Vợ phi công - Chương 18
CHƯƠNG 18
Cô bê một núi đồ bẩn trên tay - khăn ướt, ga giường nhăn
nhúm, và những đôi tất cứ rơi từ tay cô xuống đất. Cô cúi xuống nhặt một chiếc
khăn lau bụi, thầm nghĩ nếu cô bê giỏ đựng đồ lên lầu trước thì mớ quần áo này
đã không trêu ngươi cô như thế. Cô ôm đống đồ ẩm ướt chặt hơn rồi đi về phía
cầu thang. Khi đi ngang qua cửa phòng ngủ, cô liếc nhìn vào trong.
Đó là một cảnh vụt diễn ra, nhanh đến nỗi hầu như không kịp
đọng lại trong ký ức. Một hình ảnh của tiềm thức, không khác với hàng nghìn
hình ảnh tiềm thức khác hiện ra trong não nhưng không làm cho ý thức bận tâm.
Như nhìn thấy một người phụ nữ mặc áo khoác da lạc đà đang chọn mua cam trong
siêu thị, hoặc nhìn nhưng không nhận thấy một mặt dây chuyền trái tim có gắn
hình trên cổ một học sinh.
Jack đang cúi xuống chiếc va li, soạn đồ cho chuyến đi. Tay anh chuyển động rất nhanh, nhét vào một vật nằm ngoài
tầm mắt của cô. Một chiếc áo, cô đoán, màu xanh sọc vàng. Một chiếc á cô chưa
từng thấy trước đây. Có lẽ anh đã mua nó trong lúc cấp bách ở một quầy bán hàng
trong sân bay.
Cô mỉm cười để cho thấy cô không có ý khiến anh giật mình.
Anh đứng thẳng lưng, để nắp chiếc va li nhỏ đóng sập lại.
- Em cần anh giúp một tay không? anh hỏi.
Cô đứng lại một phút, ngắm nắng chiều rơi trên sàn gỗ cũ của
ngôi nhà, thắp sáng chiếc đèn khoét từ quả bí ngô.
- Chừng nào anh đi? cô hỏi.
- Mười phút nữa.
- Rồi chừng nào anh về?
- Thứ ba. Khoảng buổi trưa. Có lẽ chúng ta nên gọi cho
Alfred Zacharian, cho ông ta vào xem chỗ nước bị rỉ. Hôm nay nó tệ hơn rồi đấy.
Cô nhận thấy tóc anh vẫn còn ướt vì mới tắm xong. Anh đã gầy
đi một chút, bây giờ hầu như không còn dấu hiệu nào của chiếc bụng phệ nữa. Cô
nhìn theo anh đi đến tủ quần áo, gỡ áo khoác đồng phục ra khỏi móc treo rồi mặc
lên người. Cô chưa bao giờ thôi xúc động trước hình ảnh Jack mặc đồng phục,
trước sự oai vệ phủ tức thì lên đôi vai anh, và càng thể hiện rõ hơn khi anh
cài ba chiếc nút áo mạ vàng.
- Em sẽ nhớ anh lắm, cô buột miệng nói.
Anh quay lại và bước vào khối ánh sáng. Vùng quanh mắt anh
lộ vẻ mệt mỏi.
- Có chuyện gì thế? cô hỏi.
- Chuyện gì là chuyện g
- Trông anh có vẻ lo lắng về chuyện gì đó.
- Chỉ là anh đang đau đầu thôi, anh nói, lắc đầu và xoa mắt.
Cô nhìn anh thả lỏng khuôn mặt, vuốt cơ trên lông mày.
- Anh muốn uống Advil không?
- Thôi khỏi, anh không sao đâu.
Anh kéo dây khóa đóng chiếc va li lại, nắm lấy tay cầm, rồi
dừng lại. Trông anh như sắp nói gì đấy với cô, rồi chợt đổi ý. Anh ném chiếc va
li lên giường.
- Em cứ để đồ giặt khô đó đến khi anh về, anh nói trong lúc
tiến đến cô. Anh nhìn vào mắt cô lâu hơn bình thường một giây. Anh chồm qua
đống đồ bẩn để hôn cô. Nụ hôn phớt qua trên môi cô.
- Thứ ba về anh sẽ giải quyết, anh nói.

