Phàm nhân tu tiên - Chương 0797 - 0798

Chương 797: Thượng Cổ Ma Giới

      “Đại Diễn Quyết cũng không phải do ta chạy
tới cực Tâ để đoạt lấy, mà là có người tự động đưa đến cửa.” Hàn Lập ánh mắt
khẽ chớp động, thản nhiên nói.

“Yên tâm! Thiên Trúc giáo bây giờ cũng không phải nhất mạch đệ tử của ta
cai quản. Cho dù thật sự là đoạt lấy, lão phu cũng không để ý.” Đại diễn Thần
Quân không để ý nói.

“Chỉ cần không ảnh hưởng giao dịch của hai ta, ngươi nghĩ như thế nào cũng
đều không sao. Bất quá, ta xin hỏi tiền bối một lần nữa. Ngươi thật sự không có
cách nào phá giải phong hồn chú?” Hàn Lập có chút ngưng trọng hỏi.

“Không phải không thể phá giải, mà là thọ nguyên của ta có hạn không có
thời gian đến làm việc này. Nếu không, độc chú cho dù có thần diệu hơn nữa, sao
có thể nào làm khó lão phu.” Đại diễn Thần Quân khinh thường nói.

Hàn Lập mặc dù đoán trước đước câu trả lời, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy
thất vọng cực độ.

“Tốt, ngươi cũng không có cách giải chú, Trụy ma cốc này phải đi một chuyến
rồi.” Hàn Lập thần sắc không đổi, bình tĩnh nói.

Nhưng ngoài ý muốn, Đại Diễn Thần Quân cũng không có tiếp lời, mà lại yên
lặng. Qua một lát, thanh âm của lão mới lại vang lên.

“Hàn tiểu tử, ngươi đi Trụy Ma Cốc cũng không là hành động sáng suốt! lão
phu năm đó chỉ vì đại hạn sắp tới nên cũng từng có chủ ý đi Trụy Ma Cốc. Nhưng
về sau do bởi sáng tạo ra Ký Thần thuật nên mới không đi. Nhưng đối với cốc
này, lão phu cũng biết qua một chút; ngươi thật tưởng rằng ngẫu nhiên một hai
người có thể từ bên trong chạy ra là đại biểu cho việc có thể bình yên ra vào
cốc này sao. Trong cốc có thượng cổ cấm chế còn không nói đến, khe hở không
gian đáng sợ, người chưa chứng kiến căn bản không cách nào tưởng tượng được sự
đáng sợ của nó. Hơn nữa khe hở còn có thể xuất hiện rất bất ngờ.” Đại Diễn Thần
Quân nói đến đây, thanh âm bỗng nhiên nghẹn lại, lời nói đột nhiên trầm xuống.

“Còn có chuyện gì nữa sao?” Hàn Lập trong lòng khẽ động, liền hỏi.

“Ở trong khe hở không gian này ngẫu nhiên có thể trực tiếp thông với một
thế giới khác, từ đó có một số yêu ma quỷ quái đi ra. Khi đụng phải chúng nó,
ngươi tốt nhất tự cầu phúc đi.”

“Thông đến thế giới khác, lời này là có ý tứ gì. Trừ linh giới, Âm Tư chi
giới cùng tiên giới ra, chẳng lẽ còn có thế giới khác?” Hàn Lập cả kinh.

“Lão phu năm đó đọc qua một quyển thượng cổ kỳ thư. Bên trong có nhắc tới
một chút sự tình của các thế giới. Tiên giới không cần nói, căn bản sẽ không
tương thông với nhân giới chúng ta. Còn Linh giới cùng Âm Tư chi giới, một cái
là thế giới cấp cao, đồng dạng cũng sẽ không có liên lạc cùng thế giới chúng
ta. Cái kia, bên trong tất cả đều là yêu hồn lệ quỷ, Không có đại yêu quỷ tự
nguyện khóa giới (vượt khỏi tầng ngăn cách giữa hai giới) đi đến nhân giới
chúng ta. Chỉ có cổ ma tại Thượng cổ ma giới tương tự giống với nhân giới là
thích đi đến nhân giới chúng ta nhất. Nếu là có cơ hội, chúng nó tuyệt sẽ không
bỏ qua. Mà một ít Cổ ma lợi hại, nổi danh, có tên tuổi, cho dù chỉ là một
ít phân thân, cũng vô cùng lợi hại. Phỏng chừng bây giờ khẳng định ngươi không
phải là đối thủ.” Lão giả đột nhiên cao giọng nhưng thanh âm cũng trở lên lãnh.

“Cổ ma? Là cái gì? Từ trước đến giờ chưa từng được nghe nói qua.” Hàn Lập
vẻ mặt kinh ngạc, không khỏi truy hỏi.

“Cổ ma là cái gì, quả thực rất khó nói nhưng khẳng định không là nhân tộc
cũng không phải yêu thú. Hình thái vô cùng đa dạng, không hề giống nhau. Nghe
nói ở thời kỳ thượng cổ, Thượng cổ Ma giới từng mở ra thông đạo đến thế giới
chúng ta, cũng từ đó đem đến một nhóm cổ ma cấp cao tàn phá bừa bãi Nhân Gian
Giới. Kết quả Thượng cổ tu sĩ lúc bây giờ cùng chúng nó đánh nhau trong vô số
năm tháng. Dựa vào số lượng đông đảo, cuối cùng đem những cổ ma xâm lăng nhất
nhất tiêu diệt. Nhưng thượng cổ tu sĩ cũng tử thương vô số, nguyên khí tổn
thương trầm trọng. Không ít thượng cổ công pháp cùng linh thú vì vậy mà bị diệt
tuyệt. Việc thượng cổ tu sĩ bị tụt dốc có liên quan rất lớn tới việc này.” Đại
Diễn Thần Quân nghiêm giọng nói, vén mở một ít thượng cổ bí sự mà Hàn Lập không
biết.

“Thượng cổ tu sĩ đã từng tranh đấu cùng cổ ma?” Hàn Lập sắc mặt đại biến.

Cổ ma có bao nhiêu lợi hại hắn tự không biết nhưng thượng cổ tu sĩ thần
thông thế nào, thông qua những di chỉ rồi cổ bảo lưu lại hắn biết rất rõ. Nghe
khẩu khí lão quái vật, Cổ Ma thần thông tựa hồ cao hơn cổ tu sĩ. Điều này lại
làm cho Hàn Lập khiếp sợ vô cùng.

“Không chỉ có như thế. mà tu sĩ ma đạo bây giờ cũng đang tu luyện một ít
thượng cổ ma công, đó là đường lối tu luyện của Cổ ma giới còn sót lại, lại
được hậu nhân sáng tạo thêm. Bọn họ thông qua sáng tạo, bắt chước công pháp cổ
ma tạo ra một ít thần thông. Thậm chí có người thông qua bí thuật mà có thể
sáng tạo ra việc cách giới mượn một cổ ma chi khí khí phụ lên trên người, làm
cho thần thông chính mình đại trướng. Bất quá loại này ma công, mặc dù lợi hại
vô cùng, nhưng nghe đồn tu luyện loại ma công này đến mức tận cùng khi phi
thăng cũng không phải đến linh giới, mà là sẽ đi thượng cổ Ma giới. Trở thành
một thành viên của cổ ma. Đương nhiên điều này chỉ là nghe đồn mà thôi, chưa
được người nào chứng thật qua. Nhưng không ít ma tu, tham luyến sự lợi hại của
thượng cổ ma công, mạo hiểm tu luyện ma công này. Dù sao chuyện phi thăng tới
thượng cổ Ma giới, cũng là chuyện của Hóa Thần Kỳ. Chuyện xa xôi như thế, bọn
họ cũng không lo lắng. Đương nhiên khe hở không gian ở Trụy Ma cốc tỷ lệ mở ra thông
đạo tới thế giới khác cũng không cao. Có khi các ngươi bị lọt vào khe hở mấy
ngày vẫn bình an vô sự. Chỉ là ta lo xa mà thôi.” Lão giả nói tới đây. Lời nói
cũng hòa hoãn lại.

Hàn Lập lại nghĩ đến trước kia từng gặp qua vài loại ma công khi sử dụng
thì biến thân yêu hóa hoặc hiện lên vài huyễn ảnh cổ quái phía sau, liền thở ra
một hơi, trong lòng cũng tin bảy tám phần.

“Nếu là thật có cổ ma thông qua khe hở không gian ở Trụy Ma Cốc, Thiên Nam
tu tiên giới chúng ta chẳng phải đã sớm đại loạn. Nhưng nhiều như vậy năm qua,
chưa bao giờ nghe nói qua có cổ ma hay yêu vật hiện thân.” Hàn Lập sắc mặt trầm
trọng, khó hiểu hỏi.

“Ngươi biết cái gì, khe hở không gian dù sao không phải thông đạo xuyên qua
thế giới chính thức. Nên một số yêu ma quỷ quái có tới được cũng chỉ có thể là
một ít hoặc là yêu ma cấp bậc thấp mà thôi. Nhưng lại bởi vì tu vi bọn chúng
không đủ, không cách nào đối kháng với sự bài xích trong thiên địa của thế giới
của chúng ta, nên không thể ở lâu được tại nhân giới, đến lúc đó không phải là
tự bạo thì cũng theo khe hở cũ trốn về. Làm sao có thời giờ đi phá phách Thiên
Nam các ngươi.” Đại diễn Thần Quân cười lạnh vài tiếng, rồi nói.

“Hóa ra chỉ có yêu ma cấp thấp mới có thể đến đây, hơn nữa còn bị hạn chế
thời gian.” Vẻ mặt khẩn trương của Hàn Lập lại dịu xuống. Đồng thời nhớ tới Mộ
Lan pháp sĩ dùng cổ đăng gọi về một đầu yêu cầm, hình như cũng là cùng một loại
như vậy.

“Hàn tiểu tử, ngươi đừng cao hứng quá sớm, mặc dù chỉ là suy đoán nhưng cổ
ma yêu vật xuất hiện trong cốc, cho dù là cấp thấp cũng không hề yếu nhược. Về
phần công pháp của cổ ma lại càng quỷ dị vô cùng. Cho dù tu vi tương đương,
nhân tộc tu sĩ đối kháng cổ ma đồng giai cũng sẽ phải chết.” Đại diễn Thần Quân
nhắc nhở.

Hàn Lập cau mày, sớm tự đánh giá một chút.

“Tiền bối nếu không vào trong cốc, sao có thể biết rõ nhưng việc này. Chắc
không phải là ngụy ngôn chứ?” Hàn Lập thở ra một hơi, tĩnh táo hỏi.

“Ta tuy không nhập cốc, nhưng, mấy vị tu sĩ ta giao hảo năm đó, lại liên
thủ tiến vào Trụy Ma Cốc. Vận khí bọn họ không tốt, mới vừa vào cốc, lại vừa
lúc chạm mặt một đầu cổ ma khóa giới mà đến. Kết quả sau đại chiến, chỉ có một
người có thể làm cho phân thần chạy thoát, trốn đến chỗ lão phu. Mấy người đó
cũng giống lão phu, bình sinh không muốn nổi tiếng, cho nên chuyện bọn họ vào
cốc, Thiên Nam tu tiên giới không có mấy người biết đến. Được rồi, lão phu hôm
nay nói quá nhiều. Ngươi muốn đi Trụy Ma Cốc tìm bảo vật, tự chiếu cố cho mình
tốt đi. Đây là công pháp khẩu quyết tầng thứ năm Đại Diễn Quyết cùng hai loại
phương pháp luyện chế, kết đan Khôi Lỗi. Đây là một phần thù lao ngày đó đã đáp
ứng ngươi, ngươi nhận trước đi.”

Lời vừa dứt, từ sau lưng bay vụt ra một khối ngọc giản màu trắng, sau khi
xoay một vòng rồi trực tiếp rơi xuống.

“Ta còn tưởng rằng, tiền bối sớm quên việc này!”

Hàn Lập mặc dù đang tiêu hóa chuyện về cổ ma, thấy việc này, sắc mặt trở
lên vui mừng. Liền khoát tay bắt lấy ngọc giản, cũng đem tâm thần nhập vào
trong đó xem xét.

“Tiếp theo, lão phu phải dưỡng tinh thần, tiếp tục nghiên cứu Khôi Lỗi
Thuật. Nếu không có chuyện tình gì thì đừng làm phiền đến ta.” Đại diễn Thần
Quân nói xong câu cuối cùng, thanh âm liền dừng lại, không còn âm thanh truyền
tới.

Hàn Lập xem xét kĩ ngọc giản, rồi lại quay đầu nhìn ống trúc sau lưng một
chút, thần sắc âm tình bất định.

Biết rõ lão quái vật còn giấu diếm cái gì không nói, nhưng là cũng không có
biện pháp, mà vì ‘động phúc thiên kỳ’ - chính là ống trúc sau lưng. Ống trúc
nhìn rất bình thường nhưng là một bảo vật không gian thật sự, hàng thật giá
thật. Bên trong có không gian khác.

Khôi Lỗi chân thân của Đại diễn Thần Quân được giấu ở trong đó. Nếu không,
Hàn Lập đã sớm thu vào trong Túi Trữ Vật, chứ sao lại mang theo trên người.

Sau một lúc lâu, Hàn Lập đem ngọc giản thu hồi, nhìn sang bốn phía, rồi lại
ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút, đột nhiên hóa thành một đạo thanh hồng, bắn
thẳng đến ngoài thành.

Lúc này sắc trời đã tối, bầu trời toàn một mảnh đen kịt.

Ở ngoài thành, phía trên một rừng cây, Hàn Lập dừng lại độn quang, hạ xuống
mảnh rừng bên dưới.

Cách đó không xa, ở dưới một gốc cây lớn có vật gì đó, Hàn Lập thần sắc
không thay đổi tiêu sái đi đến.

Đúng là một đầu người cực lớn tóc tai bù xù. Nếu là người bình thường vừa
nhìn thấy chắc chắn sẽ bị dọa cho vỡ mật. Nhưng nhìn kỹ lại thì có thể phát
hiện, kỳ thật là một người toàn thân chôn ở trong đất, chỉ chừa đầu lộ ra ngoài
mà thôi.

Mà người này một đầu tóc xanh quỷ dị, tán loạn che đi khuôn mặt. Khi Hàn
Lập đến gần, người tóc dài lập tức cảm nhận được, đầu khẽ động, mục quang màu
bích lục đầy âm sâm xạ xuất.

Nhưng sau khi thấy rõ là Hàn Lập, hàn quang lập tức thu lại, lộ ra ánh mắt
nhu thuận.

Hàn Lập mỉm cười, tiến lên vài bước, cảm thấy hứng thú liền đi vòng quanh
đầu lâu nọ vài vòng.

“Không sai, đã bồi dưỡng ra thần thức đơn giản. Xem ra tại Trụy Ma Cốc có
thể phát huy công dụng.” Hàn Lập thì thào nói nhỏ vài câu, bộ dáng có chút vui
mừng.

Sau đó, Hàn Lập thiết hạ cấm chế trong vòng phụ cận, khoanh chân ngồi
xuống. Hắn cũng không có lập tức nhắm mắt nhập định, mà là từ trong túi trữ vật
móc ra một khối lệnh bài màu vàng cầm xem trong chốc lát.

Nhìn trên mặt lệnh bài này có khắc nổi ba chữ “Thiên Cực Môn.”, Hai mắt Hàn
Lập nheo lại, một đôi con ngươi phát ra tinh quang lập lòe trong bóng đêm.

Chương 798: Trần Xảo Thiên

      Ở trong rừng cây một đêm, ngày hôm
sau Hàn Lập đã đem Thiên tuyệt ma thi thu hồi rồi tiến thẳng đến Vạn Linh Sơn.

Hôm qua, trước khi tìm được đám người Tử Linh hắn vẫn chưa phát hiện thấy
bóng dáng đệ tử Thiên Cực Môn trong thành nên cho dù trong tay vẫn cầm lệnh bài
do Thiên Cực Môn trưởng lão tặng cho nhưng nhất thời vẫn không cách nào dùng
được. Còn chưa nói tới việc tìm được Nam Lũng Hầu.

Xem tình trạng hiện giờ thì không phải chỉ tu sĩ Thiên Cực Môn mà người của
các tông môn khác cũng chưa đến nơi này.

Hàn Lập đối với việc này cũng không gấp. Hắn đến khu vực phụ cận Vạn Linh
Sơn tìm một chỗ tạm thời an trí để thuận tiện luyện chế một số Khôi Lỗi cấp bậc
Kết Đan kỳ.

Trong tay có Lưỡng nghi hoàn nên cho dù mình không đi tìm, phỏng chừng Nam
Lũng Hầu cũng sẽ chủ động tìm đến cửa.

Đến giờ Hàn Lập cũng dần dần minh bạch., “Bắc Cực hoang nguyên.” mà đối
phương nói tới khẳng định không phải là lối vào cốc. Hơn phân nửa là thông đạo
bên trong cốc.

Nếu không Quỷ Linh Môn dù có bản lãnh thông thiên cũng không có cách nào
khiến cho hơn trăm tên tu sĩ đồng thời tránh được “Bắc cực viễn quang” mà vào
cốc.

Hàn Lập một bên tự đánh giá, một bên hóa thành một đạo thanh hồng trầm ổn
đi tới.

Lấy độn tốc của Hàn Lập thì chỉ trong chốc lát đã biến mất không thấy bóng
dáng, đã độn ra hơn mười dặm.

Lấy độn tốc bây giờ thì muốn phi độn đến khu vực phụ cận Vạn Linh Sơn cũng
chỉ mất non nửa ngày mà thôi.

Sớm đã nghe nói tới mấy khu vực phường thị ở phụ cận Vạn Linh Sơn nên trước
khi khai mở một động phủ tạm thời, Hàn Lập muốn tới nơi này mua một ít tài liệu
luyện chế Khôi Lỗi. Trong đổ chiến tại cuộc chiến biên giới lần trước và việc
dùng truyền thừa cổ đăng trao đổi với Mộ Lan nhân. Hiện nay những tài liệu trân
quý mà Hàn Lập sở hữu cơ hồ có thể sánh với toàn bộ gia sản của một tông môn
trung bình. Số tài liệu này có giá trị tới gần ngàn vạn linh thạch, đủ để cho
Hàn Lập luyện chế ra một số lượng lớn Khôi Lỗi cấp cao đến mức dọa người.

Cho nên hắn đi phường thị để mua tài liệu nhưng lại là một số tài liệu phổ
thông dùng để luyện chế Khôi Lỗi.

Về phần hắn thầm muốn luyện chế lại Khôi Lỗi thời thượng cổ cấp bậc Nguyên
Anh thì mặc dù tại Cực tây trong Thiên Trúc Giáo hắn cũng tìm được hai ba loại
tài liệu khiếm khuyết nhưng còn chưa đầy đủ hết. Còn có một loại tài liệu gọi
là Huyết phượng mộc vẫn chưa thu thập được.

Đây là một loại tài liệu luyện khí đỉnh bậc hiếm thấy, mặc dù không khó
kiếm tới mức giống như Canh Tinh nhưng cũng vô cùng khó kiếm, đều là những vật
vô giá. Đến khi nào có thể thu thập được thì cũng chỉ có thể trông vào vận khí.

Cũng may Hàn Lập sớm đã phân phó đệ tử Lạc Vân Tông lưu ý việc này. Một khi
có tin tức về loại tài liệu này thì nhất định phải kịp thời lấy được hoặc nhanh
chóng thông tri cho hắn, lấy được vật ấy chỉ là chuyện sớm hay muộn. Bất quá
trước khi tiến vào Trụy Ma Cốc thì căn bản là không có cách nào có được.

Đột nhiên thần sắc Hàn Lập khẽ động, tốc độ độn quang bỗng nhiên trì hoãn
một chút.

Bởi vì phía trước cách đó không xa đang có linh khí dao động, quang hoa
chớp động không ngừng. Khẳng định là đang có tu sĩ đấu pháp kịch liệt.

Hàn Lập khẽ nhíu mày nhưng cũng không để ý tới.

Cục diện bây giờ long xà hỗn tạp lại không có người nào chủ trì đại cục.
Chỉ cần oan gia ngõ hẹp đụng đầu nhau là đánh nhau một hồi cũng là chuyện rất
bình thường. Lấy tu vi Hàn Lập chỉ trong chớp mắt đã đến gần bọn họ trong vòng
trăm trượng. Đám tu sĩ này không hề hay biết vẫn điên cuồng đánh nhau sống
chết.

Bốn nam một nữ chia làm hai phe đối địch.

Hàn Lập khẽ đảo mắt qua một cái nhìn ra bọn họ đều có tu vi Kết Đan kỳ, hơn
nữa phần lớn là Kết Đan trung kỳ. Bất quá song phương tựa hồ kết oán không nhỏ,
chẳng những pháp bảo bay múa đầy trời mà các loại phù bảo trong tay bắn ra càng
lúc càng bạo liệt, không ngưng nghỉ.

Nhưng một phương trong đó gồm hai nam một nữ đang bị hai gã tu sĩ đối
phương ép xuống hạ phong. Bất quá không phải là do tu sĩ đối phương pháp lực
cao thân hơn mà là hai gã tu sĩ một cao một lùn này đang khu sử mấy trăm con cự
đại phi nga (kiến cánh lớn). Đem hai nam một nữ bao vây ở giữa.

Số cự đại phi nga này to nhỏ cỡ bàn tay hai cánh chớp động không ngừng,
miệng phun độc phấn năm màu, nghênh đầu phóng đến. Ba người đối diện phải dùng
hơn phân nửa tinh lực để thi pháp bảo hộ thân mình hơn nữa bị hai gã nam tu này
dùng pháp bảo giáp công nên ba người nam nữ tu sĩ này không thể ứng phó kịp, tự
nhiên là không địch lại.

Bất quá Hàn Lập cũng nhìn ra ba nam nữ tu sĩ này mặc dù ở vào thế hạ phong
nhưng nếu muốn chính thức phân ra thắng bại thì cũng không phải nhất thời nửa
khắc có thể làm được.

Hơn nữa lấy tu vi của những người này mà nói thì trừ độc nga cùng hai pháp
bảo - cự bút và quyển sách màu vàng làm cho Hàn Lập cảm thấy có chút hứng thú
ra thì các tu sĩ khác tự nhiên không lọt vào pháp nhãn của Hàn Lập.

Mặc dù không biết đám tu sĩ này ở môn phái nào nhưng Hàn Lập cũng hông muốn
quản đến chuyện người khác, vừa định quay đi thì ánh mắt khẽ liếc thấy ở trên
cổ tay nho sinh kia có tiêu ký là một chiếc lá màu vàng.

Hoàng Phong Cốc? Hàn Lập giật mình ngẩn ra, tình huồng này có chút ngoài ý
muốn. Tiếp theo ánh mắt quét qua trên mặt nho sinh kia một chút, thần sắc khẽ
thay đổi.

Nhưng một chút trì hoãn này đã khiến cho hai tu sĩ đang chiếm thượng phong
rốt cục đã phát hiện ra độn quang của Hàn Lập trong vòng trăm trượng.

Hai gã tu sĩ đang khu sử độc nga cả kinh vội vàng dùng thần thức quét tới.
Kết quả sắc mặt cả hai đồng thời đại biến.

Không biết là vị tiền bối nào giá lâm nơi này. Vãn bối là đệ tử Ngự Linh
Tông tham bái tiền bối. Hai gã tu sĩ chiều cao bất đồng nọ vội vàng thu lại
pháp bảo, chỉ để lại đám độc nga tiếp tục dây dưa cùng ba nam nữ tu sĩ nọ còn
bản thân mình thì phi độn đến một bên xa xa nhìn Hàn Lập ôm quyền thi lễ.

Ngự Linh Tông! Hai ngươi là Ma Tông tu sĩ? Vừa nghe lời ấy, Hàn Lập dứt
khoát bay tới phía trên đầu bọn họ. Sau khi dừng lại độn quang liền lộ ra thân
hình.

Người là Lạc Vân Tông Hàn tiền bối! Tu sĩ cao trong đó sau khi thấy rõ hình
bóng người Hàn Lập thì lập tức thất thanh kêu lên.

Ngươi nhận biết ta? Hàn Lập nhìn người này liếc mắt một cái nhàn nhạt hỏi.

Vãn bối từng tham gia vào cuộc chiến biên giới nên từng gặp qua và chứng
kiến Hàn tiền bối đại triển thần thông Tên tu sĩ Ngự Linh Tông kia trong lòng
vô cùng bất an nhưng biểu hiện lại càng thêm cung kính, trả lời.

Các ngươi nhận biết ta cũng tốt. Ta mặc dù không muốn nhúng tay vào chuyện
của vãn bối các ngươi nhưng là ta cùng Hoàng Phong Cốc có chút quen biết cũ. Các
ngươi đem linh trùng này thu lại đi. Tranh đấu hôm này dừng ở đây được rồi Hàn
Lập cũng không khách khí, tinh quang trong mắt chợt lóe, nói thẳng vào vấn đề.

Vừa nghe Hàn Lập nói vậy, hai người này liếc nhìn nhau một cái, không khỏi
chần chừ.

Sao vậy? Hai vị đạo hữu cảm thấy có khó khăn gì sao? Hàn Lập sắc mặt trầm
xuống, khẩu khí có chút bất thiện.

Nếu là tiền bối phân phó thì vãn bối tất nhiên phải tuân mệnh Tu sĩ vóc
dáng cao to cũng cơ trí, vừa thấy Hàn Lập có chút mất hứng thì tim khẽ nhói lên
một cái, đập thình thịch. Hắn thầm kêu mình hồ đồ. Nếu vị tiền bối này nhúng
tay vào việc này thì bọn họ còn dám chần chờ sao, nên hắn lập tức đáp ứng.

Tiếp theo hắn liếc nhìn qua tu sĩ khác, hai người trên tay vội vàng bắt
quyết đánh ra từng đạo pháp quyết đồng thời tế ra hai cái túi linh thú giữa
không trung.

Nhất thời đám độc nga đangngớt với ba nam nữ tu sĩ lập tức hướng không
trung bay đi rồi như ong vỡ tổ tiến vào trong túi linh thú.

Ba nam nữ tu sĩ tự nhiên cũng đã sớm nhìn thấy Hàn Lập. Vốn vừa mới bị độc
phấn của độc nga công kích nên không nghe rõ Hàn Lập cùng đối thủ nói chuyện gì
nhưng bây giờ lại thoát vây một cách kỳ diệu thì tự nhiên là biết rằng chuyện
này cùng với Hàn Lập liên quan.

Ba người này trong lòng mừng rỡ, liếc mắt nhìn nhau một cái rồi cũng vội
vàng hướng Hàn Lập bay tới.

Nhưng vào lúc này hai gã ma tu Ngự Linh Tông không biết là do sợ hãi Hàn
Lập hay là không muốn cùng ba gã nam nữ tu sĩ nọ ở cùng một chỗ nên cẩn thận
nhìn Hàn Lập nói:

Không biết tiền bối còn có chuyện gì phân phó vãn bối nữa không? Vãn bối
nhất định tận tâm làm

Không có gì nữa, hai ngươi có thể rời đi. Hàn Lập tựa hồ đoán được tâm tư
hai người nên khoát tay ra hiệu, lạnh nhạt nói.

Vậy thì vãn bối trước hết cáo từ. Hai người này vừa nghe nói thế như được
đại xá vội nhìn Hàn Lập thi lễ rồi lập tức hóa thành lưỡng đạo lục quang hướng
phía xa xa phá không bay đi.

Mà lúc này ba người nho sinh cẩm bào mới bay qua đây.

Nhìn thấy Ngự Linh Tông tu sĩ thoát đi, ba người tự nhiên kinh ngạc nhìn
nhau liếc mắt một cái sau đó nho sinh độ tuổi trung niên cầm đầu mấy người tiến
lên thi lễ, vẻ mặt kính cẩn nói:

Đa tạ tiền bối xuất thủ tương cứu, huynh muội ba người vãn bối cảm kích vô
cùng. Không biết tiền bối tôn tính đại danh là gì? Nho sinh này vừa thấy Hàn
Lập tuổi còn trẻ như thế thì trong lòng rất kinh ngạc rồi lại cảm giác khuôn
mặt Hàn Lập có chút quen thuộc. Phảng phất đã gặp qua ở nơi nào.

Ngươi là tu sĩ Hoàng Phong Cốc? Hàn Lập cũng không có trả lời đối phương,
mặt không chút đổi sắc liền hỏi ngược lại.

Vãn bối là Hoàng Phong Cốc Trần Xảo Thiên. Đây là hai huynh muội kết nghĩa.
Bọn họ là đệ tử Hóa Đao Ổ. Dám hỏi tiền bối có quen biết cùng Lệnh Hồ tổ sư?
Nho sinh này cẩn thận nói. Hắn thấy Hàn Lập cũng không phải là cao nhân lục
phái nhưng lại ra tay tương trợ nên tự nhiên nghĩ vị Nguyên Anh Kỳ tiền bối này
sợ rằng là cùng Lệnh Hồ Lão Tổ có giao tình.

Trần Xảo Thiên! ngươi là người của Trần thị gia tộc? Hàn Lập trên mặt hiện
lên thần sắc khác thường.

Tiền bối cũng biết gia tộc vãn bối? Nho sinh này cảm thấy kinh ngạc.

Hàn Lập trầm mặc, một lần nữa đánh giá nho sinh này vài lần khiến cho ba
người đối diện có chút lo sợ bất an.

Trần thị gia tộc là một trong tam đại tu tiên gia tộc phụ thuộc Hoàng Phong
Cốc. Ta như thế nào lại không biết? Ngươi cùng Trần Xảo Thiến có quan hệ gì?
Hàn Lập nhẹ thở ra một hơi rồi chậm rãi hỏi.

Tiền bối biết gia muội? Nho sinh ngẩn ngơ, giật mình nói.

Trần Xảo Thiến là muội muội của ngươi? Hàn Lập mặc dù đoán được vài phần
nhưng khi nghe đối phương nói như thế thì vẫn lộ ra vẻ ngoài ý muốn.

Mà nho sinh trước mặt lại càng không nghĩ ra, không biết vị cao nhân trước
mắt cùng muội muội mình có quan hệ như thế nào.

Trần Xảo Thiến vẫn tốt chứ? Hàn Lập thần sắc bất định hơn nửa ngày rồi chậm
rãi hỏi.

Gia muội cũng không phải là Kết Đan Tu Sĩ. Từ hơn trăm năm trước một hồi
quái bệnh đã qua đời rồi. Trần Xảo Thiên mặt mang vẻ cổ quái trả lời.

Qua đời!

Hàn Lập nghe vậy, chợt thấp giọng thì thào một câu. Trong đầu không khỏi
hiện lên hình ảnh Trần Xảo Thiến xinh đẹp như hoa, cũng nhớ tới tràng cảnh nữ
nhân này lần cuối cùng cùng mình du sơn đã thổ lộ tiếng lòng. Người không khỏi
có chút giật mình, có chút si ngốc.

Tiền bối nhận biết tiểu muội? Trần Xảo Thiên thấy ánh mắt Hàn Lập có chút
quái dị như thế thì một hồi lâu sau không nhịn được lên tiếng hỏi.

Đương nhiên là nhận biết! năm đó gặp mặt lệnh muội lần cuối cùng thì chỉ
nghe nàng nói nàng phải lập gia đình. Chỉ là sau đó ma đạo xâm lấn, không biết
hôn kỳ của nàng có được cử hành hay không. Hàn Lập đem bi ai trong lòng miễn
cưỡng đè nén. Bình tĩnh nói.

Báo cáo nội dung xấu