Phàm nhân tu tiên - Chương 0773 - 0774

Chương 773: Hàng Linh Chi Uy

Hàn lập lúc này thì vô
cùng buồn bực, nguyên do một nửa là từ hai con Thiên Hổ Thú này giảo hoạt vô
cùng.

Chúng nó giống như ngưu bì thuốc dán bám dính lấy hắn không buông tha chút
nào. Nhưng ngoặt một nỗi chúng nó không chịu cùng hắn đối đầu trực diện đánh
nhau, mà chỉ quấn lấy hắn chạy vòng vòng.

Không lâu trước đó hắn cũng đã cố tình lộ ra sơ hở để dẩn dụ hai con yêu
thú này tới gần rồi ra tay tiêu diệt nhưng cũng chỉ cắt đi được một nửa đám
móng vuốt của chúng mà thôi. Kể từ đó hai con thú này không không mắc mưu hắn
nữa mlòng vòng ở ngoài xa xa hơn mười trượng rồi không ngừng dùng quang đạn
công kích chứ không dám tới gần Hàn Lập.

Nhưng mỗi khi hắn dùng Phong Lôi Sí muốn bỏ chúng mà thoát đi thì hai con
yêu thú này lập tức thuấn di đuổi theo rồi không ngừng quấy rối hắn. Làm cho
hắn không thể dừng lôi độn lại mà ngăn cản chúng được.

Còn một nửa buồn bực kia nguyên do chính là cái quang ảnh màu xanh.

Lại nói tiếp về quang ảnh màu xanh này, toàn thân tựa hồ toàn là thuần mộc
linh khí tạo thành. Vì vậy Thanh Trúc Phong Vân Kiếm không có chút tác dụng gì
với nó. Bất kể là đánh nhiều hay ít, dù cho dùng kiếm khí chém nó tơi tả như
thế nào đi nữa thì nó cũng tụ tập lại như cũ, căn bản không sợ Hàn Lập chém
giết.

Loại tình huống này lần đầu tiên Hàn Lập gặp phải kể từ khi tiến vào tu
tiên giới. Đây xem như là được mở rộng tầm mắt.

Hàn Lập thấy vậy, liền vận dụng Kiền Lam Băng Diễm.

Nhưng không thể nghĩ tới thanh ảnh lại há miệng bắn ra một viên châu màu
xanh to bằng cái bát còn Kiền Lam Băng Diễm của hắn bắn tới xuyên qua nó liền
bị nó hấp thu một ít. Điều này làm cho Hàn Lập đổ mồ hôi lạnh! Cũng may là băng
diễm này đã sớm được luyện hóa thành một thể, kế tiếp hắn dùng thần thức thúc dục
sau đó mới từ bên trong bát này chật vật chạy thoát ra để quay trở về cơ thể.
Nếu không băng diễm này vốn không được luyện hóa nhiều lắm lại mất đi một chút
thì hắn xem như đã lỗ vốn.

Sau đó, đối với Tử La Cực Hỏa, Hàn Lập cũng không dám sử dụng nữa.

Còn về phần Ngân Chung và Thiên Trọng Phong - haibảo vật cũng được hắn sử
dụng nhưng cũng giống như những cái trước không có chút tác dụng nào với đối
phương.

Mặc dù thanh ảnh không phải bất tử cho nên mỗi lần bị thương thì nó bị tổn
thương nặng hơn thêm một lần. Trên người thanh quang ảm đạm hơn và thu nhỏ lại.
Nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể giải quyết được đối thủ này.

Cũng may thủ đoạn công kích cùng với pháp bảo của nó không có gì sắc bén,
mà nó chỉ biết thả ra từng đạo màu xanh linh ti công kích. Vì vậy, Hàn Lập cũng
dễ dàng ứng phó được.

Xem ra mục đích của cái hóa thân này chủ yếu là để cầm chân và chặn hắn lại
mà thôi.

Còn bên kia là vị hồng y mỹ phụ Phượng Băng, mặc dù là Nguyên Anh Trung Kỳ
đỉnh giai, nhưng so với đối thủ mới vừa tiến vào hậu kỳ thì thực lực lại không
bằng. Mặc dù đã thi triển hết các loại thần thông, nhưng phụ nhân vẫn hoàn toàn
ở thế hạ phong.

Mà vị thần sư thứ tư này thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn tới Hàn Lập một cái
làm cho hắn cảm thấy như là có mũi kim nhọn đâm vào lưng. Cho nên tinh thần
không được thoải mái chút nào cả.

Mà lúc này, bên pháp sĩ lại xuất hiện ra thánh cầm thần thông thâm sâu khôn
lường, cho nên đánh nhau với bảy vị Nguyên Anh Kỳ tu sĩ mà vẫn làm cho bọn họ
chỉ có chống đỡ mà thôi không chút nào hoàn thủ lại. Việc này làm Hàn Lập trong
lòng chùng xuống.

Cơ hội và hy vọng thủ thắng bây giờ là làm sao có thể đem mấy vị tu sĩ đang
bị nhốt cứu ra ngoài thì mới có thể vãn hồi được thế cuộc. Nếu không thì trận
chiến này chỉ có đại bại mà trở về.

Hàn Lập sau khi suy nghĩ một hồ trong lòng trầm xuống, không biết phải hành
động thế nào nữa.

Lúc này hắn vung tay vài đạo kiếm khí đánh lui được một con Thiên Hổ Thú
làm nó phải thuấn di ra ngoài. Còn tay kia hướng tới túi trữ vật vỗ một cái
liền xuất hiện ra một cái hộp gỗ ở trên tay.

Đứng ở phía đối diện thanh ảnh thấy cử động của Hàn Lập như vậy, liền hô
nhẹ lên một tiếng rồi khoát tay một cái vô số đạo linh thanh ti hướng tới Hàn
Lập mà chụp xuống.

Thân hình Hàn Lập vẫn không nhúc nhích, tinh thần vừa động. Kiếm quang bên
ngoài thân thể tự động hóa thành sáng mờ, đem tất cả thanh ti này chém ra thành
từng mảnh nhỏ. Còn mặt ngoài của hộp gỗ thanh quang chợt lóe lên. Phù bóc ra,
một đạo huyết quang từ trong hộp phóng ra rồi nó xoay vòng một cái trong lòng
bàn tay của hắn.

Thì ra đây chính là Hàng Linh Phù đã được mở ra.

Hàn Lập không chút chậm trễ đem huyết phù hướng tới trên người chính mình
vỗ một cái. Huyết quang chớp động, phù chợt lóe lên rồi biến mất không thấy
nữa.

Thanh quang trên mặt Hàn Lập chợt lóe lên, rồi đột nhiên thở nhẹ ra một ra
một hơi.

Một giao ảnh cực lớn xuất hiện di động trên người của Hàn Lập, ước chừng
khoảng mười trượng toàn thân màu đỏ đúng là hình dáng của bát cấp yêu thú Độc
giao.

Sau khi giao ảnh chợt hiện lên, chiếm cứ trên đỉnh đầu của Hàn Lập rồi ngửa
mặt lên trời rống lên một tiếng kinh thiên động địa. Làm chấn động tới những tu
sĩ ở xung quanh. Bên kia hai người đang quần đấu với nhau lại càng kinh ngạc
nhìn tới hướng này.

Sau khi thấy được giao ảnh, Điền Chung nhướng mày, vẻ mặt ngưng trọng còn
đôi mắt thì Phượng Băng sáng rực chớp động liên tục, trong đó ánh lên một vẻ
chờ mong.

Sau khi tiếng rồng ngâm dịu xuống, Giao ảnh liền bay lên trời cao, sau khi
xoay một vòng rồi hình thể kịch liệt ro rút nhỏ lại giống như một con trùng,
sau đó giao ảnh lại chui vào trong cơ thể Hàn Lập không còn bóng dáng đâu nữa.

Lúc này Hàn Lập cảm thấy sau lưng dường như có một cỗ nhiệt hỏa nóng rực, ở
chỗ sống lưng. Nơi huyết quang nhập vào liền hiện ra một đồ án huyết giao cỡ
khoảng một tấc, màu đỏ tươi.

Mà lúc này, quanh thân Hàn Lập huyết quang lóe lên. Rồi lập tức từ khuôn
mặt cho tới cánh tay đều hiện ra huyết sắc lân phiến, các ngón tay lớn nhỏ đều
trong suốt dị thường, đau đớn tận óc, liền xuất hiện và mọc ra một cái sừng
giao, trong suốt dị thường. Còn mười đầu ngón tay nhọn, không biết khi nào đã
huyễn hóa ra sắc bén như tiêm giáp.

Lúc này Hàn Lập đã biến thành nửa giao nửa người.

“Cái này.” Hàn Lập cảm nhận được linh khí trong người của mình lúc này,
trong lòng có chút kinh ngạc xen lẫn sợ hãi.

Đối với hiệu dụng của Hàng Linh Phù, mặc dù ở phần cuối của khẩu quyết
luyện chế có nói đến việc này một ít. Cho biết rằng có thể luyện hóa toàn bộ
yêu hồn trở thành tu vi của chính mình. Theo đó thì tu vi của bản thân sẽ đề
cao lên và pháp lực cũng sẽ tăng lên nhiều.

Nhưng còn chưa nhắc đến việc này, nó có thể biến người thi pháp thành nữa
yêu nữa người. Cái này giống như là phụ linh thuật.

Tất nhiên loại yêu hóa này so sánh với phụ linh thuật thì yếu hơn nhiều. Ít
ra n chưa xuất hiện ra một cái đuôi của con giao. Nhưng so sánh với Thác Thiên
Ma Công của Man Hồ tử thì tám chín phần giống nhau.

Hàn Lập thở dài rồi sờ sờ cái sừng trên trán, im lặng không nói.

Việc này tự nhiên Hàn Lập cũng không biết là vì Hàng Linh Phù này kỳ thật
chính là thiên phù lúc trước do khai phái tổ sư căn cứ vào phù linh thuật
nghiên cứu ra. Hắn cải tạo và sửa chữa một số khuyết điểm của vài loại phụ linh
thuật. Cho nên làm cho người thi pháp mặc dù đã thi triển phụ linh thuật nhưng
vẫn còn giữ vững ý thức của mình. Ngoài ra cũng không có linh khí và yêu khí
hỗn tạp vào nhau làm tiêu hao thọ nguyên. Lại càng không thể thay đổi ý thức
biến thành quái vật.

Thuật này chỉ có một khuyết điểm duy nhất đó là Hàng Linh Phù luyện chế cực
kỳ khó khăn.

Mà ở nơi này mà nói nếu muốn có được bát cấp yêu thú. Ngay cả những người
tu tiên thọ nguyên sống rất lâu nhưng cũng chưa chắc gì có cơ hội gặp được bát
cấp yêu thú.

Nhưng chỉ có Hóa Hình hậu kỳ bát cấp yêu thú thì trải qua luyện chế thì yêu
hồn mới tốt được nếu không thì đối với người thi pháp sẽ bị tổn hại. Bởi yêu
hồn yêu thú cấp thấp cũng có thể dùng để luyện chế Hàng Linh Phù nhưng do chúng
có yêu hồn trọc khí còn rất nhiều. Vì vậy sau khi luyện thành thì linh phù cùng
với phụ linh thuật cũng bị tổn hại. Còn ở trong phương pháp luyện chế thì nói
rằng phải sử dụng yêu hồn ngoài bát cấp mà luyện thì mới tốt được.

Trong lòng Hàn Lập có chút ngoài ý muốn. Nhưng lại cảm thấy tu vi của bản
thân lại tăng lên đến đỉnh của Nguyên Anh Sơ Kỳ, xem ra Hàng Linh Phù này thật
sự có hiệu quả rất cao.

Sau khi Hàn Lập và Giao Hồn kết hợp lại với nhau thì hai con Thiên Hổ Thú
cảm ứng được hơi thở của Độc Giao trên người của Hàn Lập thì lộ ra vẻ bất an,
đến khi thanh ảnh mở miệng ra khẽ quát lên vài tiếng, hai con thú này mới trấn
định lại được.

Hàn Lập cười lạnh một tiếng thi triển Phong Lôi Sí sau lưng, cả người lại
biến mất, rồi lại xuất hiện ở một chỗ ra xa hơn mười trượng.

Hai con Thiên Hổ Thú thấy vậy, liền vội vàng chớp động thanh quang thuấn di
đi đến bên cạnh Hàn Lập rồi mở miệng ra liên tiếp phun ra hàng loạt quang đạn
bắn tới hắn.

Hàn quang trong mắt Hàn Lập chợt lóe lên, sau lưng tiếng sấm ì ùng vang
lên, cả người hắn một lần nữa lại biến mất. Chỉ sau đó một khắc thì thấy hắn
xuất hiện ở sau lưng một con yêu thú.

Nhưng vào lúc này một con yêu thú khác lại bắt đầu chuẩn bị phun ra quang
đạn để công kích.

Dựa theo cách mà bọn chúng thường hay liên thủ, Hàn Lập chỉ sử dụng kiếm
quang ngăn cản đợt công kích này một chút. Còn con Thiên Hổ Thú ở phía trước
nhân cơ hợi này chuẩn bị trốn đi.

Nhưng vào lúc này tu vi của Hàn Lập đã được tăng cao hắn không cần khu sử
kiếm quang, nhưng trên người linh quang của hai màu xanh đỏ chợt lóe lên. Dường
như có ý định mạo hiểm sử dụng quang thuẩn này chống đỡ lại mấy viên quang đạn
kia, rồi thân hình chợt nhoáng lên một cái, bàn tay vươn ra. Một đạo thanh hồng
chợt trảm xuống, tốc độ cực nhanh giống như là thiên ngoại phi tiên, không thế
kháng cự được.

Con Thiên Hổ Thú đó liền cảm thấy kinh hãi không kịp thi triển thuấn di,
cho nên không còn làm gì khác hơn là đành phải há mồm phun ra một viên yêu đan
màu vàng, muốn ngăn cản một kích này.

Còn thanh ảnh cảm thấy không ổn cũng liền phi độn đi tới, hai tay vươn lên
rồi trong đó một số lượng lớn thanh ti hướng Hàn Lập mà bắn nhanh tới.

“Ầm.” một tiếng, vài viên quang đạn chạm phải bên ngoài Hàn Lập liền nổ tan
nát. Nhưng thân hình Hàn Lập chỉ khẽ rung lên một cái chứ không bị thương gì
cả. Ngược lại hắn lại khu sử phi kiếm toàn lực chém một nhát, chẳng những đem
yêu đan chém làm hai mảnh mà thậm chí ngay cả yêu thú cũng bị chém ra làm hai
đoạn.

Con yêu thú không kịp thuấn di, căn bản không thể nào là đối thủ của Hàn
Lập sau khi tu vi được tăng cao.

Nhưng linh ti màu xanh của thanh ảnh trong nháy mắt đem Hàn Lập quấn kín
vào bên trong. Nhưng huyết quang trên người Hàn Lập lại lóe lên, tất cả những
thanh tơ tằm này chạm đến linh quang hộ thể của hắn đều trở nên đen thùi, sau
đó tan rã ra không còn gì nữa.

“Giao độc này quả là lợi hại!” Hàn Lập đầu tiên là kinh ngạc, sau đó liền
mừng rỡ.

Hằn vốn chỉ muốn dùng linh quang hộ thể này chỉ để chống đỡ với tơ tằm,
nhưng lại không nghĩ ra một khi thi triển thì lại dễ dàng phá vỡ được chiêu này
của đối phương.

Xem ra thanh ảnh này rất sợ hãi kỳ độc.

Một tiếng rống thê lương truyền đến, con Thiên Hổ Thú thấy đồng bạn của
mình bị giết chết, ánh mắt hiện lên đầy vẻ điên cuồng. Sau khi thanh quang lóe
lên, con thú này trực tiếp thuấn đi đến bên cạnh Hàn Lập, rồi hai cái lợi trảo
với đầy móng vuốt hung hăng chụp tới Hàn Lập, dường như nó đã mất đi lý trí.

Sắc mặt Hàn Lập không chút thay đổi, không cần sử dụng đến kiếm quang mà
chỉ nâng bàn tay với lợi trảo đầy lân phiến, từ hư không nhoáng lên, bàn tay
dày đặc tia máu phóng đại lên, trực tiếp nghênh đón trảo mang của đối phương.

‘” Bùm.” “Bùm.” hai âm thanh giao hưởng nhau truyền đến. Lợi trảo đầy những
tia máu của Hàn Lập dễ dàng xuyên qua cái thú trảo. Sau đó thân hình nhoáng lên
một cái, cánh tay đã dễ dàng kích tới thân thể của đối phương. Rồi hướng tới
yêu đan màu vàng, dùng trảo chộp lấy nó.

Thi thể liền rơi xuống xuống đất.

Từ lúc Hàn Lập thi triển Hàng Linh Phù làm cho tu vi đại tăng, cho đến một
kích tiêu diệt được hai con yêu thú, việc này chỉ diễn ra trong một chút công
phu mà thôi.

Việc này làm cho thân hình của thanh ảnh dừng lại, rồi do dự không dám tấn
công nữa.

Còn thân hình của Hàn Lập chợt lóe lên. Hướng mắt về phía thanh ảnh, lạnh
lùng đánh giá.

Lúc này Điền Chung đang dùng pháp lực trấn áp mỹ phụ thở không nổi. Sau khi
thấy những việc này xảy ra, trong lòng vừa giận vừa sợ.

Rồi đột nhiên huy động ngũ sắc thái luân điên cuồng tấn công mỹ phụ phía
đối diện vài lần rồi liền bỏ qua đối thủ này, hóa thành một đạo kinh hồng hướng
Hàn Lập mà bay tới.

Nhưng vào lúc này ở gần đó một “Ầm.” vang lên thì một cái huyết tráo ở gần
đó bị bạo liệt vỡ ra.

Một cổ bạch khí mờ ảo từ chỗ bị vỡ cuồng trướng phun ra. Một đạo ngân hồng
từ bên trong phóng vụt ra bên ngoài, thì ra là một người. Người này sau khi
xoay một vòng đứng lại gần chỗ Hàn Lập.

Chương 774: Âm Dương Ma Thi

Sau khi quang hoa thu
lại, từ trong đạo ngân hồng bước ra một vị mỹ phụ xinh đẹp tuyệt trần thì ra
chính là bạch sam phụ nhân. Người này Hàn Lập đã gặp qua rồi. Người này giờ
đang đứng giữa không trung, sắc mặt bình tĩnh đưa mắt nhìn bốn phía. Vừa thấy
đám người của Hàn Lập và Phượng Băng, đôi mi thanh tú chớp động nhẹ nhàng.

Việc phụ nhân này bỗng nhiên xuất hiện, đã làm cho Điền Chung đang hóa
thành độn quang không khỏi kinh hãi, liền hiện thân ra, sắc mặt âm trầm bất
định.

Mà Phượng Băng vừa thấy vị phụ nhân này phá tráo đi ra, không khỏi mừng rỡ
kêu lên.

“Bạch đạo hữu, lúc này ngươi ra thật là đúng lúc. Người này là đệ tứ thần
sư của Mộ Lan. Ta sẽ cùng ngươi xử lý hắn để cho Hàn đạo hữu đi trước cứu những
người khác.”

“Đệ tứ thần sư? nói như vậy, ngươi cũng có tham dự vào việc đặt bẫy này.”
phụ nhân họ Bạch hai tròng mắt băng hàn hướng Điền Chung liếc mắt một cái,
mang theo sát ý nói.

“Nghĩ không ra là ngoại trừ tên tiểu tử kia, thì chỉ có ngươi mới có thể
phá ra được Huyết La tráo. Ta chỉ biết người đó là của Âm La tông, chứ không rõ
lắm.” Điền Chung không có trả lời câu hỏi của Bạch phụ nhân, mà sắc mặt âm trầm
tự nói ra ra hai câu như vậy.

“Muốn chết!” Vừa thấy đối phương không thèm trả lời câu hỏi của mình, sắc
mặt của phụ nhân họ Bạch liền trở nên tái xanh, rồi sau khi hét lên một tiếng
phẩn nộ. Hai tay vươn ra chà xát với nhau rồi một đám lớn hàn khí hỗn loạn cùng
với vô số bông tuyết trắng mịt mờ nhắm tới đối phương mà tới. Khí thế cực kỳ
kinh người.

Phượng Băng thấy vậy, cũng không chậm trễ từ trong hỏa linh bình trên không
trung điểm chỉ một cái rồi xuất hiện ra một đoàn lửa hung mãnh từ phía bên kia
sườn của Điền Chung mà đánh tới.

Hàn lập cũng không hề chần chừ, hai cánh sau lưng chợt lóe lên, rồi vài
tiếng sấm động vang lên, cả người trong nháy mắt lướt qua thanh ảnh rồi hướng
tới phía khác của huyết tráo mà phóng tới.

Mặc dù sau khi sử dụng Hàng Linh Phù thì hắn nắm chắc có thể tiêu diệt được
thanh ảnh. Nhưng so với việc cứu thêm được một người thì càng quan trọng và có
lợi hơn cho đại cục.

Mắt thấy cái huyết tráo trước mặt, Hàn Lập vươn tay ra rồi một quả lôi châu
xuất hiện.

“Chủ nhân cẩn thận!”

Lúc này Hàn Lập hít một hơi, ngay khi tay cầm lôi châu chuẩn bị phóng ra
ngoài thì nghe Ngân Nguyệt truyền đến âm thanh cảnh báo.

Hàn Lập khẽ rùng mình, không cần suy nghĩ nhiều, liền cầm lấy lôi châu tung
ra hóa thành một đoàn thanh quang hung hăng đập xuống vòng bảo hộ phía dưới.

Ngay vào lúc này một đoàn hỏa cầu màu xanh hình đầu lâu không biết từ chỗ
nào bắn nhanh tới, sắc mặt của Hàn Lập liền đại biến, giống như lưu tinh cản
nguyệt đánh tới phía trên lôi châu.

“Bùm.” một tiếng, rồi lôi châu vô thanh vô tức bị hỏa cầu cắn nuốt mất
tiêu, sau đó hỏa cầu xoay tròn một vòng rồi hóa thành một con màu xanh cao
khoảng một thước, phiêu phù ở không trung.

Trên mặt Hàn Lập vẻ giận dữ hiện ra. Hai tay bắt quyết lôi châu đang ở bên
trong hỏa điểu “oành.” một tiếng bạo liệt nổ ra.

Nhưng con chim này chỉ bị chấn động mạnh một cái rồi trở lại bình thường,
thậm chí sau đó thân thể dường như lớn thêm một chút nữa. Rồi nó đưa mắt nhìn
Hàn Lập chằm chằm.

Hàn Lập thấy vậy trong lòng thầm mắng lớn một tiếng rồi nâng tay lên.

Chỉ thấy từ phía thánh cầm của Mộ Lan liên tiếp bay vụt đến mấy cái hỏa cầu
màu xanh phóng đến gần chỗ huyết tráo trong chớp mắt liền biến thành những con
hỏa điểu màu xanh, rồi chúng đem cái huyết tráo bao vào bên trong.

Bấy giờ Hàn Lập mới hiểu ra, những con chim này cùng với ngọn lửa của cây
đèn có liên quan đến việc thánh cấm có thể tạo thành những hỏa cầu này. Vì vậy
lôi châu không có khả năng tổn hại đến nó.

Dù sao tài liệu chủ yếu dùng để luyện ra lôi châu cũng do từ đăng diễm tạo
thành.

Lúc này cách Mộ Lan thánh cầm không xa thì nữ tử họ Nhạc đang lạnh lùng
nhìn Hàn Lập. Ánh mắt của hai người vừa đúng lúc gặp nhau.

Lúc này hắn mới biết được hỏa điều này là do nữ nhân này điều khiển. Sau
khi biết rõ việc này Hàn Lập vô cùng giận dữ.

Chẳng qua hắn tránh ánh mắt của nữ nhân này rồi nhìn tới cửu trản cổ đăng,
hai mắt Hàn Lập khép hờ rồi thu liễm trở lại dần dần trở nên bình tĩnh nhưng
cũng thấy hắn đang có vẻ đăm chiêu suy nghĩ.

Hỏa điểu màu xanh này cũng không có ý tứ muốn tấn công Hàn Lập mà chỉ ở
xung quanh cái huyết tráo này nhảy múa, bay lượn.

Lúc này bạch quang chợt lóe lên, thân ảnh của Ngân Nguyệt lại hiện ra ở bên
cạnh Hàn Lập.

“Xin chủ nhân thứ tội, tiểu tỳ thật là vô dụng! Lúc nãy chiến đấu nguy hiểm
như vậy nhưng lại không có cách nào giúp được. Bởi hai con Thiên Hổ Thú nọ linh
giác rất là nhanh nhạy. Ta chỉ cần mới tới gần là liền bị chúng nó phát hiện
ra. Căn bản không thể nào tới gần để thi triển ảo thuật cùng với mê hồn đại
pháp được.” Ngân Nguyệt trong miệng thỉnh tội, nói.

“Không sao. Ngươi cũng đã cố hết sức rồi.” Hàn Lập lắc đầu, nhẹ nhàng nói.

“Nhưng mà, ở đây giờ còn có hai khối lôi châu, giờ ngươi hãy cầm lấy rồi
xem có thể đi vào trong những cái huyết tráo gần đây xem có thể cứu một hai
người ra được hay không.” Nói xong, Hàn Lập liền ném hai khối lôi châu cho Ngân
Nguyệt.

“Nô tỳ sẽ cố gắng hết sức làm việc.” Ngân Nguyệt đưa bàn tay ra tiếp nhận
lôi châu, khẽ giọng nói, rồi thân ảnh hóa thành bạch quang biến mất không thấy
nữa.

Hàn Lập hướng về phía sau liếc mắt một cái.

Chỉ thấy ở chỗ Điền Chung một ngọn lửa đỏ đậm cùng với một đám hàn khí màu
trắng đan quấn vào nhau, lâu lâu thì thấy ngũ sắc thái luân chớp lóe lên, hiện
tại bây giờ cũng không biết ai đang chiếm thượng phong nữa.

Còn cái thanh ảnh màu xanh kia lúc này cũng biến mất không thấy bóng dáng,
không biết có lẽ là do phải đối mặt với hai gã tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ hợp
công nên Điền Chung mới gọi nó về. Hay là thấy thánh cầm tự mình ra tay, rồi
cảm thấy yên tâm nên mới thu hồi hóa thân về.

Hàn Lập xoay đầu qua một bên thấy r mấy con hỏa điểu màu xanh, trên mặt lộ
ra vẻ tàn độc, thanh quang linh hồng chung quanh thân đại trướng lên bao hắn
vào trong. Đồng thời hắn khoát tay xuất ra một cái quang thuẩn màu lam, sau đó
bắt quyết thúc dục. Cái quang thuẩn này lớn ra che trước mặt hắn. Tay kia lắc
một cái liền xuất hiện ra một viên lôi châu ở trên tay.

Sau lưng tiếng sấm lại nổi lên, thân hình Hàn Lập chợt lóe, điện quang từ
trong vòng bảo hộ to lớn hơn mười trượng giữa không trung xuất hiện một bàn tay
ném lôi châu phóng ra hướng tới hỏa điểu bốn phía mà bắn nhanh tới.

Ngọn lửa màu xanh trong nháy mắt bao phủ lấy cái huyết tráo giữa không
trung. Còn thân ảnh của Hàn Lập cũng bị bao phủ ở trong đó.

Lúc này ánh mắt của Long Hàm vừa rời khỏi Hàn Lập, nguyên bổn hắn định nhờ
vào đám người của Hàn Lập thì mới có thể nhanh chóng giải cứu được đám tu sĩ
đang bị nhốt ra ngoài nhưng lại không dễ dàng làm được. Rồi lại thấy thánh cầm
phun nhiều hỏa cầu phóng tới chỗ Hàn Lập rồi hóa thành Hỏa Điểu. Trong lòng
không khỏi lo lắng thêm và biết rằng hy vọng không còn nhiều nữa.

Hắn xoay chuyển ánh mắt nhìn đám pháp sĩ bên kia. Chỉ thấy thiên chân thất
tu sĩ đang vất vả, khổ sở dựa vào cổ bảo đang miễn cưỡng chống đỡ lại yêu hỏa
màu xanh của yêu cầm, rõ ràng khó có thể duy trì được lâu.

Mặc dù chỉ có tu vi là Nguyên Anh Hậu Kỳ, nhưng lại có được hóa thần cảnh
giới thì con Khổng Tước rõ ràng là hơn hẳn bảy vị tu sĩ liên thủ. Vì vậy họ
không thể ngăn cản được lâu hơn.

“Thả ra Âm Dương Song Ma. Kêu Song ma không nên vội đi giết người mà trước
tiên tìm cách tiêu diệt đi cái cổ đăng này.” Long Hàm thấp giọng nói, định dùng
con bài cuối cùng này.

“Dạ!” một gã đang đứng bên cạnh Long Hàm chờ lệnh chính là tu sĩ của Hợp
Hoan Tông vâng lệnh thi hành.

Rồi trong đám người đang đứng ở đó có một trận dao động xảy ra, rồi hai cái
quan tài bằng gỗ màu đen và trắng cùng xuất hiện.

Rồi mười sáu nam đệ tử cùng với mười sáu nữ đệ tử của Hợp Hoan Tông từ từ
đi ra vây quanh hai cái quan tài rồi ngồi xếp bằng xuống, cùng nhau bắt đầu đọc
chú quyết. Sau đó đánh ra các loại pháp quyết màu sắc khác nhau. Bắt đầu việc
giải phong ấn.

Trong khi chú ngữ được đọc lên thì miếng phù trên hai cổ quan tài màu đen
và trắng liền run rẩy liên hồi. Rồi âm thanh cót két từ bên trong quan tài bằng
gỗ phát ra. Giống như là âm thanh của tay chân đụng chạm vào thành gỗ của quan
tài.

Long Hàm nghe được âm thanh xé gió này truyền đến trong lòng có chút giật
mình.

Liên quan đến truyền thuyết về Âm Dương Song Ma của Hợp Hoan Tông, hắn cũng
đã được nghe qua một ít.

Nghe nói khi còn sống hai cỗ ma thi này là một đôi song tu trưởng lão của
Hợp Hoan Tông có được tu vi là Nguyên Anh Sơ Kỳ. Nhưng không biết vì lý do gì
mà họ lại phản bội Hợp Hoan Tông, hơn nữa bọn họ có thể chuyển đổi phương pháp
quỷ tu, có thể áp dụng lên cả người còn sống. Sau đó tu vi hai người này lại
tăng tiến lên rồi lại giết người của Hợp Hoan Tông. Sau khi giết chết cả trăm
đệ tử của Hợp Hoan Tông, nhưng cuối cùng lại bị các trưởng lão của Hợp Hoan
Tông đồng vây công bắt sống được bọn họ. Sau đó bọn họdùng thượng cổ bí thuật
xóa đi thần trí của họ rồi luyện chế thành Âm Dương Ma Thi như trong truyền
thuyết.

Nghe nói thần thông của ma thi rất cao, so với bọn họ lúc trước cao hơn ba
phần.

Trong lúc Long Hàm đang còn trầm tư suy nghĩ thì từ bên trong quan tài
tiếng động quỷ dị càng lúc càng to, còn miếng phú dán phía trên càng lúc càng
tróc nhiều ra.

Vây quanh hai cái quan tài bằng gỗ này ba mươi hai Hợp Hoan Tông đệ tử
không ngừng đọc lên chú ngữ. Trên mặt bắt đầu lộ ra vẻ lo sợ. Ánh mắt không
chớp nhìn trừng trừng vào miếng phù sắp tróc ra khỏi quan tài.

“Bụp.” “Bụp.” hai tiếng phát ra rồi hai miếng phù cùng lúc bóc tung bay ra
ngoài.

Tất cả đệ tử của Hợp Hoan Tông dường như cởi bỏ được gánh nặng ngàn cân,
lập tức đứng dậy rồi bỏ chạy ra tứ tán.

Lúc này hai cổ quan tài chợt hé ra rồi gió lớn nổi lên, xuất hiện ra hai
cái bóng mờ ảo một đen, một trắng cùng phá nát hai cái quan tài phóng ra làm
cho gỗ vụn bay khắp nơi. Còn hai cái bóng chợt lóe lên rồi hướng theo hai hướng
bất đồng.

Có hai gã nam nữ đệ tử chậm chân đột nhiên hét lên hai tiếng, hai đạo nhân
ảnh chộp tới hai người này rồi cắn vào yết hầu của họ. Rồi đưa mồm khoan khoái
hút lấy máu huyết của hai người bọn họ.

Còn những đệ tử của Hợp Hoan Tông khác thấy vậy. Liền dừng độn quang lại
không chạy nữa.

Còn những tu sĩ của các môn phái khác thấy vậy sắc mặt không khỏi đại biến.

“Tốt. Song ma sau khi hấp thu tinh huyết của đồng nam đồng nữ thì sẽ không
còn làm việc này nữa!” Một gã phi phát lão giả từ trong đám người đi ra sắc mặt
không đổi nói liền như vậy.

Sau đó đứng đối mặt hai tay vươn ra, xuất hiện ra hai khối đồng bài đầy ký
hiệu màu xanh lục. Hướng đến hai đạo nhân ảnh còn đang ôm lấy hai cổ thi thể
phóng tới một cái.

Hai đạo quang ti màu xám, bay nhanh tới đỉnh đầu của hai đạo nhân ảnh rồi
biến mất.

Thân hình của song ma run lên một cái, lập tức ngừng lại việc hấp thu máu
huyết, rồi hướng đám tu sĩ đang đứng mà bay tới.

Lúc này tất cả các vị tu sĩ đã nhìn rõ khuôn mặt của song ma, rồi đều đồng
loạt kêu lên với âm thanh rất là kinh ngạc.

Đối với hai vị Âm Dương Song Ma này mới nhìn thì thấy bọn họ là một đôi nam
nữ thanh niên mi thanh mục tú. Nam thì mày kiếm lãng mục còn nữ thì đoan trang
tú lệ. Sắc mặt da tay cũng giống như là người sống. Chỉ có bốn mắt nhìn thì
thấy có chút si ngốc.

Nếu như hai người này không có lưu lại mấy giọt máu huyết ở trên khóe miệng
thì khi mới nhìn mọi người chắc chắn nghĩ rằng hai người bọn họ chính là một
cặp bạn lữ song tu bình thường.

Nhưng mà khi đến gần thì một mùi hôi thối của thi thể bốc ra nhè nhẹ xung
quanh.

Nỗi nghi hoặc trong lòng mọi người liền biến mất.

Phi phát lão giả đem linh lực đổ vào đồng bài trong tay, rồi từ đồng bài
một đạo quang mang màu xám bay tới song thi rồi bao chúng lại.

Thân ảnh của Âm dương Ma Thi vẫn không nhúc nhích, còn lão giả trên miệng
thì đọc nhanh chú ngữ, phú văn của đồng bài trong tay nhẹ nhàng hiện lên.

Đột nhiên lão giả đánh hai đạo pháp quyết vào đồng bài, từ ngón cái một
đoàn ánh sáng màu xám từ trên đồng bà chợt lóe lên rồi nhắm tới trán của hai
người nam nữ mà phóng tới và nhập vào bên trong rồi không gặp bóng dáng nữa.

Tinh quang trong bốn mắt của Song ma trở nên bạo khởi.

“Đi.”

Phi phát lão giả đem lệnh bài thu lại, rồi hướng tới cự điểu màu xanh ở
phía xa chỉ một cái, rồi lạnh lùng ra lệnh.

Báo cáo nội dung xấu