Bạch hồ lạnh lùng
nhìn Hàn Lập một cái, trong miệng thốt ra một câu.
Hàn Lập nghe thấy lời này. Trong lòng ngẩn ra, sau đó
hơi an tâm.
Lúc này, thân thể Bạch hồ phóng ra ngân quang chói
mắt, Hàn Lập theo bản năng thối lui về sau hai bước.
Hắn nhìn thấy ở bên trong ngân quang, Bạch hồ phiên
thân một cái, nhanh chóng biến thành xích lõa thiếu phụ có thân hình mê người.
Đợi đến khi cô ta đứng thẳng, Hàn Lập phát hiện, ngoại trừ lục quang trong mắt
đối phương đã biến mất, biến thành hai con ngươi trong suốt ra, dung nhan của
nữ tử này giống hệt như lúc trước khi bị đoạt xá.
Xem ra hình thái nhân loại của yêu thú, một khi định
hình rồi thì không cách nào cải biến.
Trong lúc Hàn Lập còn đang suy nghĩ, hai tay thiếu phụ
theo bản năng che những chỗ nhạy cảm trên thân thể. Chần chừ một lát, có chút
ngại ngùng nói:
“Đạo hữu có y sam không? Hình dáng ta thế này có chút
không quen.” Nói xong câu đó, trên gương mặt tú lệ của nữ tử, lộ ra một tia
ngượng ngùng.
Hàn Lập có chút ngây người.
Sau đó hắn không chút do dự, móc từ trong túi trữ vật
ra một bộ y sam, quăng cho đối phương.”
“Đa tạ đạo hữu!”
Thiếu phụ thấp giọng cảm tạ một câu, ngọc thủ nhấc một
cái. Đem xiêm y của nam tử nhẹ nhàng mặc lên trên người, thân thể mềm mại xích
lõa đầy xuân quang nhất thời bị che khuất hơn phân nửa.
Hàn Lập nh thế, thần sắc nhất động, nhất cử nhất động
của nữ tử này đều tràn đầy phong vị tao nhã khó nói lên lời, quả thực so với đa
số tiểu thư khuê tú con nhà đại gia còn tư văn ôn nhã hơn nhiều. Thật sự khiến
người khác khó mà tin được kiếp trước của cô ta là một con Ngân lang.
Thiếu phụ mặc quần áo xong, mới ngẩng mặt, chậm rãi
nói với Hàn Lập:
“Ngươi có thể gọi ta là Ngân Nguyệt. Về phần lai lịch
của ta không phải không muốn nói cho ngươi biết mà là bản thân ta cũng không
nhớ rõ. Nói vậy chắc ngươi cũng biết. Yêu tinh hồn của chúng ta một khi bị
luyện thành khí linh, thần trí hoàn toàn biến mất. Chỉ có thể ngoan ngoãn chịu
sự khu sử của chủ nhân Cổ bảo mà mình ký thân. Nhưng không biết vì sao, từ ngày
ta có ý thức đến nay, liền mơ mơ hồ hồ nhớ lại một phần sự tình của kiếp trước,
tuy còn rất ít, nhưng cũng đủ để ta có một phần năng lực chủ động. Ta loáng
thoáng nhớ lại, ta là một thành viên của Ngân Nguyệt lang tộc. Cái tên Ngân
Nguyệt này cũng chính bởi vậy mà lấy ra đặt cho bản thân. Còn về trước đây gọi
là gì, ta không nhớ được.” Tùy theo lời nói, thiếu phụ cũng nhẹ nhàng bước lên
vài bước, phảng phất như dần dà đã thích ứng đối với thân thể mới.
“Ngân Nguyệt lang tộc? Ta chưa thấy trong điển tịch có
nói đến loài yêu thú này?” Hàn Lập sờ sờ cằm, nghi sắc chợt lóe nói.
“Đây là một phần ký ức tàn khuyết. Không biết chừng có
lẽ nhớ lầm.” Tú mi của Ngân Nguyệt nhíu nhíu, khẽ nói.
Nghe những lời này, Hàn Lập không nói gì nữa.
“Được rồi, cho dù Ngân Nguyệt cô nương không nhớ lai
lịch của bản thân. Nhưng thân là khí linh lại biết đoạt xá, chuyện này là sao?
Đừng nói với ta, tất cả các khí linh đều có dạng năng lực này, nếu không tu
tiên giới sớm đã đại loạn.” Hàn Lập trầm ngâm một lúc, ngưng trọng hỏi.
“Ngươi cho rằng ta tùy tiện thân thể nào cũng đoạt xá
sao?” Thiếu phụ cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại.
“Lời này là ý gì?” Hàn Lập giương mắt hỏi lại nữ tử.
“Vừa rồi ta thi triển công pháp, nghiêm chỉnh mà nói
kỳ thật không coi là đoạt xá, mà là năng lực thiên phú của Ngân Nguyệt nhất tộc
chúng ta, chỉ là thôn phệ linh hồn thôi. Dùng nguyên thần xuất khiếu của bản
thân, trực tiếp công kích nguyên thần hay hồn phách của người khác. Đương nhiên
lúc hồn phách của đối phương bị cắn nuốt hoặc mạnh mẽ đuổi ra khỏi thân thể
xong, Ngân Nguyệt nhất tộc bọn ta liền có thể tạm thời định cư luôn ở trong
thân thể mới. Chỉ là thời gian không thể quá lâu, không thì nguyên thần sẽ bị
thân thể đồng hóa hết, không thể nào độn xuất ra ngoài được. Hơn nữa dạng năng
lực này là con dao hai lưỡi, thần thức Ngân Nguyệt lang tộc bọn ta trong thời
kỳ tiên thiên tịnh không hề cường đại hơn so với yêu tộc khác, vạn nhất gặp
phải một đối thủ có nguyên thần đặc biệt cường đại, thì khác gì vất bỏ đi tiểu
mệnh của bản thân. Cho nên không dám sử dụng bừa bãi. Nhưng đối với người không
có thân thể như ta mà nói, tựa hồ như không sao cả.” Ngân Nguyệt khẽ nhếch đôi
môi gợi cảm, giảng giải khiến cho Hàn Lập cả kinh.
Nữ tử nhìn thấy thần sắc đại biến của Hàn Lập, mở
miệng định nói gì đó, tựa hồ đoán được những lời trong lòng Hàn Lập, lập tức
cướp lời nói trước:
“Không cần hỏi ta vấn đề về thôn phệ linh hồn, ta cũng
không biết như thế nào cả, dường như trời sinh ra liền biết sử dụng như thế nào
rồi. Nhưng ngươi cũng đừng lo lắng, loại thôn phệ linh hồn này có rất nhiều hạn
chế ngặt nghèo. Không phải thích là có thể thi triển được. Mà ta cũng không
phải là thân thể ban đầu của Ngân Nguyệt. Dựa vào trạng thái khí linh thi triển
loại thiên phú này, cơ hồ là việc không thể. Nếu như không phải ở đây may mắn
đụng phải Tứ đồng linh hồ, ta cũng không cách nào đoạt xá được. Nếu không trước
đến nay ta sao phải một mực ở trong Ngọc Như Ý. Bởi vì trong trí nhớ, Tứ đồng
yêu hồ này dường như thiên sinh là bị Ngân Nguyệt lang tộc chúng ta khắc chế,
hơn nữa cái thân thể yêu hồ này, kỳ thực sớm đã bị phân thần của Thi Tiêu đoạt
xá qua một lần, cũng không phải chủ nhân đích thực của thân thể. Cho nên ta mới
có thể may mắn đoạt xá thành công.” Ngân Nguyệt bình tĩnh nói.
“Tứ đồng linh hồ! Đây không phải là Tuyết vân hồ sao?”
Hàn Lập nhìn kỹ hai con ngươi trong mắt đối phương, tịnh không có chỗ nào là
yêu quái cả, không khỏi nghi hoặc hỏi lại.
“Tứ đồng linh hồ, ý nói đến tình hình của Yêu hồ sau
khi tu vi đại thành, nó có thiên phú là ma đồng, từ ý nghĩa nào đó mà nói, so
với Ngân nguyệt lang bọn ta thì linh hồn thôn phệ càng thêm đáng sợ. Cơ hồ
trong lúc cười nói, liền có thể vô hình giết chết kẻ địch. Nhưng dựa vào bề
ngoài mà nói, nó đích xác không khác gì so với Tuyết Vân Hồ bình thường, đáng
tiếc một khi thi triển công pháp liền lập tức bị hóa thân của ta nhận ra.” Ngân
Nguyệt mỉm cười, bất giác toát ra một phần mị ý đến mê người.
“Tu vi của Yêu hồ vừa nãy cũng đạt tới thất cấp yêu
thú, lẽ nào vẫn chưa tính là tu vi đại thành. Hơn nữa, nó một khi tu vi đã
không đột phá lên hóa hình kỳ bát cấp, vì sao có thể sớm biến ảo thành nhân
hình. Hơn nữa ngươi giống hệt như Yêu hồ lúc chưa bị đoạt xá, tu vi tại sao lúc
cao lúc thấp thế. Đừng có nói với ta, ngươi cũng giống như Yêu hồ, có thể ẩn
nặc tu vi khiến ta không cách nào phát giác.” Hàn Lập trề môi, nói ra nghi vấn
của mình.
“Ha ha! Câu hỏi của đạo hữu thật không ít ah. Nhưng ta
cũng không biết đã bao nhiêu năm rồi không nói chuyện cùng người khác. Đây cũng
là chuyện bình thường thôi. Yêu hồ kia vì sao có thể hóa hình được, ta đích xác
không biết. Phỏng chừng là Thi Tiêu kia mắt thấy tình hình không ổn, thi triển
công pháp gì đó, tạm thời đem tu vi của bản thân mạnh mẽ tiếp thêm vào một bộ
phận nào đó trên hóa thân của Yêu hồ. Cho nên tu vi trước sau mới cách biệt lớn
đến vậy. Tu vi chân chính của Tứ đồng yêu hồ này vẫn chính xác là yêu thú cấp
thấp mà thôi. Hơn nữa bởi vì nguyên nhân cấm chế, Yêu hồ này cho dù được tiếp
thêm tu vi, nhưng vẫn không cách nào rời quá xa bản thể của Thi Tiêu. Còn nhân
thân hóa hình của ta ngày hôm nay, thi triển mật thuật cũng không khác biệt gì
nhiều, có thể tạm thời đưa tu vi đề thăng lên trình độ yêu thú thất cấp thậm
chí bát cấp. Nhưng qua một đoạn thời gian, tu vi này liền từ từ hạ xuống, hồi
phục lại thú thân. Lần sau muốn biến người, ít nhất cũng là sự tình của một
tháng sau.” Thiếu phụ nói ra khiến cho Hàn Lập giật mình, hiểu rõ sự tình.
Sau đó, Hàn Lập không hỏi thêm gì nữa, mà cúi đầu suy
ngẫm lại những lời nói vừa rồi.
Hơn nửa ngày sau, hắn mới bình tĩnh nói:
“Mấy lời này tuy không khiến ta giải được hết nghi
hoặc, nhưng cuối cùng khiến Hàn mỗ biết được đại bộ phận nguyên nhân. Phần tiếp
theo, ta chỉ cần hỏi thêm Ngân Nguyệt đạo hữu một câu nữa thôi. Hiện tại sau
khi đã có thân thể, bước tiếp theo ngươi đã chuẩn bị gì chưa?”
Nghe Hàn Lập hỏi một câu có ý vị sâu xa, trên mặt Ngân
Nguyệt lộ ra biểu tình như cười mà không cười.
“Nếu như ta nói, muốn rời xa Hàn đạo hữu, tự mình tu
luyện. Đạo hữu sẽ không định giết ta chứ?” Ngân Nguyệt cười dài hỏi một câu.