Phàm nhân tu tiên - Chương 0783 - 0784
Chương 783: Kiếm Trận Sơ Thành
Nhất thời một màn quỷ dị xuất hiện, chất
lỏng trong suốt bắt đầu tự động phân liệt biến hình, hình thành sáu viên châu
to cỡ ngón tay cái, quay tròn trên không trung rồi chậm rãi chuyển động.
Hàn Lập hít sâu một hơi, đột nhiên cắn chót lưỡi phun ra một khẩu tinh
huyết.
Kết quả tinh huyết sau khi bám lên hạt châu này thì toàn bộ đều bị hút vào.
Hạt châu nhan sắc nhanh chóng biến đổi chuyển biến thành kim hoàng sắc, giống
như được chế tạo từ xích kim.
Nhìn thấy diễn biến trước mặt, tinh thần Hàn Lập rung lên. Lần nữa há
miệng, một đạo thanh mang bắn ra sau khi xoay quanh một cái thì đứng ở trước
mặt Hàn Lập.
Đây là một thanh tiểu kiếm dài cỡ một tấc, linh quang lóe ra.
Hàn Lập nhìn một khỏa Canh Tinh đã biến thành kim châu, ngón tay điểm một
cái, nhất thời kim châu hóa thành một đạo kim quang bắn thẳng lên thân tiểu
kiếm, sau đó hòa tan bám dính lấy mặt ngoài phi kiếm.
Nhất thời tiểu kiếm biến thành kim quang lập lòe chói mắt.
Hai hàng lông mày Hàn Lập nhíu lại, nhìn trên mặt đất điểm chỉ vài cái,
nhiều loại tài liệu phụ trợ nhất nhất bay lên trên phi kiếm, dung nhập một cách
quỷ dị vào trong đó.
Sau đó Hàn Lập lại nhìn phi kiếm ngoắc một cái, thanh kiếm này trong nháy
mắt bay vào lòng bàn tay.”Phụt.” một tiếng, một đoàn thanh sắc anh hỏa từ hư
không hiện lên, đem phi kiếm bao lại bên trong.
Hàn Lập chậm rãi nhắm hai mắt lại, dùng thần thức thao túng anh hỏa, bắt
đầu luyện chế.
Chỉ có đem trộn lẫn tinh huyết và Canh Tinh rồi hoàn toàn hòa hợp cùng phi
kiếm, đến mức không thể phân biệt thì mới có thể tính là luyện chế thành công.
Thời gian một mỗi ngày trôi qua, Hàn Lập trong mật thất liên tiếp luyện chế
một khẩu tiếp một khẩu Thanh Trúc Phong Vân Kiếm, một chút nghỉ ngơi cũng không
có.
Nếu không phải Hàn Lập có vạn năm linh dịch, có thể kịp thời hồi phục pháp
lực tiêu hao trong thời gian ngắn thì thật đúng là không có cách nào kiên trì
được.
Mà ở ngoài động phủ, mắt thấy cách ngày Hắc bào nhân ước định đến gần mà
Hàn Lập còn chưa đi ra. Những người biết việc này bắt đầu lo lắng.
Mà trong đó tự nhiên lão giả tóc bạc là lo âu nhất bởi vì ngay hôm qua đã
có người dùng phi kiếm truyền thư, đem một cái ngọc giản đến Lạc Vân Tông, bên
trong viết địa chỉ cụ thể cùng Hàn Lập ước hẹn.
Nơi đó chẳng những hiểm ác mà còn cách Vân Mộng Sơn phi thường xa. Hàn Lập
mà không xuất quan bây giờ thì có thể không kịp.
Ngay lúc lão giả tóc bạc trong nghị sự đại điện đứng ngồi không yên thì
thân ảnh Hàn Lập vô thanh vô tức xuất hiện tại cửa điện.
“Sư đệ, ngươi đã xuất quan, pháp bảo luyện chế xong chưa?” Lão giả có điều
cảm ứng quay đầu lại, mắt thấy Hàn Lập đứng ở cửa thì không khỏi vui mừng lẫn
sợ hãi kêu lên.
“Cuối cùng cũng miễn cưỡng luyện chế xong. Trình sư huynh. Ta nghe nói
người nọ lần nữa đưa ngọc giản tới, bên trong còn có địa điểm ước hẹn với ta.
Có phải hay không” Tinh thần Hàn Lập lúc này thoải mái hơn so với một tháng trước
đó vài phần, trầm giọng hỏi.
“Không sai, hắn ước hẹn ngươi tại đỉnh Thiên Trụ Sơn. Đây là ngọc giản hắn
đưa tới, ngươi xem qua một chút.” Lão giả tóc bạc gật đầu nói, đưa một cái lục
sắc ngọc giản qua.
Hàn Lập tiếp nhận ngọc giản tiến vào trong đó, nhanh chóng lướt qua một
lần.
“Hừ! yêu cầu ta chỉ đến một người, cũng nhất định phải mang theo Kim Lôi
Trúc pháp bảo. Xem ra hắn thực sự đem ta điều tra rất rõ ràng, biết một ít
chuyện giữa ta và Uyển Nhi. Nếu không, sẽ không tự tin như thế.” Hàn Lập hừ lạnh
một tiếng, trên mặt một tia tàn khốc hiện lên.
“Lấy thần thông của đối phương muốn thần không biết quỷ không hay điều tra
rõ ràng chuyện của sư đệ cùng Nam Cung muội tử xác là chuyện dễ dàng. Dù sao
trước mặt một ma tu có đại thần thông, thấp giai tu sĩ căn bản không cách nào
giữ kín chuyện gì; nhưng sư đệ, ta không thể cho ngươi một mình đi mạo hiểm
được. Ta đã ước hẹn Hỏa Long Đồng Tử cùng năm sáu gã hảo đồng đạo. Đến lúc đó
sư đệ đi trước một bước, mấy người bọn ta theo sau. Chỉ cần người nọ một khi hiện
thân, bọn ta đồng loạt vây công thì nhất định đem người này bắt sống. Làm cho
người này biết Khê Quốc chúng ta không phải là nơi có thể nói đến là đến, nói
đi là đi.” Lão giả tóc bạc đột nhiên căm tức nói.
“Sư huynh, phương pháp này không sai. Bất quá người này hơn phân nửa là có
đề phòng. Nhưng có mấy người sư huynh đi theo cũng tốt. Vạn nhất đối phương sơ
sẩy hoặc khinh thường, hoặc vô cùng tự đại thì nhân tiện tiêu diệt người này.”
Hàn Lập ngẫm lại, gật đầu đồng ý.
Có thể có người giúp đỡ, hắn tự nhiên là cầu còn không được.
“Tốt, ước định như vậy đi. Thiên Trụ Phong nọ mặc dù cao vô cùng nhưng đối
với người tu tiên mà nói, căn bản như là đất bằng mà thôi. Ta sẽ để trên người
sư đệ một loại ký hiệu dùng để truy tung. Đến lúc đó nếu thật sự không thể địch
lại được đối thủ thì sư đệ chỉ cần trì hoãn thời gian. Bọn ta sẽ kịp thời chạy
tới.” Lão giả tóc bạc dặn dò một câu.
“Việc này làm phiền sư huynh nhiều rồi. Ân tình này, Hàn mỗ chắc chắn sẽ
báo đáp.” Người không dễ dàng chịu ân huệ của người khác như Hàn Lập khó nói ra
được câu như vậy.
“Ha ha, sư đệ cũng là một phần tử của Lạc Vân Tông chúng ta. Cần gì nói
khách khí như thế. Thời gian không còn sớm, Hàn sư đệ nên chuẩn bị nhanh một
chút. Tối nay sư đệ nhất định phải xuất phát, mới có thể kịp chạy tới Thiên Trụ
Sơn.” Lão giả tóc bạc sau khi cười, phảng phất không thèm để ý nói.
Hàn Lập gật đầu, lúc này cáo từ đi về trước.
Nhìn Hàn Lập đi ra ngoài. Lão giả tóc bạc nhẹ thở dài một hơi, trên mặt lộ
ra một tia mỉm cười.
Có thể làm cho Hàn Lập nói ra lời vừa rồi, hắn cuối cùng không có uổng phí
một phen khổ tâm.
Nói vậy sau khi hắn gặp đại hạn tọa hóa thì vị Hàn sư đệ cũng sẽ vì phần
nhân tình này mà toàn lực duy trì Lạc Vân Tông.
Lão giả tóc bạc cảm thấy tâm lý rất thoải mái. Nhưng sau khi ngẫm lại, tay
vỗ vào Túi Trữ Vật, một tấm trương phù xuất hiện ở trong tay, tiếp theo ném lên
không trung hóa thành vài đạo hồng quang bắn ra khỏi đại sảnh.
Truyền Âm Phù đã phát ra, mấy hảo hữu đã đến ở trong nghênh tân các mấy
ngày trước, nên một lát sau là có thể tề tụ nơi đây.
Lão giả mặt hiện lên vẻ trầm ngâm ngồi ở trên ghế không nhúc nhích. Hàn Lập
sau khi nói với lão giả tóc bạc một tiếng đã rời Vân Mộng Sơn thẳng tiến đến
Thiên Trụ Sơn.
Sau khi Hàn Lập xuất phát một lúc, lão giả tóc bạc cùng Hỏa Long Đồng Tử và
vài tên Nguyên Anh lão quái cũng rời khỏi Lạc Vân Tông, lặng lẽ theo phía sau.
Vi để tiết kiệm pháp lực, Hàn Lập chỉ hóa thành thanh quang độn tốc mà
thôi.
Mà Hàn Lập trong lúc độn quang hướng về phía trước bay độn đi, một bên xem
xét lại một số kim sắc tiểu kiếm dài cỡ hai ba tấc. Đúng là ba mươi sáu khẩu
Thanh Trúc Phong Vân Kiếm đã được Hàn Lập trộn lẫn Canh Tinh vào.
Không biết vì sao, sau khi Canh Tinh hòa vào thì phi kiếm hoàn toàn biến
thành xích kim sắc.
Mà nếu hắn không nhớ lầm thì trong quá trình luyện chế Canh Tinh, mặc dù sẽ
làm cho mặt ngoài pháp bảo thay đổi linh sắc, nhưng những thay đổi này một khi
pháp bảo luyện chế xong, Canh Tinh chính thức hợp nhất với pháp bảo thì hẳn là
phải khôi phục nguyên dạng mới đúng.
Mà ba mươi sáu khẩu phi kiếm này lại đem này kim sắc bảo tồn đến tối hậu,
vẫn chưa rút đi.
Điều này làm cho Hàn Lập hơi có chút kinh ngạc.
Số phi kiếm này uy lực không có bị ảnh hưởng, thậm chí Hàn Lập còn mơ hồ
cảm giác được Canh Tinh này tựa hồ so với lời đồn càng thêm hữu hiệu. Sau khi
hắn kiểm tra thì thấy uy lực của phi kiếm tăng lên gần tam thành uy lực. Trình
độ sắc bén lại càng hơn xa trước đây.
Hàn Lập tin tưởng pháp bảo phổ thông bây giờ nếu cùng phi kiếm giao kích
một chút thì sợ rằng sẽ bị một trảm của phi kiếm biến thành phế phẩm.
Hàn Lập trong lòng vô cùng vui mừng lẫn cực kỳ sợ hãi - hai loại cảm giác
đan xen nhau, nhưng cũng có chút nghi hoặc khó hiểu. Cuối cùng hắn nghĩ đến
nguyên liệu chủ đạo làm phi kiếm mà lúc trước đã trộn lẫn Kim Lôi Trúc. Lúc
trước hắn đã từng trộn lẫn vào một loại tài liệu quý trọng khác chính là Luyện
tinh.
Đám tài liệu đó không vật nào không phải là hi hãn dị thường. Chẳng lẽ sau
khi trộn lẫn với Canh Tinh thì lại tạo ra biến hóa không tưởng tượng được. Hàn
Lập suy nghĩ hồi lâu nhưng cũng chỉ có thể giải thích như vậy.
Nếu chuyện phát triển theo hướng tốt thì hắn cũng không nguyện hao tâm tốn
sức đi nghiên cứu việc này làm gì, mà đem tâm tư toàn bộ đặt ở trên Đại Canh
Kiếm Trận.
Thần thông này cơ hồ không cần Hàn Lập cố ý tu luyện nhưng lại dễ dàng thi triển
được.
Hàn Lập trong mật thất đã kiểm tra qua uy lực của kiếm trận này một chút.
Kết quả làm cho Hàn Lập trợn mắt há mồm!
Kiếm trận này uy lực thật lớn, điều đó chứng thực trang sách vàng nọ không
có khuyếch đại chút nào. Mặc dù bây giờ chỉ có thể tạo thành một cái Đại Canh
Kiếm Trận đơn giản, nhưng kiếm trận này thần diệu đến mức đã làm cho Hàn Lập
phải tự thán, đối với chuyến đi này tin tưởng hơn nhiều. Nếu không Hàn Lập làm
sao thành thật đi gặp đối phương như thế.
Phong hồn chú mà Nam Cung Uyển bị nhất định phải giải, nhưng không có Đại
Canh Kiếm Trận mà nói, Hàn Lập đồng dạng sẽ không ngoan ngoãn đi chịu chết,
chịu sự sắp đặt của người khác.
Đương nhiên có thể đối phó với Nguyên Anh Hậu Kỳ tu sĩ hay không, thì do
Hàn Lập cũng chưa có cùng hậu kỳ tu sĩ chính thức đấu qua nên không thể nào nắm
chắc được.
Nguyên Anh Trung Kỳ tu sĩ một khi lâm vào trong kiếm trận này, Hàn Lập ít
nhất cũng có tám chín thành nắm chắc có thể vây khốn thậm chí diệt sát đối
phương.
Có loại thần thông này, tối thiểu trước mặt Nguyên Anh Hậu Kỳ tu sĩ cũng
thừa khả năng tự bảo vệ mình. Bất quá, như thế nào từ trong miệng đối phương
biết được phương pháp giải trừ Phong hồn chú thì không khỏi có chút phiền phức.
Hàn Lập cũng chỉ có cách gặp mặt Hắc bào nam tử nọ, đi bước nào biết bước ấy,
hành sự tùy theo hoàn cảnh.
Sau khi than nhẹ, trong tay Hàn Lập kim quang chợt lóe, tiểu kiếm biến mất,
tiếp theo hắn dùng thần thức hướng về phía sau quét qua một chút.
Vẫn chưa phát hiện hành tung của đám người lão giả tóc bạc, Hàn Lập cũng
không kỳ quái.
Vi sợ Hắc bào nhân âm thầm rình coi, bọn họ khẳng định còn trốn xa xa dùng
bí thuật truy tung.
Dù sao đối phương có khả năng là Nguyên Anh Hậu Kỳ ma tu, bọn họ tự nhiên
phải cực kỳ cẩn thận để tránh bị lộ tung tích, gây ra chuyện không hay.
Thiên Trụ Sơn ở phía tây Vân Mộng Sơn, chỉ có một tòa tiểu sơn nhưng lại
cao hơn vạn trượng, cho nên có xưng là “Thiên trụ” sơn
Từ xa nhìn lại, một phần ba ngọn núi này chìm trong mây mù, có vẻ cực kỳ
hùng vĩ hiểm trở.
Mà núi này bốn phía tất cả đều là một giải đồi núi thấp lùn. Đứng trên sườn
núi có thể đem hết thảy phụ cận thu vào trong mắt. Đại khái đây cũng là lý do
khiến Hắc bào nhân chọn lựa nơi đây.
Bất quá khi Hàn Lập bay đến cách ngọn núi này hơn trăm dặm thì lập tức cảm
thấy một cỗ thần thức quấn quanh lại đây.
Thần thức này phảng phất có chút không kém nhưng dường như chỉ có tu vi
Nguyên Anh Trung Kỳ. Bất quá Hàn Lập cũng không dám bởi vậy mà thả lỏng vì ai
biết liệu có phải đối phương cố ý giấu diếm thực lực hay không, muốn cho hắn
chủ quan.
Bởi vậy Hàn Lập đối với đạo thần thức dò xét này tỏ vẻ như không biết, vẫn
không nhanh không chậm bay về phía Thiên Trụ Sơn.
Cơ hồ cùng lúc đó trên đỉnh Thiên Trụ Sơn, trên một tảng đá, một gã Hắc bào
nhân đóng chặt hai mắt, lạnh lùng nhìn về phía Hàn Lập đang bay tới.
“Ngươi chung quy cũng đến. Xem ra tin tình báo có được cũng không có sai.
Quả nhiên hắn cùng nữ tu kia có quan hệ không phải tầm thường!” Hắn thì thào
nói nhỏ một câu.
Chương 784: Hắc Bào Thanh Niên
“Bất quá, có thể vì một nữ tử mà đưa thân
vào nơi nguy hiểm. Ta cũng đánh giá cao hắn.” Hắc bào nhân lại lầm bầm một câu
rồi quay đầu xem chỗ cách đó không xa một chút.
Một cái Truyền Tống Trận đơn sơ dị thường, Hắc bào nhân ánh mắt liên tục
chớp động.
Khi người này cảm ứng được Hàn Lập còn cách nơi đây hơn mười dặm thì đột
nhiên đứng dậy đi tới Truyền Tống Trận.
Một lát sau, người này trong ánh bạch quang chớp động biến mất.
Hàn Lập đồng dạng cảm ứng được di chuyển của Hắc bào nhân liền cẩn thận
hướng nơi này bay vụt đến. Trong giây lát cảm ứng được đối phương đã biến mất,
không khỏi trong lòng ngạc nhiên.
“Chẳng lẽ người này thi triển ẩn nặc độn pháp, muốn ở một bên ám toán
mình?” Trong lòng nghĩ vậy, Hàn Lập rùng mình, tự nhiên cẩn thận hơn.
“Đây là...”
Nhưng khi hắn cẩn thận tới gần đỉnh Thiên Trụ Sơn thì thấy được một tiểu
Truyền Tống Trận dị thường nọ, sắc mặt khẽ biến. Sau khi xoay chuyển ánh mắt
thấy bên cạnh Truyền Tống Trận có một tảng đá, trên dùng lưỡi dao sắc bén khắc
bốn chữ, cực kỳ rõ ràng.
“Chờ ở phía sau.”
Hàn Lập thấp giọng đọc bốn chữ này, sắc mặt có chút khó coi, trong lòng
thầm mắng đối phương xảo trá.
Mặc dù lấy tạo nghệ về pháp trận của hắn thì chỉ cần liếc mắt một cái đã
nhìn ra Truyền Tống Trận đơn sơ như thế thì không thể truyền đến địa phương xa.
Nhưng cho dù như thế, nếu tùy tiện truyền đến một nơi đối phương đã bày sẵn mai
phục thì chẳng phải là tự đầu vào rọ hay sao. Càng không xong chính là một khi
truyền tống qua thì hắn căn bản không biết đám lão giả tóc còn có thể tìm được
hắn hay không?
Nhìn tấm bia đá do đối phương nhắn lại, hiển nhiên bây giờ ngoài cách cùng
đối phương đối mặt ra thì căn bản không có cơ hội cho hắn cò kè mặc cả.
Nếu trì hoãn thời gian mà đối phương nhất thời bỏ đi thì phiền toái lớn.
Hắn cũng không dám khẳng định đối phương có làm như thế hay không.
Dù sao hắn đã diệt sát song tu bạn lữ của tông chủ Âm La Tông, nếu đúng như
lời vị ma đạo tông chủ này nói thì có làm như thế cũng cũng không phải là
chuyện không có khả năng.
Xem ra nếu muốn tìm được phương pháp giải trừ Phong hồn chú thì cũng chỉ
còn cách mạo hiểm thử một lần.
Hàn Lập trên mặt âm tình bất định một hồi lâu rồi trong lòng rốt cục có
quyết định.
Hắn trước tiên dùng thần thức qut qua khu vực phụ cận, xác định không có ma
tu khác ẩn núp thì mới móc ra Truyền Âm Phù. Sau khi thấp giọng nói vài câu gì,
tay giương lên hóa thành một đạo hồng quang nhằm một phương hướng bay đi.
Sau đó Hàn Lập không hề chần chờ, vỗ túi linh thú bên hông một cái, tam sắc
Phệ Kim Trùng theo gió bay ra hóa thành tam sắc chiến giáp bao phủ trên người
Hàn Lập.
Hắn lại phất tay áo một cái, lam sắc tiểu thuẫn bắn ra che ở trước người.
Tay kia thì vừa lộn, sau khi bạch quang hiện lên, một tấm lụa mỏng phảng phất
như cái khăn xuất hiện ở trong tay.
Hàn Lập cúi đầu xem cái khăn này một chút, trong mắt hiện lên một tia dị
sắc.
Cái khăn này đúng là hộ thân chi bảo ngày đó Nam Cung Uyển tặng hắn.
Hàn Lập lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve tẩm khăn bóng loáng, đứng im lặng.
Nhưng một lát công phu sau, Hàn Lập khoát tay, dựng lên trên người thêm một
tầng bảo hộ, thân hình thoáng một cái, người đã bước vào Truyền tống trận.
Sau khi hít sâu một hơi, Hàn Lập giương tay lên, đánh một đạo pháp quyết
vào một góc Truyền Tống Trận.
Bạch quang đại phóng rồi Hàn Lập trong Truyền tống trận biến mất vô tung vô
ảnh.
Cách Thiên Trụ Sơn hàng ngàn dặm có một hồ nước. Một cái vô danh tiểu đảo
nằm giữa hồ nước, bạch sắc linh quang nhẹ phát sáng. Thân ảnh Hàn Lập hiện lên.
Khi hắn mới vừa truyền tống ra, trong nháy mắt không để ý đến việc sau khi
truyền tống khỏe, mà không chút nghĩ ngợi trước tiên thúc dục lam quang thuẫn
trước người, nhất thời đem cái thuẫn này bành trướng, đem hơn phân nửa thân thể
che ở sau đó.
Bất quá Hàn Lập không có cảm nhận được bất cứ công kích gì, lúc này trong
lòng mới hơi bình tĩnh hướng chung quanh đánh giá một chút.
“Không cần lo lắng, đối phó với một gã Nguyên Anh Sơ Kỳ tu sĩ, tại hạ còn
chưa cần đánh lén. Mặc dù nghe nói ngươi không phải một tu sĩ sơ kỳ phổ thông.”
Một thanh âm xa lạ đối diện Hàn Lập cách đó không xa truyền đến.
Hàn Lập vừa nghe thấy thanh âm này, trong lòng vừa động.
Người này tuyệt đối không phải là Âm La Tông tông chủ, chẳng lẽ thật sự là
ma tu khác làm việc này? Hàn Lập trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, hướng chỗ
thanh âm truyền ra nhìn qua.
Chỉ thấy một gã hắc bào thanh niên tầm hơn hai mươi tuổi, ngoài khoảng cách
hơn ba mươi trượng hay tay vắt sau lưng bất động thanh sắc nhìn.
Mặc dù Hàn Lập chưa bao giờ gặp qua chân diện mục của Âm La Tông tông chủ,
nhưng vô luận hình thể hay thanh âm thì người này cũng quyết không phải là Hắc
bào nam tử đã giao đấu với Hợp Hoan lão ma trong biên giới chi chiến ngày đó.
“Hừ! sẽ không đánh lén, vậy sao phải dùng loại thủ đoạn Phong hồn chú hạ
thủ bạn lữ của ta.” Hàn Lập ánh mắt đảo qua, dĩ nhiên không cách nào nhìn ra tu
vi của người đối diện. Điều này làm cho hắn hai mắt híp lại, trong tâm thêm
cảnh giác nhưng trong miệng lại lạnh lùng châm chọc nói.
Lúc này, hết thảy xung quanh đã lọt vào trong mắt.
Đây là một chỗ bên bờ ao đầm, nước bùn ao đọng, khắp nơi đều ẩm ướt dị
thường, cách đó không xa là một mảnh rừng cây nhỏ thấp. Lại mơ hồ có tiếng sóng
truyền đến.
Hàn Lập nhíu mày, tâm thần trong nháy mắt tỏa ra, cảm ứng được linh khí dị
thường ba động, quả nhiên có bày cấm chế.
Mặc dù phỏng chừng cũng không phải là pháp trận quá lợi hại nhưng truyền
tống đến nơi này hoàn toàn đánh mất lợi thế.
“Hắc hắc! nếu không dùng loại thủ đoạn này thì Hàn đạo hữu sao có thể ngoan
ngoãn đến đây. Tại hạ mặc dù có chút thần thông nhỏ nhưng chưa tự đại đến mức
cùng cả tông môn các ngươi đối kháng” Thanh niên không tức giận chút nào, ngược
lại chậm rãi nói.
“Các hạ không phải Âm La Tông tông chủ?” Hàn Lập trừng mắt nhìn đối phương,
đột nhiên chuyển giọng nói.
“Như thế nào, tại hạ có chỗ nào giống Âm La Tông tông chủ sao?” Hắc bào
thanh niên cười hắc hắc nói.
“Không giống, nhưng có thể dễ dàng lẻn vào Lạc Vân Tông, hơn nữa đả thương
người còn có thể bình yên rời đi. Ta thật sự không biết Quý tông còn có cao
nhân như các hạ vậy. Không biết vì sao không xuất hiện trong đại chiến vừa rồi.”
Hàn Lập hình như có chút khó hiểu, nhưng lại phảng phất tại lầm bầm lầu bầu.
“Mặc dù tại hạ rất muốn giải thích cho Hàn đạo hữu một chút nhưng ta muốn
đạo hữu đến đây không phải vì muốn khai báo lai lịch của tại hạ. Các hạ có mang
Kim Lôi Trúc pháp bảo đến không.” Thanh niên nhẹ nhàng cười, lộ ra vẻ quỷ dị
nói.
Nghe thanh niên nói vậy. Hàn Lập lạnh lùng
trừng mắt nhìn đối phương, không có nói câu gì.
“Khụ! Hàn đạo hữu nếu là muốn thời gian thì
sợ rằng phải thất vọng. Ta thiết hạ Truyền Tống Trận nhưng chỉ có thể truyền
tống hai lần mà thôi. Một khi dùng hết hai lần, một đầu Truyền Tống Trận sẽ tự
động hủy diệt. Không có nửa ngày thời gian bọn họ tuyệt vô pháp tìm tới nơi
này. Ta nghĩ nửa ngày thời gian cũng đủ xử lý tốt chuyện giữa ngươi và ta.” Hắc
bào thanh niên hết sức tự tin nói.
“Hừ! ngươi muốn biết Kim Lôi Trúc pháp bảo
có trên người ta hay không. Có phải không trước tiên nói cho ta biết phương
pháp giải trừ Phong hồn chú?” Hàn Lập trong mắt hàn quang chợt lóe, nhưng ngữ
khí hơi hòa hoãn nói.
“Phương pháp giải từ Phong hồn chú trong
ngọc giản này. Nhưng trước tiên đem Kim Lôi Trúc pháp bảo cho tại hạ liếc mắt
một cái. Ta cùng bản tông Tông chủ bất đồng. Ta chỉ muốn Kim Lôi Trúc này, còn
chuyện ngươi diệt sát bạn lữ của hắn thì ta không can hệ. Ta cũng chẳng muốn
nhúng tay vào việc này.” Thanh niên trên mặt vẻ tươi cười vừa thu lại, bàn tay
vừa lộn rồi một khối ô hắc ngọc giản xuất hiện ở trong tay.
Tiếp theo thanh niên thâm ý nhìn lại đây.
“Đương nhiên có thể. Kim Lôi Trúc pháp bảo
mặc dù rất trọng yếu, nhưng đối với tại hạ bạn lữ càng coi trọng hơn vài phần.”
Hàn Lập hai hàng lông mày nhíu lại không chút do dự nói.
Sau đó hắn hai tay hướng trước ngực hợp
lại, rồi nhẹ nhàng phân ra, một tiếng lôi minh vang lên, tiếp theo một tia kim
hồ rất nhỏ hiện ra, một quả thanh sắc tiểu tiễn xuất hiện ở trong tay.
Hàn Lập dùng hai ngón tay mang theo tiễn
này, mặt vô biểu tình liếc thanh niên một cái.
Thanh niên thấy tình cảnh này, trong mắt vẻ
tham lam chợt lóe lên, lập tức hơi trầm ngâm một chút rồi đột nhiên cổ tay run
lên.
Nhất thời hắc sắc ngọc giản trong tay chậm
rãi hướng Hàn Lập bay đi. Tốc độ lại cực kỳ chậm giống như có một sợi dây vô
hình dính đằng sau.
Hàn Lập đầu tiên là ngẩn ra rồi lập tức rõ
ràng dụng ý của đối phương. Cũng không nói gì, đồng dạng cầm tiểu tiễn trong
tay ném ra với tốc độ vừa phải, chậm rãi hướng đối phương bay đi.
Hai người mặc dù tay thao túng đồ vật nhưng
ánh mắt lại chăm chú nhìn mặt nhau, mắt không chớp một cái.
Khi hai cái đồ vật giao qua nhau thì Hàn
Lập cùng thanh niên đều âm thầm thở một hơi. Thần sắc hơi buông lỏng một chút.
Hai người cơ hồ đồng thời bắt được vật bay
đến, vội vàng nhìn thật kỹ.
Kết quả hai người sau khi hơi phân biệt cẩn
thuận một chút thì trên mặt cùng hiện ra vẻ cười khổ.
“Đây là Kim Lôi Trúc pháp bảo của các hạ?”
Hắc bào thanh niên cười lạnh, hai tay đột nhiên chà xát, một ngân sắc hỏa diễm
bùng lên đem thanh sắc tiểu tiễn trong tay nháy mắt hóa thành tro bụi.
“Tại hạ cũng đồng dạng không nghe nói đến
qua ngũ hành công pháp căn bản nhất mà có thể giải trừ Phong hồn chú.” Hàn Lập
mặt không chút thay đổi mà lam hỏa trong tay dâng lên, ngọc giản trong nháy mắt
ngưng kết thành băng, sau đó vỡ vụn biến thành tinh quang, biến mất vô tung vô
ảnh.
“Hừ! xem ra chúng ta cũng không tin nổi đối
phương, bất quá ta không quan tâm. Tại hạ hỏi Hàn đạo hữu một lần cuối cùng; có
nguyện ý đem Kim Lôi Trúc pháp bảo giao ra đây hay không? Nếu đem bảo vật này
giao cho ta, đầu đi và lập tức lưu lại phương pháp cứu trị quý bạn lữ. Nếu
không tại hạ sau khi diệt đạo hữu xong thì đồng dạng có thể tìm được pháp bảo
này. Cổ Bảo này chắc chắn các hạ mang theo người.” Hắc bào thanh niên thần sắc
âm lệ, trên người tản mát ra một tia sát khí, trên mặt ẩn hiện vẻ dữ tợn.
“Quả là trùng hợp! ý nghĩ của đạo hữu và
tại hạ có vài phần tương tự. Nếu các hạ thi triển Phong hồn chú, thì phương
pháp giải trừ cũng nhất định trong đầu ngươi. Chờ ta giết ngươi xong, đồng dạng
có thể tra xét trong nguyên thần, tới lúc đó ta nghĩ sẽ biết được.” Hàn Lập nhẹ
thở một hơi, âm hàn nói.
“Sưu hồn ta? Trăm năm nay ngươi là người
thứ nhất dám nói chuyện vói ta như thế. Ta sẽ cho ngươi bảo toàn thi thể.” Hắc
bào thanh niên giận dữ cười rộ lên, khoát tay phát ra mấy đạo pháp quyết bay về
bốn phía.
Phụ cận chợt có một trận oanh minh truyền
đến, bảy đạo bạch sắc quang trụ chói mắt phóng lên cao. Đồng thời có tiếng rồng
ngâm truyền đến. Bảy cột sáng hiện lên đồng thời hiện lên một con ngân bạch sắc
giao long, ngửa đầu tê hống.
“Không tốt, là Thất long thung! chủ nhân
mau tránh ra.” Hàn Lập chưa kịp thấy rõ ràng bảy hạt châu này có gì ghê ghớm
thì bên tai vang lên thanh âm hoảng sợ của Ngân Nguyệt, tựa hồ cực kỳ sợ hãi.