Phàm nhân tu tiên - Chương 0721 - 0722

Chương 721: Lệnh Hồ Chi Yêu.

      Tuy lời của Hàn đạo hữu rất có khả năng
xảy ra nhưng dù sao đây cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Cho nên ngoại trừ Nguyên
Anh Kỳ đồng đạo thì chư vị tạm thời giữ bí mật chuyện hôm nay để tránh cho mọi
việc trở nên hỗn loạn. Chẳng qua nếu Mộ Lan nhân thực sự muốn đại chiến với
chúng ta một trận, khẳng định thần sư - nhân vật cao cấp nhất của bọn họ cũng
sẽ ra tay. Những người này không phải tu sĩ Nguyên Anh Kỳ như chúng ta có khả
năng đối phó, xem ra ta phải thông tri cho trưởng lão Ngụy Vô Nhai, xem thử xem
tam đại tu sĩ có thể cùng tề tụ để đối phó với việc này hay không.” Sau một hồi
cân nhắc Thích phu nhân cũng mở miệng đề nghị.

“Thích phu nhân nói có lý, việc này không nên chậm trễ. Đợi sau khi ta trở
về, lập tức truyền tin cho môn phái.” Một lão giả có bộ mặt khô gầy gật đầu tỏ
vẻ đồng ý.

Các tu sĩ khác cũng biết sự tình trọng đại nên cũng không có ý kiến, đều
gật đầu đồng ý.

Kế tiếp, mọi người lại thảo luận tiếp một số chi tiết liên quan và quyết
định phái ra một nhóm viện binh để trì hoãn tốc độ tiến quân của Mộ Lan nhân và
cấp cho các thế lực Thiên Nam thời gian để chuẩn bị nhân thủ.

Cuối cùng hội nghị kết thúc và mọi người bắt đầu vội vã rời đi.

Hàn Lập cùng Lữ tu sĩ và Hỏa Long đồng tử sánh vai bước ra nhưng vừa mới ra
khỏi đại môn (cửa lớn) của điện phủ thì bỗng nhiên thần sắc của hắn khẽ động,
nhíu mày lại.

“Sao vậy? Sư đệ có việc gì à?” Lữ tu sĩ quay đầu thấy vẻ mặt Hàn Lập như
vậy, không khỏi có chút ngạc nhiên hỏi.

“Không có gì, có một vị cố nhân muốn gặp mặt, đệ phải đi ứng đối một chút. Sư
huynh cùng Lam huynh đi trước, tiểu đệ sẽ nhanh chóng trở về thôi.” Hai hàng
lông mày của Hàn Lập cau lại nhưng lập tức làm như không có chuyện gì trả lời.

“Ừm! Hàn sư đệ cứ tự nhiên, huynh đi về
trước để thông báo cho các đồng đạo Thiên Đạo Minh về chuyện thương nghị lần
này, sau đó đem tin tức truyền cho sư huynh. Xem xem các phái thuộc Thiên Đạo
Minh chúng ta cuối cùng xử lý việc này như thế nào.” Lữ tu sĩ gật gật đầu cười
nói.

Hỏa Long đồng tử khóe miệng nhếch lên, vẻ
mặt lộ ra nét cười hì hì.

Hàn Lập thấy vậy chắp tay chào rồi chậm rãi
bước đi theo một hướng khác. Nhìn tuy chậm nhưng cực nhanh, thân ảnh của hắn
dần dần biến mất.

Lữ tu sĩ sau khi đi ra khỏi đại môn thì
dừng bước, lập tức liếc mắt nhìn về phương hướng mà Hàn Lập biến mất.

“Sao vậy? Lữ huynh có gì lo lắng à?” Hỏa
Long Đồng tử đi bên cạnh chứng kiến cảnh này cười hỏi.

“Lo lắng? Có gì phải lo lắng chứ?” Lữ tu sĩ
trong lòng khẽ động nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ không có gì hỏi lại.

“Tại hạ không nói thì Lữ huynh cũng có thể
đoán được. Vị Hàn đạo hữu này trước đây xuất thân từ Hoàng Phong Cốc mà Lệnh hồ
lão tựa hồ cùng quý sư huynh giống nhau, đều sắp đến đại hạn. Bây giờ Hoàng
Phong Cốc trừ Lệnh Hồ lão quái ra thì chẳng có vị tu sĩ Nguyên Anh kỳ nào khác
cả, chỉ sợ trong lòng lão ta cũng nóng như lửa đốt. Dù sao nếu là tiểu tông
phái thì cũng không sao cả. Nhưng Hoàng Phong Cốc là một đại môn phái, nếu
không có tu sĩ Nguyên Anh Kỳ tọa trấn, đừng nói đến việc gượng dậy, không chừng
còn xuất hiện họa diệt môn. Mới vừa rồi rõ ràng có người truyền âm khẩn cấp cho
Hàn đạo hữu, nếu không phải Lệnh Hồ lão quái mới là lạ.” Hỏa Long đồng tử bĩu
môi nói

“Lam huynh làm sao mà biết được xuất thân
của Hàn sư đệ vậy? Tại hạ nhớ hình như chưa bao giờ đề cập việc này với Lam
huynh mà.” Lữ tu sĩ không có trực tiếp trả lời, ngược lại trầm ngâm một chút
rồi hỏi ngược lại

“Điều đó cần gì Lữ huynh nói cho biết, quý
tông đột nhiên xuất hiện vị trưởng lão cao thủ trẻ tuổi như thế, Cổ Kiếm Môn
chúng ta tự nhiên phải điều tra một phen. Vả lại chuyện này không có gì là bí
mật cả, chỉ điều tra một chút là ra thôi.” Hỏa Long đồng tử cũng không có giấu
giếm, thản nhiên đáp lại.

Tu sĩ họ Lữ nghe Hỏa Long đồng tử nói thế,
không biết nói sao cho thích hợp, sau khi ngẫm nghĩ một chút, lắc đầu lia lịa
nói:

“Hàn sư đệ đi gặp người xưa cũng không phải
là chuyện gì kỳ quái cả. Thiết nghĩ nếu lúc đầu đệ ấy đã muốn quay về Hoàng
Phong Cốc thì đã sớm ra đi rồi, cần gì phải đợi đến hôm nay.”

“Nói thế cũng không sai nhưng Lệnh Hồ lão
quái kia cực kỳ giảo hoạt, nếu đã dám mời Hàn đạo hữu đi thì tự nhiên phải nắm
chắc một số thứ có thể đả động đến Hàn đạo hữu mới đúng.” Hỏa Long đồng tử
không cho là đúng quay sang nói.

Lữ tu sĩ trầm ngâm cả nửa ngày, trên mặt
rút cuộc cũng lộ ra vẻ âu lo, thở dài một tiếng.

“Mọi chuyện đều tùy duyên vậy. Nếu Hàn sư
đệ chịu quay về Hoàng Phong Cốc, ta cùng sư huynh có thể trói chân đệ ấy, không
cho quay hay sao?” Lữ tu sĩ cười khổ nói.

Hàn Lập đi trên một con đường nhỏ vắng
người, không ngừng quan sát đánh giá hai bên. Đột nhiên ánh mắt hắn dừng lại ở
một tòa lầu các có hai tầng.

Tòa lầu này không tính là cao, chỉ chừng
sáu bảy trượng, ở trước có một cái biển nhỏ treo trước cửa viết duy nhất một
chữ “Trà.” thật to.

Đây đích xác là một quán trà.

Mà ở phía ngoài tòa lầu có hai gã tu sĩ
Trúc Cơ Kỳ mặc áo vàng đang nhìn về phía Hàn Lập.

Hàn Lập mỉm cười bước qua.

“Ra mắt Hàn tiền bối! Sư tổ đang ở bên
trong đợi tiền bối.” Hai người vừa thấy Hàn Lập lập tức cung kính nói.

“Biết rồi!” Hàn Lập gật gật đầu, bất động
thanh sắc đi vào.

Gian chính của tòa lầu tựa hồ không có một
bóng người.

Hàn lập do dự một chút rồi bước lên tầng
hai.

Vừa lên tới tầng hai, Hàn Lập liền chạm mặt
một người dáng vẻ cực kỳ lãnh tĩnh, đang ngồi một mình, thân bận hoàng bào, sắc
mặt vàng vọt, đúng là vị Lệnh Hồ Lão tổ vừa mới chia tay ở đại điện.

Lão giờ phút này ngồi ngay ngắn kế bên bàn
Bát Tiên ở giữa tầng hai, trên tay bưng một bát trà xanh đang từ từ thưởng
thức.

Hàn Lập ánh mắt chớp động vài cái, không
chần chờ đi tới vài bước, tiến đến trước mặt Lệnh Hồ Lão tổ, ngồi xuống không
nói một tiếng nào, trước mặt cũng đã có một chén trà xanh được chuẩn bị từ sớm.

Lệnh Hồ lão tổ không nói gì thêm, tay phất
nhẹ một cái, ấm trà trên bàn nhẹ nhàng phiêu phù bay lên, nhẹ nhàng rót vào
chén trà trước mặt của Hàn Lập.

Sau đó ấm trà lại tự động bay trở lại bàn.

“Linh trà tự chế của quán này cũng không
tệ. Trước tiên hãy nhấm nháp một chút đã.” Lệnh Hồ lão tổ híp mắt nhìn Hàn Lập
chậm rãi nói.

Hàn Lập cười cười, không chút phản đối, cầm
lấy chén trà trước mặt, sau đó nhìn nhìn nước trà màu xanh ở trong.

“Quả thật không tệ, so với linh trà bình
thường thực sự cao hơn một bậc.” Hàn Lập nhấp môi bình phẩm, thần sắc không đổi
nói.

“Ha ha! Xem ra Hàn đạo hữu cũng là người
thích trà. Lão phu hẹn đạo hữu tới đây lại vừa đúng chỗ.” Lệnh Hồ Lão tổ nhẹ
nhàng buông chén trà xuống ung dung nói.

“Các hạ mời Hàn mỗ tới đây không phải chỉ
để thưởng thức linh trà chứ? Có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi.” Hàn Lập không có
ý vòng vo bình tĩnh nói.

Lệnh Hồ Lão tổ đương nhiên sớm đã nhận ra
hắn mà hắn cũng ẩn ước đoán được mục đích ước hẹn của đối phương.

“Một khi Hàn đạo hữu đã gấp gáp như thế,
tại hạ cũng không vòng vo nữa. Không biết Hàn đạo hữu có nguyện ý quay trở lại
Hoàng Phong Cốc đảm nhiệm chức vụ trưởng lão hay không?” Lệnh Hồ lão tổ không
ngần ngại nói, phảng phất như đang đề cập đến một vấn đề không có gì to tát cả.

“Quay về Hoàng Phong Cốc?” Trên mặt Hàn Lập
không có chút biểu tình gì, chỉ là cúi đầu nhìn chén trà trong tay không nói gì
thêm.

“Sự tình năm đó vô luận là đúng hay sai.
Lão phu cũng không muốn nói nhiều nữa. Hàn đạo hữu cũng biết lão phu cũng không
còn sống được bao lâu nữa. Nhiều lắm chỉ hơn hai mươi năm nữa thôi thì lão phu
cũng phải tọa hóa. Chỉ cần các hạ chịu quay về, Hoàng Phong Cốc chính là của
các hạ. Không lẽ chỉ vì việc nhỏ của năm đó mà các hạ ôm hận đến hôm nay sao?”
Lệnh Hồ Lão tổ trong mắt chợt lóe tinh quang chậm rãi nói.

“Việc ngày xưa Hàn mỗ đã sớm không ghi
trong lòng. Hàn mỗ nếu ở vị trí đạo hữu nói không chừng cũng làm như thế. Nhưng
là hôm nay tại hạ đã gia nhập Lạc Vân Tông, thực không thể quay lại Hoàng Phong
Cốc nữa rồi. Lệnh Hồ đạo hữu hay là tìm một vị đạo hữu khác đi.” Hàn lập ngẩng
đầu lên nhìn Lệnh Hồ lão tổ giải thích.

“Lão phu đương nhiên biết đạo hữu hôm nay
vẫn ở Lạc Vân Tông. Nhưng là Lạc Vân Tông này còn có hai vị trưởng lão nữa. Nếu
đạo hữu ở đó chẳng phải sẽ bị hạn chế sao? Nào có được sự thống khoái khi một
mình nắm quyền được?” Lệnh Hồ Lão tổ cười lạnh một tiếng nói.

“Ta nghĩ đạo hữu đã nghĩ sai một việc. Tại
hạ thực lòng không phải vì quyền thế mới gia nhập vào tông môn nào đó. Hàn mỗ
chính là muốn tìm chỗ thích hợp để tu luyện mà thôi. Việc nắm giữ quyền lực Hàn
mỗ đích thực không có hứng thú.” Hàn Lập nhếch miệng nói, thần sắc có chút châm
chọc.

Lệnh Hồ lão tổ nghe đến đó mày nhíu lại
nhưng sau đó liền hồi phục như thường.

“Hàn đạo hữu nói vậy còn có điểm không rõ,
nắm giữ quyền lực đích thực có trợ giúp lớn lao đối với việc tu luyện. Chẳng
những kỳ trân, linh dược, tài liệu không cần đạo hữu tự đi tìm mà địa vị tại tu
tiên giới cũng sẽ hoàn toàn bất đồng. Huống hồ cho dù đạo hữu thật sự đối với
quyền lực một chút cũng không có điểm hứng thú nhưng đạo hữu chắc sẽ không quên
chút điểm nhân tình ngày xưa của sư môn chứ? Phải biết rằng, tại Hoàng Phong
Cốc còn có đông đảo đồng môn trước kia của đạo hữu. Nếu không có tu sĩ Nguyên
Anh Kỳ tọa trấn, bổn cốc rất có thể chỉ trong một đêm bị các tông phái khác
liên thủ tiêu diệt, kết quả bọn họ tự đạo hữu cũng biết.” Lệnh Hồ lão tổ bắt
đầu sử dụng tình cảm để lôi kéo.

“Làm trưởng lão ở Lạc Vân Tông những thứ
như linh dược, tài liệu cũng không thiếu. Về phần địa vị tại tu tiên giới thì
chẳng qua đó cũng chỉ là hư danh mà thôi, tại hạ không chút để tâm. Còn sự
hưng, diệt của tông phải nguyên cũng là chuyện rất bình thường. Cho dù môn phái
truyền thừa lâu cũng không phải dễ dàng diệt tuyệt. Về phần các đồng môn ngày
xưa, mỗi người đều có tạo hóa của riêng mình, tại hạ lại càng không quan tâm.”
Hàn Lập lạnh nhạt cười, trong lòng không có một chút lung lay.

Chương 722: Sơ
Kiến Ngọc Phù.

      Lệnh Hồ Lão
Tổ nghe xong lời nói của Hàn Lập liền nhíu màyhất thời không nói gì, chỉ chậm
rãi cầm chén trà lên uống.

“Hàn đạo hữu nói những lời này, lão phu như
thế nào lại không biết. Nhưng lão phu cùng đạo hữu không giống nhau. Lão phu ở
tại Hoàng Phong Cốc đã hơn ngàn năm, tình cảm đối với nơi đây người ngoài không
thể sánh bằng, tự nhiên không hề hi vọng lão phu vừa tọa hóa thì truyền thừa
của Hoàng Phong Cốc bị gián đoạn. Xem ra đạo hữu đối với danh lợi thực sự không
động tâm. Bất quá, nếu đạo hữu đồng ý đáp ứng kế thừa chức vị trưởng lão Hoàng
Phong Cốc, lão phu nguyện ý sau khi tọa hóa sẽ đem một ít gia sản tặng cho đạo
hữu. Bên trong có không ít trọng bảo lão phu cất dấu nhiều năm. Đối với tu
luyện sau này của đạo hữu sẽ có hữu dụng rất lớn.” Ngoài ý muốn Hàn Lập, Lệnh
Hồ Lão Tổ lại đột nhiên nói.

“Lưu lại gia sản của đạo hữu cho ta? Nếu ta
nhớ không lầm, không phải đạo hữu đã có môn nhân đệ tử sao?” Hàn Lập nghe vậy,
trong lòng đầu tiên là giật mình, theo tiềm thức nhíu nhíu mắt nhưng sau đó lại
bình tĩnh hỏi.

“Đệ tử có tu vi cao nhất của ta bất quá mới
chỉ là Kết Đan trung kỳ, nếu lưu lại cho bọn hắn khác nào chiêu tai dẫn họa
tới. Cho dù đạo hữu không xuất hiện, ta cũng sẽ đem đại bộ phận bảo vật xử lý
theo cách khác, không để lại ở Hoàng Phong Cốc.” Lệnh Hồ Lão Tổ cười lạnh một
tiếng nói.

Hàn Lập sờ sờ cằm, trầm ngâm.

Nếu nói rằng hắn không động tâm bởi những
lời nói vừa rồi của Lệnh Hồ Lão Tổ thì đó chỉ là giả dối. Nhưng hắn cũng biết
rõ một khi tiếp nhận chức vị trưởng lão Hoàng Phong Cốc, sợ rằng sẽ đối mặt với
những vấn đề khó khăn giữa Lục phái và Cửu Quốc Minh. Việc này trong khoảng
thời gian ngắn cũng không thể giải quyết. Huống hồ làm trưởng lão duy nhất của
Hoàng Phong Cốc, hắn hiển nhiên sẽ nắm quyền to trong tay nhưng tất nhiên sẽ
không tiêu diêu tự tại giống như Lạc Vân Tông.

Càng quan trọng hơn là còn liên quang thêm
một ít vấn đề khó đối mặt liên quan đến Nam Cung Uyển cùng Yểm Nguyệt Tông.

“Đa tạ ý tốt của đạo hữu, Hàn mỗ thấy tốt
hơn là không nên đề cập đến việc gia nhập Hoàng Phong Cốc nữa.” Sau khi suy
nghĩ kỹ trong chốc lát, Hàn Lập liền lắc đầu cự tuyệt.

Lệnh Hồ Lão Tổ nghe vậy, cũng không có tức
giận, chỉ là trên mặt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ.

“Điều kiện như thế mà đạo hữu cũng không
đáp ứng, xem ra Hàn đạo hữu thật tình muốn nhúng tay vào vũng nước đục của sáu
phái chúng ta. Nếu đã vậy thì lão phu sẽ đem điều kiện này cải biến đi một
chút.” Lệnh Hồ Lão Tổ sau khi thở dài liền nói.

“Cải biến như thế nào?” Thần sắc Hàn Lập
khẽ động, tò mò hỏi.

“Như vầy đi, đạo hữu không cần làm trưởng
lão Hoàng Phong Cốc chúng ta nhưng ta sẽ đưa cho đạo hữu ba kiện trọng bảo để
đổi lấy ba lần hiệp trợ Hoàng Phong Cốc của đạo hữu khi sinh thời, đạo hữu nghĩ
như thế nào? Đương nhiên loại viện thủ này sẽ nằm trong phạm vi khả năng của
đạo hữu.” Lệnh Hồ Lão Tổ cười khổ nói.

“Trong phạm vi năng lực, xuất thủ tương trợ
ba lần?! Điều kiện này cũng không tính là quá phận, ta có thể đáp ứng.” Đối với
yêu cầu này của Lệnh Hồ Lão Tổ, Hàn Lập ngẫm sơ qua rồi rất nhanh gật đầu đáp
ứng.

Mặt Lệnh Hồ Lão Tổ liền lộ vẻ mỉm cười,
theo sau liền lấy từ bên hông ra ba kiện đồ vật đặt lên trên bàn, dường như lão
đã sớm chuẩn bị kỹ càng.

Hàn Lập không nói thêm cái gì, ánh mắt rơi
vào trên ba dạng đồ vật, đánh giá một chút.

Một cái tiểu thuẫn phát ra ánh sáng màu
lam, một cái bình ngọc màu đỏ và một ngọc bội màu đen.

Hàn Lập không khách khí cầm lấy tiểu thuẫn
trước mặt.

Tiểu thuẫn vừa vào trong tay, Hàn Lập liền
cảm thấy được sự mềm mại, nhẹ nhàng giống như không có vật gì tồn tại vậy. Điều
này làm cho Hàn Lập cả kinh, liền cẩn thận xem xét. Với kiến thức hôm nay của
mình mà hắn cũng không biết là dùng loại tài liệu nào chế thành.

“Đây là kiện cổ bảo ta tìm được từ lâu,
thời gian theo ta không ngắn, ta gọi là Lam Quang Thuẫn. Thần thông của bảo vật
này không nhỏ, hơn nữa khi đối mặt với công kích thuộc tính hỏa càng vô cùng
thần diệu. Sau này đạo hữu thử một lần thì sẽ biết ta nói không sai.” Lệnh Hồ
Lão Tổ nhìn tiểu thuẫn trong tay Hàn Lập, ẩn lộ một tia không cam lòng nói.

Tay Hàn Lập vuốt ve tiểu thuẫn một chút,
đem vật ấy để lại trên bàn nhưng trong lòng cũng biết bảo vật này đích xác
không tầm thường, đối phương hẳn là không có nói sai.

Tiếp theo hắn cầm lấy cái bình ngọc màu đỏ.

“Thứ trong bình là ta năm đó một mình tiến
vào sâu trong Mộ Lan thảo nguyên, diệt sát một con thất cấp yêu thú Thiết Sí
Điêu, lấy được nội đan của yêu thú. Đây chính là tài liệu cực kỳ trân quý. Bất
luận là luyện đan hay là sử dụng theo cách khác, tác dụng cũng đều không nhỏ.”
Lệnh Hồ Lão Tổ thấy vậy, lại giới thiệu.

“Thất cấp yêu đan!” Hàn Lập vừa nghe vậy,
ánh mắt không lộ chút gì nhưng trong lòng lại thở dài một hơi. Mặc dù thất cấp
yêu đan tại Thiên Nam xem như vô cùng quý hiếm nhưng đối với hắn thật sự chỉ là
thứ vô tác dụng.

Vì vậy hắn thoáng cười mở bình ra, hướng
bên trong liếc mắt một cái, sau đó liền đem nó đặt trở lại trên bàn. Ánh mắt
rơi vào kiện đồ vật cuối cùng.

Nhưng lần này Lệnh Hồ Lão Tổ lại cười quỷ
dị, cũng không có chủ động mở miệng giới thiệu cái gì.

Mà ánh mặt Hàn Lập lại chớp động nhìn cái
ngọc bội này, không nói một lời.

“Đây chẳng lẽ là ngọc phù được luyện chế
bởi thượng cổ tu sĩ?” Hàn Lập nhìn trong chốc lát, rút cuộc mở miệng nói nhưng
không quá tin tưởng.

Lệnh Hồ Lão Tổ nghe thấy lời này của Hàn
Lập thì trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc.

“Hàn đạo hữu trước kia đã gặp qua sao? Đã
từng nhìn thấy loại ngọc phù này? Theo lão phu biết, loại phù thời kỳ thượng cổ
đặc biệt này đã sớm thất truyền từ lâu tại Thiên Nam rồi. Tu sĩ bản địa càng
không có mấy người biết.” Lão giả tò mò hỏi.

“Chỉ là ngẫu nhiên quen biết một vị đạo hữu
biết thứ này nên tại hạ có nghe nói qua một ít.” Hàn Lập mỉm cười, hời hợt nói.

“Ngọc phù này là lão phu trong một lần mạo
hiểm cửu tử nhất sinh mới lấy được. Vật này tuyệt đối không đơn giản, mặc dù ta
đến nay cũng không nắm giữ được phương pháp sử dụng chính xác, chỉ có thể phát
động một chút uy năng của ngọc phù. Nhưng cho dù thần thông của nó cũng đủ dọa
người, ta từng mấy lần dùng vật ấy để đánh bại cường địch. Có lẽ là một tinh
phẩm được tỉ mỉ luyện chế bởi một vị cổ tu sĩ tinh thông đạo phù.”

Ngọc phù nọ “vù.” một tiếng, bị lão giả thu
vào trong tay. Sau đó vài câu chú ngữ trầm thấp từ trong miệng phát ra, tiếp
theo giương bàn tay lên, ngọc phù hóa thành một đoàn hắc quang, sau đó âm phong
băng hàn thấu xương thổi qua, một cái hắc hồng đại thủ (bàn tay lớn màu đỏ
thẫm) yêu dị bỗng nhiên di động trên đầu Lệnh Hồ Lão Tổ.

Thứ này tỏa ra ánh sáng đỏ đậm, năm ngón
tay mở ra, hắc sắc âm hỏa chớp động, một cổ khí âm u theo bàn tay xuất hiện,
tràn ngập cả tửu quán.

Mặt hàn lập cả kinh, trong lòng rùng mình.

“Đây là ta sau khi tìm được ngọc phù,
nghiên cứu hơn mấy trăm năm mà chỉ có thể sử dụng được mỗi một cái thần thông
duy nhất này. Dùng nó huyễn hóa thành quỷ thủ, trừ khi gặp bảo vật chí cương
chí dương, cơ hồ không vật gì không bắt được. Mà chỉ cần bị nó bắt lấy, cổ bảo
mà hơi yếu một chút, thần thông liền lập tức mất hết, ngoan ngoãn chịu trói.
Nết bắt được đỉnh cấp bảo vật thì linh tính của bảo vật đó cũng sẽ mất đi
nhiều, uy lực giảm bớt.” Lệnh Hồ Lão Tổ vừa nói, thần niệm một bên vừa động,
hắc sắc quỷ thủ đột nhiên bành trướng lên, hướng bàn gỗ phụ cận lao tới.

Hắc sắc âm hỏa vô thanh vô tức đảo qua, bản
gỗ vừa tiếp xúc trong nháy mắt liền biến mất, tựa như chưa từng có.

Nhìn thấy cảnh này, Hàn Lập liền hít một
ngụm khí lạnh.

Thứ này thoạt nhìn có chút giống với thần
thông huyền diệu Phân Thần Hóa Hình công của ma đạo. Nhưng độc thủ lại xuất ra
từ trên ngọc phù, tự nhiên sẽ không lo lắng việc sau này phân thần sẽ bị tổn
thương. Ngoài ra xem bộ dáng âm hỏa quỷ dị nọ, hẳn là có chỗ thần diệu khác.

“Ngọc phù này khẳng định có chỗ thần diệu
khác, đáng tiếc thời gian của ta không còn nhiều lắm, không có cơ hội tìm hiểu
bí mật này. Đạo hữu tuổi còn trẻ, sẽ có hi vọng lớn hơn ta. Bất quá uy lực
trong này có thể đã dùng hơn phân nửa, Hàn đạo hữu sau này phải cẩn thận sử
dụng.” Lệnh Hồ Lão Tổ vừa nói, hướng độc thủ nọ điểm chỉ, đại thủ một lần nữa
hóa thành một đạo hắc quang, bay trở về trên mặt bàn, hiện ra nguyên hình của
ngọc phù.

Hàn Lập trên mặt mỉm cười, hắn cảm thấy rất
hứng thú đối với kiện ngọc phù cuối cùng kia.

Cho dù ngọc phù này không lợi hại như Lệnh
Hồ Lão Tổ nói thì hắn cũng có thể từ nó tìm hiểu đạo phù tâm đắc của cổ tu sĩ,
khẳng định sẽ có trợ giúp không nhỏ đối với hắn sau này.

Vì vậy khi Hàn Lập nghe Lệnh Hồ Lão Tổ giới
thiệu xong hết, tay áo lúc này liền hướng mặt bàn phất một cái, ba dạng đồ vật
nhất thời biến mất không thấy.

Nhưng trên bàn lại xuất hiện ba cái trận
bàn màu trắng trong suốt.

“Ba trận bàn này đều là pháp khí mà đích
thân ta luyện chế ra, người khác không thể bắt chước. Sau khi đạo hữu tọa hóa,
nếu Hoàng Phong Cốc thật sự gặp phải phiền toái gì mà ta có thể giải quyết, ta
quyết không chối từ.” Hàn Lập ngẩng đầu nhìn Lệnh Hồ Lão Tổ, bình tĩnh nói.

“Tốt, có những lời này của là được rồi.
Cũng xem như ta đã cố gắng hết sức cho sự tình sau này của Hoàng Phong Cốc.”
Lệnh Hồ Lão Tổ cười cười, thản nhiên nói.

Bất quá nếu chính sự đã bàn xong, Hàn Lập
cũng không có ý tứ ở lại, lúc này liền đứng dậy cáo từ. Lệnh Hồ Lão Tổ cũng
không có giữ lại, khách khí vài câu, đưa mắt nhìn Hàn Lập không chút vội vàng
đi xuống cầu thang.

Sau đó ý cười trên mặt lão quái liền thu
lại, im lặng nhìn chằm chằm ấm trà trên bàn, tựa hồ như đang lâm vào trầm tư.

Mà sau khi Hàn Lập rời khỏi trà lâu thì hắn
cũng không có lập tức trở về chỗ ở mà ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút, liền
tùy tiện tìm một góc yên tĩnh lấy ra ngọc giản mà bạch bào trưởng lão Thiên Cực
Môn cho hắn, sau khi dùng thần thức cẩn thận quét qua một lần, sắc mặt liền lộ
ra một tia do dự.

Báo cáo nội dung xấu