Phàm nhân tu tiên - Chương 0791 - 0792

Chương 791: Thiên
Tuyệt Ma Thi.

      Hình dạng của
Thi Tiêu vẫn giống như trước đây không thay đổi gì, toàn thân phủ đầy lông
xanh, cụt mất hết một cánh tay, cả người đều bị Ngân Liên quấn kín không hở
chút nào.

Hàn Lập cẩn thận xem xét gian thạch thất
một chút, thấy gian thạch thất này so với trước vẫn như vậy, không có chút gì
khác lạ cả. Sau đó mới cầm hộp ngọc phóng xuống mặt đất, vỗ vào túi linh thú bên
hông rồi một đạo ô quang bắn nhanh ra.

Thân ảnh của Đề Hồn Thú cao khoảng một
thước xuất hiện, con thú này vừa mới b ra thì thấy ngay Thi Tiêu thì kêu lên
chí ché vui mừng. Không cần chờ Hàn Lập phân phó hắc mang của nó chớp động thân
hình bổng to lớn lên.

Cũng may con thú này cũng biết nơi đây nhỏ
hẹp nên khi đại trướng khoảng một trượng liền dừng lại. Rồi đưa hai mắt nhìn
chằm chằm vào Thi Tiêu không chớp mắt, ra vẻ rất là nóng lòng muốn thử.

Hàn Lập thấy vậy liền nhướng mày, thần niệm
vang lên liền làm cho Đề Hồn Thú bình tỉnh lại, ngồi chồm hổm đưa lưng về phía
Hàn Lập trông dáng vẻ rất là hoạt kê.

“Ồ”

Hàn Lập sau khi nhìn rõ cái lưng của Đề Hồn
Thú thì trên mặt xuất hiện lên vẻ rất là kinh ngạc.

Đề Hồn Thú ngồi quay lưng lại khi đó Hàn
Lập thấy ngay sau lưng nó có một cái đồ án quỷ dị màu huyết sắc, cái này hiện
giờ trông rất rõ ràng hơn trước nhiều. Quỷ ảnh bắt đầu vận chuyển, làm cho
người ta có cảm giác như là nó đang sống lại vậy.

Điều này làm cho Hàn Lập không khỏi suy
nghĩ ở trong lòng.

Xem ra Đề Hồn Thú sau hai lần thôn phệ
thìdường như đã có những thay đổi rất lớn.

Điều này đã vượt qua sự mong đợi của Hàn
Lập nhưng mà bây giờ cũng không phải là lúc để nghiên cứu Đề Hồn Thú. Hắn phóng
con thú này chủ yếu là để ngăn ngừa việc ngoài ý muốn xảy ra mà thôi.

Sau đó bàn tay của Hàn Lập đưa tới Túi trữ
vật vỗ nhẹ một cái, hoàng quang chợt lóe lên rồi một cái cổ sắc ngọc ký xuất
hiện ở bàn tay.

Hàn Lập thấy vật ấy mi mắt chớp một cái.

Vật ấy có được là từ việc hắn kiểm tra từ
thần thức của hắc bào thanh niên, rồi tìm được từ trong đầu của hắn.

Bên trong ghi lại hơn mười loại phương pháp
luyện thi. Mà đại bộ phận các phương pháp này có được đều là do hắn tự mình
minh tranh ám đoạt mà có. Rồi được hắn phục chế trở lại.

Vị trưởng lão này của Âm La Tông dường như
có nghiên cứu thâm sâu về việc luyện thi. Cho nên ở trên mười loại phương pháp
luyện thi này cũng ghi rõ những chú giải và suy nghĩ của chính mình.

Trong đó cũng có nhiều cách lý giải, cải
tiến rất hay có thể làm cho uy lực của việc luyện thi tăng lên thêm ba phần.

Chỉ tiếc một điều là người này chỉ khư khư
giữ những hiểu biết này của mình mà không cùng với đồng môn trao đổi. Mà hắn
chỉ nghĩ rằng chỉ cần luyện chế ra mấy cổ thi ma này là có thể đứng đầu về
phương diện luyện thi rồi. Nhưng mà hắn còn chưa tìm ra được một thân thể tốt
nhất, cho nên tới ngày hôm nay ước muốn đó vẫn chưa thực hiện được.

Ngoài ra trong đó lại còn ghi lại một loại
gọi là “Thiên Tuyệt Ma Thi.” đối với luyện thi này, hắc bào thanh niên nghĩ
rằng có thể luyên chế ra vài loại đỉnh cao luyện thi. Yêu cầu chính của
phương pháp này là phải tìm cho được một thân thể có được các loại thần thông
lợi hại. Sau đó đem thần thức xóa đi rồi lại dùng các loại bí thuật luyện chế.
Để sau đó có khả năng tạo thành Thiên Tuyệt Ma Thi. Loại Ma thi này chắc chắn
là rất là lợi hại bởi lẽ nó có thể thi triển tất cả các loại thần thông của nó
cùng với nguyên bổn tu vi trước đây.

Theo như lời của thuật luyện thi ghi lại
thì Thi Tiêu này chính là một trong những loại tốt nhất có thể sử dụng. Nó
chẳng những cần tới các loại thiên địa linh thi luyện chế thành. Ngoài ra còn
phải hung ác thập phần thì mới có thể nắm chắc ba phần luyện chế thành công.

Cho nên Hàn Lập sau khi đọc qua phần luyện
chế thi thuật xong thì lập tức nghĩ ngay đến cỗ thi tiêu này.

Với cơ hội tuyệt hảo như vậy làm sao hắn có
thể bỏ qua được chứ.

Nhưng mà trước khi luyện chế ra ma thi này
thì hắn cần phải luyện chế cho ra được nguyên anh thứ hai. Trước đó cần phải
đem thần thức của Thi Tiêu này xóa bỏ đi hoàn toàn mới được.

Cho nên, hắn mới cố ý dùng cái hộp ngọc bảo
tồn nguyên thần của Thi Tiêu đem đến nơi này để có thể dễ dàng thi triển pháp
thuật.

Hiện tại Hàn Lập nhìn cây đinh màu bạc to
lớn trước mắt rồi vươn một tay ra. Toàn bộ cây đinh run lên, cùng với chú ngữ
từ trong miệng của hắn đọc ra nhanh như xé gió, làm cho nó bắt đầu phát ra hào
quang màu bạc.

Hai tay chà xát lại rồi một tiếng động như
sấm vang lên. Rồi mấy đạo kim hồ trải rộng ra trên bàn tay, kim quang chói mắt,
khí thế thật là kinh người.

Vẻ mặt Hàn Lập không chút thay đổi, hai tay
tiếp tục đưa ra.

Rồi có hơn mười đạo kim hồ từ trong lòng
bàn tay hắn bắn nhanh ra. Rồi từng đạo một bắn tới cái đinh to lớn phía trên.

Hào quang màu vàng và bạc đan xen lẫn vào
nhau, làm cho cây đinh không ngừng run lên.

Xem tới đây, sắc mặt Hàn Lập trầm xuống,
trong miệng thoát một chữ “Đi!”, rồi một đạo pháp quyết khẩn cấp đánh ra.

Cả cây đinh to lớn hóa thành từng đạo ngân
quang bắn ra, bao lấy cái Thi Tiêu nắm dưới bãi đá rồi bay xung quanh nó, rồi
kế tiếp nhắm tới tới tứ chi cùng với những chỗ quan trọng khác bắn tới. Sau đó
thì dừng lại không nhúc nhích.

Làm xong hết những việc này, Hàn Lập hít
sâu một hơi, ánh mắt hướng tới cái hộp ngọc được dán kim phù trước mặt liếc một
cái, miệng há ra, một đạo sáng mờ màu xanh từ trong đó phun ra.

Ánh sáng mờ này bao phủ toàn bộ hộp ngọc,
làm cho kim phù của hộp ngọc này run lên vài lần, sau đó nó có biểu hiện muốn
bung ra.

“Vù.” một tiếng, cái nắp hộp dường như bị
ai đó mạnh mẽ đánh vào làm cho nó bay ra xa vài trượng.

Đồng tử của Hàn Lập chợt co lại, nhìn chằm
chằm cái hộp ngọc, hai môi mím chặt.

Một cổ lục vụ nồng đậm từ trong hộp ngọc
xuất ra cùng với vài tiếng cười vừa vui mừng vừa sợ hãi vang lên.

“Ha ha! Cuối cùng ta cũng được tự do. Là
người nào ngu xuẩn phóng ta đi ra. Nếu đã phóng xuất ta đi ra rồi vậy thì trước
hết ta sẽ mượn huyết nhục của người trở thành của ta đi. Ồ Nguyên Anh Kỳ tu
sĩ?”

Từ trong sương mù xanh biếc từ từ ngưng tụ
lại thành một vị nữ tử, khuôn mặt so với Ngân Nguyệt có vài phần giống nhau,
chỉ có ánh mắt màu xanh lục là hơi hung ác hơn một chút. Hơn nữa sau khi thấy
rõ Hàn Lập thì nó liền trợn mắt ra vẻ hù dọa một cái.

Hàn Lập thấy khuôn mặt như vậy thật cũng có
chút kinh ngạc nhưng sau đó thần sắc liền trở lại bình thường.

Hình dạng Ngân Nguyệt hóa thành, lúc đầu
chính là do Thi Tiêu biến hóa ra. Vậy cái hộp ngọc này quả nhiên là đang phong
ấn nguyên thần của Thi Tiêu bên trong.

Khuôn mặt quỷ dị màu xanh biếc sau khi ngẩn
ngơ một chút, rồi cười lạnh một cái. Đột nhiên một luồng âm phong cực mạnh
cuồng trướng bay tới Hàn Lập.

Nhưng Hàn Lập đã sớm chuẩn bị kỹ càng nên
làm sao để cho nó có thể đắc thủ được chứ.

Cho dù Thi Tiêu còn sống cùng với thần
thông cao thâm. Nhưng do bị nhốt nhiều năm như vậy thì nguyên thần đã bị giảm
sút, nên không làm cho Hàn Lập lo sợ chút nào cả.

Hắn tại chỗ khẻ nhúc nhích một cái, rồi từ
phía sau hàn quang lóe lên. Đề Hồn Thú đang đứng bên cạnh dường như đã nhận
được lệnh, đột nhiên cái mũi to hít mạnh một cái rồi một đoàn ánh sáng màu đỏ
vàng phóng ra.

Ánh sáng mờ điqua rồi quấn lấy hơn phân nữa
bộ mặt quỷ rồi ra sức lôi nó về.

“Đây là cái quái quỷ gì vậy?” Cái mặt quỷ
kia cũng vô cùng cơ trí phát giác ra có việc gì đó không ổn, liền liều mạng
chống cự lại, giằng co muốn trốn thoát ra.

Nhưng thật là đáng tiếc dường như thần
thông của Đề Hồn Thú này chuyên môn khắc chế nguyên thần của yêu hồn. Chẳng
những nó không thoát ra được mà ngược lại còn bị ánh sáng mờ đó bao phủ nhiều
thêm.

Lúc này hồn vía của cái mặt quỷ này đã bay
lên mây, nhưng nó cũng thật sự là có đủ quyết tâm.

Lúc này lục vụ của mặt quỷ run lên kịch
liệt, nó liền tự cắt đứt phần bị ánh sáng mờ cuốn lấy, rồi thừa dịp đoàn ánh
sáng màu vàng đỏ thu về. Nó liền chạy ra khỏi quỷ vụ rồi liền quay lên một trận
điên cuồng rồi một lần nữa. Sau đó ngưng tụ lại thành một cái mặt quỷ khác nhỏ
hơn. Lúc này nó liền quay đầu hướng tới cái Thi Tiêu đang nằm giữa bãi đá phóng
vọt tới.

Biết được Hàn Lập không phải dễ đụng tới.
Vì vậy nó liền trở về thể xác của mình để làm sống nó lại. Rồi sẽ trở lại xé
xác Hàn Lập sau.

Hàn Lập thấy cái mặt quỷ quay đầu đi, khóe
miệng có chút nhếnh lên, lộ ra vẻ xem thường.

Hắn không chút lo sợ mà hướng tới chỗ cái
đinh được bao xung quanh hơn mười cái kim hồ điểm một chỉ. Ngay lúc cái mặt quỷ
định nhập vào xác của Thi Tiêu thì nó liền đánh tới nhanh như chớp.

Vang lên một tiếng “bụp.” Thân thể của Thi
Tiêu vừa động một cái thì từ tứ chi, bụng và những nơi yếu hại khác đều bị cây
đinh to lớn đánh tới. Do thân thể của Thi Tiêu cứng rắn như sắt cho nên những
cái đinh bạc này không thể làm cho nó bị tổn thương chút nào cả.

Nhưng đám kim hồ phía trên lại không chút
buông tha, nó liền biến thành một cái lưới lớn màu vàng rồi chỉ trong chớp mắt
đem Thi Tiêu bao vào bên trong.

Lúc này liền xuất hiện ra một cổ xú khí hôi
thối từ trên người Thi Tiêu xông ra còn cái nguyên thần của phụ thân Thi Tiêu
vừa bị đánh ra khỏi cơ thể. Bây giờ từ trong màu xanh biếc của quỷ vụ so với
phụ thân của nó thì to lớn hơn một chút, hơn nữa bên trong đó lại mơ hồ ẩn tàng
một cái mặt quỷ lớn và một cái mặt quỷ nhỏ.

Hai cái mặt này liều mạng tìm cách tiến vào
thân thể của Thi Tiêu nhưng mỗi lần tiến lại gần liền bị đinh bạc từ phía trên
phóng kim hồ tới chặn lại. Vì vậy bọn chúng không cách nào tiến vào được.

“Không ngờ trong thân thể của Thi Tiêu này
lại có một cái phân thân. Việc này thật sự làm cho ta thêm bận rộn đây.”

Hàn Lập thấy tình hình như vậy trong lòng
mừng rỡ, sau khi gạt bỏ hết tập trung thần niệm ra lệnh cho Đề Hồn Thú. Lúc này
từ trong lỗ mũi to lớn của nó lại hừ lên một tiếng thật to rồi một cổ ánh sáng
màu vàng mờ so với trước lớn hơn phun thẳng tới hai cái mặt quỷ rồi bao lấy
chúng.

Bây giờ hai cái mặt quỷ không như lần trước
gặp được may mắn chạy thoát. Quang hoa tỏa ra hai cái mặt quỷ kêu lên một tiếng
thê lương, thảm thiết từ bên trong ánh sáng màu vàng mờ tìm cách chạy ra nhưng
không được, rồi bị Đề Hồn Thú hút vào bên trong miệng.

Cái miệng rộng của Đề Hồn Thú há chỉ trong
vài cái đã nuốt hết vào trong bụng sạch sẽ. Sau đó lấy tay vỗ lấy bụng ra vẻ
rất là khoan khoái và hài lòng.

Hàn Lập thấy vậy trên mặt cũng lộ ra vẻ
tươi cười. Cũng không vội vã đem cái đinh màu bạc ấy thu hồi lại, mà từ từ
hướng tới cái thân thể của Thi Tiêu đi tới.

Đến bãi đá rồi Hàn Lập mới nhìn tới sợi dây
màu bạc đang quấn quanh Thi Tiêu suy nghĩ một chút. Rồi liền đưa ra một ngón
tay, từ đó phóng ra một đạo kiếm khí màu vàng chém xuống.

“Bụp.” lên một tiếng giòn tan, rồi sợi dây
bạc vẫn như cũ.

Thần sắc của Hàn Lập vẫn không thay đổi,
dường như đã dự đoán trước được việc này. Miệng há ra một thanh tiểu kiếm màu
vàng từ trong đó phun ra.

Sau khi làm phép hóa thanh tiếu kiếm này
thành một đạo ánh sáng chói mắt. Nhắm tới sợi dây bạc đánh tới một cái.

Cũng giống như lần trước một tiếng “bụp.”
khô khốc vang lên giòn tan, từ trên sợi dây bạc xuất hiện một cái lỗ to bằng
hạt gạo.

Sắc mặt của Hàn Lập hơi thay đổi, có chút
không tin.

Mặc dù biết rằng sợi dây bạc này có thể
trói buộc được Thi Tiêu thì chắc chắn không phải là một loại pháp khí bình
thường. Ngay cả khi Thanh Trúc Phong Vân Kiếm đã trộn thêm Canh Tinh cũng chỉ
có thể tạo thành chút ít thương tổn. Việc này làm cho hắn không khỏi kinh ngạc.

Mặc dù trong lòng Hàn Lập cảm thấy ngạc
nhiên. Nhưng pháp quyết trong tay vận lên không ngừng truyền tới thanh phi
kiếm, nhắm ngay đúng vị trí bị chém hồi nãy rồi không ngừng chém tới nữa.

Sau một thời gian thì ngân liên này cũng đã
bị Hàn Lập chặt đứt ra. Hàn lập ngạc nhiên nhìn tới ngân liên ngoắc một cái, nó
giống như một con rắn cực kỳ linh hoạt rồi hóa thành một đạo ngân quang rơi vào
tay hắn.

Hắn lấy tay nhẹ nhành vuốt cái ngân liên
này, lúc mới đầu thì thấy nó trơn bóng nhẵn nhụi. Nhưng xem kỹ thì thấy nó có
khắc các loại phù văn rất nhiều và nhỏ. Nhìn bình thường thì không thể nào phát
hiện ra được.

Hai mắt Hàn Lập khẽ chớp một cái rồi liền
hiện ra một tia khiếp sợ.

Chương 792: Trước
Lúc Đi Xa.

Với những loại phù
văn tinh sảo và nhỏ như vậy chắc chắn không thể được luyện chế ra ở tu tiên
giới của Thiên nam được. Xem ra cái này cũng có thể là một kiện cổ bảo hiếm
thấy.

Trong lòng Hàn Lập nghĩ như vậy xong ngân
quang trong tay chợt lóe lên rồi đem hai cái ngân liên cất đi.

Hắn định chờ một thời gian nữa nếu có cơ
hội sẽ đem hai khúc dây này nối lại với nhau, để xem uy lực của nó thế nào.

Sau khi cất xong ngân liên, Hàn Lập cúi đầu
xuống xem xét thật kỹ khuôn mặt hung hãn của Thi Tiêu như thế nào.

Vẻ mặt căng ra, rồi mười đạo thanh ti từ
các đầu ngón tay bắn ra, phân biệt các nơi trên thân thể của Thi Tiêu mà nhập
vào. Hàn Lập bắt đầu cẩn thận kiểm tra.

Một hồi lâu sau, Hàn Lập lộ ra vẻ hài lòng.

Ngoại trừ cánh tay bị mất đi thì nếu dùng
toàn bộ thân thể của Thi Tiêu để luyện chế thì thật là hoàn hảo. Chẳng những
thân thể mạnh mẻ dị thường, các loại pháp bảo không thể nào đã thương được. Mà
hơn nữa bên trong cơ thể còn có chứa đựng hai loại thi hỏa và thi độc, hai loại
này lại càng không thể xem thường được. Nếu như người tu tiên mà dính phải thì
chắc chắn sẽ mất mạng như chơi.

Nhìn thấy Thi Tiêu bị mất đi một cánh tay,
một ý định chợt xuất hiện trong đầu Hàn Lập.

Hắn liền vỗ vào túi trữ vật bên hông, từ
trong đó phóng ra một cổ tam sắc Phệ Kim Trùng. Nó bay lên trên đỉnh đầu rồi
xoay vòng ở trên đó.

Hàn Lập vươn tay bắn ra một đạo pháp quyết.

Lúc này hắn bắt đầu dùng thần niệm sai
khiến cho chúng nó bắn tới chỗ cánh tay của Thi Tiêu bị mất đi rồi từ từ ngưng
tụ lại thành hình.

Một lát sau, một cánh tay tam sắc xuất hiện
ở ngay chỗ cánh tay bị mất. Ngoại trừ màu sắc không giống với cái kia và cũng
không có lông xanh. Nhưng hình dạng thì giống nhau như đúc.

Hàn Lập liền mỉm cười lộ ra vẻ hài lòng.

Sau đó, từ trong túi trữ vật hắn xuất ra
một cái trận bàn và một cái trận kỳ. Rồi không chút chậm trể hắn liền bố
trí ở trong gian thạch thất này một cái trận pháp cực kỳ huyền ảo.

Hắn ở trong núi này hơn hai tháng liền. Sau
đó Hàn Lập lại xuất hiện ở trong động tại Tử Mẫu Phong sắc mặt trông rất là
xanh xao, dường như đã hao tổn rất nhiều nguyên khí.

Sau đó lại gọi Ngân Nguyệt ra ngoài, hắn
không nói lời nào cả rồi lại đi vào mật thất tiếp tục bế quan, mà không nói gì
đến Thi Tiêu cả.

Một tháng nữa lại trôi qua cửa của mật thất
lại mở Hàn Lập với thần sắc bình thường đi ra.

“Chủ nhân, ở trong trùng thất Lục Dực Sương
Công đã bắt đầu đẻ trứng.” Ngân Nguyệt đứng bên ngoài vừa thấy Hàn Lập đi ra
liền cung kính chào nói.

“Đẻ trứng, để ta đi nhìn một cái.” Hàn Lập
hơi ngạc nhiên rồi sau đó liền mừng rỡ nói.

Rồi hắn hướng tới trùng thất mà đi ngay còn
Ngân Nguyệt thì theo sát sau đó.

Ngay khi tới cửa chỗ có cấm chế của trùng
thất thì Hàn Lập đã nhìn thấy rõ ràng tất cả mọi việc ở bên trong.

Lục Dực Sương Công bây giờ so với lúc mới
vừa được Liểu Ngọc giao cho đã khác hẳn. Thông qua việc cắn nuốt nó đã tiến
thêm một bậc. Chẳng những hình thể lớn hơn gấp đôi, ngoài ra nó còn biết phun
ra hàn khí rất nhiều.

Mặc dù không thể so sánh với Kiền Lam Băng
Diễm của Hàn Lập nhưng nếu đối phó với kết Đan kỳ tu sĩ thì không thành vấn đề.
Do Hàn Lập đã dung hợp được hàn khí và tu luyện ra được Tử La Thiên Hỏa nên uy
lực cũng tăng lên một chút.

Những cái trứng của Lục Dực Sương Công này
nằm ở giữa trùng thất, màu đen óng ánh lớn bằng nắm tay. Toàn bộ bị đông cứng
hoàn toàn cao khoảng một trượng sáng chói và tản ra hàn khí nhè nhẹ.

Thì ra đám băng cứng này là do Lục Dực
Sương Công sau khi đẻ trứng rồi lại phun ra để bảo vệ nó.

Hàn Lập đưa ánh mắt nhìn lướt qua trùng
thất một lần. Mấy con cự đại ngô công dường như cảm ứng được việc này liền
ngầng đầu lên, hướng về phía cánh cửa kêu lền vài tiếng ra vẻ đe dọa.

Thần sắc của Hàn Lập vẫn không đổi. Nhưng
ánh mắt hướng tới số trứng này từ từ đếm.

“Có hai mươi bốn quả trứng, cũng đủ dùng
rồi. Ngân Nguyệt ngươi đi kêu đệ tử ký danh của ta lại đây để cho nàng ta mang
linh trùng đi.” Sau khi thấy rõ số lượng trứng này Hàn Lập gật gật đầu ra vẻ
hài lòng rồi phân phó công việc.

“Dạ, ta sẽ dùng truyền âm phù báo tin.”
Ngân Nguyệt gật đầu đáp ứng, sau đó từ trên người lấy ra một cái phù đưa miệng
tới nói vài câu.

Cái phù bay tới không trung rồi hóa thành
một đạo hồng quang lập tức bay đi.

Sau khi xem xong số trứng của Ngô Công, Hàn
Lập đi tới phòng bên cạnh xem tình hình của Phệ Kim Trùng như thế nào.

Bởi vì khoảng thời gian trước, hắn chủ yếu
dùng Lục Dịch để bồi dưỡng cho Lục Dực Sương Công. Rồi đám Phệ Kim Trùng lại đẻ
trứng vì vậy có một khoảng thời gian Hàn Lập không có xem xét tới.

Đám phi trùng này ở trong trùng thất so với
trước kia vẫn không có gì thay đổi, bọn chúng tụ tập lại thành một quả cầu màu
vàng to lớn. Thấy vậy Hàn Lập liền cho chúng một viên linh mộc để ăn.

Sớm đã biết trước sự việc như vậy nhưng Hàn
Lập vẫn phải cau mày nhăn mặt một phen.

Những con phi trùng sau khi tiến hóa thì
dần dần trưởng thành hơn. Mặc dù đã có Nghê Thường Thảo cho chúng ăn nhưng quá
trình tiến hóa này cũng rất là lâu dài chỉ sợ khiến người ta chờ thật lâu.

Hàn Lập cũng chưa từng nghĩ đến việc chỉ có
hơn mười năm mà đám Phệ Kim Trùng này có thể hoàn thành việc tiến giai thăng
cấp đến cuối cùng.

“Ngân Nguyệt, Huyền Thiên Tiên Đằng thì như
thế nào? Đã qua mấy tháng rồi không biết có cứu sống được nó hay không nữa.”
ánh mắt của Hàn Lập đang nhìn đám phi trùng thu về rồi liền đột nhiên hỏi tới
việc này.

“Việc này... cũng thật là khó nói. Có lẽ
chủ nhân tự mình đến mà xem đi.” Ngân Nguyệt nghe vậy lộ vẻ do dự nói.

“Việc này có gì mà khó nói chứ?” Hàn Lập có
chút kinh ngạc hỏi tới.

Sau khi suy nghĩ tự chút rồi hắn cũng không
có hỏi thêm nữa mà đi theo Ngân Nguyệt đến dược viên.

Vừa thấy Huyền Tiên đằng căn tu lộ ra khỏi
mặt đất một nữa, ánh mắt của Hàn Lập lộ ra vẻ kinh ngạc.

Chỉ thấy nguyên lai vật ấy màu vàng sảm giờ
thì đã chuyển sang màu xanh lục, hơn nữa lại trụi lũi không có chút mầm móng
nào cả.

“Chuyện gì đã xảy ra thế, tiên đằng này có
được cứu sống hay không chứ.” Hàn Lập cảm ứng được vật ấy không phát ra một tia
hơi thở thể hiện sự sống nào cả. Không biết là nó đã chết rồi hay không nữa?
hắn không khỏi tự hỏi một câu như vậy.

“Đây là việc mà tiểu tỳ muốn báo cho chủ
nhân biết. Cái rể cây Huyền Thiên Đằng này ngay từ lúc đầu tiểu tỳ đã dùng lục
dịch cứu nó, nhưng không có chút tiến triển, biến hóa gì. Vì vậy nếu chỉ dùng
lục dịch không thì không được. Sau đó tiểu tỳ lại thử kết hợp dùng chung vạn
năm linh dịch và thuần dịch thì lúc này mới có chút hiệu quả. Cái rễ đó màu sắc
từ từ chuyển sang màu xanh biếc. Mới đầu tiểu tỳ nghĩ rằng đã cứu sống được nó.
Những về sau ngoại trừ việc thay đổi màu sắc thì nó vẫn như trước không có gì
thay đổi. Rồi cũng không có cách nàodùng lục dịch thúc đầy nó phát triển nữa.
Cho nên bây giờ tiểu tỳ cũng không biết là cái rể cây tiên đằng này là còn sống
hay là đã chết nữa.” Ngân Nguyệt thở dài chậm rãi nói.

“Nếu nó đã có phản ứng thì sẽ có khả năng
cứu sống được nó. Chỉ cần chúng ta tìm ra đúng phương pháp là được. Nhưng mà
hiện tại chúng ta không có thời gian để tiếp tục kiểm tra nữa. Vậy mọi việc hãy
chờ chúng ta đi đến cực tây về rồi tính. Bây giờ thời gian còn lại cũng không
còn nhiều nữa, hãy chuẩn bị để xuất phát thôi.” Hàn Lập liếc mắt nhìn Huyền
Thiên Tiên Đằng một cái rồi nhàn nhạt nói.

“Bây giờ phải đi sao chứ?” Ngân Nguyệt hơi
sửng sốt hỏi một câu.

“Ngày mai sẽ đi, lát nữa ta sẽ đi tìm Trình
sư huynh cáo từ. Sau đó sẽ phong bế động phủ lại, rồi mang theo tất cả những đồ
vật quan trọng. Ở chỗ cực tây, có lẽ là không có các cao giai tu sĩ. Vì vậy hơn
phân nữa là không có nguy hiểm. Chỉ có vấn đề là thời gian là hơi lâu một chút
cho nên cần phải đi và trở về trong khoảng ba năm. Nếu không thì bỏ qua cơ hội
tốt để tiến vào Trụy Ma Cốc.” Hàn Lập trả lời chắc chắn.

Nghe xong lời này Ngân Nguyệt gật đầu tỏ vẻ
đồng ý.

Không lâu sau đó, hai người đi ra khỏi dược
viên. Hàn Lập đi tìm ngân phát lão giả còn Ngân Nguyệt ở lại động phủ sắp xếp
công việc và chuẩn bị đồ vật để ngày mai có thể lên đường.

Sáng sớm ngày thứ hai, sau khi nghỉ ngơi
một đêm Hàn Lập cùng với Ngân Nguyệt vừa mới đi ra cửa động phủ, thì thấy ngay
một vị nữ tử dáng người thướt tha, dung nhan xinh đẹp đang lẳng lặng đứng ở
ngoài động phủ. Im lặng nhìn Hàn Lập.

“Sao ngươi lại ở đây, ta đã đưa cho ngươi
một số đan dược đủ dùng cả mấy năm để cho ngươi an tâm tu luyện rồi mà?.” Trong
mắt Hàn Lập hiện ra một tia khó hiểu hỏi.

“Công tử! ta lo lắng quá, hiện tại tu luyện
đã tới bình cảnh hay là cùng với công tử lên đường thì thật là tốt. Hơn nữa ta
thân là thị thiếp của công tử vì vậy phải đi theo hầu công tử chứ. Không biết
công tử có thể đem thị thiếp đi theo được không.” Mộ Phái Linh cúi thấp đầu
khuôn mặt ửng hồng thấp giọng nói.

Người này thực sự là một mỹ nữa xinh đẹp,
dáng người đầy đặng, thước tha dể làm rung động lòng người.

Nghe cô ta nói xong như vậy, Hàn Lập giật
mình ngẩn ra rồi đưa mắt nhìn Mộ Phái Linh kiểm tra một lượt, rồi trầm ngâm suy
nghĩ.

Còn Ngân Nguyệt đang đứng phía sau Hàn Lập
đôi mắt di chuyển, khuôn mặt lộ ra vẻ tươi cười khó hiểu.

“Nếu như đã muốn đi vậy thì hãy cùng đi đi.
Trên đường đi ta cũng có thể chỉ điểm thêm cho ngươi trong qua trình tu luyện.
Nếu có thể sớm tiến vào Kết Đan kỳ thì ta cũng có sự trợ giúp từ ngươi.” Hàn
Lập không suy nghĩ lâu rồi cũng gật đầu đồng ý.

“Đa tạ công tử!”

Mộ Phái Linh nghe vậy liền mừng rỡ, vẻ mặt
trông vô cùng hưng phấn.

Còn Hàn Lập thấy vậy chỉ cười khổ nảo, lập
tức vung tay áo lên một đạo bạch quang từ trong đó bay ra hóa thành một cổ xe
bốn cánh thì ra đúng là Ngự Phong Xa.

Ngân Nguyệt vừa thấy cổ xe này liền cười
nhẹ, thân hình lắc lên một cái hóa thành một đạo bạch quang rồi biến ngay vào
trong tay áo lớn của Hàn Lập.

Mộ Phái Linh thấy vậy liền sợ hãi, lấy tay
che miệng lại giấu đi vẻ giật mình.

“Chuyện của Ngân Nguyệt trên đường đi ta sẽ
nói cho ngươi biết một chút. Giờ thì lên xe đi.” Hàn Lập không để ý tới việc
này sắc mặt vẫn như thường nói.

“Vâng, công tử!” Mộ Phái Linh cũng không
phải là một nữ tu bình thường, chỉ giật mình một chút rồi liền trở lại bình
thường. Lúc này xoay người một cái rồi phiêu phiêu bay vào trong xe.

Ngay khi nàng vừa đặt chân vào trong xe thì
thấy một thanh ảnh thoáng lên rồi liền thấy Hàn Lập cũng đã ở trong xe rồi.

Hai tay bắt quyết, một tầng bạch quang hiện
ra bao lấy cỗ xe vào bên trong.

Sau đó một tiếng động phát ra Ngự Phong Xa,
rồi nó nhanh chóng biến mất, cả xe hóa thành một đạo bạch hồng chợt lóe lên phá
không mà bay đi mất.

Sau đó không ở Lạc Vân Tông lại đồn ra một
tin tức là Hàn trưởng lão của bổn môn bởi do quyết đấu cùng với ma tu cho nên
nguyên khí bị tổn thương cho nên cần phải bế quan tu luyện để khôi phục lại tu
vi của chính mình. Vì vậy trong lúc này sẽ không tiếp khách nữa.

Còn hai tông phái khác ở Vân Mộng Sơn nghe
thấy vậy liền phái người tới ân cần hỏi thăm thương thế của vị Hàn trưởng lão
này. Nhưng tất cả đều được bạch phát lão giả lựa lời mà nói cho qua chuyện. Còn
những tu sĩ khác của Lạc Vân Tông có giao hảo thì cũng được lão ta đồng đạng
trả lời như vậy cho xong việc.

Vì thế với cái tin là Hàn Lập một trong
những vị trưởng lão hàng dầu của Lạc Vân Tông bị thương đã truyền đi khắp Khê
Quốc, ngay cả với những tông phái khác của Khê Quốc cũng chú ý đến việc này
nữa.

Mà những tu sĩ của các môn phái khác nghe
vậy cũng không hoài nghi gì cả. Bởi vì ma tu mà Hàn Lập giết chính là một trong
những trưởng lão của Tấn Quốc Âm La Tông. Nghe nói hắn cũng là Nguyên Anh Trung
Kỳ đỉnh cấp cho nên giết được đối phương thì phải hao tổn nguyên khí cũng là
chuyện bình thường.

Nhưng cho dù có như thế thì tu sĩ của các
môn phái khác cũng cho rằng Hàn Lập có thể sánh vai cùng với Thiên Hận Lão Quái
một vi tu sĩ có thần thông rất là cao thâm.

Danh tiếng của Lạc Vân Tông cũng vì vậy mà
tăng lên cao. Ngày càng có nhiều các Tông phái khác tìm đến để giao hảo. Ngoài
ra còn những vị tán tu có tu vi cao thâm cũng tìm đến Vân Mộng Sơn xin gia nhập
vào Lạc Vân Tông.

Chỉ trong khoảng một thời gian ngắn dường
như Lạc Vân Tông đã trở thành môn phái đệ nhất ở Khê Quốc. Việc này làm cho
không ít đệ tử của Lạc Vân Tông cảm thấy hưng phấn dị thường.

Hàn Lập một vị trưởng lão thần bí không bao
giờ xuất hiện trước các đệ tử đã làm cho bọn họ ngày càng kính trọng và cố gắng
học hỏi theo.

Báo cáo nội dung xấu