Phàm nhân tu tiên - Chương 0811 - 0812

Chương 811: Cương Ngân Sa

      Dưới ánh mắt chăm chú của Hàn Lập, phi
đao trảm một kích lên thạch bích, lóe lên bạch mang chói mắt.

Vì cảm ứng được nên sắc mặt Lỗ Vệ Anh khẽ biến, lập tức thu hồi phi đao.

Hàn Lập nhìn vào chỗ chém thì chỉ thấy xuất hiện một vết đao mờ nhạt sâu
khoảng một tấc, ngoài ra trong đó còn có một số điểm ngân quang lờ mờ ẩn hiện.

“Đây là...?” Vẻ kinh ngạc trên mặt lão giả chợt lóe lên, vội vàng tiến lên
trước vài bước, đi tới chỗ vết đao, cẩn thận quan sát.

“Cương Ngân Sa? Trong thạch bích này có quặng mỏ Cương Ngân Sa!” Lão giả
sau khi quan sát một lát thì thanh âm khẽ run lên nói.

Nghe được ba chữ “Cương Ngân Sa.”, thần sắc Hàn Lập đại biến. Hắn đồng dạng
tiến lên đưa tay sờ lên vết đao nọ, cẩn thận xem xét.

“Tất nhiên Hàn Lập đã nghe nói qua tài liệu Cương Ngân Sa. Nó có thể khảm
nhập vào pháp bảo để gia tăng độ chắc chắn. Nghe nói hiệu quả chỉ thấp hơn
Luyện Tinh một chút mà thôi.”

Tài liệu này bản thân nó cũng cực kỳ cứng rắn. Pháp bảo khó lòng làm tổn
thương. Vô luận ở Loạn Tinh Hải hay là Thiên Nam đều là một thứ gần như đã
tuyệt tích.

Khó trách phi đao của Lỗ Vệ Anh trảm tới mà cơ hồ không có chút hiệu quả
nào.

Hàn Lập ngưng trọng xem đao ngân một hồi rồi đột không nói gì khoát tay.
Hơn mười thanh tiểu kiếm lấp lánh thanh quang từ trong tay áo bắn ra, hóa thành
những đạo thanh mang bắn thẳng đến khối thạch bích.

Hai người Nam Lũng Hầu đầu tiên là ngẩn ra nhưng lập tức hiểu rõ dụng ý của
Hàn Lập.

Chỉ nghe âm thanh đinh đinh đang đang vang lên một loạt rồi trên thạch bích
hiện ra hơn mười lỗ kiếm sâu tầm một tấc. Trong từng lổ kiếm đều có một chút
ánh ngân quang khẽ lấp lánh.

“Đúng thật là Cương Ngân Sa. Hơn nữa cả tòa thạch bích này đều được trộn
lẫn Cương Ngân Sa nhưng mật độ không đều. Xem ra cũng không phải do bàn tay con
người kiến tạo mà do bản thân thạch bích ẩn chứa trong mình một mỏ quặng loại
tài liệu này.” Trên mặt Hàn Lập lộ ra một tia kinh ngạc nhưng vẫn không nhanh
không chậm nói.

Nhìn thấy phi kiếm của Hàn Lập lại có thể đánh vào thạch bích sâu hơn mấy
lần so với phi đao của mình thì sắc mặt hai người Nam Lũng Hầu hơi đổi.

Nhưng lão giả họ Lỗ vừa nghe lời này xong thì trong mắt liền xuất hiện vẻ
tham lam. Lão nhìn chòng chọc vào thạch bích, không hề nói một câu.

Trên măt Nam Lũng Hầu cũng lộ ra một tia lửa nóng nhưng sau khi suy nghĩ
một lúc thì thần sắc dần dần khôi phục lại như thường.

“Chúng ta đi thôi! Trước tiên vào nội cốc tìm kiếm bảo vật đã.” Nam Lũng
Hầu trấn định nói.

“Đi sao? Cương Ngân Sa này là bảo vật khó tìm. Hay là chúng ta trước tiên
kiếm một ít rồi hẵng nói?” Lão giả chần chờ một chút, không nỡ nói.

“Lỗ huynh, ngươi lúc này sao lại hồ đồ như thế! Cương Ngân Sa này cứng rắn
đến mức nào thì ngươi cũng mới vừa tự mình chứng kiến rồi đó. Đừng nhìn nơi này
có cả một mạch quặng mỏ Cương Ngân Sa mà nhầm. Cả một khối quặng Cương Ngân Sa
to cỡ nắm tay chỉ có thể tinh luyện ra một chút Cương Ngân Sa nhỏ như hạt
gạo mà thôi. Ngươi phải mất bao nhiêu thời gian, tiêu hao mất bao pháp lực mới
có thể khai thác đủ khối lượng mong muốn? Huống hồ vật ấy cố nhiên trân quý
nhưng cũng đừng quên cái chúng ta thiếu bây giờ không phải là những vật ngọai
thân như vậy. Đó chính là linh dược có thể nhanh chóng gia tăng cảnh giới và
kéo dài tuổi thọ. Nếu không đại hạn giáng xuống thì chúng ta cũng trở thành một
bộ xương trắng mà thôi.” Nam Lũng Hầu nhướng mày nhìn lão giả, liếc mắt đầy
thâm ý nói.

Lỗ Vệ Anh nghe Nam Lũng Hầu nói như thế đầu tiên là sửng sốt nhưng tiếp
theo chợt hiểu ra nên liên tục gật đầu.

“Nam Lũng huynh nói rất đúng! Lão phu nhất thời hồ đồ bị bảo vật làm lóa
mắt, thiếu chút nữa quên mất mục đích chính của chuyến đi này. Đa tạ Nam Lũng
huynh nhắc nhở!” Lão giả cũng không phải là tu sĩ tầm được Nam Lũng Hầu nhắc
nhở thì tỉnh táo lại. Lão hai tay ôm quyền, vẻ mặt mang theo tia cảm kính hướng
về phía Nam Lũng Hầu.

Tiếp theo lão không nhìn lại thạch bích nữa vì sợ bị câu dẫn nên đi nhanh
vào trong động.

Thần sắc Nam Lũng Hầu lúc này mới hòa hoãn lại, gọi Hàn Lập một tiếng rồi
cũng đi theo vào.

Hàn Lập đối với mỏ quặng Cương Ngân Sa này cũng không muốn bỏ qua nên cước
bộ không khỏi hơi chần chừ một chút.

Dù sao thì phi kiếm của hắn cũng có trộn lẫn thêm Canh Tinh, sắc bén hơn xa
bình thường. Bên cạnh đó còn có linh dịch có thể lập tức khôi phục pháp lực
nhưng muốn khai thác đủ Cương Ngân Sa cũng không phải là chuyện dễ dàng. Ngược
lại lại có khả năng khiến hai người Nam Lũng Hầu ghen ăn tức ở.

Ngẫm lại thật sự việc này khó thực hiện được nên Hàn Lập cũng chỉ có thể than
nhẹ một tiếng, mang theo nuối tiếc đi theo hai người tiến vào trong động.

Nhưng lúc này, trong đầu Hàn Lập đột nhiên vang lên thanh âm của Đại Diễn
Thần Quân: “Hắc hắc! Ở đây lại có nhiều Cương Ngân Sa như vậy, lão phu năm đó
đã khổ cực tìm kiếm bao lâu mà cũng không được bao nhiêu. Không hổ là Trụy Ma
Cốc! Cương Ngân Sa này vừa hay có thể sử dụng trong phương pháp nghiên cứu chế
tạo khôi lỗi mới của lão phu. Dùng nó trộn lẫn vào thân thể khôi lỗi thì bảo
vật bình thường không có cách nào làm tổn thương chúng. Ngươi hãy lấy toàn bộ
Cương Ngân Sa này đi!” Đại Diễn Thần Quân trong thanh âm tràn ngập vẻ hưng phấn
nói.

“Lấy toàn bộ? Lão quái vật, ngươi có phải đang mơ mang hay không vậy? Đây
là mỏ quặng Cương Ngân Sa chứ không phải là quặng linh thạch. Ta làm sao có thể
lấy đi toàn bộ được. Dùng phi kiếm cắt lấy từng khối một sao?” Hàn Lập vừa nghe
lời ấy, không có khách khí trả lời.

“Hừ! Bản thần quân đã nói như vậy thì đương nhiên là có biện pháp. Hàn tiểu
tử, không phải là ngươi có nhiều Phệ Kim Trùng lắm sao? Ta sẽ dạy cho ngươi một
loại pháp quyết có thể thao túng Phệ Kim Trùng chui vào trong thạch bích cắn
nuốt Cương Ngân Sa, sau đó lại nhả ra tinh thể Cương Ngân Sa đã ngưng kết.
Phương pháp này năm xưa ta tìm được từ một gã tu sĩ bị ta đánh chết. Không riêng
Phệ Kim Trùng mà vài loại linh trùng khác cũng có khả năng làm được việc này.
Chỉ là Phệ Kim Trùng thì dễ dàng hơn mà thôi.” Đại Diễn Thần Quân sớm đã có
chuẩn bị nói.

“Lại có loại khẩu quyết thế sao? Thật tốt! Lão truyền thụ cho ta đi. Ta lập
tức sai khiến đám Phệ Kim Trùng tìm kiếm Cương Ngân Sa.” Hàn Lập nghe vậy vừa
mừng vừa sợ, lập tức tiếp lời nói. Không biết là vì Cương Ngân Sa hay là vì uy
lực của khẩu quyết.

“Ta trước tiên cùng ngươi thỏa thuận đã. Vô luận có nhiều hay ít Cương Ngân
Sa thì trước hết phải dành cho ta luyện chế Khôi lỗi mới được. Quyết không thể
lãng phí cho việc khác, càng không thể trộn lẫn vào pháp bảo của ngươi. Nếu sau
khi luyện chế Khôi lỗi còn thừa thì do ngươi tùy tiện xử lý. Ta sẽ không quan
tâm.” Trước khi truyền cho Hàn Lập pháp quyết, Đại Diễn Thần Quân lại lạnh nhạt
đưa ra điều kiện.

“Tiền bối xem ra còn không biết. Pháp bảo của ta căn bản là không cần trộn
thêm Cương Ngân Sa nữa vì ta sớm đã dùng Luyện Tinh luyện chế rồi còn tốt hơn
Cương Ngân Sa đó.” Hàn Lập nghe vậy không khỏi cười rộ lên.

“Luyện Tinh? Ngươi còn có loại tài liệu nghịch thiên kia hả? Có còn thừa
không? Cho dù chỉ một chút thôi cũng có chỗ đại hữu dụng.” Đại Diễn Thần Quân
đầu tiên là giật mình nhưng sau đó lập tức kích động kêu to lên. Trong thanh âm
tràn ngập vẻ vui mừng.

“Ngươi cũng biết pháp bảo mà ta dùng là một bộ phi kiếm. Lúc đầu Luyện Tinh
mặc dù không tính là nhiều nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng vừa đủ mà thôi, làm gì
có thừa!” Hàn Lập thản nhiên trả lời.

“Không có? Thật sự phí của trời!” Đại Diễn Thần Quân trở nên vô cùng thất
vọng. Trong lời nói tràn đầy ý tứ thương tiếc.

Hàn Lập nghe vậy không khỏi xem thường lão.

Đem Luyện Tinh luyện chế bổn mạng pháp bảo mà lại có thể tính là phí của
trời sao?! Bất quá hắn bây giờ đang có việc cầu đối phương nên cũng chỉ có thể
ra vẻ không nghe thấy mấy câu oán giận như thế của đối phương.

Lúc này Hàn Lập đã đi theo hai người phía trước tiến vào trong sơn động
nhưng cố ý giữ một khoảng cách nhất định để ngừa hai người nọ phát hiện ra vẻ
khác thường của hắn.

Sơn động này có chút hắc ám nhưng ba người không ai không phải là người
pháp lực cao thâm. Chỉ cần đưa một chút linh lực vào mắt là có thể nhìn rõ ràng
đại khái mọi vật.

Kích thước sơn động giống như kích thước cửa động, thạch bích ở hai bên vẫn
có màu vàng đất.

Trên đường đi Hàn Lập tùy ý dùng một đạo phi kiếm chém lên thạch bích một
chút.

Kết quả lộ ra ánh ngân quang lập lòe làm Hàn Lập có chút hoảng sợ nhưng ước
muốn chiếm lấy mỏ quặng này lại mạnh thêm hai phần.

Hàn Lập một bên tiếp tục đi tới, một bên nghe Đại Diễn Thần Quân truyền
khẩu quyết điều khiển kỳ trùng cho hắn trong thần thức.

Mặc dù tất cả khẩu quyết đều viết bằng cổ văn nên có chút tối nghĩa khó
hiểu nhưng sau khi Đại Diễn Thần Quân chỉ điểm vài câu thì người có chút hiểu
biết Khu Trùng Thuật như Hàn Lập lập tức hiểu rõ.

Sau khi truyền thụ xong, Đại Diễn Thần Quân liền yên lặng.

Hàn Lập thì vừa cúi đầu tự đánh giá khẩu quyết này một lần nữa. Sau khi xác
nhận không có vấn đề gì thì lấy tay vỗ vào túi linh thú bên hông, nó lập tức
biến mất.

Tiếp theo Hàn Lập vẫn đi tới như cũ nhưng một đám kim sắc Phệ Kim Trùng vô
thanh vô tức từ trong tay áo bay ra.

Hai người đi ở phía trước hơn mười trượng không có phát hiện ra việc Hàn
Lập động tay chân chút nào cả.

Đi được thời gian khoảng một chén trà nhỏ, toàn bộ Phệ Kim Trùng trong túi
đã được phóng thích ra.

Hai tay Hàn Lập rút vào trong áo, bắt pháp quyết, trong đầu vang lên âm
thanh chú ngữ trầm thấp, thần thức truyền trở lại động khẩu, tác động lên đàn
Phệ Kim Trùng đang phiêu phù trước thạch bích.

Kim sắc trùng vân đột nhiên kim quang đại phóng. Sau khi nhoáng lên thì bay
về phía thạch bích, không chút trở ngại, trực tiếp chui vào, biến mất vô ảnh vô
tung.

Mặt ngoài thạch bích thoạt nhìn vẫn như thường, không có một tia tổn hại.

Hàn Lập dùng thần thức cảm ứng toàn bộ, lúc này mới yên tâm, đồng thời cước
bộ cũng nhanh hơn một chút.

Sau khi đi thêm một lát nữa, quẹo qua một khúc cong thì hai người phía
trước dừng lại. Hàn Lập trong lòng rùng mình, vội vàng nhìn về phía trước.

Chỉ thấy phía trước sáng sủa, thông đạo đã rộng hơn gấp mấy lần.

Ở nơi này xuất hiện một loạt phiến đá quái dị bằng thạch nhữ, đang phát ra
từng đạo quang ti (sợi tơ sáng) màu bạc, chiếu sáng rực rỡ cả thông đạo.

Ngân ti này rất quái dị. Mặc dù là vật vô hình nhưng hết lần này tới lần
khác đều xuất hiện vô cùng rõ ràng, giống như vật hữu hình vậy.

“Đây là Bắc Cực Nguyên Quang. Hai vị đạo hữu mặc dù chắc đã rõ nhưng tại hạ
vẫn muốn nhắc nhở thêm một lần nữa. Trong Bắc Cực Nguyên Quang, ngoại trừ Lưỡng
Nghi hoàn ra thì ngàn vạn lần không thể vọng động sử dụng bất cứ linh lực hay
pháp bảo. Một khi linh lực trên người tiết ra ngoài bị Bắc Cực Nguyên Quang cảm
ứng được thì ba người chúng ta tuyệt đối chỉ có con đường chết!” Nam Lũng Hầu
sau khi nhìn ngân ti phía trước, hít sâu một hơi rồi nghiêm nghị dặn dò. Hàn
Lập im lặng không nói gì nhưng tay áo bào đã rung lên, một chiếc nhẫn đen thui
bay ra, sau khi xoay quanh một cái thì rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, linh
quang trên bề mặt của nó chớp động không thôi!

Chương 812: Bắc Cực Nguyên Quang

     Vừa thấy Hàn Lập xuất ra Lưỡng Nghi hoàn,
thân hình Nam Lũng Hầu cùng Lỗ Vệ Anh lập tức nhoáng lên, sắc mặt ngưng trọng
thối lui về phía sau Hàn Lập gần một trượng, lấy hắn làm chủ. Hàn Lập tay cầm
Lưỡng Nghi hoàn, hé miệng phun ra một đoàn thanh khí lên trên chiếc nhẫn.

Ô quang chớp động, toàn bộ thanh khí đã bị chiếc nhẫn thu nạp không còn một
mảnh, sau đó vù một tiếng, tự động bay lên phía trên đỉnh đầu Hàn Lập, phiêu
phù bất động.

Hàn Lập mặt không chút thay đổi, giương tay đánh một đạo pháp quyết lên
Lưỡng Nghi hoàn.

Lưỡng Nghi hoàn lập tức run rẩy một trận, lúc co rụt lúc bành trướng. Trong
nháy mắt đã hóa thành một chiếc cự hoàn (nhẫn lớn) đường kính cỡ năm sáu
trượng.

“Đi!”

Hàn Lập điểm ngón tay về phía nó, nhẹ nhàng hô.

Sau khi phát ra một tiếng ông minh quái dị, cự hoàn bắn nhanh ra.

Ánh mắt hai người Nam Lũng Hầu ngưng trọng nhìn theo.

Chỉ thấy cự hoàn một khi tiến vào giữa vạn đạo quang ti thì một màn khó tin
xuất hiện.

Quang ti yên tĩnh giống như mặt nước bị khuấy động, sau khi cự hoàn tiến
vào lập tức trở nên hỗn loạn. Dưới ánh sáng màu đen lấp lóe không ngừng, tất cả
ngân ti vừa tiếp xúc với chiếc nhẫn thì lập tức bị bẻ cong, di chuyển vòng qua.

Chứng kiến màn này, Hàn Lập trong lòng thở phào một hơi. Hai người Nam Lũng
Hầu mặt cũng lộ vẻ tươi cười.

Bất quá Hàn Lập đối với uy lực của Bắc Cực Nguyên Quang lại có chút tò mò.

Hắn sau khi ngẫm nghĩ một chút thì đưa tay hướng Túi Trữ Vật vỗ một cái,
một viên châu to cỡ nắm tay màu lam xuất hiện ở trong tay.

Đây là nhất kiện phòng hộ linh khí đắc thủ đã lâu.

Hàn Lập thoáng rót một ít linh lực vào viên châu.

Nhất thời một tầng quang mạc màu xanh nhạt lưu chuyển di viên châu.

Hàn Lập phất tay, viên châu hóa thành một đoàn lam quang bắn nhanh ra.

Lúc viên châu vừa tiến vào trong Bắc Cực Nguyên Quang thì vô số ngân ti
giống như nhìn thấy miếng mồi ngon, lập tức rung lên rồi ùa tới bao vây xung
quanh.

Các sợi quang ti tuy mỏng manh nhưng có thể xuyên thủng, khiến viên châu bị
thủng lỗ chỗ, tựa như màn hào quang bên ngoài viên châu giống như không tồn
tại.

Một lát sau, viên châu lóe lên vài cái rồi nổ tung, hóa thành một vùng hào
quang diễm lệ, biến mất vô ảnh vô tung.

Đồng tử Hàn Lập hơi co lại, sắc mặt Nam Lũng Hầu và lão giả họ Lỗ cũng trầm
trọng.

Nhưng thần sắc Hàn Lập trong nháy mắt đã khôi phục như thường, điều khiển
cự hoàn quay về trên đỉnh đầu, sau đó nhẹ nhàng hạ xuống, che chắn ba người bên
trong.

Tiếp theo một màn sáng bảo vệ xuất hiện.

“Đi thôi!” Hàn Lập không nhiều lời, sau khi nói ngắn gọn thì cất bước đi
lên phía trước. Lưỡng Nghi hoàn tùy thời di động theo.

Nam Lũng Hầu cùng lão giả họ Lỗ tuy đang ở trong quang tráo nhưng không dám
có chút khinh thường nào, thật thà bám theo sau. Mặc dù đã chứng kiến cự hoàn
có khả năng phòng hộ đối với Bắc Cực Nguyên Quang nhưng không ai dám thi triển bất
cứ loại phòng hộ cũng như pháp bảo khi đi tới. Còn Hàn Lập tuy thần sắc vẫn
trấn định nhưng trong lòng cũng có chút lo lắng.

Nhưng sau một khắc ở trong Bắc Cực Nguyên Quang, chứng kiến quang ti này
quả nhiên chỉ quanh quẩn bên ngoài vòng hào quang bảo hộ màu đen, cũng không có
dũng khí tiến đến gần người. Hắn cuối cùng cũng lặng lẽ thở ra một hơi thả
lòng. Hai người Nam Lũng Hầu đi hai bên thần sắc đồng dạng buông lỏng.

Hàn Lập mỉm cười, thúc giục Lưỡng Nghi hoàn chậm rãi bay về phía trước.

Tại một địa phương khác trong Trụy Ma Cốc, ở một thung lũng đầy băng tuyết.
Một nhóm tu sĩ Quỷ Linh Môn áo đen đang di chuyển giữa trời tuyết, điều khiển
các loại pháp bảo đấu với một con cổ thú bích hổ (tắc kè) rất lớn.

Trên không trung đối diện với con bích hổ không xa, lão giả họ Chung đang
phiêu phù, sắc mặt tái nhợt, lạnh lùng nhìn về phía trận đấu.

Một lát sau thấy sáu bảy tên đệ tử không có cách nào bắt được cổ thú, hắn
nhướn mày, rút cuộc đã tự mình ra tay.

Hai tay hắn bắt quyết, vô số luồng khí đen nhánh như mực từ trên người toát
ra, đám âm khí này trong nháy mắt đã hóa hình ngưng tụ thành hai con Mặc Giao
hung hăng đánh về phía bích hổ cổ thú, theo sát sau còn có một cái cự võng
(lưới lớn) màu xanh chụp xuống, trong đó có vô số hỏa cầu to bằng nắm tay bắn ra.

Âm thanh ầm ầm vang lên, hắc mang lục diễm đan vào nhau. Một lát sau quang
mang thu liễm để lộ ra một cái thi thể cổ thú thật lớn.

Lão giả khẽ giơ tay áo phất một cái, một luồng cuồng phong thổi qua, cuốn
lấy thi thể cổ thú ra xa vài chục trượng.

Tại chỗ thi thể cổ thú vừa nằm lộ ra một cái khe băng khá rộng, mơ hồ có
bạch quang phát ra, cũng không biết sâu tới mức nào.

“Đi!”

Lão giả trầm giọng nói rồi thân hình chớp động, lập tức hóa thành một đạo
hắc quang bay vào trong đó. Đám đệ tử Quỷ Linh Môn còn lại cũng không chút chần
chờ mà cùng nhau ùa vào.

Trong số đệ tử này có Vương Thiền cùng Yến Như Yên nhưng vị đứng đầu Quỷ
Linh Môn là Vương Thiên Cổ lại không thấy đâu.

Sau khi tu sĩ Quỷ Linh Môn tiến vào khe bằng không lâu thì nơi đây một lần
nữa lại trở nên yên tĩnh, chỉ có từng mảng bông tuyết vô thanh vô tức rơi
xuống.

Mà thi thể cổ thú không lâu sau đã bị ngưng kết thêm một tầng băng bên
ngoài, rồi dần dần bị vô số bông tuyết rơi xuống phủ lên, hóa thành một đống
tuyết trắng.

Trong rừng sâu, tại nơi tu sĩ Quỷ Linh Môn chờ đợi ban đầu, Tử Linh đang
ngẩn ngơ đứng nhìn đống đất trước mặt.

Sau thời gian khoảng một chén trà nhỏ, nàng ngẩng đầu nhìn cổ thụ xung
quanh rồi cúi đầu, ngón tay ngọc đột nhiên nhẹ búng ra một viên đạn màu trắng.

“Bụp.” một tiếng trầm thấp vang lên rồi một cái hố sâu cỡ một trượng hiện
ra trước mặt.

Tro bụi màu xám bay mù mịt, bên trong hố xuất hiện một đám rễ cây bị đốt
cháy đen.

“Đúng là nơi này rồi. Quỷ Linh Môn người đông thế mạnh, tìm kiếm so với ta
dễ dàng hơn nhiều. Tuy nhiên bọn họ tựa hồ không nghĩ tới còn có người biết
được tiêu ký nên mới để lộ nhiều dấu vết như vậy.” Tử Linh mặt mang vẻ vui
mừng, lẩm bẩm nói.

Tiếp theo nàng phất tay áo một cái, lấp lại hố đất rồi lấy xuất ra một lá
phù màu xanh. Sau khi chạy quanh mấy cây đại thụ một vòng thì bỗng nhiên dán
vào một cây trong số đó.

Nhất thời thanh quang chớp động, lá phù đã ẩn vào trong cây đại thụ không
thấy bóng dáng.

Sau đó nàng mới cẩn thận phân biệt phương hướng rồi hóa thành một đạo hào
quang bay đi.

Trước một cái hạp cốc thật lớn, một lão đạo nhìn cấm chế nhiều màu chỗ cửa
vào cốc, trên mặt lộ vẻ trầm ngâm.

Mà ở phía sau hắn có hai con Khôi lỗi bộ dáng như ác quỷ đứng yên không
nhúc nhích.

Hướng một chỗ xa xa trong hạp cốc nhìn tới chỉ mơ hồ thấy một mảng huyết
quang lập lòe không ngừng. Đây chính là một trong những thông đạo tiến vào nội
cốc, tuy không dài nhưng thông đạo này lại có rất nhiều cổ cấm chế cực kỳ lợi
hại.

Lão đạo mặc dù tự thị là kẻ tinh thông trận pháp nhưng muốn giải khai cấm
chế trong một thời gian ngắn ngủi thì xác suất thành công cũng chỉ năm ăn năm
thua mà thôi.

Hắn không biết nên tốn thêm chút thời gian để đi tìm một thông đạo khác dễ
dàng hơn hay lập tức bắt đầu thử giải trừ cấm chế vì vậy nhất thời chần chừ ở
chỗ này.

“Như thế nào? Thiên Tinh đạo hữu nghĩ rằng với sức lực của một người thì
không nắm chắc phá được cấm chế phải không? Hay là cùng lão phu liên thủ đi!”
Phía sau lão đạo đột nhiên truyền đến một thanh âm lạnh lùng.

Hắn chính là Thiên Tinh chân nhân ngày đó đã cùng Hàn Lập giao dịch Hồn Thạch.
Hai ác quỷ Khôi lỗi thời thượng cổ phía sau cũng là do lợi dụng Hồn Thạch mới
luyện chế thành, mỗi con đều có thực lực Nguyên Anh Sơ Kỳ, ngay cả Thiên Tinh
Chân nhân chính mình muốn đối phó với nó cũng cảm thấy hết sức vất vả. Có chiêu
bài này trong tay, hắn mới gan to mật lớn tiến vào Trụy Ma Cốc tầm bảo.

Lúc này hắn nghe thấy phía sau có người nói chuyện, nhất thời cả kinh, vội
quay người lại, chăm chú nhìn.

Chỉ thấy phía sau cách hắn khoảng năm, sáu mươi trượng có mấy tên tu sĩ lục
bào (áo xanh màu lá cây) đang phiêu phù giữa không trung nhìn về phía này.
Người vừa nói chuyện chính là một lão giả râu dài, sắc mặt âm trầm cầm đầu
nhóm.

Thiên Tinh chân nhân sau khi đánh giá tu vi mấy người kia thì trong lòng
chợt trầm xuống.

Toàn bộ những người này đều là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ!

“Nguyên lai là Đông Môn đạo hữu Ngự Linh Tông. Mấy vị đạo hữu này thoạt
nhìn có chút xa lạ, chẳng lẽ cũng là trưởng lão của Quý tông sao?” Thiên Tinh
Chân nhân miễn cưỡng áp chế sự hoảng sợ trong lòng cười nói.

“Tạm thời tính như vậy! Dường như hai con Khôi lỗi phía sau đạo hữu cũng
không phải là vật bình thường. Xem ra cũng không thể xem nhẹ được!” Đông Môn Đồ
đưa mắt nhìn hai con Khôi lỗi ác quỷ, ánh mắt chớp động nói.

“Đạo hữu đùa rồi. Hai con Khôi lỗi nhỏ nhoi này làm sao có thể khiến Đông
Môn đạo hữu để ở trong lòng được. Tuy nhiên đạo hữu tại sao muốn liên thủ cùng
bần đạo?” Thiên Tinh Chân nhân cẩn thận hỏi.

“Tại hạ mặc dù ở Ngự Linh Tông đã lâu, ít khi cùng người khác gặp gỡ nhưng
đối với danh tiếng trận pháp đại gia của Thiên Tinh đạo hữu thì đã từng nghe
qua một chút. Tại hạ tuy bất tài nhưng cũng nghiên cứu trận pháp một chút. Nếu
hai người chúng ta đơn thân phá trận thì sợ rằng cũng không nắm chắc phần nào.
Nếu chúng ta liên thủ thì đỡ tốn sức lực mà khả năng thành công lại cao.” Đông
Môn Đồ nhìn lão đạo chậm rãi nói.

Thiên Tinh chân nhân nghe lời này thì khẽ cau mày một chút, trầm ngâm không
nói gì lại có chút chần trừ.

“Như thế nào? Thiên Tinh đạo hữu sợ tại hạ có hành động bất lợi đối với đạo
hữu sao? Như vậy đi, chúng ta chỉ hợp tác trong lúc giải trừ cấm chế để cùng
tiến vào nội cốc. Trong khoảng thời gian này chẳng có xung đột lợi ích nào cả
thì tại hạ sao vô duyên vô cớ động thủ với đạo hữu được. Hơn nữa đạo huynh nên
nhớ rằng cho dù bản thân có thể phá giải cấm chế một mình nhưng trong lúc đó đã
có không ít bảo vật dễ dàng lấy được bên trong đã bị người khác cướp mất rồi.
Mà theo tại hạ biết thì lần vào cốc này có không ít đồng đạo biết về trận
pháp.” Sắc mặt Đông Môn Đồ trầm xuống, nhẫn nại thuyết phục.

Thiên Tinh chân nhân vừa nghe nói thế, trong lòng khẽ động, sau khi ngẩng
đầu nhìn năm tên tu sĩ lục bào phía sau đối phương một chút rồi gật đầu.

“Nếu Đông Môn đạo hữu cũng nói như thế thì bần đạo cung kính không bằng
tuân mệnh liên thủ giải trừ cấm chế này. Nhưng sau khi tiến vào nội cốc, việc
của ai người nấy làm, không nên đi cùng một chỗ.”

“Ha ha! Đúng vậy. Thiên Tinh đạo hữu cứ việc yên tâm. Hai con Khôi lỗi này
của các hạ cũng không phải chuyện đùa. Tại hạ làm sao có thể bắt buộc đạo hữu
làm chuyện không muốn được? Sau khi vào cốc, ta và người hãy trông vào vận khí
của bản thân để tầm bảo vậy!” Lục bào lão giả nghe vậy, lập tức tươi cười, mở
miệng cam đoan nói.

Báo cáo nội dung xấu