Phàm nhân tu tiên - Chương 0727 - 0728

Chương 727: Tích
Nhật Anh Trữ.

      “Ba vị đạo hữu
tới thật là đúng lúc, ta mới vừa nhận được tin tức, có một đội pháp sĩ đã công
phá Bặc đạo hữu và chiếm được Thiên Thai Cốc, thuận thế hướng bên này đánh tới.
Nhiều lắm thì nửa ngày nữa các đồng đạo chiến bại từ Thiên Thai Cốc sẽ đến đây.
Nếu ba vị đạo hữu đi tiếp ứng được một chút thì tốt.” Trọc mi đại hán cũng
không khách khí hơi giải thích một chút rồi đưa ra thỉnh cầu.

“Việc này chỉ là chuyện nhỏ. Cứ giao cho
một mình ta, không cần làm phiền đến Hàn đạo hữu cùng Cốc huynh ra tay!” Lão
giả họ Mã vẻ mặt không thèm để ý miệng nói.

Điều này làm cho Hàn Lập cùng Cốc Song Bồ
nhìn hắn.

“Hai vị đạo hữu không nên kỳ quái, không
phải Mã mỗ muốn làm náo động mà là thời gian trước mới có được nhất kiện dị
bảo, đang muốn thử uy lực một lần? Hai vị sẽ không cùng tại hạ tranh chấp chứ!”
Lão giả đưa tay vuốt chòm râu, mặt lộ vẻ thần bí nói.

“Hắc hắc! Mã đạo hữu nắm chắc như thế, Cốc
mỗ đương nhiên sẽ không làm điều thừa.” Cốc Song Bồ cười ha ha, thản nhiên nói.

Mà Hàn Lập cũng ở một bên cười cười mà
thôi.

“Cũng tốt, mời Hàn đạo hữu cùng Cốc huynh
trước tiên nghỉ ngơi một chút. Làm phiền Mã đạo hữu. Bất quá, ta sẽ cho Mộ Dung
huynh đệ bồi tiếp đạo hữu cùng nhau đi một chuyến. Hai người này tu luyện Lôi
hệ pháp thuật, uy lực cũng không nhỏ.” Trọc mi đại hán sau khi suy nghĩ một
chút thì gật đầu đồng ý gọi đôi đồng bào huynh đệ đi vào.

Lão giả lần này không có phản đối, dù sao
lần đầu đến đây có người cùng đi cũng tốt.

Vì vậy kế tiếp, Hạo Nhiên Các lão giả cùng
Mộ Dung huynh đệ lập tức xuất phát, đi tiếp ứng Cửu Quốc Minh tu sĩ đang tháo
chạy.

Mà Hàn Lập cùng Cốc Song Bồ thì được nữ tử
họ Lý cùng Trùng Hư Tử dẫn dắt ra khỏi đại điện an bài chỗ nghỉ ngơi cho hai
người bọn hắn.

Đi được nửa đường, Hàn Lập cùng cưu diện
lão giả phân tách ra hai nơi. Hàn Lập đi theo nữ tu sĩ nhỏ nhắn xinh xắn đến
một tiểu lâu u nhã.

“Hàn tiền bối. Nơi này bình thường nghiêm
cấm thấp giai đệ tử lai vãng, là nơi tốt nhất để nghỉ ngơi. Mời tiền bối lên
lầu an nghỉ” Nữ tu xinh xắn nhỏ nhắn nhìn lầu các trước mắt chỉ, sau đó nghiêng
người đứng một bên nói.

“Đích xác không tệ.” Hàn Lập gật đầu, trên
mặt hiện ra một tia hài lòng.

“Tiền bối. Niếp Doanh đạo hữu thật không có
việc gì sao. Ta cũng lâu rồi không có gặp được Niếp sư tỷ.” Nữ tử này cũng
không có lập tức rời đi ngược lại có chút do dự hỏi.

“Như thế nào. Ngươi cùng Niếp cô nương cũng
có quen biết sao?” Hàn Lập có chút ngoài ý muốn, cẩn thận nhìn nữ nhân này bất
động thanh sắc hỏi.

Lúc này Hàn Lập mới phát hiện mặc dù nữ
nhân này lần đầu tiên hắn nhìn thấy nhưng là đôi mi thanh tú, đôi mắt sáng
trong này lại có chút nhìn quen mắt. Cho hắn một loại cảm giác quen thuộc.

Việc Hàn Lập nhìn mình không rời làm cho nữ
nhân này có chút không yên bất an. Mặc dù trong lòng không thoải mái nhưng trên
mặt lại ửng đỏ.

“Tiểu nữ tử có thể trở thành môn hạ Hóa Đao
Ổ cũng nhờ có Niếp sư tỷ năm đó dẫn tiến. Vãn bối như thế nào lại không quen?”
Nữ tu nhỏ nhắn xinh xắn thoáng cúi đầu giải thích.

“Anh Trữ! Lý Anh Trữ?” Hàn Lập nghe lời ấy,
trên mặt không nhịn được lộ ra vẻ kinh ngạc.

“Như thế nào, tiền bối trước kia cũng đã
nghe qua tên vãn bối?” Lý Anh Trữ nghe ra Hàn Lập có chút khác thường thì không
khỏi một lần nữa ngẩng đầu có chút ngạc nhiên hỏi.

“Mẫu thân ngươi gọi là gì? Là người nước
nào?” Hàn Lập không có trả lời mà ngược lại sau khi hít sâu một hơi hỏi ngược
lại.

“Gia mẫu Mặc Ngọc Châu, xuất thân Việt
Quốc. Tiền bối vì sao hỏi câu này?” Nữ nhân này chần chờ một hồi lâu, cảm giác
được thật sự không có gì phải giấu diếm, cũng mơ hồ nhớ cái gì, mới trả lời.

“Như vậy món Thông linh ngọc bội vẫn ở trên
người ngươi sao?” Hàn Lập im lặng trong chốc lát rồi nói ra lời này khiến cho
tiểu nữ tử trong lòng giật mình. Nàng trong lòng nhất thời có chút chợt hiểu.

“Dạ. Vãn bối từ nhỏ vẫn cất giấu trong
người.” Nữ nhân này lập tức trả lời sau đó dưới ánh mắt chăm chú của Hàn Lập đỏ
mặt lên xoay người sang chỗ khác.

Sau khi đưa tay vào trong áo lục lọi một
trận, nàng móc ra một khối ngọc bội màu trắng, hai tay cầm nó quay lại.

Hàn Lập liếc mắt một cái, khẽ đưa tay, ngọc
bội giống như có cánh bay vào trong tay.

Dùng hai ngón tay vuốt ve ngọc bội mặt
ngoài vẫn còn vẻ hoạt nhuận, Hàn Lập thở dài một hơi, trên mặt lộ ra một tia
thần sắc tang thương.

Sau một lúc lâu, hắn mới mở miệng nói:

“Ngươi chắc cũng có thể biết ta là ai. Mẫu
thân ngươi năm đó nói cho ngươi trong trường hợp nào?”

Hàn Lập vừa đánh giá nữ tu trước mắt một
lần, lúc này đây bởi vì trong lòng đã hiểu rõ nên rốt cục từ trên khuôn mặt
nàng tìm được vài nét bóng dáng Mặc Ngọc Châu. Nữ tu này dung nhan so với mẫu
thân nàng khi tuổi còn trẻ thì vẻ đẹp còn kém một bậc nhưng nhưng nhìn kỹ hơn
thì lại thấy một loại anh khí bừng bừng.

“Năm đó mẫu thân nói cũng không nhiều lắm,
chỉ nói rằng nàng được một vị bạn tốt là người tu tiên tặng quà chúc mừng.
Ngoài ra cũng không nói gì khác. Khi ta tiến vào tu tiên giới, mấy năm nay cũng
nhờ người phân biệt qua ngọc bội mấy lần nhưng cũng không tin tức gì hữu dụng.
Không nghĩ tới ngọc bội này nguyên là của tiền bối, mà tiền bối lại là Lạc Vân
Tông tu sĩ.” Lý Anh Trữ thì thào nói. Trên mặt âm thầm bất định, tựa hồ không
biết phải làm sao.

“Ta gia nhập Lạc Vân Tông là chuyện mấy năm
gần đây, nhưng mà trước kia ta cũng không tu luyện ở Việt Quốc. Ngươi không có
tin tức ta cũng là chuyện bình thường. Bất quá, ngươi như thế nào mà lại gia
nhập Hóa Đao Ổ. Theo lý thuyết, ngươi nếu gia nhập Ngự Linh Tông thì ta cũng
không có gì kỳ quái.” Hàn Lập sờ sờ mũi cười khổ mà nói.

“Vì sao nếu vãn bối gia nhập Ngự Linh Tông,
sẽ không kỳ quái.” Lý Anh Trữ nghe lời này thì sửng sốt.

“Ngươi đối với chuyện tình của phụ thân một
điểm cũng không biết?” Hàn Lập nghe vậy có chút ngẩn ra.

“Chuyện của gia phụ vãn bối đích xác không
biết nhiều lắm. Ta mới vừa nhận biết được không lâu thì cả nhà gặp chuyện ngoài
ý muốn, ngoại tổ phụ cùng phụ thân gặp chuyện không may sớm qua đời. Chỉ còn
mẫu thân mang theo ta rời Việt Quốc đi, phiêu bạt đoạn trường một thời gian sau
đó mới tại Cửu Quốc Minh định cư.” Nữ tu thần sắc buồn bã miễn cưỡng cười nói.

“Thì ra là thế! Xem ra hơn phân nửa là bị
liên lụy đến tranh đấu bên trong của ma đạo nên cha mẹ ngươi mới gặp tai ương.
Dù sao nắm giữ Việt Quốc bây giờ không phải Ngự Linh Tông mà là Quỷ Linh Môn tu
sĩ.” Hàn Lập gật đầu phảng phất có chút rõ ràng nói.

“Ma đạo nội đấu.” Nữ tử đối diện lại có vẻ
mặt mê hoặc, bộ dáng có chút khó hiểu.

Hàn Lập thấy điều này, cũng không có giải
thích gì, cầm ngọc bội trong tay trả lại nữ nhân này rồi cười:.

“Thông linh ngọc này ở với ngươi như vậy
năm, ta tự nhiên sẽ không thu hồi lại. Năm đó tại thế tục, trước khi tiến vào
tu tiên giới ta được xem như một nửa là sư huynh mẫu thân ngươi. Ngươi sau này
có thể gọi ta một tiếng Hàn sư bá.”

“Hàn sư bá!”

Lý Anh Trữ nghe vậy có chút chần chừ, sau
khi đôi mắt to chớp động vài cái thì nhỏ giọng gọi, nét mặt có chút đỏ lên.

Tự nhiên lại xuất hiện một vị Nguyên Anh Kỳ
trưởng bối, nữ nhân này sau khi một phen luống cuống thì tự nhiên là cực kỳ
vui, thậm chí còn có chút không biết thật hay mơ.

“Ngươi nếu gọi ta một tiếng sư bá, ta cũng
không thể hẹp hòi. Nơi này có hai bình đan dược, vừa lúc hữu dụng đối với Kết
Đan Kỳ tu sĩ đột phá bình cảnh, ngươi cầm lấy đi.” Hàn Lập lộ ra một tia tươi
cười thân thiết, vừa ngửa bàn tay xuất ra hai cái bình ngọc, mỉm cười đưa cho
nữ nhân này.

Đối với Hàn Lập mà nói, có thể giúp cố nhân
một chút, hắn tuyệt sẽ không keo kiệt.

“Đa tạ sư bá.” Nữ tử tiếp nhận dược bình,
trên khuôn mặt tràn đầy vẻ vui mừng lẫn sợ hãi, tiếng gọi này thực sự chân
thành và thanh thúy.

“Ngươi bây giờ dùng pháp bảo gì? Chẳng lẽ
chỉ là cái ngự khí phi đao đó? Mà nó dùng tài liệu gì để luyện chế nên?” Hàn
Lập sau khi ngẫm nghĩ lại hỏi một câu.

“Không sai, đây chính là pháp bảo của ta.
Phi đao này dùng liệt diễm thiết, gia cố thêm huyền anh tinh luyện chế thành,
uy lực coi như không tệ.” Lý Anh Trữ có chút ngẩn ngơ, khó hiểu trả lời.

“Nếu là thời kỳ bình thường, cái phi đao
này cũng đủ dùng. Nhưng bây giờ phải cùng pháp sĩ giao thủ, chỉ bằng vào bảo
vật này sợ rằng có chút nguy hiểm.” Hàn Lập lắc đầu nói.

“Nhưng là bây giờ nếu sư bá một lần nữa cho
ta một món pháp bảo, ta cũng không có thời gian để luyện hóa.” Lý Anh Trữ bất
đắc dĩ nói.

Hàn Lập nghe vậy, mặt lộ vẻ trầm ngâm.

Nhưng một lát sau, hắn vỗ linh thú túi bên
hông một cái, một đàn lớn tam sắc Phệ Kim Trùng từ trong túi bay ra, trong
tiếng kêu vù vù hóa thành một đám mây dài hơn một trượng, phiêu phù ở trên đỉnh
đầu Hàn Lập.

Hàn Lập trong mắt tinh quang chợt lóe, lấy
tay chỉ đám trùng vân điểm một cái, một khối trùng vân nhỏ thoát ly bay lại.
Sau đó tay giương lên, một đạo thanh sắc pháp quyết đánh vào khối trùng này.

Tiểu đàn Phệ Kim Trùng tại thanh quang lóe
ra ngưng tụ lại cùng nhau, trong nháy mắt, hóa thành một cái viên cầu ba màu to
gần bằng nắm tay, quang mang chói mắt, chậm rãi rơi xuống trong tay Hàn Lập.

“Ngươi đem vật này nhận lấy, đây là linh
trùng do ta tinh luyện biến thành. Chỉ cần khi đối phó địch nhân sau khi đem
viên cầu ném ra thì có thể cứu ngươi một mạng” Hàn Lập đem viên cầu này vứt cho
nữ nhân này, sắc mặt trịnh trọng nói.

“Đa tạ Hàn sư bá ưu ái!” Lý Anh Trữ sớm đã
trợn mắt há hốc mồm, bây giờ nghe Hàn Lập vừa nói như thế, rất là kích thích
liên mồm tạ ơn, sau đó mới tiếp nhận viên cầu ba màu kia.

Một điểm nghi ngờ trong lòng nữ nhân này
cuối cùng sau khi Hàn Lập tặng bảo vật thì đã biến mất vô tung vô ảnh.

Lúc này, nàng mới thật sự tin tưởng Hàn Lập
lúc trước nói như vậy không sai.

Nếu không có một chút quan hệ gì mà nói,
không người nào lại tặng quý trọng như thế.

“Tốt, ngươi đi trước đi. Ta muốn tu luyện
một chút.” Làm xong hết thảy, Hàn Lập đem trùng vân còn lại một lần nữa thu
lại, nhìn nữ nhân này khoát khoát tay nói.

Chạy suốt đêm như vậy pháp lực của hắn cũng
hao tổn khá nhiều, cần phải khôi phục một chút.

“Hàn sư bá, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi nha.
Nếu pháp sĩ đại quân đến, Anh Trữ sẽ thông báo cho sư bá.” Trong lời của Lý Anh
Trữ lộ ra ý thân cận.

Chương 728:
Tử La Cực Hỏa

Hàn Lập ngồi
xếp bằng trong một gian tĩnh thất trên tầng hai của tiểu lầu, hai mắt nhắm
nghiền, cả người phát ra thanh quang lưu ly, mười ngón tay bắt ra một cái pháp
quyết kỳ quái, trên thủ chưởng xuất hiện ngọn lửa màu tím to cỡ quả trứng gà,
nhẹ nhàng phiêu phù chớp động không ngừng.

Đây chính là Hàn Lập dùng Kiềm Lam Băng
Diễm cùng Lục Dực Sương Công phun ra hàn khí mà tu luyện thành ma diễm.

Uy lực của ma hỏa này rõ ràng còn hơn Kiềm
Lam Băng Diễm một bậc, xem như là đòn sát thủ lớn nhất của Hàn Lập hiện nay.

Sau khi phát hiện ra loại lửa này, Hàn Lập
mỗi lần luyện hóa một tia Kiềm Lam Băng Diễm thì lập tức đem chuyển hóa thành
tử sắc ma diễm, để nó chính thức trở thành tu vi của mình.

Mà Hàn Lập vì muốn phân biệt với Tu La
Thánh Hỏa nên gọi loại lửa mới là.”Tử La cực hỏa

Hắn tin tưởng cho dù là Nguyên Anh Hậu Kỳ
tu sĩ mà bị hỏa diễm này dính trên người thì cũng tuyệt đối không có cách nào
tiêu thụ được. Còn liệu có thể diệt sát được Nguyên Anh Hậu Kỳ tu sĩ hay không
thì Hàn Lập chưa bao giờ chính thức thấy loại tu sĩ này ra tay nên nhất thời
cũng không có cách đoán được.

Đáng tiếc là hỏa diễm này uy lực dĩ nhiên
lớn đến mức khó tin nhưng số lượng Kiềm Lam Băng Diễm được luyện hóa có hạn,
đến nay cũng chỉ có thể thao túng được một lượng nhỏ Tử La cực hỏa. Nếu số
lượng cực hỏa này nhiều gấp vài lần thì hắn dù quang minh chính đại gặp Nguyên
Anh Hậu Kỳ tu sĩ, cũng không phải là không có lực liều mạng.

“Chúc mừng chủ nhân! Tử La cực hỏa này hình
như so với lúc tiểu tỳ mới gặp gỡ thì h uy lực đã mạnh gấp ba phần. Xem ra loại
hỏa diễm này còn có rất nhiều tiềm lực để khai thác!” Trong đầu Hàn Lập có
thanh âm Ngân Nguyệt đang tấm tắc.

Hàn Lập nghe vậy, khóe miệng khẽ lộ ra một tia
cười lãnh đạm, không nói một lời há mồm, một hơi đem đoàn Tử La cực hỏa trong
nháy mắt hóa thành một tia hỏa diễm mỏng manh hút vào trong bụng.

Hắn lúc này mới buông ngón tay thu công
pháp.

“Tử La thiên hỏa này mặc dù lợi hại nhưng
đáng tiếc là số lượng quá ít, cũng không đủ để hoàn toàn dựa dẫm vào. Ta bây
giờ hy vọng nhất là có thể mở ra bảo vật trong” Hư Thiên đỉnh “Nếu uy lực của
Thông thiên linh bảo không sai so với lời ngươi nói thì chỉ cần có đỉnh này
trong tay thì hẳn là đủ để tung hoành Thiên Nam. Đến lúc đó thì thật sự mới
không có gì phải lo nữa.” Hàn Lập giương mắt chậm rãi nói.

“Chủ nhân cứ việc yên tâm. Hư Thiên Đỉnh
thần thông to lớn, chỉ có thể hơn những gì tiểu t đã nói, tuyệt không dưới được.”
Ngân Nguyệt khẽ cười một tiếng, tin tưởng mười phần mà nói.

Hàn Lập nghe vậy gật đầu. Đang muốn nói cái
gì đó thì đột nhiên một đạo bạch quang từ bên ngoài bay vụt vào. Tiếng Anh Trữ
thanh thúy từ trong bạch quang vội vã truyền ra.

“Hàn sư bá. Nhanh đến đại điện! Bọn người
Mã tiền bối đã trở về. Mộ Lan nhân cũng lập tức đến ngay.”

Vừa nói xong. Bạch quang xoay quanh một cái
rồi bay vụt ra ngoài tĩnh thất.

Hàn Lập sắc mặt trầm xuống. Trong mắt hàn
quang chớp động vài cái rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Hàn Lập đến đại điện thì Cốc Song Bồ cùng
trọc mi đại hán cũng đã đến.

Mà lão giả họ Mã đi tiếp ứng đang cùng một
cẩm bào tu sĩ sắc mặt tái nhợt nói cái gì đó.

Mộ Dung huynh đệ và đám người Anh Trữ đang
cùng hai gã Kết Đan Tu Sĩ lạ mặt khác đứng ở bên cạnh nghe. Trên mặt tất cả đều
lộ vẻ ngưng trọng.

Bất quá Anh Trữ thấy Hàn Lập tiến vào thì
liếc mắt rồi thản nhiên cười một cái.

“Hàn đạo hữu cũng đã đến. Ta xin giới thiệu
một chút. Vị này chính là chủ trì Thiên Thai Cốc Bặc Vân Hạc đạo hữu. Vị này
chính là Lạc Vân Tông Hàn đạo hữu.” Trọc mi đại hán nét mặt miễn cưỡng tươi
cười, ra vẻ thoải mái giới thiệu.

Thấy tình hình này, Hàn Lập trong lòng có
chút trầm xuống.

Xem ra tình thế so với tưởng tượng còn muốn
tệ hơn!

“Tại hạ sớm nghe Lục huynh nói qua đại danh
Bặc huynh. Đạo hữu có thể bình yên thoát thân thì thật sự là đáng mừng” Hàn Lập
khóe miệng lộ ra một tia thiện ý, khách khí nói.

“Tại hạ chuyến này bộ dạng chật vật chỉ làm
cho Hàn đạo hữu chê cười. Lần này may nhờ có Mã đạo hữu ra tay tiếp ứng nếu
không thì là có chút nguy hiểm.” Tu sĩ họ Bặc cũng từ những người khác biết
được Hàn Lập, bởi vậy trên mặt cũng không có lộ ra vẻ kinh ngạc, ngược lại cười
khổ nói, cũng lộ ra vẻ cảm kích với lão giả họ Mã.

“Không có gì. Chỉ bất quá là cái nhấc tay
thôi. Nhưng thật ra đám truy binh này, ta còn chưa ra tay thì đã chủ động thối
lui, thật đúng là làm cho ta có chút buồn bực!” Lão giả cười hắc hắc nói.

“Đây là do đạo hữu có kiện Cổ Bảo thanh thế
kinh người nọ. Đám người Mộ Lan đuổi theo không có nắm chắc nên tự nhiên không
chịu ngạnh kháng. Bất quá pháp sĩ lần này xâm lấn, thật sự cùng với mấy lần
trước kia thật không giống nhau. Chẳng những được huấn luyện tốt mà còn mang
theo thượng cổ cự thú trong đó, cực kỳ lợi hại. Chẳng những da dày thịt béo mà
còn thân mặc chiến giáp, hình thể khổng lồ kinh người. Hơn nữa còn được gia trì
nhiều loại cổ quái cấm pháp ở trên người, một khi xông vào thì việc đại trận bị
phá chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi.” Tu sĩ họ Bặc vừa nói, trên mặt hiện ra
ánh mắt vẫn còn sợ hãi.

“Chẳng lẽ ngay cả đạo hữu Nguyên Anh Kỳ tu
vi đều không thể đả thương được cự thú sai?” Hàn Lập nghe vậy cũng ngẩn ra, mặt
không khỏi hiện lên vẻ cổ quái hỏi.

Mặc dù sớm biết pháp sĩ đại quân lần này
mang theo cự thú nhưng là lợi hại như vật thì làm cho hắn có chút khó mà tin
được.

“Lấy tu vi cùng pháp bảo của ta toàn lực
một kích thì cũng có thể đả thương được. Bất quá lúc ấy ta bị hai gã cao giai
pháp sĩ liên thủ công kích, căn bản không thể phân thần. Thế cho nên đại trận
mới bị cự thú phá. Lục đạo hữu nơi này có viện quân của Mã đạo hữu thì hẳn là
sẽ không giống như Thiên Thai Cốc dễ dàng mất như vậy.” Bặc Vân Hạc hơi suy
nghĩ một chút, sắc mặt hòa hoãn không ít.

“Bặc đạo hữu, trong đội pháp sĩ này có bao
nhiêu pháp sĩ cấp bậc Đại Thượng Sư. Nếu là không nhiều lắm, năm Nguyên Anh tu
sĩ chúng ta nhất tề xuất thủ thì có thể đánh cho đối phương ứng phó không kịp.
Cho dù không thể tiêu diệt được một hai gã pháp sĩ cấp bậc Nguyên Anh nhưng làm
trọng thương bọn họ thì cũng có thể.” Cốc Song Bồ có chút âm trầm đề nghị.

“Điều này sợ rằng làm cho Cốc huynh thất
vọng. Mặc dù không có từng cùng bọn họ giao thủ qua, nhưng trừ hai gã Đại
Thượng Sư lộ diện ra thì ta còn nhìn thấy qua một gã khác ở phía sau truyền tin
lại, làm cho chúng ta chú ý nhiều hơn đến gã pháp sĩ kỳ lạ này. Người này mặc
dù vẫn không ra tay, nhưng khí tức trên người đích xác cực kỳ quỷ dị, có thể là
loại yêu dị gì biến thành. Huống hồ trừ ba người này ta cũng cảm giác không
biết chính xác hay không rằng còn có cao giai pháp sĩ khác ẩn nặc không xuất
hiện.” Bặc Vân Hạc thở dài nói, bộ dáng không quá tán thành.

“Nếu như vậy. Xem ra thực lực của đối
phương còn mạnh hơn dự đoán. Nếu đối phương thực lực mạnh mẽ quá thì chúng ta
hay là dựa vào đại trận cùng đối phương giằng co, dù sao nhiệm vụ chính bây giờ
là giúp phía sau tranh thủ chút thời giani.” Trọc mi đại hán được nghe lời ấy,
cũng gật đầu mà đồng ý nói.

Cốc Song Bồ mày mặt nhăn nhó, lộ ra vẻ
không phản đối cũng không kiên trì thêm.

Hàn Lập cùng lão giả họ Mã càng không có ý
kiến khác.

Vì vậy Trọc mi đại hán sai Trùng Hư đạo sĩ
đưa Bặc Vân Hạc đến tĩnh thất chữa thương, rồi lại phân phó người đem nhóm
Thiên Thai Cốc tu sĩ an bài một chút, sau đó cũng lập tức ra lệnh tăng cường
nhân thủ phòng thủ đại trận.

Nhìn đại hán họ Lục đem hết thảy công việc
này sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, Hàn Lập âm thầm gật đầu.

Xem ra Cửu Quốc Minh phái người này trấn
thủ một phương này cũng không phải không có đạo lý.

Đang lúc này, mọi người trong điện chợt
nghe thanh âm “Ầm ù ù.” vang lên. Tiếng trống trận mơ hồ từ xa xa truyền đến,
hơn nữa thanh âm càng ngày càng to, giống như sấm giữa trời quang.

Mọi người trong điện sắc mặt chợt biến.

“Xem ra Mộ Lan nhân truy đuổi rất cấp bách,
chúng ta vừa mới trở về bọn họ đã theo ngay sau.” Lão giả họ Mã mặt lạnh như
băng, mắt lộ sát khí nói.”Cũng tốt, chúng ta trước tiên gặp đối phương, xem
trong đội pháp sĩ này có nhân vật gì lợi hại hay không. Lúc này đây khiến ba vị
đạo hữu phải khổ cực rồi. Hai người các ngươi cũng theo chúng ta đi ra một
chuyến, dù sao các ngươi cùng bọn họ đã giao thủ, nếu đối phương có thủ đoạn âm
độc gì thì cũng có thể sớm nhắc nhở một chút.” Trọc mi đại hán đầu tiên là nhìn
Hàn Lập ba người ôm quyền, sau đó quay đầu nhìn hai gã Kết Đan tu sĩ thối lui
theo Bặc Vân Hạc phân phó.

Hai người nọ, một gã mày rậm mắt to, sắc
mặt ngăm đen, một gã mặt ngựa tế mi,âm trầm.

Giờ phút này nghe đại hán họ Lục vừa nói,
thì sau khi liếc mắt nhìn nhau một cái ôm quyền đáp ứng.

Mà Hàn Lập lúc này lại ngóng nhìn về hướng
tiếng trống truyền đến, trên mặt không chút thay đổi nhưng không biết trong
lòng đang nghĩ cái gì.

Tại phía nam Hoàng Long Sơn, đại quân Mộ
Lan pháp sĩ như đám mây đen che phủ bầu trời, các pháp sĩ cưỡi các loại pháp
khí hình thù kỳ lạ chỉnh tề trên trời cao sắp hàng bao quát khoảng không gian
rộng chừng hơn mười dặm của bích lục vụ hải.

Phía trước đại quân pháp sĩ có mười mấy
người sóng vai mà đứng, trên người các loại linh quang trong bảo vật lập lóe
phóng ra không ngừng, đúng là cao giai pháp sĩ người Mộ Lan.

Mà trong những người này có ba người đáng
chú ý nhất. Một người có hồng quang quanh người cùng một cái đầu hỏa xà quái dị
quấn quanh ngoài thân thể trông dữ tợn đáng sợ. Một người khô gầy cao, giống
như cây gậy trúc tựa hồ bị một trận gió có thể ngã.

Còn một người khác thì hắc bào quang tráo
quấn quanh thấy không rõ mặt nhưng toàn thân toát ra yêu dị hắc khí, mơ hồ như
có tiếng quỷ khóc từ trong phát ra, làm cho người ta không lạnh mà run, không
dám tới gần.

Tuy nhiên mấy người này lại đứng bao quanh
hai người khác, có một hắc bào pháp sĩ lơ lửng đứng trước đám người, phảng phất
như cùng cấp bậc với các pháp sĩ khác.

Mà các pháp sĩ khác khi nhìn về phía Hắc
bào nhân thì ánh mắt cũng trốn tránh, tràn đầy vẻ kính sợ. Nhưng nếu là nhìn kỹ
một chút thì sẽ phát hiện, trong loại kính sợ này lại có ẩn chứa một tia chán
ghét.

Báo cáo nội dung xấu