Phàm nhân tu tiên - Chương 0809 - 0810
Chương 809: Cự Mãng Cổ Thú
Lỗ Vệ Anh ngừng niệm chú ngữ lấy tay
hướng pháp kỳ chỉ một cái.
Pháp kỳ này rung lên, trên bề mặt lá cờ đột nhiên phát ra quang hoa chói
mắt.
Một luồng cự phong giống cơn lốc trước đó từ phía trên mặt pháp kỳ xuất
hiện hóa thành mười mấy đạo bạch phong long, hướng sương mù xa xa hung hung
cuốn đi.
Kim sắc cự kiếm trong âm thanh ông minh bắn nhanh ra, sau khi bay tới bầu
trời phía trên sương mù thì xoay quanh không ngừng.
Xem ra Nam Lũng Hầu chuẩn bị chờ cho sương mù tan hết, yêu vật một khi hiện
thân ra thì lập tức chém xuống.
Hàn Lập thì lẳng lặng vung tay áo, một cái chuông nhỏ ngân quang lập lòe
bay ra rồi lập tức hóa thành một đoàn ngân quang hướng phía xa xa bay đi.
Mười mấy đạo phong long đi trước một bước, sau khi một đầu tiến vào trong
thì sương mù chợt quay cuồng một trận. Một mảng sương mù lớn bị cơn lốc kéo lên
cao, cuồn cuộn nổi lên rồi bị xé rách nát bấy.
Biển sương mù màu xám bị cơn lốc làm suy yếu một chút.
Nhưng tình hình này duy trì được một chút thì âm thanh “Hí hí.” quái dị
trầm thấp chợt từ trong sương mù truyền ra.
Một cái đuôi rắn thật lớn đột nhiên từ trong biển sương mù bắn ra, đánh vào
thân một phong long khiến cho cơn lốc tan thành mây khói.
Cái đuôi rắn không chút khách khí đập xuống, lại có thêm hai cái phong long
nữa bị dễ dàng bị phá nát.
Lão giả họ Lỗ thấy vậy thì biến sắc.
Nhưng lão lập tức hai tay bắt một cái pháp quyết cổ quái. Miệng phun ra một
câu “Bạo.”
Hơn mười cơn lốc còn sót lại chợt lóe lên bạch quang rồi đồng thời bạo
liệt.
Bạo liệt cuồng phong tàn phá bừa bãi trong biển sương mù, hướng bốn phương
tám hướng quét tới và đem đại bộ phận sương mù phá thành từng mảnh nhỏ. Cả biển
sương mù rốt cục tản ra. Thân hình yêu vật cũng mơ hồ hiển lộ ra.
Thân hình nó cực kỳ khổng lồ, trông giống như một tòa núi nhỏ. Toàn thân
màu đen.
Kim sắc cự kiếm đã bay vòng phía trên biển sương mù khá lâu nhân cơ hội này
nhằm phía dưới lao xuống, vô thanh vô tức chém về phía cự mãng vừa lộ ra.
Hàn Lập thì thúc dục pháp quyết hướng tới cái chuông nhỏ khiến cho ngân
quang đại phóng, trong giây lát chuông nhỏ to lên cỡ một trượng.
Tiếng chuông truyền ra, một cơn sóng thật lớn màu bạc tuôn ra, thẳng hướng
đối diện cự mãng cuốn đi, cùng Kim sắc cự kiếm nọ tạo thành thế liên thủ.
Cự mãng tựa hồ có chút chậm chạp. Đối mặt với ngân sóng cùng kim kiếm nhưng
thân thể vẫn nằm lù lù thành đống, không hề nhúc nhích.
Nam Lũng Hầu trong lòng mừng rỡ, vội vàng nhằm kim kiếm quán chú thêm vài
phần linh lực. Cự kiếm lại lớn hơn mấy phần.
Nhưng không chờ kim quang chính thức chém tới, thân hình cự mãng không có
chút dấu hiệu nào báo trước nhưng linh quang chợt lóe, một tầng ánh sáng mờ màu
xanh biếc bỗng nhiên hiện lên phía ngoài.
Một tiếng nổ oanh oanh long phát ra, Kim thanh lưỡng sắc quang mang đan vào
nhau, tóe lửa, đem Kim sắc cự kiếm hất văng ra.
Lần này ba gã tu sĩ cũng ngầm cả kinh,.
Theo sát phía sau mà đến, cơn sóng bạc cũng đánh tới tầng ánh sáng mờ nhưng
đồng dạng không có tác dụng gì.
Mà cự mãng này sau hai lần bịn tấn công thì hình như lúc này mới thanh tỉnh
lại một chút.
Nó đem cái đầu to che dưới thân hình chậm rãi nhô ra, sau khi lúc lắc vài
cái mới hướng đám người Hàn Lập nhìn tới.
Lúc này sương mù đã hoàn toàn tan đi, bộ dáng của cự mãng hoàn toàn rơi vào
trong mắt ba người.
Cự mãng này cả người đen thui như sắt, dài đến năm sáu mươi trượng, thân
hình kỳ lạ cùng thô ráp. Trân thân nó bao phù bởi vô số lân phiến màu đen lớn
nhỏ khác nhau và một đôi lục u xà mục phóng ra ánh âm lãnh hàn quang.
Hàn Lập trong lòng rùng mình đang muốn làm phép đem ngân chung gọi quay về
thì cự mãng lại tựa hồ vừa di chuyển.
Một cái hư ảnh thật dài chợt lóe lên, cái ngân chung cách nó hơn ba mươi
trượng đã biến mất không thấy bóng dáng.
Hàn Lập bị hù dọa giật mình, chưa kịp minh bạch chuyện gì đã xảy ra thì Kim
sắc cự kiếm của Nam Lũng Hầu cũng đồng cảnh ngộ.
Hư ảnh sau khi hiện lên thì Kim sắc cự kiếm bỗng nhiên biến mất.
Nhưng lần này, Hàn Lập sớm có chuẩn bị nên thấy rõ ràng hết thảy.
Thân thể cự mãng trong phút chốc chợt kéo dài ra một cách kỳ dị rồi như tia
chớp đem hai kiện bảo vật nuốt vào trong bụng. Bởi vì động tác quá nhanh nên
đám người Hàn Lập ngay từ đầu không có cách nào phản ứng kịp.
Cự mãng này thân thể lớn như vậy nhưng động tác lại rất nhanh.
Hàn Lập sắc mặt ngưng trọng.
Nam Lũng Hầu một bên thấy phi kiếm bị nuốt thì lại trước sợ sau mừng.
Kiện kim sắc phi kiếm này chính là bổn mạng pháp bảo do hắn tiêu tốn hơn
trăm năm mới bồi luyện ra được. Cự mãng này nguyên bản lân da cứng rắn vô cùng,
từ phía bên ngoài không có cách nào đả thương được nó. Nhưng hôm nay nó lại chủ
động nuốt vào trong bụng, cự mãng này chẳng phải là tự đi tìm tử lộ sao!
Nghĩ tới đây, Nam Lũng Hầu cũng không nói lời nào, vội vàng dùng thần thức
thúc dục khẩu kim sắc phi kiếm này, chuẩn bị điều khiển nó đại triển thần uy
trong bụng cự mãng, trực tiếp từ trong bụng yêu vật này phá ra, kết quả tánh
mạng cự mãng.
Nhưng sau một khắc, Nam Lũng Hầu thần sắc chợt ngưng trệ.
Bổn mạng pháp bảo mặc dù còn có thể liên lạc được nhưng giờ phút này bị cái
gì trong bụng cự mãng cầm trụ nên căn bản không có cách nào nhúc nhích. Lần này
hắn không khỏi khẩn trương.
Vạn nhất bổn mạng pháp bảo mà bị hao tổn, do tâm thần tương liên thì hắn
khẳng định cũng sẽ bị thương nặng.
“Hai vị đạo hữu, phi kiếm của ta bị chế trụ. Cự mãng này quả thật không
phải là yêu thú bình thường, cẩn thận một chút.”
Nói xong Nam Lũng Hầu thần sắc âm trầm hít sâu một hơi, khoát tay khiến một
chiếc nhẫn màu xanh biếc từ trên ngón tay bay ra phiêu phù ở trước người.
Mặt ngoài chiếc nhẫn chợt ám chợt minh một lúc, mơ hồ có các ký hiệu màu
sắc khác nhau chớp động không thôi. Xem ra không phải là nhất kiện bảo vật bình
thường.
Lỗ Vệ Anh bên kia thấy hai người Hàn Lập bị mất bảo vật thì trong lòng cả
kinh, cũng vội vàng đem pháp kỳ nọ thu hồi lại.
Sau đó giương tay lên, mấy cái trương phù khinh khinh phiêu phiêu bắn ra
rồi lập tức ánh bạch quang bạ xuất hiện hơn mười khối hỏa cầu quỷ dị sáng trắng
chói mắt, từ hư không xuất hiện trước người lão giả. Hàn Lập kinh ngạc nhìn
bạch sắc hỏa cầu này liếc mắt một cái, mơ hồ cảm giác được hình như đã nghe nói
qua về loại hỏa cầu này ở đâu. Nhưng biết bây giờ không phải lúc suy nghĩ việc
này nên hắn quay đầu vỗ vào Túi Trữ Vật bên hông khiến bốn đạo bạch quang từ
trong túi bắn ra, rơi trên mặt đất.
Ba đầu bạch lang, hai con hồng ngưu cộng thêm một con thanh mãng. Sáu đầu
thượng cổ Khôi Lỗi thú này do hắn trao đổi được từ Thiên Tinh Chân Nhân tại
giao hoán hội.
Mấy cái Khôi Lỗi này sau khi tới tay, Hàn Lập chưa chính thức dùng qua, hôm
nay đối mặt với cự mãng cổ thú là vừa lúc kiểm tra uy lực của nó.
Nam Lũng Hầu cùng lão giả nhìn thấy Khôi Lỗi thú của Hàn Lập thì hơi chút
ngoài ý muốn nhưng lập tức thần sắc khôi phục như thường.
Ba người đều là người giàu kinh nghiệm tranh đấu nên sau khi sắc mặt trịnh
trọng nhìn nhau một cái thì đều tự thúc dục thần thông liên thủ công kích.
Nhưng đầu cự mãng này đang nhìn chằm chằm ba người, trong mắt đã bắt đầu lộ
ra hung quang, đầu giương lên rồi hướng về phía ba người phun ra một hơi.
Nhất thời một trận tinh khí làm cho người ta buồn nôn hướng ba người Hàn
Lập đập thẳng vào mặt.
Đám người Hàn Lập vị hù dọa giật mình vội vàng khiến cho hộ thể linh quang
trên người chợt cuồng hiện đồng thời cũng nín thở. Nhưng sau một khắc lại phát
hiện tinh khí này mặc dù hơi khó ngửi một chút nhưng cũng không phải là có hại
gì.
Ba người không khỏi ngạc nhiên chần chờ một chút.
Nhưng sau một chút trì hoãn này, cái mồm đỏ lòm đầy máu chợt cuồng trướng.
Cái bụng rắn đang lép kẹp đột nhiên hít một hơi.
Trong phút chốc, toàn bộ đá vụn bùn đất trước người cự mãng đều bị cuốn
dựng lên, một cỗ hấp lực từ miệng cự mãng tuôn ra khiến ba người không kịp đề
phòng, cảm giác như bị người phía sau lưng dùng cự lực đẩy một cái, hai chân
buông lỏng, thân thể ba người trong nháy mắt không có cách nào nhúc nhích được.
Không khí xung quanh cũng bị cự mãng ngạnh sanh hút vào trong miệng.
Bốn con Khôi Lỗi của Hàn Lập càng không thể chống cự được chút nào, trực
tiếp bị hút tới. Trong nháy mắt đã bị lôi đến ngay bên cạnh mãng xà.
Hàn Lập mặt lộ ra một tia hoảng sợ, nhưng trong lòng vẫn bình tĩnh. Bên
ngoài cơ thể thanh quang chợt lóe, thân hình lập tức trở nên nặng dần từ từ hạ
xuống. Đồng thời thần niệm chớp động sáu con Khôi Lỗi thú bên mép cự mãng đột
nhiên triển khai công kích.
Hai đầu hồng ngưu và bốn ngưu sừng, hồng quang chợt lóe rồi đột nhiên bắn
nhanh ra, hóa thành bốn đạo xích mang bắn về hướng miệng cự mãng.
Cự mãng nọ đang muốn nuốt bọn Hàn Lập vào trong bụng, kết quả lại bị xích
mang không chút sai sót bắn thẳng vào họng.
Sau khi hồng quang chợt lóe thì có thanh âm “Phanh phanh.” truyền ra.
Cự mãng đau đớn hừ nhẹ một tiếng, cái miệng thật lớn lùi về một chút. Mặc
dù không nhìn thấy vết thương như thế nào nhưng cái miệng đang cuồng hấp bỗng
nhiên chậm lại một chút.
Chỉ chờ chút buông lỏng này, tam đầu bạch lang đã khôi phục được quyền thân
thể. Trên người bạch quang đại phóng, trong nháy mắt khôi phục được quyền khống
chế thân thể, bốn cái móng vuốt sói xuất ra trảo mang dài hơn một tấc. Trong
miệng sói lại bắn ra mấy đạo phong nhận sắc bén rồi thân ảnh thoáng một cái đã
hóa thành ba đạo bạch hồng, lao thẳng tới cự mãng.
Một trận âm thanh “xoàn xoạt.” nổi lên phảng phất như âm thanh kim loại cọ
xát từ đầu cự mãng truyền ra. Nhưng không biết bởi vì duyên cớ gì mà thanh sắc
quang hà ban đầu lúc này lại không xuất hiện. Nhưng vô luận là trảo mang hay là
răng nanh sắc bén khi đánh lên lân phiến của đầu cự mãng thì chỉ có thể lưu lại
một dấu bạch ấn mờ mờ, căn bản là không có cách nào thương tổn được cự mãng.
Nhưng thân hình hai con bạch lang trong đó lập tức biến hóa, phân ra bắn về
phía hai bên trực tiếp đánh về phía hai con mắt của cự mãng. Con ngươi của cự
mãng không có xà lân bảo vệ.
Anh luồng ánh sáng màu tím chợt hiện, “phốc phốc.” hai tiếng nặng nề phát
ra.
Hai con bạch lang mới vừa bay được một nửa đường đã bị cự mãng như tia chớp
phun ra xà tâm, nhất thời trúng đòn nghiêm trọng bắn ra.
Cự xà khẽ nghiêng đầu đem một con bạch lang Khôi Lỗi hất bay đi rồi há cái
miệng to lại muốn giáng cho một con Khôi Lỗi khác một đòn thì...
Thanh mãng Khôi Lỗi nọ lại một chút đem thân hình bành trướng tới vài chục
trượng rồi hung hăng quăng mình lên. Mà hai đầu hồng ngưu cũng lại lần nữa sử
dụng ngưu sừng bắn nhanh ra.”
Cự mãng cổ thú bị Khôi Lỗi này công kích thì hoàn toàn nổi giận. Trong
miệng nó phát ra một tiếng gầm nhẹ, xà thủ sau một trận cấp bách thi từ lỗ mũi
phun ra một cỗ hắc khí trong nháy mắt đem cả đầu bao vào trong đó.
Hai con bạch lạng còn sót lại nhân cơ hội này quay về.
Nhưng trong hắc khí hai đạo hắc ảnh chợt lóe lên, một lúc đem hai con bạch
lang này đồng thời cắn nuốt. Đúng là hai con xà thủ giống hệt nhau.
Việc này nói ra thì dài nhưng kỳ thật chỉ là chuyện trong phút chốc.
Mà lúc này hắc khí nhanh chóng biến mất, lộ ra lư sơn chân diện mục của cự
mãng.
Mà đám người Hàn Lập đối diện vừa mới khôi phục tự do lập tức truyền đến
tiếng kinh hô.
“Đây là.”
“Tam thủ ô xà!”
“Như thế nào có thể!”
Trong giọng nói ba người tràn ngập vẻ khó có thể tin.
Đối diện là một con quái mãng ba đầu đang nổi giận nhìn bọn hắn chằm chằm.
Cái đầu ở giữa ngửa lên không ngừng phun ra xà tâm. Mà hai cái đầu hai bên thì
đồng thời dùng sức muốn cắn nát hai con Khôi Lỗi thú trong miệng.
Nhưng vào lúc này, một người đối diện lạnh lùng hô “Bạo.”
“Ầm ầm.” hai tiếng nổ vang lên. Hai con Khôi Lỗi thú trong miệng bạo liệt
ra, trước sau hóa thành hai luồng bạch mang chói mắt.
Chương 810: Chém Giết Mãng Thú
Hàn Lập vừa thấy bạch lang Khôi Lỗi bị
chế trụ thì không chần chờ hai tay bắt quyết dùng thần thức điều kiển để hai
cái Khôi Lỗi bạo liệt.
Tam thủ cự mãng thân hình tuy cứng rắn vô cùng, nhưng trong miệng lại không
có dị thường như thế. Mà hai con bạch lang Khôi Lỗi này đã được luyện chế từ
không biết bao nhiêu loại trân hi tài liệu nên uy lực tự bạo cũng không phải
chuyện đùa. Sau khi thanh âm bạo liệt vang lên, hai cái đầu rắn đồng thời phát
ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, lộ ra vẻ thống khổ đau không chịu nổi.
Cái đầu ở giữa lại không có bị ảnh hưởng chút nào lại càng thêm nổi giận.
Thân thể nó lúc lắc rồi cái đuôi rắn thật lớn hướng trước người đảo qua,
bóng đen chợt lóe đã đem thanh mãng Khôi Lỗi kích bay đi, bắn ra xa hơn mười
trượng rồi ngã xuống đất không dậy nổi.
Đồng thời cái đầu cúi xuống phía trước tìm tòi, dùng sức cắn mạnh, đem một
con hồng ngưu Khôi Lỗi cắn nát bấy làm cho Hàn Lập ngay cả cơ hội khiến cho
Khôi Lỗi tự bạo cũng không có.
Mà Nam Lũng Hầu cùng lão giả họ Lỗ tranh thủ thời gian Hàn Lập và Khôi Lỗi
thú dây dưa với cự mãng sau khi kinh hãi qua đi rốt cục phát động công kích.
Đầu tiên là lão giả họ Lỗ đem hơn mười khối bạch hỏa cầu trước người đẩy
đi, lập tức hỏa cầu đầy trời bay vụt đến.
Mà Nam Lũng Hầu cũng giương tay lên đánh một đạo pháp quyết vào chiếc nhẫn
màu xanh biếc nọ. Chiếc nhẫn này chợt chớp lên một trận rồi đột nhiên biến hóa,
một hóa hai, hai hóa bốn, bốn hóa tám. Một hơi huyễn hóa ra hơn trăm cái nhẫn
giống nhau như đúc. Chiếc nhẫn chính thức nằm trong đó hóa thành một mảnh bích
lục quang ảnh bắn nhanh đi.
Hàn Lập bình tĩnh khẽ lộn bàn tay lấy ra một cái vật gì đó ném lên không
trung.
Vật ấy đón gió bành trướng, trong ánh hắc quang hóa thành ngọn núi cao hơn
mười trượng nhưng theo pháp quyết thúc dục thì lại tiếp tục cuồng trướng không
ngừng.
Đây chính là cổ bảo Thiên Trọng Phong.
Đối mặt với cự mãng hình thể khổng lồ, da dày thịt béo thì dùng pháp bảo
này là thích hợp nhất.
Chỉ là cự mãng này động tác quá nhanh nên trước hết phải nghĩ cách vây khốn
nó mới được.
Hàn Lập tự đánh giá một chút thì thấy hai cái đầu cự mãng hai bên tựa hồ
đang khôi phục lại, lại mở rộng miệng phun ra lưỡng đạo quang trụ to lớn.
Bạch sắc hỏa cầu cùng quang trụ va vào nhau nổ ầm lên. Hỏa cầu trong nháy
mắt hóa thành bạch sắc hỏa lãng cùng quang trụ đan vào nhau, giằng co không
phân thắng bại.
Mà chiếc nhẫn màu bích lục này thì sau khi trực tiếp xẹt qua quang trụ cùng
hỏa lãng đang tranh đấu thì tiếp tục thẳng hướng bắn về phía ba cái đầu rắn.
Mà hắc sắc cự phong của Hàn Lập thì không nhanh không chậm nương theo lục
ảnh từ từ bay đi.
Cự mãng chứng kiến lục sắc quang ảnh, tựa hồ cảm thấy bị uy hiếp nên cái đu
chính gầm nhẹ một tiếng. Linh quang chợt lóe, thanh sắc hà quang chợt bao lấy
cả thân hình sau đó cái miệng to như cái bồn máu hé ra hướng về phía trước đánh
tới.
Chiếc nhẫn màu xanh biếc biến thành quang ảnh dưới thế đánh hung mãnh của
cự mãng vừa tiếp xúc một cái đã tan thành mây khói.
Chỉ có hắc sắc cự phong núp ở phía sau chiếc nhẫn nhẹ nhàng thoáng một cái
trong nháy mắt đã biến mất rồi hiện ra trên đỉnh đầu cự mãng.
Tiếp theo quang mang đại phóng ra, đã hóa thành một đạo lục khí. Dùng thế
sét đánh không kịp bưng tai.
Phía dưới cách đầu rắn bảy thốn nhất thời hiện ra một ngọc hoàn lục sắc bị
phóng đại vô số lần nay đột nhiên co rụt lại, liều mạng ghìm chặt, dấn sâu vào
trong da thịt cự mãng.
Cho dù cự mãng hình thể khổng lồ như thế nhưng vị trí đó một khi bị chế trụ
thì đồng dạng cũng không chịu nổi sự đau đớn này.
Nó lập tức thống khổ quay cuồng. Cái đầu ở giữa đột nhiên đập xuống mặt đất
một trận đồng thời chỗ thất thốn dưới đầu có ánh lục quang lóe ra không ngừng,
tựa hồ muốn liều mạng giãy thoát ra khỏi cấm chế của ngọc hoàn.
Hai cái đầu nhỏ hai bên tựa hồ cũng chịu ảnh hưởng nên trên mặt lộ vẻ thống
khổ.
Theo đó, quang trụ đang cùng bạch sắc hỏa lãng giằng co đột nhiên đình chỉ.
Lỗ Vệ Anh thấy vậy, trong mắt sáng ngời. Nhân cơ hội này, ngọn lửa màu
trắng dưới sự thúc dục của hắn đã bốc lên cao vài chục trượng hướng về phía
trước đánh tới.
Biển lửa này trong nháy mắt đem cự mãng bao phủ ở trong đó.
Bất quá thanh sắc hà quang trên thân hình cự mãng vô cùng lợi hại, bạch hỏa
ngay cả khi đã bao quanh thân nhưng trong lúc nhất thời cũng chỉ thấy đi thanh
quang chớp động không thôi. Cự mãng này ngay cả vì bị lục hoàn ghìm chặt lăn
lộn trên mặt đất nhưng thân hình lại không có bị hao tổn chút nào.
Đột nhiên phía trên đầu cự mãng hắc quang chợt chớp động rồi xuất hiện một
hắc sắc sơn phong cao ước hơn mười trượng.
Ngọn núi này tại không trung chuyển động quay tròn rồi theo chiều quay phun
ra một mảng lớn hắc hà từ dưới đáy, đem cự mãng phía dưới bao lại.
Thân hình cự mãng trong hắc quang bị ngưng trệ một chút, nhất cử nhất động
cũng phảng phất phải mang theo ngàn cân khí lực trên người.
Mà hắc sắc sơn phong thì nhân cơ hội này rơi thẳng xuống.
Ba cái đầu của cự mãng cảm giác được chuyện không ổn nên đầu tiên là miễn
cưỡng ngẩng lên, hướng lên không trung cuồng phun ra vài khối quang đạn muốn
ngăn cản cự phong hạ xuống.
Nhưng số quang đạn này một khi tiến vào trong màn hắc sắc hà quang mà chưa
kịp chạm tới sơn phong, ngay trên đường đi đã tự động phân giải hội tán.
Cự mãng thấy vậy, vẫn không cam lòng thúc thủ đợi chết.
Nó dùng hết khí lực toàn thân hướng trên mặt đất dùng cái đuôi to lớn đập
mạnh một cái, cả thân hình cự đại bay vọt ra khỏi ánh hà quang. Nhưng lúc này
bạch sắc hỏa diễm bốn phía chợt hóa thành mười mấy luồng hỏa liên cự đại đem
thân hình cự mãng cuốn lấy khiến cho nó mới bay ra được hơn mười trượng thì đã
rơi xuống trên mặt đất.
Sơn phong rốt cục đã nện xuống.
Ở chỗ sơn phong đánh xuống đã phát ra một luồng hắc mang, làm cho mọi người
nhất thời không cách nào nhìn thẳng vào được.
Ba cái đầu rắn đều kêu lên bi thảm rồi nhanh chóng bị âm thanh “ầm ầm.” lấn
át.
Nam Lũng Hầu mặt lộ vẻ vui mừng còn lão giả họ Lỗ thì thở phào một hơi.
Chỉ có Hàn Lập thì sau khi quan sát một chút, lông mày khẽ nhăn lại.
Hắc mang dần dần tan đi lộ tình hình bên trong.
Chỉ thấy hắc phong hạ xuống, ba cái đầu rắn cũng không có lập tức bị đập
nát. Còn có một cái đầu lộ ra phía ngoài cự phong đang đung đưa qua lại, trong
mắt tràn đầy vẻ điên cuồng.
Cự mãng này sức sống mãnh liệt thực sự khiến cho người ta phải ca thán.
Lỗ Vệ Anh hừ một tiếng, tay giương lên bắn ra một đạo bạch sắc quang tuyến
lên trên trên đầu rắn.
Cái đầu của cự mãng một khi không có thanh sắc hà quang hộ thể dễ dàng bị
chém rơi xuống. Xà huyết từ thân hình phun ra mấy trượng, không lâu sau đã
không còn nhúc nhích.
“Cuối cùng cũng giải quyết xong. Bất quá có chút ngoài ý muốn. Tam thủ ô xà
này tựa hồ không được lợi hại như trong lời đồn?” Lão giả họ Lỗ thần sắc buông
lỏng thì thào nói.
“Đây có thể không phải là ô xà chính thức. Không nên quên tam thủ ô xà
chính thức trừ thân dài, có ba đầu ra thì khi sinh ra đã có một đôi cánh bằng
thịt (nhục sí). Nghe nói ba cái đầu này có thể đồng thời thi triển ra đại thần
thông bất đồng thuộc tính. Cự mãng này một điểm cũng không giống. Nếu không,
chúng ta làm sao có thể dễ dàng đắc thủ như thế.” Nam Lũng Hầu cũng lắc đầu,
trong mắt chợt hiện vẻ nghi hoặc.
“Có lẽ cự mãng này là do loại xà thú khác biến dị mà thành, cũng không phải
là có có ba đầu thì nhất định phải là tam thủ ô xà. Chúng ta cũng không cần
biết rõ ràng lai lịch của nó, tốt hơn hết là nhanh chóng tiến vào thông đạo thôi.”
Hàn Lập thản nhiên nói, sau đó nhìn cự phong khẽ điểm một cái. Sơn phong nhanh
chóng thu nhỏ lại, hóa thành một đạo hắc mang bay vào trong tay áo, không còn
thấy bóng dáng. Tại chỗ cự mãng chỉ còn lộ ra đống thịt vụn.
Nam Lũng Hầu cũng vung tay, một đạo kim quang cùng một đoàn lục quang từ
trong xác rắn bỗng nhiên hiện lên, sau khi kêu vù vù một tiếng thì trước sau
bay vụt lên rồi quay về. Đúng là khẩu kim sắc phi kiếm cùng chiếc nhẫn màu xanh
biếc nọ.
Phi kiếm trực tiếp nhập vào trong cơ thể mà chiếc nhẫn sau khi khôi phục
nguyên hình thì một lần nữa đeo vào ngón tay Lỗ Vệ Anh. Lỗ Vệ Anh nhìn sang
phía xác rắn, hơi trầm ngâm một chút rồi thân hình chớp động một cái đã đến bên
cạnh. Hắn tiện tay hướng phía đầu cự mãng hư không đánh ra một trảo, một viên
thanh sắc nội đan to cỡ ngón cái hiện ra trên tay.
Lão giả lộ ra một tia vui mừng. Sau khi xem hai cái đầu khác một chút thì
đồng dạng mỗi đầu cũng lấy ra một quả nội đan khác.
Lúc này sau khi đem Khôi Lỗi thú còn lại thu hồi, Hàn Lập cùng Nam Lũng Hầu
cũng bay lại.
Lão giả không nói gì, cầm nội đan trong tay hướng về mỗi người ném tới một
viên.
Hàn Lập một tay tiếp nhận vật ấy, sau khi xem qua một cái thì bất động
thanh sắc thu lấy.
Nam Lũng Hầu tự nhiên cũng không có khách khí thu nhận.
Hắn tiện tay thả ra một viên hỏa cầu đem thân hình cự mãng hóa thành tro
bụi. Lão giả họ Lỗ mới mở miệng nói:
“Nếu là chúng ta một mình đụng độ với con thú này thì sợ rằng cũng rất là
khó giải quyết. Nhưng ba người liên thủ mà nói thì diệt sát loại cổ thú này
không tính là khó khăn. Nếu hỏa thiềm thú nọ cũng dễ đối phó như thế thì chuyến
đi này dễ dàng hơn nhiều!”
“Hy vọng là như thế. Bất quá hơn phân nửa là hỏa thiềm thú nọ sẽ khó giải
quyết hơn một chút. Dù sao Thương Khôn Thượng Nhân năm đó cũng bị đại thương
nguyên khí mà đào tẩu thì yêu thú khẳng định là không đơn giản.” Nam Lũng Hầu
thở dài một hơi, cười khổ nói.
Lão giả họ Lỗ nghe vậy tự đánh giá một chút rồi cũng không nói gì mà gật
đầu.
Lúc này, Hàn Lập hóa thành một đạo thanh quang đem tất cả trận kỳ bày bốn
phía thu hồi lại sau đó bay vụt quay về nói:
“Đi thôi! Hỏa thiềm thú kia rốt cuộc lợi hại như thế nào không lâu chúng ta
sẽ thấy.” Hàn Lập trầm giọng nói sau đó dẫn đầu bước đi.
Nam Lũng Hầu cùng lão giả liếc mắt nhìn nhau một cái, cũng lập tức theo sát
sau.
Dù sao dưới bắc cực nguyên quang toàn bộ cần nhờ vào lưỡng nghi hoàn của
Hàn Lập thì mới có thể qua được. Cự mãng một khi bị diệt thì sương mù kia tất
nhiên không tính là gì, phía trước hết thảy đều vô cùng rõ ràng.
Phía xa hơn trăm trượng trước mắt vẫn là bầu trời mênh mông đỏ như máu -
chính là ánh sáng do cấm chế phát ra, không cách nào thấy rõ ràng cái gì.
Ba người Hàn Lập phi hành trên khoảng không cao khoảng năm sáu trượng, chậm
rãi đi về phía trước. Sau khi bay được khoảng hai mươi dặm thì mới thấy cảnh
sắc trước mặt biến đổi, xuất hiện một thạch bích cao lớn màu vàng nhạt.
Thạch bích lộ ra một cái sơn động tối đen rộng khoảng bảy tám trượng.
“Là nơi này! Xuyên qua sơn động này là vào nội cốc. Nhưng ở trong động thì
có bắc cực nguyên quang tồn tại trong quãng đường dài hơn mười dặm. Hàn đạo
hữu! Tất cả đều trông chờ vào lưỡng nghi hoàn của đạo hữu.” Nam Lũng Hầu thở ra
một hơi rồi xoay mặt nhìn Hàn Lập nói.
“Nếu biết trong sơn động có bắc cực nguyên quang thì không thể từ phương
khác thông qua thạch bích được sao? Chẳng lẽ không thể không đi qua sơn động
này?” Lỗ Vệ Anh sờ sờ cằm, ánh sáng trong mắt khẽ lóe lên, nói.
“Phương pháp này căn bản là không thể thực hiện được. Lỗ huynh, các ngươi
có thể dùng bảo vật công kích thạch bích này, thì sẽ biết nguyên do trong đó.”
Nam Lũng Hầu lắc đầu, bình tĩnh nói.
“Ồ, để cho ta thử một chút.” Hiển nhiên lão giả chưa từ bỏ ý định, tay áo
vung lên bắn ra một đạo bạch sắc quang luyện hung hăng trảm trên thạch bích.
Hàn Lập lần này thấy rõ ràng, quang luyện này là một cái đoản nhận kỳ lạ,
phảng phất là phi đao pháp bảo hiếm thấy nào đó.