Phàm nhân tu tiên - Chương 0703 - 0704
Chương 703: Bảo Vật
Trong Hộp.
Sau khi dùng
Lôi Độn Thuật một hơi độn ra hơn trăm dặm, Hàn Lập mới dừng lại quan sát phương
hướng một chút rồi mặc huyết sắc phi phong, hóa thành một đoàn huyết quang, phá
không bay đi.
Sau khi bay được hơn ngàn dặm thì hắn nhìn
thấy phía dưới xuất hiện đội ngũ vài vạn người Mộ Lan, trong lòng vừa động dừng
lại.
Lúc còn ở Lạc Vân Tông, hắn cũng cùng lão
giả tóc bạc trò chuyện qua về tình hình giao chiến giữa Mộ Lan pháp sĩ cùng
Thiên Nam tu sĩ.
Biết rằng mặc dù Mộ Lan tộc bình thường
không thể tu luyện linh thuật nhưng mỗi lần tiến công, Mộ Lan pháp sĩ vẫn tổ
chức không ít thanh niên trai tráng phàm nhân thành một bộ lạc tạm thời, thừa
dịp Thiên Nam tu sĩ không có cách nào ở bên cạnh chiếu cố, chém giết để chiếm
hữu các loại linh thạch tài liệu nguyên quáng của Thiên Nam. Cứ như vậy, cho dù
sau một thời gian, Mộ Lan pháp sĩ cuối cùng thất bại quay về nhưng cũng không
phải là về tay không.
Loại hành động cướp bóc này tự nhiên làm
cho Cửu Quốc Minh mắng to không thôi. Nhưng nhất thời cũng không có cách phân
tâm về việc này.
Dù sao số tu sĩ được phái đi đóng ở đây rất
ít, không chống lại được pháp sĩ cấp cao của Mộ Lan phái. Nhưng nếu phái nhiều
tu sĩ đến thì lại ảnh hưởng đến phía chiến trường đang cùng pháp sĩ tranh đấu.
Biện pháp khả thi nhất là chờác pháp sĩ đó
khai thác xong nguyên liệu, quặng mỏ thì lại phái tu sĩ đi đoạt lại, cũng tiện
tay đem đám phàm nhân Mộ Lan tiêu diệt.
Đáng tiếc chính là đám Mộ Lan căn bản không
quan tâm đến sống chết của đám phàm nhân, cứ một nhóm bị diệt thì lại có một
nhóm khác đi lên, căn bản là dùng mạng người đổi lấy tài nguyên trân quý. Hơn
nữa bọn họ lại thường xuyên thiết lập bẫy, gây thiệt hại nặng cho các tu sĩ đến
đoạt lại quặng mỏ.
Kể từ đó, do tổn thất không ít tu sĩ Cửu
Quốc Minh dứt khoát đối với việc này mắt nhăm mắt mở cho qua, vả lại chỉ trong
thời gian ngắn như vậy, Người Mộ Lan cho dù điên cuồng khai thác thì cũng không
có cướp đi được bao nhiêu tư nguyên linh thạch. Chỉ cần nhanh chóng đánh lui
đại quân pháp sĩ thì đám phàm nhân Mộ Lan này cũng sẽ ngoan ngoãn rút đi.
Đội ngũ xe trâu, xe ngựa này rất nhiều lại
đi về hướng Thiên Nam, bên cạnh đó trong đám người này đa số là thanh niên nam
nữ tuổi còn trẻ, hẳn là một bộ lạc nhỏ đi chiếm đoạt tài nguyên của Thiên Nam.
Hàn Lập đứng ở trên đội ngũ này, thần thức
cường đại đảo qua một cái, bên trong chỉ có một gã pháp sĩ Trúc Cơ Kỳ ba gã
pháp sĩ Luyện Khí Kỳ, không thể uy hiếp đến hắn.
Sau khi cúi đầu trầm ngâm một chút. Hàn Lập
đột nhiên hai tay bắt quyết, thân hình trên không trung chợt biến mất. Sau một
khắc hắn lại xuất hiện trong đám người Mộ Lan trong chiếc xe ngựa chứa một số
đồ cũ nát, bên trong nhồi vào rất nhiều da trâu rách nát cùng một số công cụ khai
thác mỏ.
Hàn Lập khẽ phất tay, trong xe ngựa hình
thành một không gian nhỏ, hắn thoải mái khoanh chân ngồi xuống.
Hắn tự nghĩ mình thật sáng suốt. Bây giờ
toàn thể pháp sĩ Người Mộ Lan đang xuất động nếu một vị tu sĩ như hắn ngang
nhiên đi về Thiên Nam sợ rằng trên đường hơn phân nửa sẽ gặp chuyện không may.
Mặc dù lấy tu vi hắn mà nói, trừ phi gặp
phải vài tên pháp sĩ đứng đầu ra thì cũng không cần phải sợ. Nhưng chung quy
cái gì tránh được thì nên tránh.
Cho dù lúc đầu bọn hắn có đến bảy tám gã tu
sĩ Nguyên Anh mà vẫn phải tìm cách trốn trốn tránh tránh để đi lấy bảo khố!
Hơn nữa trừ pháp sĩ bên ngoài, bây giờ hắn
cũng muốn che dấu đám người Vương Thiên Cổ để phòng ngừa bọn họ có ý nghĩ tìm
hắn diệt khẩu.
Bây giờ hắn ẩn giấu trong đám người này,
mặc dù đi với tốc độ chậm nhưng chỉ cần qua hai ba ngày là có thể bình an ra
khỏi Mộ Lan thảo nguyên.
Cũng chưa thấy người nào chú ý tới một đội
ngũ như vậy. Cho dù có pháp sĩ nào ngẫu nhiên kiểm tra thì lấy tu vi hắn hôm
nay mà nói, chỉ cần không phải là pháp sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ cũng không phát
hiện ra.
Sau khi đi vào nơi hoang dã ngoài phạm vi
thế lực của Người Mộ Lan, thì hắn có thể một mình phản hồi Thiên Nam.
Hiện giờ hắn đang ngồi ngay ngắn trong xe,
bên ngoài có vài tên Người Mộ Lan đang nói chuyện với nhau, thanh âm rõ ràng
truyền vào trong.
Ngôn ngữ của người Mộ Lan tự nhiên cùng
Thiên Nam Yến tộc có chút bất đồng, nhưng Hàn Lập trước chuyến đi này sớm đã
thông qua ngọc giản học tập một phen.
Lấy thần thức cường đại của hắn hôm nay mà
nói, học tập mấy thứ này, mặc dù chỉ là ngắn ngủn một hai ngày, nhưng bên ngoài
cũng có thể nghe rõ ràng.
Bọn họ đàm luận phần lớn là chuyện chuyến
đi Thiên Nam này liệu có thể đoạt được nhiều hay ít tài nguyên linh thạch, liệu
có cơ hội lọt vào mắt xanh của thượng sư để trở nên nổi bật.
Từ trong lời nói đó, đám Mộ Lan phàm nhân
này đối với pháp sĩ tràn ngập sùng bái, kính sợ. Thậm chí có thể so với một
loại tín ngưỡng tồn tại.
Phảng phất như cho dù vì vị pháp sĩ đó mà
chết, thì đối với Mộ Lan phàm nhân mà nói, cũng là chuyện vinh quang dị thường.
Hàn Lập nghe đến đó, ngầm thở dài một hơi,
nhưng vung tay một cái, một tầng màu xanh nhạt màn đạm thanh sắc quang tráo đã
đem không gian bên trong xe ngựa phong bế toàn bộ.
Thanh âm của Người Mộ Lan lập tức biến mất.
“Ngân Nguyệt, bây giờ thử nói về thu hoạch
của ngươi một chút. Có vẻ hưng phấn như thế thì chắc là thu hoạch được không ít
thứ tốt!” Hàn Lập bất động nhưng tay áo khẽ vung lên, một con tiểu hồ màu trắng
từ cổ tay áo bay ra, sau khi xoay một cái thì rơi xuống trước người.
“Có phải thứ tốt hay không cũng không rõ
lắm. Chủ nhân hẳn là biết, Cổ Bảo tầng một mặc dù không ít nhưng bởi vì sau khi
thi triển độn thuật thì không cách nào đem linh khí che dấu đi, cho nên không
có di chuyển đi đâu được. Nhưng thật ra trên tầng hai khi các ngươi tranh đoạt
cái hộp ngọc, nguyên bổn là có sáu nhưng đã bị lấy đi một nửa. Hì hì! Thật ra
Ngân Nguyệt nguyên vốn định đem hơn phân nửa hộp ngọc lấy đi nhưng lại sợ quá
ít khiến cho bọn họ hoài nghi thì không hay. Cho nên chỉ lấy đi ba cái.” Tiểu hồ
nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất, miệng khẽ cười.
Tiếp theo há mồm phun ra ba cái hộp ngọc
trong suốt vững vàng rơi trước mặt Hàn Lập.
Hàn Lập thu hộp ngọc, tay hướng bên hông,
một cái hộp ngọc khác giống như đúc xuất hiện ở trong tay.
“Như vậy Thương Khôn Thượng Nhân tổng cộng
lưu lại sáu cái hộp ngọc, nhưng trong đó bốn cái đã ở trong tay ta. Lúc này đây
cũng nên tính toán một chút.” Hàn Lập tay vuốt ve hộp ngọc lãnh đạm cười nói.
“Bất quá, chủ nhân lá gan của ngươi cũng
thật là lớn. Lại làm trò trước mặt nhiều tu sĩ Nguyên Anh như vậy âm thầm ra
tay, lấy trước. Không sợ bị phát hiện sao?” Ngân Nguyệt nghĩ lại có chút sợ hãi
thở dài nói.
“Hắc hắc! Có cái gì mà sợ. Trường hợp xấu
nhất thì thi triển Huyết Ảnh Độn chạy trốn. Huống hồ làm như thế, tự nhiên có
nắm chắc rồi. Lúc ấy ta phóng thích linh quang dị thường che dấu đưa ngươi đi
vào, không phải là đã thành công sao, cũng không có người nào nhận thấy được
trong đó có gì kỳ quái. Ban đầu ta có chút lo lắng sau khi ngươi lấy bảo vật
thì không có cách nào che dấu thân hình, bị mấy lão quái vật phát hiện sẽ bất
diệu. Nhưng bây giờ, độn thuật của ngươi thật thần diệu ngoài tưởng tượng” Hàn
Lập tự nhiên cười, nâng tay nhìn bạch hồ liếc mắt một cái, có thâm ý nói.
“Chủ nhân cứ nói đùa. Ngân Nguyệt Lang Tộc
độn thuật mặc dù thần diệu, nhưng chính yếu là do hộp ngọc này có thể che dấu
linh khí. Nếu không làm sao có thể giấu diếm được thần thức của mấy lão quái vật.”
Ngân Nguyệt nghe lời này thần sắc không thay đổi, ngược lại cười dài nói.
Hàn Lập có hỏi lại chuyện này, nhưng hộp
ngọc đặt ở trên bàn tay đột nhiên chớp động thanh sắc linh quang, tiếp theo năm
ngón tay dùng sức, mặt ngoài hộp ngọc hiện ra một tia bạch sắc linh quang,
nhưng lập tức đã bị đại lượng thanh quang đè xuống tản ra rồi bị cắn nuốt sạch
sẽ.
“Lạch cạch.” một tiếng, hộp ngọc lại dễ
dàng bị mở ra. Bên trong có một cái ngọc giản màu lam nhạt.
Hàn Lập nhìn ngọc giản này một chút, sau đó
nhẹ thổi một hơi đưa ngọc giản trong tay hơi ngưng trọng đem thần thức đắm chìm
vào.
Tiểu hồ nhìn khuôn mặt Hàn Lập chằm chằm,
hai con ngươi đên nhánh lưu chuyển, bộ dáng cảm thấy hứng thú.
Nhưng sau một thời gian, vẻ mặt Hàn Lập
không chút thay đổi, thủy chung vẫn duy trì vẻ lạnh nhạt.
Điều này làm cho Ngân Nguyệt chớp chớp hai
mắt, có chút nghi hoặc.
Một khắc trôi qua, cuối cùng Hàn Lập thần
sắc vừa động đem thần thức thu hồi, cau mày trầm ngâm đứng lên. Nhưng một lát
sau hắn nhướng mày, bình tĩnh đã đem ngọc giản cất đi đồng thời cầm thứ lấy hộp
ngọc thứ hai, không nói gì về nội dung trong ngọc giản.
Ngân Nguyệt trong lòng lòng hiếu kỳ càng
tăng lên, nhưnsg thức thời không có hỏi tới mảy may.
Hộp ngọc thứ hai cũng dùng phương pháp đồng
dạng mở ra.
Lúc này đây, bên trong chính là một chiếc
nhẫn tinh xảo lung linh, nhưng đen thui vô quang, có chút không bắt mắt.
“Đây là Cổ Bảo?” Ngân Nguyệt có chút kinh
ngạc hỏi.
“Không giống. Hình như không có bao nhiêu
linh khí.” Hàn Lập cũng có chút không khẳng định.
Theo sau hắn động thân, dùng hai ngón tay
dễ dàng đem vật ấy kẹp lại đưa lên trước mắt.
“Tài liệu có chút cổ quái, nhưng hẳn chỉ là
nhất kiện pháp khí bình thường, có tác dụng cụ thể gì cũng khó mà nói.” Hàn Lập
lật qua lật lại mấy lần, cũng dùng thần thức quét qua một chút rồi phán đoán
nói.
“Chỉ là pháp khí thôi sao?” Ngân Nguyệt
trong mắt hiện lên vẻ thất vọng.
“Yên tâm, nếu Thương Khôn Thượng Nhân có ý
đem vật ấy đặt ở trong hộp đã nói lên nó khẳng định phải có công dụng. Nói
không chừng lại có công dụng lớn sau này.” Hàn Lập tỏ vẻ bình thường, không có
lộ ra vẻ thất vọng.
“Chủ nhân, còn lại hai cái hộp ngọc. Không
biết còn có bảo vật gì ở bên trong” Tiểu hồ nghiêng cổ, có chút chờ mong nói.
Chương 704: Lộ Phùng Cựu
Nhân.
Mấy cái hộp ngọc còn lại cũng được Hàn
Lập mở ra. Trong một hộp ngọc, có một cái bình sứ nhỏ màu xanh biếc. Một cái
hộp khác thì trong có mấy thứ gì lớn nhỏ chừng nắm tay.
Đem lục bình mở ra, đặt ở dưới mũi nhẹ ngửi một chút, một luồng hơi thở cay
độc dị thường xông vào mũi.
Hàn Lập sắc mặt đại biến như thấy bọ cạp vậy, vội vàng đem bình một lần đậy
nắp lại, sau đó vẻ mặt khác thường đánh giá lại cái bình nhỏ vài lần rồi mới
cẩn thận đem thu vào Túi Trữ Vật.
Cuối cùng, ánh mắt rơi vào trên đồ vật tỏa ra ánh tử quang rồi đem cầm
trong năm ngón tay nhẹ nhàng sờ chỉ cảm giác thấy mềm mại vô cùng, đột nhiên
quang đoàn trong tay nháy lóe ra từng luồng quang ti sáng chói mắt.
“Ồ!”
Hàn Lập có chút kinh ngạc nhẹ di một tiếng, ngưng thần đem thần thức tụ
thành một điểm, dò xét khởi vật ấy.
Một lát sau hắn chợt hiểu nắm tay rung lên, quang đoàn trong tay trong nháy
mắt hóa thành một mảnh tử vụ xoay quanh đỉnh đầu. Nhưng sau khi bị một đạo pháp
quyết đánh vào phía ngoài thì hiện nguyên hình, một lần nữa rơi vào tay Hàn
Lập.
Vật này có tầng tầng lớp lớp ti võng nhẹ như tơ tằm, phía trên ti tuyến
truyền đến cảm giác tinh tế như không, ánh lên vẻ trong suốt, vừa nhìn đã biết
là kiện dị bảo khó được.
“Vật này không phải là Tử Vân Đấu sao chứ? Đây chính là hồng hoang Cổ Bảo
danh khí không nhỏ.” Bạch hồ sau khi thấy rõ tinh võng màu tím thì giật mình
bật thốt lên.
“Ngươi biết vật ấy? Đại danh đỉnh đỉnh, chẳng lẽ cũng là Thông thiên linh
bảo?” Hàn Lập trong mắt vui mừng, trong lòng hưng phấn hỏi.
“Vật này không phải. Tử Vân Đấu mặc dù cũng là một trong Cổ Bảo đỉnh bậc
tồn tại nhưng vẫn không thể cùng Thông thiên linh bảo so bì, còn kém xa. Bất
quá chỉ riêng thần thông phòng ngự mà nói đích xác diệu dụng vô cùng. Căn cứ
khả năng luyện chế mà nói, bảo vật này một khi thi triển ra đủ có thể che kín
phạm vi trăm trượng thậm chí là ngàn trượng. Nó chính là một loại bảo vật phòng
ngự phạm vi lớn vật ít gặp. Nghe nói là Cổ Bảo đứng đầu. Thậm chí có thể đem
sinh linh trong vòng trăm dặm bao lại, bảo hộ không bị thương tổn. Cũng không
biết thật hay giả! Đương nhiên bảo vật này dùng để vây địch cũng cực kỳ lợi
hại, có thể tự hành phóng thích.” Ngọc Dương Chân Hỏa “đủ để diệt sát cường địch.”
Ngân Nguyệt nói như bảo vật trong túi mình.
“Ngân Nguyệt. Ngươi làm sao đối với bảo vật này biết rõ ràng vậy. Chẳng lẽ
ngươi trước kia đã nhìn thấy qua.” Hàn Lập trên mặt vẻ thất vọng thoáng qua
nhưng khẽ nghịch tử võng trong tay vẻ mặt cổ quái mà hỏi thăm.
Ngân Nguyệt vừa nghe lời này thì lại im lặng một hồi lâu rồi mới cười khổ
nói:
“Chủ nhân nói thế ta mới phát hiện ra những thông tin này còn sót
trong ký ức trước khi bị luyện hóa thành khí linh. Hình như có một kiện tử vân
Cổ Bảo như vậy cho nên mới biết rõ ràng thế.”
Ngân Nguyệt vừa nói trong mắt cũng hiện lên vẻ trầm tư, tựa hồ nhớ tới cái
gì. Nhưng theo sau lại lắc đầu, buồn bực buông tha.
“Cái Tử Vân Đấu lợi hại như vầy mà chưa nghe nói qua Thương Khôn Thượng
Nhân đã từng sử dụng qua bảo vật này để đối địch. Xem ra chắc là đến từ Trụy Ma
Cốc. Đáng tiếc hơn là trong bốn bảo vật trong hộp ngọc của chúng ta tới lúc mà.
vẫn không có tin tức về Trụy Ma Cốc. Xem ra đồ vật có liên quan chắc hẳn là nằm
trong hai cái hộp ngọc của Nam Lũng Hầu. Thật có chút đáng tiếc.” Hàn Lập tự
giễu mà nói. nhưng trên trán lại không thực sự lộ ra bao nhiêu ý tiếc nuối.
Hắn cũng rất rõ ràng rằng có được bí mật của Trụy Ma Cốc thì sau này sẽ có
cơ hội vào cốc lấy bảo vật. Nhưng cùng đồng dạng nơi này mười phần là có rất
nhiều kẻ thèm khất. Một khi tin tức lộ ra thì có không biết bao nhiêu lão quái
vật ở các thế lực lớn lập tức tìm tới cửa.
Cái này có coi là lợi thế hay không khó nói!
“Chủ nhân, trong ngọc giản nọ có gì không?” Ngân Nguyệt rốt cục không nhịn
được hỏi một câu.
“Trong ngọc giản có ghi lại công pháp thần thông của Thương Khôn Thượng
Nhân. Mặc dù công pháp Vọng Nguyệt quyết trong đó ta không có cách nào tu luyện
được nhưng có vài loại bí thuật cùng một số kinh nghiệm tu luyện ta có thể tham
khảo một chút. Đối với ta có tác dụng không nhỏ.” Đối với việc Ngân Nguyệt hỏi
Hàn Lập cũng không có ý giấu diếm lạnh nhạt nói.
Ngân Nguyệt nghe xong thở dài một hơi, có chút mệt mỏi.
Mà lúc này, Hàn Lập đem tất cả đồ vật thu hồi, cũng dặn dò Ngân Nguyệt một
tiếng rồi nhắm mắt khoanh chân nhập định.
Ngân Nguyệt không khách khí nhìn Hàn Lập rồi trở lại thành hồ thân, tròn
mắt nhìn một góc không có bóng người mà ngẩn ra.
Đội ngũ Người Mộ Lan từ từ đi tới. Hàn Lập cùng Ngân Nguyệt bình yên đợi
bên trong xe đã qua hai ngày hai đêm.
Trong thời gian này cũng gặp hai pháp sĩ đi kiểm tra.
Nhưng Hàn Lập sau khi được Ngân Nguyệt thức tỉnh lại thì làm phép sơ qua
một cái, hai pháp sĩ này cấp thấp nên tự nhiên không hề phát hiện gì mà rời đi.
Trong xe ngựa này chở những vật không quan trọng nên người Mộ Lan cũng
không có người nào thèm vào xe liếc một cái.
Kết quả sau khi đội ngũ ra khỏi Mộ Lan thảo nguyên, Hàn Lập lập tức mang
theo Ngân Nguyệt, thần không biết quỷ không hay rời đi, từ một con đường khác
tiến vào hoang nguyên thẳng đến Thiên Nam mà đi.
Dựa vào thần thức cường đại, Hàn Lập từ xa hơn trăm dặm đã có thể cảm ứng
rõ ràng được sự tồn tại của pháp sĩ cho nên rất thoải mái né qua một bên, tránh
được không ít phiền toái, thuận lợi đi qua hoang nguyên tiến vào Phong Nguyên
Quốc thuộc Cửu Quốc Minh.
Phong Nguyên Quốc là một trong ba quốc gia gần Mộ Lan nhất, bình thường
trên mấy khu linh sơn dọc biên giới trấn thủ bởi đông đảo Cửu Quốc Minh tu sĩ.
Nhưng Hàn Lập tiến vào Phong Nguyên Quốc trong mấy ngày đi dọc đường không
có nhìn thấy một tu sĩ nào nhưng thật ra khắp nơi đều có khí tức của pháp sĩ
tuần tra, phát hiện không ít.
Hiển nhiên Cửu Quốc Minh ban đầu bị pháp sĩ Mộ Lan toàn lực đánh lén, chiến
sự bất lợi nên đã tạm thời lui về phía sau.
Thời điểm song phương chính thức đại chiến, hẳn là còn chưa có bắt đầu mới
đúng!
Hàn Lập đối với việc này cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ chuyên chọn hẻo
lánh hoang dã buồn bực chạy đi.
Bình yên vô sự qua ba bốn ngày, đến một ngày hắn hóa thành một đạo thanh
hồng khi vừa mới bay qua một tòa núi vô danh nhỏ thì đột nhiên thần sắc ngẩn ra
quay đầu nhìn lại một phía, trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc, theo sau có
chút âm trầm bất định. Thần thức hắn vừa rồi mới cảm ứng một nơi cách đó không
xa có linh khí ba động kịch liệt cùng sát khí mơ hồ vút cao tận trời, rõ ràng
có người tu tiên tu vi không kém đang ở ở nơi nào đấu pháp đánh nhau sống chết.
Ở chỗ này xuất hiện quy mô tranh đấu như thế, tự nhiên là có tu sĩ cùng
pháp sĩ tranh đấu.
Hắn cẩn thận cảm ứng một chút thấy trong đó có một đạo pháp lực ba động
cường đại vô cùng, ắt hẳn là có tu sĩ Nguyên Anh Kỳ tồn tại, bốn năm người còn
lại thì đều làKết Đan Kỳ, đang hợp lực đối kháng Nguyên Anh Kỳ nọ.
Mà trong khí tức của đám tu sĩ Kết Đan Kỳ này, có một hai cỗ Hàn Lập cảm
giác được có chút quen thuộc, hình như đã từng gặp qua.
Trong lòng tự suy nghĩ một chút, hắn nhất thời không cách nào nhớ tới là
ai.
Do dự một chút, Hàn Lập không nén được tò mò, lặng yên phi độn đi.
Lấy thần hành độn thuật của Hàn Lập, khoảng cách gần như thế tự nhiên
thoáng cái là đến.
Kết quả phía trước linh quang thoáng hiện, ánh sáng màu sắc khác nhau đồng
phóng lên cao, bạo liệt gào thét liên miên bất tuyệt phảng phất tranh đấu kịch
liệt dị thường.
Năm tên nam nữ tu sĩ phục sức không giống nhau đang liên thủ vây bắt một vị
pháp sĩ.
Hàn Lập liếc mắt một cái đã nhìn ra năm tên Kết Đan nam nữ tu sĩ mặc dù
kiệt lực đem bổn mạng pháp bảo thúc dục xuất thần nhập hóa nhưng tên hoàng bào
đầu bóng pháp sĩ kia trong vòng vây vẫn phóng xuất ra quyển quyển hoàng vụ làm
cho đám tu sĩ này liên tiếp lui về phía sau.
Hoàng bào pháp sĩ này vẻ mặt bạnh ra từng thớ thịt, tu vi Nguyên Anh Sơ Kỳ
mặc dù không xuất ra bất cứ pháp bảo gì nhưng chỉ bằng vào một bộ công pháp
thần diệu cùng tu vi cao thâm dễ dàng chiếm thượng phong.
Hơn nữa cơ bản người này chưa muốn thoát ra cũng không muốn liều mạng, hơn
nữa đối phương có một nữ tử tuyệt sắc nên liên tiếp hạ thủ lưu tình, bộ dạng
muốn bắt sống. Nếu không sợ rằng năm người này cũng không có cách kiên trì đến
bây giờ.
Mặc dù Hàn Lập cảm giác được tuyệt sắc nữ tử này có chút nhìn quen mắt
nhưng ánh mắt lại rơi vào một vị lão giả to béo.
Lão giả này quanh thân có bạch sắc lôi hồ xoay quanh, khu sử pháp bảo là
một thanh cự kiếm không ngừng phóng ra điện quang, uy lực có thể nói là đệ nhất
trong đám năm tên Tu Sĩ Kết Đan Kỳ này.
“Là hắn? thật là trái đất tròn.” Sau khi thấy rõ tướng mạo cùng công pháp
của lão giả to béo, Hàn Lập trong miệng thì thào, trên mặt lại lộ ra vẻ phức
tạp khó phân biệt.
“Nha đầu kia, thật không biết tốt xấu. Nếu không phải công pháp tu luyện
của bổn thượng sư thiếu khuyết một cái lô đỉnh thượng cấp thì sao có thể lưu
tính mệnh cho ngươi đến bây giờ. Nếu không thúc thủ quy thuận thì đừng trách
bổn thượng sư không thương hương tiếc ngọc.” Hoàng bào pháp sĩ tranh đấu lâu
như thế rốt cục có chút không kiên nhẫn, nhìn tuyệt sắc nữ tử giận dữ nói.
Sau đó há mồm phun ra một cái hoàng sắc vũ phiến kèm theo linh quang đại
phóng mơ hồ như ẩn chứa cái gì trong đó, bị đầu bóng pháp sĩ cầm trong tay.
Vừa thấy cảnh này, kể cả lão giả to béo, mấy người Tu Sĩ Kết Đan vô danh,
đều sắc mặt đại biến, trong lòng biết là không ổn.
Bọn họ nào không biết, đối phương mới vừa rồi vẫn chưa thi xuất toàn lực.
Nhưng là bọn hắn cũng không dám quay người bỏ chạy vì mộtk. Nếu không một khi
thế liên thủ bị phá thì bọn họ nhất định bị đối phương bắt giữ dễ dàng, lại
càng không có cơ hội sống sót.
Vì vậy, năm người âm thầm kêu khổ chỉ có thể kiên trì toàn lực thúc dục
toàn thân pháp lực, gia tăng uy lực công kích.
Nhất thời năm kiện pháp bảo uy lực đại khởi, đem hoàng vụ này đánh tan
không ít, miễn cưỡng v hồi tình thế.
Nhưng hoàng bào đầu bóng pháp sĩ thấy vậy thì đột nhiên giận dữ.
Vũ phiến cầm trong tay hướng lên không trung, há mồm phun ra một đoàn hoàng
tinh khí lên trên pháp bảo rồi miệng nói lẩm bẩm!
Vũ phiến theo tiếng chú ngữ run lên rồi hướng về mấy người phía đối diện
nhẹ nhàng phẩy một cái.
Nhất thời âm thanh gầm rít nổi lên, một cổ cuồng phong màu vàng đậm từ vũ
phiến phát ra, trong nháy mắt cuồng trướng thật lớn,.
Cơn lốc cao hơn mười trượng đem năm tên Kết Đan Tu Sĩ, tất cả đều cuốn vào
trong đó.