Phàm nhân tu tiên - Chương 0795 - 0796
Chương 795: Đại Diễn Thần Quân.
Nghe nữ tử họ Tống trình bày một cách rõ
ràng và cẩn thận. Hàn Lập gật gật đầu nhưng vẫn không hỏi gì cả.
“Tống sư điệt và Mai cô nương không đi cũng tốt, bây giờ ở Vạn Lĩnh Sơn
Mạch tình hình rất hỗn tạp. Cho dù ta có tiến vào Trụy Ma Cốc thì cũng không
nắm chắc được bao nhiêu phần có thể toàn thân trở ra. Tử Linh cô nương dường như
không thay đổi ý định mà nhất định phải vào Trụy Ma Cốc sao?” Hàn Lập nhìn Tử
Linh hời hợt nói.
“Chỉ cần Hàn huynh nguyện ý vào cốc thì ta cũng nguyện ý mạo hiểm thử một
lần. Ta đối với Hàn đạo hữu tin tưởng mười phần.” Tử Linh cười quyến rũ rồi
chậm rãi nói.
“Nếu Tử Linh đạo hữu đã nói như thế, ta cũng sẽ không nói thêm nữa. Nhưng
trước khi vào cốc ta có vài chuyện cần phải hỏi cho rõ ràng.” Hàn Lập nhìn Tử
Linh, mắt cũng không chớp nói.
“Đây là chuyện đương nhiên, Hàn đạo hữu có chuyện gì chưa rõ xin cứ việc
hỏi.” Tử Linh không chút chậm trể liền đáp ứng nói.
“Đầu tiên là chuyện Linh Chúc Quả, ta muốn biết việc này là thật hay giả.
Ta cũng không muốn hưng phấn ôm mộng tiến vào trong Trụy Ma cốc rồi sau đó lại
biết là không có thật. Điểm này, Tử Linh cô nương có thể xác định được không?”
Hàn Lập thần sắc nghiêm nghị hỏi.
“Chuyện Linh Chúc quả đúng là có thật. Chuyện này là do một trưởng lão của
Quỷ Linh Môn năm đó còn sống trở ra cho biết. Nếu không thì các nguyên anh
trưởng lão của Quỷ Linh Môn cũng không cần phải hao tâm tổn sức đến như vậy. Ta
đây còn có một cái ngọc giản chính là do vị nguyên anh lão giả năm đó miêu tả
chi tiết vị trí của Linh Chúc Quả. Việc này đã được chứng minh là thật hay giả
rồi.” Tử linh đã sớm chuẩn bị cho Hàn Lập rồi vừa nói xong rồi từ trong túi trữ
vật móc ra một khối bích lục ngọc giản rồi đưa cho Hàn Lập.
Hàn Lập tiếp nhận ngọc giản, đem thần thức đắm chìm vào trong đó yên lặng
xem xét một chút.
Một hồi lâu sau hắn mới rút thần thức ra. Thần sắc bất động đem ngọc giản
trả lại cho Tử Linh.
“Theo như lời ở đây thì chuyện Linh Chúc quả là có thật. Nhưng mà theo như
thông tin mà nó có được thì vị trí của Linh Chúc Quả ở rất xa ở bên trong Trụy
Ma cốc, hơn nữa lại có chút hàm hồ không được rõ ràng lắm. Bằng vào những lời
nói này thì cũng chưa chắc tìm được Linh Chúc Quả, nhưng cũng không khẳng định
là không có.” Hàn Lập nhăn mặt cau mày có chút do dự nói.
“Bởi vì vị Quỷ Linh Môn trưởng lão kia sau khi xuất khiếu Nguyên Anh thì
mới tìm ra được vị trí của Linh Chúc Quả. Cho nên vị trí chính xác của nó
có chút mập mờ không rõ. Nhưng mà đây cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa nó
cũng có đề cập tới mới vị trí và địa phương đặt thù, hẳn là không có vấn đề gì
quá lớn.” Tử Linh giải thích nói, dường như sợ là Hàn Lập có ý thối lui.
Hàn Lập đang những nội dung có trên ngọc giản. Hiển nhiên là đang xem xét
nó như thế nào rồi.
"Cho dù tìm được Linh quả này. Thì chúng ta cũng phải ở tại trong cốc
mà luyện chế thành “Tạo hóa đan.” ăn ngay. Nếu không linh dược của Linh quả sẽ
giảm xuống không còn hiệu quả nữa. Còn về việc các loại tài liệu phụ trợ luyện
đan. Tử Linh cô nương cũng đã chuẩn bị tốt chứ? "Một lát sau. Hàn Lập
ngẩng đầu lên, bình tĩnh hỏi một câu.
Tử Linh nghe vậy mừng rỡ. Lúc này đè nén lại hưng phấn. Trên mặt lưu quang
tràn đầy màu sắc nói:.
“Phụ trợ tài liệu cho Tạo hóa đan này cũng không khó tìm. Trong mấy năm
thời gian này ta cũng đã chuẩn bị được mười mấy phần. Chỉ cần có Linh Chúc quả
cùng với vận khí không quá xui xẻo thì việc luyện chế đan này không thành vấn
đề.”
“Xem ra vấn đề này không lớn lắm. Một khi chúng ta đi vào Trụy Ma cốc, nơi
này hung hiểm thập phần có lẽ không cần ta phải nói thêm. Sau khi vào cốc xong.
Với năng lực của ta, ta sẽ cố gắng bảo vệ cho cô nương. Nhưng nếu thực sự gặp
phải chuyện bất trắc, quá hiểm nguy mà ta không có khả năng chống đở được thì
đạo hữu phải tự bảo vệ lấy mình.” Sắc mắt của Hàn lập trở nên nghiêm nghị và
lạnh nhạt nói ra.
“Việc này tự nhiên là như vậy. Nếu như việc này thực sự xảy ra thì xem như
thiếp thân phúc duyên nông cạn. Tuyệt không có chút gì oán trách Hàn huynh. Hơn
nữa với việc tự bảo vệ tính mạng thì thiếp thân cũng có vài phần tự tin.” Tử
Linh không chút do dự nói. Nét dịu dàng hiền dịu trên người không còn nữa mà
hiện ra vài phần cương liệt.
Hàn Lập ngẩn ra lập tức cảm thấy hài lòng với lời nói vừa rồi của Tử Linh,
thần sắc hòa hoãn xuống.
“Việc người của Quỷ Linh Môn làm thế nào mà vào cốc được. Ba vị đạo hữu có
xem xét qua chưa? Khi ta đến đây cũng có nghe nói một chút, chuyện Quỷ Linh Môn
phát cho Trụy Ma lệnh nhằm hạn chế số người vào cốc. Chuyện này có chút cổ
quái. Với tình hình lúc này mà nói, với cùng một lúc mà có mấy trăm tu sĩ hay
là hơn một ngàn tu sĩ cùng tiến vào cốc xem ra cũng không có gì khác nhau. Có
thể phương pháp nhập cốc cũng không có gì là hạn chế. Nếu không, một khối lệnh
bài lại có giá tới mấy vạn linh thạch. Chuyện tốt như vậy, Quỷ Linh Môn như thế
nào lại bỏ qua chuyện kiếm tiền dể như vậy.”
“Hàn huynh quả nhiên không hề bình thường, suy đoán chính xác như vậy so ra
cũng không sai biệt lắm.” trên mặt của Tử Linh hiện lên vẻ kinh ngạc, rồi thản
nhiên một cười rộ lên.
“Bởi vì tin tức này đã được tiết lộ ra bên ngoài ta cùng với Mai Ngưng muội
muội cũng đã không phí tâm vào chuyện tìm ra phương pháp nhập cốc. Nhưng thông
qua miệng của các tên đệ tử kia thì việc nhập cốc lần này phải mượn lực của các
đệ tử của Quỷ Linh Môn. Vì vậy phải hao phí một số linh thạch thì mới vào được.
Cho nên số lượng người nhập cốc vì vậy mà giảm đi bớt.”
“Bất kể là Quỷ Linh Môn dùng biện pháp gì để nhập cốc, lần này Lạc Vân Tông
chúng ta cũng được phân cho ba cái Trụy Ma Lệnh. Khi ta quay về tông môn thì có
được một cái. Vì vậy việc tiến vào bên ngoài của cốc không thành vần đề nữa. Về
phần bên trong cốc có chút khó khăn, cho dù là ai đi chăng nữa không dám nắm
chắc là sẽ được bình yên vô sự. Nhưng mà ta có thể tin tưởng rằng phần lớn các
tu sĩ sẽ chỉ tìm kiếm bảo vật ở bên ngoài mà thôi. Còn phần bên trong ta dám
chắc có lẽ chỉ có Nguyên Anh kỳ tu sĩ mới dám đi vào, đương nhiên cũng sẽ có
một số Kết Đan Tu Sĩ đi vào nhưng số lượng không nhiều lắm. Chuyện ở bên ngoài
cốc thì Tử Linh đạo hữu sẽ gặp phải nguy hiểm không lớn lắm có thể một mình tự
ứng phó được. Đợi đến lúc tiến vào bên trong.”
Hàn Lập ánh mắt chớp động rồi đột nhiên môi khẽ mấp máy nhưng lại yên lặng
không nhúc nhích mà chỉ thi triển truyền âm thuật.
Nữ tử họ Tống và Mai Ngưng thấy vậy cũng không có gì bất mãn. Dù sao đây
cũng là việc vô cùng hung hiểm, vì vậy khi làm việc cẩn thận một chút vẫn tốt
hơn.
“Mọi việc sẽ làm như Hàn huynh phân phó đi.” Tử Linh sau khi nghe xong có
chút chần chừ rồi sau đó gật đầu đồng ý.
“Vậy thì Hàn mỗ và Tử Linh đạo hữu sẽ gặp lại sau ở Trụy Ma Cốc. Tống sư
điệt, còn việc nữa là ta nghe nói Trình sư huynh cũng đã đến đây. Ngươi có biết
người đang ở đâu hay không?” Hàn Lập xoay ánh mắt nhìn tới nữ tử họ Tống hỏi
thêm chuyện của lão giả tóc bạc.
“Việc này, sư điệt cũng không rõ. Trình sư bá cùng với vài người bạn cũ có
quan hệ tốt đi chung với nhau. Từ khi tới đây cũng chưa từng liên lạc với sư
điệt.” nữ tử họ Tống sau khi ngẩn ra liền vội vàng trả lời.
“Như vậy! xem ra Trình sư huynh nghĩ tới đại nạn sắp tới nên cũng đã nhập
cốc rồi.” Hàn Lập thì thào nói nhỏ một mình rồi trầm tư suy nghĩ việc gì đó.
“Nghe nói lần này tham gia vào việc tiến vào Truy Ma cốc còn có Mộ Lan pháp
sĩ, việc này là thật hay giả vậy? Có tin tức gì về việc này hay không?” Sau khi
suy nghĩ một lát, Hàn Lập lại nhíu mày hỏi.
“Tin tức này cả ba người bọn ta đều nghe được. Nhưng thật sự cũng không
biết việc này là thật hay giả nữa.” Tử Linh dường như cảm thấy đau đầu về việc
này nên trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ nói.
Hàn Lập sờ sờ cằm, rồi cũng không nói thêm lời nào. Nhưng một lúc sau. Thần
sắc của Hàn Lập chợt thay đổi rồi đột nhiên đứng dậy nói một cáo từ rồi liền
rời đi.
Lúc này trong phòng chỉ còn lại ba vị nữ tu, ngồi đối mặt nhìn nhau một
hồi.
“Chuyện gì đã xảy ra, Hàn huynh vì sao lại vội vàng đi nhanh như thế.” Đôi
mắt của Tử Linh sang lên, hiện ra vẻ nghi hoặc.
“Không biết. Có lẽ Hàn tiền bối có chuyện gì đó quan trọng cần làm.” Hai
chân mày của Mai Ngưng nhíu lại lộ ra thất vọng vẻ trả lời.
Nữ tử họ Tống thì ra hướng cửa sổ có chút trầm ngâm suy nghĩ rồi đứng lên,
Giống như là hồn vía đi đâu rồi? Lúc này Hàn Lập đi tới một cái góc phố hẻo
lánh ở bên đường, cước bộ vội vàng và lộn xộn, nhìn có chút không được bình
tỉnh cho lắm. Nhưng thực tế trong đầu hắn đang cực kỳ ảo nảo rồi lại nghe một
tiếng quát lớn của một người nào đó.
“Hắc hắc! lão phu chỉ là thấy được nữ tử có tên gọi là Tử Linh thật là xinh
đẹp thật là làm cho say đắm lòng người. Vì vậy tâm tư của ngươi có chút xao
động cũng là bình thường thôi.” Một thanh âm có vẻ già nua vang lên mà không
cần xem Hàn Lập có muốn trả lời không.
“Hừ! Chẳng lẽ ngươi không biết, ngươi trước kia thi triển Thất tình quyết
đem hỉ nộ ái ố của chính mình cùng với đệ nhị nguyên anh của ta liên lạc với
nhau rồi. Ngươi động tình rồi cũng không quan trọng. Nó cũng không liên lụy gì
đến ta. Dù sao đệ nhị nguyên anh cùng với ta đồng dạng tâm thần tương liên. Hơn
nữa Tử Linh nha đầu đó, dung mạo bây giờ không phải là đặc biệt xuất chúng hay sao
chứ. Ngươi làm thế nào mà nhìn ra hình dáng chân thật của nàng chứ. Ngươi còn
nói năm xưa thiếp thân của ngươi như mây, toàn bộ đều là thiên hạ tuyệt sắc nữ
tu. Biểu hiện của ngươi dường như không chịu được như vậy. Những lời của ngươi
trước kia sẽ là không gạt ta đó chứ.” Hàn Lập vẫn đang trong cơn tức giận, lạnh
lùng hỏi thăm.
“Lúc trước lão phu thi triển Thất tình quyết là nhầm đối phó với chủ nguyên
thần của ngươi. Nhưng không ngờ được ngươi chỉ mới là Nguyên Anh Sơ Kỳ tu sĩ,
nhưng mà lại có thể tu luyện ra đệ nhị nguyên anh. Vì vậy ta không cách nào
thắng lợi được cho nên mới bị thất bại như vầy. Mặc dù Thất tình quyết không
cách nào không chế được thần thức của tu sĩ nhưng lại có thể không chế được các
loại hỉ nộ ái ố của con người. Có thể nói là làm cho đối thủ sống cũng không
bằng chết. Về phần nữ tử nọ, mặc dù thi triển bí thuật che dấu đi dung nhan
thật đi. Nhưng làm sao có thể che dấu được thần thức của lão phu.” âm thanh của
lão giả có chút không phục liền trả lời.
“Cho dù Thất Tình quyết của ngươi có lợi hại đi chăng nữa thì cũng uổng
công thôi. Đệ nhị nguyên anh mặc dù có cảm ứng với ta nhưng mà đối với Thất
Tình quyết chỉ là một chút trở ngại mà thôi. Thực ra mà nói thì ta tuyệt không
thể nào nghĩ tới ngươi lại là Đại Diễn Thần Quân khai sáng và lập ra Thiên Trúc
Giáo năm đó, mặc dù chỉ là một cái khôi lỗi nhưng vẫn còn tồn tại đến ngày hôm
nay. Nếu không với thần thức cường đại như ngươi thật sự là khó tin. Hơn nữa
nắm rõ Đại Diễn quyết như lòng bàn tay, thì ta căn bản không tin vào việc này. Nhưng
ngay cả như vậy nếu như ngươi tái tùy tiện làm lộn xộn tâm tư của các nữ tu
nhằm chia rẻ trái tim của ta thì cũng đừng trách ta sao lại khách khi với
ngươi.” Âm thanh của Hàn Lập lạnh như băng phát ra.
“Hàn tiểu tử, ngươi không phải không biết. Cho dù ta có được hạt châu do
dẫn hồn mộc của ngươi chế thành. Thì tinh hồn của ta nhiều lắm là qua tiếp hơn
mười năm cũng sẽ tan thành mây khói. Nếu không phải ta chưa nghiên cứu hoàn
thành mới chế ra được hơn phân nửa Khôi Lỗi. Ta ước gì sớm đi đầu thai chuyển
thế sớm một chút. Làm một Khôi Lỗi đã trải qua hơn ngàn năm không có chút cảm
giác ta cũng đã không còn sống nữa. Nếu như ngươi mà sống hơn một ngàn năm nữ
nhân nào cả. So với ta thì ngươi thấy thế nào!” Lão giả lầm bầm vài tiếng. với
kiểu dáng khinh thường.
Hàn Lập nghe xong đối phương nói như vậy, chỉ còn nước khẽ sờ cái mũi. Cảm
thấy cực kỳ đau đầu.
Đối với chân thân của lão quái vật ẩn bên trong ống trúc này thật sự cực kỳ
khó đối phó. Nếu như đối phương không đáp ứng đem ba tầng Đại Diễn Quyết cuối cùng
cho hắn biết, cũng như nguyện ý đem mấy loại phương pháp luyện chế ra đại khôi
lỗi truyền thụ cho hắn.
Hắn đã sớm dùng các thủ đoạn khác nhau đem đối phương tiêu diệt rồi.
Hơn thế nữa thần thức của đối phương lại vô cùng cường đại đến mức khó tin.
Cho dù đối phương không phản kháng việc mình thi triển sưu hồn thuật nhưng một
chút hiệu lực cũng không có được. Ngược lại nhiều khi còn bị đối phương thao
túng thần thức của chính mình. Điều này làm cho Hàn lập vô cùng sợ hãi cho nên
không dám dùng đến thủ đoạn này.
Đối mặt với Đại diễn Thần Quân, một lão quái vật đã sống trên một ngàn năm
mà nói Hàn Lập không có cách nào xuống tay được.
Chương 796: Ký Thần Thuật
“Lão quái vật, ngươi hiện giờ đang phụ thể
tại khôi lỗi. Chẳng lẽ không nghĩ tới về sau sẽ đem nguyên thần ra khỏi khôi
lỗi sao. Bằng vào tài trí của ngươi, để nghĩ ra thần thông này hẳn là không
khó? Dù sao Đại Diễn Quyết cũng đều là một tay ngươi sáng tạo ra.” Hàn Lập trầm
mặc trong chốc lát, nhàn nhạt nói.
“Ngươi nghĩa rằng ta sử dụng ký thần thuật rất đơn giản sao? Năm đó ta tự
phụ tài trí hơn người, trong thiên hạ không ai sánh bằng, cho nên phân tâm làm
nhiều chuyện. Chẳng những tự nghĩ ra Đại Diễn Quyết - bí pháp có thể cường hóa
thần thức, còn một tay sáng lập Thiên Trúc Giáo, nghiên cứu Khôi Lỗi Thuật sớm
đã thất truyền ở Thiên Nam. Càng huống chi còn muốn kiêm tu công pháp, làm cho
tu vi chính mình tiến giai đến Nguyên Anh Hậu Kỳ, tung hoành một phương vô địch
thủ.”
“Tung hoành một phương vô địch thủ?” Nghe lời này, Hàn Lập lộ ra vẻ mặt quái
dị.
“Thế nào, cho rằng ta đang tự thổi phồng mình sao. Ta lúc ấy tu vi đại
thành, bởi vì luôn tâm cao khí ngạo, khiêu chiến các tu sĩ nổi danh, mà không
thích tuyên truyền chiến tích của mình ra ngoài. Cho nên lúc ấy giới tu sĩ biết
tên của ta, chỉ có những tồn tại đứng đầu mà thôi. Địa phương khác không nói,
lúc ấy có 2 người được xem là Thiên Nam Chánh Ma lưỡng đạo đệ nhất tu sĩ, hai
cái lão già này đều là bại tướng dưới tay ta, bị ta thu phục, thậm chí tự
nguyện đem phía cực Tây tặng cho ta, làm nơi lập giáo, thế lực của bọn họ đều
phải rút khỏi nơi đây. Nếu không, ngươi tưởng rằng vùng sa mạc phía cực tây
này, không có Thiên Nam tu sĩ nào dòm ngó sao. Phải biết rằng nơi cực Tây, cho
dù nghèo nàn cũng có hai quốc gia, đủ để an trí không ít đại tông môn.” Đại
diễn thần quân nói, thanh âm tràn vô cùng hãnh diện.
“Cực Tây chi địa, là do ngươi đánh lấy mà có?” Hàn Lập nghe đến đó, không
nói gì.
“Chẳng những như thế, ta còn bức 2 cái lão gia hỏa này tự mình phát thệ
độc, trong vòng vạn năm, cả bọn đồ tử đồ tôn cũng không được tiến vùng cực
Tây.” Lão giả lại trở nên có chút dương dương tự đắc.
“Lấy thân phận bọn họ, mà lại có thể nghe lời như vậy.” Hàn Lập nhếch
miệng, có chút không tin.
“Nếu không nghe, ta sẽ đem đồ tử đồ tôn của bọn họ, giết sạch sẽ. Ngươi chẳng
lẽ cho là ta có lòng dạ đàn bà? Về phần nghĩ muốn dựa vào người đông thế mạnh
vây công ta. Ta luyện chế hơn một ngàn Khôi Lỗi không phải chỉ để trưng bày cho
đẹp. Bất quá tu sĩ chánh ma lưỡng đạo, đến bây giờ vẫn không có xâm phạm đến
phía cực Tây. Điều này khiến ta có chút không ngờ tới. Chẳng lẽ Chánh ma tu sĩ
thật đúng vẫn nghe giáo huấn của Tổ sư gia, vẫn tuân thủ cho tới ngày nay.” Đại
Diễn thần quân cảm thấy có chút kỳ quái.
Hàn Lập im lặng.
Cái lão quái vật này không phải đang thổi phồng, chính là năm đó thực lực
biến thái đến cực điểm. Đối phương sở hữu hơn ngàn Khôi Lỗi, cho dù đều là Trúc
Cơ Kỳ nhưng cũng đủ dọa chết người.
Về phần chánh ma lưỡng đạo là vì lời thề năm đó giới hạn, không chiếm đoạt
Cực Tây chi địa, hay là bởi Cực Tây chi địa đường xá xa xôi, tài nguyên nghèo
nàn, mà thật sự chẳng muốn quan tâm. Hàn Lập cũng chẳng muốn suy nghĩ việc này.
Điều đó và hắn cũng chẳng có quan hệ gì. Hàn Lập trong lòng đang nghĩ vậy.
Trong đầu lại truyền đến tiếng thở dài của lão giả.
“Chờ ta hoàn thành hết thảy mọi thứ. Tự nhận là đang đứng tại đỉnh cao ở tu
tiên giới. Mới phát hiện chính mình phạm vào một sai lầm trí mạng. Thọ nguyên
của ta không còn nhiều. Nhưng vẫn đang dừng lại ở Nguyên Anh hậu Kỳ. Cho dù ta
tư chất cùng tài trí kinh người thế nào, cũng chính là còn lại hai trăm năm
thời gian mà thôi. Căn bản không cách nào làm cho ta từ Nguyên Anh Hậu Kỳ đột
phá đến cảnh giới Hóa Thần Kỳ. Nhưng nếu là ta ngay từ đầu không phân tâm vào
Khôi Lỗi Thuật rồi tự nghĩ ra công pháp. Thì ta tin tưởng có thể tiến vào Hóa
Thần Kỳ cũng không phải là chuyện khó. Nếu không, ta sớm đã phi thăng linh
giới. chứ không có chuyện bị nhốt trong Khôi Lỗi hơn vạn năm. Hôm nay chuẩn bị
hồn phi phách tán. Đại Diễn Thần Quân thanh âm trầm thấp tựa hồ có chút uể oải.
Nghe đến đó, Hàn Lập khẽ nhếch miệng, hai tròng mắt trắng dã, thậm chí
trong lòng còn có tia đố kỵ.
Bình thường tu sĩ muốn kết đan, ngưng kết Nguyên Anh cũng đã cảm thấy muôn
vàn khó khăn; mà tiến vào Hóa Thần Kỳ đối với lão quái vật mà nói lại dường như
không khó khăn lắm. Nếu lời này là thật thì người này đúng là một tồn tại
nghịch thiên.
Nói hắn là kỳ tài ngàn năm có một còn có chút xem nhẹ.
“Sau khi tự biết tiến vào Hóa Thần Kỳ vô vọng. Ta vừa lại không cam lòng
thúc thủ chờ chết. Tuy nói chỉ cần tinh hồn bất diệt, người chết còn có thể đầu
thai chuyển thế. Nhưng đối với lão phu mà nói, cho dù là có thể có kiếp sau
nhưng không có trí nhớ tình cảm kiếp này thì đó có còn là ta không? Căn bản là
một người khác hoàn toàn xa lạ mà thôi. Tiếp theo nữa, nói không chừng sẽ biến
thành bình thường trong vô số người. Ngay cả linh căn cũng chưa chắc đã có, cơ
hội lần nữa trở thành tu tiên giả cũng vô cùng ít. Trong lòng cảm thấy sợ hãi,
còn lại hai trăm năm thời gian việc gì ta cũng không hỏi tới, bắt đầu khổ tâm
sáng lập thuật trường sanh hoặc pháp thuật có thể bảo trì thần trí sau khi
chuyển sinh. Kết quả thất bại không biết bao nhiêu lần, mới rốt cuộc lấy Đại
Diễn Quyết làm trụ cột mà sáng lập ra ký thần thuật. Loại bí thuật này chưa
từng có ai biết đến.” Đại Diễn Thần Quân vừa nói, vừa lạnh lùng cười rộ lên.
“Chính là buông bỏ đại bộ phận tu vi, chỉ đ nhập vào trong Khôi Lỗi, trở
thành ‘hoạt tử nhân’ (người sống như chết) gần ngàn năm.” Hàn Lập đột nhiên
cười nhẹ chen vào.
“Ngươi biết cái gì, thời gian lúc đó của ta không còn kịp, chỉ kịp đem Ký
Thần Thuật hoàn thành một nữa mà thôi, bị buộc bất đắc dĩ mà sử dụng, kết quả
bây giờ biến thành bộ dạng này. Cuối cùng phải phụ thể vào trong Khôi Lỗi đặc
chế. Ta không nghĩ tới một thân tu vi cứ như thế mà tán đi, chỉ có những thần
thông được sử dụng bằng thần thức là còn có thể miễn cưỡng dùng. Nhưng muốn cho
Nguyên Thần xuất khiếu căn bản chỉ là nằm mơ giữa ban ngày. Mà gian mật thất
nọ, bị ta sử dụng trận pháp cực kỳ lợi hại cùng hơn trăm đầu Khôi Lỗi thủ vệ,
mà ta không có thân thể cũng như pháp lực nên thậm chí ngay cả việc mở ra cấm
chế, biện pháp triệu hoán Khôi Lỗi cũng không có. Hơn nữa, bởi vì sợ cừu gia
trả thù, nên gian mật thất kia ta chưa bao giờ nói qua cho người khác biết.
Ngay cả những đệ tử có tu vi Kết Đan kỳ cũng không cách nào tìm tới đó. Kết quả
chính là ta bị vây khốn trên vạn năm. Nếu không phải ta là thân Khôi Lỗi, hơn
nữa tại mất thất kia có không ít linh thạch thì ta đã sớm hôi phi yên diệt.”
Nói xong lời cuối cùng, thanh âm Đại Diễn Thần Quân trở nên lạnh như băng.
Hàn Lập nhíu mày, trong lòng có chút lo lắng. Nhưng thần sắc lại hòa hoãn,
tiếp tục hỏi:
“Lão quái vật, ngươi hôm nay sao lại nói nhiều thế? Trước kia mỗi lần ta
hỏi ngươi chuyện năm đó, ngươi đều lẩn tránh, làm ra bộ dạng lười biếng. Lần
này như thế nào lại nói ra hết như thế.
“Hừ! Không nói với ngươi thì nói với ai. Ngươi một khi đã tu luyện Đại Diễn
Quyết, cũng tính là một nửa đệ tử của ta. Huống hồ, nếu không phải ngươi tiến
và mật thất của Thiên Trúc Giáo, tìm được ta lúc ta đang hấp hối, chỉ sợ ta sẽ
lập tức hồn phi phách tán. Ký Thần Thuật dù sao không phải thuật trường sanh
chính thức, cho dù thân thể Khôi Lỗi ngàn năm không hỏng nhưng nguyên thần ta
thời gian dài chưa từng tìm được nhục khu (thân thể xác thịt) tư dưỡng. Cũng
đến lúc như đèn sắp cạn dầu, ta không ngờ rằng tiểu tử ngươi cũng rất cơ trí.
Liếc mắt một cái cũng nhìn ra ta không giống với các Khôi Lỗi khác. Xuống tay
với ta trước tiên, thiếu chút nữa ta đã tuyệt mạng dưới tay ngươi.” Lão giã nói
tới đây, phảng phất lại nổi giận.
“Ta xuống tay trước? nếu ngươi không dùng cái... kia thất tình quyết cứt
chó kia đột nhiên tập kích ta. Thì cho dù ta cảm giác được Khôi Lỗi do ngươi
biến thành có chút cổ quái, cũng sẽ không động thủ. Kết quả trong lúc không đề
phòng, nguyên anh thứ hai cùng ngươi trở thành tình huống ném chuột sợ vỡ đồ.
Cố nhiên ngươi có thể thông qua thất tình quyết, có thể làm nguyên anh thứ hai
của ta cuồng tính đại phát, càng không thể vãn hồi. Nhưng ta cũng thông qua
nguyên anh chủ thao túng nguyên anh thứ hai sử dụng đồng hóa thuật, khiến cho
tinh hồn ngươi cùng nguyên anh thứ hai đồng thời yên diệt.” Hàn Lập không khách
khí phản bác lại.
“Ta sao có thể biết, tiểu quái vật ngươi tuổi còn trẻ mà có thể tu luyện
thành nguyên anh thứ hai. Phải biết rằng, ta lúc ấy trừ thần thức có thể dùng,
một chút pháp lực đều không có, ra tay cũng chỉ là tự vệ mà thôi.” Đại Diễn
Thần quân không cho là mình sai, ngược lại cây ngay không sợ chết đứng nói.
Lúc này đây, Hàn Lập tắt tiếng, không nghĩ hắn nói thế.
“Tốt. Việc này tạm không nó đến. Ta không nghĩ tới chính là việc ngươi cư
nhiên còn có Dưỡng Hồn Mộc chí bảo. Có khả năng hỗ trợ ta, nếu không ta cũng
nhiều lắm là một năm rưỡi liền biến mất khỏi thế gian này. Điều này coi như là
họa phúc song hành.” Đại Diễn Thần Quân dừng lại một chút, có chút tự giễu nói.
“Đem Dưỡng Hồn Mộc cho ngươi mượn dùng, là bởi vì ngươi đáp ứng đem ba tầng
sau của Đại Diễn Quyết truyền thụ cho ta. Hơn nữa ta đối với Khôi Lỗi chế tạo
pháp cũng rất hứng thú, dù sao gần vạn năm qua, ngươi tại mật thất trừ thời
gian dài hôn mê, thì chính là nghiên cứu Khôi Lỗi Thuật. Ta một khi đã tu luyện
Đại Diễn Quyết của ngươi thì tất nhiên sẽ không bỏ qua Khôi Lỗi thuật. Chính là
hai chúng ta trong lúc đó đã làm một cuộc giao dịch.” Hàn Lập dứt khoát dừng
cước bộ bình tĩnh nói.
“Ha ha, Hàn tiểu tử! Ta hiện tại nhìn ngươi ngày càng thuận mắt. Lão phu
năm đó cũng đồng dạng là một người khẩu thị tâm phi, xem gì cũng không vừa mắt.
Nếu không phải ngươi tư chất quá kém, không cách nào tu luyện công pháp căn bản
của lão phu. Ta thật muôn thu ngươi làm đệ tử, đem tuyệt học bình sinh truyền
thụ cho ngươi.” Thanh âm Đại Diễn Thần Quân tại trong đầu Hàn Lập điên cuồng
cười nói.
“Chỉ là Hàn mỗ bây giờ tu luyện vài loại công pháp, tâm đã có thừa mà lực
không đủ. Ngươi cho dù cho ta công pháp hơn sở học bây giờ của ta gấp trăm lần,
ta cũng không cải tu luyện lại. Nhưng thật ra về bí thuật của ngươi, Hàn mỗ có
chút hứng thú.” Hàn Lập ngẩn người một lúc nói, khóe miệng lộ ra một tia cười
nhàn nhạt.
“Bí thuật! Sợ rằng ngươi phải thất vọng rồi. Bí thuật của lão phu đều là
cùng một thân chủ tu công pháp có liên quan. Ngươi không tu luyện công pháp của
ta, bí thuật của lão phu, ngươi cũng không có cách nào tu luyện.” Lão giả lơ
đễnh nói.
“Như vậy đi. Ta có thể có được Đại Diễn Quyết cùng Khôi Lỗi Thuật - hai thứ
này, cũng rất hài lòng rồi. Không uổng công ta đi tới Cực Tây chi địa một
chuyến. Bất quá, ta có chút không rõ, ngươi vì sao không chính thức đem ba tầng
sau của Đại Diễn Quyết truyền thụ cho môn hạ đệ tử, mà lại chuẩn bị một quyển
bí quyết giả, truyền xuống dưới chứ.” Hàn Lập mặc dù có chút thất vọng, nhưng
đối với việc này cũng có chút khó hiểu.
“Môn hạ đệ tử? môn nhân đệ tử năm đó của ta cả trăm năm qua ngay cả một
người cũng không có tiến giai Nguyên Anh Kỳ. Không có một người có khả năng
tiếp thu y bát của ta. Đại Diễn Quyết ba tầng sau khi lưu lại cho bọn hắn. Chỉ
có thể cho bọn hắn rước lấy hoạt sát thân. Ngươi không phải là Thiên Trúc Giáo
đệ tử của ta, cũng không tìm được phần sau, chỉ có thể có được phần phía trước
của Đại Diễn Quyết. Xem ra ta thật có chút khả năng dự đoán.