Phàm nhân tu tiên - Chương 0745 - 0746

Chương 745: Hồi
Quy.

      Ngày đó sau
trận chiến Hoàng Long Sơn, dưới sự cầm đầu của tam Đại Thần sư, đại quân pháp
sĩ chỉ mất hơn nửa tháng đã xuất kỳ bất ý tiến vào Điền Thiên Thành.

Cửu Quốc Minh trở tay không kịp nên đành
phải tự mình nghênh địch.

Cũng may Đại trưởng lão trong Minh đồng
thời là một trong tam đại tu sĩThiên Nam - Ngụy Vô Nhai mới nghe tin đã chạy
tới. Cấm chế đại trận của Điền Thiên Thành dưới sự tấn công điên cuồng của pháp
sĩ đại quân vẫn duy trì được hơn một tháng.

Nhưng tam Đại Thần Sư cuối cùng tề tụ cùng
sự trợ giúp một số hắc bào (áo đen) tu sĩ đã đưa ra bảy, tám đầu cự thú khổng
lồ. Do đó không bao lâu sau đại trận bị phá, Điền Thiên Thành rơi vào tay pháp
sĩ.

Nhưng cũng may đại bộ phận chủ lực của Cửu
Quốc Minh, đã vội vàng sớm đem tất cả tu sĩ rút lui Bắc Lương quốc - quốc gia
lân cận của Ngu quốc nên không bị tổn hao gì.

Mà lúc này, viện quân tu sĩ chính ma lưỡng
đạo cùng Thiên Đạo Minh cũng đã đến.

Tứ đại thế lực tại Thiên Nam liên thủ, trải
qua mấy trận chiến đấu nhỏ đã tạm thời ngăn trở được quân tiên phong của Mộ Lan
nhân.

Nhưng song phương cũng rất rõ ràng, trận
quyết chiến sinh tử vẫn chính thức chưa bắt đầu.

Mà Mộ Lan nhân sau khi chiếm cứ Điền Thiên
Thành thì lập tức coi như cứ điểm thứ nhất của pháp sĩ tại Thiên Nam, rất nhiều
các bộ lạc pháp sĩ từ Mộ Lan thảo nguyên không ngừng cuồn cuộn kéo đến.

Trừ Mộ Lan đệ nhất đại bộ lạc “Kim Dương bộ.”
ở lại giám thị cử động của người Đột Ngột nên không cách nào phân thân,
còn các bộ lạc tinh nhuệ khác đều xuất phát, đem hy vọng ký thác vào trận chiến
chiếm cứ Thiên Nam.

Mộ Lan nhân chỉ chờ tất cả liên quân đến
đông đủ để triển khai đánh một trận sinh tử.

Về phần tu sĩ Thiên Nam thì do có địa lợi
nên càng không yếu thế.

Trừ tu sĩ của tứ đại thế lực ra thì một số
môn phái khác cũng phái người tham chiến. Thậm chí một số tán tu tự biết trận
chiến này không phải chuyện đùa, thậm chí có thể liên lụy đến Yến tộc tại Thiên
Nam nên không cần động viên cũng chủ động chạy tới trợ giúp.

Tứ đại thế lực thấy được lòng nhân tâm nên
thi triển đại thần thông xây dựng một tòa thạch thành rất lớn tại biên giới Bắc
Lương Quốc và Ngu Quốc chỉ trong một đêm, coi như cứ điểm tạm thời để đối kháng
lại pháp sĩ.

Bọn họ cũng song song bố trí, sắp xếp lại
nhân thủ của các tông môn tán tu để khai chiến một trận, đánh đuổi Mộ Lan nhân
ra khỏi Thiên Nam.

Pháp sĩ, tu sĩ tạm thời đình chiến giống
như cảnh tượng bình yên trước khi bão táp đến, trong lúc nhất thời cả hai bên
có vẻ yên tĩnh lạ thường.

Trong lúc này, do có một ít sự tình liên
quan đến Hàn Lập được truyền ra nên danh tiếng của hắn vang xa.

Hắn cũng không biết, ngày đó tu sĩ Nguyên
Anh kỳ sống sót qua trận đại chiến ở Hoàng Long Sơn ngoại trừ hắn thì còn có
lão giả họ Mã.

Chỉ là vị trưởng lão Hạo Nhiên tông đó khi
đối mặt với phong độn thuật của nữ tử họ Nhạc thì chỉ có thể bỏ đi nhục thân,
xuất khiếu Nguyên Anh trốn về Cửu Quốc Minh.

Trừ lão giả ra thì tu sĩ Kết Đan kỳ như Lý
Anh Trữ và Mộ Dung huynh đệ khi thấy tình thế không ổn cũng đã sớm chạy thoát,
bình yên vô sự.

Kể từ đó, chuyện Hàn Lập trong nháy mắt
đánh chết hắc bào tu sĩ đã được người khác biết tới, thanh danh của hắn dần dần
lên cao!

Về phần hắn cùng đám người đại hán họ Lục,
bắt được và tiêu diệt gian tế trong Quỷ Linh Môn thì chỉ có vài tu sĩ cao cấp
của các thế lực lớn biết được và chuyện này cũng không có truyền ra ngoài.

Nhưng làm cho cái tên Hàn Lập trở nên hiển
hách, ngoại trừ mấy chuyện trên thì chính là do từ Mộ Lan nhân truyền tới chuyện
Hàn Lập chạy thoát khỏi tay của Mộ Lan Thần sư.

Ngày đó việc nho sinh quay trở về đại quân
pháp sĩ mà không giết được Hàn Lập đã làm nổi lên một trận dao động.

Nho sinh vì muốn giữ mặt mũi nên tự nhiên
đánh giá Hàn Lập rất cao.

Nói rằng thần thông Hàn Lập thậm chí còn
hơn tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ phổ thông một bậc.

Một vị Thần Sư đánh giá Hàn Lập như thế tự
nhiên chẳng có ai dám hoài nghi lời ấy là giả cả.

Hơn nữa Hàn Lập khi cùng nữ tử họ Nhạc giao
thủ đã giở ra đủ các loại thần thông, cùng chuyện tại Mộ Lan thảo nguyên đã hủy
diệt nhục thân của pháp sĩ họ Mục thuộc Thiên Phong Bộ nên danh tiếng Hàn Lập
trong đại quân pháp sĩ còn nổi trội hơn ba phần so với trong đại quân tu sĩ của
Thiên Nam.

Kể từ đó, cả Thiên Nam sau khi biết việc
này cũng nhất thời chấn động.

Đương nhiên ngoại trừ Hàn Lập thì một số tu
sĩ Nguyên Anh khác chưa có danh tiếng cũng đã được biết đến sau khi tham chiến.

Dù sao cũng chỉ có trong khi đấu pháp mới
có thể nhìn ra thần thông chính thức của một tu sĩ lớn nhỏ ra sao.

Mà lúc này, sau khi bế quan hơn nửa năm tại
một hẻm núi nơi nào đó tại Ngu Quốc, Hàn Lập rút cuộc cũng đã khôi phục nguyên
khí, đi ra khỏi mật thất trong lòng núi.

“Phụng Thác.” là pháp sĩ Trúc Cơ kỳ của một
tiểu bộ lạc trong Mộ Lan tộc, mặc dù hắn trong bộ lạc vẫn được người người kính
sợ gọi là tiên sư nhưng sau khi tới Điền Thiên Thành lại thành kẻ có hay không
có cũng được.

Hôm nay hắn từ một cứ điểm nằm gần biên
giới Bắc Lương quốc đi ra, mang theo một tiểu đội pháp sĩ Luyện Khí kỳ tuần tra
dọc biên giới theo lộ tuyến chạy dài mấy trăm dặm để dò xét, phòng ngừa tu sĩ
Thiên Nam đột nhiên tập kích.

Từ cứ điểm đi ra dò xét đã non nửa ngày,
tính toán thời gian cũng đã đến lúc nhóm pháp sĩ khác lại đây thay phiên. Chỉ
cần đi tới phía trước hơn mười dặm nữa là có thể phản hồi. Phụng Thác trong
lòng thầm nghĩ.

Hắn nhớ tới hai ngày trước đây mới được
phát hơn mười khối linh thạch, cảm giác được mình có hy vọng đột phá bình cảnh,
thoát khỏi giai đoạn Trúc Cơ sơ kỳ nên rất muốn nhanh trở về đả tọa tu luyện.
Hắn mong trước khi đại chiến có thể nâng cao tu vi thêm một tầng. Nếu có thể
trong đại chiến lập công thì sau đó được linh thạch được tưởng thưởng sẽ không
ít.

Vị pháp sĩ Mộ Lan trung giai này một bên
mang theo tiểu đội chậm rãi ngự khí phi hành, một bên không yên lòng suy nghĩ
vẩn vơ.

Lúc này bọn họ vừa bay đến một chỗ sườn núi
đầy loạn thạch, bình thường hiếm khi thấy có dấu chân người đi tới, đang muốn
dò xét qua loa thì đột nhiên phía dưới loạn thạch thanh quang chớp động, tiếp
theo bóng người chợt lóe, một gã thanh niên mặc áo xanh tự nhiên hiện lên trên
mặt đất.

Nam tử này xem ra chỉ mới hơn hai mươi
tuổi, ngẩng đầu lạnh lùng liếc mắt một cái về phía đám pháp sĩ, trên mặt không
chút biểu tình.

“Tu sĩ Thiên Nam?! Ít ngoài Kết Đan kỳ, căn
bản nhìn không ra tu vi đối phương sâu cạn thế nào cả.” Phụng Thác khi thấy rõ
thanh niên nọ liền dùng thần thức đảo qua, sau khi phán đoán thì không khỏi hít
một hơi lạnh.

“Mau rút lui! Người này không phải là kẻ
chúng ta có thể đối phó được!”

Phụng Thác cũng xem như cơ trí, sau khi vội
vàng hô năm sáu gã pháp sĩ cấp thấp phía sau một tiếng thì vội vàng quăng ra
một cái túi linh thú tinh xảo.

Nhất thời một đạo hồng quang từ trong túi
bắn ra, sau khi xoay quanh một cái thì lao về hướng có cứ điểm.

Nhưng vào lúc này, trên không trung bạch quang
chợt lóe, một thiếu phụ mặc quần áo màu trắng xuất hiện bên cạnh đạo hồng
quang, mỉm cười hé miệng, phun ra một đoàn phấn hồng hương vụ, đem hồng quang
bao ở trong đó.

Một tiếng chim hót thanh thúy truyền ra,
hồng quang vội vã tán đi rồi một chim nhỏ màu đỏ từ trên không trung rơi xuống.

Thiếu phụ phất tay một cái, con chim nhỏ
bay về phía nàng.

Thấy tình hình đó tâm tình của Phụng Thác
trầm xuống. Hắn cũng bất chấp những người khác, vội vàng hai tay bắt quyết,
hoàng quang trên người chói lòa, muốn thi triển linh thuật chạy trốn ra ngoài
dặm để bảo vệ tiểu mệnh.

Nhưng vào lúc này, trên đỉnh đầu đám pháp
sĩ không biết khi nào tự nhiên hiện ra một cái ngân sắc cự chung.

“Đang!” một âm thanh nhỏ vang lên.

Phụng Thác cảm thấy đầu óc choáng váng,
trời đất quay cuồng rồi từ không trung rơi xuống.

Vài tên pháp sĩ Luyện Khí Kỳ khác lại càng
tồi tệ hơn. Sau khi nghe thấy tiếng chuông, trong phút chốc hai mắt tối sầm,
cũng ngã xuống không biết sống chết ra sao.

Thiếu phụ áo trắng thấy vậy, thân hình liền
nhoáng lên, xuất hiện bên cạnh Phụng Thách, tay nắm lấy cổ áo rồi nhẹ nhàng hạ
xuống dưới.

“Chủ nhân, người này là người cầm đầu hẳn
sẽ biết nhiều chuyện hơn một chút.” Sau khi hạ xuống đất, thiếu phụ mỉm cười
ngọt ngào, nói với thanh niên.

Hai người này tự nhiên là Hàn Lập cùng Ngân
Nguyệt sau khi xuất quan đã phát hiện thấy tình hình Ngu Quốc thất thủ.

Hàn Lập tùy tiện bắt một gã pháp sĩ cấp
thấp, sau khi biết thông tin đại khái liền mang theo Ngân Nguyệt lặng lẽ lẻn
đến biên giới.

Nguyên hắn định trực tiếp xuyên qua biên
giới nhưng vừa lúc phát hiện ra đội tuần tra của Phụng Thác.

Hàn Lập trong lòng vừa động, lúc này quyết
định bắt sống thêm một gã pháp sĩ để hỏi cụ thể tình hình biên giới nhằm tránh
đụng đầu, xui xẻo tiến vào chỗ đóng quân của một gã Thần Sư.

Dưới sự phối hợp Mộng Dẫn thuật của Hàn Lập
với Mê hồn huyễn thuật của Ngân Nguyệt, cả hai người rất nhanh chóng biết được
điều cần thiết.

Hàn Lập thở phào nhẹ nhõm.

Chỗ biên giới này thật sự do tam Đại Thần
Sư thay phiên trấn thủ nhưng đoạn đường phía trước cách cứ điểm của Thần Sư ở
khá xa. Chỉ có một gã Mộ Lan Đại thượng sư đóng quân mà thôi.

Lấy tu vi của Hàn Lập thì việc ẩn giấu đi
qua hoàn toàn không thành vấn đề.

Nhìn gã tù binh đang hôn mê bất tỉnh một
chút, Hàn Lập liền nhíu mày.

Vi muốn lấy tin tình báo nhanh nên Hàn Lập
tự nhiên sử dụng thủ pháp bá đạo, thần trí của vị tù binh này đã bị hủy đến bảy
tám phần, c tỉnh lại cũng là một phế nhân.

Hàn Lập than nhẹ một tiếng, ngón tay bắn ra
một viên hỏa cầu đem người này hóa thành tro bụi.

Sau đó thanh sắc hà quang trên người lóe
lên, bao lấy Ngân Nguyệt vào bên trong rồi hóa thành một đạo thanh hồng, phá
không mà đi.

Ở phía bên kia biên giới của Bắc Lương
quốc, trong tòa thạch thành “Thiên Nhất.” do Thiên Nam tu sĩ mới kiến tạo,
trong một gian thính đường không lớn nằm ở một góc của thành này có vị Lữ sư
huynh của Hàn Lập đang cùng vài tu sĩ cao cấp Thiên Đạo Minh nhàn đàm việc gì
đó nhưng trong ánh mắt vẫn có chút hoảng hốt, tâm thần không yên.

Lại nói tiếp, nếu lúc trước hắn đã tham gia
vào trận chiến ngăn chặn trì hoãn đội pháp sĩ tiên phong thì nay có thể trở về
Lạc Vân Tông.

Nhưng Lạc Vân Tông hôm nay tổng cộng cũng
chỉ có hai tu sĩ Nguyên Anh kỳ là hắn cùng ngân phát (tóc bạc) lão giả, trong
đó ngân phát lão giả nguyên khí chưa phục hồi nên cũng không thể dẫn đệ tử Lạc
Vân Tông tới tham gia đại chiến. Vì vậy hắn chủ động yêu cầu lưu lại để chiếu
cố đệ tử bổn tông một chút.

Đương nhiên một nguyên nhân khác không chịu
rời đi tự nhiên cũng là do Lạc Vân Tông Hàn trưởng lão gần đây thanh danh hiển
hách không biết đang ở nơi nào. Lữ tu sĩ trong lòng lo âu, không biết Hàn Lập
có gặp chuyện gì không may hay không, không có cách ra rứt ra được.

Lại nói tiếp, việc Hàn Lập có thể giết chết
tu sĩ Nguyên Anh kỳ khác, thậm chí có thể ở chạy thoát từ trong tay Mộ Lan Thần
Sư, đến nay vẫn làm cho vị Lữ trưởng lão này có chút khó có thể tin được.

Dù sao người khác không rõ ràng nhưng chính
bản thân hắn tự mắt nhìn thấy Hàn Lập vừa mới ngưng kết Nguyên Anh được mấy
năm. Như thế nào có thể trong thời gian ngắn đến vậy mà có được thần thông
nghịch thiên đó? Thậm chí còn được Mộ Lan Thần Sư đánh giá thần thông hơn cả tu
sĩ Nguyên Anh trung kỳ một bậc nữa chứ.

Chẳng lẽ Lạc Vân Tông bọn họ lần này thật
sự nhặt được bảo bối. Vị Hàn sư đệ này đúng là kỳ tài tu tiên ngàn năm khó thấy.

Bây giờ Lữ Lạc mặc dù ngồi ở trong thính
đường nhưng trong lòng lại nhớ tới việc này, tai tuy vẫn nghe người khác nói
nhưng đầu óc thì không biết đang để đâu đâu.

Chương 746: Nghĩa
Muội

      “Lữ huynh, quý
tông vẫn chưa nhận được tin tức gì của Hàn trưởng lão hay sao?” Một lão già
ngồi đối diện với Lữ Lạc khách khí hỏi.

Vị này tên là Từ Trường Cảnh, có tu vi
Nguyên Anh sơ kỳ, trưởng lão Thủy Ảnh Tông của Thiên Đạo Minh vừa mới đến Thiên
Nhất thành hôm qua, trước kia cũng có vài lần gặp Lữ Lạc.

“Tạm thời chưa có. Sao vậy? Từ huynh cũng
quan tâm tới Hàn sư đệ ư?” Lữ Lạc đầu tiên là ngẩn ra những rất nhanh đã mỉm
cười trả lời.

“Ha ha, tất nhiên rồi. Nghe ý huynh hình
như cũng có đạo hữu khác từng hỏi qua vấn đề này. Cũng khó trách khi chưa đến
đây ta đã từng nghe qua rất nhiều truyền ngôn liên quan đến Hàn đạo hữu. Hắc
hắc, tu vi chỉ có Nguyên Anh sơ kỳ vậy mà lại chạy thoát khỏi tay của Mộ Lan
thần s rất khó tin, đó không phải là điều chúng ta có thể làm được. Hơn nữa ta
từng nghe nói vị Hàn đạo hữu này mới kết nguyên anh được có mấy năm. Không biết
việc này thật hay giả? Nếu vậy thì đúng là kinh người!” Từ Trường Cảnh cười trả
lời.

Vừa nghe lão già nói như vậy thì vài tu sĩ
còn lại cũng liếc nhau một cái. Tất cả đều rất hứng thú nhìn về phía Lữ Lạc

Những tin đồn về Hàn Lập bọn họ ít nhiều
cũng đều nghe qua nhưng còn chuyện tình liên quan đến việc Hàn Lập mới kết
Nguyên Anh thì chưa có nghe ai nói cả.

“Cái này? Hàn sư đệ quả đúng là mới tiến
vào Nguyên Anh chưa lâu.” Lữ Lạc chần chừ một chút nhưng cũng hiểu việc này sớm
muộn gì người khác cũng biết nên không chút giấu giếm, lập tức thừa nhận.

Những người ngồi trong đại sảnh không khỏi
biến sắc. Thậm chí có hai người còn hít sâu một hơi.

“Hàn trưởng lão tuổi trẻ mà đã giỏi như vậy
thì sau này nhất định có khả năng tiến vào Nguyên Anh hậu kỳ. Tại hạ trước tiên
là chúc mừng Lữ huynh, sự hưng thịnh của Lạc Vân Tông chỉ trong ngày một ngày
hai mà thôi. Đến lúc đó Thiên Đạo Minh chúng ta cũng sẽ tăng thêm một vị đại tu
sĩ nữa.” Từ Trường Cảnh càng giật mình, trong giọng nói còn mang theo chút hâm
mộ.

Mấy người còn lại cũng không sai biệt lắm.
Đồng dạng nói vài câu khen tặng.

Trong lòng Lữ Lạc cũng có đôi chút tự đắc
nhưng ngoài miệng lại nói vài lời khiêm nhường.

“Dù Hàn trưởng lão đã chạy thoát khỏi tay
của Thần sư nhưng e là bị thụ thương không nhẹ. Nếu không tại sao lâu vậy mà
vẫn chưa thấy xuất hiện? Lữ huynh tốt nhất là nên cử nhiều người đi tìm kiếm
một chút. Nếu không đủ, bổn môn có thể phái thêm vài đệ tử trợ giúp.” Một trung
niên nhân có đôi mi dài thô lên tiếng, thanh âm đôi chút lãnh đạm.

“Chuyện này Lữ mỗ cũng không hiểu rõ lắm.
Chắc là sư đệ đang ở tại một nơi nào đó để tĩnh dưỡng, phục hồi nguyên khí.”
Nghe thế trong lòng Lữ Lạc cũng có chút căng thẳng nhưng lập tức thần sắc bình
thường, trả lời.

Lữ Lạc cũng là lão già sống lâu thành tinh
rồi nên tất nhiên rất dễ dàng nhận ra chút ghen tức trong giọng nói của đối
phương.

Vị này là một trưởng lão thuộc tông phái
mạnh nhất của Thiên Đạo Minh “Loan Minh Môn.”, đôi phu thê trưởng lão của môn
phái này nếu liên thủ thì có thể chống cự lại tam đại tu sĩ của Thiên Nam, nếu
không thì sao họ có thể ngồi ở ghế trên được.

Bây giờ nghe nói trưởng lão Lạc Vân Tông
sau này có thể tiến vào Nguyên Anh hậu kỳ nên trong lòng có chút không thoải
mái, âm thầm dội một gáo nước lạnh.

Nhưng biểu hiện ra ngoài lại rất chính trực
khiến người khác không thể vặn hỏi được gì.

Không khí có chút xấu hổ nhưng đột nhiên có
một đạo hồng quang từ bên ngoài bay vào, rất nhanh bắn về phía Lữ Lạc.

Mọi người vừa thấy liền chăm chú nhìn.

Lữ Lạc cũng vô cùng kinh ngạc nhưng vẫn
hướng về phía hồng quang khẽ ngoắc tay một cái.

Nhất thời hồng quang biến thành một đoàn
liệt hỏa rơi xuống tay hắn.

Thần thức Lữ Lạc lập tức đắm chìm vào trong
đó nhưng một lát sau khuôn mặt khẽ lộ vẻ kinh hỉ.

“Hàn sư đệ của bổn tông đã vào thành. Bây
giờ đang dừng chân tại cứ địa của tông môn. Lữ mỗ xin cáo từ trước.” Trong lòng
hắn khó kiếm chế nổi hưng phấn, vội vã giải thích môt câu rồi cáo từ.

Nhìn thấy thế những người khác đồng dạng
đều trợn trừng mắt, hiện lên đủ loại thần sắc.

Ai cũng không nghĩ đến việc mình vừa nhắn
đến vị Hàn trưởng lão kia thì ngay lập tức đối phương đã xuất hiện.

Từ Trường Cảnh vuốt ve chòm râu như là đang
suy nghĩ cái gì đó, còn trung niên nhân mi dài kia nhìn có vẻ bình thường nhưng
nếu để ý kĩ sẽ thấy ở sâu trong mắt hiện lên vẻ âm trầm.

Thiên Nhất thành dù mới được kiến tạo nhưng
cả tứ địa thế lực, vô luận tông môn lớn bé đều có nơi cứ địa.

Dựa theo thế lực phạm vi thì hình thành bốn
khu vực lớn.

Tất nhiên trung tâm sẽ là khu vực công
cọng. Một vài tán tu danh tiếng sẽ ở tại nơi đó.

Thiên Đạo Minh ở khu tây thành, Lạc Vân
Tông lại ở phía nam của khu này, chiếm cứ một địa phương lớn hơn mười mẫu.

Lần này đến đây Lạc Vân Tông mang theo hơn
hai trăm đệ tử, tất cả đều có tu vi trên Trúc Cơ kỳ, tu vi Kết Đan kỳ cũng có
tầm sáu bảy người, cơ hồ chiếm hơn phân nửa thực lực của tông.

Hôn nay tại đại sảnh trú ngụ của Lạc Vân
Tông, Hàn Lập đang ngồi trên một chiếc ghế ở giữa, tay chống cằm, vẻ mặt thản
nhiên.

Đứng hai bên tả hữu là một nam một nữ, nam
là hồng sam lão giả Phong chủ Hỏa Vân Phong và nữ là nữ tử họ Tống của Bạch
Phượng Phong.

Lão già áo hồng khuôn mặt kính cẩn, nữ tử
họ Tống cũng vậy nhưng trên khuôn mặt hiện lên vẻ phức tạp, đôi mắt sáng lưu
chuyển không hiểu đang nghĩ cái gì.

Đúng lúc này thì Lữ Lạc vội vàng từ bên
ngoài tiến vào đại sảnh, vẻ mặt vui mừng khi thấy Hàn Lập.

“Hàn sư đệ, đệ rút cuộc cũng đã trở về rồi.
Hơn nửa năm qua đệ thật khiến cho ta vô cùng lo lắng.”

“Thật mệt nhọc cho sư huynh rồi, ngày đó bị
tổn thương nguyên khí, đệ đành phải tìm nơi tĩnh dưỡng một thời gian. Đệ nghe
nói Điền Thiên thành thất thủ nên vô cùng lo lắng cho mọi người.” Hàn Lập đứng
lên, sau khi mỉm cười liền mô tả qua loa một chút.

“Không có việc gì là tốt rồi. Mà mấy vị sư
điệt khác tại sao không ra chào Hàn sư đệ vậy?” Sắc mặt của Lữ Lạc bớt đi chút
lo lắng nhưng sau khi liếc qua lại trở nên âm trầm hỏi.

“Bẩm báo sư thúc, Vũ sư đệ bọn họ đang thay
phiên công việc, hiện tại đang tập hợp tán tu lại.” Hồng sam lão giả cung kính
đáp.

“Ồ thì ra là vậy. Không thể trách bọn hắn
được.” Lữ Lạc sau khi nghe giải thích, sắc mặt mới trở lại bình thường.

Lúc này Hàn Lập mới mỉm cười nói.

“Đệ lần này trở về mới phát hiện ra mình
trở nên nổi tiếng. Chuyện có quan hệ với đệ hình như truyền ra ngoài không ít
thì phải!”

Hắn trên đường có nghe một vài tu sĩ nói
chuyện về mình nên không khỏi cảm thấy có chút ngoài ý muốn.

“Ha ha! Về chuyện này ta đang muốn nói rõ
cùng sư đệ đây, hai người các ngươi lui ra đi. Ta muốn cùng Hàn sư thúc của các
ngươi nói chuyện riêng một lát.” Lữ Lạc ha ha cười, đang muốn nói nhưng sau đó
ánh mắt dừng lại trên hồng sam lão giả và nữ tử kia, lạnh nhạt phân phó một
câu.

Hai người tất nhiên không vội vàng vâng dạ
lui ra ngoài. Chỉ là cô gái kia trước khi ra ngoài ánh mắt còn liếc nhìn Hàn
Lập một cái.

Trong lòng Hàn Lập có chút tự hỏi nhưng
thần sắc vẫn không đổi giống như không phát hiện ra điều gì cả.

Từ sau khi gặp hắn, ánh mắt của nữ tử họ
Tống kia có chút không đúng. Hình như muốn nói gì với hắn nhưng lại do dự mãi.

Hàn Lập tuy kì quái nhưng vẫn không chủ
động lên tiếng hỏi.

“Sư đệ à, đệ giấu giếm ta cùng sư huynh đến
khổ. Nếu có thần thông như vậy, sao lại không nói sớm một chút?!” Thấy hai vị
sư điệt đã đi ra, Lữ Lạc trước khi bắt đầu lại cười khổ một tiếng, oán giận
nói.

“Đệ đúng là mới ngưng kết nguyên anh mà. Sư
huynh chẳng phải là không biết. Làm gì có thần thông to lớn đâu, tất cả chỉ là
lời đồn phóng đại mà thôi.” Hàn Lập lắc đầu bất đắc dĩ nói.

“Được rồi! Sư đệ không cần quá khiêm tốn
đâu. Tuy Mộ Lan thần sư là kẻ địch nhưng những nhận xét đối với đệ chắc chắn sẽ
không sai biệt nhiều lắm. Tuy nhiên khiến ta và sư huynh càng kinh ngạc chính
là sư đệ có thể lừa gạt được một nữ tử Nguyên Anh của Yểm Nguyệt Tông. Điều đó
khiến hai người bọn ta cực kỳ bội phục đó haha...” Lữ Lạc cười rất gian trá, vẻ
mặt quỷ dị nói.

“Sao? Sư huynh đã gặp Uyển nhi rồi à?” Sắc
mặt Hàn Lập có chút biến đổi, hỏi.

Trước khi chia tay hắn có đưa cho Nam Cung
Uyển một cái ngọc giản để nói thoáng qua một chút về thân phận của nàng nhưng
theo ý tứ trong lời nói hôm nay của Lữ Lạc thì hai người hình như đã biết rõ
mọi chuyện xảy ra.

“Đúng vậy! Nam Cung tiên tử đã đem mọi
chuyện ra nói rõ với Trình sư huynh rồi, mà hiện tại sư đệ cũng không cần lo
lắng gì cả.” Lữ Lạc hình như nhìn ra tâm sự của Hàn Lập mỉm cười nói.

“Lời này của huynh là có ý gì?” Hàn Lập
nhướn mày có chút không hiểu hỏi.

“Sư đệ vẫn chưa biết sao? Mấy tháng trước
Yểm Nguyệt Tông đột nhiên truyền ra tin tức Nam Cung tiên tử tu luyện bị tẩu
hỏa nhập ma nên đã vẫn lạc. Hôn ước cùng Ngụy Ly Thần của Hóa Ý Môn đã được
giải trừ. Trong khi đó Trình sư huynh đột nhiên nhận một nữ tử tên là Uyển nhi
làm nghĩa muội, đồng thời còn muốn gả cho sư đệ làm đạo lữ song tu, không biết
ý sư đệ thế nào?” Lữ Lạc nháy nháy mắt, cười hì hì hỏi Hàn Lập.

“Uyển nhi đã bái Trình sư huynh làm nghĩa
huynh?” Hàn Lập nghe xong liền trợn mắt há hốc mồm.

“Không sai! Sư huynh đã nói thế. Chỉ cần tu
sĩ Thiên Nam đánh lùi được người Mộ Lan, đến lúc đó sẽ quang minh chính đại cử
hành song tu đại điển của đệ với nghĩa muội. Cho dù một số người hoài nghĩ
nhưng gạo đã nấu thành cơm, bọn họ sao dám đắc tội với cả Thiên Đạo Minh chúng
ta. Ngay cả Ngụy Vô Nhai có biết đi chăng nữa thì dưới tình huống liên thủ cự
địch, chỉ có thể nhắm mắt cho qua mà thôi. Hơn nữa danh tiếng hiện nay của sư
đệ cũng không phải là nhỏ. Người Yểm Nguyệt Tông và Hóa Ý Môn hơn phân nửa sẽ
giả vờ như không biết chuyện đó.” Lữ Lạc ra vẻ sành sỏi nói.

Nghe xong việc này sắc mặt Hàn Lập có chút
phức tạp, sau khi im lặng một lúc lâu mới thở dài một hơi, chậm rãi nói:

“Lần này vì sự việc của đệ mà đã khiến cho
hai vị sư huynh phí tâm. Ân tình này đệ xin ghi nhớ trong lòng.”

Dù Hàn Lập chỉ nói đơn giản mấy câu nhưng
khiến cho Lữ Lạc vô cùng mừng rỡ. Hắn và Trình sư huynh hao tổn bao nhiều tâm
cơ mới khiến cho vị sư đệ này nhận lấy một mối ân tình đó.

Có những lời này dù Hoàng Phong Cốc có muốn
chiêu dụ Hàn Lập, phỏng chứng hơn phân nửa sẽ không thể nào thành công.

“Ha ha! Hàn sư đệ và hai sư huynh chúng ta
đều là người một nhà, hà tất phải khách khí như thế. Đúng rồi, Nam Cung cô
nương khi nghe tin sư đệ mất tích thì có chút lo lăng, nguyên muốn tự mình đi
tới đây nhưng Trình sư huynh phải thuyết phục mãi mới ngăn được. Dù sao tu sĩ
Yểm Nguyệt Tông và Hóa Ý Môn ở đây không ít, khi chưa chính thức cử hành song
tu đại điển cùng sư đệ thì tốt nhất là Nam Cung sư muội không nên gặp mặt bọn
họ. Về vị thiếp của sư đệ thì huynh đã kêu đệ tử hộ tống về rồi. Nơi đây sẽ xảy
ra đại chiến, thực sự quá nguy hiểm.” Trong lời nói của Lữ lạc bao hàm ý tứ vô
cùng thân thiết.

Báo cáo nội dung xấu