Phàm nhân tu tiên - Chương 0807 - 0808
Chương 807: Đường Vào Nội Cốc.
Phía tây Trụy Ma Cốc, trên một tòa tiểu
sơn màu nâu có hai người một ngồi một đứng trên đỉnh núi.
Người ngồi xếp bằng là một lão giả mi dài mặc áo bào trắng; người đứng là
một gã mặc cẩm y đầu đội mũ, râu dài màu hung.
Đúng là hai người: trưởng lão Thiên Cực Môn Lỗ Vệ Anh cùng với Nam Lũng
Hầu.
Nam Lũng Hầu hai tay chắp sau lưng đứng ở trước người Lỗ Vệ Anh chừng năm
sáu trượng, có vẻ thong dong nhìn về hướng phía xa xa nhưng trong mắt mơ hồ
hiện lên vẻ lo âu.
“Nam Lũng huynh, không nên quá nóng lòng. Người này rất có thể bị truyền
tống tới vị trí hẻo lánh, muốn đến đây tự nhiên phải mất chút thời gian. Chúng
ta không phải tận mắt thấy hắn tiến vào pháp trận và bị truyền tống vào sao?”
Ngồi xếp bằng trên một khối cự thạch nhắm mắt dưỡng thần, Lỗ Vệ Anh tựa hồ cảm
ứng được Nam Lũng Hầu trong lòng nôn nóng nên đột nhiên mở miệng nói.
“Nói thị nói như vậy nhưng ngươi cũng biết Trụy Ma Cốc này nguy hiểm trùng
trùng, có nhiều loại nguy hiểm mà không phải là cứ có đại thần thông là có thể
ứng phó được. Mà chúng ta chuyến này nhất định không thể thiếu khuyết người
này. Nếu không chuyến đi Trụy Ma Cốc này rất có thể về tay không” Nam Lũng Hầu
thở dài xoay đầu có chút bất đắc dĩ nói.
“Bắc cực nguyên quang nhất định cần phải có Lưỡng nghi hoàn mới có thể xông
qua. Nhưng hỏa thiềm thú này thực sự rất lợi hại sao; nếu chúng ta lúc đầu lấy
được chiếc nhẫn này thì cần gì người này.” Lỗ Vệ Anh giương đôi mắt, không nhịn
được oán giận nói một câu.
“Lợi hại hay không lợi hại thì ta cũng không có chính mắt nhìn thấy qua.
Bất quá trong di thư của Thương Khôn Thượng Nhân nói thì xác thực con thú này
vô cùng đáng sợ. Tốt nhất là tìm tu sĩ có công pháp tương khắc con thú này đến
đối phó nếu không cho dù có thể đối phó được nó thì chúng ta cũng không phải
vất vả một phen, có khi còn bị đại thương nguyên khí. Tại nơi hung hiểm như thế
này, ta cũng không muốn tạo cơ hội cho kẻ nào thừa nước đục thả câu.” Nam Lũng
Hầu nhướng mày giải thích.
“Nam Lũng huynh nói cũng có đạo lý. Xem ra trải qua lần ở Mộ Lan thảo
nguyên đó, Nam Lũng huynh càng thêm cẩn thận. Bất quá ta tại một số điển
tịch xem được một số tin tức có liên quan đến hỏa thiềm thú. Con cổ thú này ở
thời thượng cổ cũng không phải là nổi danh như thế. Nhưng theo như lời giới thiệu
trên đó thì nó không khó đối phó mới đúng. Nhưng nếu theo Thương Khôn Thượng
Nhân nói thì phỏng chừng con thú trong cốc này nói không chừng là hỏa thiềm
biến dị.” Lỗ Vệ Anh sau khi tự đánh giá qua thì nói ra phán đoán của bản thân.
“Biến dị? Việc này cũng có thể. Bất quá, ta cảm giác được con thú này trong
cốc không có thiên địch nên thời gian tu luyện rất dài.” Nam Lũng Hầu không có
hoàn toàn đồng ý với quan điểm của lão giả.
“Chuyện cũng đã đến bước này, nói cái gì nữa cũng vô dụng. Hỏa thiềm này
nhất định phải diệt sát, mà thông đạo hướng đến nơi hỏa thiềm thú hiện nay đầy
bắc cực nguyên quang. Người nào không chuẩn bị sẵn sàng thì tuyệt nhiên là vô
pháp đi qua. Chúng ta không cần lo lắng khối cổ tu di hài bị người khác đoạt
trước.” Lỗ Vệ Anh lần nữa nhắm hai mắt lại nói.
Nam Lũng Hầu thấy lão giả không chút hoang mang bỗng nhiên cười, đang muốn
nói cái gì đó thì đột nhiên thần sắc khẽ biến, vội vàng xoay người hướng lên
trời nhìn lại.
Xa xa trên không trung có thanh quang chớp động, theo sau một đạo thanh
hồng từ xa xa đang bay tới.
“Là hắn, rốt cục đã tới.” Đối với độn quang của Hàn Lập Nam Lũng Hầu dường
như đã quen thuộc, chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra. Trên mặt hiện ra vẻ mừng
rỡ.
Lỗ Vệ Anh nghe vậy, vội vàng mở mắt nhìn, đồng thời đứng dậy.
Xem ra vị Thiên Cực Môn trưởng lão này mặc dù ngoài mặt trấn định nhưng
đồng dạng cũng rất nóng lòng.
Đạo thanh hồng kia tựa hồ vô cùng cẩn thận, tốc độ cũng không tính là
nhanh. Qua một hồi lâu sau, độn quang mới đến phía bầu trời trên đầu bọn họ.
Thanh quang thu liễm, hiện ra một người đầu mang áo choàng, nhẹ nhàng lơ
lửng ở trên đầu hai người, cúi nhìn xuống.
“Là Hàn đạo hưu phải không?”
Dùng thần thức đảo qua nhưng phát hiện thần thức không có cách nào xuyên
thấu được cái áo choàng màu xanh. Nam Lũng Hầu trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc,
chần chờ nói.
“Sao vậy, trừ Hàn mỗ ra thì đạo hữu lại có thể nghĩ đến ai nữa.” Hàn Lập sờ
sờ áo choàng trên đầu, khẽ cười nói đồng thời ánh mắt lại nhìn sang lão giả họ
Lỗ liếc mắt một cái.
Lỗ Vệ Anh đồng dạng phát hiện ra dị tượng của áo choàng nhưng thần sắc như
thường.
“Hàn đạo hữu nói giỡn rồi, ta cùng Lỗ huynh chờ đạo hữu đã lâu rồi.” Vừa
nghe thanh âm của Hàn Lập, Nam Lũng Hầu thởi dài một hơi.
Mặc dù cảm giác được việc Hàn Lập mang áo choàng này có chút quái dị nhưng
thấy Hàn Lập cũng không muốn đề cập đến việc này thì hắn cũng sẽ không hỏi
nhiều. Ba người cũng không phải là những người dông dài mà trực tiếp thương
lượng chuyện diệt sát hỏa thiềm thú.
Để đến được nơi của hỏa thiềm thú thì trước hết phải tiến vào nội cốc mới được.
Gọi là “Nội cốc.” kỳ thật chỉ là danh xưng dùng để chỉ thượng cổ cấm chế
lợi hại hơn trong Trụy Ma Cốc. Nơi đây là khu trung tâm Trụy Ma Cốc một lần nữa
bị thiết hạ cấm chế tạo thành một khu vực riêng biệt.
Chỉ là lúc này đây, thông đạo tiến vào nội cốc cũng không phải chỉ có một
cái.
Đi quanh ngoại cốc một vòng là có thể dễ dàng tìm được hơn mười cái thông
đạo lớn nhỏ không đồng nhất.
Chỉ là các thông đạo này bên trong đều bị thiết hạ cấm chế trùng trùng, nếu
muốn đi qua thì chỉ có cách bài trừ từng điểm một mà thôi. Còn nếu muốn cậy
mạnh xông vào thì chỉ là tự mình chuốc lấy khổ.
Thượng cổ cấm chế này mỗi cái đều có uy lực vô cùng lớn, hơn nữa không lưu
tình chút nào. Không công kích thì thôi, một khi động thủ thì tuyệt đối không
chút khách khí phản phệ lại.
Lúc đầu Thương Khôn Thượng Nhân tự thị trận pháp tạo nghệ không kém, một
thân một mình nghiên cứu nhiều ngày nhưng sau phải hoàn toàn từ bỏ.
Mặc dù không phải thực sự không có cách nào giải khai, nhưng chỉ bằng vào
một mình hắn thì thật sự còn lâu lắm.
Sau đó Thương Khôn Thượng Nhân lại hao tổn tâm cơ, hơn nữa cơ duyên xảo hợp
mới tìm được một thông đạo nhỏ bí ẩn tràn đầy bắc cực nguyên quang.
Thông đạo này rất bí ẩn, không dễ dàng bị người khác phát hiện nhưng bắc
cực nguyên quang trong thông đạo đủ để diệt sát các tu sĩ không biết xông vào
trong.
Bất quá bây giờ có lưỡng nghi hoàn, nên việc tiến vào trong nội cốc thì
cũng là chuyện cực kỳ dễ dàng.
Hàn Lập cùng hai người này thương lượng xong kế sách thì không nghỉ ngơi mà
lập tức bay lên trời, chuẩn bị thi triển độn quang hướng phía nội cốc bay đi.
Nhưng là vừa lên không, Nam Lũng Hầu đã giơ tay hướng Túi Trữ Vật vỗ một
cái, lấy ra mấy cái linh đang màu sắc khác nhau, lớn nhỏ cỡ vài tấc sau đó treo
bên hông.
Hàn Lập thấy tình cảnh này thì hơi ngẩn ra, có bất ngờ liếc nhìn Nam Lũng
Hầu một cái.
“Đây là cảm ứng linh, chỉ cần đến chỗ không gian có chút ba động hơi khác
thường là nó tự động rung lên. Mặc dù không thể đoán trước nơi có khe hở không
gian, nhưng có thể cảnh báo đại bộ phận khe hở không gian ở cạnh bên người.”
Nam Lũng Hầu thấy Hàn Lập mắt lộ ra vẻ tò mò nên hướng Hàn Lập giải thích một
câu.
Hàn Lập trong lòng khẽ động gật đầu, rồi ba người hóa thành ba đạo độn
quang bay vụt đi rời khỏi tiểu sơn.
Bọn họ một đường hướng tới trung tâm sơn cốc bay đi, mấy cái chuông đồng
này thật linh nghiệm.
Một khi có khe hở không gian xuất hiện nó lập tức phát ra thanh âm đinh
đương thanh thúy khiến cho ba người có thể kịp thời chú ý, phòng ngừa đâm đầu
vào nó.
Bất quá số khe hở không gian này đại đa số đều có dấu tích để có thể tìm ra
hoặc là các khe hở mờ nhạt còn loại khe hở không gian ẩn hình thì linh đang này
lại không cách nào cảnh báo được.
Hàn Lập biết rõ ràng việc này như thế bởi vì trên đường đi hắn dùng linh
nhãn nhìn thấy một khe hở không gian ẩn hình cách ba người một bên không xa. Ba
đạo độn quang bay sát qua bên cạnh nó mà mấy cái chuông kia không có chút động
tĩnh nào.
Xem đến nơitrong lòng có chút thả lỏng.
Bất quá tựa hồ đúng như Nam Lũng Hầu nói, có cái chuông đồng này đích xác
là tiện lợi hơn rất nhiều.
Nam Lũng Hầu cùng Lỗ Vệ Anh cũng có thể phóng tâm đại triển thủ cước khiến
cho độn tốc tối thiểu nhanh hơn vài phần.
Ba người trên đường đi may mắn cũng không có gặp khe hở ẩn hình nên Hàn Lập
tất nhiên cũng không cần cảnh báo cái gì.
Ba người cứ như vậy đi, cả đoạn đường bình yên vô sự.
Hơn nửa ngày sau, bọn họ đã đến sát bên nội cốc, ở trước một dãy núi xa lạ.
Dãy núi này gồm hơn mười tòa núi nhỏ kéo dài liên tiếp hình thành dải núi
non dài hơn mười dặm.
Mà ở sau núi non này là một mảnh huyết sắc ánh sáng che kín bầu trời màu
vàng, nhìn có vẻ yêu dị vô cùng.
“Đó chính là nội cốc! Huyết quang này là cấm chế cực kỳ lợi hại. Tuyệt đối
không nên đi trêu chọc vào, nếu không chết thì cũng bị lột da tróc thịt.” Nam
Lũng Hầu cũng lần đầu tiên nhìn thấy huyết quang này nhưng vừa thấy cảnh này
thì lại giống như ngựa già quen đường lập tức cảnh báo.
Hàn Lập nhíu mắt nhìn huyết quang này vài lần, mặt không chút thay đổi.
Huyết quang này quái dị như thế nên cho dù Nam Lũng Hầu không nói việc này
thì hắn cũng không có tùy tiện xông tới.
Bất quá, thượng cổ ma tu quả là có ý tứ, dĩ nhiên ở trung tâm Trụy Ma Cốc
lại bố trí tầng tầng lớp lớp cấm chế lợi hại. Thật không biết chỗ này ban đầu
sử dụng làm gì mà phòng thủ chu đáo như thế? Chẳng lẽ là lao tù hoặc là lồng
giam?
Không biết vì sao, Hàn Lập trong lòng dâng lên một ý niệm cổ quái như vậy
nhưng lập tức lại gạt ý nghĩ này đi.
Loại quái vật nào mà lại cần lồng giam lớn như đại sơn cốc này. Việc này
căn bản là không có khả năng hơn nữa phân nửa nơi đây là cứ điểm trọng yếu của
thượng cổ ma tu!
Hàn Lập trong lòng đoán già đoán non.
Lúc này, Nam Lũng Hầu lại cùng với lão giả Lỗ Vệ Anh, Hàn Lập cũng trực
tiếp hướng hai tòa sơn lĩnh trong đó mà bay đi.
Khi tới đó, Nam Lũng Hầu khoát tay, ba người dừng lại, chậm rãi hạ xuống
mặt đất.
Dùng mắt thường cũng nhỉn thấy ở phía trước sơn thạch được cây cối phủ
xanh, cây to xuyên thẳng vào mây, hết thảy thoạt nhìn đều rất bình thường, tựa
hồ không có gì không đúng.
“Là nơi này! Nơi này bộ dáng nguyên bản không phải là như vậy, là Thương
Khôn Thượng Nhân lúc gần đi thi triển một loại ảo thuật đem cửa thông đạo che
lại nên nhìn không thấy lối vào cửa. Ta trước tiên đem huyễn thuật phá đi đã.”
Nam Lũng Hầu nét mặt hiện ra một tia hưng phấn, nhưng trong miệng tỉnh táo nói.
Tiếp sau, hắn vung tay một cái, một khối ngọc bội màu trắng từ trong cổ tay
áo bắn ra, sau khi xoay quanh người một vòng thì dừng lại lên đỉnh đầu.
Tiếng chú ngữ trầm thấp từ trong miệng Nam Lũng Hầu phát ra. Hắn hai tay
bắt quyết hướng ngọc bài trên đỉnh đầu đánh ra từng đạo pháp quyết nhan sắc
khác nhau.
Tất cả pháp quyết chợt lóe lên rồi lập tức bị ngọc bội hấp thu sạch sẽ;
theo sau, bạch quang chói mắt phát ra, trên không trung ngọc bội khẽ run rẩy và
phát ra âm thanh rõ ràng.
Nam Lũng Hầu hét lớn một tiếng, một mảng lớn ánh sáng mờ màu trắng từ n lao
về phía trước.
Phía dưới, một màn quỷ dị xuất hiện.
Ánh sáng mờ màu trắng đi qua nơi nào thì nơi đó núi đá, cây cối cũng giống
như một bực họa sau khi vặn vẹo thì hé ra, trong ánh sáng mờ tất cả biến mất.
Đoàn ánh sáng màu trắng sau một tiếng thanh minh thì thu về, nhập vào trong
ngọc bội biến mất không gặp bóng dáng.
Mà trước mặt ba người Hàn Lập bây giờ là một cảnh tượng xa lạ.
Chương 808: Sương Mù
Mắt nhìn đến toàn bộ cây cỏ ban đầu không
thấy đâu, thay vào đó là cảnh tượng vô cùng quỷ dị.
Hai bên sườn núi, khắp nơi đều là hòn đá tảng màu trắng, mỗi hòn đều hình
tròn bóng loáng, to thì cỡ cái đầu lâu, nhỏ thì cỡ nắm tay.
Từ xa xa nhìn lại chỉ thấy xuất hiện đại phiến sương mù màu xám, mơ mơ hồ
hồ, làm cho người ta không thể thấy rõ ràng tình hình bên trong.
Chẳng qua đám sương mù này bị giới hạn trong phạm vi chiều rộng hơn trăm
trượng, mà hai bên thì tràn ngập quang hà đỏ như máu giống như thủy triều không
ngừng hướng tới trung tâm đè ép tới. Nhưng vừa đến hai sườn sương mù thì lại
giống như đụng tới bờ đê, tiến lên nửa bước cũng khó khăn.
“Đây là thông đạo mà đạo hữu nói?” Lỗ Vệ Anh hít một hơi chậm rãi hỏi.
“Không sai ứng với nơi này. Lỗ huynh cảm giác được có cái gì không đúng
không?” Nam Lũng Hầu không khỏi giật mình một chút nói.
“Huyết sắc hà quang khẳng định là cấm chế trong nội cốc nhưng đám sương mù
này tựa hồ cũng không phải là vật bình thường. Thương Khôn Thượng Nhân để lại
di thư cũng không có nói gì đến đám sương mù này?” Lỗ Vệ Anh nhìn hôi vụ xa xa,
lạnh nhạt hỏi.
“Không có, không nhắc tới đám sương mù này nhưng đại khái cảm giác được nó
cũng không quá trọng yếu.” Nam Lũng Hầu chần chờ một chút rồi nói.
“Đám sương mù này ta cảm giác được có chút không giống bình thường. Hay là
cẩn thận một chút thì hơn.” Lão giả họ Lỗ lắc đầu, mặt hiện lên vẻ ngưng trọng
nói.
“Có không có vấn đề gì. Thử xem là được.” Hàn Lập ở một bên, đột nhiên mở
miệng nói “Hàn đạo hữu nói rất đúng. Ta nơi này vừa lúc có vài con hắc điểu
ngày có thể bay ngàn dặm, bình thường chỉ dùng để tìm kiếm linh dược. Bây giờ
có thể dùng chúng thí nghiệm thử một lần.” Nam Lũng Hầu vỗ tay đồng ý nói.
Lỗ Vệ Anh nghe vậy cũng không có phản đối.
Lúc này Nam Lũng Hầu lấy từ bên hông ra một cái linh thú túi tinh xảo hướng
không trung ném đi. Trong miệng khẽ phát ra âm thanh trầm thấp.
Một con tiểu điểu cả người màu vàng kim từ trong túi như mũi tên bắn ra.
Lập tức trên không trung bay quanh một vòng.
Nam Lũng Hầu giương tay bắn ra một đạo thanh sắc phù kích lên thân con chim
nhỏ.
Tiểu điểu này hai cánh vỗ một cái, trên người bỗng nhiên hiện ra một cái
thanh sắc quang tráo.
Nam Lũng Hầu trong thần niệm phân phó một tiếng. Con chim nhỏ the thé kêu
lên một tiếng rồi hóa thành một đạo kim quang hướng sương mù xa xa bắn nhanh
đi.
Không chờ tiểu điểu này va chạm với sương mù xa xa. trong mắt đã hiện ra
lam mang cấp bách chớp động, dùng linh nhãn thần thông ngưng thần nhìn lại.
Nhưng ánh mắt trong lúc vô ý hướng một nơi nào đó quét qua thì thần sắc hắn
có chút vừa động, trong mắt ẩn hiện một tia cổ quái.
Nam Lũng Hầu cùng Lỗ Vệ Anh toàn tâm ý đặt trên thiên lý ly nên cũng không
có chú ý tới dị sắc của Hàn Lập.
Thiên lý ly này sau khi một đầu tiến vào trong sương mù màu xám thì biến
mất không thấy bóng dáng.
Hàn Lập không thấy rõ tình hình trong sương mù vì hắn cẩn thận không dám
mạo muội sử dụng thần thức dò xét, chỉ xoay mặt liếc mắt Nam Lũng Hầu một cái.
Nam Lũng Hầu hai mắt khép hờ dụng tâm thần cùng linh điểu nọ liên lạc cùng
nhau. Thần sắc hắn thoạt nhìn bình thường, có khả năng linh điểu trở ra cũng
không có gặp chuyện không may gì.
Hàn Lập thấy vậy đang suy nghĩ thì Nam Lũng Hầu chợt thân hình run lên, sắc
mặt đột nhiên trắng bạch, hai mắt khẽ mở.
“Như thế nào, có chuyện gì?” Lỗ Vệ Anh đồng dạng chú ý đến ánh mắt của Nam
Lũng Hầu. Thấy này vội vàng hỏi một tiếng.
“Trong sương mù này hình như có yêu vật gì, đem thiên lý ly thôn phệ. Hình
như là..” Nam Lũng Hầu thần sắc có vẻ quái dị, tựa hồ có chút khó có thể khẳng
định.
Hàn Lập cùng Lão giả họ Lỗ, kinh ngạc nhìn nhau liếc mắt một cái.
“Hình như là cự mãng, ứng với sương mù này thì nên là cự mãng phun yêu vụ”
Nam Lũng Hầu trầm ngâm một chút rồi rốt cục khẳng định nói.
“Cự mãng? Điều này thật có chút kỳ quái. Nếu là có yêu thú bực này mà nói
thì Thương Khôn Thượng Nhân trong di thư như thế nào lại không đề cập chút nào?
Trừ phi là...”
“Trừ phi cự mãng sau này mới chạy đến trong thông đạo này.” Hàn Lập mở
miệng nói lời mà Lỗ Vệ Anh đang chần chờ định nói.
“Không sai, Lỗ mỗ là có ý tứ này.”
“Hai vị đạo hữu nói đều có lý. Bất quá có thể ở trong Trụy Ma Cốc này bình
yên sinh tồn thì cự mãng này xem ra cũng không phải là yêu thú bình thường. Nó
phải là một trong các loại thượng cổ yêu thú nào đó mới đúng, Không diệt con
thú này thì không có cách nào đi vào cốc. Việc này có chút phiền phức!” Nam
Lũng Hầu đồng ý gật đầu, tựa hồ chỉ có cách này mới có thể thông được.
“Không cần quá quan tâm. Đám sương mù này nếu không phải là cấm chế mà chỉ
là chút yêu vụ thì không cần quá kiêng kỵ. Một con cổ thú, ba chúng ta liên thủ
hẳn là không khó để đối phó. Nó chung quy là không có khả năng so với hỏa thiềm
thú kia.” Lỗ Vệ Anh trong mắt hàn quang chợt lóe, bình tĩnh nói.
“Có lợi hại hơn hỏa thiềm hay không thì tạm thời không biết nhưng sự tình
đã đến mức này thì chỉ có cách diệt cự mãng mới xong. Ba chúng ta đồng loạt
động thủ đi thôi.” Nam Lũng Hầu vừa nói xong thì há mồm phun ra một thanh tiểu
kiếm kim quang chói mắt.
Lão giả họ Lỗ thì hai tay chà xát rồi trong tay hiện ra một cây pháp kỳ màu
trắng quang hoa trông rất bắt mắt.
Hàn Lập thấy vậy khóe miệng lộ ra một tia cười khổ.
Hai người này cũng quyết đoán dị thường, vừa thấy không có cách nào tránh
được là lập tức muốn động thủ, ngay cả một tia chần chờ cũng không có.
“Hai vị đạo hữu có ý định diệt trừ con thú này, cũng không có ý kiến. Bất
quá trước khi tiến hành việc này chúng ta hay là nên trước hết mời một vị đạo
hữu khác đi ra đã. Các hạ ẩn nặc ở bên cạnh xem lâu như thếcũng nên đi ra rồi.”
Hàn Lập đột nhiên nhìn một chỗ không có một bóng người, sắc mặt trầm xuống nói.
Đồng thời ngón tay bắn ra mấy đạo thanh sắc kiếm khí.
Trong nháy mắt sau đó, kiếm khí tại khoảng không cách đó hơn mười trượng
bỗng nhiên bạo liệt ra.
Một người bao bọc trong hoàng quang, trong tay cầm cự thuẫn quỷ dị xuất
hiện.
Nam Lũng Hầu cùng Lỗ Vệ Anh không khỏi trợn mắt há mồm.
“Hiểu lầm! ba vị tiền bối ngàn vạn lần đừng có tức giận. Vãn bối vừa đến
đây không lâu, cũng nên lập tức rời đi.” Bóng người trong hoàng quang là một gã
hán tử gầy gò tuổi chừng hơn bốn mươi vội vàng hướng ba người gật đầu cúi
người, nhưng trong mắt lại toát ra vẻ sợ hãi.
“Hoàng Thiên Minh, là ngươi!” Lão giả họ Lỗ vừa thấy người này lại giật
mình mà thở nhẹ.
“Như thế nào, Lỗ huynh nhận thức người này?” Nam Lũng Hầu trên mặt sát khí
chợt lóe, âm trầm hỏi thăm.
“Người này là tu sĩ tại một tiểu tông môn trong chính đạo liên minh chúng ta,
tu vi không đáng nhắc đến. Nhưng nghe nói hắn từng đắc thủ một cái ẩn hình phù
của tới thượng cổ tu sĩ, ẩn thân ẩn nặc thần diệu vô cùng. Không nghĩ tới việc
này dĩ nhiên là có thật. Hắn trốn ở chỗ này ngay cả chúng ta cũng không phát
hiện ra.” Lỗ Vệ Anh thần sắc cũng hổ thẹn, nhìn hán tử gầy gò chằm chằm lạnh
lùng nói.
“Tam vị tiền bối, vãn bối thật sự là mới đến nơi đây. Chỉ là thấy tiền bối
làm phép này nên có chút tò mò nên mới theo lại đây.” Nghe hai người Nam Lũng
Hầu ngôn ngữ có chút bất thiện. Hán tử gầy gò sắc mặt “Bá.” một chút, mặt không
còn chút máu.
“Ẩn nặc đi theo sau chúng ta có thể có cái gì tốt. Lỗ huynh, hắn là người
của chính đạo liên minh các ngươi. Ý của ngươi như thế nào?” Nam Lũng Hầu sau
khi hừ một tiếng xoay mặt nhìn lão giả nói.
Lỗ Vệ Anh nghe nói thế mặt không chút thay đổi nhưng hai mắt mị mị.
“Ý kiến của ta là tiêu diệt.”
Lão giả không chút hoang mang nói, vừa nói ra khỏi miệng thì thân hình bỗng
nhiên thoáng một cái, cả người trong bạch quang thời biến mất.
Hán tử gầy gò vừa nghe lời ấy, sợ đến hồn phi phách tán cũng bất chấp ba gã
nguyên anh tu sĩ, trên người linh quang chợt lóe, hóa thành một đạo trường
hồng, phóng lên cao.
Mà lúc này lão giả cũng không biết sử dụng cái độn thuật gì nên thân hình
hiện ra tại vị trí mà hán tử đã đứng. Hắn ngẩng đầu lạnh lùng liếc mắt nhìn
hoàng quang đang chạy trốn một cái, pháp kỳ trong tay run lên tế ra ngoài.
Pháp kỳ vừa ra tay hóa thành một đạo bạch sắc cự phong nhanh vô cùng bay ra
ngoài xa vài chục trượng, hoàng quang một chút gào thét lên rồi bị cuốn vào
trong đó.
Cự thuẫn trước người hán tử lóe lên lên vài cái rồi trong cơn lốc vỡ vụn
ra.
Sau khi bi thảm kêu lên một tiếng, bản thân hắn cũng bị vô số phong nhận
trong cơn lốc băm thành vạn đoạn, chỉ còn một mảnh huyết vũ.
Lão giả họ Lỗ thấy vậy, lạnh nhạt gật đầu, nhìn cơn lốc ngoắc một cái, cơn
lốc này một lần nữa hóa thành pháp kỳ quay về trong tay lão giả.
“Hảo, Lỗ huynh làm việc rất thỏa đáng. Theo đó sẽ không sợ thông đạo này bị
tiết lộ ra ngoài.” Nam Lũng Hầu vỗ nhẹ tay cười rộ lên.
“Không có gì. Một gã tiểu tiểu nhân Kết Đan Tu Sĩ mà dĩ nhiên dám can đảm
truy tung chúng ta. Xem như chết cũng đáng” Lỗ Vệ Anh thờ ơ nói.
Hắn theo sau hướng trên mặt đất hư không đánh ra một trảo. Từ trong huyết ô
bay ra lưỡng dạng đồ vật bắn đến trong tay hắn.
Một cái là Túi Trữ Vật của khô gầy tu sĩ, một cái còn lại là miếng lãnh đạm
kim sắc ngọc phù.
Lão giả họ Lỗ cũng không khách khí, sau khi xem qua thì tự động thu vào
trong Túi Trữ Vật.
“Lần này nhờ có Hàn đạo hữu nếu không thật đúng là lật thuyền trong mương.
Bất quá, Hàn huynh ngay cả thượng cổ ẩn nặc bí thuật cũng có thể nhìn thấu. Khó
trách hôm nay có đại danh thanh như thế” Nam Lũng Hầu quay đầu nhìn Hàn Lập
cười nói.
“Không có gì. Chỉ là may mắn mà thôi. Hai vị đạo hữu cũng có thể khám phá
được hành tung của hắn chỉ là nhất thời khinh thường nên mới để cho hắn bám theo.”
Hàn Lập vi nhiên cười, bộ dáng lơ đểnh nói.
Nam Lũng Hầu nghe Hàn Lập khiêm nhường nói như vậy thì chỉ lắc đầu, nhưng
không có nói gì nữa.
Mà lúc này Lỗ Vệ Anh cũng quay trở về.
“Chúng ta mau động thủ đi. Tránh đêm dài lắm mộng!”
Lão giả thần sắc lại có chút ngưng trọng bất quá lời của hắn cũng có chút
đạo lý.
Hàn Lập gật đầu, bàn tay vừa lộn lấy ra một cái trận kỳ trong suốt sáng lấp
lóe ở trong tay.
“Trong chốc lát khi diệt sát cự mãng động tĩnh khẳng định là không nhỏ. Ta
trước tiên bố trí một cái đại trận đem ảnh hưởng tận lực giảm tới mức nhỏ nhất.
Có như vậy sẽ không kinh động tu sĩ khác ở phụ cận.” Hàn Lập sờ sờ cằm đề nghị
nói.
“Hàn huynh quả nhiên là người cẩn thận. Được như thế là tốt nhất.” Lão giả
trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, không khỏi khen ngợi một câu.
Hàn Lập lúc này hóa thành một đạo thanh hồng, cầm trận kỳ trong tay bày
trận tại hai tòa sơn phong.
Một lát sau, một cái pháp trận phạm vi lớn đã bố trí xong.
Công dụng của pháp trận này chủ yếu là đem tiếng vang cùng linh khí ba động
tận lực đè nén trong một khu vực mà thôi. Nếu không trong khoảng thời gian ngắn
như thế khó có thể hoàn thành việc thiết trận. Hàn Lập sau khi xong biến thành
một đạo thanh hồng quay trỏ lại chỗ hai người Nam Lũng Hầu. Lão giả họ Lỗ cầm
pháp kỳ trong tay thoáng một cái, bình tĩnh nói:.
“Nếu Hàn đạo hữu đã bố trí xong thì để ta dùng can cự phong kỳ đem yêu vụ
này thổi tan đi. Để cho cự mãng không còn chỗ ẩn thân.”
Nói xong lời này, lão giả đem bảo vật này ném lên không trung, trong miệng
lẩm bẩm chú ngữ.
Nam Lũng Hầu thấy vậy cũng điểm chỉ thanh kim sắc tiểu kiếm trước người một
cái.
Nhất thời thanh tiểu kiếm này hóa thành một đạo kim hồng vọt lên, trên trời
cao quay tròn phát ra ánh kim quang rồi cuồng trướng lên.
Trong nháy mắt hóa thành một thanh kim sắc cự kiếm dài độ năm sáu trượng
phiêu phù phía trên đầu Nam Lũng Hầu.