Phàm nhân tu tiên - Chương 0729 - 030

Chương 729: Hỏa
Linh Hóa Giao.

       Hai gã cao
giai pháp sĩ khác đang ở cùng một chỗ thấp giọng nói cái gì, tựa hồ là thương
nghị chuyện phá trận như thế nào.

Một lát sau thương lượng xong, một trong
hai người đó thoáng lay động một cái hóa thành một đoàn thanh quang bay đến bên
Hắc bào nhân.

“Thiên Khốc tiên sinh, có nên bắt đầu chưa.
Tu sĩ đại trận ở đây tựa hồ so với đám trước lợi hại hơn ba phần. Hơn nữa nghe
nói nơi này Nguyên Anh tu sĩ cũng không ít, sợ rằng phải mất chút thời gian.”
Tên Nguyên Anh pháp sĩ này mặt mang vẻ tươi cười nhìn Hắc bào nhân nói, khách
khí dị thường.

“Không cần chúng ta xuất thủ trước, bọn họ
đã muốn đi ra rồi. Trước tiên thử xem thần thông của tu sĩ ở đây như thế nào
rồi hẵng nói đi.” Hắc bào tu sĩ lắc đầu, thanh âm khàn khàn đông cứng, lại có
chút hàm hồ không rõ tựa như không có lưỡi, làm cho người nghe cực kỳ không
thoải mái.

Vừa nghe xong lời này, gã pháp sĩ cao gầy
như cây trúc cả kinh, vội vàng hướng tới vụ hải nhìn lại, thấy tình hình đúng
như Hắc bào nhân đã nói vì vậy cực kỳ tin phục.

Quả nhiên vụ hải phía dưới vổn đang yên tĩnh
bất động chợt nổi lên một trận quay cuồng không thôi rồi phân tách ra, hiện ra
một cái thông đạo rộng chừng mấy trượng.

Tiếp theo sau, bên trong phát ra ánh quang
mang chớp động không ngừng rồi bay vụt ra bảy đạo độn quang, sau khi xoay quanh
phía trên vụ hải thì hiện ra vài bóng người, đám người Hàn Lập.

Theo ý kiến của trọc mi đại hán thì lần này
đi ra căn bản không mang theo thấp giai tu sĩ, ngoại trừ hai gã Kết Đan Tu Sĩ
của Thiên Thai Cốc và Trùng Hư đạo sĩ đi theo.

Hàn Lập sau khi ổn định thân hình thì đưa
mắt nhìn đám mây pháp sĩ phía trên đại trận, nhất là hơn mười pháp sĩ cầm đầu
tự nhiên khiến cho hắn đặc biệt chú ý. Đặc biệt là tên âm sâm yêu dị Hắc bào
nhân làm cho Hàn Lập vừa nhìn thấy thì ánh mắt không khỏi co rút lại.

Cảm giác đầu tiên người này làm cho hắn nhớ
tới Huyền Cốt Thượng Nhân đã chết dưới tay hắn.

Chẳng lẽ đối phương chính là quỷ tu không
thành? Hàn Lập trong lòng lạnh lẽo, đối với người này hết sức cảnh giác.

Huyền Cốt Thượng Nhân nọ khi chưa đoạt xá
thân mình Khúc Hồn thì đồng dạng mang một thân quỷ khí sâm sâm. Nhưng người này
khí tức hình như lại có chút bất đồng, chẳng qua cụ thể khác nhau như thế nào
thì Hàn Lập nhất thời cũng không có cách nói rõ được.

Ngay lúc đám người Hàn Lập đang chăm chú
quan sát thì phía trên pháp sĩ đại trận có một trận dao động. Tên pháp sĩ có
mãng xà quấn quanh thân chợt hóa thành một đoàn cự đại hỏa cầu bay vụt xuống.

Mấy người trọc mi lão giả thấy cảnh này,
tất cả đều chỉ lạnh lùng nhìn không nói năng gì. Không ai lộ ra vẻ kinh hoảng.

Tên pháp sĩ này nếu không muốn tự tử thì
quyết không dám một mình chủ động động thủ.

Quả nhiên ngay lúc chúng tu sĩ đang bất
thiện nhìn hắn thì cự đại hỏa cầu dừng lại cách bọn họ chừng năm sáu mươi
trượng. Nhưng thứ hỏa diễm hừng hực thiêu đốt này cho dù cách xa như thế vẫn
làm cho mọi người phải nhướng mày, âm thầm kinh hãi.

“Tại hạ Bái Hỏa Bộ Đại Thượng Sư Quật Diệu.
Nếu các ngươi đã đi ra thì trước tiên hãy tỷ thí thần thông đã rồi hẵng nói.
Các ngươi định tỷ thí như thế nào. Một chọi một hay là bất luận nhân số hỗn
chiến một hồi.” Bóng người mơ hồ trong hỏa cầu chớp lên vài cái rồi một âm
thanh thật lớn bỗng nhiên truyền ra. Âm thanh này làm chấn động không gian phụ
cận, không gian vang lên tiếng ông ông không ngừng rung động, làm cho đám người
trọc mi đại hán sắc mặt khẽ biến.

“Một chọi một, sanh tử đều do thiên định.”
Trọc mi đại hán trừng mắt nhìn bóng người trong hỏa cầu, không cần suy nghĩ
băng hàn trả lời.

“Ha ha! Tốt, điều này thực hợp ý bổn Thượng
Sư. Bổn Thượng Sư chính là đối thủ trận thứ nhất của các ngươi, các ngươi người
nào ra trước?” Bóng người trong hỏa cầu sau một trận cuồng tiếu thì trực tiếp
không kiêng nể gì khiêu chiến.

Đám người trọc mi đại hán tự nhiên rất giận
dữ, lão giả họ Mã sắc mặt trầm xuống, trên mặt hiện lên sát khí hóa thân thành
bạch quang bay ra.

Đại hán họ Lục thấy vậy thì sau khi do dự
một chút cũng không có lên tiếng cản lại. Tự nhiên là để cho lão giả họ Mã đấu
trận đầu.

Dù sao trong lòng mọi người, trong bốn gã
Nguyên Anh tu sĩ thì ngoại trừ Hàn Lập mới tiến giai ra, trong ba bọn họ thật
sự cũng không dám nói ai có thần thông lớn hơn.

Quật Diệu trong hỏa cầu vừa thấy bạch quang
bay ra thì không nói một lời bay lui ra phía sau, một lát sau hai người một
trước một sau bay đến vị trí trung gi giữa vụ hải vàpháp sĩ đại quân, rồi cùng
lúc dừng độn quang.

Ở vị trí đó thì mọi người có thể không lo
sợ gì, yên tâm ra tay, không cần sợ đối phương đột nhiên có người nhúng tay
vào.

“Tên Mộ Lan Đại Thượng Sư này thần thông
như thế nào, có thủ đoạn gì đặc biệt không?” Trọc mi đại hán đột nhiên một xoay
mặt nhìn tu sĩ mặt ngựa ngưng trọng hỏi.

“Hỏa thuộc tính công pháp, uy lực phi
thường lớn, đặc biệt hỏa xà trên người hắn cực kỳ linh hoạt, căn bản khó lòng
phòng bị. Một vị Kết Đan kỳ đồng đạo cùng ở Thiên Thai Cốc cũng là bị con súc
sanh nọ quấn lấy thân mà hóa thành tro bụi.” Tu sĩ mặt ngựa trong miệng trả lời
mà trên mặt đồng thời hiện lên vẻ phẫn hận.

“Oh! Là như vậy. Cốc huynh, nếu ta nhớ
không lầm thì Hạo Nhiên Các.” Hạo Nhiên Chính Khí quyết “tựa hồ như thủy hỏa
bất xâm, có tác dụng khắc tà ích quỷ. Nếu chống lại tên pháp sĩ này hẳn là có
thể chiếm thượng phong một chút.” Trọc mi đại hán chuyển hướng nhìn một bên có
chút không tự tin hỏi.

“Cái này cũng thể nói trước được, nếu phổ
thông hỏa thuộc tính công pháp thì Hạo Nhiên Chính Khí quyết đối phó tự nhiên
không thành vấn đề. Nhưng ta xem pháp sĩ đối diện hỏa khí thấu thể, rõ ràng đã
có được thiên địa linh hỏa tam vị chân đế. Sợ rằng Hạo Nhiên Chính Khí quyết
cũng không thể khắc chế được. Bất quá, trong chúng ta cũng chỉ có Mã đạo hữu là
thích hợp nhất đối phó người này. Hạo Nhiên Chính Khí quyết cho dù không có
cách nào khắc địch, nhưng cũng không bị ma hỏa của đối phương ảnh hưởng. Lại
càng không lo bị ma hỏa công tâm.” Cốc Song Bồ trong mắt hiện vẻ chần chờ chậm
rãi nói.

Trọc mi đại hán nghe vậy nhất thời ấn chứng
với suy nghĩ trong lòng, thở phào một hơi, trên mặt lộ ra thần sắc yên tâm một
chút.

Hàn Lập thấy hỏa mãng trong hỏa cầu, trong
lòng vừa động, trong mắt chợt hiện lam mang thiểm động vài cái, nét mặt đột
nhiên hiện ra ánh mắt cổ quái nhưng lập tức tỏ vẻ dường như không có việc gì,
khôi phục như thường.

Lúc này, trên không trung, lão giả họ Mã
hai tay bắt quyết, một tầng bạch quang nhu hòa hiện lên trên người, đồng thời
há mồm, một đạo ngân quang cỡ hạt đào từ trong miệng phun ra, đón gió hóa thành
một thanh ngân bạch giới xích.

Thanh giới xích khẻ rung lên khiến ngân
quang như thiên huyễn cùng phát ra thanh âm như phượng minh cửu thiên.

Quật Diệu đối diện tỏ vẻ càn rỡ, cũng không
làm ra cử động gì, chỉ khoanh hai tay đứng trong hỏa cầu lạnh lùng nhìn, trên
mặt ẩn hiện vẻ châm chọc.

Lão giả họ Mã thấy cảnh này, trong lòng tức
giận vô cùng, khẽ hừ lạnh một tiếng muốn động thủ trước.

Nhưng đang lúc này thì trong tai hắn truyền
đến truyền âm rất nhỏ, thanh âm cơ hồ không thể nghe được nhưng lại rõ ràng dị
thường.

Lão giả họ Mã thoạt tiên cả kinh rồi kinh
nghi nhìn xuống phía dưới liếc mắt một cái, mục quang nhìn đám người đang quan
chiến rồi rơi lên người Hàn Lập. Mặt ngay lúc đó lộ thần sắc cổ quái.

Hàn Lập thấy vậy chỉ khẽ cười.

Lão giả họ Mã trong lòng ngạc nhiên một
trận sau đó nửa tin nửa ngờ ngẩng đầu nhìn hỏa mãng trên người Quật Diệu, nét
mặt dần dần.”Hỏa mãng trên người ngươi không phải là linh thú phổ thông!” Lão
giả họ Mã ánh mắt sau khi chớp động vài cái thì âm trầm hướng Quật Diệu đối
diện hỏi.

“Ồ! ngươi cũng có vài phần nhãn lực đó. Hỏa
mãng trên người ta chính là Thiên Địa Hỏa Linh ngưng hóa sinh thành. Linh thú
nào có thể sánh bằng” Quật Diệu trong hỏa cầu có chút ngẩn ngơ nhưng sau đó lại
nhe răng cười.

Tiếp theo thân thể chợt run lên, hỏa mãng
hồng quang trên người đại phóng rồi đột nhiên phi vũ thượng thiên, trên đầu
sinh ra một cái sừng, vuốt mọc thêm lợi trảo rồi hóa thân thành một con hỏa
giao hồng lân lập lòe phiêu phù trên đầu Quật Diệu giương nanh múa vuốt.

“Hỏa linh biến hóa!”

Trọc mi đại hán đang quan chiến ở dưới cả
kinh, không khỏi bật thốt lên lời. Cốc Song Bồ đứng bên sắc mặt cũng rất khó
coi.

Lão giả họ Mã trong lòng càng lại trầm
xuống. Hỏa thuộc tính công pháp của đối phương đã đến cảnh giới chí cao, lại
luyện hóa được hỏa linh. Điều này cũng không phải Nguyên Anh pháp sĩ phổ thông
có thể làm được, sợ rằng phải gặp một hồi ác chiến.

Nghĩ tới đây, lão giả họ Mã nguyên vốn chỉ
nghĩ muốn xuất ra bảy phần thực lực đối địch, nay không dám giữ lại chút nào.
Sau khi hít sâu một hơi, tay áo vung lên, nhất kiện ngũ sắc mờ ảo bao quanh một
vật gì đó từ cổ tay áo bắn ra, vật này sau khi xoay quanh vài vòng thì dừng lại
phía trước người vài thước, phiêu phù bất động trên không.

Nhất thời tất cả tu sĩ và pháp sĩ phía xa
đều tò mò nhìn lại đây.

Phải biết rằng vô luận là bảo vật gì, một
khi có thể phát ra ngũ sắc hà quang thì hơn phân nửa cũng không phải là bảo vật
tầm thường.

Hàn Lập đồng dạng hai mắt híp lại, ngưng
nhìn bảo vật này.

Chỉ thấy vật nọ dài nhỏ tròn xoe, đúng là
một cái quyển trục dài độ vài thước màu vàng nhạt.

Quyển trục này mặt hướng về phía Quật Diệu
đối diện, sau khi lão giả họ Mã thần sắc trịnh trọng đọc khẩu quyết thúc dục
thì chậm rãi mở ra.

Kết quả thấy bên trong vẽ một bức tranh
giống như hình bát quái đồ bình thường.

Lần này, tất cả mọi người đều ngẩn ngơ.

Nhưng lúc này, lão giả họ Mã dùng một đạo
pháp quyết đơn giản đánh tới trên quyển trục ngũ sắc hà quang chợt đại phóng,
một cổ ba động phi thường kinh người từ trong phát ra.

Quật Diệu đối diện vừa thấy động tĩnh này
thì tựa hồ cũng biết không ổn, lập tức không chút nghĩ ngợi nhìn lão giả đối
diện điểm một chỉ.

Hỏa giao trên đầu chợt giương cổ há to
miệng.

Khôn cùng xích diễm từ trong miệng hỏa giao
cuồn cuộn không dứt phun ra, trong nháy mắt đã đem lão giả họ Mã cùng Bát quái
đồ nọ bao phủ trong biển lửa.

Chương 730:
Thái Huyền Bát Quái Đồ

Đám người
trọc mi đại hán phía dưới cũng có vẻ lo lắng, bọn họ trong lòng biết tu sĩ họ
Mã nếu đem quyển trục này ra đối địch thì không thể không có dấu hiệu gì, không
thể một chút tác dụng cũng không có.

Quả nhiên, tại trung tâm biển lửa tu sĩ họ
Mã hai tay bắt quyết, quyển trục trước người hình ảnh xoay ngang lên một chút
rồi tiếp theo bạch quang chớp động, cuồng phong nổi lên, một đạo bạch phong trụ
từ bát quái đồ phóng lên cao, khuếch tán ra hơn mười trượng bốn phía.

Biển lửa quanh thân bị phong trụ lấy thế
như chẻ tre tiến lên, trong nháy mắt biển lửa đã bị thu nhỏ lại hơn non nửa.

Hơn nữa tu sĩ họ Mã gầm lên giận dữ rồi một
đạo ngân hồng từ trong phong trụ bắn nhanh ra, thẳng hướng Quật Diệu đối diện
đánh tới mà không thèm để ý tới hỏa giao trên đầu.

Xem ra tu sĩ họ Mã biết rõ là chỉ cần kích
thương Quật Diệu thì sẽ làm cho hỏa giao vốn tâm thần tương thông tự nhiên uy
lực giảm đi.

Quật Diệu mặt không chút thay đổi, khóe
miệng mím lại, giương tay lên.

Một thanh phi đao màu đỏ từ lòng bàn tay
bắn ra, hóa thành một đạo hồng quang nghênh đón ngân hồng.

Phi đao này trong suốt đỏ đậm, quang mang
chói mắt, trong nháy mắt ngăn cản ngân hồng lại rồi giữa không trung giao đấu.

Nhất thời hồng quang ngân mang đan vào nhau
khó phân, trong lúc nhất thời khó có thể phân hạ cao thấp.

Quật Diệu thấy cảnh này, trong mắt hàn
quang chợt lóe, hai tay vừa lộn, trong tay quang hoa sáng ngời xuất hiện lưỡng
diện hồng tiểu phiên.

Đem tiểu phiên hướng lên không trung phất
một cái “phạch.” một tiếng, phiên kỳ đón gió phồng to lên đến hơn một trượng.

Tiếng chú ngữ trầm thấp khó hiểu từ miệng
Quật Diệu truyền ra. Phiên kỳ quanh thân hồng quang đại phóng đồng thời từ
phiên diện bắn ra lưỡng đạo hỏa trụ thô to cùng với hỏa giao trên đỉnh đầu
ngưng tụ hội hợp.

Đại phiến hỏa vân nhất thời như ẩn như hiện
bắt đầu ngưng tụ hiện hình.

“Đi.”

Tiếng chú ngữ của Quật Diệu dừng lại, hắn
há mồm bắn ra một đoàn hồng sắc tinh khí lên trên người hỏa giao trên đầu tu sĩ
họ Mã.

Hỏa giao tinh thần đại chấn, lắc đầu vẫy
đuôi ngâm một tiếng dài rồi một đầu tiến vào trong hỏa vân.

Hỏa vân đỏ rực bốc lên quay cuồng, một lát
sau bỗng nhiên kịch liệt thu nhỏ lại.

Hàn Lập phía dưới thấy cảnh này thì hai mắt
khép hờ, trong mắt có lam mang chớp động.

Thông qua thanh minh linh nhãn thần thông,
hắn kinh ngạc phát hiện ra đầu hỏa giao nọ đang trốn ở trong hỏa vân há mồm
điên cuồng hấp thụ hỏa vân tứ phía.

Trong chớp mắt hỏa vân đã bị hỏa giao này
cắn nuốt không còn một mảnh, theo đó thân hình hỏa giao kịch liệt bành trướng
giống như quả bóng bơm hơi chỉ trong chốc lát to lên đến hơn mười trượng, đầu
to như một gian phòng lớn. Răng nanh lòi ra trông dữ tợn đáng sợ.

Mà lúc này, bạch cự phong đối diện bao vây
hỏa vân cũng biến mất không còn một mảnh, hiện ra lão giả tiên phong đạo cốt.

Tu sĩ họ Mã hai tay cầm lấy bản bát quái đồ
nọ, lạnh lùng nhìn hình thể lớn đến dọa người của hỏa giao liếc mắt một cái,
không nói gì cầm quyển trục trong tay hướng lên trên ném đi.

Vật ấy hóa thành một đạo sáng mờ bay thẳng
lên trời cao, trong nháy mắt chui vào tầng mây trên trời cao biến mất không
thấy đâu, phảng phất như bay ra ngoài vũ trụ.

Quật Diệu thấy tình hình này giật mình ngẩn
ra.

Nhưng chỉ chần chờ một chút thì trên đầu
hắn xuất hiện một trận linh khí thường ba động. Theo sau ngũ sắc linh quang nhè
nhẹ từ trên trời giáng xuống, rồi một cái bát quái đồ vô cùng khổng lồ bỗng
xuất hiện trong ánh hà quang đem phương viên hơn mười trượng bao phủ vào, không
chút khách khí hướng xuống phía dưới hạ xuống.

Quật Diệu sắc mặt đại biến, không suy nghĩ
nhiều đưa tay điểm chỉ vào trên hỏa giao.

Cự giao lập tức giương phồng cổ há miệng,
một đạo hồng quang từ trong miệng điên cuồng phun ra đánh vào đáy bát quái đồ.

Cự đại trận đồ nhẹ nhàng thôn phệ đạo hồng
quang rồi như không có chuyện gì tiếp tục hạ xuống.

Thấy cảnh này Quật Diệu sắc mặt trắng bệch,
hai tay chà xát rồi đột nhiên giương lên, vô số khỏa hỏa cầu to cỡ đầu nắm tay
từ lòng bàn tay bắn ra, ào ạt bắn lên phía trời cao.

Chứng kiến một màn này, Hàn Lập trong lòng
vừa động.

Không phải dùng phù bảo phát ra Hỏa Đạn
Thuật mà là bằng tự thân tu vi đồng thời thuấn phát ra hỏa cầu. Xem ra linh
thuật của pháp sĩ thật đúng là có chút bất đồng, hơn xa so với phổ thông ngũ
hành đạo thuật nhất là khi áp dụng trong thực chiến.

Ngay lúc Hàn Lập đang âm thầm suy nghĩ thì
đông đảo hỏa cầu giống như lưu tinh đánh tới cự đại trận đồ nhưng không có tác
dụng chút nào. Cự đại bát quái đồ không bị ảnh hưởng mà còn hạ xuống với tốc độ
nhanh vô cùng đem Quật Diệu và hỏa giao quây vào trong.

Nhất thời song phương tu sĩ pháp sĩ đang
xem cuộc chiến chỉ thấy một cái cự đại trận đồ trên không trung chậm rãi chuyển
động ra thì cũng không có cách quan sát được cử động của Quật Diệu.

Công kích thành công nhưng tu sĩ họ Mã cũng
không có bởi vậy mà lộ ra vẻ vui mừng, ngược lại thần sắc âm trầm khoanh chân
ngồi xuống, hai tay bắt quyết, lập tức trên người hiện lên nhu bạch chi quang
lưu chuyển lưu ly, đại phóng ra tia sáng kỳ dị.

Cùng lúc đó, cự đại trận đồ hô ứng hà quang
nổi lên, đồng thời bên trong vang lên một trận âm thanh bạo liệt như sấm sét.

Bát quái đồ bắt đầu chợt tối chợt sáng,
linh quang chớp động.

“Thiên Khốc tiên sinh, Quật Thượng Sư ở bên
trong liệu có chuyện gì không! Nếu có nguy hiểm thì chúng ta không nên tuân thủ
cái gì một chọi một, trực tiếp đồng loạt tiến lên đem Quật Thượng Sư từ bên
trong cứu ra. Tên Nguyên Anh tu sĩ này còn có thể có loại Cổ Bảo cổ quái này,
thật sự là không ngờ!” Pháp sĩ cao gầy chứng kiến màn này, trên mặt lộ ra một
điểm lo lắng quay đầu hướng Hắc bào nhân bên cạnh khách khí hỏi.

“Ha ha! không cần lo lắng. Thượng cổ tu sĩ
luyện chế được Thái Huyền bát quái đồ này cố nhiên là Cổ Bảo cực kỳ lợi hại
nhưng gã tu sĩ sử dụng bảo vật này còn chưa chính thức nắm giữ được cách dùng,
chẳng qua là bát quái đồ linh lực cường đại nên có thể mạnh mẽ vây địch. Như
thế mà nói thì không làm gì được Quật đạo hữu bao lâu nữa đâu. Hơn nữa phương
pháp cố sức thúc dục trận đồ này tự nhiên tiêu hao pháp lực cũng không ít.
Người này thật đúng là cực kỳ ngu xuẩn! Nhưng cũng khó trách, địa phương hẻo
lánh như thế này có mấy người chân chính biết được cách sử dụng loại Cổ Bảo
trân quý như thế” Hắc bào nhân thấp giọng cười quái dị vài tiếng rồi hàm hàm hồ
hồ nói, trong lời nói lại tràn ngập ý khinh thường đối với Thiên Nam tu sĩ.

Nghe Hắc bào nhân nói như thế, pháp sĩ cao
gầy nọ trong lòng cũng yên tâm không ít, hủy bỏ ý định chỉ huy đám pháp sĩ phía
sau tiến lên.

Cùng lúc này, trên mặt đám người trọc mi
đại hán đang quan chiến hiện lên vẻ vừa vui mừng vừa lo lắng.

Ngay khi nhìn thấy bát quái đồ nọ đem pháp
sĩ đối phương vây khốn, bọn họ quả thực cũng hưng phấn một chút. Nhưng sau khi
thấy trong trận đồ thỉnh thoảng truyền ra tiếng nổ mạnh cùng việc tu sĩ họ Mã
sắc mặt ngưng trọng ở một bên ngồi xếp bằng làm phép thì mới biết được trận đấu
pháp này chưa kết thúc, trong lòng thoáng thất vọng.

Mà lão giả bản thân cũng âm thầm kêu khổ
không ngừng!

Bảo vật này hắn mới vừa lấy được không lâu,
trước đây chỉ dùng đối phó với Kết Đan Kỳ tu sĩ. Người nào một khi bị nhốt vào
trong bảo vật này thì không hề có sức phản kháng, mặc cho hắn thúc dục một số
cấm chế trong trận đồ đem người nhất nhất diệt sát.

Mà vị Quật Diệu pháp sĩ này bị nhốt vào
trong trận đồ lại có thể dựa vào tự thân thần thông tạm thời ngăn trở lôi hỏa
công kích, đồng thời còn không ngừng thúc dục cự đại hỏa giao điện cuồng tấn
công trận đồ cấm chế.

Thế nên hắn buộc lòng phải duy trì việc
liên tục bổ sung linh lực để củng cố trận đồ.

Bầu trời nhất thời bình tĩnh trở lại, trừ
ánh hà quang của cự đại trận đồ và tiếng oanh minh mơ hồ truyền ra thì bên
ngòai nhất thời lạnh ngắt như tờ.

Đám người trọc mi đại hán trên mặt vẻ lo
lắng ngày càng nặng nề.

Hàn Lập đứng ở một bên, ngẩng đầu nhìn bầu
trời, mặt không chút thay đổi nhưng trong đầu lại cùng Ngân Nguyệt nói chuyện
với nhau.

“Vị Mã đạo hữu này thật sự là phí phạm của
trời, cứ liều mạng thúc dục Thái Huyền bát quái đồ như vậy. Phải biết rằng uy
lực chân chính của nó tuyệt không có dưới Tử Vân Đấu Cổ Bảo.” Ngân Nguyệt trong
miệng “chẹp chẹp.” không thôi, dường như vì trận đồ nọ bị sử dụng không đúng
cách mà cảm thấy đáng tiếc.

“Thái Huyền bát quái đồ, ngươi biết Cổ Bảo
này?” Hàn Lập nét mặt đờ đẫn nhưng âm thầm truyền âm hỏi.

“Đương nhiên, bát quái đồ này cũng là Cổ
Bảo nổi tiếng thời thượng cổ, chẳng qua bảo vật này hình như chỉ là nhất kiện
thô chế hạ phẩm, nếu không thì cho dù không có cách nào phát huy uy lực chân
chính của bát quái đồ thì cũng đủ để đem đối phương giam lại rồi giết chết.
Chính thức thượng phẩm bát quái đồ pháp lực có tiêu hao cũng không lớn như
thế.” Ngân Nguyệt trả lời rất nhanh.

“Thô chế hạ phẩm mà thanh thế đã kinh người
như thế thì không biết chính thức thượng phẩm trận đồ thì như thế nào? Chẳng
qua, ngươi đã nói uy lực không dưới Tử Vân Đấu Cổ Bảo, chẳng lẽ kiện Cổ Bảo này
phải có pháp quyết gì thúc dục mới được hay sao?” Hàn Lập trong lòng chần chờ
hỏi một câu.

“Tử Vân Đấu thì không có phiền toái như
thế! Chỉ cần rót linh lực vào là có thể sử dụng. Hơn nữa cấm chế Ngọc Dương
Chân Hỏa trên đó chỉ cần nghiền ngẫm mấy lần là cũng có thể nắm giữ được.” Ngân
Nguyệt khẽ cười trả lời.

Nghe nói thế, Hàn Lập nói thêm cái gì, ánh
mắt chớp động vài cái, rồi một lần nữa nhìn lên không trung.

Nhưng chỉ nhìn thoáng qua hắn lập tức
nhướng mày thầm kêu “Không hay.”

Một tiếng nổ kinh thiên động địa từ trong
trận đồ truyền ra.

Bát quái đồ trên không trung đột nhiên vặn
vẹo chớp động không thôi, theo đó vô số đạo xích hồng quang trụ hướng bốn
phương tám hướng bắn ra, cả trận đồ trong nháy mắt bị xé rách thành trăm ngàn
mảnh.

Mọi người đang quan chiến nhìn thấy mà giật
mình, từ trận đồ vang lên tiếng nổ ầm ù ù.

Một đoàn liệt hỏa từ đó bắn nhanh ra, trực
tiếp bay lên cao hơn mười trượng mới tắt, trong đó hiện ra Quật Diệu mặt đỏ như
máu, dưới chân dẫm lên hỏa giao, không biết khi nào đã lùi về phía sau mấy
trượng, vẻ mặt vô tình.

Bên kia, tu sĩ họ Mã tình hình cũng không
tốt, sắc mặt xám trắng, hai mắt vô thần.

Nhưng lão giả cắn răng đưa tay hướng đến
trận đồ rách nát nọ ngoắc một cái, bát quái đồ bị tàn phá chợt lóe lên ánh hà
quang bay đi.

Một lát sau, trận đồ một lần nữa hóa thành
quyển trục rơi xuống trong tay.

Báo cáo nội dung xấu