Phàm nhân tu tiên - Chương 0815 - 0816

Chương 815: Dung
Nham Chi Địa

      Sau khi cho vài con Khôi Lỗi bay tản ra, ba người Hàn Lập đang
ẩn nặc phía sau cũng nín thở.             

Tuy lý thuyết là vậy nhưng rút cuộc biện
pháp này có hữu hiệu hay không thì cũng là chuyện chưa biết được.

Ngay cả Hàn Lập cũng không nắm chắc mười
phần. Dù sao mọi thông tin hắn biết được về Thập Tuyệt độc cũng từ điển tịch mà
ra, chứ bản thân chưa bao giờ thử nghiệm qua.

Nhưng một lát sau, sự nghi ngờ trong lòng
ba người đã không còn một chút nào cả.

Chỉ thấy sau khi vài con cự viên vừa bay đi
được hơn mười trượng thì đỉnh núi nguyên bản vẫn an tĩnh đột nhiên truyền ra
vài âm thanh bén nhọn kỳ quái.

Âm thanh này vừa lọt vào tai thì Hàn Lập
nhất thời cảm giác được cả người khí huyết quay cuồng, đầu óc choáng váng,
thiếu chút nữa từ trên không trung rơi xuống.

Hắn vô cùng kinh hãi, vội vàng vận chuyển
linh khí toàn thân để ổn định thân hình rồi sau đó quay đầu, dùng linh nhãn
thần thông nhìn hai người Nam Lũng Hầu đứng bên cạnh.

Bộ dáng bọn họ cũng hết sức chật vật, thân
hình chấn động vài cái rồi mới khôi phục lại vẻ bình thường.

Hàn Lập nhướn mày, trong lòng âm thầm hoảng
sợ.

Loại công kích bằng âm thanh quái dị này
hình như không phải tác động lên thần thức mà là trực tiếp đánh tới chân nguyên
nên cho dù thần thức Hàn Lập có cường đại hơn đi chăng nữa thì cũng chẳng khá
hơn được bao nhiêu.

Tử Vân hạt có loại thiên phú cổ quái này
thật sự khiến cho người khác cảm thấy ngoài ý muốn.

Xem ra thông tin trong điển tịch ghi lại
quả nhiên không thể đầy đủ về mọi mặt được.

Ngay lúc Hàn Lập âm thầm suy nghĩ thì từ
đỉnh núi có đến mười ba, mười bốn đạo hào quang màu tím đen bắn ra, lóe lên vài
cái rồi đuổi theo đám khôi lỗi. Hàn Lập vội vàng dùng thần thức điều khiển. Đám
cự viên lập tức tăng tốc hết cỡ, hóa thành những đạo bạch hồng phi độn ra xa.

Cho dù chỉ trong nháy mắt thời gian nhưng
dựa vào thần thức cường đại của bản thân, Hàn Lập đại khái cũng nhìn rõ được
thứ màu tím đen kia.

Ngoại trừ có cái đầu to đến mức dọa người,
thân hình dài tầm hơn một trượng, cả người màu tím đen cùng một đôi cánh trong
suốt thì còn lại hoàn toàn giống như .

Bất quá con phi hạt bay phía trước có hình
thể to lớn hơn xa đồng loại, dài đến hơn hai trượng, tựa hồ là thủ lĩnh của đàn
độc trùng kia.

Nhìn thấy bộ dạng dữ tợn, hung ác, miệng
phun hoàng vụ phì phì, Hàn Lập không khỏi nhíu mày.

Độn tốc của cự viên rõ ràng kém xa so với
phi hạt nhưng khoảng cách giữa hai bên vẫn đủ để dẫn dụ đám độc trùng này ra
xa.

Trong nháy mắt chúng đã hóa thành điểm đen.

Một lát sau, trên trời cao đột nhiên có
thanh âm quát lớn: “Đi! Đã có khôi lỗi va chạm vào cấm chế nên bị đuổi kịp
rồi.”

Vừa nói xong, linh quang quanh thân Hàn Lập
chớp động, giải trừ pháp thuật ẩn nặc, dẫn đầu phá không vọt tới.

Hai người còn lại thấy vậy cũng lập tức hóa
thành hai đạo hào quang, bay nhanh về phía đỉnh núi.

Ba người đều biết đám Tử Vân hạt kia có tốc
độ nhanh như gió, nếu không nhân cơ hội để hành động thì có thể bọn họ sẽ gặp
phiền toái lớn.

Cũng may tốc độ của cả ba không chậm, tuy
Hàn Lập không có sử dụng Phong Lôi Sí nhưng chỉ bằng vào tu vi cao thâm hơn xa
tu sĩ cùng cấp, trong nháy mắt hắn đã vượt qua đỉnh núi.

Lúc này hắn cảm ứng được đám cự viên Khôi
Lỗi dần dần mất liên lạc. Hàn Lập trong lòng cả kinh, không dám dừng lại một
chút nào, bay thẳng một mạch ra xa, cách sào huyệt của Tử Vân hạt hơn mười dặm.

Khi dừng lại ở một đỉnh núi khác, ba người
mới chân chnh an tâm.

“Lần này tất cả là nhờ vào Bích Cưu độc
cùng khôi lỗi của Hàn huynh. Nếu không vấn đề vượt qua cửa ải kia thực sự sẽ
khiến chúng ta đau đầu.” Nam Lũng Hầu mặt tươi cười, liên thanh nói.

“Không có gì! Chỉ may mắn mà thôi.” Hàn Lập
liếc mắt nhìn Nam Lũng Hầu một cái, bất động thanh sắc nói.

Mặc dù Bích Cưu độc nguyên là bảo vật của
Thương Khôn Thượng Nhân để lại nhưng Hàn Lập cũng không phí tâm giải thích gì
cả, chỉ hàm hàm hồ hồ đáp cho qua chuyện.

Lão giả họ Lỗ thấy dễ dàng giải quyết việc
này như vậy thì cũng mở miệng liên tục thật tâm khen ngợi.

Hàn Lập cười nói, ứng phó vài câu rồi ba
người một lần nữa lên đường.

Lộ trình tiếp theo lại khôi phục sự bình
yên như ban đầu. Sau khi phi hành được gần nửa ngày thì không khí bắt đầu nóng
dần lên.

Cây cối trên sơn lĩnh theo hướng bọn họ đi
tới dần dần trở nên thưa thớt rồi trụi lủi, không còn một bóng cây cọng cỏ,
nhìn có vẻ khác thương.

Cuối cùng ngay cả đá núi cũng xuất hiện màu
đỏ yêu dị. Hơn nữa trên đỉnh núi có thể mơ hồ nhìn thấy được một số khe dung
nham nho nhỏ, bên trong đỏ rực, phun ra tro bui màu xám và hơi nóng có thể
nướng chín người.

Trường cảnh thực sự giống với hỏa lò ở địa
ngục.

Trên mặt Hàn Lập cùng Lỗ Vệ Anh lộ ra vẻ
kinh ngạc nhưng khi thấy thần sắc Nam Lũng Hầu vẫn không loạn thì hai người
hiểu rằng lộ tuyến vẫn không nhầm nên không nói gì thêm.

Sau đó không lâu, phía trước ba người xuất
hiện một tòa núi cao ước mấy ngàn trượng màu đỏ đậm, hơn phân nửa ngọn núi bị
bao phủ trong đám mây lửa. So sánh với một số đỉnh núi thấp bé chung quanh thì
ngọn núi kia cực kỳ hấp dẫn đối với người khác.

Nam Lũng Hầu đang dẫn đường phía trước, vừa
nhìn thấy thì độn quang bắt đầu chậm lại.

Hai người Hàn Lập thấy vậy, sau khi nhìn
nhau, tinh thần không hẹn mà cùng trở nên phấn chấn.

“Hai vị đạo hữu, ở phía dưới chân núi trước
mặt có một cái động quật, đó chính là sào huyệt của Hỏa Thiềm thú nọ. Di hài
của tu sĩ thượng cổ cũng nằm ở trong đó. Nghe nói linh giác súc sinh kia cũng
không tệ, chúng ta trước tiên nên dừng lại thương nghị đã.” Nam Lũng Hầu thở
dài, xoay người lại ngưng thần nói.

“Ở dưới chân núi kia?” Hàn Lập nghe vậy,
lông mày khẽ nhíu lại rồi lập tức dùng thần thức dò xét qua.

Quả nhiên có một cái động khẩu màu đỏ rất
lớn, thỉnh thoảng thổi ra từng luồng gió nóng.

Vì sợ kinh động đến Hỏa Thiềm thú bên trong
nên Hàn Lập thu thần thức lại, không dám mạo muội dò xét quá kỹ.

“Cần gì phải thương lượng! Lấy công pháp
Băng thuộc tính của Hàn đạo hữu làm chính, hai người bọn ta làm phụ, trực tiếp
tiêu diệt Hỏa Thiềm thú.” Lỗ Vệ Anh không cần nghĩ ngợi nói.

“Lỗ huynh, chuyện đâu đơn giản vậy chứ.
Theo Thương Khôn Thượng Nhân nói, sào huyệt Hỏa Thiềm thú cơ hồ có một nửa nằm
trong dung nham. Vô luận con thú này bị trọng thương đến mức nào, chỉ cần nhảy
vào trong dung nham thì lập tức có thể khôi phục lại như ban đầu. Nếu đấu với
nó ở nơi đó, khẳng định rất bất lợi. Phương pháp tốt nhất là nên thiết hạ pháp
trận trước tiên rồi sau đó dẫn dụ nó ra khỏi sào huyệt để tiêu diệt. Vì thế, ta
đã chuẩn bị một bộ khí cụ bày trận Thủy thuộc tính.” Nam Lũng Hầu nhẹ nhàng
nói.

Nghe lời ấy, lão giả họ Lỗ cũng không có
phản đối, Hàn Lập cũng cảm thấy chẳng có vấn đề gì. Ba người sau khi định kế
xong liền bắt đầu chuẩn bị.

Ngoại trừ đại trận của Nam Lũng Hầu kia thì
Hàn Lập bố trí thêm mấy loại pháp trận khác bên ngoài để phòng ngừa bất trắc.

Làm xong hết thảy mọi việc, ba người cuối
cùng quyết định ẩn hình, để cho Hàn Lập dùng khôi lỗi dẫn dụ Hỏa Thiềm thú ra
khỏi sào huyệt.

Sau khi vỗ vào túi linh thú bên hông, một
con khôi lỗi hình bạch lang (sói trắng) còn sót lại bỗng xuất hiện.

Sau đó Hàn Lập khoanh chân ngồi bên cạnh
pháp trận, thao túng con khôi lỗi thú này bay thẳng về phía sơn động nọ.

Chương 816:
Dụ Phục

      Thông qua
phân thân khôi lỗi, sau khi tiến vào trong động khẩu, Hàn Lập có thể cảm ứng
được tất cả mọi thứ bên trong.

Bây giờ phía trước khôi lỗi bạch lang là
một cái thông đạo thiên nhiên cao khoảng bảy, tám trượng, hai bên động đều có
màu đỏ đậm, thỉnh thoảng phun ra từng tia lửa, khiến cho không khí chung quanh
vặn vẹo.

Hàn Lập tin rằng nếu như tu sĩ cấp thấp đi
vào thông đạo này mà không có đề phòng thì sẽ bị từng luồng gió nóng làm cho
ngất xỉu.

Nhưng do bạch lang thân là khôi lỗi nên
chẳng bị ảnh hưởng gì cả.

Nó bay dọc theo thông đạo về phía trước,
không lâu sau trước mắt bỗng trở nên sáng ngời, một thế giới ngầm đỏ lửa xuất
hiện.

Nơi này diện tích rộng khoảng chừng một
trăm trượng. Nhưng đáng chú ý nhất đó là một cái hồ dung nham chiếm hơn phân
nửa diện tích đang không ngừng sôi sục, từng cái bong bóng lửa nổ lốp bốp,
khiến cho người ta nghĩ rằng chỉ cần đi tới thêm một bước nữa sẽ biến thành xác
khô.

Bốn phía của hồ dung nham này là lớp đất đá
màu đỏ nhưng bên trên lại lấp lóe vài loại cỏ màu xanh. Ở đây mà cũng có linh
thảo sinh trưởng, không thể không khiến cho người khác kinh ngạc nhưng cũng vì
thế mà Hàn Lập biết rằng chúng không phải là loại tầm thường.

Nhưng phân thần trong khôi lỗi của Hàn Lập
cũng không có hứng thú với chúng mà ánh mắt nhìn tới khối nham thạch to lớn
nhô lên ở giữa hồ.

Trên đó có một con quái vật cả thân đỏ rực,
cái bụng đang phập phồng, rõ ràng là đang ngủ say.

Kích thước của nó cũng không lớn lắm, rộng
khoảng ba trượng còn dài khoảng năm, sáu trượng, giống như một con cóc khổng
lồ. Lớp da toàn thân phát sáng ra màu đỏ như lửa, khí thế quả thực bất phàm.
Hơn thế nữa mỗi khi nó hít thở, trên thân lại xuất hiện một đám mây màu hồng,
càng làm tăng thêm vẻ thần bí.

Xem ra đây chính là Hỏa Thiềm Thú!

Hàn Lập cẩn thận xem xét, đánh giá thật kỹ
nó một hồi lâu. Sau đó mới di chuyển ánh mắt, nhìn tới thạch thai (đài đá) đối
diện với hồ dung nham.

Vừa nhìn người ta đã biết thạch thai này có
niên đại rất lâu rồi.

Mặc dù mặt trên của nó được điêu khắc rất
là nhiều các loại hoa văn ký hiệu nhưng bốn góc thì vỡ nát và bị ăn mòn rất
nhiều.

Ở giữa thạch thai có một cổ thi hài của
một vị tu sĩ mặc trường bào màu xanh, đang yên tĩnh nằm ở đó.

Trường bào kia trông vừa đơn giản, vừa kỳ
lạ, mang vẻ cổ xưa. Vừa nhìn đã thấy nó không giống kiểu áo mà các tu sĩ ngày
nay sử dụng. Tuy đã trải qua thời gian lâu như vậy nhưng vẫn còn mới tinh như
lúc ban đầu, tản ra lục quang nhàn nhạt, hiển nhiên không phải là vật phàm.

Di hài trong trường bào sớm đã trở thành
một đống xương nhưng quỷ dị chính là từng đốt xương đều trong suốt lấp lánh như
thủy tinh.

Sau khi xem xét cẩn thận bộ hài cốt kia rồi
nhìn lại Hỏa Thiềm Thú, Hàn Lập liền xuất ra một tia phân thần, âm thầm tiến
về phía thạch thai.

Hắn muốn xem xét kỹ di hài của tu sĩ này có
để lại bảo vật gì hay không.

Mới vừa rồi nhìn qua, Hàn Lập vẫn chưa phát
hiện được trên hài cốt có bảo vật hay túi trữ vật gì cả. Điều này khiến hắn
nghi ngờ.

Có lẽ bảo vật được cất giấu ở trong thanh
bào hoặc là nằm gần thạch thai, vì thế hắn phải xem xét trước rồi mới tính
tiếp.

Lúc này tia thần thức đã bay tới trên di
hài, đang từ từ hạ xuống để thăm dò thì ngay lúc này dị biến bỗng phát sinh.

Linh quang trên thanh bào đột nhiên đại
thịnh, một tầng ánh sáng mờ mờ xuất hiện, ngăn cản tia thần thức kia.

Linh khí ở vùng phụ cận trở nên dao động.

Hỏa Thềm Thú vốn đang nằm ngủ, dường như
cảm ứng được việc gì đó. Hai mắt đang nhắm bỗng mở ra, một cặp mắt xanh biếc
nhanh chóng quét qua vài cái rồi nhìn chằm chằm Khôi Lỗi đang đứng ở cửa động.

“Không hay!” Hàn Lập thầm kêu một tiến rồi
khống chế Bạch Lang Khôi Lỗi vội vàng xoay người, linh quang chớp động hóa
thành một đạo hào quang chạy ra ngoài đó con Hỏa Thiềm Thú trông có vẻ rất là
mập mạp kia cựa mình, nhảy lên một cái rồi đáp xuống đám nham thạch với tư thế
nằm sấp.

Nó nhìn vào bóng lưng của đạo hào quang kia
rồi giận dữ rống lên một tiếng. Lập tức hai chân to lớn phía sau đạp xuống một
cái, hóa thành một đoàn lửa đỏ truy đuổi theo.

“Hỏa Thềm Thú kia đang đuổi tới đây. Hai
vị đạo hữu hãy cẩn thận một chút.” Hàn Lập đang ngồi trong pháp trận vô hình
bên cạnh, mấp máy môi vài cái, truyền âm tới hai người Nam Lũng Hầu.

Hai người kia nghe vậy thì sắc mặt liền trở
nên ngưng trọng, đồng thời đưa mắt nhìn tới đám cự phong đang bay tới từ
phía xa xa.

Ở đó có một đạo bạch hồng đang bay thẳng về
vị trí của bọn họ. Một lát sau, lại có thêm một đạo hào quang màu đỏ từ trong
động khẩu bắn ra, theo sát đạo bạch hồng kia không chút chậm trễ, tốc độ của nó
tuyệt đối không thấp hơn tốc độ của tu sĩ Nguyên Anh Sơ Kỳ bình thường.

Thấy vậy thần sắc của Hàn Lập khẽ động.

Lần này may mắn là khôi lỗi bạch lang phái
đi thuộc vào loại khôi lỗi mang tính tốc độ, nếu không việc dẫn dụ Hỏa Thềm
Thú tới đây có thành công hay không cũng khó nói.

Nghĩ tới đây, hằn liền thúc giục phần thần
trong bạch lang Khôi Lỗi toàn lực phi hành mà không để ý gì đến hậu quả. Sau đó
bàn tay hắn khẽ lật, một đoàn lam quang băng diễm vô thanh vô tức xuất hiện.

Thần sắc hai người Nam Lũng Hầu âm trầm,
cũng đang chuẩn bị các loại pháp bảo, phục ở hai bên của pháp trận.

Tuy cự ly cách nhau khá xa nhưng hai đạo
hào quang nọ chỉ trong nháy mắt đã bay sắp tới.

Trên mặt Hàn Lập chợt lóe lên vẻ âm lệ,
băng diễm trong tay lẳng lặng mạnh thêm ba phần.

Nhưng ngay vào lúc đạo bạch hồng đang rất
khó khăn bay tới vùng phụ cận và tiến vào đại trận đã bố trí thì con Hỏa Thềm
Thú ở phía sau, cách khoảng ba bốn mươi trượng dường như đã không nhẫn nại được
nữa.

Nó kêu lên một tiếng rất lớn rồi từ trong
miệng phun ra một đoàn hỏa cầu.

Khi mới xuất hiện hỏa cầu này không lớn
lắm, chỉ to bằng khoảng một cái đầu mà thôi. Nhưng sau khi bắn nhanh ra khoảng
vài trượng thì “bụp.” một tiếng, hỏa cầu đột nhiên to lên, chỉ trong chốt lát
đã hóa thành một cơn gió lửa cực lớn cuốn lấy khôi lỗi đang đứng bên cạnh trận
pháp.

Tiếp theo những âm thanh bạo liệt từ trong
ngọn lửa không ngừng truyền ra, sau đó lập tức im bặt, sắc mặt Hàn Lập khẽ
biến!

Hỏa diễm nhanh chóng tắt đi, khôi lỗi thú
đã bị tiêu diệt vô ảnh vô tung.

Hàn Lập thấy vậy trong lòng cả kinh.

Yêu hỏa của Hỏa Thềm Thú kia thực không
giống với loại hỏa diễm bình thường. Chí ít cũng hơn cả anh hỏa của tu sĩ
Nguyên Anh Kỳ một bậc. Không biết là băng diễm của mình có thể chế trụ nó được
hay không nữa. Nhưng Hàn Lập cũng không quá lo lắng quá vì hắn không chỉ có một
hai loại thủ đoạn để tiêu diệt yêu thú kia.

Vô luận là Tử La Thiên Hỏa hay Đại Canh
Kiếm Trận cũng đều là những đòn sát thủ rất lợi hại.

Không những thế, chỉ cần Hàn Lập xuất ra
tất cả khôi lỗi Kết Đan kỳ ra thì cũng đủ diệt sát đối thủ, chỉ là hắn không nỡ
hoang phí như thế.

Dưới một tình huống nào đó, khôi lỗi thú sẽ
có hiệu quả lớn.

Lúc này Hỏa Thiềm thú thấy đã diệt được kẻ
xâm nhập hang động nên cực kỳ hài lòng, kêu lên một tiếng rồi hào quang lóe
lên, muốn quay đầu trở về.

Đến lượt mình, ba người Hàn Lập nhìn nhau,
trong đó căng thẳng nhất chính là Hàn Lập.

Sinh tử của Nam Cung Uyển liên quan đến cổ
thú kia nên hắn làm sao để cho nó dễ dàng thoát đi. Sau khi nhíu mày, thân hình
Hàn Lập kh động, hóa thành một đạo hào quang bay ra.

Thân ảnh Hàn Lập lẻ loi xuất hiện ở bên
cạnh pháp trận. Nam Lũng Hầu và Lỗ Vệ Anh lập tức ngẩn ra nhưng sau đó cũng
minh bạch ý tứ của hắn.

Cử động này của Hàn Lập tất nhiên là kinh
động đến con Hỏa Thiềm thú đang chuẩn bị trở về. Nó nhanh chóng quay đầu lại,
nhìn chòng chọc địch nhân vừa xuất hiện, không chút động đậy, trong mắt lóe lên
vẻ nghi hoặc.

Hàn Lập cũng yên lặng, một tay nắm lấy một
đoàn lam quang nhỏ, một tay vỗ vào túi trữ vật bên hông, từ đó bỗng nhiên bay
ra sau đạo lam quang, lần lượt đứng sau Hàn Lập. Sau khi quang hoa thu liễm
liền xuất hiện sáu con rùa to lớn, thân cao ba trượng, linh quang toàn thân lấp
lóe. Đó chính là khôi lỗi thú cự quy mà Hàn Lập vừa mới luyện chế thành.

Hàn Lập dùng thần thức ra lệnh, trên quy
xác của sáu con khôi lỗi thú đột nhiên xuất hiện những cây băng trùy dài giống
nhau, khoảng một thước, sắc nhọn lấp lánh, tán phát ra từng tia hàn khí.

Nhất thời những con cự quy nhìn như vô hại
bỗng chốc trở nên nguy hiểm, biến thành bộ dáng hung ác dữ tợn, khí thế cực kỳ
bức người.

Hỏa Thiềm thú đối diện tựa hồ cảm ứng được
địch ý của Hàn Lập nên trong đôi mắt màu xanh lục của nó lóe lên những tia hung
quang, trong nháy mắt đã hé miệng phun ra một veên hỏa cầu.

Mắt thấy hỏa cầu kia phóng to, khí thế hung
hăng, bắn về phía mình, Hàn Lập không nói một lời nào, ý nghĩ dò xét uy lực yêu
hỏa của cổ thú lập tức xuất hiện ở trong đầu, do đó hắn giương cánh tay đang
cầm băng diễm lên.

Đoàn lam sắc băng diễm liền ngưng tụ thành
một đóa hoa băng, nhẹ nhàng bay tới phía trước nghênh đón hỏa cầu khổng lồ.

Đường kính hỏa cầu của Hỏa Thiềm thú khoảng
năm, sáu trượng, còn đóa hoa kiền lam băng diễm chỉ có kích cỡ khoảng vài tấc.
So sánh về mặt hình thể thì không còn gì để nói nhưng khi hai thứ tiếp xúc với
nhau, một trường cảnh khiếp người xuất hiện.

Chỉ nghe “Bụp.” một tiếng, lam quang, hỏa
cầu lóe lên, từng tầng từng tầng băng dày bao lấy bên ngoài hỏa cầu. Trong
không trung đột nhiên xuất hiện một viên cầu bằng băng cực lớn, ở giữa nó có
những đóa hỏa diễm màu đỏ đang nhảy múa không ngừng.

Cảnh tượng này khiến Hàn Lập ngẩn ra.

Nhưng Hỏa Thiềm thú đối diện khi thấy hỏa
cầu bị cấm cố thì trở nên bạo nộ.

Nó mở miệng phun ra thêm hàng trăm ngàn hỏa
cầu to bằng nắm tay, ào ào kích tới.

Hàn Lập lẩm nhẩm, cánh tay phất lên.

Sau con cự quy phía sau đã ở trong tư thế
sẵn sàng lập tức rung quy xác, vô số đạo băng trùy phá không bay ra, nghênh đón
đám hỏa cầu.

“Ầm... ầm... ầm!” Một trận thanh âm nổ tung
vang lên, hàn khí màu trắng do băng trùy tạo thành tiếp xúc với mảng lửa lớn do
hỏa cầu hóa ra.

B bỗng chốc tràn ngập cả bầu trời.

Hàn Lập nhìn chằm chằm về phía trước, hai
mắt nhíu lại.

Rõ ràng uy lực hỏa cầu của đối phương cao
hơn nhiều so với băng trùy. Trong nháy mắt, hỏa lãng đã bức hàn khí lùi về phía
sau.

Hàn Lập thấy vậy, trong miệng lẩm bẩm một
câu gì đó, thân hình đột nhiên bắn về phía sau.

Sau con khôi lỗi thú cự quy cũng lập tức
theo sát.

Lúc này biển lửa đã hoàn toàn áp chế hàn
khí của băng trùy. Nó không chút khách khí, tiếp tục tấn công.

Nhưng sáu con cự quy lại phun ra thêm một
đợi băng trùy mới nữa, hàn khí một lần nữa lại ngăn chặn được hỏa lãng. Trong
khi đó Hàn Lập và đám khôi lỗi cũng đã bay ra xa hơn hai mươi trượng.

Hàn Lập chăm chú nhìn Hỏa Thiềm thú đang
đứng yên bất động tại chỗ, môi khẽ mím chặt.

Theo như tài liệu hắn có được trước khi vào
Trụy Ma Cốc thì Hỏa Thiềm thú kia ngoại trừ việc có thể dựa vào Dung nham chi
lực để khôi phục nguyên khí của mình, nó còn tinh thông Hỏa độn chi thuật,
trong nháy mắt có thể đào thoát ra xa hơn ngàn trượng.

Mà nơi này chính là chân núi, khắp nơi đều
có dung nham. Nếu Hỏa Thiềm thú chui vào trong đất thì có thể dễ dàng đào tẩu.
Đối với điều đó, hai người Nam Lũng Hầu cũng không chút để tâm vì bọn họ đến
đây để tìm bảo vật của bộ hài cốt kia, cho dù không có cách nào tiêu diệt được
cổ thú, chỉ cần đuổi nó ra xa là được rồi.

Nhưng Hàn Lập lại khác vì hắn phải lấy được
yêu đan của nó.

Do đó hắn nhất định phải dẫn dụ Hỏa Thiềm
thú vào bên trong pháp trận để chặn đường rút lui của nó. Sau đó mới phóng tay
phóng chân xuất thủ diệt trừ. Vì vậy việc Hỏa Thiềm thú có truy đuổi theo hay
không, tự nhiên trở thành một sự kiện quan trọng.

Hỏa Thiềm thú thấy Hàn Lập chỉ đấu có một
lần liền lập tức bỏ chạy. Nó không nhịn được liền ngẩn ra. Nhưng hình như con
thú này linh trí không cao, nó không chút suy nghĩ, lập tức hóa thành một đạo
hồng quang, hăm hở đuổi theo.

Hàn Lập thấy vậy thì trong lòng vui mừng.

Chỉ vừa mới truy đuổi một đoạn, Hỏa Thiềm
thú bỗng nhiên thấy xung quanh mình hiện ra một tầng thủy mạc (màn nước) màu
lam.

Tiếp theo bạch quang trên tầng thủy mạc lóe
lên, vài con thủy long màu trắng khi ẩn khi hiện, nóng lòng muốn bay ra, không
khí trong pháp trận trở nên lạnh lẽo.

Hỏa Thiềm thú cả kinh, lập tức dừng truy
đuổi, hai mắt liếc ngang liếc dọc, trong miệng phát ra âm thanh đe dọa.

Cùng lúc đó hai bên pháp trận cũng lóe lên
linh quang. Nam Lũng Hầu và Lỗ Vệ Anh đồng thời xuất hiện.

Hai người này vừa thấy cổ thú bị pháp trận
khốn trụ liền không chút khách khí, tế xuất ra các loại bảo vật.

Nam Lũng Hầu ném bích ngọc chỉ hoàn (chiếc
nhẫn màu ngọc bích) ra, còn lão giả họ Lỗ thì không sử dụng pháp kỳ (cây cờ)
lúc trước nữa mà hai tay giương lên, hai thanh phi qua (thương, giáo) đồng loạt
bắn tới.

Quang mạc của pháp trận tất nhiên là không
ảnh hưởng đến bảo vật của hai người. Chỉ hoàn cùng phi qua lóe lên rồi xuyên
qua tầng bảo hộ, công kích về phía Hỏa Thiềm thú.

Mấy con thủy long màu trắng cũng vừa vặn
bay ra, giương nanh múa vuốt tấn công. Đó là do Hàn Lập ở xa điều khiển trận kỳ
phát động cấm chế của pháp trận để phối hợp với thế công của hai người.

Hỏa Thiềm thú tuy linh trí không cao nhưng
thấy cảnh này liền cảm thấy có chỗ không ổn.

Nó lập tức hống lên một tiếng kinh thiên
động địa, sau đó thân thể co rút rồi lại giãn ra, thi triển thần thông bảo mệnh
của bản thân. Chỉ thấy sau tiếng hống, trên thân xuất hiện từng tầng từng tầng
quang thuẫn màu đỏ.

Những cái thuẫn nhỏ này có mật độ dày đặc,
từng lớp từng lớp từ trên thân Hỏa Thiềm thú bắn ra, sau đó dung hợp lại thành
một thể, trong nháy mắt hình thành nên một cái vòng bảo vệ màu đỏ ba tầng, mưa
gió không lọt.

Nhưng vào lúc này bích ngọc chỉ hoàn, thủy
long cùng với hai thanh phi qua vừa vặn công kích lên vòng bảo vệ đó.

Lập tức trong pháp trận vang lên âm thanh
ầm ầm không ngớt, các loại hào quang đan chéo vào nhau tạo nên cảnh tượng vô
cùng chói mắt khiến người ta không thể nhìn thẳng được.

Nhưng sau khi Hỏa Thiềm thú hống lên thêm
một tiếng nữa, một đạo quang trụ (cột sáng) to lớn từ trong quang tráo (vòng
bảo hộ) tách ra, công kích lên thủy mạc.

“Phốc.” một tiếng, thủy mạc chỉ ngăn cản
được một chút rồi lập tức bị xuyên qua, tạo thành một cái lỗ to.

Báo cáo nội dung xấu