Phàm nhân tu tiên - Chương 0719 - 0720

Chương 719: Thiên Cực Môn

      “Ngươi cùng Lữ sư huynh không rời đi theo
như ước hẹn thì sao ta có thể không trở lại được?” Hàn Lập thở dài, có chút bất
đắc dĩ nói, nhưng sau khi nhìn Mộ Phái Linh vài lần thì hắn cười rộ lên:.

“Tuy nhiên ta thật đúng là không nghĩ tới, trong lúc ở đây ngươi lại đột
phá bình cảnh, tiến vào Trúc Cơ Hậu Kỳ. Thật đúng là
chuyện đáng mừng!”

“Nửa tháng trước thiếp may mắn đột phá.
Điều này cũng là nhờ vào đan dược của công tử. Nếu không Phái Linh vô luận như
thế nào cũng không thể trong thời gian ngắn như thế tiến vào Trúc Cơ Hậu Kỳ
được.” Mộ Phái Linh cũng hưng phấn dị thường, trong khi nói chuyện dung nhan
càng thêm kiều diễm quyến rũ.

Hàn Lập tâm thần nhất thời rung động nhưng
hắn sờ sờ mũi rồi phục hồi lại tâm cảnh như thường.

“Ngươi cùng Lữ sư huynh chưa rời nơi này
đi, có phải là do nguyên nhân từ Mộ Lan pháp sĩ hay không?” Hàn Lập như có như
không tùy ý hỏi.

“Công tử đã đoán đúng rồi. Thiếp cùng Lữ
tiền bối đích xác vốn định chờ Giao dịch hội xong thì trở về. Nhưng nào ngờ khi
Giao dịch hội đến đoạn cuối cùng thì lại truyền đến tin tức pháp sĩ xâm lấn. Lữ
tiền bối thân là Thiên Đạo Minh Nguyên Anh tu sĩ tại Điền Thiên Thành, không thể
không lưu lại cùng các thế lực khác thương nghị đối sách, thiếp thân cũng phải
lưu lại.” Mộ Phái Linh cắn môi hồng cẩn thận nói.

“Nói như thế đích xác là không thể trách
các ngươi được. Bất quá Lữ sư huynh hắn hôm nay đang...” Hàn Lập sau khi tiếp
tục dò hỏi thì đột nhiên nét mặt hơi lộ ra vẻ kinh ngạc, tạm ngừng lại.

Mộ Phái Linh ngẩn ra, không rõ ý Hàn Lập
thì đột nhiên bên ngoài cấm chế truyền đến thanh âm của một nam tử tuổi còn
trẻ.

“Mộ đạo hữu. Tại hạ Bạch Thư Quân, xin mời
Mộ đạo hữu đi ra gặp mặt.”

“Người kia là ai? Ngươi mới quen gần đây
sao?” Thần thức Hàn Lập phóng ra ngoài, đảo qua một chút, phát hiện ra một gã
thanh niên Kết Đan Kỳ tướng mạo nho nhã đang đứng ở ngoài cấm chế, đang ngẩng
mặt nhìn lên lầu, có chút đăm chiêu nói.

Mộ Phái Linh trong lúc nghe thanh âm nam
tử, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch đi một chút, lúc này nghe Hàn Lập hỏi vội
vàng mở miệng giải thích:.

“Công tử đừng hiểu lầm. Người này là môn hạ
đệ tử của một vị trưởng lão Thiên Cực Môn. Lúc trước trong lúc ngẫu nhiên nhìn
thấy thiếp, sau đó gã vẫn dây dưa không ngớt. Thiếp đã nói mình là thị thiếp
của công tử nhưng người này vẫn theo đuổi không bỏ. Ta cũng nên đuổi hắn đi.”

“Có như sự tình vậy à? Lữ sư huynh có biết
không?” Hàn Lập nhíu mày, thần sắc không thay đổi hỏi.

“Thiếp cũng nói qua với Cổ tiền bối việc
này nhưng Lữ tiền bối tựa hồ cũng biết vị trưởng lão Thiên Cực Môn kia, hơn nữa
còn có vẻ có chút cố kỵ. Bảo thiếp tạm thời phải giả vờ ứng phó với hắn, hết
thảy để chờ công tử trở về rồi mi nói.” Mộ Phái Linh thấy Hàn Lập cũng không có
tức giận, trong lòng âm thầm thở phào một hơi trả lời.

“Ồ! Thiên Cực Môn Không phải là một trong
tứ phái Chính đạo minh hay sao? Trách không được Lữ sư huynh lại cẩn thận như
thế. Bất quá một vị tu sĩ Kết Đan Kỳ nho nhỏ mà cũng dám làm càn như thế. Lá
gan tựa hồ hơi lớn một chút. Ngươi theo ta đi một chuyến, xem vị tiểu bối này
rút cuộc là có dụng ý gì.” Hàn Lập sau một lúc im lặng thì đột nhiên cười lạnh
mà nói.

“Tuân mệnh. Công tử!” Mộ Phái Linh sau khi
ngẩn ra thì cung kính đáp.

Hàn Lập lúc này không nói gì nữa đi ra cửa
phòng, hướng xuống dưới lầu đi đến. Mộ Phái Linh theo sát sau đó.

“Mộ đạo hữu, ngươi cuối cùng... Di! tiền
bối là.” Thấy trong lầu các có người đi ra, người tự xưng Bạch Thư Quân nguyên
tưởng rằng đó là nữ tử ngưỡng mộ trong lòng của hắn nhưng vừa thấy Hàn Lập thì
đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo nhìn ra Hàn Lập tu vi sâu không lường được thì
lập tức thần sắc biến đổi ân cần thăm hỏi.

Mà lúc này, Mộ Phái Linh cũng từ phía sau
Hàn Lập đi ra, nghiêm cẩn đứng một bên Hàn Lập.

Thanh niên họ Bạch nhìn thấy cảnh này có
chút hiểu ra, thần sắc biến đổi liên tục.

“Ngươi là đệ tử Thiên Cực Môn?” Hàn Lập sắc
mặt trầm xuống, thanh âm không khách khí hỏi:.

“Không sai, vãn bối là môn hạ của Thiên Cực
Môn Lỗ trưởng lão. Tiền bối chẳng lẽ là Hàn tiền bối!” Bạch Thư Quân cũng thật
có chút không tầm thường, cho dù đối mặt với tu sĩ Nguyên Anh Kỳ như Hàn Lập,
trên mặt cũng chỉ thoáng qua vẻ hoảng sợ, tiếp theo theo đúng lễ số hỏi.

“Nói! Ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì? Tại sao
lại dây dưa với thị thiếp của ta không buông tha. Chuyện này không cần suy nghĩ
cũng biết hẳn là có khác mục đích khác.” Hàn Lập thanh âm lạnh lùng nói.

Mà Mộ Phái Linh nghe nói thế thì trên ngọc
dung lộ ra một tia ngạc nhiên.

“Tiền bối thật sáng suốt! Kỳ thật là gia sư
muốn gặp mặt tiền bối nhưng lại lâu quá không thấy tin tức Hàn tiền bối nên mới
sai vãn bối làm như thế. Bất quá, tại hạ cũng thật tâm thích Mộ đạo hữu. Tiền
bối nếu đồng ý thành toàn cho vãn bối, vãn bối nhất định vô cùng cảm kích.”
Thanh niên họ Bạch sau khi cười cười nhẹ nhàng nói.

“Cảm kích vô cùng, ta cần ngươi cảm kích
làm gì! Không nên nằm mơ giữa ban ngày. Hàn mỗ không có thói quen nhường thị
thiếp cho người ta. Nhưng thật ra ta và Thiên Cực Môn các ngươi chưa từng gặp
gỡ qua, vì sao phải tìm ta.” Hàn Lập mắt khép hờ, hờ hững nhìn một bên như có
như không một cái rồi ngay lúc đó cười quỷ dị, đồng thời trên người phóng xuất
ra linh áp trùng thiên kinh người.

Thanh niên họ Bạch sắc mặt đại biến “Bịch
bịch.” lùi lại phía sau mấy bước. Tiếp theo hai vai trầm xuống giống như thái
sơn áp đỉnh, hai chân mềm nhũn đang muốn trực tiếp quỳ xuống.

Hắn trong lòng kinh hãi, vội vàng muốn
kháng cự nhưng thân thể sau khi run rẩy vài cái thì cúi gập xuống.

Ngay lúc tưởng như phải quỳ xuống thì đột
nhiên một đạo bạch ảnh từ một bên bỗng nhiên xuất hiện, sau đó chợt lóe lên đến
trước mặt thanh niên họ Bạch, đem một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên vai.

Nhất thời Bạch Thư Quân chợt thấy áp lực
giảm đi một chút, sau đó hắn lại đứng lên.

Đây là một bạch bào lão già tóc xám trắng,
từ mi thiện mục, ngũ quan đoan chính. Đối với việc Hàn Lập chăm chú nhìn kỹ hắn
thì đồng thời lão giả cũng mỉm cười nhìn Hàn Lập nói:.

“Hàn đạo hữu chớ tức giận, kỳ thật chuyện
này là do lão phu sai tiểu đồ làm như thế. Nếu không thì tại hạ cũng không có
cách nào gặp được đạo hữu!”

“Các hạ xưng hô như thế nào? Vì sao phải
gặp tại hạ? Hàn mỗ nếu nhớ không lầm thì dường như đây là lần đầu tiên tại hạ
tiếp xúc cùng quý môn. Đối với các hạ ta lại càng chưa bao giờ gặp qua.”

Vừa thấy bạch bào lão giả hiện thân, linh
áp trên người Hàn Lập nhất thời tán đi đồng thời thần sắc trong nháy mắt khôi
phục như thường. Phảng phất chuyện mới vừa rồi hết thảy chưa từng phát sinh.

“Ha ha! Lão phu là Lỗ Vệ Anh, chức vị là
trưởng lão Thiên Cực Môn. Về phần nguyên nhân muốn gặp đạo hữu thì không tiện
nói ở chỗ này. Nếu đạo hữu muốn biết căn do thì đêm nay đến gặp mặt. Đến lúc đó
Hàn đạo hữu tự nhiên sẽ biết tình hình cụ thể” Vị Lỗ trưởng lão này không tức
giận chút nào, tay giương lên theo đó một khối lục sắc ngọc giản sớm chuẩn bị bay
vụt đến.

Hàn Lập mặt không lộ vẻ gì khẽ một mảnh
thanh hà bay ra đem ngọc giản thu vào trong tay áo.

Thần thức hướng tới vật trong tay áo đảo
qua, đích xác bên trong có một địa chỉ.

Hàn Lập không có nhìn kỹ, đang muốn ngẩng
đầu nói thì lão giả Thiên Cực Môn lại trực tiếp hai tay ôm quyền rồi mang theo
thanh niên họ Bạch phiêu nhiên bay đi.

Hắn cau mày.

Đối phương thần bí như thế, tựa hồ là biết
chút ít về mình nhưng lại hiểu lầm cái gì đó. Phảng phất nghĩ rằng hắn đã tiến
vào Điền Thiên Thành một thời gian trước đó nhưng hoàn toàn cố ý ẩn thân không
lộ diện.

Hàn Lập sờ sờ cằm, nhất thời cũng có chút
không nghĩ ra cho nên cũng không có ra tay chặn lại. Nhưng sau khi suy nghĩ một
chút thì mang theo Mộ Phái Linh quay lên lầu các.

“Cổ sư huynh hiện đang ở nơi nào?” Hàn Lập
vừa tiến vào trong lầu các đã bình tĩnh hỏi. Chuyện mới vừa rồi tựa hồ hắn
không để trong lòng chút nào.

“Nghe nói chiến sự phía trước ngày càng
nghiêm trọng, Lữ tiền bối đi gặp bọn họ thương lượng đối sách.”

“Thương lượng đối sách, ở nơi nào?” Hàn Lập
có chút hứng thú hỏi.

“Ngay trong nghị sự đại điện của Điền Thiên
Thành. Nghe nói chỉ cần tu sĩ có tu vi đến Nguyên Anh Kỳ của các thế lực lớn
đều có thể tham gia. Công tử chẳng lẽ muốn đi xem?” Mộ Phái Linh nhẹ giọng nói.

“Nghị sự đại điện?” Hàn Lập lẩm bẩm nói
nhưng trong đầu đã hiện ra điện phủ rất lớn nằm giữa Điền Thiên thành. Ở đó có
tầng tầng cấm chế thì hẳn là nghị sự đại điện.

“Được rồi, ta cũng đang muốn tìm hiểu tình
huống của mấy tên pháp sĩ. Trước tiên đi vào trong đó xem một chút. Ngươi ở chỗ
này đợi, không nên tùy tiện đi ra ngoài.” Hàn Lập trong lòng sớm đã định kế,
sau khi biết vị Lữ sư huynh kia đang ở nơi nào thì dặn dò nữ tử này vài câu rồi
rời đi.

Vì “Nghị sự đại điện.” được tu kiến tại
chính giữa thành lại trên một cái đài thật lớn và cao nên vô cùng bắt mắt.

Nhưng ngoại trừ đại sự có liên quan sanh tử
tồn vong của Cửu Quốc Minh thì kiến trúc này chỉ có ý nghĩa tượng trưng, rất ít
khi có người đến.

Nhưng cách đây hơn trăm năm, sau khi tin
tức người Mộ Lan một lần nữa xâm lược truyền đến thì cao tầng Cửu Quốc Minh
không chút do dự mở ra đại điện triệu tập các thế lực tu sĩ khác để cùng nhau
nghị sự.

Dù sao lúc này đây đám pháp sĩ đang hung
hăng đánh tới, tựa hồ nếu chỉ dựa vào Cửu Quốc Minh thì rất khó ngăn cản.

Hàn Lập khi đến trước nghị sự đại điện thì
thủ vệ gác cửa nhìn ra tu vi của hắn nên cũng hỏi tính danh rồi lập tức hướng
vào bên trong thông bẩm một tiếng.

Hàn Lập rất nhanh chóng được cho phép tiến
vào, sau đó đi vào đại điện trong sự cung kính của gã tu sĩ canh giữ.

Tại trong nghị sự đại điện, số lượng Nguyên
Anh Kỳ tu sĩ không nhiều, chỉ có khoảng mười mấy người, ít hơn so xa với tưởng
tượng của Hàn Lập.

Bất quá hắn suy nghĩ thoáng qua thì cũng rõ
ràng.

Mặc dù trong Điền Thiên Thành này tụ tập
đông đảo Nguyên Anh tu sĩ nhưng đại bộ phận thuộc về vài thế lực lớn nên tự
nhiên cũng không cần đến đây. Chỉ cần phái vài tên đại biểu đến dự là được rồi.

Vị Lữ sư huynh kia đang an vị trên một cái
ghế bên trái mỉm cười nhìn hắn. Ngoài ra hắn cũng nhận ra một vị khác đó là Hỏa
Long Đồng Tử.

Về phần người khác, ngoại trừ một vị hoàng
bào lão giả ra thì những người khác đều xa lạ.

Mà Hàn Lập sau khi nhìn hoàng bào lão giả
thì trong lòng không khỏi thở dài một hơi.

Lão giả này đúng là Lệnh Hồ Lão Tổ ngày xưa
của Hoàng Phong Cốc!

Chương 720:
Điện Nghị

      Lệnh Hồ lão
tổ khi nhìn Hàn Lập thì thần sắc như thường, không lộ ra một tia khác thường
nào, không biết là không có nhận ra một tên đệ tử Trúc Cơ Kỳ nhỏ nhoi ngày xưa
hay là tâm cơ quá thâm trầm nên không để lộ ra nét hỉ nộ.

Hàn Lập xoay chuyển ánh mắt.

Trừ mấy người này ra thì ngồi tại vị trí
chính giữa trong đại điện có một lão giả mặt ngăm đen cùng một mỹ phụ xinh đẹp,
phong thái ung dung ăn mặc xa hoa.

Hàn Lập sau khi thần thức dò xét hai người
một chút thì trong lòng rùng mình.

Hai người này đều có tu vi Nguyên Anh trung
kỳ, hẳn là người chủ sự tại Cửu Quốc Minh.

Ngay lúc Hàn Lập nhìn chúng tu sĩ trong
điện thì đồng thời các tu sĩ khác trong điện cũng đồng dạng đánh giá tên thanh
niên đang tiến vào điện.

Đại bộ phận hiển nhiên đối với dung mạo
cùng tuổi tác của Hàn Lập thì cảm giác kinh ngạc. Dù sao công pháp có thể vĩnh
viễn trú nhan thích hợp cho nam tu sĩ đích xác không thấy nhiều lắm.

“Hàn sư đệ, ngươi rút cuộc đã đến. Nhập hội
đi! Chúng ta đang cùng đám người Ngô tông chủ thương lượng chuyện người Mộ Lan.”
Lữ tu sĩ mỉm cười nói.

Hỏa Long đồng tử một bên cũng lộ vẻ tươi
cười, thân thiện gật đầu.

Hàn Lập bình thản cười cười, hướng tới các
tu sĩ khác trong điện chắp tay một cái rồi an vị tại một chiếc ghế gỗ bên tu sĩ
họ Lữ.

“Vị này chính là Lạc Vân Tông Hàn đạo hữu
sao? Tại hạ là Bối Diệp Tông Ngô Bằng. Tại hạ từ Lữ huynh biết được đạo hữu
trong vòng hơn hai trăm năm đã tiến vào Nguyên Anh Kỳ, đúng là kỳ tài của Thiên
Nam tu sĩ chúng ta. Nói không chừng thật sự có hy vọng thành đại đạo!” Tu sĩ
mặt ngăm đen chờ Hàn Lập ngồi xong thì nhìn Hàn Lập cười nói.

Mặc dù Hàn Lập bây giờ tu vi còn thấp nhất
nhưng nói về tiềm lực thì không ai dám khinh thị.

“Ngô tông chủ khách khí rồi. Tại hạ chỉ là
nhờ may mắn nên mới tiến vào Nguyên Anh Kỳ, nào dám đàm luận cái gì đạt thành
đại đạo.” Bối Diệp Tông cùng Hóa Ý Môn là hai đại phái hàng đầu của Cửu Quốc
Minh, Hàn Lập không dám làm cao, khách khí khiêm tốn nói vài câu.

Bất quá nói xong lời này ánh mắt Hàn Lập
đồng thời đảo qua trung niên mỹ phụ bên cạnh lão giả.

Nếu lão giả mặt đen này là Bối Diệp Tông
tông chủ thì vị mỹ phụ này tám chín phần mười là tu sĩ Hóa Ý Môn.

Quả nhiên Hàn Lập trong lòng vừa mới nhận
định thì Ngô Bằng sau khi ho nhẹ một tiếng nói:.

“Vị này chính là Hóa Ý Môn Thích phu nhân,
đang cùng Ngô mỗ tạm thời phụ trách sự vụ tại Cửu Quốc Minh. Các vị đạo hữu này
là...”

Lão giả đem các tu sĩ khác trong điện nhất
nhất giới thiệu với Hàn Lập, giới thiệu đến Hoàng Phong Cốc Lệnh Hồ lão tổ thì
vị lão tổ này mặt không chút thay đổi đáp lại, sắc mặt chẳng có vẻ gì đặc thù.

Hàn Lập trong lòng khẽ động nhưng đồng dạng
sắc mặt như thường chỉ gật đầu một cái mà thôi.

Sau khi giới thiệu hết mọi người Ngô Bằng
mới nghiêm sắc mặt nói:.

“Hàn đạo hữu tới rất đúng lúc, chúng ta
đang thương lượng đến việc thế công của pháp sĩ lần này mạnh. Thật khác xa so
với dự liệu ban đầu. Tin tức truyền về, đám người Dư trưởng lão lại vừa đại bại
một trận, thậm chí còn có hai cấm chế đại trận bị đối phương sử dụng cự thú
mạnh mẽ phá tan. Chúng ta chết mất không ít tu sĩ, thậm chí Ám Ảnh Tông Hoàn
đạo hữu còn tử chiến trong trận này. Từ khi cùng pháp sĩ khai chiến tới nay đây
là vị Nguyên Anh Kỳ đồng đạo thứ hai chết trận. Có thể thấy được lần này người
Mộ Lan hung hãn thế nào. Bổn minh cấp thiết đề nghị chư vị đồng đạo hiệp trợ
một chút.”

Nghe ngôn ngữ thận trọng của vị Bối Diệp
Tông này, vẻ tươi cười trên mặt chúng tu sĩ toàn bộ thu liễm lại, một tia khí
tức ngưng trọng lập tức lan ra khắp đại điện.

“Ngô tông chủ, việc này chúng ta cũng thu
được một ít tin tức. Dù sao tại tiền phương cùng pháp sĩ tác chiến cũng có đệ
tử của các phái trong quý minh thay phiên nhau. Nhưng chuyện Phong đạo hữu tử
trận cụ thể như thế nào thì ta cũng không rõ ràng lắm. Ngô huynh có thể kể lại
chi tiết hơn một chút. Phải biết rằng trong thời gian ngắn như thế liên tiếp
tổn hại mất hai vị Nguyên Anh tu sĩ thật sự có chút khó tin. Chẳng lẽ đối
phương sớm xuất động nhiều cao giai pháp sĩ như thế.” Một vị lục bào lão giả âm
trầm hỏi, thanh âm có chút khàn khàn.

Hàn Lập sau khi nghe thì nhìn người này vài
lần. Mới vừa rồi nghe Ngô Bằng giới thiệu thì vị này chính là ma đạo Ngự Linh
Tông trưởng lão. Không biết cùng Liễu Ngọc và Hạm Vân Chi có quan hệ gì nữa.

“Đối phương có xuất động cao giai pháp sĩ
hay không thì ta thật không có thu được tin tức này. Nhưng là lúc Phong đạo hữu
hi sinh thì vẫn là lấy một chọi một với đối phương, cũng không có bị vây công.”
Ngô Bằng nghe được lời của Lục bào lão giả thì mặt mang cổ quái vẻ nói.

“Không có khả năng. Cho dù đối mặt với pháp
sĩ Nguyên Anh trung kỳ thì nếu bị thua vẫn có thể bỏ chạy được. Chẳng lẽ người
ra tay chính là thần sư của Mộ Lan nhân?” Lục bào lão giả nghe vậy, bỗng nhiên
cả kinh nói.

“Không phải, chỉ là pháp sĩ hai gã Nguyên
Anh Sơ Kỳ mà thôi. Nhưng hai người này ra tay có chút cổ quái. Chẳng những linh
thuật uy lực vô cùng lớn, hơn xa pháp sĩ đồng giai. Hơn nữa sử dụng một loại
bảo vật cực kỳ cổ quái. Hai vị đạo hữu sau khi đại bại, Nguyên Anh mới vừa xuất
khiếu đã bị đối phương dùng bảo vật này vây khốn. Thậm chí không có cách nào sử
dụng thần thông thuấn di nên mới vẫn lạc (chết).” Ngô Bằng tựa hồ sớm đoán được
sẽ có người hỏi việc này nên thở dài một hơi nói.

“Nguyên Anh không cách nào thuấn di, không
biết là bảo vật gì. Là cổ bảo hay là pháp bảo?” Một người sau khi nghe lời ấy
thì hít một ngụm khí lạnh, có chút không tin khẽ hỏi.

Kể cả Hàn Lập ở bên trong cũng những người
khác nghe biến sắc.

Phải biết rằng Nguyên Anh tu sĩ sở dĩ rất
khó chết vì sau khi Nguyên Anh xuất hiểu thì có thể thi triển thần thông thuấn
di để trốn thoát. Hôm nay lại xuất hiện thần thông bảo vật có thể khắc chế điểm
này, sao có thể không làm cho các tu sĩ liên quan không kinh hãi được.

“Cụ thể là loại bảo vật gì, các đệ tử của
bổn minh ở tiền phương cũng không rõ ràng lắm. Chỉ nói là hai người nọ giương
tay thì có một đạo hắc hồng quang đến vô ảnh, đi vô tung, rất khó lòng phòng
bị. Hơn nữa...” Ngô Bằng trầm ngâm một chút có vẻ do dự.

“Ngô tông chủ, sự tình cho tới bây giờ còn
có cái gì không thể nói rõ nữa?” Lục bào lão giả thấy vậy thì mặt lộ vẻ không
hài lòng.

“Ngô huynh không phải là không tiện nói rõ
mà là cảm giác được có chút khó tin cho nên mới ấp a ấp úng. Việc này để thiếp
thân nói giùm vậy!” Hóa Ý Tông Thích phu nhân nhoẻn miệng cười, đột nhiên thay
Ngô Bằng giải vây.

Hai người đều thuộc Cửu Quốc Minh tông môn,
nàng tự nhiên phải giúp phe mình.

Hàn Lập nghe nói đến việc này thì lòng hiếu
kỳ nổi lên.

Những người khác trong điện cũng đều giống
hắn, phấn khởi tinh thần nhìn chăm chú vào Thích phu nhân.

“Chuyện là như thế này, một số đệ tử ở tiền
phương đang xem cuộc chiến phát hiện, hai gã pháp sĩ Nguyên Anh Kỳ nọ có tướng
mạo vô cùng cổ quái, tựa hồ trực tiếp hấp thực linh hồn người chết, hơn nữa vô
luận pháp sĩ hay là tu sĩ đều không buông tha. Cho nên Ngô tông chủ có chút
hoài nghi hai người nọ không thuộc nhân loại mà là loài yêu dị biến thành.
Nhưng trên người bọn chúng lại không có quỷ khí xuất hiện rõ ràng cho nên đám
đệ tử này cũng không có cách nào phán đoán chuẩn xác. Nhưng lại nói tiếp, trong
đám pháp sĩ lần này đột nhiên có vài con man hoang cự thú lợi hại dị thường.
Chắc hẳn có liên quan với đám pháp sĩ lạ mặt kia. Bởi vậy chúng ta hoài nghi Mộ
Lan nhân cấu kết với thế lực khác cho nên lần này mới có thể xâm chiếm Thiên
Nam chúng ta với quy mô lớn như thế.” Thích phu nhân khẽ thở dài một hơi nói.

“Dị loại! Ý phu nhân là yêu thú có thể hóa
hình?” Vừa nghe Thích phu nhân nói, tất cả tu sĩ trong điện đều thất kinh, lúc
này Lệnh Hồ lão tổ trầm giọng hỏi.

“Chắc vậy. Bất quá cho dù không phải yêu
thú thì cũng là pháp sĩ tu luyện yêu quỷ chi đạo. Nếu như vậy thì ta tình
nguyện đụng độ với yêu thú còn hơn, nếu không thì càng phiền toái.” Ngô Bằng
sắc mặt âm trầm nói.

“Tin tức này Ngô tông chủ có được lúc nào?”
Hàn Lập vốn vẫn trầm mặc không nói gì, thần sắc vừa động chậm rãi hỏi.

“Tin tức này truyền về cùng với chiến báo
lần trước. Hàn đạo hữu hỏi như vậy là có dụng ý gì?” Ngô Bằng giật mình ngẩn
ra, khẽ vuốt râu có chút kỳ quái.

“Không có gì. Tại hạ thấy rằng mặc kệ đám
pháp sĩ xa lạ kia là người hay là yêu nhưng nếu đã không chút kiêng nể gì ra
tay sớm như thế thì chắc chắn bọn chúng không sợ chúng ta hiểu rõ thân phận,
xem ra Mộ Lan nhân sẽ không muốn kéo dài cuộc chiến giống như trước. Hơn phân
nửa sẽ đánh nhanh, đánh mạnh, tìm tu sĩ chủ lực của chúng ta để phân định thắng
bại sớm. Vậy chẳng lẽ Mộ Lan thảo nguyên xảy ra biến cố gì lớn hay sao?” Hàn
Lập t vuốt cằm có chút đăm chiêu nói.

Vừa nghe Hàn Lập phân tích, Ngô Bằng cùng
Thích phu nhân sắc mặt đại biến, khiếp sợ liếc mắt nhìn nhau một cái.

Các tu sĩ khác đồng dạng trong lòng trầm
xuống. Ý tứ của Hàn Lập tất nhiên là đám lão quái vật rất rõ ràng.

Trước kia Mộ Lan nhân xâm lấn nhiều lần,
mỗi lần đều kéo dài cuộc chiến, trên cơ bản mỗi lần đại chiến ngắn thì khoảng
một năm, dài thì khoảng hơn mười năm.

Vô luận tu sĩ Cửu Quốc Minh hay là Mộ Lan
pháp sĩ, song phương cũng cực lực tránh cho chủ lực hai bên phải quyết chiến.

Bởi vì làm như thế mà nói thì nếu không
phải một phương hoàn toàn bị diệt điệu thì song phương cũng lưỡng bại câu
thương, mà trên cơ bản thì khả năng sau dễ xảy ra hơn.

Thiên Nam tu sĩ cùng Mộ Lan pháp sĩ đều
không thể tiếp nhận được việc hao tổn nguyên khí trầm trọng như thế.

Đặc biệt Mộ Lan nhân là do đông đảo bộ lạc
hợp thành, Thiên Nam tu sĩ cũng là do các tông phái lớn nhỏ liên thủ, song
phương đều không thể thực sự đồng tâm đồng lòng.

Nhưng hiện nay Mộ Lan nhân khí thế hung hãn
như thế, đích xác khác hẳn với những lần xâm lấn trước.

Hơn nữa man hoang cự thú cùng quỷ dị pháp
sĩ xuất hiện, nhìn thế nào thì hình như đều là do Mộ Lan nhân có biến cố.

“Hàn huynh nói rất có lý, xem ra Mộ Lan
nhân đích xác có chút không bình thường. Chúng ta không thể sơ suất được. Tất
cả các tông môn ở Thiên Nam phải tổng động viên môn đồ, lập tức phái nhóm viện
quân thứ hai tới. Nếu không vạn nhất bị Mộ Lan nhân kích phá, như vậy thì hỏng
bét. Hy vọng mấy vị đồng đạo sau khi trở về, hướng tới các tông môn nói rõ việc
này, nhất định phải nhanh chóng hành động. Chỉ bằng vào lực lượng Cửu Quốc Minh
thì không thể chống đỡ được bao lâu.” Sau một hồi lâu, Ngô Bằng cười khổ một
tiếng, trầm trọng nói.

Báo cáo nội dung xấu