Phàm nhân tu tiên - Chương 0761 - 0762

Chương 761: Tiêu Sư Diệt Khải

     Mấy ngày gần đây, mỗi một đoạn biên giới
của Ngu Quốc và Bắc Lương Quốc, hai bên sườn cách nhau khoảng mười dặm đều có
một đội pháp sĩ tu sĩ, giá ngự pháp khí, pháp bảo từ trên trời bay xuống, sau
đó từng bước lợi dụng cứ điểm vốn có biến thành đại doanh.

Vào một đêm, trên đại trận vô cùng lớn cực kỳ sâm nghiêm, từng người từng
người hiện ra. Nơi đây hoang vắng, gió giật dữ dội, sát khí đằng đằng.

Có rất nhiều tiểu đội tu sĩ pháp sĩ bay lên không, phóng ra bốn phía đại
doanh dò xét, dường như sợ đối phương tập kích.

Từng ngày qua đi, càng có nhiều tu sĩ pháp sĩ đến tụ tập, đem cấm chế ngăn
địch lớn nhỏ đặt trải rộng hai bên, bầu không khí ngày càng ngưng trọng.

Nhưng tại trung tâm biên giới, ngẫu nhiên vẫn có tu sĩ pháp sĩ tuần tra gặp
nhau, mặc dù lạnh lùng nhìn sang, nhưng cuối cùng vẫn đè nén không động thủ.

Dù sao với đại cục hiện nay có động thủ cũng vô dụng, nên chỉ có thể tĩnh
lặng chờ đại chiến sinh tử sắp tới.

Đến ngày thứ sáu, đại trận cấm chế của Thiên Nam cùng Mộ Lan cũng đã được
bố trí gần hoàn chỉnh. Mọi người bắt đầu ẩn vào trong, tập trung sẵn sàng. Ngay
cả người đi tuần tra cũng giảm hẳn. Nhưng người tu tiên cao cấp lại bắt đầu
thường xuyên xuất hiện trong đội ngũ tuần tra.

Pháp sĩ cùng tu sĩ cao cấp tại doanh trại cũng khẩn trương bày ra phương
pháp đối chiến sau cùng.

Phía Bắc đại doanh của tu sĩ Thiên Nam, tại hướng Thiên Nhất thành, các
loại cấm chế đối phó với pháp sĩ tuy ít đi, nhưng vẫn có không ít các trạm tuần
tra canh gác, thậm chí còn tăng thêm.

Tại lúc này, một đội ngũ tu sĩ mười người, đang cách đại doanh hơn hai mươi
dặm, không nhanh không chậm bay tới.

Tu sĩ cầm đầu là một xinh đẹp khoảng hai mươi tuổi, có tu vi Kết Đan sơ kỳ,
tu sĩ còn lại phía sau đều là Trúc cơ kỳ.

Đại chiến buông xuống, những người này không dám khinh thường. Mặc dù chỉ
là nhiệm vụ tuần tra dò xét, mọi người vẫn phi thường cảnh giác nhìn quanh.

Chỉ có thiếu phụ cầm đầu nọ, thần sắc có vẻ bình tĩnh, nhưng cũng đem thần
thức phóng ra tối đa, cảm ứng hết thảy những dị thường xung quanh.

Đột nhiên thần sắc thiếu phụ vừa động, độn quang bỗng nhiên dừng lại, kinh
ngạc ngước đầu hướng phía xa nhìn lại.

Những tu sĩ khác thấy vậy ngẩn ra, lập tức như lâm đại địch cũng nhìn lại,
nhưng lại không thấy gì.

“Tiền bối, ngươi...?

Một gã tu sĩ áo xanh kinh nghi hỏi một câu, nhưng chưa kịp nói xong, bạch
quang tại chân trời phía xa chợt lóe. Một điểm ánh sáng xuất hiện tại nơi đây,
sau đó hướng bọn họ bay vụt đến.

“Tốc độ độn thật nhanh!” Một gã tu sĩ thất thanh kêu lên.

Cơ hồ trong nháy mắt, mấy người liền cảm thấy điểm sáng màu trắng phóng to
lên vài lần, hơn nữa trong điểm sáng mơ hồ dường như có thứ gì.

“Hẳn là vị tiền bối nào đó đến. Chẳng qua dựa theo quy định của chúng ta
thì cần phải đến hỏi một chút, các người đợi ở chỗ này đi.” Khuôn mặt lãnh đạm
của thiếu phụ tràn đầy vẻ bình tĩnh, không chút hoang mang phân phó.

Sau đó hoàng quang trên người chớp động, trực tiếp nghênh hướng bạch quang
bay đi.

Vài tên tu sĩ thấy vậy, trừng to mắt nhìn nhau, cũng không ai nói gì.

Bọn họ cùng thiếu phụ cũng không cùng môn phái, hơn nữa bối phận tu vi thấp
hơn, tự nhiên không dám có ý kiến gì.

Thiếu phụ bay được một đoạn ngắn, độn quang liền dừng lại. Bởi vì điểm sáng
nọ đã đến trước mặt, cũng hóa thành một đoàn ánh sáng chói mắt rồi dừng lại,
bên trong phảng phất có một loại pháp khí hình thù cổ quái, mơ hồ có thân ảnh
chớp lên.

“Vẫn bối Hoàng Phong Cốc Tiêu Thúy Nhi tham kiến tiền bối. Tiền bối có thể
hay không báo ra thân phận, vãn bối là phụng mệnh làm việc, xin tiền bối thứ
lỗi.” Mặc dù trong lòng thiếu phụ giật mình, nhưng vẫn dùng thanh âm dễ nghe
nói.

“Ồ! Tiêu Thúy Nhi?” Trong bạch quang truyền đến tiếng kinh ngạc.

“Tiền bối biết vãn bối sao?” Tiêu Thúy Nhi chớp chớp đôi mắt trong suốt, lộ
ra vẻ ngạc nhiên.

Trong những tu sĩ Nguyên Anh Kỳ mà nàng biết, hình như không có tu sĩ nào
có hình dáng như thế này, bất quá nghe giọng nói đúng là có chút quen tai, tựa
như đã từng nghe qua ở đâu đó.

Lúc này nữ tử kinh ngạc nhìn đám ánh sáng, bạch quang chớp động vài cái,
quang hoa thu lại, lộ ra hết thảy bên trong.

Một cái phi xa màu trắng cổ quái, bên trong có hai tu sĩ nam nữ đang đứng.

Nam tử một thân trường bào màu xanh, tướng mạo bình thường, nữ tử một thân
áo trắng, mỹ mạo kinh người.

“Hàn sư thúc!” Trong nháy mắt khi thấy khuôn mặt của nam tử áo xanh, Tiêu
Thúy Nhi liền lấy tay che miệng, giật mình kêu.

Trong đôi mắt đep tràn đầy vẻ khó tin.

“Tiểu nha đầu, ngươi cũng lớn rồi. So với trước
kia khác xa.” Hàn Lập đánh giá thiếu phụ, nhìn khuôn mặt xinh xắn quen thuộc,
trên mặt lộ ra ý cười.

“Hàn sư thúc, thật là người! Mặc dù Niếp sư
tỷ cùng Lôi sư huynhó nói qua chuyện sư thúc tiến vào Nguyên Anh, nhưng ta vẫn
có chút khó tin.” Tiêu Thúy Nhi kinh hỉ nói, thần sắc phảng phất như nhớ lại bộ
dáng cô gái năm đó khi nhìn thấy Hàn Lập.

“Lúc gặp bọn họ chỉ là tình cờ mà thôi.”
Hàn Lập cười cười, hời hợt nói.

Nữ tử này là một tay hắn dẫn tiến vào Hoàng
Phong Cốc, mặc dù chưa từng tiếp xúc nhiều, nhưng cũng có chút hảo cảm. Hơn nữa
nữ tử này là thân truyền đệ tử của Mã sư huynh năm đó, Hàn Lập đối với nàng
hiển nhiên cũng không giống như đối với Niếp Doanh cùng Lôi Vạn Hạ, không nói
một chút tình thân nào.

Nữ tử họ Tống một bên thấy tình cảnh này,
trong lòng thầm nhủ vài câu.

Nàng loáng thoáng nghe người ta nói qua,
biết vị sư thúc này vốn là đệ tử Hoàng Phong Cốc, hiện tại xem ra là gặp phải
người xưa. Mà thiếu phụ trước mặt thoạt nhìn linh tuệ hơn người, không biết
cùng vị sư thúc này có quan hệ như thế nào?

Mặt kệ nữ tử họ Tống phỏng đoán ra sao, Hàn
Lập cùng Tiêu Thúy Nhi ôn lại một chút chuyện cũ sau khi chia tay năm đó, trong
đó kể cả chuyện Tiêu Thúy Nhi cùng Tiểu lão đầu kinh hiểm chạy thoát ma đạo
đuổi giết như thế nào, một lần nữa trở lại Hoàng Phong Cốc, Mã sư huynh tọa hóa
cùng chuyện nữ tử này cơ duyên xảo hợp kết thành Kim Đan.

Điều này làm cho Hàn Lập một phen cảm khái
thương hải tang điền biến hóa quá nhanh.

Nhưng qua một lúc, sau khi Tiêu Thúy Nhi do
dự một chút, liền không nhịn được hỏi:

“Sư thúc, người thực trở thành trưởng lão
Lạc Vân Tông, không trở về nữa sao?” Nói xong lời này, trên mặt Tiêu Thúy Nhi
ẩn hiện vẻ chờ đợi.

Hiện tại Hoàng Phong Cốc bị vây trong một
cục diện cực kỳ khó xử. Mặc dù trong tông môn có một vị Lệnh Hồ Lão Tổ Nguyên
Anh trung kỳ tọa trấn, nhưng khổ nỗi phía sau lại không còn một vị tu sĩ Nguyên
Anh nào khác tiếp nối. Một khi thọ nguyên hao hết, tạo hóa mà đi, khẳng định
địa vị Hoàng Phong Cốc tại sáu phái sẽ giảm xuống, tình cảnh này rất khó khăn.

Cho nên không chỉ có đám người Lôi Vạn Hạc
cực kỳ lo lắng, ngay cả Tiêu Thúy Nhi sau khi tiến vào Kết Đan Kỳ, cũng có chút
bất an. Càng huống chi Niếp Doanh và các tu sĩ khác biết quan hệ của nàng cùng
Hàn Lập, nên cũng kêu Tiêu Thúy Nhi khi nhìn thấy Hàn Lập thì khẩn khoản nói một
chút, không chừng Hàn Lập niệm tình cũ còn có thể động tâm.

Bởi vậy sau một phen kinh hỉ, Tiêu Thúy Nhi
mặc dù biết Hàn Lập đã từng cự tuyệt đám người Lôi Vạn Hạc, hiện tại cũng không
thể không nói lại việc này.

“Trở về là không có khả năng. Lạc Vân Tông
đối đãi ta không tệ, ta sẽ không rời đi. Việc này không cần nhiều lời.” Vừa
nghe Tiêu Thúy Nhi nói, ý cười trên mặt Hàn Lập liền thu lại, lắc đầu nói.

“Nhưng Hoàng Phong Cốc chúng ta sau này...”
Thần sắc Tiêu Thúy Nhi buồn bả, mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ.

“Ngươi cũng không cần lo lắng, ta từng cùng
Lệnh Hồ Lão Tổ làm một chút giao dịch, nếu Hoàng Phong Cốc thật xuất hiện nguy
cơ, tại trong phạm vi nhất định có thể ta sẽ ra tay tương trợ.” Hàn Lập thở dài
một hơi, đem chuyện giao dịch này nói cho nữ tử.

“Có chuyện như vậy! Đa tạ sư thúc!” Tiêu
Thúy Nhi đầu tiên là ngẩn ra, sau đó tinh thần lập tức rung lên nói.

“Trướckhoan nói, ngươi là đệ tử duy nhất
của Mã sư huynh, lại nhiều năm không gặp, ta không thể không giúp ngươi một
chút. Đây là một kiện pháp bảo ta lấy được khi diệt sát một tên tu sĩ Kết Đan
lúc trước, mặc dù không thể coi như là bổn mạng pháp bảo, nhưng sau khi ngươi
luyện hóa xong, lúc đối địch cũng sẽ có hiệu dụng. Còn đây là bình đan dược,
đối với tu vi tinh tiến và đột phá chướng ngại cũng rất kỳ hiệu, hãy cầm đi.”
Sau khi Hàn Lập trầm ngâm một chút, lấy từ trong Túi trữ vật ra một chiếc nhẫn
màu xanh cùng một lọ đan dược đưa cho nữ tử.

“Đa tạ sư thúc ban tặng!” Tiêu Thúy Nhi
thấy vậy vội vàng hành đại lễ tạ ơn, vui mừng tiếp nhận hai kiện đồ vật.

“Tốt. Ta còn muốn đi đại doanh, tìm mấy lão
quái vật một chút, hiện tại không thể trì hoãn bữa. Sau này có duyên gặp lại.”
Hàn Lập chờ nữ tử đem đồ vật thu hồi, liền nói lời cáo biệt. Sau đó không đợi
nữ tử này phản ứng, mũi chân điểm một cái lên phi xa, bạch quang bỗng nhiên nổi
lên, thân hình Hàn Lập cùng nữ tử họ Tống trong quang mang một lần nữa trở nên
mơ hồ.

“Cung tống Hàn sư thúc!”

Thiến phụ vốn định nói thêm cái gì đó,
nhưng thấy tình cảnh này chỉ có thể vội vàng thi lễ, đưa mắt nhìn quang đoàn hóa
thành một đạo bạch mang, phá không bay đi.

Nữ tử sau đó kinh ngạc đứng tại chỗ, nhìn
phương hướng quang điểm biến mất, vẫn không nhúc nhích.

Mà đám tu sĩ dưới tay lúc này mới ngự khí
bay tới.

“Tiêu tiền bối, vị tiền bối nọ là ai, là tu
sĩ Nguyên Anh sao?”

“Nhưng nhìn bộ dáng hình như còn rất trẻ?”

Mấy tên tu sĩ đi tới, lòng hiếu kỳ nổi lên,
rôm rã hỏi.

“Không cần hỏi nhiều, người này đích thật
là tiền bối Nguyên Anh Kỳ, lúc xưa từng có đại ân với ta, không phải người mà
ta có thể tùy tiện bàn luận, chúng ta tiếp tục tuần tra.” Tiêu Thúy Nhi sau khi
đem tâm thần thu hồi lại, ngọc dung trầm xuống, lạnh lùng nhìn bọn họ liếc mắt
một cái, không khách khí nói.

Những người khác nghe vậy, lập tức ngậm
miệng không nói.

Sau khi rời khỏi Tiêu Thúy Nhi, Ngự Phong
Xa giảm tốc độ, một lát sau liền tới ngay phụ cận đại doanh. Hàn Lập ngại người
khác nhìn thấy phi xa này, vì vậy đem bảo vật thu hồi lại, hai người dùng độn
quang đi tới.

Nữ tử họ Tống thức thời thủy chung vẫn
không có hỏi chuyện vừa rồi, khiến cho Hàn Lập âm thầm gật đầu hài lòng.

Sau khi bay được một khoảng, phía trước hai
người liền xuất hiện một tầng quang mạc thật lớn, ngũ sắc quang mang dày đặc
chói mắt, đem đại doanh bao phủ vào bên trong.

Hàn Lập còn chưa mang theo nữ tử này bay
độn xuống, thì sớm đã có một tiểu đội đệ tử vội vàng ra đón.

Sau khi nghiệm chứng qua thân phận hai
người, lúc này mới mở ra một cái thông đạo, cung tống hai người tiến vào phía
sau quang mạc.

Vừa tiến vào đại doanh, Hàn Lập liền cùng
nữ tử họ Tống chia tay.

Nữ tử này muốn đi bẩm báo Lữ Lạc một tiếng,
sau đó được biên chế vào trong một đội tu sĩ chờ lệnh. Mà Hàn Lập trực tiếp đi
tới trung tâm đại doanh, nhìn thấy chủ sự Chí Dương Thượng Nhân cùng tam đại tu
sĩ.

Bọn họ vừa thấy Hàn Lập đúng hẹn chạy tới,
tự nhiên cực kỳ hài lòng. Sau khi vài câu, liền giới thiệu một chút chuyện an
bài tình huống đại chiến.

Sau đó hắn tạm thời đến một gian phòng đá
độc lập, khoanh chân ngồi xuống, nghỉ ngơi dưỡng sức.

Chương 762: Địch Mưu
Khải

      Hàn Lập lẳng
lặng ngồi xuống trong phòng, không biết qua bao lâu, vốn bởi vì tiêu hao linh
lực chạy tới, đã dần dần hồi phục đến trạng thái cao nhất.

Khi hắn nhìn kỹ tình huống trong cơ thể,
trên mặt lộ ra một tia cười nhè nhẹ.

Thanh Nguyên Kiếm Quyết tu luyện từ tầng
thứ mười về sau, rõ ràng về phương diện hồi phục linh lực cảm thấy tăng lên
không ít, đây coi như là một sự kinh hỉ ngoài ý muốn.

Trong lòng nghĩ vậy, sau khi Hàn Lập trầm
ngâm một chút, tự tay từ trong áo lấy ra một cái hộp gỗ đen thui phát sáng,
trên hộp gỗ được dán một cái phù lục cầm chế, thanh quang chớp động.

Nắm tay hướng trên mặt hộp phất một cái,
phù lục bị bóc ra, hóa thành một đạo ánh sáng xanh bay vào trong tay áo.

Hàn Lập lại dùng một ngón tay hướng trên
hộp gõ một cái, nhất thời nắp hộp tự động mở ra, lộ ra vật bên trong.

Đó là một cái đại phù đầy phù văn, lẳng
lặng nằm trong hộp, mà bên ngoài phù mơ hồ có huyết sắc dao động qua lại.

Tay Hàn Lập khẽ chỉ lên tấm phù, nhất thời
phù lục bắn ra, sau khi xoay quanh một cái liền rơi nhẹ xuống tay.

Hắn tốn hao mấy ngày công phu, liên tiếp
thất bại ba lần, cuối cùng mới luyện chế thành công phù lục này. Mặc dù không
biết uy lực thế nào, nhưng có thể khẳng định uy lực Hàng Linh Phù này so với
miêu tả trong phương pháp luyện chế thấp hơn không ít.

Dù sao ba lần luyện phù thất bại, đã làm cho
giao hồn cấp tám nọ mất đi một nửa hồn lực, hiệu lực chân chính chỉ có thể kiểm
tra trong thực chiến mà thôi.

Hàn Lập lấy tay vuốt ve phù văn bên ngoài
phù lục, lâm vào trầm tư, thần sắc khó đoán.

Lúc Hàn Lập đang ngồi xếp bằng tĩnh tọa
trong phòng, tại nơi dừng chân của pháp sĩ cách đại doanh Thiên Nam hơn mười
dặm, trong một gian thạch thất bên dưới đất sâu cỡ hai ba mươi trượng, cũng có
vài nhân vật thần bí đang vây quanh cái bàn đá thương lượng chuyện gì.

Năm nam hai nữ, trong đó có một nam một nữ
thân mặc áo đen, không cách nào nhìn thấy khuôn mặt.

Mặt khác có hai người mà Hàn Lập biết. Một
người là nữ tử họ Nhạc trong cuộc chiến Hoàng Long Sơn ngày đó, đã thúc dục cổ
đăng làm cho hắn gặp không ít phiền phức. Còn một người khác chính là trung
niên nho sinh Trọng thần sư đã đuổi giết hắn mấy ngày, làm cho hắn đại thương
nguyên khí.

Ba tên nam nữ còn lại, phân biệt là lão giả
khô gầy đen thui, một tên lùn thân cao không tới bốn thước, cùng với một gã đại
hán cẩm y tưng mạo đường đường.

“Nhạc thượng sư, dầu thánh chuẩn bị như thế
nào? Phải biết rằng thời gian đốt đèn thánh nhiều ít ra sao, đều liên quan đến
thời gian dài ngắn để thánh cầm xuất hiện tại thế giới này. Không thể để xảy ra
rủi ro.” Mặt lão giả khô gầy đầy nếp nhăn, nhưng hai mắt trong suốt, ngồi ở một
góc bàn đánữ tử họ Nhạc.

“Chúc thần sư xin cứ yên tâm. Cuộc chiến
này quan hệ đến sinh tử tồn vong của bộ tộc chúng ta, ta đã đem dầu thánh được
chứa đựng hơn ngàn năm của tộc ta mang tới, cũng đủ chống đỡ thánh cầm đánh
xong trận này.” Nữ tử áo xanh họ Nhạc mặt mày nghiêm nghị nói.

“Trọng huynh, đại trận linh thuật ngươi tổ
chức, hẳn là cũng không có vấn đề chứ? Pháp sĩ chúng ta đối với tu sĩ Thiên Nam
mà nói, về pháp khí vô luận là số lượng hay chất lượng cũng đều thua kém đối
phương không chỉ một bậc. Cũng chỉ có thể dựa vào đại trận linh thuật áp chế
công kích của đối phương.” Lão giả xoay mặt hướng trung niên nho sinh hỏi.

“Không có vấn đề, ta bỏ ra trăm năm nghiên
cứu pháp trận linh thuật đâu phải là để chơi. Ta đã đem nhiều loại đại trận cải
tiến cũng truyền lại cho bọn hắn. Nếu tu sĩ Thiên Nam vẫn còn sử dụng loại pháp
trận linh thuật vốn có đem ra trận chiến này, bọn hắn chắc chắn sẽ thất kinh.”
Nho sinh bình tĩnh nói.

“Vậy thì tốt. Tất huynh, ngay từ đầu hỗn
chiến, ngươi làm cho tất cả pháp sĩ cao cấp trước hết hãy gọi về Hư linh thú
tấn công để hấp dẫn công kích của đối phương, tận lực tiêu hao pháp lực của tu
sĩ. Phòng tông chủ, chuyện này còn cần sự phối hợp của cự thú của ngươi.” Lão
giả khô gầy đối với gã lùn dặn dò hai câu, lại đối với nam tử áo đen khách khí
nói.

“Trước khi khai chiến, ta sẽ đem cự thú này
giao cho các ngươi. Bất quá, chuyện tình quý tộc hứa đáp ứng chúng ta, sau khi
chuyện này thành công sẽ không đổi ý chứ?” Nam tử áo đen sau khi đáp ứng, lại
thâm ý nói một câu.

“Đổi ý? Phòng huynh nói đùa sao? Sau khi
cùng tu sĩ chiến đầu, Mộ Lan tộc chúng ta sao lại làm ra chuyện ngu xuẩn đắc
tội quý tông? Tốt xấu gì Âm La Tông các ngươi cũng là một trong mười đại Ma
Tông của Đại Tấn. Một khi Mộ Lan tộc chúng ta đoạt được Thiên Nam, cũng sẽ chỉ
tận lực củng cố nghỉ ngơi dưỡng sức, giao mấy phàm nhân cho quý tông quản lý
cũng không phải là chuyện tình gì lớn. Dù sao mấy phàm nhân này đều là người
Yến tộc, sinh tử của bọn họ, chúng ta sẽ không mảy may quan tâm.” Ánh mắt lão
giả khô gầy chớp động vài cái, lãnh khốc nói.

“Vậy thì tốt. Lúc này, nếu không phải trấn
tông chi bảo Quỷ La Phiên của Âm La Tông chúng ta bị đám gia hỏa chính đạo phá
hủy, cần đại lượng sinh hồn đến chữa trị, bổn tông tuyệt sẽ không xen vào
chuyện tranh đấu của pháp sĩ các ngươi cùng tu sĩ Thiên Nam. Nếu thu thập đại
lượng sinh hồn tại Đại Tấn, khẳng định sẽ bị đám gia hỏa chính đạo ra mặt dây
dưa. Mặc dù chúng ta không sợ bọn họ, nhưng chữa trị bảo vật không thể chậm
trễ.” Sau khi nam tử áo đen gật đầu, thanh âm không mang theo cảm tình nói.

“Mặt khác, hiện tại sinh hồn chết đi của
người tu tiên trong đại chiến, cũng sẽ thuộc về bổn tông. Điểm này, Chúc thần
sư không có ý kiến chứ?” Nữ tử áo đen cũng mở miệng nói chuyện, thanh âm vừa
thô vừa nhỏ, cùng dáng người mảnh khành không cân xứng, khiến cho người ta lần
đầu nghe được khẳng định sẽ bị hù dọa.

“Sinh hồn tu sĩ, chúng ta hiển nhiên sẽ
không quan tâm. Nhưng là sinh hồn của pháp sĩ, các ngươi cũng có thể phân biệt
mà thả đi chứ? Các ngươi thời gian trước, không hề kiêng nể thu thập sinh hồn
chết trận, làm cho ba cái lão gia chúng ta rất là bị động. Chúng ta có thể tại
phương diện khác bồi thường.” Vừa nghe lời này, thần sắc lão giả khô gày khẽ
biến, sau đó nói.

“Cái này có thể không được. Âm hồn của tu
sĩ cùng pháp sĩ, nguyên vốn là không có gì khác nhau, căn bản không cách nào
phân ra. Hơn nữa đừng nói là có biện pháp phân biệt, tu sĩ pháp sĩ chết đi
khẳng định sẽ có hàng ngàn hàng vạn, ngươi bảo đám người chúng ta phân biệt như
thế nào? Ba vị thần sư không lẽ định hủy kế hoạch này sao chứ?” Nam tử áo đen
khép hờ hai mắt, đồng tử trong nháy mắt biến thành màu xanh biếc, quanh thân
toát ra hàn khí âm sâm.

Nho sinh họ Trọng cùng gã lùn họ Tất thấy
vậy, trong lòng thầm tức giận, mặc dù chưa có cử động gì, nhưng một người thì
ngân mang trên người hơi lộ ra, một người thì hồng quang trên mặt chớp động,
đồng thời nhìn chằm chằm nam tử áo đen không nói.

Đại hán cẩm y cùng nữ tử họ Nhạc, cũng lạnh
lùng nhìn nam tử áo đen, mặt lộ vẻ không vui.

Phải biết rằng việc thu thập sinh hồn pháp
sĩ chết trận này, đã sớm làm cho những người này rất là bất mãn. Nếu không phải
thật sự không thể buông bỏ ma tu Tấn Quốc này, chỉ sợ đã sớm trở mặt.

“Khụ! Dừng tay, các ngươi làm cái gì. Phòng
tông chủ chính là khách nhân Chúc mỗ tự mình mời tới, chẳng lẽ ngay cả mặt mũi
tại hạ các ngươi cũng không cấp?” Lão giả sau khi ho nhẹ một tiếng, sắc mặt
trầm xuống.

Mà nữ tử áo đen một bên, môi cũng khẽ nhúc
nhích hướng nam tử áo đen truyền âm đến nói cái gì đó.

Nam tử hắc bào nghe vậy, lục quang trong
mắt dần dần thối lui, hàn khí quanh thân cũng quỷ dị tiêu thất không thấy bóng
dáng.

Đám người nho sinh thấy vậy, sau khi thở
nhẹ một hơi, linh lực trên người cũng tán đi.

Bọn họ cũng rất rõ ràng, bất chấp nhìn đối
phương không thuận mắt ra sao, nhưng tình hình hiện tại, cũng không thể xảy ra
nội chiến.

“Như vậy đi, sinh hồn các ngươi có thể lấy
đi, nhưng là phải lén lút tiến hành sau chiến đấu, quyết không thể làm cho
những người khác nhìn thấy, Nếu không chúng ta thực không thể áp chế những
người dưới tay.” Lão giả khô gầy sau khi do dự một chút, mới cắn răng một cái
nói.

“Được rồi, điều kiện này, bổn tông có thể
đáp ứng.” Ánh mắt nam tử áo đen sau khi chớp động vài cái, cũng lùi một bước
gật đầu đáp ứng.

Đám người nho sinh mặc dù có chút không quá
hài lòng, nhưng cũng chỉ có thể như thế.

“Phương pháp đổ đấu của quý tông thật sự có
thể làm sao? Cẩn thận khéo quá lại hóa vụng. Phải biết rằng, Thiên Nam cũng có
ma tu, đừng để cho đối phương liếc mắt một cái liền thấy rõ.” Đại hán cẩm y năy
giờ vẫn không nói chuyện, đột nhiên nói một câu.

“Ma tu? Bọn chúng chẳng qua chỉ là hiểu một
chút công pháp tu luyện thô thiển, liền tự cho là thông minh đem pháp quyết ma
công cải sửa toàn bộ. Làm sao biết được lợi hại chính thức của thượng cổ ma
công.” Nam tử hắc bào cười lạnh một tiếng, khinh thường nói.

“Có đúng không! Nhưng nghe nói một vị
trưởng lão trong tông, tựa hồ đã bị một vị tu sĩ Thiên Nam cùng cấp trong nháy
mắt diệt sát. Ta xPhòng tông chủ tốt hơn là không nên coi thường.” Khóe miệng
của gã lùn nhếch lên, hơi châm chọc nói.

Ánh mắt nam tự áo đen phát lạnh, hừ lạnh
một tiếng, cũng không có phản bác.

Nhưng nữ tử áo đen lại thừa dịp mở miệng.

“Thiếp thân kỳ thật đang muốn nói đến việc
này, tên tu sĩ phóng ra kim hồ kia, đối với Âm La Tông chúng ta có chút tác
dụng, chúng ta hy vọng ba vị thần sư đem hắn cho chúng ta xử lý. Không biết ý
mấy vị thần sư như thế nào.”

“Giao cho các ngươi!” Lão giả khô gầy nghe
vậy, trầm ngâm một lát.

“Như thế nào, điểm điều kiện nhỏ này, ba vị
cũng không chịu đáp ứng sao?” Nữ tử áo đen phảng phất có chút bất mãn, thanh âm
phát ra càng khó nghe.”Nếu là một gã tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, giao cho hai vị
đạo hữu hiển nhiên không có vấn đề. Nhưng bên trong nếu liên quan đến pháp bảo
Kim Lôi Trúc, việc này liền không dễ như vậy.” Lão giả nhìn nữ tử áo đen chằm
chằm, mặt cười một cách quỷ dị, không nhanh không chậm nói.

“Chúc đạo hữu đã đoán được.” Tâm tình nữ tử
áo đen khẽ trầm xuống, có chút giật mình.

“Thảo nguyên Mộ Lan chúng ta mặc dù thiếu
thốn, nhưng tu tiên giới tam đại thần mộc, lão giả cũng biết một chút. Người
biết đến Ích Tà Thần Lôi mặc dù không nhiều lắm, nhưng lại không thể gạt được
mấy người chúng ta.” Lão giả nhàn nhã nói.

“Một khi ngươi đã biết Ích Tà Thần Lôi, hẳn
biết Ma Tông chúng ta không thể để vật ấy rơi vào tay người khác, các ngươi có
điều kiện gì cứ việc nói thẳng.” Nam tử áo đen nhìn ra dụng ý đối phương, trực
tiếp lạnh lùng hỏi.

“Rất đơn giản, ta muốn quý tông lần này
ngoài trừ mang hơn mười đầu cự thú đến, còn phải mang theo không ít đồng giáp
luyện thi. Hy vọng đến lúc mấu chốt của trận đánh ngày mai, Phòng huynh có thể
đem thi binh này thả ra, trợ giúp tộc ta một tay. Dù sao cho dù chúng ta chuẩn
bị có đầy đủ di nữa, cũng không biết tu sĩ bên kia ứng địch như thế nào. Hiển
nhiên muốn cẩn thận một chút.” Nếp nhăn trên hai gò má lão giả nhẹ nhàng run
lên, như cười như không nói.

“Ồ! Không nghĩ tới Chúc đạo hữu đối với bí
thuật của bổn tông biết không ít. Mặc dù đồng giáp thi binh luyện chế khá dễ
dàng, nhưng nếu một lần tổn thất nhiều như vậy, đối với phát triển của bổn tông
sau này cũng rất bất lợi. Nếu là điều kiện này, vậy tên tu sĩ Thiên Nam sử dụng
Ích Tà Thần Lôi kia, là phải do các ngươi bắt sống giao cho bổn tông.” Nam tử
áo đen sau khi suy nghĩ một chút, cũng không có cự tuyệt mà nói ra điều kiện
của mình.

Báo cáo nội dung xấu