Phàm nhân tu tiên - Chương 0789 - 0790
Chương 789: Chỗ Cực Tây
“Vị Âm La Tông trưởng lão này hiểu phương
pháp hạ chú nhưng không biết giải chú pháp quyết. Ta dùng sưu hồn thuật tìm
được tin tức, thì pháp quyết giải trừ phong hồn chú này chỉ có Âm La Tông tông
chủ cùng tông nội Đại trưởng lão mới biết được. Các trưởng lão còn lại cũng
cùng ma tu ta giết giống nhau, chỉ biết hạ chú thuật mà không có cách nào giải
trừ.” Hàn Lập ngồi ở mộc ghế một bên, cười khổ nói.
“Không có giải chú pháp quyết?” Lão giả tóc bạc cau mày, có chút không thể
tin tưởng nói.”
“Không sai! tựa hồ pháp quyết giải trừ phong hồn chú này hình như liên quan
đến một loại bí thuật cực kỳ lợi hại của Âm La Tông. Từ trước đến nay chỉ có
Tông chủ cùng Đại trưởng lão mới có thể biết. Người khác cũng không có quyền tu
luyện.” Hàn Lập thần sắc âm trầm, không có chút giấu diếm.
“Không có chú ngữ giải trừ, Nam Cung muội tử...” Lão giả tóc bạc sắc mặt
ngưng trọng.
“Mặc dù không có trực tiếp tiếp xúc với chú ngữ pháp quyết, nhưng thế gian
này cũng không phải là không có phương pháp khác có thể bài trừ phong hồn chú.
Vị ma tu này không hổ là Âm La Tông trưởng lão, ta từ trong thần thức hắn biết
được vài loại phương pháp mượn ngoại vật mạnh mẽ phá ấn.” Hàn Lập ánh mắt chớp
động vài cái, âm điệu vừa chuyển nói.
“Vật gì có khả năng giải trừ phong hồn chú vậy? Hàn sư đệ nói ta nghe một
chút.” Tinh thần lão giả rung lên, mở miệng hỏi.
“Mấy thứ đồ vật này đều là vật hãn thế khó tìm. Tình hình này sợ rằng căn
bản tìm không được.” Hàn Lập thở dài, tùy ý nói ra hai loại. Lão giả tóc bạc
giật mình, có chút kinh ngạc không nói.
“Mấy thứ này không muốn nói là Thiên Nam chúng ta, mà ta cũng hoài nghi này
liệu có tồn tại trên đời hay không.” Lão giả thì thào nói.
“Điều này cũng không nhất định, ta vừa mới biết một vật trong đó ở nơi nào.
Chỉ là nó đồng dạng không dễ dàng đắc thủ. Ta phải chuẩn bị cẩn thận một phen
thì mới có chút nắm chắc.” Hàn Lập khóe miệng mím lại, tỉnh táo trả lời.
Lão giả nghe Hàn Lập nói như thế thì lộ ra vẻ giật mình nhưng theo sau thấy
Hàn Lập tựa hồ không muốn nói kỹ thì cũng không có hỏi thêm mà chỉ có chút
thành khẩn nói:
“Việc này có muốn hay không vi huynh cùng tông môn sẽ hỗ trợ. Sư đệ nhưng
ngàn vạn lần không nên khách khí!”
“Để ta tính toán đã. Lúc này đây không phải là nhiều người có thể làm
được.” Hàn Lập im lặng trong chốc lát rồi lắc đầu mà cự tuyệt.
“Nếu sư đệ không muốn nói thì vi huynh cũng sẽ không hỏi nhiều. Bất quá sư
huynh chỉ muốn nói rằng cần bất cứ cái gì sư đệ cứ việc điều động lực lượng của
tông môn.” Ngân phát lão giả không có cưỡng cầu, khẽ vuốt chòm râu nói.
“Ý tốt của sư huynh tiểu đệ xin tâm lĩnh. Ta muốn đi xem Uyển Nhi một
chút.” Hàn Lập miễn cưỡng cười cười sau đó đứng dậy cáo từ.
Lão giả tóc bạc nhìn Hàn Lập đi ra khỏi đại điện. Bản thân đứng ở cửa điện
ngẫm lại, nhẹ thở dài một hơi rồi hóa thành một đạo kinh hồng hướng động phủ
của mình bay tới.
Mật thất chứa băng bích bình yên vô sự, không có gì ngoài ý muốn. Hàn
Lập lẳng lặng đứng trước băng bích nhìn nữ đồng xinh đẹp tuyệt trần vô tà trong
băng bích mà thần sắc có chút trống rỗng.
Loại động tác này không biết duy trì liên tục bao lâu thì trong mắt Hàn Lập
hiện lên vẻ phức tạp rồi đột nhiên thấp giọng lẩm bẩm:.
“Uyển Nhi, lá gan ngươi thật là lớn. Dĩ nhiên dám nương vào sanh tử một
đường cơ hội để tu luyện công pháp tối nguy hiểm Xá Nữ Thiên Nguyệt quyết trong
Luân Hồi Công này. Chẳng lẽ không biết đây là bí thuật tử rồi sau đó mới sinh
sao? Vạn nhất ta đem phong hồn ấn giải trừ, nhưng ngươi lại gặp chuyện khi tu
luyện công pháp thì chẳng phải làm cho ta cực kỳ lo lắng sao!”
Hàn Lập thì thào nói nhỏ, thanh âm càng ngày càng thấp, cuối cùng đi tới
trước băng bích lấy tay qua băng tầng dày vuốt ve khuôn mặt ngây thơ dị thường
của Nam Cung Uyển.
“Có lẽ ngươi không biết. Ma tu thi chú với ngươi cũng không nói pháp quyết
giải chú bất quá cũng không nên quá lo lắng. Ta từ thần thức hắn tìm được
phương pháp có thể thức tỉnh ngươi. Lợi dụng một ít ngoại vật có thể đem phong
ấn nọ hóa giải. Mấy thứ này mặc dù thế gian khó tìm nhưng đúng dịp chính là
trong Trụy Ma Cốc lại có một trong đó các loại đó. Thượng cổ hỏa yêu thú nội
đan bình thường rất khó có thể tìm được. Nhưng trong Trụy Ma Cốc lại mới có một
Thượng cổ hỏa thiềm thú, điều kiện vừa phù hợp. Xem ra phải mất mấy năm hành
trình tới Trụy Ma Cốc ta cũng không do dự, là việc phải làm. Tuy nói loại
phương pháp lợi dụng ngoại vật này chỉ có phân nửa khả năng có thể hóa giải
phong hồn ấn nhưng cho dù không thành công cũng có thể đem tác dụng của độc chú
này giảm bớt. Sau khi được thời gian thì ta cũng có thể phóng tâm mà đi Tấn quốc
một chuyến. Bất quản là dùng phương pháp gì nhất định phải đem giải chú pháp
quyết nọ vào tay.” Hàn Lập nói xong lời cuối cùng, thanh âm bắt đầu băng hàn.
Nhìn Nam Cung Uyển trong băng bích, hắn một hơi xả hết buồn bực trong lòng.
Hàn Lập ở trong mật thất hơn một khắc thời gian thì rốt cục đi ra ngoài. Sau đó
hóa thành một đạo thanh hồng bay trở về động phủ ở Tử Mẫu Phong.
Trong đại sảnh động phủ, Hàn Lập ngồi ở ghế chủ tọa cúi đầu xuống, vẻ mặt
trầm ngâm suy nghĩ cái gì, mà Ngân Nguyệt nhu thuận đứng thị lập một bên, đôi
mắt đen quay tròn nhìn trên mặt Hàn Lập không ngừng, hiện ra bộ dáng vài phần
nghịch ngợm.
“Nhìn cái gì, chẳng lẽ trên mặt ta nở hoa?” Hàn Lập đầu cũng không ngẩng
nhưng trong miệng thản nhiên nói.
“Chủ nhân nói giỡn. Ta chỉ đang nghĩ xem chủ nhân sau này rốt cuộc có tính
toán gì không. Bây giờ thời gian tới khi tiến vào Trụy Ma Cốc nói dài cũng
không phải dài lắm mà bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Hơn nữa Tử Linh nha đầu
cùng Nam Lũng Hầu nọ đồng thời hướng ngươi phát ra yêu cầu. Ngươi rốt cuộc có
định cùng bọn họ liên thủ nhập cốc không. Hơn nữa chủ nhân đã suy nghĩ kỹ chưa?
Trụy Ma Cốc nọ được xưng là Thiên Nam đệ nhất hung, chủ nhân mặc dù thần thông
không nhỏ nhưng sau khi tiến vào là nguy hiểm dị thường. Nếu muốn cứu Nam Cung
cô nương cũng có thể nghĩ cách khác, tìm vài loại đồ vật khác. Đi Trụy Ma Cốc
thật sự có chút quá nguy hiểm.” Ngân Nguyệt trước hé miệng khẽ cười, theo sau
có chút chần chờ nói.
“Vài loại đồ vật khác. Ngươi nói chính là xác vạn niên huyền kim điểu, hay
là bồ đề hoa quả. Vài loại đồ vật này, nếu có thì cũng đã sớm tuyệt diệt. Nếu
như là có thì cũng không biết ẩn giấu ở cái góc xó xỉnh không người nào. Căn
bản không thể nào tìm được. Chỉ có Thượng cổ hỏa thiềm Yêu Đan này là dễ dàng
đắc thủ nhất. Ta chỉ muốn dựa theo lộ tuyến đồ tẩu của Thương Khôn Thượng Nhân,
không vì lòng tham mà mạo muội xông loạn, thì sẽ không mất mạng bên trong. Về
phần cùng một phương liên thủ thì chờ sau này hẵng tính.” Hàn Lập lắc đầu, bình
tĩnh nói.
“Chủ nhân ý đã định. Tiểu tỳ tự nhiên không có thể nói gì.” Ngân Nguyệt cúi
đầu, không có cãi cọ gì, thành thật mà nói.
Hàn Lập thấy vậy mỉm cười, sau khi sờ sờ cằm, vừa lại mở miệng nói:.
“Trước khi tiến vào Trụy Ma Cốc, ta chuẩn bị đi cực tây một chuyến. Đem hai
tầng Đại Diễn Quyết cuối cùng đắc thủ, hơn nữa thuận tiện đi Thiên Trúc Giáo
xem một chút liệu có thể kiếm được một số cao cấp cơ quan Khôi Lỗi luyện chế
pháp. Lần trước từ Điền Thiên Thành trao đổi được tới vài loại thượng cổ Khôi
Lỗi luyện chế pháp nhưng ngoài tài liệu thật sự vô cùng trân hi thì không phải
nhất thời có thể kiếm được. Huống hồ tài liệu chủ yếu là ngàn năm thiết mộc
cũng cần đại lượng lục dịch thúc dục thục, vô pháp luyện chế thành trước khi
chạy tới Trụy Ma Cốc. Mà Thiên Trúc Giáo lấy Khôi Lỗi Thuật lập nghiệp, Phương
pháp luyện chế Kết Đan Kỳ Khôi Lỗi bọn họ hẳn là phải có một hai loại mới đúng.
Có Khôi Lỗi này, thực lực khi tiến vào Trụy Ma Cốc sẽ tăng lên một ít. Nếu tập
trung tu luyện công pháp, bồi dục pháp bảo thì mấy năm thời gian cũng không có
hiệu quả gì.”
Hàn Lập nói tới đây, trong mắt tinh quang chớp động, như đã tính trước.”Chủ
nhân nói cũng không phải không có đạo lý. Hết thảy y theo ý tứ chủ nhân.” Ngân
Nguyệt sau khi ngẫm lại, nhoẻn miệng cười mà đáp, ánh mắt trong lúc nhất thời
cực kỳ quyến rũ.
“Bất quá, chỗ cực tây này mặc dù kề bên Thiên Nam chúng ta, nhưng trên thực
tế tới đó cũng có chút phiền phức. Chẳng những phải đi qua chư quốc thuộc Chánh
đạo minh mà còn phải xuyên qua đại sa mạc kéo dài hàng ngàn dặm thì mới có thể
tới đó.” Hàn Lập đột nhiên nghĩ đến cái gì, mày mặt nhăn mày nhó, chậm rãi nói.
“Sa mạc?” Ngân Nguyệt ngẩn ngơ, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch giật mình.
“Không sai, hơn nữa sa mạc này có chút cổ quái. Không biết vì duyên cớ nào,
trên khoảng không sa mạc, nhiều năm mệt nguyệt thổi thành cơn lốc mạnh mãnh
liệt vô cùng, người tu tiên chúng ta nếu muốn xuyên qua sa mạc này, cũng chỉ có
cách đi bộ mà đi. Nếu không sau khi bay ra khỏi các cơn lốc thì pháp lực cũng
tiêu hao hết. Cũng bởi vậy, mặc dù Thiên Nam các phái đều biết nói Cực tây tồn
tại, nhưng thứ nhất cảm giác được nó không tính là lớn, chỉ bằng hai cái quốc
gia trung bình của Thiên Nam, thứ hai tư nguyên tương đối thiếu thốn, hơn nữa
cùng Thiên Nam ngăn cách bở sa mạc này, tiến lui thật sự không tiện lợi. Cho
nên chánh ma lưỡng đạo cùng các tông môn vẫn không có chủ ý đánh nơi đây. Cả
Cực tây vẫn do Thiên Trúc Giáo chiếm cứ.” Hàn Lập mở miệng giải thích.
“Nếu không phi độn qua sa mạc thì phải đi mất rất nhiều thời gian sao!”
Ngân Nguyệt nhíu mày, có chút lo lắng nói.
“Thì phải đi một đoạn thời gian rất dài, tính cả khi trở về, cho dù chuyến
đi phi thường thuận lợi thì ta phỏng chừng cũng mất cả năm trời. Cho nên trước
khi rời đi Cực tây, ta còn có một số sự tình phải xử lý đã. Sau đó mới có thể
an tâm rời đi. Trong khoảng thời gian này, Ngân Nguyệt cũng phải giúp ta giải
quyết. Cái đồ vật này ta giao cho ngươi xử lý. Mỗi ngày dùng lục dịch quán chú
một đoạn thời gian xem có khả năng cứu sống hay không.” Hàn Lập vừa nói, tay
lấy từ Túi Trữ Vật ra một cái ngọc hạp, đưa cho Ngân Nguyệt.
“Huyền Thiên Tiên Đằng! chủ nhân, ngươi thật sự giao cho ta xử lý?” Ngân
Nguyệt liếc mắt một cái nhận ra gì đó trong ngọc hạp, có chút ngoài ý muốn nói.
“Hắc hắc, thứ này nếu không cứu sống được thì cũng là một tài liệu luyện
khí mà thôi. Không có gì phải ngạc nhiên. Ta nhân cơ hội này, muốn xử lý Mộc
Linh Anh. Trước tiên đem nguyên anh thứ hai loại bỏ sau đó lại đi xử lý Thi
Tiêu nọ. Ta từ Túi Trữ Vật của Âm La Tông trưởng lão lấy được cái ngọc giản ghi
pháp quyết tế luyện ma thi nên lợi dụng một chút. Dù sao Thi Tiêu nọ vẫn bị vây
ở trong lòng Vân Mộng Sơn, là một mối họa hoạn. Có nhiều việc phải hoàn thành
như vậy, ta căn bản không thể phân thần được. Mọi chuyện trong động phủ hết
thảy tự nhiên cũng giao cho ngươi chiếu cố.” Hàn Lập như cười như không liếc
Ngân Nguyệt mắt một cái nói.
“Được rồi. Ai bảo ngươi là chủ người. Ta sẽ phân phó của ngươi làm tốt.”
Ngân Nguyệt khẽ mí đôi môi đỏ mọng, sau khi tiếp nhận ngọc hạp thì không thể né
tránh đáp ứng nói.
Hàn Lập mỉm cười, sau đó lại cùng Ngân Nguyệt nói vài câu thì đi ra đại
sảnh. Nhưng trong lúc này, Ngân Nguyệt sau khi do dự một chút thì đột nhiên mở
miệng gọi Hàn Lập lại.
“Chủ nhân, ta có một việc canh cánh trong lòng đã lâu. Có thể hỏi ngươi một
chút không?” Ngân Nguyệt chớp chớp đôi mắt sáng nghiêm mặt hỏi.
Chương 790: Xâm Chiếm
“Chuyện gì?” Hàn Lập xoay đầu nhìn Ngân
Nguyệt liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên thần sắc kỳ quái.
“Từ khi bị chủ nhân thu làm khí linh tới nay, chủ nhân tựa hồ chưa bao giờ
để tiểu tỳ lấy khí linh hình thái để gia trì phi kiếm uy lực, cũng chưa bao giờ
lấy thân phận khí linh gọi ra đối địch lần nào. Không biết chủ nhân có thể cho
ta biết nguyên nhân không” Ngân Nguyệt chậm rãi hỏi.
“Ngươi nghĩ như thế nào mà lại hỏi chuyện này?” Hàn Lập nhướng mày có chút
ngoài ý muốn.
“Không có gì. Tiểu tỳ cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút thôi. Dù sao
Ngân Nguyệt thân phận chính thức chỉ là khí linh mà thôi.” Ngân Nguyệt cúi đầu
đẹp nhẹ giọng nói.
“Khí linh? ngươi cho rằng ngươi là khí linh bình thường sao? Khí linh bình
thường căn bản không có linh trí, như thế nào lại hỏi dạng vấn đề này. Trên
thực tế gọi về khí linh biến hóa mặc dù có thể khiến cho pháp bảo uy lực đại
trướng, nhưng đối với thân mình khí linh mà nói lại tiêu hao không ít tinh
nguyên. Thậm chí có chủ nhân thúc dục pháp bảo nhiều quá khiến cho khí linh tự
động tiêu tán đi cũng không phải là chuyện chưa từng có. Mà đối với ta mà nói,
ngươi dùng thân thể yêu hồ xuất hiện trợ giúp ta cũng không nhỏ. Không tới lúc
vạn bất đắc dĩ thì ta sẽ không đem ngươi hóa thành khí linh ứng địch. Dù sao tu
vi của ngươi hao tổn đối với ta mà nói cũng không có gì tốt.” Hàn Lập sau khi
trầm mặc trong chốc lát thì thản nhiên nói. Sau đó không nói gì nữa xoay người
đi ra đại sảnh.
Ngân Nguyệt ở lại trong phòng, đôi mắt sáng chớp vài cái, trên ngọc dung
hiện ra vẻ trầm tư, không biết suy nghĩ cái gì.
Sau chốc lát, nàng cúi đầu xem cái hộp ngọc trong tay một chút, khóe miệng
dâng lên một tia cười khẽ rồi cũng đi ra ngoài. Trong mật thất, Hàn Lập chuẩn
bị bắt đầu tu luyện đệ nhị nguyên anh thần thông.
Bí thuật bình thường thật sự không có cách nào có thể so sánh được với loại
đại thần thông này cho nên Hàn Lập đã bắt đầu chuẩn bị từ lâu.
Lúc này, Hàn Lập đang ngồi khoanh chân dưới đất, trong tay cầm một cái đạm
thanh sắc ngọc giản, tựa hồ đang đem thần thức tiến vào trong đó tìm hiểu vật
gì đó.
Ngọc giản này chính là cái ngọc giản ghi lại “Huyền mẫu hóa anh thuật.” nọ.
Một lát sau, Hàn Lập đem thần thức rời ra. Sau đó nhắm mắt ngẫm lại, hai
tay bắt quyết, trong miệng phát ra vài tiếng chú ngữ trầm thấp, sau khi thân
hình nhất ngưng thì lâu sau vẫn không nhúc nhích.
Phía trên thiên linh cái thanh quang chớp động. Một anh nhi có thanh quang
vờn quanh bỗng hiện lên. Đây chính là nguyên anh mHàn Lập khổ tu hơn hai trăm
năm mới có thể luyện thành.
Nguyên anh này thoạt nhìn so với mấy năm trước lộ ra vẻ cường tráng hơn một
ít. Hai mắt đen láy, có vẻ rất có linh tính.
Lấy công phu Hàn Lập đã ngưng luyện nguyên anh mất gần mấy năm. Hắn cũng
chỉ dám ở địa phương cực kỳ an toàn mới để nguyên anh xuất khiếu trong chốc
lát. Nếu không vạn nhất có biến cố gì nguyên anh của Hàn Lập vốn yếu t dị
thường sẽ gặp nguy hiểm.
Sau khi ở trên đỉnh đầu Hàn Lập trong chốc lát, Nguyên anh đảo mắt nhìn bốn
phía trong mật thất. Trên người thanh quang chợt lóe, hóa thành một đoàn linh quang
phiêu phù. Tiếp theo chậm rãi bay di chuyển trong mật
thất. Lúc đầu tựa hồ có chút lạ lẫm nhưng dần dần Nguyên anh tựa hồ nắm được
phương pháp phi hành. Thanh quang càng lúc càng nhanh, thậm chí đến cuối cùng
cả mật thất chỉ thấy một đoàn thanh quang quỷ mị phiêu hốt không chừng. Chợt
hiện, chợt biến làm cho người ta phải thán phục.
Một hồi lâu sau, Nguyên anh đột nhiên dừng
độn quang lại, phiêu phù ở một góc mật thất tựa hồ nhớ tới cái gì. Hai cánh tay
nhỏ bé trắng muốt bắt quyết. Linh quang chợt lóe. Nguyên anh bỗng nhiên biến
mất, sau một khắc lại một lần nữa hiện ra trên đỉnh đầu Hàn Lập. Tuy nhiên sắc
mặt thoáng có chút trắng bệch, tựa hồ đã tiêu hao không ít nguyên khí.
Đây chính là thần thông của nguyên anh,
thuấn di thuật.
Nguyên anh này duỗi duỗi người, một lần nữa
hóa thành một đạo thanh quang, nhập vào thiên linh cái Hàn Lập biến mất.
Hàn Lập mí mắt có chút động đậy, chậm rãi
giương mắt, trong mắt hiện ra một tia ngưng trọng.
“Xem ra Nguyên anh trải qua mấy năm bồi
luyện, cuối cùng chính thức đã ngưng cố. Mặc dù chưa thể so sánh cùng mấy lão
quái vật Nguyên anh khác nhưng đối với việc bắt đầu tu luyện đệ nhị Nguyên anh
thì không có phải lo lắng cả.” Hàn Lập thì thào nói một câu.
Theo sau hắn đưa tay vỗ lên Túi Trữ Vật,
một cái ngọc hạp xuất hiện ở trong tay, phía trên dán đầy phù chú.
Hàn Lập thần sắc ngưng trọng, tay áo phất
một cái, các đạo phù chú tự động rơi ra. Tiếp theo hắn nhẹ nhàng giơ tay chỉ
một góc nắp hộp, nắp hộp tự động mở ra để lộ ra một cái kim sắc viên cầu chói
mắt bên trong.
Bên trong đúng là Mộc Linh Anh đang bị
phong ấn.
“Ban đầu thi triển cách hồn thuật, bây giờ
đã hoàn toàn có hiệu lực.” Hàn Lập nhìn kim cầu nói thầm một câu.
Theo sau, hắn ngẫm nghĩ một chút rồi khoát
tay. Năm ngón tay đặt trên kim cầu.
Một tiếng sét đánh vang lên, sau khi kim
quang chớp động thì vô số đạo điện hồ nhỏ từ trên viên cầu bắn ra, bay nhanh
vào trong tay Hàn Lập không thấy bóng dáng. Trong nháy mắt, kim cầu trong hộp
tán ra, hiện ra một người bé nhỏ cỡ vài tấc màu bích lục. Người này mi thanh mục
tú, đúng là bản thể Mộc Linh Anh.
Bất quá Mộc Linh Anh lúc này trên người cắm
đầy những ngọn châm màu đen, hai mắt nhắm nghiền, bộ dáng hôn mê bất tỉnh. Mà
số hắc châm này thỉnh thoảng lại lóe ra ánh lục quang nhè nhẹ, thoạt nhìn thật
sự quỷ dị.
Hàn Lập không dám khinh thường, hai mắt híp
lại cẩn thận đánh giá Mộc Linh Anh cùng số tế châm màu đen này một lần nữa.
Chứng kiến hết thảy tựa hồ không ra thần
sắc mới hòa hoãn một chút, vươn một ngón tay chậm rãi chỗ trên trán hướng linh
anh nhẹ nhàng điểm một cái.
“Phốc.” một tiếng. Ngón tay chưa kịp ấn đến
thì đầu ngón tay bỗng nhiên bộc phát ra một đoàn lục sắc quang to cỡ hạt đậu,
theo sau hóa thành một đạo bích lục quang tuyến trực tiếp đâm vào trên trán
linh anh.
Hàn Lập không hề vội vàng, cực kỳ trầm ổn
tựa hồ muốn lục ti để dò xét tình huống trong cơ thể linh anh.
Sau một thời gian công phu chừng đủ ăn một
bữa cơm, hắn thở ra một hơi, ngón tay thu lại đem lục sắc linh ti rút về rồi
chợt lóe lên biến mất.
Sờ sờ cằm một chút, Hàn Lập hơi trầm ngâm
rồi đột nhiên giơ tay, nhất thời tế châm màu đen đang cắm đầỳ thân hình linh
anh hóa thành trăm đạo hắc mang bay vụt vào trong tay áo.
Mà linh anh vẫn đang hôn mê bất tỉnh nằm ở
trong ngọc hạp, bộ dáng vẫn chưa thanh tỉnh.
Hàn Lập tựa hồ trong lòng chủ ý đã định,
không có chần chờ, hai tay bắt một cái thủ ấn cổ quái, xông đến trước Mộc Linh
Anh đánh ra một đạo pháp quyết.
Nhất thời linh anh nhẹ nhàng từ trong hộp
ngọc bay ra lên trên đỉnh đầu Hàn Lập. Tay chân tự động cử động, khoanh chân
ngồi xuống, mặt đối mặt đứng bất động đối diện với Hàn Lập.
Hàn Lập nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, trong
tâm thúc dục pháp quyết, chỗ thiên linh cái chợt thanh quang đại phóng, tự thân
nguyên anh lần nữa hiện lên.
Lúc này đây, trên mặt nguyên anh không có
lộ ra vẻ cười đùa, ngược lại khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm nghị, lộ ra vẻ ngưng
trọng.
Nó vừa nhấc đầu, ánh mắt rơi vào trên người
Mộc Linh Anh đối diện đang không nhúc nhích.
Thân hình khẽ nhúc nhích, nó bay đến chỗ
đối diện Mộc Linh Anh, đồng dạng khoanh chân ngồi xuống.
Mộc Linh Anh bản thể dài chừng hai tấc, mà
nguyên anh Hàn Lập thì chỉ cao cỡ một tấc, hai người đứng chung một chỗ tự
nhiên có vẻ một lớn một nhỏ, không quá phối hợp.
Nhưng lúc này, nguyên anh Hàn Lập hé cái
miệng nhỏ nhắn, trong miệng hàm hồ nói ra vài câu chú ngữ tối nghĩa.
Sau đó há miệng, một đoàn thanh sắc tinh
thuần linh khí, trực tiếp phun tới trên mặt Mộc Linh Anh.
Nhất thời khuôn mặt linh anh vừa động, chậm
rãi giương đôi mắt, chỉ là nhãn thần ngốc trệ, không có chút thần thái nào,
chẳng khác nào Khôi Lỗi.
Nhưng Nguyên anh Hàn Lập lại như gặp đại
địch, hai cái tay nhỏ bé bắt quyết nhanh như gió, hai mắt trợn trừng thật to,
nhìn đối phương chằm chằm, hai con ngươi cũng không chớp một cái.
Đột nhiên từ trong mắt nguyên anh bắn ra
hai đoàn hà quang trực tiếp rót vào trong mắt Mộc Linh Anh.
Nhất thời thân hình hai người đồng thời
chấn động, tiếp theo Mộc Linh Anh trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết
thống khổ.”Vù...” một tiếng, trực tiếp từ trên không trung rơi xuống, trên mặt
đất lăn lộn tựa hồ phải trải qua sự hành hạ cực kỳ đau khổ.
Mà Nguyên anh Hàn Lập vẫn vững vàng phiêu
phù ở trên không trung, nhưng trên khuôn mặt nhỏ cũng đồng dạng thống khổ không
chịu nổi, nhưng bộ dáng còn có thể mạnh mẽ khắc chế.
Trong mật thất, tiếng kêu thống khổ đứt
quãng, chợt to chợt nhỏ duy trì liên tục một ngày một đêm, thanh âm mới dần dần
biến mất.
Vừa qua hai ngày sau, Hàn Lập vẻ mặt mệt
mỏi đi ra khỏi mật thất nhưng trong ánh mắt mơ hồ mang theo một tia hưng phấn.
Lúc đầu sợ hãi cường hành xâm chiếm thần
thức Mộc Linh Anh, có khả năng bị phản phệ. Cho nên Hàn Lập lúc đầu cũng không
có lập tức làm phép đệ nhị Nguyên anh. Mà lúc đó dùng một loại bí pháp cách hồn
thuật trong Huyền Âm Kinh thi triển trên người Mộc Linh Anh. Làm cho thần thức
bị châm pháp khí tác động mà yếu dần đi.
Thời gian dài như vậy trôi qua, bản nguyên
thần thức Mộc Linh Anh tự nhiên không thể thấp hơn được nữa.
Ở dưới tình huống này, Hàn Lập dựa vào thần
thức cường đại không dưới Nguyên Anh Hậu Kỳ của mình, mạnh mẽ xóa đi một điểm
linh thức cuối cùng của Mộc Linh Anh, đương nhiên là thành công.
Linh anh thần thức hôm nay đã bị cường hành
xóa đi, rồi đem một bộ phận thần thức của mình rót vào trong đó. Sau đó đem
linh anh này dùng bí pháp thu vào trong cơ thể, chậm rãi tiến hành đồng hóa
cùng thích ứng.
Mặc dù nói còn có khả năng thần thức bị
linh anh đồng hóa nhưng Hàn Lập tự giữ thần thức của mình ngưng trọng dị
thường, hơn phân nửa sẽ không gặp phải việc này. Hơn nữa cho dù thực sự xảy ra
việc này chuyện, hắn nhiều lắm là bỏ qua bộ phận thần thức này. Lấy thần thức cường
đại của hắn hiện nay thì bộ phận này cho dù bị hao tổn cũng sẽ không ảnh hưởng
nhiều đến linh trí.
Mà quá trình đồng hóa này diễn ra với thời
gian dài ngắn thế nào thì cũng khó mà nói. Có khả năng ba năm năm năm, mà cũng
có khả năng bảy tám năm, thậm chí là hơn mười năm. Cơ bản khác biệt giữa người
này và người khác.
Hàn Lập nguyên bản cũng không quá hy vọng
vào công dụng của đệ nhị nguyên anh này trong hành trình đi Trụy Ma Cốc, bởi
vậy cũng không có sốt ruột.
Hắn sau khi ra mật thất, nghỉ ngơi và hồi
phục một ngày thì phải đi phường thị mua một số tài liệu luyện khí, sau đó lại
ở trong luyện khí thất hơn nửa tháng mới lần nữa đi ra.
Bất quá trong tay lại có mười mấy cái cự
đinh pháp khí lớn nhỏ, tùy ý biến ảo.
Hàn Lập mang theo chúng trực tiếp chạy đến
phiến ao đầm nơi bắt Tuyết Vân Hồ trước kia.
Khi xuất hiện tại thạch thất trong lòng
núi, Hàn Lập nhìn thấy Thi Tiêu vẫn bình yên nằm ở trên bãi đá, mặc dù đã sớm
đoán trước nhưng trong lòng vẫn thở phào một hơi.
Hắn từ trong Túi Trữ Vật móc ra một cái kim
phù ngọc hạp, rồi lại đem ngân sắc cự đinh chặn lại, sau đó hai mắt khép hờ
nhìn về phía Thi Tiêu.