Phàm nhân tu tiên - Chương 0777 - 0778
Chương 777: Huyết
Quỷ Và Thạch Nhân
Thái chân
thất tu cùng Âm Dương song ma liên thủ đối kháng Mộ Lan thánh cầm, nhưng sau
một lát công phu, dần rơi vào hạ phong.
Song ma vẫn hoàn hảo, tu luyện quỷ đạo công
pháp quỷ dị vô cùng, liên thủ thả ra thi khí nổi lên từng trận âm phong, trong
thanh sắc liệt diễm vẫn có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình.
Nhưng Thái chân thất tu dưới tình huống
pháp lực tổn hao nhiều, rốt cục không chi trì được.
Đặc biệt hai lão giả trong đó, một vị sắc
mặt đỏ bừng, linh quang lúc sáng lúc tối, một vị khác mặt như tờ giấy, hơi thở
phì phò.
Rõ ràng là linh lực tiêu hao qua nhiều,
thậm chí có bộ dáng sử dụng bí thuật kích phát tiềm lực.
Hàn Lập nhướng mày, xem đám người trước mặt
một chút, vừa lại nhìn xa xa nữ tử họ Nhạc đang canh giữ trước cổ đăng một bước
không rời.
“Ngươi để ý Đề Hồn Thú, không thể để cho nó
gặp chuyện nguy hiểm. Thật sự có nguy hiểm thì hãy đem ra ngoài. Trước tiên hãy
thu hồi Minh Hồn Châu, tạm cho ngươi mượn dùng một lát. Ta đi trước tiêu diệt
cổ đăng kia.” Hàn Lập thấp giọng đến mức không thể nghe thấy, bình tĩnh nói.
Tiếp theo liền giơ tay, đem một viên châu
có màu xám hướng phía sau ném đi.
Bạch quang yếu ớt chớp động, hạt châu đã
biến mất không thấy.
“Dạ! chủ nhân cẩn thận một chút. Khổng tước
này thần thông thật sự không nhỏ.” Phía sau Hàn Lập không một bóng người nhưng
lại truyền đến thanh âm Ngân Nguyệt lo lắng nói.
Hàn Lập thần sắc như thường gật đầu, chờ
phụ cận khi không có người nào chú ý tới, thân hình mơ hồ một chút rồi bỗng
nhiên biến mất.
Hàn Lập từ pháp quyết luyện khí vô danh của
yêu tộc mà tu luyện thần thông ẩn nặc tàng hình. Tuy không bằng thiên phú độn
thuật của Ngân Nguyệt nhưng xét về mặt liễm khí thì không thua kém là mấy.
Hắn đem vô danh pháp quyết vận hành đến mức
tận cùng. Chẳng những linh khí toàn thân thu liễm, thậm chí ngay cả khí tức
thân thể phát ra cũng mạnh mẽ áp trụ lại.
Bây giờ không chỉ để qua mắt được riêng nữ
tử họ Nhạc mà còn có Mộ Lan thánh cầm tu vi sâu không lường được.
Xa xa một phương. nhìn thấy đám người khô
gầy lão giả cũng bị đám tu sĩ Long Hàm cuốn lấy. Trên mặt mơ hồ hiện ra ánh mắt
lo âu.
Mặc dù nàng phải canh giữ cổ đăng, không có
rời đi. Nhưng xoay mặt hướng về phía cự điểu, dùng cổ ngữ lớn tiếng nói vài câu
gì đó. Trên mặt lộ vẻ khẩn cầu.
Yêu cầm miệng phun thanh diễm nọ nghe mấy
lời này. Bộ dang không khỏi lộ vẻ phớt lờ.
Tiếp theo xoay cổ, nghiêng đầu nhìn đám đám
khô gầy lão giả, trong mắt hiện ra một tia khinh thường.
Nó lập tức quay đầu lại, hung hăng hướng
phun ra vài đoàn thanh diễm. Đem đám Thái chân thất tu đánh cho một trận luống
cuống tay chân. Sau một tiếng thanh minh, đột nhiên giương cánh bay cao.
Xoay người, cự điểu hướng về phía lão giả,
lông chim như lưu ly bao phủ quang diễm trên người nhẹ nhàng run lên.
Từng mảng lớn thanh vũ từ trên người nó rời
ra, sau đó quang mang chợt lóe hóa thành đám thanh sắc Hỏa Điểu dài cỡ một xích
đi ra.
Mấy trăm Hỏa Điểu này không cần ai chỉ huy,
sau một trận líu ríu, vỗ hai cánh bay vụt đến hướng đám người khô gầy lão giả.
Nữ tử họ Nhạc nhìn thấy màn này. Trong lòng
mới bình tĩnh.
Có đám linh điểu huyễn hóa ra tương trợ,
đám lão giả bên kia khẳng định là không đáng ngại. Thủ thắng chỉ là chuyện sớm
hay muộn!
Ngay lúc này tâm thần nữ tử mới buông lỏng
một chút.
Một trận ầm ù ù từ trung tâm chiến trường
truyền đến.
Nữ tử họ Nhạc kinh nghi vội vàng nhìn lại.
Hàn Lập vừa mới bay độn tới, đang cẩn thận
tiếp cận nữ tử họ Nhạc nghe tiếng nổ này cũng có chút kinh ngạc nhìn lại.
Chỉ thấy tại trung tâm chiến trường, một
trận đấu trọng yếu khác đang diễn ra.
Ở bên kia, mười mấy tên Quỷ Linh Môn đệ tử
hợp lực khu sử Vạn hồn đại trận rốt cục dừng lại. Bên ngoài biến thành quỷ vụ,
phiêu phù ở không trung vẫn không nhúc nhích.
Phía trước quỷ vụ, mấy tên Mộ Lan Đại
Thượng Sư hợp lực ngưng tụ ra hư linh thú, kình thiên cự đại thạch nhân.
Giống như Khôi Lỗi cự đại thạch nhân. Theo
sự chỉ huy của Mộ Lan thượng sư tiến tới vây công tu sĩ Thiên Nam khác. Dưới
tình huống phụ cận không có địch nhân khác, tự nhiên là nó sẽ ngăn chặn Quỷ
Linh Môn tu sĩ trong Vạn hồn đại trận.
Mà tiếng nổ mới vừa rồi là do thạch nhân
khổng lồ này theo sự thúc dục của Mộ Lan pháp sĩ, nhắm ngay quỷ vụ hạ chưởng
chụp xuống.
Thủ chưởng còn chưa tới, vô số ma bàn thạch
đầu lớn nhỏ, từ năm ngón tay rơi xuống như mưa.
Cho dù Quỷ Linh Môn tu sĩ trong Vạn hồn
trận, đối với cấm chế tự tin nhưng cũng tuyệt không có dũng khí đón đỡ số cự
thạch này. Lúc này gào thét cùng nhau thao túng quỷ vụ trốn tránh ra.
Nhưng cự thạch bắn nhanh đến gần khoảng hơn
mười trượng thì dừng lại.
Đối với trận tranh đấu hiện nay, vô luận
pháp sĩ hay là tu sĩ cùng đều rõ ràng đây là thời điểm mấu chốt. Cho nên một gã
Quỷ Linh Môn trưởng lão chủ trì Vạn hồn trận, sau khi tự lượng liền quyết định
không tiếc hết thảy, vận dụng đòn sát thủ của pháp trận này.
Không chờ thạch nhân khổng lồ đuổi qua,
trong quỷ vụ đã vang lên tiếng Quỷ Linh Môn chúng tu sĩ trầm thấp niệm chú ngữ.
Một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ trong ương mù truyền ra, một đạo huyết
quang từ trong sương mù phóng lên cao.
Theo sau phảng phất như bị lây bệnh, sương
mù âm sâm ngăm đen theo tiếng chú ngữ đột nhiên trở nên đỏ tươi như máu.
Hai gã Mộ Lan thượng sư đứng ở trên đầu vai
thạch nhân thấy cảnh này, trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh nghi.
Một lát sau, tiếng chú ngữ đột nhiên đình
chỉ.
Tiếp theo huyết vụ quay cuồng. Hơn mười đạo
độn quang màu sắc khác nhau từ trong sương mù chạy trối chết ra.
Đám này là Quỷ Linh Môn tu sĩ.
Lần này, càng làm cho hai gã Mộ Lan pháp thượng sư có chút khó hiểu.
Lúc này, bị Quỷ Linh Môn tu sĩ buông tha, huyết vụ tựa như sống lại, chúng
biến ảo ra các cái sừng lớn nhỏ không đồng nhất, bắt đầu tại chỗ nhảy múa không
ngừng, cũng kịch liệt ngưng tụ thu nhỏ lại.
Mà tên Quỷ Linh Môn trưởng lão chủ trì Vạn hồn trận nọ, sau khi bay ra xa năm
sau mươi trượng thì xoay người dừng lại.
Vẻ mặt hắn vô cùng quỷ dị nhìn liếc mắt nhìn tình hình huyết vụ một cái,
trong lòng thầm nghĩ:.
“Hấp thu nhiều tinh huyết pháp sĩ như vậy, hơn nữa một gã tự nguyện làm lô
đỉnh tiến hành huyết tế. Lúc này đây, hẳn là sẽ không thất bại!”
Ngay lúc vị Quỷ Linh Môn trưởng lão này trong lòng có chút bất an, thì đám
huyết vụ này đã thu nhỏ lại hơn phân nửa, cũng nhúc nhích không ngừng.
Hai gã Mộ Lan pháp sĩ thao túng thạch nhân khổng lồ thấy cảnh này, tim chợt
đập dồn, cũng không quản việc này, thúc dục thạch nhân một cước hung hăng giẫm
tới.
Đột nhiên trên mặt đất bằng phẳng chợt quật khởi một trận âm phong, âm sâm,
băng hàn thấu xương, cơ hồ làm cho mọi người không thể nhìn kỹ vật gì.
Thạch nhân khổng lồ động tác cũng bị trì hoãn một chốc, nhưng trong nháy
mắt lại khôi phục như thường.
Chờ khi Mộ Lan pháp sĩ khôi phục lại thị giác thì lại kinh ngạc phát hiện.
Đám huyết vụ bị một mảnh âm phong màu vàng bao vây xung quanh. Căn bản không
cách nào thấy rõ ràng tình hình bên trong mảy may.
Nhưng đang lúc này, hoàng phượng “Xoạt.” một tiếng, âm thanh mạnh mẽ cường
hành vang lên, tiếp theo một cái huyết hồng ảnh từ bên trong bắn ra.
Hai gã Mộ Lan thượng sư sau khi thấy rõ ràng khuôn mặt của huyết ảnh thì
biến sắc hít một hơi lương khí.
Đúng là một cái huyết hồng ác huyết quỷ cao hơn mười trượng!
Ác quỷ này đầu có hai cái sừng cong, đuôi ngựa, hai hàng răng nanh sáng lập
lòe, trông sắc bén dị thường. Cự thủ thô to được một tầng lân phiến nửa trong
suốt nho nhỏ bao lấy, mười đầu ngón tay nhọn. Phảng phất như đao nhọn.
Dĩ nhiên so sánh với người tu tiên bình thường mà nói, ác quỷ này mặc dù
rất lớn. Nhưng nếu so với thạch nhân cao cơ hồ trăm trượng thì lại không tính
là gì.
Nhưng ác quỷ này lại không chút sợ hãi. Sau khi hiện hình đi ra liền ngửa
mặt lên trời kêu to một tiếng, sau đó nhìn thạch nhân chằm chằm, mắt lộ ra hàn
quang.
Nó cúi đầu, thân thể giống như mũi tên bắn mạnh ra, trong nháy mắt đến bên
bắp chân thạch nhân, quỷ trảo mở ra nhắm ngay chân thạch nhân hung hăng đánh ra
một trảo.
Một tảng lớn đá vụn lập tức rơi xuống.
Hai gã Mộ Lan thượng sư tự nhiên không để tiếp tục như thế, lúc này thạch
bàn tay khổng lồ đột nhiên nắm thành nắm đấm đánh xuống phía dưới một kích,
động tác nhanh như tia chớp.
Huyết quỷ bị đánh trúng, bay ra xa vài chục trượng. Thậm chí ngay cả nửa
cái đầu cũng không cánh mà bay.
Nhưng ác quỷ này sau khi xoay người, lại coi như không có chuyện gì, trên
đầu lâu vừa bị tàn phá, huyết quang chợt lóe rồi khôi phục như thường.
Theo sau lần nữa nhằm phía thạch nhân đi tới.
Hai gã Mộ Lan thượng sư thao túng thạch nhân vừa sợ vừa giận, một bên thao
túng hư linh thú tiến đánh, một bên phóng ra pháp bảo của bản thân, ở một bên
hiệp trợ công kích.
Nhất thời chiến đấu cùng nhau.
Mà đám Quỷ Linh Môn tu sĩ nguyên bổn bỏ chạy, lúc này lại quay lại đây.
Không chút khách khí gia nhập đội vây công thạch nhân khổng lồ cùng hàng ngũ Mộ
Lan pháp sĩ.
Tiếng nổ ầm ù ù vang lên không ngừng, huyết quang lóe ra liên tục.
Nữ tử họ Nhạc xem đến đây, nhướng mày, ánh mắt chớp động nhìn tình hình
chằm chằm, một câu không nói.
Thân là Mộ Lan Đại Thượng Sư, nàng tự nhiên biết rõ thạch nhân này uy lực
to lớn thế nào. Mắt thấy Thiên Nam tu sĩ triệu hồi ra một quỷ vật, lại có năng
lực đối kháng thạch nhân mà không rơi xuống hạ phong. Nàng không khỏi có chút
ngoài ý muốn.
Bất quá, nàng đối với việc này không có gì quá lo lắng.
Chỉ cần thạch nhân có thể chống giữ được một lát công phu, nàng gọi tới Mộ
Lan thánh cầm thì có thể diệt vài tên đối thủ trong khoảnh khắc.
Đến lúc đó thắng cục đã định.
Nữ tử này nghĩ như thế. Vừa lại nhìn cự điểu cách đó không xa liếc mắt một
cái.
Tựa hồ yêu cầm này cũng biết đây là thời điểm mấu chốt, rốt cục điều động
tất cả hỏa linh khí. Đem phương viên trăm trượng hóa thành một biển lửa màu
xanh.
Mà cự điểu này mới vừa rồi xuất kỳ bất ý vỗ cái cánh to một cái, càng đem
bảy tên lão giả cùng song ma liên thủ đánh cho tơi bời.
Biển lửa dưới thân nó trong nháy mắt chia làm hai khu vực, đem hai hỏa nhân
phân biệt để cả trong và ngoài.
Sau đó một nửa tâm tư dùng để đối phó song ma, hơn phân nửa thế công cũng
tập trung đến Thái chân thất tu.
Điều này làm cho Thái chân môn bảy vị trưởng lão âm thầm kêu khổ không
ngừng. Xem ra cũng có thể khó giữ được cái mạng nhỏ này!
Chứng kiến tình hình này, nữ tử họ Nhạc trong lòng buông lỏng.
Nàng quay đầu nhìn sang cửu trản cổ đăng trước người, thấy mỡ đèn bên trong
còn một nửa, trong lòng càng thêm kiên định.
Đột nhiên nữ nhân này nhíu đôi mi thanh tú, hai mắt sau khi khép hờ, một
tay nhanh như chớp từ một trản cổ đăng bắt ra một đóa đăng diễm. Ở trong tay
nhẹ nhàng thoáng một cái đăng diễm trong ánh thanh quang đã biến mất không
thấy.
Mà ở một chỗ ngoài xa hơn ba mươi trượng, thanh quang chợt lóe rồi một
tiếng thét kinh hãi xé gió truyền đến.
Một bóng người hiện hình đi ra, trên người hắn thanh quang lập lòe, bị một
tầng đăng diễm biến thành thanh quang bao vào trong.
Theo sau nữ tử họ Nhạc cũng không ngẩng đầu lên, nắm tay bắt pháp quyết.
“Phốc.” một tiếng, người nọ ngay lúc thanh quang tự khởi, bi thảm kêu một
tiếng, trong nháy mắt bị đăng diễm đáng sợ đốt
Chương 778: Đoạt Đăng
“Lại muốn ẩn nặc gần
minh đăng. Thật sự là muốn chết!” Nữ tử cũng không thèm nhìn kỹ, thấp giọng thì
thào một câu.
Đối với nàng mà nói, chỉ cần biết đối phương là Thiên Nam tu sĩ là đủ.
Từ sau lúc nàng đốt cổ đăng, trước sau đã có năm sáu gã tu sĩ muốn đánh lén
cổ đăng.
Nhưng từ sau khi cự điểu được cổ đăng triệu hồi ra đến nay, cửu trản cổ
đăng vẫn bất diệt, cho dù bất kỳ người nào vừa nhìn đều biết trong đó có chỗ
quỷ dị. Một số tu sĩ có phương pháp ẩn nặc thần diệu, tự nhiên muốn lại tiêu
diệt ngọn cổ đăng này.
Kết quả không một ai lọt lưới, đều bị nữ nhân này dùng đăng diễm giết chết.
Lúc này, Hàn Lập còn cách nữ nhân này đến hơn trăm trượng. Chứng kiến tên
tu sĩ nọ bị nữ nhân này xuất thủ tiêu diệt, trong lòng không khỏi rùng mình.
Nguyên bản đang chậm rãi bay đi, thân hình hắn không một tiếng động dừng
lại.
Nữ nhân này tự thì thào vài câu, mặc dù thanh âm rất thấp nhưng lấy thần
thức hơn người của Hàn Lập, vẫn loáng thoáng nghe được một chút.
Hàn Lập nhìn cổ đăng cách đó không xa, sờ sờ cằm trầm ngâm.
Xem ra cổ đăng này thật không phải tầm thường, chẳng những có thể gọi về
yêu cầm, mà còn có thể phá ẩn nặc thần thông.
Cái này thật có chút khó giải quyết.
Hàn Lập thần sắc âm trầm do dự một hồi lâu. Mày cau lại rồi đột nhiên có
chủ ý.
Hắn vươn tay hướng Túi Trữ Vật móc ra một vài thứ. Ánh mắt lại rơi vào túi
linh thú bên hông cười nhẹ.
Nàng khoanh chân ngồi ở trước cổ đăng. Trên người liên ảnh như có như
không. Ánh mắt như đuốc nhìn chằm chằm cổ đăng, đem thần thức hòa cùng cổ đăng
mà cảm ứng hết thảy động tĩnh trong phạm vi hơn mười trượng xung quanh.
Đột nhiên ngoài trăm trượng xa xa. Một mảnh bạch quang phát sáng rồi mười
mấy đầu cự viên cao lớn bỗng nhiên hiện ra.
Cứ như thế mà xuất hiện. Nữ tử họ Nhạc mắt nhìn thấy mà mặt lộ vẻ kinh
ngạc.
Đám cự viên này sau khi xuất hiện cũng không có tiến lên. Mà là đứng thành
hàng, hai tay nhấc lên.
Hơn mười đạo quang trụ nhan sắc khác nhau phun đến.
“Khôi Lỗi Thuật!”
Nữ tử họ Nhạc hơi lặng đi một chút, nhìn ra đám cự viên này thì mày mặt
nhăn nhó, cẩn thận nhìn quanh mọi nơi một lần.
Cũng không có phát hiện ra người khu sử Khôi Lỗi.
Đối với công kích của quang trụ này, nữ tử họ Nhạc không thèm để ý, chỉ
tiện tay bắt quyết, liên ảnh chớp động sau đó đem mấy cái cột sáng này dễ dàng
chặn lại.
Nữ nhân này thân hình vừa động, lại lấy từ trên nhất trản cổ đăng một đóa
đăng diễm.
Nhưng đăng diễm này cũng không có bị nữ nhân này lập tức tế ra, mà để
ở lòng bàn tay, nhẹ nhàng phiêu khởi.
Nữ tử này nhìn cổ đăng chằm chằm, ánh mắt chớp động không thôi. Chuẩn bị
lấy bất biến ứng vạn biến.
Một lát sau, nữ nhân này thần sắc vừa động, không chần chờ chút nào, cặp
môi hé ra. Nhìn đăng diễm trên tay thổi vào một hơi linh khí.
Đăng diễm thanh quang lóe lên, từ trên tay biến mất quỷ dị một cách không
còn thấy bóng dáng.
Nữ tử họ Nhạc lúc này mới quay đầu, nhìn chăm chú về hướng phần đất cách xa
hơn mười trượng bên ngoài.
“Phốc.” một tiếng vang nhỏ truyền đến, đầu tiên là một bóng người hiện ra
rồi bị một đoàn thanh quang bỗng nhiên đem bao lại.
Thanh sắc hỏa diễm theo tay bắt quyết của nữ tử, lập tức tại trên người nọ
bùng cháy lên.
Nữ tử khóe miệng vểnh lên, phiếm ra một tia cười lạnh.
“Ồ! như thế nào bây giờ còn chưa luyện hóa?” Nữ nhân này vẻ tươi cười đột
nhiên đọng lại. Phát hiện ra người nọ không giống mấy người trước, trong nháy
mắt hóa thành tro bụi và cũng không có giãy dụa chút nào.
Nàng trong lòng cả kinh vội vàng chăm chú nhìn thật kỹ.
“Người nọ, không đúng, chính là một Khôi Lỗi!”
Bóng người trong thanh diễm, diện mục phảng phất như bộ dáng Hàn Lập. Nhưng
thần sắc đờ đẫn, cử chỉ cứng ngắc, căn bản là một giả nhân. Hơn nữa tựa hồ
không sợ thanh diễm chi hỏa, không có bộ dáng bị thiêu hủy.
“Không tốt!” Nữ tử trong phút chốc nghĩ đến cái gì.
Nàng vội vàng quay đầu nhìn lại cổ đăng, muốn đem thần thức lần nữa bám vào
cổ đăng.
Tuy thế cũng đã trì hoãn mất một chút công phu.
Tại một chỗ cách đó hơn hai mươi trượng, một bóng người trong thanh quang
thoáng hiện. Tiếng sét trầm thấp vang lên rồi bóng người trong điện quang biến
mất không thấy bóng dáng.
Nữ tử họ Nhạc thấy cảnh này, trong lòng cực kỳ kinh sợ, hai tay đồng thời
bắt quyết, lại đột nhiên giương lên, mấy đạo pháp quyết trước sau hướng cổ đăng
vọt tới.
Nhưng chỉ là lại có chút chậm trễ.
Bên cạnh cổ đăng điện quang lóe lên, bên trong mơ hồ hiện ra một bóng
người.
Theo sau một bàn tay lớn màu hắc hồng từ trong ánh sáng bắn nhanh ra,
thoáng một cái dưới khoảng cách chừng một trượng, hướng về phía một cái cổ đăng
hung hăng bắt lấy.
“Người này làm sao có thể nhận ra chủ đăng, cái nào là chân thân. Chỉ có
người làm phép mới có thể biết được. Cho dù là Nguyên Anh Hậu Kỳ tu sĩ cũng
không có cách nhìn thấu thật giả trong đó.”
Nữ tử họ Nhạc thấy vậy, trong lòng càng thêm cực kỳ kinh sợ.
Gần như thế. Đại thủ cơ hồ cùng pháp quyết của nữ tử họ Nhạc đồng thời đụng
tới cổ đăng.
Cổ đăng trước tiên thanh quang chợt lóe, vừa muốn khởi phát biến hóa gì đó
thì đã bị đại thủ túm lấy, theo đó đăng diễm bị hắc sắc âm hỏa trên đại thủ
mạnh mẽ tiêu diệt.
Cùng lúc đó, tám trản đồng đăng còn lại đều cảm ứng run rẩy, linh quang
chợt lóe, đăng diễm nhất nhất biến mất.
Số cổ đăng này trong nháy mắt hóa thành một linh khí bao quanh tản ra.
“Không!” Vị đệ nhất nữ thượng sư Mộ Lan tộc vừa thấy cảnh này, sắc mặt tái
nhợt không có chút máu.
Nàng cắn răng, hai tay giương lên, đại phiến liên ảnh hướng trùm tới, muốn
cướp lại cổ đăng.
Nhưng hắc hồng đại thủ sớm đoán trước, một khi cướp được cổ đăng đã lập tức
bay vụt về phía sau mà quay về, một tia trì hoãn cũng không có.
Nhưng trong điện quang có một tiếng hừ lạnh truyền đến, tiếng lôi minh lần
nữa vang lên, chờ hắc hồng đại thủ chui vào trong quang đoàn, bóng người cùng
hắc hồng đại thủ đồng thời biến mất. Sau một khắc, bóng người hiện ra bên cạnh
Khôi Lỗi đang bị vây khốn trong thanh quang, trong tay đang cầm trản cổ đăng
nọ.
Đúng là Hàn Lập thừa dịp lặng lẽ lẻn vào.
“Ngươi tuyệt không chạy thoát.”
Nữ tử họ Nhạc kinh hoảng liếc mắt một cái nhìn hướng thanh điểu, phát hiện
thánh cầm không có lập tức biến mất, trong lòng sau khi hơi bình tĩnh thì lớn
tiếng hét rầm lên.
Lập tức, nữ nhân này quanh thân hiện lên thanh quang, hóa thành một cổ
thanh phong, truy theo.
Hàn Lập sắc mặt trầm xuống, trong tay bạch quang chợt lóe, cổ đăng được đút
vào Túi Trữ Vật, đồng thời sau lưng Phong Lôi Sí vừa động. Người biến mất không
thấy, đã ra xa hơn mười trượng.
Mà lúc này, nữ tử hóa thành thanh phong vừa vặn đuổi tới chỗ hắn đứng ban
đầu.
Hàn Lập ánh mắt chớp động một chút, rồi đột nhiên giơ tay bắt quyết, miệng
phun ra một câu “Bạo.”
Khôi Lỗi trong thanh quang đột nhiên há miệng phun ra một khỏa thanh sắc
viên châu, kích lên trên vách thanh diễm tráo.”Ầm.” một tiếng, kim hồ thanh
diễm đan vào cùng nhau, bạo liệt ra.
Chẳng những đem Khôi Lỗi nổ bay mất nửa thân thể mà còn lan đến phụ cận nữ
tử họ Nhạc.
Nữ nhân này trên người có thần thông liên ảnh tự động hộ chủ. Mặc dù trong
lòng không có phòng bị chiêu thức ấy, nhưng phiến phiến liên cánh hoa chớp động
không thôi, đem công kích này ngạnh đỡ lại.
Nhưng do lôi châu Hàn Lập giấu ở trong Khôi Lỗi, uy lực cũng không phải
chuyện đùa.
Nữ nhân này mặc dù tránh được một kiếp, nhưng thân hình lại bị đánh bay ra
xa mấy trượng.
Phong độn công pháp trong lúc nhất thời bị phá giải.
Hàn Lập ca thán một tiếng. Mặc dù cảm giác được có chút đáng tiếc nhưng
không chần chờ chút nào mà thi triển hai cánh, chợt lóe lên rồi lần nữa biến
mất, nhằm hướng xa xa bỏ chạy.
Chờ nữ tử họ Nhạc một lần nữa đứng vững thân hình thì Hàn Lập đã sớm độn ra
xa hơn trăm trượng.
Vị Mộ Lan nữ thượng sư này nghiến răng nghiến lợi đang muốn đuổi theo, thì
tại chỗ bị nổ vừa rồi vốn chỉ còn lại một nửa Khôi Lỗi đột nhiên lại phát ra
thanh âm vù vù quái dị.
Mới vừa bị Hàn Lập ám toán một lần, nữ tử này bị hù dọa giật mình vội vàng
nhìn lại.
Chỉ thấy thân thể Khôi Lỗi bị tàn phá này thanh quang đại phóng ra, theo
sau trong nháy mắt phân giải tản ra hóa thành một đám tam sắc phi trùng bay lên
trời.
Nữ tử họ Nhạc tâm lý cả kinh, nhưng bất chấp đám phi trùng này mà vội vàng
thúc dục Bạch Liên hộ thân trên người, muốn ngạnh tiến lên.
Nhưng tam sắc phi trùng này trong chớp mắt ngưng kết biến hình hóa thành
tam sắc đại thuẫn, không ngừng hướng nữ nhân này đánh đến.
Mỗi khi nữ nhân này bắt quyết muốn sử dụng phong độn thuật, thì một lớp
tiếp một lớp đánh vào, làm cho nữ nhân này liên tiếp làm phép thất bại.
Nữ tử họ Nhạc đột nhiên giận dữ, liên tiếp thi triển mấy cái linh thuật
công kích, nhưng lại phát hiện vô pháp ảnh hưởng tới đám phi trùng này.
Lúc này nàng mới giật mình nhận ra đám tam sắc phi trùng này cùng Phệ Kim
Trùng ngoại trừ màu sắc không giống, còn lại tất cả đều giống nhau như đúc,
hình như là biến dị Phệ Kim Trùng.
Trong lòng hơi cả kinh, lập tức hướng Túi Trữ Vật muốn lấy ra mộc linh chi
bảo vây khốn đám phi trùng này.
Nhưng đám phi trùng này lại kêu vù vù một tiếng, hướng bốn phương tám hướng
tứ tán mà chạy.
Nữ nhân này ngẩn ra, theo sau biến sắc rồi vội vàng nhìn về hướng xa xa.
Chỉ thấy không biết khi nào Hàn Lập đã thi triển ẩn nặc thần thông, tung
tích biến mất, không thể nào tìm kiếm được.
Nữ tử họ Nhạc sắc mặt lúc xanh lúc trắng, một mình lơ lửng trên không
trung, không biết làm sao.
Mà lúc này, thanh điểu bên kia vừa mới phun ra một thanh sắc hỏa đoàn kích
phá Cổ Bảo phòng thủ của một gã lão giả.
Nó trong lòng vui vẻ, đang muốn phi thân xuống một trảo lấy mạng đối thủ
thì đột nhiên cảm thấy linh lực trong cơ thể điên cuồng rút đi.
Cự điểu cả kinh, bất chấp chuyện đả thương người, vội vàng xoay đầu nhìn
lại.
Lúc này mới phát hiện, nguyên lai số cổ đăng đang trôi nổi một phương, giờ
phút này toàn bộ đã không còn thấy tung tích.
Cự điểu trong lòng vô cùng hoảng hốt, the thé kêu lên một tiếng, hình thể
nhanh chóng thu nhỏ lại. Hỏa linh khí nguyên bản chịu sự khống chế của nó trong
phút chốc mất đi sự khống chế.
Mà biển lửa màu xanh phía dưới, sau một trận quay cuồng kịch liệt thì biến
mất không thấy, lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên của Thái chân thất tu.
Mà song ma bên kia thoát vây thì không chút do dự hóa thành một đoàn lục
phong, hung hăng đánh về phía thanh điểu pháp lực đang suy giảm.
Yêu cầm này đã thu nhỏ lại cỡ vài thước, mắt lộ ra vẻ không cam lòng nhìn
song ma chằm chằm, không có ý tránh né.
Kết quả một tiêng nổ nhỏ vang lên, không chờ song ma nhào tới, cự điểu này
thân hình bạo liệt hóa thành vô số thanh sắc linh quang, biến mất vô tung vô
ảnh.
Âm dương song ma ngẩn ngơ, thân hình bỗng nhiên dừng lại.
“Là chuyện gì xảy ra?” Tên lão giả kia tìm được đường sống trong chỗ chết,
mừng rỡ mà hỏi thăm.
Giờ phút này trên người hắn pháp lực có thể nói là mọt giọt không còn. Mới
vừa rồi còn tưởng là chết chắc.
“Xem bên kia một chút, hình như bảo vật bọn họ dùng để triệu hồi yêu cầm có
vấn đề. Cổ đăng cũng không thấy đâu.” Lão giả cầm đầu cũng thở phào một hơi,
sau khi ánh mắt hướng tới vị trí cổ đăng liếc mắt một cái, nói.
Hắn trên mặt đồng dạng lộ vẻ may mắn như được tái sinh.
Chỉ kéo thêm chốc lát nữa, hắn chỉ sợ cũng khó giữ được tính mạng!