Phàm nhân tu tiên - Chương 0785 - 0786

Chương 785: Kiếm
Trận Sơ Triển

      Hàn Lập mặc
dù không biết “Thất long thung” rốt cuộc có gì lợi hại nhưng nghe thanh âm Ngân
Nguyệt hoảng sợ như thế thì trong lòng tự nhiên khẩn trương hẳn lên.

Tay áo run lên, ba mươi sáu khẩu Thanh Trúc
Phong Vân Kiếm phát ra tiếng ông minh đồng loạt từ trong cổ tay áo như ngư du
bay ra.

Nếu biết đối phương không phải là ma tu
bình thường, Hàn Lập cũng không có tâm tư dùng thủ đoạn khác chậm rãi thăm dò
sâu cạn của đối phương, trực tiếp thi triển ra phi kiếm mới mới luyện chế
thành, ý định nhất cử khắc địch.

Ba mươi sáu đạo kim quang dài cỡ một xích,
trên đỉnh đầu Hàn Lập xoay quanh một trận rồi liên tiếp phát ra pháp quyết đánh
vào phía ngoài.

Nhất thời tất cả kim quang nhẹ nhàng run
rẩy vài cái, lập tức phân ra hàng trăm đạo kiếm quang giống nhau như đúc đi ra,
quang hoa đại phóng.

Hàn Lập đang muốn thúc dục pháp quyết, đem
số kiếm quang này hình thành Đại Canh Kiếm Trận thì bảy cái quang trụ lại đoạt
tiên cơ phát động công kích trước.

Chỉ thấy trên quang trụ, ngân giao đồng
thời xoay đầu nhìn về phía Hàn Lập, miệng hé rộng ra, ngân quang chói mắt,
trong miệng phảng như có vật gì muốn phun ra.

Hàn Lập không kịp suy nghĩ nhiều, lam sắc
quang thuẫn trước người linh quang chợt lóe, bảo vật trong nháy mắt hóa thành
một tầng lam thủy mạc, đưa hắn bao lại. Tay kia thì cầm tấm khăn nó ném ra
ngoài hóa thành một mảnh sương mù màu trắng mịt mờ, phù hiện bốn phía trong
thủy mạc.

Mà cùng lúc đó, một đạo bạch ảnh từ trong
tay áo Hàn Lập bắn ra, rơi xuống trên mặt đất, hóa thành một nữ tử yểu điệu
xinh đẹp.

Đúng là phụ thân yêu hồ của Ngân Nguyệt, tự
động xuất hiệnảm giác ngoài ý muốn khi Ngân Nguyệt giương tay lên, một mảnh tử
quang bắn ra. Đúng là kiện Tử Vân Đâu nọ.

Kiện Cổ Bảo này theo vẻ mặt khẩn trương của
Ngân Nguyệt hóa thành tử sắc hỏa võng bố hạ thêm một tầng bày phòng hộ bên
ngoài.

Hàn Lập trong lòng rùng mình. Hắn bày hai
tầng phòng hộ nhưng Ngân Nguyệt lại cho rằng không đủ.”Thất long thung” này
thật sự lợi hại như thế sao?

Ý niệm này mới xuất hiện trong đầu Hàn Lập
thì ngân quang trong miệng thất điều ngân giao đã vô thanh vô tức phun ra. Bảy
đạo phảng phất có hình ngân sắc quang trụ.

Bảy đạo ngân quang thô lớn chợt lóe lên
đánh lên Tử Thành Đâu biến thành hỏa võng.

Ngân quang tử hỏa đan vào nhau, kết quả tử
võng chỉ chống đỡ được một chút thì bị nhất kích đánh thủng.

Bảy đạo ngân quang thế công không giảm, lại
đánh tới màn sương mù do cẩm mạt (tấm khăn) Cổ Bảo biến thành.

Vừa tiếp xúc, sương mù quay cuồng không
thôi cho thấy đã rơi vào thế yếu.

Hàn Lập thấy màn này, hít một khẩu lương
khí. Sắc mặt khẽ biến.

Cứ như vậy, ba tầng phòng hộ của hắn cơ hồ
thoáng qua đều bị kích phá. Quang trụ này rốt cuộc là loại công kích gì mà lợi
hại như thế!

Hàn Lập lại không nghĩ tới là Ngân Nguyệt
nhìn thấymạc này trên mặt lại hiện lên vẻ yên tâm.

“Nguyên lai là một cái phỏng chế phẩm, đồ
dỏm mà thôi. Làm cho ta lo lắng một hồi!” Ngân Nguyệt nói thầm một tiếng, ngọc
thủ bắt quyết rồi hé miệng ra, theo đó một đoàn hương vụ phun ra theo một khỏa
phấn hồng viên châu.

Viên châu này lớn cỡ ngón tay cái, mùi thơm
rất nồng. Theo sau trong miệng Ngân Nguyệt truyền ra tiếng chú ngữ trầm thấp dễ
nghe, nhìn viên châu vươn bàn tay trắng nõn một điểm.

“Bịch.” một tiếng vang nhỏ, viên châu tự
hành bạo liệt hóa thành vô số bột phấn diễm lệ dị thường, hướng lam sắc thủy
mạc chung quanh phi ào xuống.

Hàn Lập ngạc nhiên một chút, nhưng cũng
không có ý ra tay ngăn cản.

Kết quả thủy mạc sau khi hút bột phấn này
vào thì linh quang đại phóng, mặt ngoài sáng ngời, phảng phất cả thủy mạc do vô
số cái gương đồng lớn nhỏ tạo thành.

Lúc này ngân quang kích đến ngoại tầng
sương mù màu trắng không chút khách khí đánh tới một tầng phòng hộ cuối cùng.

Xem đến nơi, Hàn Lập trong lòng có chút
khẩn trương. Nhưng pháp quyết trong tay một khắc không đình, không biết khi nào
đám kiếm quang nguyên lai đang xoay quanh trên đỉnh đầu bắt đầu quỷ dị biến
mất.

Trên thủy mạc phát ra quang mang chói mắt,
bảy đạo ngân quang khẽ run lên bị bắn ngược về từ trong quang mang. Hơn nữa
theo đường cũ không lầm chút nào, hướng tới bảy cái quang trụ vọt tới với tốc
độ cực nhanh, so với khi tới còn nhanh hơn ba phần.

Chiêu thức ấy chẳng những làm cho ra ngoài
ý muốn của Hàn Lập mà Hắc bào thanh niên nọ càng lại càng không kịp đề phòng.

Hắn hoàn toàn bị nữ tử xinh đẹp bên Hàn Lập
hấp dẫn tâm thần.

Mà mới câu nói vừa rồi của Ngân Nguyệt “Đồ
dỏm.” cũng không có thể thoát được tai hắn, làm cho hắc bào thanh niên này trên
mặt hiện lên một tia kinh ngạc.

“Oành...!!!” âm thanh liên tiếp truyền đến,
bảy cái quang trụ và ngân giao trong nháy mắt đã bị ngân quang bao phủ, hóa
thành hư không.

Hàn Lập giật mình. Bảo vật này thoạt nhìn
lợi hại như thế mà lại có thế dễ dàng bị hủy diệt. Thật sự có chút khó mà tin
được.

Ngân Nguyệt khẽ mím đôi môi đỏ mọng, trên
mặt lộ ra một tia mỉm cười đắc ý.

“Nguyên lai không những là một phỏng chế
phẩm, lại không bằng một nửa chính phẩm. Thật đúng là khiến ta giật hết cả
mình.” Ngân Nguyệt ngọc thủ vỗ vào bộ ngực cao vút, thấp giọng cười nói.

“Bằng nửa chính phẩm? ngươi làm sao biết
phương pháp phá giải Thất long thung.” Hắc bào thanh niên đối diện thấy Thất
long thung bị hủy, thần sắc bỗng nhiên trầm xuống. Lại vừa nghe Ngân Nguyệt nói
cái gì “Nửa chính phẩm.”, lập tức lớn tiếng quát.

Hắn mặc dù biết bảo vật trong tay mình,
khẳng định không phải là chân phẩm như nghe đồn nhưng cũng hiểu được cho dù là
phỏng chế phẩm mà nói, thần thông cũng không phải tầm thường. Hôm nay vừa nghe
Ngân Nguyệt nói lời ấy, trong lòng vừa động cũng tín đến bảy tám phần.

Ngân Nguyệt nghe hắc bào thanh niên nói như
vậy, đôi mắt sáng lưu chuyển không có chút ý tứ muốn giải đáp. Ngược lại hai
tay bắt quyết, nhằm thủy mạc đánh ra một đạo pháp quyết.

Nhất thời trên thủy mạc quang mang chợt
lóe, một mảnh phấn vụ từ phía trên bắn ra, trong nháy mắt ngưng kết trở lại
thành viên châu màu phấn hồng như cũ.

Ngân Nguyệt hé đôi môi đỏ mọng, một mảnh hà
quang từ trong miệng phun ra, sau khi co duỗi một chốc thì đem viên châu một
lần nữa hút vào trong bụng.

“Yêu Đan! ha ha! nguyên lai là một hồ yêu.
Bất quá tu vi chỉ vừa chuẩn cấp bảy, điều này có chút cổ quái. Bất quá vừa lúc
này tại Đại Tấn có không ít tu tiên giả đều muốn có một hồ yêu làm thị thiếp.
Một hồ yêu có thể hóa hình có giá trị liên thành, có thể so với nhất đẳng thiên
linh vật. Lần này tại hạ thật đúng là không có đến vô ích.” Hắc bào thanh niên
đầu tiên là giận dữ, nhưng sau khi dùng thần thức cẩn thận đảo qua thủy mạc
cùng phấn hồng viên châu của Ngân Nguyệt thì trên mặt lại hiện ra vẻ vui mừng
như điên.

“Tiểu tỳ mặc dù rất muốn theo tiên sư đi
nhưng đáng tiếc Ngân Nguyệt là người đã có chủ. Sợ rằng không thể tùy ý theo
tiền bối được.” Ngân Nguyệt đầu tiên là sắc mặt khẽ biến, nhưng theo sau thu ba
lưu động, tay che khóe hạnh cười dài nói.

“Có chủ? ngươi muốn nói vị chủ nhân chuẩn
bị phi thiên này ư. Ngươi đàng hoàng theo ta đi, ta tha cho ngươi một mạng.
Cũng đừng không biết tốt xấu! đi theo bổn giả, người còn hơn ở cái vùng khỉ ho
cò gáy này.” Hắc bào thanh niên dùng ánh mắt tham lam hung hăng nhìn Ngân
Nguyệt không thèm để ý nói.

“Các hạ có phải thần trí không ổn hay
không. Chủ nhân như ta còn hoàn hảo đứng đây mà ngươi đã bắt đầu chú ý đến nữ
tỳ của ta. Các hạ trước tiên xem bốn phía một chút rồi hẵng nói đi.” Hàn Lập
mới vừa rồi vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích đột nhiên châm chọc nói.

“Bốn phía. Ngươi nói là đám hạt bụi kiếm
quang này? Mặc dù ngươi đồng thời luyện chế được nhiều phi kiếm làm pháp bảo
như vậy, xác thực là có chút ngoài dự đoán. Nhưng các hạ sẽ không phải là không
biết chứ. Bổn mạng pháp bảo toàn bộ phải dựa vào tự thân chân nguyên bồi luyện
mới có thể phát huy được uy lực lớn lao. Ngươi luyện chế nhiều phi kiếm như
vậy, quả thực là chủ ý cực kỳ ngu xuẩn. Về phần huyễn hóa ra nhiều kiếm quang
đi ra như vậy, càng lại hào nhoáng buồn cười. Loại thần thông này khi cùng đồng
giai tu sĩ tranh đấu thì có thể có tác dụng gì. Cho dù ta đứng ở tại chỗ bất
động, kiếm quang của ngươi không thể đả thương ta một sợi tóc.” Hắc bào thanh
niên sau khi nhìn ra bốn phía bỗng nhiên hiện lên vô số kiếm quang thì khinh
thường mà nói.

“Ngươi nói nghe cũng có lý. Bất quá, trước
đó ta hỏi đạo hữu một chút. Ngươi có phải là Nguyên Anh Hậu Kỳ tu sĩ? nếu là
không phải, vậy ngươi đi chết đi.” Hàn Lập mặt mang vẻ cổ quái, đột nhiên mắt
lộ ra sát khí nói. Đồng thời, âm thầm thúc dục pháp quyết lặng lẽ bố trí xong
Đại Canh Kiếm Trận.

Hắc bào thanh niên nghe Hàn Lập vừa hỏi như
thế, đầu tiên là ngẩn ra rồi lập tức cảm thấy không ổn. Vội vàng tay vừa lộn,
một chiếc phủ màu đen xuất hiện ở lòng bàn tay.

Mặt ngoài chiếc phủ này phù văn ẩn hiện.
Trên cán phủ có điêu khắc một mặt quỷ trông rất sống động, có thể thấy được bảo
vật này rất phi phàm.

Mà lúc này kim sắc kiếm quang bốn phía nhất
tề thanh minh, linh quang đại phóng. Nhưng không có lập tức công kích mà bắt
đầu nhất nhất biến mất.

Hắc bào thanh niên ngẩn ra rồi vội vàng thả
thần thức ra muốn tìm số kiếm quang này. Nhưng sau khi dùng thần thức đảo qua
thì lại không phát hiện được cái gì khác thường.

Điều này làm cho hắc bào thanh niên trong
lòng thêm lo lắng, không hề do dự nữa.

Hắn hừ lạnh một tiếng, hắc phủ cầm trong
tay không chút do dự tế xuất.

Chỉ thấy hắc quang chợt lóe, chiếc phủ này
trong nháy mắt cuồng trướng, hóa thành một cái búa lớn to cỡ sáu bảy trượng, bộ
dáng sắc bén dị thường.

Búa lớn nhẹ nhàng bay lên, hướng chỗ hư
không trảm tới.

Kim quang từ trên trán phóng ra, một đạo
kim ti hiện lên đón lấy cái búa lớn, chợt lóe lên rồi biến mất không thấy.

“Ầm.” một tiếng, cái búa lớn bị chém thành
hai đoạn, từ không trung rơi xuống.

“Đây là.” Vẻ khinh miệt trên mặt Hắc bào
thanh niên chợt biến mất, thần sắc ngưng trọng.

Hắn lại khoát tay, một cái phi đao xanh
biếc rời tay bắn ra, hóa thành một đạo lục hồng dài cỡ một trượng bắn nhanh đi.

Kết quả một màn đồng dạng xuất hiện, lục
hồng mới vừa bay ra hơn mười trượng đã bị mấy đạo kim ti trống rỗng xẹt qua,
bộc phát ra một đoàn lục mang thì rồi bị cắt thành sáu bảy đoạn rơi xuống.

“Kiếm trận!” Hắc bào thanh niên kiến thức
cũng rộng rãi, hít một hơi lương khí hiểu được chuyện gì xảy ra.

Chỉ là kiếm trận theo lý thuyết phải có hơn
mười người thậm chí là trăm người mới có thể bày trận. Mà Hàn Lập dĩ nhiên chỉ bằng
vào một người bày ra kiếm trận lợi hại như thế, thật sự là làm cho thanh niên
có chút trợn mắt há hốc mồm.

Hàn Lập thấy hắc bào thanh niên có chút
hiểu được, nhưng căn bản không để cho người này có thời gian lo lắng tìm kiếm
phương pháp phá trận, lúc này hai tay bắt quyết, thần thức đồng thời liên lạc
đến tất cả kiếm quang, đột nhiên thúc dục Đại Canh Kiếm Trận.

Nhất thời một mà diễn ra xung quanh hắc bào
thanh niên.

Chỉ thấy vô số kim ti lóe ra kim mang quỷ
dị, chợt ẩn chợt hiện bốn phía xung quanh hắc bào thanh niên. Chúng chớp động
vô thanh vô tức, không hề có quy luật nhưng lại chậm rãi hướng trung tâm áp
sát.

Hắc bào thanh niên thấy vậy sắc mặt xanh
mét.

Đột nhiên giơ tay vỗ Túi Trữ Vật, hơn mười
khối huyết ti bạch sắc viên châu xuất hiện ở trong tay.

Sau đó hắn thân hình quay tròn một trận,
đem số viên châu này đồng thời hướng bốn phương tám hướng bắn nhanh đi.

Chương 786: Quỷ
La Phiên

      Hàn Lập vừa
thấy mấy viên châu này thì trong lòng vừa độngChẳng lẽ cái này cũng là lôi châu
gì đó.

Ý niệm này chợt lóe qua trong đầu nhưng Hàn
Lập vẫn không có ý dừng thúc dục Đại Canh Kiếm Trận chút nào.

Kim ti trong Đại Canh Kiếm Trận thần thông
có chút giống với công pháp kiếm tu hóa kiếm vi ti, có thể đem trăm đạo kiếm
quang kiếm khí kinh người ngưng tụ thành ti tằm.

Bởi vì sử dụng dưới hình thức kiếm trận và
phi kiếm sau khi trộn lẫn Canh Tinh vào khiến cho thân phi kiếm trở nên sắc bén
vô cùng. Cho nên kiếm ti hình thành có thể lợi hại sánh bằng phổ thông kiếm tu.

Pháp bảo cùng Cổ Bảo bình thường căn bản vô
pháp ngăn cản bị kim ti cắt đứt.

Về phần lôi châu gì đó, Hàn Lập cũng không
sợ.

Chỉ cần bản thể ba mươi sáu khẩu phi kiếm
này không vấn đề gì thi kiếm ti cho dù bị công kích vẫn có thể hình thành một
lần nữa, căn bản không sợ công kích. Đây cũng là chỗ đáng sợ của Đại Canh Kiếm
Trận.

Hàn Lập tự đánh giá một lúc, hiện tại kim
quang hiện lên, các viên châu này đồng dạng kích động kiếm trận cấm chế liền bị
nhiều kim ti cắt thành nhiều mảnh, sau đó bạo liệt.

Thật ngoài ý liệu, số viên châu này cũng
không có ám ngậm lôi hỏa gì. Ngược lại sau khi bạo liệt thì chỉ toát ra một làn
hắc hồng sắc huyết vụ nồng đâm.

Đám huyết vụ này một khi thoát ra lập tức
tràn ngập cả không gian. Đồng thời tỏa ra một cỗ khí tức cổ quái, buồn nôn và
cực kỳ gay mũi.

Viên châu này tên là “Huyết Lôi Tử.”, nghe
nói là dùng mấy cái tài liệu cực kỳ ô uế dơ bẩn gì đó luyện chế thành. Khi đối
địch chỉ cần không gặp phải bảo vật tế luyện ma đạo thì nếu bị huyết vụ này bám
vào thì uy lực đại giảm, linh tính tổn thất lớn. Cho dù pháp bảo thần thông của
ngươi lớn, linh tính cao tới đâu nhưng nếu muốn khôi phục uy lực vốn có của bản
vật thì cũng phải một lần nữa dùng anh hỏa bồi luyện mấy ngày mới được.

Đương nhiên Huyết Lôi Tử này tại Ma Môn
cũng rất hiếm thấy, chẳng những nguyên liệu cực kỳ thưa thớt mà xác xuất luyện
chế thành công cũng thấp đến đáng thương. Mức độ khó khăn so với việc tế luyện
lôi châu khó hơn rất nhiều.

Hơn mười khỏa này cũng do Hắc bào thanh
niên tích lũy gần trăm năm.

Người này thân là một trong mười đại trưởng
lão Tấn quốc Ma Tông kiến thức rộng rãi. Một khi nhận ra Hàn Lập bày kiếm trận
thì lập tức nghĩ đến việc dùng Huyết Lôi Tử làm ô nhiễm phi kiếm của Hàn Lập.

Kiế trận nguyên bản luôn yêu cầu phải phối
hợp khăng khít thì mới có thể thi triển được thần thông. Một khi khẩu phi kiếm
nào bày trận hơi mất linh thì kiếm trận tự nhiên tự sụp đổ.

Loại phương pháp này là một trong những thủ
đoạn mà Tấn quốc ma tu khi đối kháng kiếm tu khu sử kiếm trận thường dùng.

Đương nhiên Huyết Lôi Tử này là đồ vật trân
quý dị thường nên cũng không được sử dụng khi đơn đả độc đấu. Bình thường chỉ
trong đối kháng đại quy mô mới có thể sử dụng đến. Dù sao dưới tình huống bình
thường thì kiếm trận sao có thể do một người khu sử được.

Chứng kiến màn huyết vụ này, Hàn Lập mặc dù
không biết chuyện gì xảy ra nhưng là rõ ràng cảm thấy có chút quỷ dị, trong
lòng đang có chút khó hiểu thì đột nhiên một trận lôi minh trầm thấp truyền ra.

Trong huyết vụ hiện ra một phiến kim quang
bắn ra từng đạo kim sắc điện hồ. Đám điện hồ này cùng huyết vụ va chạm thì lập tức
bạo liệt ra và đồng thời bị tiêu diệt.

Trong nháy mắt hơn mười đoàn huyết vụ này
đã cùng Ích Tà Thần Lôi của Hàn Lập đồng quy vu tận.

Hàn Lập ngây người.

Ích Tà Thần Lôi không có chờ hắn thúc dục
đã tự động từ trên phi kiếm bắn ra, đây chính là chuyện tình lần đầu gặp. Mà
vừa nhìn huyết vụ thuộc về tà vật dĩ nhiên có thể triệt tiêu Ích Tà Thần Lôi,
thật có chút khó tin.

Hàn Lập tự nhiên không biết Huyết Lôi Tử
này có tính chuyên ô nhiễm chánh đạo bảo vật, cơ hồ có tính chất đặt biệt
chuyên khắc chế công pháp ma đạo của Ích Tà Thần Lôi. Hai vật vừa khéo khắc chế
lẫn nhau. Tình hình chung là không ai có cách khắc chế đối phương.

Mà huyết vụ mới vừa rồi mặc dù số lượng
không ít nhưng đơn độc so đấu cùng thần lôi ẩn trong ba mươi sáu khẩu phi kiếm
thì tự nhiên là xui xẻo lớn. Cho nên huyết vụ trong nháy mắt bị khu trừ sạch
sẻ.

“Ích Tà Thần Lôi. Tất cả phi kiếm này đều
là Kim Lôi Trúc pháp bảo! không có khả năng, làm sao mà có nhiều Kim Lôi Trúc
như vậy?” Hắc bào thanh niên thấy tình hình này, sắc mặt tái nhợt thất thanh
hét lớn.

“Nghi vấn này đợi khi người nằm dưới đất
thì ta sẽ nói cho ngươi!” Hàn Lập vừa nghe nói thế thì không khách khí trả lời
đồng thời sau khi hít sâu một hơi, trong lòng lại thúc dục pháp quyết.

Vì huyết vụ xuất hiện nên kim ti tạm thời
dừng lại, bây giờ vô thanh vô tức hướng vào giữa đè ép xuống.

Đại Canh Kiếm Trận này cố nhiên uy lực vô
cùng lớn, nhưng đối với tu vi bây giờ của Hàn Lập mà nói lại là có chút miễn
cưỡng.

Hắn mặc dù có thể vận hành kích phát kiếm
trận này nhưng pháp lực tiêu hao quả thực kinh người, hơn nữa sau khi kích
thích khởi kiếm trận thì vô lực thôi động kiếm trận gia tốc.

Nếu không thì chỉ cần trong nháy mắt điều
động kiếm ti đột nhiên ép vào giữa, lập tức có thể đem đối phương giết chết.
Làm sao mà trơ mắt nhìn Hắc bào thanh niên dùng thủ đoạn đối kháng.

Hàn Lập phỏng chừng dựa theo mức độ tiêu
hao pháp lực của kiếm trận này thì chỉ khi tiến lên Nguyên Anh Trung Kỳ tu sĩ
tu luyện mới là lựa chọn tốt nhất. Để thúc dục một nửa kiếm trận đòi hỏi pháp
lực hơn xa phổ thông Nguyên Anh Sơ Kỳ tu sĩ. Cảnh giới của hắn bây giờ căn bảnà
vô pháp thi triển toàn bộ kiếm trận này.

“Hừ! ngươi tưởng rằng chỉ bằng vào một cái
kiếm trận là có thể vây khốn được bổn tôn giả sao. Kiếm trận của ngươi lợi hại
nhưng liệu có thể chặt đứt trấn tông chi bảo của ta được không?” Hắc bào thanh
niên nghe vậy trên mặt dâng lên một tầng hắc khí, lành lạnh nói.

Hắn lại vừa nhìn kim ti cách người không đủ
mười trượng, không nói hai lời vung tay, hung hăng đánh một trọng kích lên ngực
mình.

“Phốc.” một tiếng, một ngụm máu màu đen
phun ra khỏi miệng, trong đó có mang theo một cái phiên nhỏ dài chừng một tấc
màu xanh biếc.

Cái phiên này vừa ra khỏi miệng thì phát ra
ánh lục quang lấp lóe, lập tức đem máu đen bốn phía hấp thu không còn một mảnh.

Cái phiên này liền biến thành màu xanh
biếc.

Hắc bào thanh niên âm trầm nhìn lá cờ này
ngoắc một cái, một tiếng “vù.” tiểu phiên hóa thành một đạo hắc mang bắn tới
trong tay. Hai tay chà xát khiến quang mang đại phóng ra, lục phiên lập tức
bành trướng rộng ra tới vài thước.

Trên bề mặt tiểu phiên lục quang lập lòe,
âm vân mờ mịt làm cho người ta không thể thấy rõ diện mục. Chỉ thấy tiểu phiên
này rõ ràng thiếu một góc, bộ dáng tựa hồ bị hao tổn chưa phục hồi.

Hàn Lập đồng tử co rụt lại, trong miệng nói
nhỏ một câu:.

“Quỷ la phiên!”

Lúc đầu Âm La Tông tông chủ từng nói muốn
dùng trấn tông chi bảo Quỷ la phiên đối phó Hợp Hoan lão ma. Sau đó, mặc dù hai
người không có thật sự thi triển ra nhưng Hàn Lập vẫn đem cái tên này ghi tạc
rong lòng.

Hôm nay hắc bào thanh niên xuất ra tiểu
phiên Hàn Lập tự nhiên tám chín phần mười đoán ra.

“Ngươi cũng cơ trí! Đây là một trong chủ
phiên của mười hai Quỷ La Phiên. Uy lực của nó như thế nào bản thân ngươi thể
nghiệm một chút.” Hắc bào thanh niên vừa thấy Hàn Lập nhận ra vật trong tay, đầu
tiên là ngẩn ra nhưng theo sau lại cười lạnh nói. Tựa hồ đối với vật trong tay
tin tưởng mười phần.

Theo sau thanh niên đột nhiên đem tiểu
phiên này nắm chặt. Nhằm phương hướng kim ti nhẹ nhàng huy vũ một chút.

“Phốc xuy.” một tiếng, âm vân màu xanh biếc
từ trên tiểu phiên hiện lên sau đó kịch liệt tăng vọt đem thân ảnh thanh niên
bao ở trong đó.

Xung quanh băng hàn thấu cốt âm phong đại
khởi, trên không trung không biết khi nào đã bị bao phủ bởi âm vân. Cả bầu trời
trong nháy mắt biến thành đen kịt đem ánh mặt trời che khuất hoàn toàn.

Sắc trời ảm đạm đồng thời bốn phía cũng
không biết từ khi nào xuất hiện lục mang quỷ vụ, tiếng quỷ khấp nổi lên bốn
phía.

Chỉ phất nhẹ nhàng một cái khiến lão thiên
biến sắc, trách không được người này đối với lá cờ này tự tin như thế.

Hàn Lập cho dù đối với Đại Canh Kiếm Trận
tin tưởng không ít nhưng trong lòng cũng hoảng sợ.

Nhưng vào lúc này từ phía đối diện vang lên
tiếng phá không truyền ra. Vô số đạo dây chỉ màu đen từ trong vụ khí phun ra ra
bắn thẳng đến quấn xung quanh Hàn Lập.

Kim quang chợt lóe, phi kiếm trong trận
pháp cấm chế phát động, vô số đạo kim ti giao xoa thoáng hiện, tất cả hắc tuyến
thoáng dừng lại rồi hóa thành vô số đoạn nhỏ rơi xuống. Nhưng lập tức số hắc
tuyến bị cắt đứt lại hóa thành một đoàn lục vụt bay quay về, một lần nữa dung
nhập vào trong lục vụ.

“Di!” Hàn Lập chưa cảm giác được như thế
nào thì thanh niên trong lục vụ lại kinh ngạc lên tiếng. Âm hồn ti có thể nói
là vô cùng cứng cỏi nhưng lại không chịu nổi một kích, bị kiếm trận đối phương
kích hủy. Điều này thật có chút ngoài dự liệu.

Sau khi hơi trầm ngâm, rốt cục không hề giữ
lại nữa mà phát động uy lực lớn nhất Quỷ La Phiên trong tay.

Chỉ thấy hắn đột nhiên đem tiểu phiên trong
tay từ lục vụ ném mạnh ra xa, cắm ở trước người khoảng ba thước không nhúc
nhích.

Theo sau thanh âm chú ngữ tối nghĩa từ
trong sương mù vang lên, trận trận âm phong cuốn mê vụ từ bốn phương tám hướng
hướng về trung tâm kéo đến.

Lục phiên thoáng một cái rồi cuồng trướng,
trong nháy mắt đã cao chừng hai trượng. Sương mù mặt ngoài lá cờ này bắt đầu
tán đi, lộ ra chân diện mục.

Kết quả Hàn Lập vừa thấy, sắc mặt đại biến.

“Các ngươi dĩ nhiên dùng nhiều sinh hồn như
vậy để luyện phiên? các ngươi rốt cuộc đã giết bao nhiêu người rồi?” Hàn Lập
lớn tiếng quát.

Bề mặt bích lục phiên dầy đặc tràn đầy, áp
súc không biết bao nhiêu khuôn mặt người thu nhỏ. Những khuôn mặt này nam nữ
lão ấu đều có, tựa hồ như còn sống, trên lá cờ không ngừng nhúc nhích, vẻ mặt
mỗi người đều toát ra vẻ cực kỳ thống khổ. Thật sự cực kỳ kinh khủng.

“Bao nhiêu người ai mà biết được! Có lẽ
mười vạn hoặc hơn trăm vạn. Trong đó lại phải có tinh hồn hàng trăm tên tu sĩ
mới có thể luyện chế thành một cây chủ phiên như vậy.” Từ trong lục vụ truyền
ra thanh âm của hắc bào thanh niên.

Hàn Lập im lặng một lúc rồi lạnh lùng nhìn
lục vụ chằm chằm, một lát sau trong miệng nhẹ nói vài câu.

“Các ngươi đáng chết.”

“Đáng chết? Lời này không biết đã có bao
nhiêu người nói qua. Nhưng tại hạ không phải vẫn sống tốt đây ư. Nhưng thật ra
mà nói, hồn phách bọn họ đều bị ta thu vào trong phiên trở thành một bộ phận
của tiểu phiên này. Ngươi cũng không ngoại lệ.” Thanh niên cười giễu cợt nói.

Theo sau hắn không nói gì nữa, đánh ra một
đạo pháp quyết màu đỏ đánh vào trên cự phiên.

Lục quang đại phóng, đột nhiên từ trên tiểu
phiên hiện ra một cái lỗ đen đường kính cỡ vài thước, sau khi hắc khí bốc lên
thì bên trong nổi lên âm phong trận trận.

“Phốc phốc.” mấy tiếng liên tiếp truyền ra.
Mấy cái đầu lâu to lớn, nhiều mắt bốc lên quỷ hỏa, miệng phun khói xanh từ
trong phiên bay vụt ra, xếp hàng thành chữ nhất.

Trong đó cái đầu lâu lớn nhất, trên có hai
cái ngưu sừng thật lớn nhưng ngũ quan phía dưới thoạt nhìn lại giống như loài
người.

Chẳng lẽ khô lâu đầu này khi còn sống là
một hóa hình kỳ yêu thú, Hàn Lập trong lòng cả kinh.

Nhưng chuyện tình ngay sau đó làm cho Hàn
Lập đem mọi nghi vấn này vứt ra khỏi đầu.

Chỉ thấy trừ mấy cái khô lâu đầu đi ra đầu
tiên thì từ trong lỗ đen trên lục phiên, các loại, các dạng quỷ hỏa khô lâu đầu
vẫn liên tục không ngừng bay ra, trong nháy mắt hiện ra đến hơn trăm con, đứng
chật ních xung quanh Hắc bào nhân.

“Đi!” Hắc bào thanh niên trong lục vụ, nhìn
Hàn Lập bắt quyết.

Báo cáo nội dung xấu