Phàm nhân tu tiên - Chương 0751 - 0752

Chương 751: Hóa Diễm

Dọc đường đi
chỉ có hai người với nhau nhưng đoạn đầu Hàn Lập cùng nữ tử họ Tống không có
nói gì.

Bất quá khi nhìn thấy Thiên Nhất thành phía
xa xa thì nữ nhân này do dự một chút rồi đột nhiên hỏi:

“Hàn sư thúc, Trụy Ma Cốc này từ cổ chí kim
có không biết bao nhiêu lão quái Nguyên Anh kỳ sau khi tiến vào đều không thể
trở ra được. Tu sĩ Kết Đan kỳ như sư điệt tiến vào nếu thật sự có khả năng tìm
được linh quả thì cũng không biết liệu có bình yên rời khỏi hay không?”

Vừa nghe lời này, Hàn Lập có chút ngoài ý
muốn, thanh quang quanh thân lóe lên một cái rồi giảm tốc độ phi độn xuống, sau
đó kinh ngạc xoay đầu liếc mắt nhìn nữ nhân này một cái.

Nữ tử họ Tống tại lúc này lại hỏi như thế
làm hắn có chút ngoài ý liệu.

Bất quá Hàn Lập im lặng một hồi rồi thản
nhiên nói:

“Nếu chỉ lấy công pháp tu vi mà nói thì các
ngươi tự nhiên còn kém xa so với các tu sĩ vào lấy bảo vật trước kia. Trong cốc
mà gặp phải chuyện nguy hiểm thì cơ hội sinh tồn so với bọn hắn ít hơn nhiều
cũng là sự tình rất bình thường. Bất quá nhiều tu sĩ sở dĩ biết nguy hiểm nhưng
vẫn tiến vào trong cốc chung quy tám chín phần mười là do lòng tham làm mờ mắt.
Nhiều tu sĩ Nguyên Anh kỳ như vậy vào cốc, không có khả năng không ai bình yên
tới lúc lấy được một hai kiện bảo vật. Hơn phân nửa là thấy bảo vật thì động
tâm, có được một kiện thì lại muốn có thêm kiện khác hoặc là tham tâm muốn tìm
được linh dược có thể giúp bọn họ kéo dài tuổi thọ hoặc là có thể trong thời
gian ngắn đột phá cảnh giới. Do đó mạo hiểm đi qua mấy chỗ hiểm địa thì việc
gặp chuyện không may chỉ là sớm hay muộn mà thôi.”

“Sư thúc nói như vậy thì chúng ta đi vào
cũng đồng dạng là cửu tử nhất sinh sao?” Nữ tử họ Tống nhíu mày có chút lo lắng
hỏi.

“Nếu không có phương pháp nhập cốc cùng lộ
tuyến an toàn thì đương nhiên là cửu tử nhất sinh. Trước kia nhiều tu sĩ như
vậy, trừ Thương Khôn Thượng Nhân ra có mấy người đã thoát được. Nếu không có
một trong hai điều kiện này thì ta căn bản sẽ không suy nghĩ về vấn đề nhập
cốc. Nếu vậy thì đâu phải tìm bảo mà là tự sát. Các ngươi mặc dù tu vi thấp một
chút nhưng chỉ cần không có lòng tham, trước đó lại đã tìm hiểu rõ ràng vị trí
của Linh Chúc quả, sau khi vào cốc đi thẳng đến chỗ linh quả thì vận khí cũng
không quá xấu, cơ hội đắc thủ tự nhiên là có. Đương nhiên Trụy Ma Cốc được xưng
Thiên Nam đệ nhất hung địa nên cho dù chuẩn bị đầy đủ cũng vẫn có thể gặp nguy
hiểm. Nếu Linh Chúc quả dễ lấy như thế thì Quỷ Linh Môn vốn đã biết việc này
cũng chẳng chờ đến bây giờ mới động thủ. Cử động vào Trụy Ma Cốc lấy bảo vật
của bọn họ hiện nay hơn phân nửa là do thấy Nam Lũng Hầu cũng có phương
pháp nhập cốc, sợ bị đối phương đoạt hết bảo vật trong cốc nên mới không thể
không mạo hiểm thử một lần. Chỉ sợ phương pháp nhập cốc của bọn họ có tính nguy
hiểm không nhỏ.” Hàn Lập do dự một chút rồi nói ra của mình.

“Nếu sư thúc đoán được phương pháp nhập cốc
của Quỷ Linh Môn không ổn thì sao vừa rồi lại...” Nữ tử họ Tống nghe thấy Hàn
Lập nói vậy, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên vẻ kinh ngạc, có chút giật mình.

“Như thế nào lại không nói cho Tử Linh các
nàng đúng không? Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta có tâm tư gì khác sao?” Hàn Lập
khóe miệng khẽ nhếch, mỉm cười hỏi.

“Không dám! Sư điệt không hoài nghi gì ý tứ
của sư thúc cả.” Nữ tử họ Tống cả kinh vội vàng nói.

“Yên tâm! Ngươi trong lòng có điều hoài
nghi cũng là chuyện bình thường. Bất quá, ta sở dĩ cũng không nói ra những lời
này không phải là có ác ý gì. Bởi vì nếu nói ra thì có lẽ đối với ngươi cùng
Mai Ngưng còn hữu dụng nhưng đối với Tử Linh mà nói thì hơn phân nửa là không
có hiệu quả gì. Phải biết rằng, Tạo Hóa đan cố nhiên là trân quý dị thường
nhưng đối với tu sĩ Kết Đan kỳ mà nói lại có chút lãng phí. Mai Ngưng không nói
vì nếu phục dùng đan dược này nàng sẽ có có cơ hội lớn tiến vào Kết Đan Kỳ,
điều này cũng đáng giá. Dù sao sau khi tiến vào Kết Đan kỳ thọ mệnh kể ra cũng
thêm được hơn trăm năm nhưng ngươi cùng Tử Linh chỉ là Kết Đan sơ kỳ, tư chất
cũng không phải như nhau, không dùng đan dược này thì hơn phân nửa là có thể
bình yên đột phá chướng ngại tiến vào Kết Đan trung kỳ. Dùng đan dược này chỉ
là tránh cho hai người đỡ mất trăm năm thời gian tham ngộ. Một bên là tốn trăm
năm thời gian tu luyện, một bên là muốn mạo hiểm tiến vào Trụy Ma Cốc, nguy
hiểm không biết thế nào. Lựa chọn như thế nào hoàn toàn là do quan điểm của mỗi
người mà thôi. Sư điệt lựa chọn như thế nào ta không rõ ràng lắm nhưng Tử Linh
thì hơn phân nửa là muốn tiết kiệm trăm năm thời gian nên mới mạo hiểm vào cốc.
Nàng không muốn làm một tu sĩ Kết Đan kỳ, nếu có thể tiết kiệm trăm năm khổ tu
thì cơ hội tiến vào Nguyên Anh Kỳ sẽ không ít.” Hàn Lập nói tới đây, trên mặt
lộ ra thần sắc thâm ý sâu sắc.

“Ý tứ của sư thúc là Tử Linh đạo hữu tâm
chí kiên định, một lòng muốn trở thành tu sĩ Nguyên Anh kỳ cho nên nguy hiểm dù
lớn nàng cũng sẽ tiến vào cốc.” Nữ tử họ Tống thì thầm nói, trên mặt ẩn hiện vẻ
cổ quái.

“Không sai. Chính là ý tứ này. Trải nghiệm
của Tử Linh cùng ngươi và Mai Ngưng thật có chút bất đồng. Nàng từng mấy lần bị
tu sĩ cường đại uy hiếp qua, thậm chí ngay cả môn phái do mẫu thân nàng truyền
lại cũng bị thế lực khác chiếm lấy. Sau này mặc dù trốn ra được và nàng không
hề nới với ai về những chuyện như thế nhưng ta lại như có như không cảm ứng
được tâm chí truy cầu sự cường đại của nàng bây giờ có lẽ lớn hơn nhiều so với
người bình thường.” Hàn Lập ngẩng đầu nhìn ráng chiều đỏ hồng ở phía xa xa, ôn
lại một ít chuyện cũ.

Tiếp theo khiến nữ tử họ Tống ngạc nhiên là
Hàn Lập tựa hồ lại muốn nói nhiều, thanh âm bỗng nhiên to lên.

“Nếu trong cốc thật sự có Linh Chúc quả, ta
hơn phân nửa đồng dạng cũng muốn đi một chuyến. Dù sao tu vi đến Nguyên Anh Kỳ,
muốn tiến thêm một tầng là chuyện muôn vàn khó khăn. Nếu không nắm bắt được cơ
hội đó, nói không chừng cả đời vẫn phải dậm chân ở Nguyên Anh Sơ Kỳ. Nhưng
trước khi vào Trụy Ma Cốc tmuốn nói mấy lời vô dụng làm gì. Nếu thật sự phải đi
Trụy Ma Cốc thì ta sẽ nói cho các ngươi sự hung hiểm của chuyến đi này thêm lần
nữa và sẽ chỉ ra chỗ không ổn trong phương pháp nhập cốc của Quỷ Linh Môn. Tuy
nhiên tất cả chỉ là ta suy đoán như vậy. Nói không chừng Quỷ Linh Môn đã sớm
nghiên cứu phương pháp nhập cốc, so với Thương Khôn Thượng Nhân càng thêm hoàn
thiện. Việc này cũng không phải không có khả năng, vì vậy đây là cũng là một
trong những nguyên nhân khiến ta không có lập tức nói ra suy đoán trong lòng.”

Nữ tử họ Tống nghe vậy, im lặng không nói
gì nhưng trong đôi mắt sáng lại lộ ra vẻ hiểu

“Được rồi! Những lời này nguyên bản ta
không nghĩ sẽ nói cho ngươi nghe nhưng nếu đã hỏi thì ta cũng muốn nói thêm một
vài điều. Ngươi bây giờ nếu đi tới Thiên Nhất Thành thì chuyện chính yếu trước
mắt là giữ cho mình sống sót sau trận đại chiến này, đấy mới là việc cấp bách.
Nếu vận khí xui xẻo, trong đại chiến gặp chuyện không may thì việc Trụy Ma Cốc
tự nhiên không cần phí tâm làm gì. Ta cũng vậy thôi, trở lại Thiên Nhất Thành
là sẽ không quan tâm đến chuyện này nữa.” Nói xong những lời này, Hàn Lập khóe
miệng hiện ra một tia tự giễu.

“Đa tạ sư thúc chỉ điểm!” Nữ tử họ Tống
nghe Hàn Lập nói vậy, trong lòng liền rùng mình, nói lời cảm tạ.

“Chưa nói tới cái gì chỉ điểm. Việc này
không cần ta nói thì chính ngươi suy nghĩ một chút cũng sẽ minh bạch thôi. Được
rồi, vào thành thôi, trời sắp tối rồi!” Hàn Lập khoát tay chặn lại, thần sắc
lạnh nhạt nói.

“Dạ, sư thúc!”

Thanh sắc độn quang lần nữa tăng lên tốc độ
cao nhất bay về phía trước nhằm hướng cửa thành.

Trong một gian mật thất, bên ngoài thiết hạ
tầng tầng cấm chế, Hàn Lập đang khoanh chân ngồi ở giữa, tay cầm năm sáu thanh
cự kiếm dài, đang chau mày nhăn trán suy nghĩ.

Trên thân kiếm đang có ngọn hỏa diễm màu
xanh tím quái dị đang cháy, đó chính là Tử La Thiên Hỏa của Hàn Lập cùng Thanh
sắc đăng diễm.

Ngày ấy sau khi từ chỗ Tử Linh trở về,
trong mấy ngày Hàn Lập bị Lữ Lạc lôi kéo đi gặp mấy vị tu sĩ Nguyên Anh kỳ có
giao tình tốt với Lạc Vân Tông.

Ngày xưa cho dù hắn muốn gặp một tu sĩ có
tu vi Nguyên Anh kỳ như thế cũng là một việc cực kỳ khó khăn nhưng mấy ngày
nay, Hàn Lập đã tiếp xúc với hơn mười người. Đây cũng có thể nói là thể nghiệm
khó gặp.

Những tu sĩ đó tự nhiên biết danh tiếng Hàn
Lập nên cũng không dám chậm trễ, tiếp đón rất chu đáo. Thậm chí trong đó có mấy
vị, Hàn Lập thấy trò chuyện có chút hợp ý.

Nhưng sau đó Hàn Lập lập tức tìm một tĩnh
thất, bắt đầu xử lý hậu hoạn của cuộc chiến Hoàng Long Sơn ngày đó. Đăng diễm (lửa
đèn) kia thủy chung vẫn ở bám trên Thanh Trúc Phong Vân Kiếm thiêu đốt không
ngừng.

Thanh Trúc Phong Vân kiếm vẫn vô sự cho tới
hôm nay tất cả đều nhờ vào Tử La Thiên Hỏa áp chế.

Thanh sắc đăng diễm này không biết là loại
ma diễm gì, uy lực kinh người không dưới Tử La Thiên Hỏa của Hàn Lập. Hiện nay
mặc dù bị Hàn Lập dựa vào số lượng miễn cưỡng chế trụ nhưng làm thế nào để
luyện hóa nó thì đúng là một chuyện đau đầu.

Nếu không giải trừ hỏa diễm này thì chẳng
những Thanh Trúc Phong Vân Kiếm không có cách nào vận dụng mà cả Kiềm Lam Băng
Diễm cùng Tử La Thiên Hỏa cũng không có cách nào dễ dàng thi triển tấn công
địch.

Điều này khiến Hàn Lập không thể nào chịu
đựng được.

Hiện giờ ánh mắt Hàn Lập chớp động nhìn
chằm chằm vào mấy thanh kiếm, suy ngẫm trong chốc lát.

Một lát sau, hắn ném thanh cự kiếm vào
không trung, nhấc tay đánh ra một đạo pháp quyết màu xanh lên nó.

Nhất thời thanh cự kiếm bay quanh một vòng,
phát ra tiếng vù vù và hóa thành hơn mười khẩu phi kiếm nhỏ.

Thần niệm Hàn Lập khẽ động, đại bộ phận phi
kiếm hóa thành thanh mang trực tiếp bắn vào trong cơ thể, chỉ có một thanh phi
kiếm xoay ngang chậm rãi hạ xuống trước mặt Hàn Lập. Hàn Lập nhìn hỏa diễm xanh
tím trên thân kiếm, hai mắt nhíu lại rồi đột nhiên hé miệng phun ra một đạo hỏa
diễm màu tím trực tiếp lên thanh phi kiếm.

Nhất thời tử diễm trên thân kiếm đại thịnh,
áp chế thanh diễm.

Sau đó Hàn Lập sử dụng pháp quyết thúc giục
tử quang bức thanh diễm ra khỏi phi kiếm. Một lúc sau đã tử diễm đã chậm rãi
dồn thanh diễm đến đầu kiếm, hóa thành một đoàn thanh quanh nhỏ bằng hạt đậu.

Thấy vậy sắc mặt Hàn Lập liền lộ ra vẻ
ngưng trọng.

Hắn hít sâu một hơi, mười ngón tay bắn ra
không ngừng, từng đạo pháp quyết màu sắc khác nhau đánh vào thân kiếm.

Nhất thời uy thế của tử diễm trên thân kiếm
dưới sự thúc giục của pháp quyết tăng lên, hình thành từng làn sóng hung hăng
tấn công thanh quang.

Thanh diễm tại mũi kiếm chỉ còn lại một
điểm đặt chân, lung lay không ngừng, tựa hồ tùy thời có thể tắt ngấm đi.

Nhưng một lát sau, điểm thanh quang này lại
dần dần khôi phục phát ra ánh sáng chói mắt.

Mặc cho tử diễm chèn ép thế nào đi nữa,
thanh diễm tựa hồ như được sinh ra ở mũi kiếm, bất tử bất diệt.

Hàn Lập trong mắt hiện lên một tia lo âu,
thôi động pháp quyết trong tay càng nhanh hơn.

Lại qua một hồi lâu, mắt thấy tình hình
không có chút cải thiện, sắc mặt hắn đã có chút khó coi.

Sau khi đánh giá sau tình hình một chút,
ánh mắt Hàn Lập lóe lên hàn quang, cánh tay phất lên.

Nhất thời năm ngón tay rồi kể cả bàn tay
tất cả đều bị bao trùm trong một tầng tử diễm chói mắt.

Tiếp theo Hàn Lập không chút khách khí, năm
ngón tay hợp lại trực tiếp bóp chặt lấy thanh diễm.

Chương 752: Lôi Châu.

      Năm ngón tay
của Hàn Lập hành động vô cùng chính xác, điểm thanh quang chợt lóe lên rồi bị
tử diễm bao vây.

Nhưng Hàn Lập chỉ cảm thấy đầu ngón tay
chợt mềm nhũn rồi một cỗ lực lượng thật lớn từ điểm thanh diễm truyền ra, năm
ngón tay bị kình lực mạnh mẽ đẩy văng ra.

Hàn Lập hoảng sợ một trận nhưng tâm niệm
nhất động, bàn tay chợt chộp vào hư không một cái, tử diễm trên tay tiếp tục
trùm xuống phía dưới.

Quang hoa đại thịnh, thanh diễm tiếp tục bị
tử quang bao vây vào bên trong.

Hàn Lập cánh tay vẫn không nhúc nhích, tử
diễm trên năm ngón tay tỏa ra ánh sáng chói mắt, ánh sáng xanh, tím giao hòa
biến ảo, lúc mờ lúc tau khi duy trì động tác này liên tục hơn một khắc thời
gian, Hàn Lập nhẹ thở dài một hơi rồi tay rung lên, năm ngón tay mở ra, tử diễm
trên tay trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh.

Sau đó hắn nhìn thanh diễm vẫn đang trong
suốt như cũ, trên mặt lộ ra một tia cười khổ.

Loại đăng diễm cổ quái này còn khó chơi hơn
so với suy đoán ban đầu của hắn. Tử La Cực Hỏa mặc dù có thể chống lại nhưng
muốn luyện hóa nó thì tựa hồ lực bất tòng tâm.

Nghĩ như vậy, Hàn Lập sau khi đánh giá lại
tình hình một chút thì nâng tay nhẹ nhàng điểm về phi kiếm trước người.

Âm thanh sấm nổ trầm thấp bỗng nhiên vang
lên, trên phi kiếm chợt bắn ra một đạo kim hồ chói mắt.

Đạo kim hồ này sau khi xuất hiện thì trong
nháy mắt nổ tung, hóa thành vô số đạo kim ti nhỏ chụp xuống thanh diễm.

Kết quả thanh quang chợt lóe, vô số kim ti
kia như đá ném xuống hồ, một đi không trở lại, tất cả đều bị ngọn lửa nhỏ như
hạt đậu hấp nạp không còn một mảnh. Rồi lập tức quang hoa màu xanh đại thịnh,
thanh diễm đã phình to ra tương đương cỡ quả trứng gà.

Thấy tình hình này, lam quang ở sâu trong
đồng tử Hàn Lập chớp động không thôi, hắn đang nhìn cảnh thanh diễm hấp nạp kim
hồ chằm chằm, thần sắc âm tình bất định.

Yên lặng không biết qua bao lâu, cuối cùng
Hàn Lập thở phào một hơi, lam mang trong mắt tiêu tán nhưng trên mặt lại hiện
lên vẻ do dự.

Một lát sau hắn khẽ lắc đầu, đã xác định
chủ ý trong lòng. Hắn hé miệng hướng về phía phi kiếm hút một cái, tử diễm trên
thân kiếm trong nháy mắt hóa thành một đạo ánh sáng màu tím bay vào trong cơ
thể của Hàn Lập, không còn sót lại gì cả.

Không có Tử La Cực Hỏa áp chế, thanh diễm
trên thân kiếm bành trướng lên khắp thanh phi kiếm. Vì nó liên quan đến tâm
thần nên Hàn Lập kêu lên một tiếng đau đớn, thanh khí trên mặt chợt lóe, hiện
ra một tia đau đớn.

Nhưng Hàn Lập bất chấp thân thể đau đớn,
mười ngón tay liên tiếp nhắm vào phi kiếm, thanh mang chớp động, hơn mười đạo
kiếm khí rời tay bắn ra.

Cũng như kim hồ do Ích Tà Thần Lôi biến
thành, thanh sắc kiếm khí vừa tiếp xúc với thanh sắc đăng diễm thì tất cả đều
bị hút vào bên trong, biến mất vô ảnh vô tung.

Nhưng Hàn Lập đối với việc này lại như
không thấy. Linh lực trong cơ thể vận chuyển không ngừng, từng đạo từng đạo
kiếm khí như thiêu thân lao vào lửa, đánh về phía thanh diễm.

Pháp lực của hắn tiêu hao một cách nhanh
chóng.

Thanh diễm sau khi hấp thu rất nhiều kiếm
khí thì giống như được bồi bổ, tán phát khí thế cường đại hơn.

Không lâu sau hóa thành một quả cầu lửa màu
xanh chói mắt, rực cháy ngay trước mặt Hàn Lập.

Lúc này, pháp lực trong cơ thể Hàn Lập đã
tiêu hao hơn một phần ba.

Nhưng nhìn sự bành trướng của hỏa cầu, Hàn
Lập ngược lại lại cười rộ lên.

Kiếm khí trên tay tạm dừng, hắn đưa tay
ngoắc về phía phi kiếm trong thanh diễm một cái.

“Phốc!” một tiếng, cây Thanh Trúc Phong Vân
Kiếm dễ dàng thoát khỏi thanh diễm, sau khi xoay quanh một cái thì bắn vào
trong tay Hàn Lập.

Hàn Lập cúi đầu xem một chút, thấy thanh
phi kiếm trên tay lộ ra vẻ trong suốt dị thường, thanh diễm không còn sót lại
chút gì, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười.

“Quả nhiên không sai! Thanh diễm kia mặc dù
thần diệu vô cùng nhưng hiển nhiên năng lực cắn nuốt linh lực chỉ có hạn. Do
hấp nạp Thanh Nguyên kiếm khí quá nhiều nên đã bị điều khiển ngược lại.” Hàn
Lập mỉm cười lẩm bẩm nói một câu.

Tiếp theo hai tay hắn hợp lại, quang mang
chợt lóe, phi kiếm đã nhập vào lòng bàn tay, không còn thấy bóng dáng nữa.

Lúc này Hàn Lập mới nhìn thanh sắc hỏa cầu
trước mắt, nhẹ nhàng điểm một cái, đem thần thức xâm nhập vào trong đó.

Thanh sắc hỏa cầu rung lên rồi từ từ di
động, thanh quang lúc tỏ lúc mờ chớp động không thôi.

Hai hàng lông mày của Hàn Lập nhíu lại,
dùng thần niệm thôi thúc.

Chỉ thấy thanh sắc hỏa cầu bắt đầu rung
động không thôi nhưng sau một lúc lâu thì nghiêng nghiêng ngả ngả bay đi hơn
một trượng.

Thấy tình hình này, Hàn Lập sờ sờ cằm, hơi
trầm ngâm.

Uy lực của thanh diễm này vô cùng to lớn.
Nếu bỏ đi thì tự nhiên có chút lãng phí. Lúc này mặc dù nó đã hấp thu nhiều
Thanh Nguyên kiếm khí nên bị hắn miễn cưỡng điều khiển nhưng rõ ràng bởi vì
công pháp không đúng nên việc khống chế căn bản không thể như ý. Dù sao loại
hỏa diễm này cũng chưa trải qua luyện hóa nên rất khó sai khiến như Kiền Lam
Băng Diễm cùng Tử La Cực Hỏa được.

Hàn Lập cau mày, nhìn thanh sắc hỏa cầu
chằm chằm đánh giá rồi đột nhiên vươn một tay đặt lên Túi Trữ Vật bên hông.

Bạch quang chớp động rồi một khúc xương nhỏ
trắng như ngọc cùng một cái tiểu bình màu vàng nhạt đồng thời xuất hiện ở trong
tay.

Đúng là ngọc giản ghi lại công pháp Huyền
Âm Kinh và pháp khí mà trước kia hắn đã dùng để hút tinh hồn yêu thú.

Hắn mở nắp bình, bên trong bay ra một đoàn
hắc khí.

Hàn Lập đưa năm ngón tay chộp về phía hắc
khí, nhất thời hắc khí bắn tới lòng bàn tay sau đó thần niệm hắn khẽ động, đoàn
âm hồn khí này lập tức bắn về phía khúc xương.

Nhất thời khúc xương đang trắng bỗng biến
thành đen rồi rời ra khỏi tay, ẩn ẩn phát ra hàn khí.

Hàn Lập thấy vậy liền đưa thần thức đắm
chìm vào trong, nhanh chóng xem nội dung Huyền Âm Kinh và bắt đầu đọc nhanh như
gió để tìm kiếm cái gì đó.

Khi thần thức Hàn Lập xem đến ba chữ “Âm
Hỏa Lôi.” thì trong lòng hắn rất vui mừng, tốc độ đọc chậm đi một chút rồi bắt
đầu tỉ mỉ xem xét nội dung.

“Âm Hỏa Lôi.” nghe thoáng cái tên tựa hồ
bình thường không có gì kỳ lạ nhưng trên thực tế uy lực của vật này trong Huyền
Âm Kinh tuyệt không dưới Thiên Đô Thi Hỏa.

Bất quá, nó cũng không phải là cái gì ma
đạo bí thuật mà chỉ là một loại phương pháp luyện chế lôi châu, giống như bảo
vật “Thiên lôi tử.” trước kia vậy.

Đương nhiên theo Huyền Âm Kinh giảng thuật
thì Âm Hỏa Lôi này một khi luyện chế thành thì uy lực rất kinh người. Chỉ tính
lực phá hoại mà nói thì thậm chí còn trên cả Thiên Đô Thi Hỏa.

Nguyên lý chỉ là đem một lượng lớn âm hỏa
tinh thuần của Huyền Âm Đại Pháp áp chế thành một đoàn rồi trộn lẫn với một ít
lôi điện chi lực cùng với một vài tài liệu khác, sau đó sử dụng thủ đoạn đặc
thù để gia cố thêm.

Một khi đối địch chỉ cần ném ra, đồng thời
kích nổ Âm Hỏa Lôi trong để trọng thương đối thủ.

Đáng tiếc là Lôi châu nếu dùng là mất, có
nhiều hạn chế hơn nữa luyện chế rất phức tạp, không dễ thành công, ngoài ra chỉ
có tu sĩ có thể thao túng linh lực Lôi thuộc tính mới có thể thực hiện.

Cho nên đừng nói Cực Âm lão quái, ngay cả
Huyền Cốt Thượng Nhân cũng chưa bao giờ luyện chế loại châu này.

Ban đầu khi Hàn Lập thấy phương pháp luyện
chế Âm Hỏa Lôi thì chưa chú ý nhiều. Hắn mặc dù có thể thao túng Ích Tà Thần
Lôi nhưng cũng không rành Huyền Âm Đại Pháp nên tự nhiên chỉ đọc lướt qua và
chỉ chọn tu luyện Âm Ma Trảm cùng vài loại bí thuật trong Huyền Âm Kinh mà
thôi.

Hôm nay hắn cảm thấy đau đầu thanh sắc đăng
diễm trước mắt nhưng đột nhiên lại nghĩ đến bí pháp luyện chế Âm Hỏa Lôi.

Nguyên bản muốn luyện chế Âm Hỏa Lôi phải
tiêu hao một lượng lớn linh lực, hơn nữa tỷ lệ thành công không nhiều lắm và tu
sĩ có thể điều khiển lôi điện cũng khá hãn hữu. Thế nên ở tu tiên giới ít có
người luyện chế vật này. Mặc dù ngẫu nhiên có người luyện chế vài khỏa nhưng
cũng bởi vì nó là loại dùng tất hết, không thể tái sử dụng nên vừa xuất hiện đã
được dùng.

Hàn Lập đương nhiên không luyện Huyền Âm
Đại Pháp nhưng với kiến thức cùng tu vi của hắn hôm nay đã không cần hoàn toàn
dựa theo phương pháp ghi trên Huyền Âm Kinh nữa. Chỉ cần thay đổi phương pháp
luyện chế Lôi châu một chút, lợi dụng thanh diễm có sẵn để luyện thành một loại
Lôi châu khác thì cũng không tính là lãng phí.

Dù sao uy lực của thanh diễm không dưới Tử
La Cực Hỏa nên nếu luyện chế thành Lôi châu thì có thể khẳng định tác dụng
không thể kém Âm Hỏa Lôi nguyên bản.

Trước đây Hàn Lập đã từng có ý tưởng dùng
Kiềm Lam Băng Diễm, thậm chí Tử La Cực Hỏa để luyện chế lôi châu nhưng bởi vì
hắn luyện hóa được quá ít hai loại linh diễm này, dùng để đối địch còn không đủ
nên thật sự không dám lãng phí. Cái ý niệm đó cũng chỉ chợt lóe qua trong đầu
rồi biến mất.

Lúc này đối mặt với loại thanh diễm không
có cách nào thu lấy hay tiêu diệt được thì việc đem luyện chế thành lôi châu
đúng là một chủ ý tuyệt diệu.

Nếu được như vậy thì trong đại chiến sắp
tới, nó cũng có thể trở thành vũ khí đối địch sắc bén.

Trong lòng đã định, Hàn Lập liền tìm kiếm
một số thứ trong túi trữ vật.

Về phần tài liệu cần thiết để luyện chế Lôi
châu, hắn đều có thể tìm được từ trên người. Những thứ này cũng không phải là
cái gì vật phẩm quý hiếm gì mà chỉ là một số tài liệu mà vô luận luyện đan hay
là luyện khí rất hay dùng đến, Hàn Lập luôn luôn chuẩn bị trước.

Sau đó hắn đem đồ vật nhất nhất bày ra
trước mặt rồi nhìn hỏa cầu đang lấp lóe không ngừng, thần sắc ngưng trọng, hai
tay giương lên.

Tiếng ầm ù vang lên, hai đạo kim sắc điện
hồ đồng thời từ lòng bàn tay bắn ra, đánh về phía thanh sắc hỏa cầu.

Trong thính đường thuộc căn cứ của Lạc Vân
Tông, Lữ Lạc đang bất động ngồi ở trên ghế, nét mặt không chút biểu tình.

Ở trước mặt hắn có vài tu sĩ Kết Đan kỳ Lạc
Vân Tông đang đứng khoanh tay, hồng sam lão giả cùng nữ tử họ Tống cũng ở trong
đó. Thần sắc bọn họ có chút lo âu.

“Đoạn sư điệt, Hàn sư thúc của các ngươi đã
bế quan mấy ngày rồi?” Lữ Lạc đột nhiên hỏi.

“Khởi bẩm sư thúc, Hàn sư thúc đã tiến vào
tĩnh thất hơn hai tháng, ta cùng Tống sư muội vẫn canh giữ ở bên ngoài nhưng
chưa thấy sư thúc đi ra lần nào cả.”

“Ừm! Khi Hàn sư thúc kết thúc bế quan thì
các ngươi phải lập tức thông báo cho ta ngay. Dù sao đại chiến cũng sắp đến,
phải chuẩn bị một chút. Chúng ta cũng không muốn quấy nhiễu hắn bế quan nhưng
bây giờ nhân thủ Mộ Lan nhân tựa hồ đã đến đông đủ, bắt đầu rậm rịch muốn động
thủ. Cao tầng của chúng ta đã tụ hội mấy lần và muốn mời Hàn sư thúc các ngươi
đến tham gia nhưng đều bị ta lấy cớ trì hoãn. Nhưng bây giờ tam đại tu sĩ đang
tề tụ Thiên Nhất Thành đã đồng dạng phát thiếp mời Hàn sư thúc các ngươi ngày
mai gặp mặt. Hội nghị lần này chỉ có tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ được tham gia,
qua đó có thể thấy bọn họ rất coi trọng Hàn sư thúc các ngươi. Nếu từ chối nữa
thì thực là không tốt. Hơn nữa ta phỏng chừng, tụ hội lần này mới đưa ra quyết
định cuối cùng về phương pháp ứng chiến. Lạc Vân Tông chúng ta nếu có người
tham gia chắc chắn sẽ có nhiều chỗ tốt.” Lữ Lạc thở dài, lẩm bẩm nói.

Nghe vị Lữ sư thúc nói thế, những người
khác ở trong phòng đồng dạng đều cười khổ.

“Nhưng Hàn sư thúc bây giờ khẳng định là
đang bế quan đến thời điểm mấu chốt, nếu tự nhiên quấy rầy thì có thể làm cho
sư thúc thất bại trong gang tấc hay không?” Nữ tử họ Tống sau khi do dự một
chút liền lo lắng nói.

“Cũng vì có băn khoăn nên Lữ sư thúc mới
trì hoãn mãi nhưng tụ hội ngày mai nếu Hàn sư thúc vẫn không hiện thân sợ rằng
những người khác....” Một tu sĩ trung niên có hai chòm râu nhỏ hai bên có chút
chần chờ nói.

“Những người khác thì sao?”

Đang lúc này, từ ngoài thính đường đột
nhiên truyền đến một câu, thanh âm không lớn nhưng cực kỳ rõ ràng, truyền thẳng
vào tai mỗi người.

Vừa nghe lời ấy, vẻ mặt Lữ Lạc nhất thời
trở nên vui mừng.

Báo cáo nội dung xấu