Phàm nhân tu tiên - Chương 0711 - 0712

Chương 711: Tích Nhật Chi Tâm

      Nữ tử áo trắng vừa thấy Hàn Lập đi vào,
cầm ngân kiếm đang vuốt ve trong tay đưa trở về hộp gỗ, sau đó ngẩng đầu, bình
tĩnh nhìn Hàn Lập.

Một khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp xuất hiện trước mặt Hàn Lập.

Chiếc cằm trái xoan, sóng mũi thanh tú, đôi mắt trong suốt say lòng người,
mọi thứ đối với Hàn Lập quen thuộc như thế, động tâm như thế, trong lòng hắn tự
nhiên sinh ra một loại cảm giác ấm áp nói không nên lời.

Phảng phất giống như đã cùng nữ tử này trải qua trăm ngàn năm.

Cái gì tâm cảnh, cái gì khẩu quyết, trong lúc này đã bị Hàn Lập vứt bỏ lại
phía sau, tùy ý để cho thứ tình cảm mãnh liệt mà trước kia đã thể nghiệm qua
trong nháy mắt tràn ngập trong lòng.

Nam Cung Uyển thấy ánh mắt Hàn Lập to gan như thế, đầu tiên là ngẩn ra
nhưng sau đó trong đôi mắt đẹp như nghĩ tới hình ảnh một người nào đó, đôi mi
thanh tú khẽ nhíu lại.

“Ngọc nhi, ngươi lui xuống trước đi. Ta muốn một mình nói chuyện với người
này.” Nam Cung Uyển hé miệng, ra lệnh đối với nữ tử trẻ tuổi đã dẫn Hàn Lập
tiến vào.

“Vâng, sư tổ!” Cô gái áo vàng nọ đầu tiên là ngẩn ra, nhưng lập tức cúi đầu
đáp ứng.

Nàng lặng yên rời khỏi đại sảnh không thấy bóng dáng.

Hàn Lập yên lặng chờ nữ tử này biến mất, mới nhìn một chút, dùng thần thức
quét bốn phía, xác thực phụ cận đại sảnh không có bóng dáng tu sĩ nào.

Lúc này hắn mới nhìn chằm chằm Nam Cung Uyển, không nói hai lời, hai tay
bắt quyết, một tiếng “dát băng” bạo liệt trong cơ thể bỗng nhiên truyền ra,
tiếp theo thân hình đột ngột cao lên, đồng thời thanh quang trên mặt Hàn Lập
chớp lên, hiện ra hình dáng thật của hắn.

“Quả nhiên là ngươi! Hàn Lập!” Trên khuôn mặt xinh đẹp của Nam Cung Uyển
hiện lên một tia phức tạp nhưng bộ dáng cũng không có giật mình, chỉ âm thầm
thở dài một tiếng.

“Ngươi... ngươi biết ta sẽ đến!” Khuôn mặt vốn đã hồi phục của Hàn Lập,
cũng không biết xưng hô nữ tử này như thế nào cho đúng, có chút vụng về nói ra
một câu ngớ ngẫn.

Lời vừa ra khỏi miệng, Hàn Lập cũng có chút hối hận, không khỏi bối rối.

“Chàng nha! Gọi thiếp là Uyển Nhi đi!” Nam Cung Uyển nhìn thấy bộ dáng ngây
ngốc của ương mặt xinh đẹp bỗng nhiên nhiên mỉm cười nói.

Đôi mắt sáng long lanh, khuôn mặt hớp hồn.”Uyển nhi!” Trong lòng Hàn Lập
vui mừng, không nhịn được, khẽ gọi.

Hắn vốn còn có chút bất an, nhưng rút cuộc cũng yên tâm.

Đích xác nữ tử này đối với hắn không phải là không có cảm giác, nếu không
cũng sẽ không hiển lộ ánh mắt như thế.

Trong lúc nhất thời, Hàn Lập khẩn trương nhìn dung nhan tuyệt sắc của nữ tử
này, có chút si mê.

“Ta có cái gì đẹp, chẳng lẽ so với thị thiếp mới thu nhận kia của ngươi lại
hơn sao chứ?” Nam Cung Uyển sau khi đỏ mặt, liền nghiêng đầu thản nhiên nói.

“Thiếp? Nàng cũng biết?” Vừa nghe khẩu khí tựa hồ không hài lòng của Nam
Cung Uyển, Hàn Lập rút cuộc cũng thanh tỉnh lại một chút, kinh ngạc hỏi.

“Hừ! Trưởng lão mới vào của Lạc Vân Tông,
mới hơn hai trăm năm liền tiến cấp tới Nguyên Anh Kỳ, ta như thế nào lại không
biết chứ!” Nam Cung Uyển cúi đầu, nhìn nền nhà màu xanh, khẽ hừ một tiếng, lộ
ra một chút láu cá.

“Là tu sĩ họ Đường gặp vài ngày trước đó
nói cho nàng sao?” Hàn Lập suy nghĩ một chút, liền chợt hiểu nói.

“Chàng cũng không ngốc lắm. Đích thực là vị
Đường sư điệt kia dùng phương pháp đặc thù phát Truyền Âm phù cho thiếp. Khi
thiếp nhận được Truyền Âm phù thì thật sự không thể tin rằng ngươi đã biến mất
nhiều năm không gặp nay cũng đã trở thành tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Thiếp liền lập
tức gọi người tìm tư liệu của Lạc Vân Tông thời gian gần đây. Trước kia thiếp
đối với phương diện tin tức này không quá chú ý, mặc dù chậm một chút nhưng
cuối cùng thiếp cũng biết được tình huống đại khái của chàng từ khi chàng hiện
thân và trở thành trưởng lão Lạc Vân Tông, cho đến lúc chàng rời đi khỏi Giao
Dịch hội. Mà thị thiếp kia của chàng đến nay vẫn còn đang ở Điền Thiên
thành vẫn chưa đi nữa.” Nam Cung Uyển đưa tay gạt những sợi tóc mượt mà nằm ở
trên trán, liếc mắt nhìn Hàn Lập một cái tựa cười tựa không nói. Ánh mắt đột
nhiên trở nên vô cùng quyến rũ, lộ vẻ phong tình vạn chủng.

“Rõ ràng lúc ấy ta bảo nàng theo một vị
trưởng lão khác quay về tông môn, xem ra có chuyện gì gây chậm trễ rồi. Bất quá
vị thị thiếp này...” Hàn Lập sờ sờ mũi, lộ ra một tia xấu hổ muốn giải thích.

“Được rồi. Không cần chàng nói gì nữa.
Thiếp cũng không phải đối với việc nhận thiếp của chàng oán giận cái gì. Chính
thiếp không phải cũng sắp gả cho người ta sao?” Nam Cung Uyển cắp đứt lời nói
của Hàn Lập, thần sắc đồng thời ảm đạm, có vẻ nhu nhược.

“Rút cuộc là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ
nàng thật sự muốn lấy kẻ kia?” Sắc mặt Hàn Lập khẽ biến, thanh âm trầm xuống,
chậm rãi hỏi.

“Trước khi trả lời câu hỏi này, Uyển nhi
muốn hỏi kỹ một chút. Lần này ngươi đến là vì cái gì. Là muốn ngăn cản ta gả
cho người nọ hay là chỉ muốn nhìn ta một chút rồi đi.” Nam Cung Uyển cắn đôi
môi đỏ mọng, đôi mắt chợt lóe lên, nói.

“Đương nhiên là mang nàng đi, ta muốn nàng
làm thê tử của Hàn Lập ta! Mặc kệ ai muốn đoạt lấy nàng, trước tiên hãy hỏi qua
ta cái đã.” Hàn Lập nghe vậy, không chút do dự nói, trong lời tràn đầy vẻ dứt
khoát.

“Chàng đừng có đắc ý. Ta lúc nào đáp ứng gả
cho chàng?!” Nam Cung Uyển nghe vậy, mặt bỗng nhiên ửng đỏ, có chút e thẹn,
thần thái cực kỳ bối rối.

Hàn Lập cười hắc hắc, không có nói gì.

Hắn tuy là người có rất ít kinh nghiệm tình
trường nhưng cũng biết tốt nhất là không nên nói gì.

Một lát sau vẻ xấu hổ trên mặt Nam Cung
Uyển dần dần giảm bớt, nghiêm nghị nói:

“Chàng biết không, năm đó trong cấm địa
Huyết Sắc Thí Luyện, sau khi ta thất thân với chàng, trong thâm tâm xuất hiện ý
niệm muốn đem tên tu sĩ Luyện khí kỳ nho nhỏ nọ trảm thành nhiều mảnh, sau đó
lại dùng Chu Tước Hoàn đem xương cốt chàng chấn thành bụi phấn để báo thù việc
bị thất thân. Dù sao thiếp đã cực khổ giữ gìn thân thể trong sạch hơn trăm năm,
lúc đó lại bị hủy trong tay chàng. Như thế sao lại không làm thiếp thống hận
cực điểm cho được.”

“Nói như vậy thì mạng ta năm đó thiếu chút
nữa đã đi đời nhà ma rồi sao!” Hàn Lập vân vê cái mũi, dở khóc dở cười nói.

“Đương nhiên lúc ấy nếu không phải tâm địa
thiếp không biết là do thần xui quỷ khiến thế nào lại mềm lòng, buông tha cho
chàng. Chàng nghĩ rằng chiếm tiện nghi của một vị tu sĩ Kết Đan Kỳ là dễ dàng
như thế sao?!” Khi nói tới đây, mặc dù nét mặt của Nam Cung Uyển vẫn còn một
tia đỏ ửng nhưng trong miệng cũng không có ý tứ tức giận oán trách.

Hàn Lập lúc này cũng không biết nói gì.

Sau khi u oán trong lòng Nam Cung Uyển bớt
đi, đôi môi anh đào lại tiếp tục nói:

“Sau khi chàng và thiếp chia tay, sau khi
thiếp trở lại trong tông không biết vì sao, vô luận là tu luyện công pháp hay
là ngồi bế quan, chung quy cũng không cách nào rũ bỏ được hình bóng của chàng.
Hơn nữa mỗi lần xuất hiện hình bóng chàng càng ngày càng rõ ràng, càng ngày
càng thường xuyên. Lúc này thiếp mới biết được chàng đã trở thành ma chướng
trong lòng của thiếp. Nếu không nghĩ cách thoát khỏi, sợ rằng tu vi thiếp cả
đời đều không thể tinh tiến.”

“Mà để tiêu trừ ma chướng này chỉ có hai
cách, một là thiếp gả cho chàng làm thê tử, phu thê nhất thể, ma chướng tự
nhiên sẽ không tồn tại. Cách thứ hai là khiến chàng từ nay biến mất khỏi thế
gian, không còn tồn tại. Ma chướng cũng sẽ dần dần mất đi. Gả cho chàng thì bởi
vì tu vi, thân phận quá cách xa, đối với lúc đó mà nói, căn bản không có khả
năng. Cho nên sau khi bị hành hạ đau khổ hồi lâu, thiếp liền cắn răng quyết
định trừ khử chàng. Nhưng thiếp chưa kịp hành động thì Ma đạo Lục tông đã xâm
nhập Việt Quốc. Lúc thiếp tại trong doang trại của Thất phái gặp lại chàng thì
chàng khi đó đã là một tu sĩ Trúc Cơ kỳ. Điều này làm cho thiếp mới vừa hạ
quyết tâm lại bị dao động. Dù sao nếu chàng có thể tiếp tục tinh tiến mà nói,
chuyện thiếp và chàng kết thành vợ chồng cũng không phải là không có khả năng.”

“Thì ra khi đó nàng động sát tâm đối với
ta, còn ta khi ấy nhìn thấy nàng che mặt lại vô cùng hưng phấn. Nhưng bị bộ dáng
lạnh lùng của nàng dội cho một gáo nước lạnh, buồn bã mấy ngày liền.” Nét mặt
Hàn Lập sửng sốt nhưng lập tức lại cười khổ lẩm bẩm nói.

Nam Cung Uyển nghe vậy, hé miệng cười, nói
tiếp:

“Tiếp sau này vì Linh Thú Sơn phản bội,
Thất phái đại bại. Các phái cũng chuẩn bị mang những để tử hạch tâm rút lui
khỏi Việt Quốc. Là tu sĩ Kết Đan Kỳ trẻ tuổi nhất nên thiếp vốn cũng trong nhóm
người rút lui. Nhưng lúc ấy thiếp cũng có một hảo hữu ở Hoàng Phong Cốc, trong
lúc truyền tin nói chuyện với nhau lại mơ hồ biết kế hoạch rút lui của Lệnh Hồ
Lão Tổ, biết chàng có khả năng sẽ gặp phải hiểm cảnh.”

“Lúc ấy trong lòng thiếp giống như có quỷ.
Cũng không biết vì sao trong lòng chỉ có một ý niệm chính là trở lại cứu chàng,
lúc thiếp tới nơi thì đã chậm một bước. Chiến đấu đã chấm dứt, đệ tử dụ địch
như chàng đã bị giết hơn phân nửa, chỉ có một nhóm nhỏ tu sĩ phá được vòng vây
thoát ra. Thiếp không biết sinh tử của chàng nên mới bất đắc dĩ không thể làm
gì khác hơn là trở lại tông môn, hiệp trợ đệ tử cùng ma đạo đại chiến một hồi.
Kết quả bị một gã tu sĩ Kết Đan đánh trọng thương, khi phá vòng vây rời đi thì
bị mấy tên tiểu bối đuổi giết. Chuyện tình xảy ra tiếp theo, thiếp không nói
chắc chàng cũng đã biết. Trên đời này cũng không có người nào tên là Nam Cung
Bình cả. Căn bản là do thiếp dịch dung cải trang mà thôi. Không phải là thiếp
không muốn lấy bộ mặt thật gặp chàng mà chung quy thiếp - một tu sĩ Kết Đan Kỳ
lại không thể nói với chàng là thiếp cố ý tới cứu và muốn gả cho chàng. Hơn nữa
lúc ấy thiếp lại hấp thu hơn phân nửa tu vi của chàng, sẽ càng thêm ngượng
ngùng nếu lấy hình dáng thật gặp mặt. Nhưng thiếp đúng là muốn đưa chàng theo
thiếp về Yểm Nguyệt Tông. Vốn chỉ cần chàng theo thiếp về, thiếp sẽ hiện ra
hình dáng thật, tận lực hiệp trợ chàng kết thành kim đan, sau đó gả cho chàng.
Ai ngờ không biết chàng thật sự tham tài hay là chủ nghĩa nam nhân quá nặng, dĩ
nhiên chỉ lấy linh thạch. Điều này làm cho thiếp nhất thời cũng không có cách
nào.” Khi Nam Cung Uyển nói tới đây, trong đôi mắt sáng hiện lên một tia cười
buồn, hung hăng trừng mắt nhìn Hàn Lập. Nhưng Hàn Lập như thế nào lại không cảm
giác được trong mắt nàng cũng hiện lên một tia vui mừng.

Hàn Lập hiển nhiên không biết, ngày đó nếu
hắn thật sự đáp ứng Nam Cung Uyển trở lại Yểm Nguyệt Tông thì Nam Cung Uyển có
thể cũng sẽ theo lời mà gả cho hắn nhưng càng có khả năng là bởi vì Hàn Lập tùy
ý đáp ứng cùng nữ tử khác song tu nên thất vọng về hắn rồi tâm ma cũng giải trừ
luôn.

Lúc đó nàng đối với Hàn Lập sẽ thờ ơ lãnh
đạm, tám chín phần là tùy ý tìm một nữ đệ tử khác để thực hiện lời hứa.

 Chương 712: Khốn Tâm Thuật

    
“Phần sau thì chẳng có gì để nói. Ta trở lại
trong tông, cũng chờ tông môn tại Bắc Lương Quốc đứng vững, lại lẻn vào Việt
Quốc tìm chàng thêm một lần nữa. Nhưng tin tức tìm được thực không tốt, chỉ
biết chàng tựa hồ bị Quỷ Linh Môn đuổi giết, tình hình cụ thể thì không cách
nào biết được. Không lâu sau thiếp bị người Ma đạo phát hiện nên không thể
không phản hồi Cửu Quốc Minh. Sau đó thiếp cũng không có tin tức của chàng nữa,
thiếp nghĩ có lẽ chàng đã bị giết. Do đó tâm ma cũng dần dần mất đi. Sau này
lại may mắn ngưng kết nguyên anh thành công, thi thuận lợi trở thành trưởng lão
Yểm Nguyệt Tông cho tới bây giờ.” Nam Cung Uyển bình tĩnh nói.

Hàn Lập nghe Nam Cung Uyển từ từ kể lại,
thần sắc theo đó biến đổi mấy lần, năm đó nữ tử này vì hắn mà làm nhiều chuyện
như vậy nhưng hắn lại không biết chút gì, ánh mắt hắn bây giờ nhìn Nam Cung
Uyển càng ôn nhu hơn.

“Vậy chuyện Ngụy Ly Thần nọ là sao?” Sau
một hồi lâu, Hàn Lập không nhịn được hỏi.

“Ngụy Ly Thần! Hắn là trưởng lão Hóa Ý Môn.
Năm trước khi hắn xuất ngoại du lịch, trong lúc vô ý thiếp gặp được. Người này
thiếp cũng không thích bởi vì hắn có thể nói là một ngụy quân tử điển hình,
ngoài mặt thì biểu hiện phong độ nhưng sau lưng là một tên vô lại. Nghe nói nữ
nhân của hắn có tới bảy tám người. Hơn nữa thiếp còn nghe nói người này len lén
tu luyện thuật Thái Âm Bổ Dương. Hắn muốn cầu hôn thiếp phỏng chừng mười phần
là không có ý tốt. Bởi vậy khi lần đầu tiên hướng thiếp cầu hôn, thiếp liền cự
tuyệt.” Nam Cung Uyển cười lạnh nói.

“Từ chối? Vậy sao bây giờ biến thành như
vậy?” Hàn Lập nghe đến đó, mặt lộ vẻ kỳ quái hỏi.

Nam Cung Uyển không có trực tiếp trả lời mà
đột nhiên hỏi:

“Chàng có biết tam đại tu sĩ Nguyên Anh kỳ
của Thiên Nam hay không?”

“Cái này tự nhiên biết. Mỗi chính ma cùng
Cửu Quốc Minh đều có một người tu vi đến Nguyên Anh hậu kỳ, chỉ kém một bước là
có thể tiến vào Hóa Thần Kỳ. Nếu không mấy thế lực lớn cũng không thể duy trì
ngang hàng cho đến nay. Về phần Cửu Minh Quốc thì có một đội vợ chồng Nguyên
Anh trung kỳ tinh thông thuật liên thủ. Dưới sự liên thủ của hai người cũng có
thể miễn cưỡng coi như là một tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Như thế nào, chẳng lẽ
Ngụy Ly Thần liên quan với một người trong số đó?” Sắc mặt Hàn Lập âm trầm hỏi.
Trong lòng mơ hồ có dự cảm không tốt lắm.

“Không sai, vị thân thúc tổ của Ngụy Ly
Thần chính là một trong tam đại tu sĩ - Ngụy Vô Nhai. Vị Ngụy Vô Nhai này thân
là thái thượng trưởng lão của Cửu Quốc Minh. Công pháp tu luyện độc đáo hiếm
có, nhấc tay là có thể vô hình lấy đi tính mạng của người khác. Thần thông cực
cao, hơn xa so với tu sĩ bình thường.” Nam Cung Uyển thấp giọng nói, mười ngón
tay đan vào nhau, mặt hiện lên vẻ cười khổ.

“Chẳng lẽ là Ngụy Vô Nhai nọ làm khó nang?”
Khóe miệng Hàn Lập mím lại, sát ý trong mắt chợt lóe, thanh âm lạnh lùng nói.

“Cái này không phải! Ngụy Vô Nhai đích xác
là có nhúng tay vào việc này nhưng chàng biết không, đại trưởng lão bây giờ của
Yểm Nguyệt Tông không phải là đại trưởng lão trước kia mà thay bằng một vị sư
tỷ. Tu vi vị sư tỷ này mặc dù không thấp, tham vọng rất lớn, bình thường không
hòa hợp với thiếp. Mặc dù có một vị trưởng lão khác làm trung gian hòa giải
nhưng quan hệ hai người thật sự rất xấu!” Nam Cung Uyển mặt mang vẻ phẫn nộ
nói.

Sắc mặt Hàn Lập trầm xuống, biết Nam Cung
Uyển sắp nói đến chỗ mấu chốt.

Quả nhiên Nam Cung Uyển sau khi cắn răng
một cái, nói tiếp:

“Sau khi thiếp liên tiếp mấy lần cự tuyệt
cầu hôn của Ngụy Ly Thần. Không biết Ngụy Ly Thần dùng phương pháp gì đã mời
Ngụy Vô Nhai tới tìm sư tỷ của ta. Mặc dù không biết hai người thương lượng
nhưng gần nửa năm sau thừa dịp thiếp đang trong thời kỳ thi triển luân hồi công
pháp, nàng đột nhiên ra tay chế trụ thiếp. Sau đó bức thiếp lấy Ngụy Ly Thần.”

“Vị sư tỷ này của nàng đầu óc thật có vấn
đề. Dám dùng loại thủ đoạn này đối phó tu sĩ Nguyên Anh đồng môn.” Hàn Lập ngẩn
người, có chút khó tin nói.

“Chàng nói không sai. Thiếp cũng không nghĩ
nàng ta lại điên cuồng như vậy. Bất quá điều kiện của Ngụy Vô Nhai đích xác
cũng khó làm cho nàng ta cự tuyệt. Sau này thiếp mới biết được, chỉ cần Yểm
Nguyệt tông đáp ứng việc này, chẳng những cho Yểm Nguyệt Tông thậm chí là sáu
phái rời khỏi Bắc Lương Quốc để phát triển, thậm chí nói Ngụy Vô Thần sau khi
lấy thiếp liền sẽ nguyện ý thoát ly Hóa Ý Môn, gia nhập Yểm Nguyệt Tông. Có hứa
hẹn một mũi tên hạ hai con chim này khó trách nàng ta không tiếc hết thảy thủ
đoạn. Thậm chí nàng ta mặc kệ thiếp có đáp ứng hay không, trước hế truyền ra
tin tức thiếp đồng ý song tu cùng Ngụy Ly Thần. Còn chuẩn bị làm khánh điển,
nghĩ muốn đem việc này tạo thành việc gạo nấu thành cơm, ván đã đóng thuyền.
Đến lúc đó dù thiếp muốn đổi ý cũng không thể làm được.” Khóe miệng Nam Cung
Uyển lộ ra một tia trào phúng nói.

“Nguyên lai nàng chưa từng đáp ứng qua hôn
sự. Ngay từ đầu lại có ý nói cái gì phải lập gia đình làm cho lòng ta không
yên!” Hàn Lập nghe vậy, mừng rỡ nói.

“thiếp còn muốn hỏi chàng một câu. Tại sao
mấy năm trước chàng đã kết thành nguyên anh, vậy sao không sớm tới tìm thiếp,
nếu chàng đến sớm một năm, nói không chừng sẽ không có nhiều chuyện như vậy.”
Nam Cung Uyển liếc Hàn Lập một cái, không có tức giận nói.

“Cũng không phải ta không nghĩ tới việc tìm
nàng mà là ta...” Hàn Lập ngẩn ra, muốn mở miệng giải thích một chút. Nhưng cẩn
thận nghĩ lại, đích xác có chút kỳ quái.

Hắn mặc dù thoáng cảm giác được Nam Cung
Uyển hẳn chính là người mình thích, nhưng không biết vì sao lại không nghĩ tới
sẽ đối diện với loại tình cảm này, nếu không phải đột nhiên biết được tin tức
Nam Cung Uyển phải lập gia đình, chỉ sợ trong lòng hắn vẫn còn một tia do dự,
không dám trực tiếp đối mặt.

Sắc mặt Hàn Lập mông lung nhưng Nam Cung
Uyển lại thản nhiên đứng dậy, đi vài bước tới trước người Hàn Lập, nhìn thẳng
vào hai mắt của hắn nói:

“Kỳ thật tình huống của thiếp cùng chàng
cũng không sai biệt lắm. Mặc dù thần thông lịch duyệt của thiếp hơn xa phàm
nhân nhưng chuyện tình cảm cũng là lần đầu tiên, có chút xa lạ và sợ hãi. Cho
dù trong lòng chàng và thiếp cũng đều lưu lại dấu ấn sâu đậm về đối phương
nhưng hai người chúng ta dù sao cũng không phải là nam nữ thế tục bình thường,
không có khả năng như bọn họ nhanh chóng để cảm xúc xâm chiếm. Vì để cho tâm
cảnh tu luyện được tốt nhất, tu sĩ chúng ta không thể không đem phần lớn cảm
xúc lãnh đạm hóa và chôn sâu trong đáy lòng. Có lẽ khi tình cảm mãnh liệt qua
đi, sợ rằng vẫn còn lưu lại cảm giác tương kính như tân lúc đầu. Cho nên khi
thiếp biết tin tức chàng còn sống thì rất vui mừng, cẩn thận suy nghĩ hai ngày
hai đêm, cuối cùng mới nghe theo con tim, chấp nhận chàng.”

Sau khi ôn nhu nói xong lời này, Nam Cung
Uyển vươn bàn tay, cầm lấy của Hàn Lập.

Hàn Lập im lặng trong chốc lát, sau đó cũng
không nói gì, bàn tay kia áp lên, cảm thụ sự bàn tay mềm mại mịn màng của nàng,
trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp.

Nam Cung Uyển đỏ mặt, vội đem hai tay rút
về, oán trách liếc Hàn Lập một cái.

Hàn Lập lơ đễnh cười, đột nhiên hỏi:

“Uyển nhi, mặc dù nàng` bị nhốt nơi đây
nhưng nhìn bộ dáng nàng trấn định như thế, hẳn là có kế sách thoát thân. Nếu
không từ nãy đến giờ nàng cũng không có một tia lo lắng nào cả.”

Nam Cung Uyển nghe vậy, hé miệng cười cười,
trong đôi mắt long lanh mơ hồ toát lên vẻ láu cá.

“Chàng nhận biết rất nhanh a! Đích xác, mặc
dù thiếp bị giam lỏng trong động phủ nhưng biết việc này chỉ có mấy người cao
tầng mà thôi, đệ tử bình thường thì không biết việc này. Nếu không thiếp cũng
không trực tiếp nhận được Truyền âm phù của Đường sư điệt. Nhưng vì sợ thiếp
chạy trốn, bọn họ hạ một vài loại cấm chế trên người thiếp. Kỳ thật cấm chế này
cũng không lo. Bọn họ không biết sau khi công pháp luân hồi của thiếp sa khi tiến
vào Nguyên Anh Kỳ thì có thêm rất nhiều thần thông khó tin, cấm chế bình thường
căn bản không giữ được thiếp. Thiếp tùy thời dùng chút thời gian cũng có thể
khôi phục pháp lực. Nhưng chỉ có Khốn Tâm Thuật mà vị sư tỷ kia hạ là thật sự
khó phá giải. Loại pháp thuật này là nàng ta chuẩn bị tại trong đại điển sử
dụng. Nếu thiếp vạn nhất vẫn không chịu đáp ứng hôn sự, nàng ta sẽ dùng thuật
này tạm thời thao túng thiếp, đặc ý dùng chính máu huyết của mình hạ chú. Mà
mấu chốt của cấm chế này là ở trên một khối lệnh bài. Không đem pháp khí này
phá hủy, thiếp trong vòng trăm dặm không thể không chịu không chế. Cũng may tu
vi của thiếp cùng nàng ta chênh lệch không lớn, loại không chế này chỉ có thể
khống chế một ít động tác đơn giản, bất cứ pháp lực gì trên người thiếp, nàng
cũng không cách gì sử dụng được.

“Vậy kế hoạch của nàng là...” Hàn Lập tò mò
hỏi.

“Hì hì! Ban đầu là thiếp muốn tại vài ngày
trước đại điển, đợi thời điểm bọn họ lơi lỏng, xuất kỳ bất ý khôi phục pháp
lực, sau đó lập tức chạy trốn thật xa. Nếu không nằm trong phạm vi khống chế
của lệnh bài, nàng ta cũng không có biện pháp giữ thiếp được. Nhưng bây giờ
chàng đã đến, vấn đề này tự nhiên giao cho chàng. Dù sao chàng chính là nam
nhân muốn kết hôn với thiếp, hơn nữa thiếp nghe nói, chàng rất nhẹ nhàng đánh
bại một gã pháp sĩ Nguyên Anh Kỳ cùng cấp. Hẳn là có chút thủ đoạn.” Nam Cung
Uyển nhẹ giọng cười, thoải mái nói.

“Khốn Tâm Thuật? Loại cấm chế này đích xác
rất phiền toái, ngoại trừ hủy diệt lệnh bài nọ thì không còn phương pháp đơn
giản nào khác.” Hàn Lập nhướn mày, sắc mặt trầm ngâm lẩm bẩm nói.

“Không có biện pháp thì thôi vậy. Hai người
chúng ta rời khỏi Yểm Nguyệt Tông thật xa là được.” Đôi mắt sáng của Nam Cung
Uyển lưu chuyển, không thèm để ý nói.

“Không quan hệ! Không phải chỉ là một khối
lệnh bài cấm chế thôi sao! Nó hẳn là trong tay của sư tỷ nàng. Ta đi lấy nó
mang tới, thuận tiện giúp giải thoát cho nàng luôn!” Hai mắt Hàn Lập nhíu lại,
sau khi hàn quang hiện lên, hào khí nói.

“Thiếp chỉ là nói một thử xem tâm ý của
chàng mà thôi. Cũng không có thật sự muốn chàng đi chôm lệnh bài của sư tỷ. Vị
sư tỷ kia của thiếp đã tu luyện đến Nguyên Anh trung kỳ, một thân công pháp
thần thông không phải tu sĩ như thiếp có thể sánh bằng. Hay là hai người chúng
ta len lén chạy đi. Cùng lắm là thiếp chịu tổn hao hơn mười năm thời gian đem
cấm chế này luyện hóa.” Nam Cung Uyển lắc đầu, hé miệng cười nói, sắc mặt hiện
lên một tia láu cá.

Hàn Lập không nói gì,
liên tưởng một chút đến ngày đó khi mới gặp gỡ nàng - một cô gái thông minh lém
lĩnh.

Báo cáo nội dung xấu