Phàm nhân tu tiên - Chương 0723 - 0724

Chương 723: Lưỡng
Nghi Hoàn

      Hàn Lập nhìn
nhìn ngọc giả ở trong tay, nét mặt đăm chiêu suy nghĩ một chút, sau đó thanh
quang chợt lóe, ngọc giản liền biến mất rồi hắn nhanh chóng bước đi tới một nơi
nào đó.

Liên tục xuyên qua hơn phân nửa Điền Thiên
Thành, Hàn Lập đi đến một góc hẻo lánh, dừng lại trước một cửa hàng tạp hóa
thoạt nhìn rất bình thường.

Tại trên cửa quán có treo một bảng hiệu
bằng gỗ đen, bên trên viết hàng chữ “Ngọc Hòa hiên.” tựa như rồng bay phượng
múa.

Hàn Lập dò xét vài lần rồi chậm rãi đi vào.

Bên trong không lớn, chỉ có một gian phòng
rộng khoảng bảy trượng, đại đa số là bán phù lục, nguyên liệu, đồ vật bình
thường, kế bên có một cánh cửa nối thẳng ra phía sau.

Trước cửa có một trung niên nhân áo bào màu
xám tro ngồi phía sau quầy, đang nhìn vào một cuốn sổ nhỏ như là sổ kế toán.

Thần thức Hàn Lập đảo qua đối phương, liền
nhìn ra tu vi người này cực thấp, chỉ có Luyện Khí kỳ mà thôi. Hơn nữa tướng
mạo tầm thường, thuộc dạng thường nhân mà không ai chú ý tới.

Trưởng quầy vừa thấy Hàn Lập tiến vào, lập
tức tươi cười đứng dậy, vội vàng nghênh đón.

“Tiền bối, ngươi muốn tìm cái gì, loại hàng
hóa gì bổn điếm cũng có, tuyệt đối có thể thỏa mãn ý muốn của tiến bối.” Vị
trung niên nhân này nói ra lời mà tất cả các chưởng quầy đều nói.

Hàn Lập mỉm cười, bàn tay lật lại, một khối
ngọc giản màu xanh biếc xuất hiện, trực tiếp nhét vào trong tay trung niên nhân.
Chưởng quỹ thấy ngọc giản trong tay, thần sắc liền biến đổi, vội vàng đem ngọc
giản thu lại, cung kính nói:

“Xin hỏi tôn tính của tiền bối?”

“Hàn!” Hàn Lập lơ đãng trả lời.

“Thì ra là Hàn tiền bối, tổ sư đã sớm nói
qua Hàn tiền bối sẽ tới, chỉ là không nghĩ lại nhanh như vậy. Xin mời Hàn tiền
bối theo tại hạ.” Trung niên nhân cung kính nói, sau đó nghiêng người mời Hàn
Lập tiến vào cánh cửa ở bên cạnh.

Hàn Lập gật đầu, ung dung tiến vào.

Có chút ngoài dự liệu của hắn, địa phương
bên trong giống như kho hàng. Toàn bộ đều là các tủ gỗ đủ loại kiểu dáng, đem
vách tường che chắn nghiêm mật.

Tu sĩ trung niên tiến tới trước vài bước, đ
một cái tủ, đưa tay nhẹ nhàng nhấn vào một góc. Nhất thời hai cái tủ gỗ phân
ra, lộ ra một vách tường trống trơn.

“Bởi vì sợ nếu bày cấm chế, bị một ít khách
đi vào cảm ứng được, cho nên cơ quan bên ngoài đều là dùng phương pháp của thế
tục cả.” Chưởng quỹ một bên vừa đi tới trước, một bên vừa mở miệng giải thích.

Hàn Lập nghe vậy thần sắc vẫn bình thường,
cũng không cảm thấy cái gì khác thường.

Trung niên nhân dùng chân giẫm lên một tảng
đá tại vách tường, âm thanh “két két.” vang lên, sau đó lộ ra một cái thông đạo
âm u.

“Bên trong vãn bối không có tư cách tiến
vào, tiền bối hãy tự mình đi xuống.” Chưởng quầy lùi sang một bên, cười bồi
nói. Hàn Lập nhướng mày, thần thức đảo qua bên trong, linh khí trong thông đạo
như có như không, phi thường yếu ớt. Sau khi hướng chỗ sâu bên trong dò xét một
lần nữa, lại bị một tầng cấm chế ngăn lại. Bất quá lấy tao nghệ trận pháp của
Hàn Lập, liếc mắt một cái liền phán đoán được, đây chỉ là một cái bình chướng
che chắn linh giác đơn giản. Mặc dù có thể mạnh mẽ đột phá, nhưng người ở bên
trong khẳng định cũng sẽ nhận thấy được.

Hàn Lập có chút chần chờ.

Mặc dù hắn tin tưởng lão giả Thiên Cực Môn
nọ sẽ không ngu đến mức không để Điền Thiên Thành vào mắt mà động tay động
chân. Nhưng hắn cũng không nghĩ vì một người chưa biết là địch hay bạn lại tiến
vào một nơi phong bế không biết nông sâu.

Ngay lúc Hàn Lập đang do dự, người bên
trong như đoán được nghi ngờ của Hàn Lập. Trong giây lát, liền đem bình chướng
ngăn cản thần thức kia triệt hồi đi.

Hàn Lập trong lòng khẽ động, biết đối
phương vì muốn lấy tín nhiệm của hắn nên mới làm thế.

Lúc này hắn cũng không khách khí nữa mà lập
tức dùng thần thức đem tình hình phía dưới dò xét rõ ràng một lần, kết quả đã
khiến hắn kinh ngạc.

“Nguyên lai là hắn! Thật có chút ý tứ.”

Miệng Hàn Lập thì thào nói hai câu, không
tiếp tục chần chờ nữa, liền đi vào trong thông đạo.

Chưởng quầy vừa thấy thân hình Hàn Lập biến
mất trong thông đạo, lúc này mới đem cửa vào khép lại, dịch chuyển tủ gỗ về vị
trí cũ. Sau đó mới làm như không có chuyện gì trở lại quầy.

Thông đạo rất dài, thông xuống đất hơn mười
trượng, hiển nhiên là vì muốn bảo trì tính chất bí mật nên mới cố ý làm như thế.
Hàn Lập sau khi đi một lúc, liền nhìn thấy một điểm sáng chớp động phía trước,
biết đã tới nơi, liền bước nhanh vài bước, đi vào bên trong một cái phòng đá.

Phòng rất lớn nhưng lại trống rỗng, ngoại
trừ mấy cái bồ đoàn cũng không có vật gì khác.

Mà đối diện với cửa vào có hai người đang
khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, mỉm cười nhìn Hàn Lập.

Hàn Lập cũng không nói gì, tiến tới ngồi
xuống một cái bồ đoàn ở góc.

“Thật không nghĩ tới người tìm ta lại là
đạo hữu. Có thể ở chỗ này nhìn thấy các hạ, thật là ngoài ý liệu của tại hạ.”
Hàn Lập hướng một người trong đó cười khẽ nói.

Mà người nọ đội một cái mũ cao, mặc áo màu
lam, thấy Hàn Lập nói như thế, không khỏi cười rộ lên.

“Đích xác, chính là bổn hầu cũng đã nghĩ sẽ
khó tránh khỏi tai kiếp. Sau khi ta và ngươi chia tay, vốn tưởng rắng đã chạy
thoát. Ai ngờ lại bị đối phương thi triển bí thuật truy tung trên người, bị bọn
họ đuổi kịp tại biên giới thảo nguyên Mộ Lan. Nhưng trời không tuyệt đường, sau
đó lại gặp được một đội pháp sĩ cao cấp đang tìm kiếm chúng ta, kết quả thừa
dịp hỗn loạn, cuối cùng may mắn trốn trở về. Đối với mấy người ra tay với ta,
hiển nhiên sau này sẽ từ từ tính sổ.”

Nói tới khúc sau, thanh âm của vị tu sĩ
Nguyên Anh trung kỳ kia lộ vẻ âm độc.

Người này đúng là Nam Lũng Hầu mà ngày đó
bị đám tu sĩ tìm kiếm bảo vật đuổi giết, sắc mặt hắn hôm nay xám trắng, khí sắc
hư nhược, hẳn là tổn hao nguyên khí không ít.

Người bên cạnh hiển nhiên chính là vị lão
giả áo trắng Thiên Cực Môn đã ước hẹn với hắn.

“Dưới tình huống này, Nam Lũng đạo hữu vẫn
có thể thoát thân, tại hạ cực kỳ bội phục. Bất quá Nam Lũng đạo hữu sao không
về động phủ dưỡng thương mà lại vội vã tìm ta, thậm chí còn phiền vị đạo hữu
này phái đệ tử làm phiền thị thiếp của tại hạ. Điều này Hàn mỗ có chút khó
hiểu.” Vẻ tươi cười trên mặt Hàn Lập thu lại, trong giọng nói mơ hồ lộ ra ý bất
mãn.

“Ha ha! Hàn đạo hữu đã hiểu lầm rồi. Bất
đắc dĩ bổn hầu mới làm như thế. Đạo hữu có biết hay không, tình huống của ngươi
bây giờ cùng ta cũng không sai biệt lắm, mấy người kia nhất định cũng sẽ đuổi
giết ngươi, Tại hạ sợ đạo hữu không biết sự hung hiểm trong đó, gặp phải ám
toán cho nên mới ra hạ sách này. Mà vị này chính là bạn bè sinh tử chi giao của
tại hạ, đạo hữu Tuyền Kì Tử thuộc Thiên Cực Môn. Vốn lần trước tìm kiếm bảo
vật, bản hầu cũng muốn mời hắn cùng đi, đáng tiếc vị chí hữu này có việc trong
tông, không thể phân thân được.” Nam Lũng Hầu trước giải thích vài câu, tiếp
theo ngón tay chỉ lão giả bên cạnh giới thiệu.

Thái độ của Nam Lũng Hầu lúc này đối với
Hàn Lập, không giống như lần đầu găp mặt, trong giọng nói đã lộ ra sự khách khí
dị thường.

Điều này là do việc Hàn Lập có thể nhất cử
diệt sát một gã tu sĩ Nguyên Anh, nên đối với Hàn Lập có vài phần kiêng kỵ.

Lúc này lão giả áo trắng mỉm cười, hướng
Hàn Lập chắp tay, có vẻ nhận lỗi nói:

“Cách làm của tại hạ có chút đắc tội, mong
rằng Hàn đạo hữu không lấy làm phiền.”

“Không sao cả. Nếu sự tình đã có nguyên
nhân, tại hạ cũng không truy cứu. Bất quá chuyện Nam Lũng huynh mới vừa rồi nói
là có liên quan đến việc ta lấy đi hộp ngọc nọ sao?” Hàn Lập sau khi khoát tay,
đột nhiên hỏi.

“Đạo hữu đoán không sai. Theo ta được biết
vì muốn mua chuộc mấy người nọ cùng nhau tìm kiếm bảo vật, Quỷ Linh Môn bỏ ra
vốn rất lớn nên bắt buộc phải lấy được lộ tuyến đồ (đường đi) cùng phương pháp
ra vào Trụy Ma Cốc của Thương Khung Thượng Nhân. Mà Hàn đạo hữu lại có trong
tay một vật phẩm cần có để tiến vào Trụy Ma Cốc, chỉ đồng thời sử dụng cùng lộ
tuyến đồ trong tay Nam Lũng huynh mới có thể tránh né tuyệt đại bộ phận nguy
hiểm trong cốc, lấy được bảo vật.” Tuyền Ki Tử nghiệm sắc mặt, ngưng trọng nói.

“Vật cần có để tiến vào Trụy Ma Cốc?! Đạo
hữu muốn nói chính là chiếc nhẫn màu đen kia sao?” Hàn Lập nghe vậy giật mình
một chút nhưng lập tức nhớ tới cái gì đó, liền chậm rãi nói.

“Lưỡng Nghi hoàn quả nhiên là trong tay của
Hàn huynh, việc này thật sự rất tốt.” Tinh thần Nam Lũng Hầu rung lên, sắc mặt
trở nên kích động.

“Lưỡng nghi hoàn?” Hàn Lập nhíu mày, cảm
giác được như là đã nghe nói qua ở nơi nào. Thoáng suy nghĩ một chút, hắn đột
nhiên cả kinh, nhìn chằm chằm Nam Lũng Hầu có chút kinh nghi hỏi.

“Chính là thứ năm xưa Huyền Hoàng Lão Nhân
dùng thiên ngoại vẫn thiết luyện chế thành? Nghe nói bảo vật này lúc bình
thường không có chút thần thông nào nhưng là khi đụng tới Bắc Cực nguyên quang
thì có thể thao túng nguyên quang, giết người vô hình. Xem như là một món pháp
bảo “gân gà.” (bỏ thì tiếc mà để lại thì chẳng được gì mấy - damap) của tu tiên
giới có phải không?”

“Hàn đạo hữu quả nhiên có kiến thức rộng
lớn. Không sai! Chính là vật ấy. Lưỡng Nghi hoàn này chia làm âm dương nhị
hoàn, có âm hoàn trong người cũng không sợ nguyên quang làm tổn thương thân
thể, còn dương hoàn mới có khả năng thao túng nguyên quang tấn công địch. Mà
trong tay đạo hữu hẳn là âm hoàn. Năm đó chính là bởi vì Thương Khôn Thượng
Nhân mượn được âm hoàn, mới có thể may mắn xuyên qua địa phương có nguyên quang
trong cốc, toàn thân trở ra. Mà theo ta được biết, mặc dù cũng có các bảo vật
và phương pháp khác để tránh được Bắc cực nguyên quang nhưng hoặc phải cần một
số lượng lớn tu sĩ bày đại trận phòng hộ hoặc những bảo vật kia đều đã vô tung
vô tích, không có cách nào tìm được nữa.” Nam Lũng Hầu bình tĩnh giải thích cho
Hàn Lập.

“Ý của đạo hữu là...” Hàn Lập nhìn hai
người hỏi, trong lòng lại thầm đánh giá lợi hại trong đó.

Chương 724: Hỏa
Thiềm Cổ Thú

“Rất đơn giản,
ta và Tuyền Ki Tử đạo hữu muốn cùng Hàn đạo hữu liên thủ, ba người chúng ta sẽ
đi vào Trụy Ma Cốc lấy bảo vật. Đợi khi tìm được bảo vật, thực lực chúng ta tự
nhiên sẽ tăng mạnh, không cần sợ ai nữa.” Ánh mắt Nam Lũng Hầu chớp động nói, thần
sắc phi thường bình tĩnh.

Hàn Lập nghe vậy, không có lập tức trả lời,
hai mắt nhíu lại nhìn hai người đối diện chằm chằm không nói gì.

Sau khi nghe được chiếc nhẫn màu đen chính
là Lưỡng Nghi hoàn được đồn đại, hắn liền lập tức nhớ tới một chiếc nhẫn khác
lấy được từ trong tay sư tỷ của Nam Cung Nguyệt.

Nếu hắn đoán không sai thì vật nọ hẳn là
Dương hoàn.

Thật không nghĩ tới mình vừa mới lấy được
hai chiếc nhẫn kia liền lập tức biết được công dụng của nó.

Hàn Lập âm thầm cười khổ, cảm thấy thật sự
quá trùng hợp.

“Nghe ý tứ của Nam Lũng đạo hữu, hẳn là đã
tìm được phương pháp tiến vào Trụy Ma Cốc. Không biết nếu có Lưỡng Nghi hoàn
tương trợ, đạo hữu đại khái có thể nắm chắc bao nhiêu phần tìm được bảo vật mà
vẫn có thể toàn thân trở ra? Trụy Ma Cốc được xưng là Thiên Nam đệ nhất hiểm
địa, chuyện như vậy không thể nói giỡn. Hàn mỗ cũng không nghĩ vì muốn lấy bảo
vật mà nhận lấy kết cục tử vong.” Hàn Lập thở dài một tiếng, do dự nói.

Nghe Hàn Lập nói thế, Nam Lũng Hầu cùng
Tuyền Ki Tử liếc mắt nhìn nhau một cái, lát sau, sau đó Nam Lũng Hầu mới trầm
giọng nói.

“Nếu Hàn đạo hữu đã hỏi như thế, tại hạ
cũng không muốn giấu diếm. Theo lưu ngôn của Thương Không Thượng Nhân thì Trụy
Ma Cốc đích xác rất nguy hiểm, một khi không cẩn thận sẽ bị hút vào trong một
khe nứt không gian biến hóa vô thường, ngoài ra còn có rất nhiều khu vực lưu
lại thượng cổ cấm chế cũng rất khó lòng phòng bị. Thành thật mà nói, mang đạo
hữu đi vào thì không thành vấn đề, tối thiểu có tám chín phần nắm chắc thành
công. Nhưng nếu là tầm bảo thì thật khó nói. Bởi vì địa phương càng nguy hiểm
thì xác suất có thể có bảo vật càng lớn. Còn ở bên trong gặp phải cái gì, đừng
nói là bản hầu, dù cho là Thương Khôn Thượng Nhân đi nữa cũng không thể nói rõ.
Bởi vì tu vi Thương Không Thượng Nhân bị tổn hao nhiều nên năm đó cũng chưa
từng xâm nhập vào trung tâm của Trụy Ma Cốc, chỉ là ở bên ngoài tìm bảo vật mà
thôi. Tuy nhiên điều này cũng cho thấy bảo vật chân chính trong cốc từ thời kỳ
thượng cổ cho đến bây giờ cũng không ai lấy được. Nếu mạo hiểm một chút khẳng
định có thể thu hoạch rất lớn.”

Càng nói giọng Nam Lũng Hầu càng gợi lên sự
hấp dẫn.

“Đương nhiên, nếu đạo hữu thật không muốn
mạo hiểm, cũng có thể đem Lưỡng Nghi hoàn bán lại cho hai người chúng ta. Thứ
khác không có nhưng một ít linh thạch chắc là hai người chúng ta có thể xuất ra
được. Nhưng lão phu cũng nói thật rằng tu sĩ thượng cổ có rất nhiều đan dược,
hiệu lực thần kỳ đến khó tin. Nếu tìm được, đột phá Nguyên Anh trung hậu kỳ
cũng chỉ là chuyện trong tầm tay. Thậm chí nói không chừng, còn có thể tìm được
bí mật liên quan đến chuyện tu sĩ Hóa Thần Kỳ biến mất. Dù sao tu sĩ sau khi
tiến vào Hóa Thần Kỳ, thật sự là đã phi thăng vào linh giới như trong truyền
thuyết hay là xảy ra biến cố khác vẫn chưa ai biết. Không lẽ đạo hữu không muốn
tìm hiểu đến cùng.” Tuyền Ki Tử ở một bên, lúc này cũng đột nhiên mở miệng nói.

Tinh quang trong mắt Hàn Lập chớp động
không thôi, sau khi trầm ngâm trong chốc lát, nói ra vài câu nằm ngoài dự kiến
của hai người:

“Nếu Hàn mỗ đoán không sai, hai vị tựa hồ
rất muốn tại hạ gia nhập hành trình tiến vào Trụy Ma cốc. Không biết có thể cho
biết nguyên do không? Dù sao tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng có không ít, cần gì nhất
định phải là tại hạ.”

Lời kia vừa thốt ra, thần sắc Nam Lũng Hầu
cũng Tuyền Ki Tử liền khựng lại, tiếp theo lộ ra một tia xấu hổ.

Nam Lũng Hầu nhếch miệng, sau khi cười khổ,
liền lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ.

“Kỳ thật nếu đạo hữu không hỏi, tại hạ cũng
muốn nhắc tới việc này. Trong Trụy Ma Cốc nọ ngoại trừ nguy hiểm đến từ cấm
chế, khe nứt không gian, bên trong còn có vài con man hoang cổ thú vẫn còn tồn
tại cho đến nay. Một trong số đó chính là Hỏa Thiềm (cóc lửa) cổ thú đáng lẽ
sớm đã diệt chủng. Mặc dù linh trí con Hỏa Thiềm này vẫn chưa khai mở nhưng đã
sống không biết bao nhiêu vạn năm, một thân Thiên Lân Yêu Hỏa cực kỳ lợi hại.
Theo di ngôn thuật lại của Thương Khôn Thượng Nhân, yêu hỏa của nó so với anh
hỏaNguyên Anh chúng ta thì lợi hại hơn nhiều. Mà ngày đó thấy đạo hữu thi triển
ra lam sắc hàn diễm, có thể trong nháy mắt ngưng kết pháp thể tu sĩ Nguyên Anh
kỳ, công pháp Băng thuộc tính bình thường so với công pháp của đạo hữu thực
không thể sánh bằng. Hẳn là có thể khắc chế con Hỏa Thiềm này.”

“Lời này của đạo hữu là có ý gì? Chẳng lẽ
con Hỏa Thiềm kia chắn trên đường vào cốc?” Hàn Lập sau khi sửng sốt, mặt liền
lộ vẻ cổ quái hỏi.

“Cái này không phải mà là cổ thú nọ có liên
quan đến một khối di hài của cổ tu sĩ. Vị trí khối cổ hài này cực kỳ an toàn,
xung quanh không có thượng cổ cấm chế, cũng không có xuất hiện cái khe nứt
không gian nào. Nhưng cái hang của con Hỏa Thiềm nọ lại nằm gần ngay đó. Năm đó
Thương Khôn thượng nhân cũng định tiến lại gần nhưng khi giao thủ sơ qua với
Hỏa Thiềm nọ, liền biết không địch lại nên vội vàng thối lui nhưng vẫn bị dính
hỏa độc, thiếu chút nữa không thể sống sót ra khỏi Trụy Ma Cốc.” Tuyền Ki Tử
cũng khôi phục thần sắc bình thường nói.

“Ta hiểu rồi. Hai vị đạo hữu là muốn ta đối
phó với con Hỏa Thiềm này rồi nhân cơ hội lấy bảo vật.” Hàn Lập cười khổ vài
tiếng, lẩm bẩm nói.

“Đối phó Hỏa Thiềm thú, chung quy so với
đối mặt thượng cổ cấm chế cùng khe nứt không gian tốt hơn nhiều. Chỉ cần có
phương pháp thích đáng, hơn nữa có công pháp Băng thuộc tính của đạo hữu thì
hoàn toàn không thành vấn đề. Huống hồ cũng không phải kêu đạo hữu diệt sát con
thú này, chỉ là muốn dẫn dụ nó rời đi để có thể lấy bảo vật. Chỉ cần tìm được
Túi trữ vật của cổ tu sĩ, bảo vật bên trong cũng đủ cho chúng ta phân chia.”
Nam Lũng Hầu có chút hưng phấn bổ sung.

“Chiếu theo hai vị nói, chỉ cần sau khi vào
cốc đối phó con Hỏa Thiềm nọ, không cần xông loạn vào khu vực khác, hẳn là vẫn
an toàn.” Hàn Lập sau khi ngẫm lại, không chút biểu tình hỏi.

“Nếu vận khí tốt, bảo vật trong di hài có
lẽ cũng đủ. Hiển nhiên không cần mạo hiểm nữa.” Nam Lũng Hầu gật đầu khẳng
định.

“Cho dù như vậy hai người hoàn toàn có thể
mượn thế lực của Thiên Cực Môn đi làm việc này, chung quy so với ba người chúng
ta đơn đả độc đấu thì mạnh hơn nhiều. Ta cũng không tin, bên trong Thiên Cực
Môn không tìm được tu sĩ có công pháp Băng thuộc tính.” Khóe miệng Hàn Lập
nhếch lên, như cười như không nói.

“Khụ! Xem ra đạo hữu không biết lợi hại của
Bắc Cực nguyên quang, cho dù ba người chúng ta có được Lưỡng Nghi hoàn nhưng uy
lực của nó nhiều lắm cũng chỉ có thể che chở ba người mà thôi. Nếu thêm một
người cũng không được. Về phần Thiên Cực Môn, đạo hữu hẳn là càng rõ ràng. Sau
khi trải qua chuyện đám người Quỷ Linh Môn, bản hầu sao còn có thể dễ dàng tin
người. Dù là Hàn đạo hữu, nếu không phải tại Mộ Lan thảo nguyên vẫn không động
thủ đối với tại hạ, lúc gần đi còn giúp ta một tay thì bản hầu cũng không tìm
đạo hữu để hợp tác đâu.” Hai mắt Nam Lũng Hầu vốn vô thần, đột nhiên hiện lên
hàn quang, có chút cứng rắn nói.

“Nói như vậy thì Nam Lũng huynh dĩ nhiên
tin tưởng tại hạ. Hàn mỗ thật sự cảm thấy rất vinh hạnh!” Hàn Lập nghe lời này,
cũng không lộ ra khác thường, chỉ là mỉm cười nói.”Hàn đạo hữu, hai người chúng
ta chuyện gì cũng đã nói hết. Đạo hữu có phải là nên quyết định hay không?!”
Tuyền Ki Tử nhẹ thở một hơi, sau đó nhìn Hàn Lập chằm chằm không chớp mắt nói.

“Hai vị đạo hữu định lúc nào đi Trụy Ma Cốc
lấy bảo vật, chẳng lẽ trong thời gian sắp tới đây?” Hàn Lập không có trực tiếp
trả lời, ngược lại hỏi một câu.

“Cái này không phải. Mặc dù khe nứt không
gian Trụy Ma Cốc nọ hơn phân nửa là xuất hiện ngẫu nhiên nhưng cách mỗi năm
mươi năm sẽ có một thời kỳ ổn định, dài khoảng một năm. Mà lúc trước khi tiến
vào Mộ Lan thảo nguyên, ta đã đặc ý quan sát một lần. Thời điểm ổn định kế
tiếp, tối thiểu còn có ba bốn năm nữa. Trước đó chúng ta cũng có đủ thời gian
để chuẩn bị.” Nam Lũng Hầu không chần chờ nói.

“Nếu có thời gian dài như thế, tại hạ cần
phải cẩn thận suy tính một chút. Như vậy đi, cách thời gian Trụy Ma Cốc ổn định
trước một năm, tại hạ sẽ cho hai vị câu trả lời rõ ràng. Đến lúc đó cho dù tại
hạ không thể đi vào Trụy Ma Cốc, tại hạ cũng sẽ đem Lưỡng Nghi hoàn cho hai vị
mượn.” Hàn Lập sờ sờ cằm, trong lòng rút cuộc đã có chủ ý, nói.

Nghe câu trả lời nước đôi như thế, hai
người Nam Lũng Hầu hiển nhiên là không quá hài lòng.

Nhưng Hàn Lập cũng không thể tùy tiện đáp
ứng đi tới địa phương hung hiểm như thế một cách chắc chắn được.

Dù sao hắn khác với hai người, nhìn Nam
Lũng Hầu cùng Tuyền Ki Tử, Hàn Lập cũng thấy được hai người bọn họ đã sắp đến
gần thọ nguyên, vì cơ hội cuối cùng, bọn họ đương nhiên nguyện ý mạo hiểm một
phen, ngược lại hắn vẫn còn trẻ, chuyện mạo hiểm này thật sự có chút trù trừ,
tự nhiên nếu có thể kéo dài thì nên kéo dài.”

Dù sao thế sự biến ảo rất nhanh, đợi sau
khi quan sát tình huống một chút rồi quyết định cũng không muộn.

Cũng may Hàn Lập cuối cùng cũng đáp ứng đến
lúc đó nhất định đem Lưỡng Nghi hoàn giao cho hai người nên bọn họ cũng không
cưỡng bách thêm gì nữa. Lúc này ba người trò chuyện một chút về chuyện tình
Trụy Ma Cốc rồi Hàn Lập liền mở miệng cáo từ.

Ttrước khi rời đi, Tuyền Ki Tử giao cho Hàn
Lập một khối lệnh bài.

Nói nếu có lệnh bài này, Hàn Lập có thể
điều động bất kỳ một gã đệ tử Thiên Cực Môn nào liên lạc với lão.

Hàn Lập không khách khí thu lấy vật ấy, sau
đó liền rời khỏi căn phòng đá dưới đất, trở lại tiệm tạp hóa bên trên.

Sau đó dưới sự cung kính tiễn đưa của
chưởng quầy, hắn liền rời đi, sau đó đứng trên đường ngẫm nghĩ.

Hắn tin rằng khi mình rời đi, hai người nọ
cũng sẽ không ở lại lâu.

Đặc biệt trọng thương trên người Nam Lũng
Hầu chưa lành nên hắn sẽ càng nóng lòng tìm một chỗ an toàn để hồi phục nguyên
khí.

Bất quá bị thương nặng như thế, chỉ sợ tại
trong vòng vài năm, Nam Lũng Hầu cũng sẽ rất khó hồi phục. Nói không chừng do
nguyên khí tổn hao quá nhiều, cảnh giới có thể sẽ bị rơi xuống một tầng.

Hàn Lập âm thầm lắc đầu, tạm thời đem việc
này gác lại phía sau, không nhanh không chậm đi về chỗ ở của mình.

Chuyện tình Trụy Ma Cốc còn cách khá lâu,
sự tình cấp bách trước mắt chính là việc pháp sĩ Mộ Lan xâm lấnuyện này cũng
không phải rời đi là hắn có thể tránh được. Hàn Lập suy nghĩ về việc này, thân
ảnh dần dần khuất xa.

Báo cáo nội dung xấu