Phàm nhân tu tiên - Chương 0747 - 0748
Chương 747: Điều
Kiện
Nghe thấy lời
ấy của Lữ Lạc, trong đầu Hàn Lập hiện lên tình cảnh gặp mặt giữa Nam Cung Uyển
và Mộ Phái Linh, trong lòng liền nổi sóng nhưng trong miệng vẫn nói lời cảm ơn.
“Sư đệ sau này có tính toán gì không? Theo
ước định thì sư đệ chỉ cần ra tay một lần còn những trận chiến tiếp theo sẽ
không cần tham gia. Nhưng trước đây mấy ngày khi cao tầng chánh ma lưỡng đạo,
Thiên Đạo Minh và Cửu Quốc Minh thương nghị đối sách thì có người đề cập đến sư
đệ. Họ nói rằng sư đệ có khả năng giết chết tu sĩ hắc bào trong chốc lát có
nghĩa là công pháp khắc chế được địch nhân. Vì thế mà trong trận đại chiến sắp
tới, ai cũng hy vọng sư đệ có thể tham gia. Đại biểu của Thiên Đạo Minh chúng
ta cũng thấy sư đệ là một người có thực lực, nếu không xuất chiến chỉ sợ có
chút nói không xuôi. Vì thế...” Sắc mặt của Lữ Lạc có chút trù trừ, ấp úng nói.
“Tiếp tục tham gia tất nhiên là được. Nếu
Thiên Nam thật sự bị người Mộ Lan chiếm cứ thì Lạc Vân Tông chúng ta cũng chẳng
tốt đẹp gì. Nhưng mà hứu hẹn lúc trước trong minh định xử lý như thế nào? Sẽ
không phải là nói chơi chứ? Nếu thật thì tính ra sao?” Ngoài dự liệu của Lữ
Lạc, Hàn Lập lại không hề tức giận mà chỉ cười lạnh hỏi.
“Tất nhiên là không. Hơn nữa sư đệ xử lý
được một gã gian tế của Ngự Linh Tông và giết chết một tu sĩ hắc bào, công lao
rất to lớn. Trong minh đã hứa hẹn nếu đệ tiếp tục tham chiến thì bọn họ sẽ tận
lực thỏa mãn yêu cầu của sư đệ coi như là bồi thường.” Lữ Lạc cười khổ nói.
“Nguyện ý bồi thường? Vậy thì tốt rồi. Về
điều kiện cụ thể, đệ muốn trực tiếp gặp người chủ sự để bàn bạc.” Hàn Lập nghe
vậy lạnh nhạt nói.
“Thế cũng tốt! Ta sẽ đưa đệ đi gặp mặt vài
vị chủ sự Thiên Đạo Minh. Chỉ cần điều kiện của sư đệ không quá phận, bọn họ sẽ
có thể làm chủ đáp ứng.” Lữ Lạc mỉm cười, trong lời nói có ý tứ nhắc nhở.
“Sư huynh yên tâm. Đệ sẽ không tham lam đâu
để tránh cho sư huynh khỏi phải khó xử.” Hàn Lập cười khẽ một tiếng rồi chậm
rãi trả lời.
“Sư đệ nói đùa rồi! Không cần để tâm đến
mặt mũi của ta đâu. Khó có cơ hội thấy được mấy lão già này hào phóng. Đệ muốn
gì thì cứ nói.” Thấy Hàn Lập hiểu được ý tứ của mình, lại có chừng mực, trong
lòng của Lữ Lạc nhẹ nhõm nhưng ngoài miệng lại nói một kiểu khác.
Hàn Lập nghe vậy thì vẻ mặt cười như không
cười, im lặng không nói thêm gì nữa.
Hàn Lập theo chân Lữ Lạc rời khỏi cứ địa
của Lạc Vân Tông đi tới đại điện nghị sự của Thiên Đạo Minh.
Chủ sự Thiên Đạo Minh của chúng là trưởng
lão hội do mười tu sĩ hợp thành. Cách mười năm sẽ thay đổi một số trong đó.
Đương nhiên người của ba phái khởi xướng liên minh là Loan Minh Tông, Cổ Kiếm
Môn và Nghê Hàng Trai thì không thay đổi. Sự tình trong minh kỳ thực đều do ba
nhà đó quyết định. Nhưng so sánh ra thì thực lực của Loan Minh Tông hơn một bậc
so với Cổ Kiếm Môn và Nghê Hàng Trai. Chủ sự ở Thiên Nhất thành này chính là
hai vị đạo hữu Long Hàm cùng Phượng Băng của Loan Minh Tông, chắc đệ cũng có
biết. Hai người là đôi phu phụ song tu, khi liên thủ có thể địch lại tu sĩ
Nguyên Anh hậu kỳ. Bổn minh có thể đối kháng với thế lực khác, tất cả đều nhờ
hai người này. Tuy nhiên hiện tại chỉ có Long Hàm đạo hữu là xuất đầu lộ diện,
trưởng lão Phượng Băng vừa mới đến Thiên Nhất Thành liền bế quan, tựa hồ như
đang tu luyện một loại bí thuật đến giai đoạn quan trọng. Sư đệ chỉ cần đàm
luận với mấy trưởng lão chủ sự ở đây là được vì Trưởng lão hội chắc chắn sẽ thông
qua. Đại điện nghị sự trừ Long Hàm đạo hữu ra còn có trưởng lão của hai đại
tông môn khác trú ngụ ở đó.” Lữ Lạc một bên sánh vai song hành cúng Hàn Lập,
một bên giải thích một chút sự tình trong Thiên Đạo Minh cho hắn nghe.
Việc này thì Hàn Lập đã sớm biết nhưng chỉ
yên lặng nghe và gật đầu.
Nghị sự đại điện nằm ở trung tâm phía tây
thành. Sau khi thong dong đi trong chốc lát, hai người đã đến nơi.
Một mảng lầu các hùng vĩ, bao quanh một tòa
đại điện bằng đá xanh xuất hiện trước mặt hai người.
“Tham kiến lữ tiền bối. Tiền bối muốn gặp
mấy vị trưởng lão sao? Vị tiền bối này là...?” Mấy tu sĩ Trúc Cơ kỳ gác cửa
hiển nhiên là nhận ra vị Lữ Lạc - trưởng lão của Lạc Vân Tông. Một người trong
số đó cung kính thi lễ rồi cực kỳ khách khí hỏi han. Khi ánh mắt nhìn đến Hàn
Lập thì sắc mặt có chút nghi ngờ hỏi.
“Đây là Hàn trưởng lão của bổn tông, lần
này đến để yết kiến mấy vị Long trưởng lão.” Lữ Lạc khuôn mặt không đổi thản
nhiên nói.”A! Hóa ra là Hàn tiền bối. Mời hai vị chờ một chút, mấy vị trưởng
lão đang ở trong đại điện, vãn bối chỉ cần thông báo một chút là được.” Tu sĩ
kia cả kình, ngạc nhiên nhìn nhìn Hàn Lập, sau đó thần sắc lại càng thêm cung
kính. Hiển nhiên hắn biết Hàn Lập là người nào.
Hắn lấy ra một đạo Truyền Âm Phù, sau khi
hướng về phù nói mấy cây thì vung tay, ném lá phù lên.
Một đạo hồng quang nhanh chóng bay vào bên
trong.
Một lát sau đại điện truyền ra ba tiếng
chuông du dương. Vị tu sĩ Trúc Cơ kỳ này vừa nghe thấy liền khom người đ một
bên, cung kính nói:
“Xin mời hai vị tiền bối vào. Mấy vị trưởng
lão đã biết hai vị đến rồi.”
Lữ Lạc gật đầu, đi vào trong đại điện.
Hàn Lập thần sắc như thường theo sau, bộ
dáng không chút lo lắng
Xuyên qua vài đoạn hành lang, Lữ Lạc dẫn
Hàn Lập đi đến một đại điện ở một bên.
Sau khi tiến vào trong, hai người đã thấy
năm, sáu tu sĩ Nguyên Anh đang ngồi ngay ngắn ở đó.
Ánh mắt của bọn họ đều đổ về phía Lữ Lạc và
Hàn Lập.
Nhưng chỉ đảo qua Lữ Lạc một cái rồi thôi.
Hơn phân nửa đều dừng lại trên người Hàn Lập, tất cả tu sĩ đều lộ xuất thần sắc
hứng thú.
Những người này tu vi bất phàm, song mục
của Hàn Lập chuyển động, cuối cùng nhìn về phía một tu sĩ trung niên ngồi ở
giữa. Vị này mặc áo màu tro, tướng mạo kỳ vĩ, rất có cốt cách, tu vi so với tu
sĩ Nguyên Anh trung kỳ bình thương cao hơn rất nhiều. Dĩ nhiên đã tiến tới
trạng thái đỉnh phong, chỉ còn thiếu một bước nữa là có thể tiến nhập vào giai
đoạn hậu kỳ.
Hàn Lập rùng mình, lập tức biết đây chính
là Long Hàm - trưởng lão của Loan Minh Tông.
Tu vi người này cao thâm như thế, chẳng
trách được mà hắn liên thủ cùng với đạo lữ song tu lại có thể đối kháng được
với tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ.
Nguyên Hàn Lập tưởng rằng lời đồn có chút
phóng đại nhưng xem ra lại có chút đề thấp tu vi của Long Hàm.
Khi mà những người khác còn chưa nói gì thì
trung niên nhân kia mỉm cười.
“Lữ huynh, vị này chính là Hàn trưởng lão
của quý tông sao? Mấy ngày nay chúng ta đã nghe danh tiếng như sấm nổ bên tai.”
Long Hàm đứng dậy, chắp tay chào, sặc mặt cực kỳ thân thiện.
“Hàn mỗ cũng đã ngưỡng mộ đại danh của Long
Hàm đạo hữu từ lâu.” Hàn Lập cẩn thận đánh giá trung niên nhân, đồng thời mỉm
cười đáp lễ.
“Nếu nói về danh tiếng thì trong số tu sĩ
gần đây, ai có thể được như Hàn đạo hữu. Đạo hữu thực khiến cho Thiên Đạo Minh
chúng ta nở mày nở mặt không ít.” Ngồi ở bên cạnh trung niên nhân có một lão giả
da dẻ trắng trẻo, nửa thật nửa đùa nói.
“Đạo hữu đã quá lời rồi. Không biết phải
xưng hô đạo hữu thế nào?”
Hàn Lập cũng có chú ý tới lão giả nọ bởi vì
ngoài Long Hàm ra thì lão ta là người có tu vi Nguyên Anh trung kỳ còn lại
ngoài Long Hàm ra đang ngồi ở đại điện.
“Hàn sư đệ, vị này là Huống huynh của Nghê
Hàng Trai. Một thân Kiền Thổ Công uy chấn Thiên Nam mấy trăm năm rồi.” Không
đợi lão giả hồi đáp, Lữ Lạc đã nhanh chóng mở miệng giới thiệu.
“Hóa ra là Huống huynh. Hàn mỗ ngưỡng mộ đã
lâu!” Hàn Lập nghe thế liền có điểm ngoài ý muốn, trên mặt lóe lên một tia kinh
ngạc nói.
Lời này của Hàn Lập cũng không phải là giả.
Vị tu sĩ họ Huống của Nghê Hàng Trai này xác thực đại danh đỉnh đỉnh. Lão là
nhân vật chỉ dưới phu phụ Long Hàm. Ngày đó Trình sư huynh đã đề cập đến rất
nhiều, không ngờ hôm nay hắn lại được diện kiến ở đây.
Tiếp theo Lữ Lạc liền giới thiệu những
người còn lại cho Hàn Lập biết. Những người khác thì không nói nhưng khi đề cập
đến vị trưởng lão họ Điền có khuôn mặt xấu xí của Cổ Kiếm Môn thì Hàn Lập không
khỏi liếc nhìn.
Sau đó mọi người lại xuống.
Long Hàm sau khi mỉm cười liền hòa nhã nói:
“Lần này Hàn đạo hữu đi đến nghị sự đại
điện chắc đã biết Thiên Đạo Minh chúng ta hy vọng đạo hữu có thể tiếp tục xuất
chiến. Nói ra điều này thực sự là chúng ta đã thất tín. Tuy nhiên đại chiến
quan trọng, với thần thông của đạo hữu xác thực là một cánh tay trợ giúp đắc
lực của Thiên Nam chúng ta. Chỉ vì bất đắc dĩ mà phải làm như thế thôi. Nhưng
để bồi thường, trong minh có thể xuất ra nguyên liệu, đan dược. Hàn đạo hữu nếu
không vừa ý thì có thể thương lượng điều kiện khác. Trên cơ bản chỉ cần là việc
Thiên Đạo Minh có thể làm được thì chúng ta sẽ chẳng chối từ.”
Long Hàm không hổ là tu sĩ chưởng quản
Thiên Đạo Minh đã lâu. Không đợi Hàn Lập nói ra đã xin lỗi trước tiên.
Cho dù Hàn Lập trong bụng không hài lòng
cũng không thể phát tác được.
Chẳng qua Hàn Lập vốn không tức giận gì.
Hắn có thể thoát khỏi tay Thần sư của Mộ
Lan thì đại chiến tiếp sau cho dù có kịch liệt cũng thừa sức bảo vệ tính mạng.
Nếu đã không lo lắng về điều đó thì hắn tự
nhiên sẽ không có gì bực tức. Ngược lại còn nhận thấy đây là một cơ hội hiếm
có.
Vì thế sau khi trầm ngâm một chút, Hàn Lập
liền không khách khí nói:
“Nếu Long huynh đã nói như thế thì việc
tham gia đại chiến tiếp theo, tại hạ sẽ không chối từ. Dù sao tại hạ cũng là
người hiểu biết lý lẽ “môi hở răng lạnh.” Tuy nhiên Hàn mỗ có một sự tình cần
lực lượng trong minh hỗ trợ mới có thể thực hiện được. Hàn mỗ sẽ không khách
khí mà lợi dụng cơ hội này.”
Hàn Lập nói tới đây liền lộ ra vẻ thản
nhiên.
Hắn biết rằng trước mặt mấy lão quái vật
này, tốt nhất là nên thành thật một chút, trực tiếp thẳng thắn sẽ càng dễ đạt
được mục đích.
Quả nhiên mấy câu nói không chút giấu giếm
ở trên khiến cho đại bộ phận tu sĩ đang ngồi trong đại điện đều có một ấn tượng
không tệ đối với Hàn Lập.
Tu sĩ họ Huống sau khi cười cười liền nói:
“Hàn đạo hữu thực là người mau lẹ, thực hợp
tính lão phu. Có điều kiện gì, đạo hữu cứ nói ra thử xem. Lão phu cũng có chút
tò mò.”
Ánh mắt Long Hàm chớp động vài cái, mỉm
cười nhưng im lặng không nói gì.
Những người khác cũng nhìn Hàn Lập để xem
hắn rút cuộc là yêu cầu cái gì.
“Kỳ thật rất đơn giản. Tại hạ hy vọng có
thể mượn lực lượng của liên minh thu gom một loại tài liệu luyện khí. Không
giấu giếm chư vị, loại này đối với tại hạ rất trọng yếu. Nếu trước khi xảy ra
đại chiến có thể tới tay thì việc đối phó tu sĩ hắc bào lại càng nắm chắc thêm
vài phần.” Thần sắc Hàn Lập như thường, bình tĩnh nói.
“Tài liệu luyện khí?” Những người ngồi
trong đại điện liếc mắt nhìn nhau, không ai lộ ra vẻ kinh ngạc cả.
Với tâm trí của bọn họ tự nhiên biết đó sẽ
là một loại tài liệu vô cùng khó tìm. Bằng không Hàn Lập cũng sẽ chẳng lợi dụng
cơ hội này để đưa ra điều kiện trao đổi.
Chương 748:
Ý Ngoại Chi Ước
Những lời nói của Hàn Lập, Lữ Lạc bên cạnh đột nhiên nghĩ tới
điều gì đó, hình như đã đoán ra.
“Tài liệu gì? Hàn đạo hữu có thể nói rõ
được không?” Long Hàm chậm rãi hỏi.
“Tại hạ muốn một chút Canh Tinh để luyện
chế pháp bảo. Hơn nữa số lượng càng nhiều càng tốt nhưng mà mọi người yên tâm.
Tại hạ sẽ dùng thứ gì đó cùng giá trị để trao đổi, không phải lấy không. Chỉ
cần liên minh trợ giúp thu thập một chút hoặc nghe ngóng xem tin tức hạ lạc ở
đâu là được.” Hàn Lập bất động thanh sắc nói.
Vẫn không có cách nào kiếm ra Canh Tinh để
luyện chế Đại Canh kiếm trận khiến Hàn Lập vô cùng đau đầu. Bây giờ có cơ hội
này tất nhiên hắn không thể bỏ qua.
“Canh Tinh!”
Vừa nghe tên tài liệu, sắc mặt của tất cả
mọi tu sĩ đang ngồi trong đại điện đều hiện lên vẻ kinh ngạc.
Loại tài liệu đại danh đỉnh đỉnh “Duệ kim
chi bảo.” bọn họ sao lại không biết chứ.
Cho dù trong lòng đã đoán trước nhưng đến
khi nghe Hàn Lập nói ra loại thiên tài địa bảo nghịch thiên kia thì ai ai cũng
phải giật mình.
“Hàn đạo hữu muốn luyện chế pháp bảo gì mà
cần càng nhiều Canh Tinh càng tốt vậy? Đạo hữu có biết loại đó bình thường chỉ
cần pha vào một ít thì uy lực của pháp bảo tăng lên không ít nhưng nếu dung
nhập quá nhiều thì hiệu quả lại ngược lại.” Lão giả họ Huống nhíu mày, có điểm
nghi hoặc nói.
“Tất nhiên là Hàn mỗ biết. Tại hạ chỉ muốn
hỏi Thiên Đạo Minh chúng ta có thể sưu tập được thế này hay không mà thôi.”
Thần sắc hắn như thường, lãnh đạm nói.
“Nếu đạo hữu nguyện ý trao đổi công bằng
thì việc giúp thu thập hoặc nghe ngóng tin tức liên quan cũng không phải là không
được. Tuy nhiên loại tài liệu đó nếu tu sĩ lấy được đều lập tức đem dùng. Mà
theo như ý tứ của đạo hữu thì cần số lượng không phải ít. Điều này sợ là rất
khó khăn. Tuy có thể tìm được một ít đầu mối nhưng chủ nhân của thứ đó sẽ coi
như chí bảo, giấu giấu giếm giếm, chúng ta cũng khó lòng hỏi rõ ngọn nguồn
được. Nếu không thì sao trong hội đấu giá lần trước sẽ không chỉ xuất hiện một
khối nhỏ.” Lâm Hiên than thở, lắc lắc đầu nói.
Nghe lời ấy, trong lòng Hàn Lập trầm xuống.
Lời này của đối phương hắn tất nhiên đã sớm dự liệu qua.
Nhưng mà trừ phương pháp trên ra thì hắn
thật sự vô kkhả thi.
Nếu Thiên Nam không thể kiếm được nhiều
Canh Tinh như vậy thì chẳng lẽ lại phải đi tới mấy chỗ như đại đế quốc trong
truyền thuyết hay Thiên Sa đại lục sao.
Dù gì Đại Tấn quốc diện tích lớn hơn Thiên
Nam gấp vài chục lần, biết đâu cũng có thể kiếm được số lượng cần thiết.
Huống hồ hắn còn mang trên người một cái
hộp xương được nhờ vả khi ở trong Âm Minh chi địa nữa. Trong đó ghi chú phương
pháp luyện chế Hàng Linh phù, nếu phải đi đến Đại Tấn quốc thì hắn phải làm một
chuyến qua Thiên Phù môn để giao trả theo như lời hứa.
Hàn Lập sau khi ngẫm nghĩ, trong lòng có
chút phiền muộn.
Thấy Hàn Lập hiện lên vẻ do dự, Lữ Lạc cũng
không nhịn được khuyên nhủ.
“Hay sư đệ đổi điều kiện khác đi. Loại tài
liệu Canh Tinh đó thật sự là vật khả ngộ bất khả cầu!”
Hàn Lập nghe thế nhíu mày, sau khi ngẫm
nghĩ liền lắc lắc đầu nói:
“Mặc kệ thế nào, Canh Tinh với tại hạ vô
cùng trọng yếu. Dù chỉ là hy vọng xa vời nhưng mong minh sẽ đáp ứng điều kiện
này.”
Nói tới đây, sắc mặt Hàn Lập hiện lên vẻ
dứt khoát.
“Nếu Hàn đạo hữu đã kiên trì như vậy thì ta
sẽ phái đệ tử tận lực trợ giúp nhưng nếu không tìm được thì mong Hàn đạo hữu
cũng không nên hối hận.” Long Hàm tựa hồ đã nhìn ra tâm ý kiên định của Hàn
Lập. Hắn cũng không khuyên giải gì nữa mà gật đầu đáp ứng.
Dù sao đối với Thiên Đạo Minh việc này chỉ
là phái các đệ tử cấp thấp đi tìm kiếm mà thôi, cũng không phải là chuyện gì
quá mức khó khăn.
Mấy lão già khác lại càng không có ý kiến
gì.
Nhưng nhóm người Long Hàm cảm thấy rằng
việc bồi thường như thế quả thật có chút khinh suất, ngay lúc đó liền xuất ra
một túi hơn trăm linh thạch bậc trung đưa cho Hàn Lập.
Hàn Lập mỉm cười, không chút khách khí thu
nhận lấy.
Thấy thế chúng tu sĩ trong đại điện cũng
rất vui vẻ.
Tiếp theo mọi người trong Thiên Đạo Minh
ngồi nói chuyện với nhau một lát, có người hỏi kỹ càng tình hình chiến đấu khi
đó tại Hoàng Long sơn, bọn họ rất quan tâm đến tu sĩ hắc bào đột nhiên xuất
hiện và thần thông của Mộ Lan Thần sư. Hàn Lập cũng không giấu giếm đem kể rõ
ràng sự tình đã trải qua.
Nếu có liên quan đến phương diên pháp bảo
và công pháp của mình, Hàn Lập tất nhiên sẽ nói sơ qua mà thôi.
Nhóm người Long Hàm cũng không dám phạm vào
đại kỵ của tu sĩ mà hỏi thêm về chuyện thần thông của Hàn Lập.
Bất qua khi nghe thấy Hàn Lập bảo rằng hắn
nghi ngờ bọn tu sĩ hắc bào kia không phải là di loại, cũng chẳng phải là yêu
quỷ mà chỉ do tu luyện một loại ma công nào đó thì chân mày của Long Hàm không
khỏi nhướn lên.
Sau đó Hàn Lập ngồi lại thêm nửa ngày nữa
rồi mới cáo từ ra về.
Ngay lúc Hàn Lập và Lữ Lạc vừa mới đi khỏi
đại điện thì một đạo Truyền Âm phù đã bay tới tay của Lữ Lạc.
Lữ Lạc sau khi xem xong liền cười khổ nói
với Hàn Lập:
“Ta có việc quan trọng, e rằng không thể
bồi tiếp sư đệ được. Sư đệ tự mình đi dạo trong thành cho biết đi. Đến buổi tối
hai huynh đệ chúng ta sẽ trò chuyện kỹ lưỡng hơn.”
“Sư huynh nếu có việc gì thì xin cứ tự
nhiên giải quyết đi. Đệ cũng đang muốn đi xem xét Thiên Nhất thành này một mình
đây.” Hàn Lập mỉm cười thiện ý đáp lời.
Trong lòng Lữ Lạc nhẹ nhõm, sau khi ôm
quyền liền vội vàng rời đi, hóa thành một đạo hào quang bay về phía xa xa.
Xem ra hắn đúng là có chuyện khẩn yếu cần
phải làm.
Hàn Lập nhìn độn quang xa xa của Lữ Lạc,
lắc lắc đầu nhưng sau khi ngẫm nghĩ liền gật gật.
Ngẩng đầu nhìn sắc trời, trong lòng Hàn Lập
đánh giá một chút rồi nhấc chân đi đến khu vực trung tâm.
Nhưng chỉ đi có vài bước, ánh mắt hắn đột
nhiên lóe lên, dừng chân lại.
Hắn chậm rãi xoay người, nhìn về phía một
cái ngõ nhỏ.
Chỉ thấy tại đó có nữ tử họ Tống của Bạch
Phượng phong đang cắn đôi môi đỏ mọng, biểu tình có chút do dự.
Hàn Lập lập tức đưa tay vẫy nàng lại.
Nữ tử họ Tống sau khi trù trừ một lát liền
yểu điệu thướt tha .
“Tham kiến Hàn sư thúc!” Vị kiều nữ của Lạc
Vân Tông cung kính thi lễ, thanh âm êm tai vang lên động lòng người.
“Ngươi đã đợi ở đó bao lâu rồi?” Hàn Lập
chắp hai tay sau lưng, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng, bình tĩnh hỏi.
“Dạ, sư điệt dã chờ hơn một canh giờ rồi.”
Nữ tử họ Tống cúi thấp đầu xuống, khẽ trả lời.
“Xem ra ngươi thật có chuyện muốn nói với
ta. Tuy nhiên đây không phải là nơi phù hợp, theo ta đi chỗ khác.” Ánh mắt Hàn
Lập quét xung quanh một cái, lạnh lùng nói.
Sau đó hắn không chờ nữ tử này hồi đáp liền
không nhanh không chậm đi về phía xa xa.
Sau khi do dự không quyết một chút, nữ tử
họ Tống liền cất bước đi theo.
“Có chuyện gì thì nói đi!” Hàn Lập mang
theo nàng đi đến một nơi yên lặng vắng người. Hắn quay người lại, bộ dáng bình
thản nói.
“Dạ, là như thế này. Có người muốn sư điệt
chuyển một phong thư cho sư thúc và người ta cũng muốn gặp mặt người nữa.” Sau
khi do dự một chút, nữ tử họ Tống đưa tay vào trong áo lấy ra một cái ngọc giả
dâng lên cho Hàn Lập.
“Thư?” Trong mắt Hàn Lập lộ ra vẻ kinh
ngạc, sau khi dùng thần thức đảo qua liền đưa tay tiếp lấy.
Tuy nhiên hắn không lập tức đưa thần thức
vào trong mà ngược lại nhìn chòng chọc nữ tử họ Tống hỏi:
“Người nào đã giao cho ngươi? Chắc ngươi
phải biết chứ!”
“Dạ, là một vị hảo hữu của sư điệt. Vị đó
nói là có biết sư thúc cho nên mới nhờ sư điệt làm chuyện này.” Nữ tử họ Tống
sau khi giao ngọc giản xong, thần sắc cực kỳ trấn định trả lời.
“Biết ta?” Đôi mắt Hàn Lập nhíu lại, thần
sắc khẽ động. Hắn ngẫm nghĩ rồi đưa ngọc giản lên trán, sắc mặt không chút biểu
tình.
Một lát sau trên mặt Hàn Lập lộ ra một tia
cổ quái. Hắn bỏ ngọc giản ra, nhìn nhìn nữ tử họ Tống rồi hòa hoãn hỏi:
“Các nàng giờ đang ở đâu? Dẫn đường cho
ta!”
“Sư thúc thật sự biết vị hảo hữu của sư
điệt sao?!” Lần này đến lượt nữ tử họ Tống chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, có chút
kinh ngạc hỏi.
“Không sai, đúng là có chút giao tình.
Không tưởng được Tống sư điệt lại biết nàng.” Thần sắc Hàn Lập như thường nói.
“Đệ tử mới kết bạn với nàng chỉ trong vòng
hai năm nay mà thôi. Đệ tử nghĩ nàng ta nói biết sư thúc chỉ là chuyện đùa
nhưng không nghĩ lại hoàn toàn là sự thật. Hiện tại đệ tử đã an bài cho nàng ở
một chỗ không người bên ngoài thành rồi. Đệ tử sẽ đưa sư thúc đi.” Tinh thần
của nữ tử họ Tống trở nên phấn chấn, mỉm cười tự nhiên, nhất thời lộ ra vẻ mị
hoặc vô cùng.
Tiếp theo Hàn Lập và nàng một trước một sau
đi về phía cổng thành. Sau khi ra khỏi Thiên Nhất thành, dưới sự dẫn đường của
nữ tử họ Tống, hai người dùng độn quang bay về phía Nam.
Sau khi phi hành được một đoạn khoảng vài
chục dặm đến trước một sơn cốc không người, cả hai liền hạ xuống.
Lối vào sơn cốc này bị một mảng sương mù
màu trắng bao phủ vì đã có người thi triển Chướng Nhãn thuật nho nhỏ.
Nữ tử họ Tống không nói hai lời, tay nhấc
lên, không biết từ đâu lấy ra một cái lệnh bài. Một đạo hào quang bay vào bạch
vụ, sau khi vụ khí cuồn cuộn chuyển động đã dhiện ra một con đường nhỏ màu xanh
biếc.
“Sư thúc, xin mời!” Nữ tử này cung kính
nhường Hàn Lập đi trước.
Với thần thức hôm nay của hắn thì dù chưa
tiến vào nhưng toàn bộ tình hình bên trong đều đã rơi vào trong mắt hắn.
Trên mặt Hàn Lập lộ xuất một tia mỉm cười,
thuận theo con đường nhỏ đi tới.
Cái sơn cốc xinh đẹp này không lớn, diện
tích chỉ rộng khoảng hơn trăm trượng. Trong cốc ngoài mấy gian thạch ốc thì
chẳng có gì khác, sau khi liếc qua ai ai cũng biết đây là một nơi tạm thời trú
chân mà thôi.
Tuy nhiên xung quanh đều được dọn dẹp sạch
sẽ, không có một chút cỏ dại.
Có lẽ do cử động phá cấm chế của nữ tử họ
Tống đã làm kinh động người ở bên trong.
Một thân ảnh thướt tha loáng lên, một nữ tử
xinh đẹp mặc áo vàng xuất hiện tại cửa của một gian thạch ốc.
Nữ tử này sau khi nhìn thấy Hàn Lập đang đi
tới thì thần sắc hiện lên vẻ phức tạp, sau khi do dự liền mỉm cười vui vẻ đi
tới thi lễ với Hàn Lập, đôi môi xinh đẹp hé ra:
“Mai Ngưng ra mắt Hàn tiền bối. Cung hỷ
tiền bối tiến giai vào Nguyên Anh kỳ.”
Thanh âm nữ tử này ôn nhu, êm ái nhưng
trong lời nói lại mang theo một tia u oán khó nói nên lời.
Hàn Lập nghe vậy liền lộ ra vẻ xấu hổ, chỉ
có thể cười khổ một tiếng rồi chậm rãi nói:
“Mai cô nương, cách biệt
mấy năm nhưng phong thái của cô nương vẫn như trước. Đồng thời tu vi của cô
nương cũng đã đạt đến Trúc Cơ kỳ đỉnh phong, không lâu sau sẽ tiến nhập vào
cảnh giới giả đan mà thôi.”