Phàm nhân tu tiên - Chương 0821 - 0822

Chương 821: Thủy
Đàm Cùng Huyết Chú Chi Môn

      Không cần
Ngân Nguyệt nhắc nhở, Hàn Lập cũng đã nhìn lướt qua bản đồ, quả thực địa hình
miêu tả trong này giống địa hình trong Trụy Ma Cốc như đúc.

Bản đồ vẽ rất chi tiết, lại còn ký hiệu
những chỗ quan trọng nên vô cùng dễ hiểu và rõ ràng.

Chẳng những trong này có vẽ dấu hiệu cũng như
vị trí trong nội cốc, mà ngay cả những khu vực phụ cận gần đấy cũng được chú
thích rất rành mạch.

Hàn Lập tính toán một chút về các kí hiệu
trong bản đồ với vị trí hiện tại của mình thì thấy khoảng cách từ chỗ đứng tới
đó còn rất xa. Hơn nữa trên đường đi còn không biết gặp những nguy hiểm gì.

Hàn Lập trầm ngâm một chút rồi thu các thứ
lại, nhanh chóng đứng dậy.

Biết rõ bên trong những dấu hiệu trong bản
đồ này khẳng định có ẩn chứa bí mật trọng đại, nhưng trong này không hề nhắc
tới chuyện về Linh Trúc Quả. Hàn Lập cũng không có ý định tự mua việc vào
người, về sau có tìm hay không thì phải chờ có được Linh Chúc Quả rồi hậu xét.

Ngân Nguyệt tựa hồ đoán được suy nghĩ của
Hàn Lập nên chưa hề mở miệng nói gì. Hàn Lập khẽ lộn tay lấy ra một ngọc hạp,
thuận tay nhét vào ốc trúc sau lưng, nhạt giọng nói với Đại Diễn Thần Quân.

“Tài liệu luyện chế Thất Diễm Phiến không
ít thứ đã sớm bị tuyệt diệt, hoặc là căn bản khó có thể tìm được. Nhưng với kì
tái ngút trời như tiền bối không chừng còn có thể tìm được vật thay thế. Nếu
thật sự tại tu tiên giới hiện nay mà có thể chế ra Thông linh chi bảo thì vãn
bối quả thực vô cùng bội phục tiền bối.”

“Tiểu tử, ngươi đừng tưởng lão phu ngu
ngốc. Mặc dù ta rất có hứng thú với Thông linh chi bảo nhưng vì sao ta lại phải
nghiên cứu phương pháp luyện chế thay ngươi. Chẳng lẽ chỉ để nghe ngươi nói một
câu bội phục?” Đại Diễn Thần Quân trầm mặc một lát, rồi cười nhạt trả lời.

“Thông thiên linh bảo đâu phải dễ luyện chế
ra. Cho dù Hàn mỗ nghiên cứu cả đời cũng không thể tìm ra được phương pháp
phỏng chế, còn tiền bối kỳ tài ngút trời nhưng hàn mỗ cũng không dám tin tưởng.
Chẳng qua, nếu tiền bối thực sự có thể làm được thì tại hạ có thể đáp ứng một
điều kiện với tiền bối trong phạm vi khả năng. Tiền bối thấy thế nào?” Hàn Lập
sắc mặt không đổi, vẫn tỉnh táo nói chuyện.

Nghe được lời ấy của Hàn Lập, Đại Diễn Thần
Quân yên lặng một chút, sau đó hừ lạnh một tiếng, kiêu ngạo nói:

“Thông thiên linh bảo! Năm ấy lão tu từ chỗ
cổ tu di chỉ tìm được một ít tư liệu, mới biết được sự tồn tại của bảo vật
nghịch thiên này. Ngay cả cổ tu sĩ ngày đó cũng vô cùng kính sợ loại bảo vật
này. Lão phu sau nhiều năm nghiên cứu, cũng có lưu ý đến loại bảo vật này, chỉ
đáng tiếc tin tức liên quan đến Thông thiên linh bảo thực sự quá ít, không hề
có thu hoạch gì. Đến hôm nay lão phu biến thành người không ra người quỷ không
ra quỷ, thậm chí chỉ còn mười năm nữa là hồn phi phách tán. Lão phu cũng không
muốn ra đi trong tiếc nuối, cho nên dù biết ngươi sử dụng phương pháp kích
tướng nhưng lão phu cũng chấp nhận. Huống hồ chỉ là tìm một ít tài liệu thay
thế, cũng không phải là nghiên cứu ra phương pháp mới để luyện chế lại Thông
thiên linh bảo. Chuyện này cũng không có gì, đến lúc đó chỉ cần đáp ứng một yêu
cầu của ta là được rồi.”

“Được! Cứ quyết định như thế!” Hàn Lập tươi
cười, bình tĩnh nói.

Có một kỳ nhân như Đại Diễn Thần Quân ở đây
Hàn Lập tất nhiên sẽ không lãng phí người tài.

ng tay hắn mặc dù đã có Thông thiên linh
bảo Hư Thiên Đỉnh. Nhưng vẫn còn không biết cách mở ra, huống chi loại bảo vật
nghịch thiên như Thông thiên linh bảo này thì có càng nhiều càng tốt.

Phía dưới, âm thanh của Đại Diễn Thần Quân
cũng không thấy tiếp tục vang lên. Phỏng chừng lão ta đã mở ngọc hạp ra, đang
nghiên cứu phương pháp luyện chế.

Linh quang quanh thân Hàn Lập tăng mạnh
lên, tốc độ cũng mau thêm vài phần, cả người lao vút về phía trước.

Tại sào huyệt của Tử Vân Hạt - Trên đỉnh
núi, Nam Lũng Hầu đang cùng lão giả họ Lỗ đi vào một thông đạo thông xuống dưới
đất, nơi này u ám vô cùng, khắp nơi ẩm ướt, mắt chỉ nhìn được phạm vi mấy
trượng.

“Nam Lũng huynh, ta không nghĩ ra tại sao
tại nơi dung nham nóng chảy lại có một nơi âm u như thế này. Đối với sự tình
của huyết chú chi môn, đến hôm nay ta cũng đã tin tưởng bảy tám phần.” Lỗ Vệ
Anh đi theo sau Nam Lũng Hầu, chậm rãi nói.

“Hóa ra Lỗ huynh vẫn bán tín bán nghi! Đạo
hữu cũng biết, sự tình có quan hệ đến huyết chú chi môn chính là lúc trước bổn
Hầu cùng tên tặc tử họ Vân cùng tìm thấy di thư của Thương Khôn thượng nhân
nhưng cũng không nói tới chuyện này. Nếu không đám người Quỷ Linh Môn quyết sẽ
không bỏ qua nơi đây. Huyết chú chi môn chính là bí sự chỉ được truyền miêng
của bổn Hầu.” Nam Lũng Hầu khẽ cười rồi trả lời.

“Chẳng qua, nếu không phải để mở ra huyết
chú chi môn cần đến sự góp lực của hai tu sĩ Nguyên Anh thì chưa chắc Nam Lũng
huynh đã nhớ tới Lỗ mỗ.” Lão giả họ Lỗ khẽ đảo mắt, đột nhiên cười nói.

“Lỗ huynh quả biết nói đùa, ta cùng đạo hữu
tương giao nhiều năm như vậy. Có được chuyện tốt như vậy đương nhiên là phải
nhớ tới Lỗ huynh; nếu không sao ta phải gạt tiểu tử họ Hàn kia ra.” Nam Lũng
Hầu ha ha cười to, hàm hồ giải thích.

“Vậy thì đúng là ý tốt của Nam Lũng huynh
rồi.” Lão giả họ Lỗ thoáng dò xét một chút, rồi lập tức không hề để ý tới việc
này nữa.

Dưới tính huống chỉ có hai người tầm bảo
thế này, chỉ cần khẽ đề tỉnh đối phương một chút là được rồi. Để cho Nam Lũng
Hầu biết hắn cũng có đề phòng nhất định. Qua sông trên cùng một cây cầu hắn
cũng không nghĩ tới tại nơi này sẽ quay đầu đối địch với đối phương, đại chiến
một trận.

Nam Lũng Hầu tất nhiên cũng biết dụng ý của
lão giả họ Lỗ. Vẻ mặt bên ngoài thần sắc bình thường nhưng trong lòng lại khẽ
cười nhạt.

Hai người cùng lâm vào trầm mặc. Đi thêm
một đoạn nữa, cả hai cùng nhìn thấy có ánh sáng le lói phía trước. Cả hai trở
lên vui mừng, cước bộ tăng nhanh, cùng đi vào trong một động thạch nhũ.

Động này rộng khoảng ba mươi trượng, trên
đỉnh đầu còn thấy được vô số thạch nhũ lớn nhỏ, bốn vách động bạch quang lập
lòe. Nhưng chỗ hấp dẫn sự chú ý nhất chính là tại trung tâm của động, nơi này
có một thủy đàm màu bích lục lớn khoảng mười trượng.

Bên trong thủy đàm ngoài trừ đàm thủy màu
xanh biếc ra thì không thấy thứ gì khác thường.

“Huyết chú chi môn ở nơi đây ư?” Lão giả họ
Lỗ đánh giá chung quanh một lượt, vẫn chưa hề phát hiện ra có cấm chế tồn tại.
Rốt cục lên tiếng hỏi.

Nhìn lúc nãy còn luôn đã tin tưởng đến bảy
tám phần, vậy mà bây giờ lão giả lại nghi ngờ. Nam Lũng Hầu liếc nhìn lão một
cái, lộ ra vẻ mặt cười mà không phải cười.

“Chính là nơi này, tuyệt đối không sai!
Nhưng một địa phương quan trọng như huyết chú chi môn tất nhiên sẽ bị Thương
Khôn Thượng Nhân trước đi rời khỏi dùng cấm chế che lại.” Nam Lũng Hầu không
chút hoang mang trả lời câu hỏi của lão giả. Hắn di chuyển ánh mắt tới thủy đàm
ở giữa động.

Lão giả họ Lỗ giật mình, dường như chợt
hiểu ra, ánh mắt cũng nhìn về phía thủy đàm.

Lúc này Nam Lũng Hầu khẽ vung tay áo, một
tiểu kỳ màu lam từ trong tay áo bắn ra. Sau đó “phốc.” một tiếng, tiểu kỳ lao
thẳng vào trong thủy đàm.

Nam Lũng Hầu bắt đầu bắt quyết, trong miệng
niệm chú ngữ.

Mặt thủy đàm vốn yên bình bỗng nhiên mặt
nước trở lên nhộn nhạo, nước trong đàm chậm rãi xoay tròn, càng lúc càng nhanh,
dần dần hình thành một vũng xoáy thật lớn. Tại trung tâm của vũng xoáy dường
như có tiếng ông minh truyền lên.

“Phân Thủy Kỳ? Không ngờ rằng Nam Lũng
huynh còn có bảo vật hiếm có như vậy.” Lão giả họ Lỗ nhìn thấy vật này thì có
chút ngạc nhiên.

“Không có gì, lá cờ này ngoài công dụng rẽ
nước thì cũng không có công dụng gì khác.” Nam Lũng Hầu khẽ lắc đầu, thản nhiên
nói.

Trong miệng hắn khẽ quát một tiếng, hai tay
giương lên rồi đánh ra hai đạo pháp quyết vào trong vũng xoáy.

Đàm thủy dựng lên cao mấy trượng rồi đột
nhiên tách ra, mở ra một thông đạo trước mắt mọi người.

Nam Lũng Hầu không nhiều lời, cả người hóa
thành một đạo kim quang bay thẳng xuống.

Lỗ Vệ Anh hơi do dự một chút rồi cũng hóa
thành một đạo thanh hồng bám sát sau.

Một lát sau, lão giả họ Lỗ sắc mặt trở lên
trắng bệch.

Thủy đàm này rất sâu, mà không phải nói là
rất rất sâu mới đủ để hình dùng.

Lão ước chừng đã phi hành xuống được hai ba
trăm trượng nhưng vẫn còn chưa thấy đáy, từ mặt thủy đàm nhìn xuống thì chỉ
thấy bên dưới có một quang điểm nhỏ. Trong độn quang lão giả cũng cảm thấy có
một áp lực mơ hồ.

Cũng may là phi hành hơn trăm trượng nữa
thì rốt cục cũng nhìn thấy đạo độn quang của Nam Lũng Hầu chợt lóe lên rồi chậm
rãi hạ xuống. Rốt cục cũng đã đến dưới đáy thủy đàm.

Sự lo lắng không tên trong lòng lão giả
cũng vì thế mà vơi bớt, lão cùng thu lại độn quang, nhẹ nhàng đáp xuống.

Đáy đàm chỉ khoảng hơn chục trượng, có hình
tròn. Tựa hồ nơi đây so với phía trên mặt đàm còn lớn hơn một chút. Dưới mặt
đất ướt sũng lộ ra một tảng đá bóng loáng dị thường.

Ở giữa tảng đá có cắm ngọn Phân Thủy Kỳ
kia, một nửa cán cờ đã cắm ngập xuống đất nhưng trên mặt lại tỏa ra vô số tinh
quang.

Bốn phía đều có thủy mạc cao lớn dị thường,
nối thẳng lên trên mặt đàm.

“Huyết chú chi môn chính là ở đây, đúng là
vô cùng bí ẩn. Nếu là người thường thì không thể xuống tới đáy nước sâu tới ba
trăm trượng. Chẳng qua, tại sao lúc đầu Thương Khôn Thượng Nhân lại biết chỗ
này. Quả là có chút kỳ quái!” Lão giả họ Lỗ cẩn thận đánh giá một lượt rồi
nhướng mày nói.

“Điều này... Đại khái là do Thương Khôn
Thượng Nhân có thần thức hơn người, nên đã trực tiếp dùng thần thức thâm nhập
xuống đáy đàm.” Nam Lũng Hầu không khỏi sửng sốt, tuy miệng giải thích nhưng
cũng không dám khẳng định hoàn toàn. Chưa bao giờ hắn nghĩ tới việc này nên
trong lòng cũng có chút hoài nghi.

“Có thể như vậy sao!” Lão giả họ Lỗ vân vê
cằm, ánh mắt khẽ chớp vài cái.

Nam Lũng Hầu trầm ngâm một lát, rồi lắc
mạnh đầu. Hắn đem mối nghi ngờ này vứt ra khỏi đầu, rồi đột nhiên vỗ lên túi
trữ vật bên hông.

Một đạo bạch quang từ trong miệng túi bây
ra - đây chính là miệng ngọc bội màu trắng mà lúc trước khi vào trong cốc đã
dùng qua. Ngọc bội bị tế xuất lên giữa không trung, rồi không ngừng quay tròn.

Hai tay Nam Lũng Hầu nhanh chóng bắt quyết,
từng đạo pháp quyết màu sắc khác nhau không ngừng được đánh lên trên ngọc bội.
Trong nháy mắt, tất cả đều được ngọc bội hấp thu sạch sẽ.

Tiếp theo bạch quang chói mắt hiện ra, ngọc
bội bỗng bay đến trước một chỗ thủy mặc rồi đứng yên, đồng thời phát ra từng
tiếng phượng minh rõ ràng.

Nam Lũng Hầu không nói một lời, liền khoát
tay dùng sức điểm một cái lên ngọc bội.

Ngọc bội khẽ run lên, một mảng lớn bạch hà
được phun ra rồi bay về phía trước.

Một màn quỷ dị ngay lập tức xuất hiện.

Bạch sắc quang hà đi đến đâu thì màn nước ở
chỗ đó như một bức rèm bị vén lên sang một bên.

Ở phía sau nó xuất hiện một thạch môn hình
vòm ước chừng cao khoảng ba trượng, trên mặt lóe ra huyết sắc hồng quang.

Hơn phân nửa diện tíc trên mặt ngoài thạch
môn có điêu khắc một cái đầu quỷ một sừng trông rất dữ tợn, sống động.”Đây là
huyết chú chi môn?” Lỗ Vệ Anh khẽ nheo mắt, thì thào nói.

Không biết vì sao khi nhìn thấy cánh cửa
này thì hắn có chút hoảng sợ, trong lòng cảm thấy bất an.

Chương 822: Linh
Miểu Viên

      “Không sai,
đây đúng là cửa vào.” Nam Lũng Hầu nhìn phiến thạch môn không lớn này, mặt lộ
vẻ suy tư rồi cuối cùng thở phào một hơi nói.

“Trên cánh cửa huyết khí cùng ma khí rất
nồng nặc. Sẽ không có vấn đề gì chứ?” Lỗ Vệ Anh sau khi nhìn một lát thì có
chút lo lắng hỏi.

Cửa vào này là do Thượng cổ tu sĩ dùng tinh
huyết toàn thân để phong ấn nên tự nhiên là khác với cấm chế bình thường. Đây
là chuyện rất bình thường. Sao vậy, Lỗ huynh bây giờ lại muốn rút lui ư.”Nam
Lũng Hầu xoay chuyển ánh mắt, thản nhiên nói.

“Thối lui ư? Đã đi đến tận đây, Lỗ mỗ sao
lại làm loại chuyện ngu xuẩn này. Bất quá để ngừa vạn nhất thì cũng nên cẩn
thận một chút.” Lão giả lắc đầu ngưng trọng nói.

“Lỗ huynh nói như thế cũng không phải là
không có đạo lý. Cánh cửa này quả thực là làm cho người ta có cảm giác không
thoải mái. Như vậy đi, chúng ta trước tiên bố trí ngoài cửa mấy tầng cấm chế;
như vậy vạn nhất có gì không ổn thì đường lui cũng không lo.” Nam Lũng Hầu ngẫm
lại thần sắc hòa hoãn nói.

“Tốt, như thế là tốt nhất. Theo lời đạo hữu
nói đi.” Lỗ Vệ Anh không chút do dự gật đầu, vui vẻ đồng ý.

SauNam Lũng Hầu cùng lão giả từ trên người
lấy ra mấy bộ bày trận khí cụ, bắt đầu tại đáy thủy đàm thiết trí pháp trận.

Nhưng ngay lúc Nam Lũng Hầu hai người đang
chuẩn bị giải huyết cấm trên cánh cửa thì ở một chỗ khác trong nội cốc, trong
lòng một tòa hắc sơn thạch có mấy người đang từ từ hướng đỉnh núi đi tới.

Cầm đầu chính là một trung niên tu sĩ sắc
mặt âm lệ, bên cạnh là một vị thanh sam lão giả. Đúng là hai người Quỷ Linh Môn
môn chủ cùng Ngụy Vô Nhai.

Vương Thiên Cổ thì đi sau hai người khoảng
một trượng.

Phía sau bọn họ còn có bốn gã đệ tử Kết Đan
Kỳ của Quỷ Linh Môn đi theo.

“Cái địa phương quỷ quái này thật đúng là
tà môn. Trong phương viên rộng hơn trăm dặm đều có cấm không cấm chế. Ngay cả
cách mặt đất mấy trượng cũng không phi hành được.” Vương Thiên Cổ nhìn đám mây
màu huyết hồng trên đỉnh đầu không xa đột nhiên thì thào mà nói nhỏ một tiếng.

“Càng như thế này càng chứng minh chúng ta
tìm đúng nơi. Nếu ta là thượng cổ tu sĩ cũng sẽ đem chỗ khẩn yếu thiết lập tại
nơi đây. Lại có cấm chế bực này tồn tại thì cũng không có bao nhiêu tu sĩ
nguyện ý dấn thân vào nơi này.” Quỷ Linh Môn thủ lĩnh thần sắc không thay đổi
bình tĩnh trả lời.

“Phí nhiều tâm tư như vậy hy vọng là chúng
ta lần này không có tìm lầm địa điểm. Dọc theo đường đi chúng ta đã mất ba tên
đệ tử.” Vương Thiên Cổ lộ ra vài phần bất đắc dĩ.

Quỷ Linh Môn thủ lĩnh nghe lời này thì chỉ
cười hắc hắc không nói gì.

Nhưng lúc này Ngụy Vô Nhai nhìn sang đỉnh
núi mặt không chút thay đổi mà nói:

“Sau khi chúng ta tiến vào trong nội cốc
cũng đã đi được ba ngày hai đêm, hẳn là đã đến nơi rồi. Sẽ không nói là còn
phải đi tiếp mấy ngày nữa chứ!”

“Ngụy đạo hữu yên tâm! Vượt qua ngọn núi
này là tới ngay địa phương kia. Không cần quá nóng lòng! Việc này nếu thành
công, Quỷ Linh Môn chúng ta tất nhiên trở thành ma đạo đệ nhất đại tông phái.
Việc Ngụy đạo hữu đột phá Hóa Thần Kỳ cũng là chuyện trong tầm tay.” Quỷ Linh
Môn môn chủ đối với Ngụy Vô Nhai thái độ không dám chậm trễ, thần sắc hòa hoãn
nói.

“Hừ! nói thật, ta đối với Linh Miểu Viên
trong truyền thuyết cũng không tin lắm. Hơn phân nửa chuyện này là do Thượng cổ
tu sĩ truyền ra lời đồn mà thôi. Nếu thật sự có một nơi mà không gian linh giới
cùng nhân giới chúng ta giao nhau, thì sớm đã bị tu sĩ khác tìm được, liệu còn
có thể bảo trì đến nay.” Ngụy Vô Nhai trầm mặc một lát rồi có chút châm chọc
nói ra một câu như vậy.

“Ngụy huynh nếu không tin thì lúc đầu vì
sao vẫn đáp ứng yêu cầu của bổn môn.” Quỷ Linh Môn môn chủ vẫn không lộ ra dị
sắc, ngược lại còn cảm thấy hứng thú hỏi lại một câu.

“Vương đạo hữu trịnh trọng như thế cũng là
chuyện lạ, cơ hồ đã đem đến đây hơn một nửa tinh nhuệ của tông môn nên tự nhiên
đối với chuyện Trụy Ma Cốc thật có phần nhất định nắm chắc mới đúng. Nói vậy
nên thứ đạo hữu muốn tìm, cho dù không phải là Linh Miểu Viên thì cũng có thể
là một chỗ bí mật của thượng cổ tu sĩ. Lão phu nếu biết việc này thì tự nhiên
cũng muốn tham gia. Các ngươi mượn danh tiếng lão phu để chấn trụ tu sĩ vào cốc
khác cũng muốn được phân chia một ít bảo vật. Hẳn là không quá đáng chứ.” Ngụy
Vô Nhai không hề nghĩ ngợi, không khách khí nói.

“Ha ha! Ngụy huynh thật là người thẳn thắn.
Bất quá, Ngụy đạo hữu có một việc không rõ. Bổn tông đã tốn hao đại tâm huyết
như thế đúng là vìLinh Miểu Viên này. Linh Miểu Viên này cũng không chuyện gì
giả dối mà là chuyện xác thực có ở nơi đây. Cả Trụy Ma Cốc này kỳ thật là do
Thượng cổ tu sĩ chuyên môn trông coi Linh Miểu Viên mà tu kiến thành. Chúng ta
chỉ cần bay qua ngọn núi này, đi tiếp theo mấy canh giờ nữa là có thể tận mắt
nhìn thấy. Đến lúc đó liệu có mở ra được không gian này không thì còn phải dựa
vào Ngụy đạo hữu xuất lực.” Quỷ Linh Môn môn chủ cười to một trận, trên mặt lộ
ra một tia cuồng ý nói.

Ngụy Vô Nhai nghe vậy có chút ngoài ý muốn,
trên mặt lộ ra một tia dung động.

“Nghe ý tứ của Vương môn chủ thì tựa hồ
trong tay đã nắm được chứng cớ về sự tồn tại của Linh Miểu Viên.”

“Không sai, bổn tông xác thực có bảy tám
phần nắm chắc, có thể xác nhận sự tồn tại Linh Miểu Viên. Về phần chứng cớ gì
thì chờ tới lúc đó Ngụy đạo hữu tự nhiên sẽ biết.” Hắc bào trung niên nhân sau
khi nói xong lời này, trên mặt lộ ra vẻ thần bí.

Người này thật đúng là kiêu hùng bổn sắc,
tự thân chỉ là tu vi Nguyên Anh Sơ Kỳ, nhưng đối mặt với Ngụy Vô Nhai là Nguyên
Anh Hậu Kỳ đại tu sĩ lại không hề tỏ vẻ bất an.

Ngụy Vô Nhai gật đầu, trên mặt thần sắc hồi
phục như lúc ban đầu nhưng trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng.

Cho dù trước mắt Quỷ Linh Môn chi chủ hoa
ngôn xảo ngữ thế nào nhưng khi chưa chính mắt nhìn thấy tung tích Linh Miểu
Viên thì hắn tuyệt không tin tưởng nửa phần.

Đương nhiên, trong bụng nghĩ như vậy nhưng
Ngụy Vô Nhai cũng không nói thẳng ra mà chỉ lạnh nhạt cười rồi chuyển đề tài,
đột nhiên đề cập đến một việc khác.

“Chung trưởng lão của quý môn sau khi vừa
vào cốc đã cùng ta chia nhau hành sự. Hôm nay đã qua thời gian dài như vậy mà
cũng không thấy đâu. Vương môn chủ có thể cho biết Chung đạo hữu đang ở nơi nào
không. Chung quy sẽ không giống tu sĩ khác, Quý môn chắc sẽ không để một vị
Nguyên Anh trưởng lão đi dạo tại Trụy Ma Cốc chứ?”

“Ngụy huynh quả biết nói đùa. Không dối gạt
đạo hữu, Chung trưởng lão kỳ thật đi tới một chỗ bí mật khác trong nội cốc tìm
kiếm một bảo vật. Đương nhiên bảo vật này mặc dù trân hi nhưng khẳng định không
cách nào có thể so với Linh Miểu Viên.” Quỷ Linh Môn môn chủ tựa hồ không thèm
để ý đến chuyện này, hời hợt trả lời.

Nghe đối phương thản nhiên mà thừa nhận như
thế Ngụy Vô Nhai cười khan hai tiếng, cũng không tiếp tục hỏi nữa. Đoàn người
một lần nữa yên lặng, rồi tiếp tục hướng phía đỉnh núi bay đến.

Tại một khu loạn thạch, sáu bảy tên đệ tử
Quỷ Linh Môn đang chia nhau ra các nơi, không ngừng tìm kiếm cái gì trong đống
loạn thạch. Mà Quỷ Linh Môn trưởng lão họ Chung thì đang phiêu phù không nhúc
nhích ở trên đống loạn thạch này.

Mặc dù thần thức hắn có thể dễ dàng bao phủ
hơn mười dặm nơi hoang dã này nhưng nếu muốn tìm ra một số dấu hiệu đặc biệt
thì lực bất tòng tâm.

Cho nên lão giả trong lòng cảm thấy sốt
ruột nhưng cũng chỉ có thể sai môn hạ đệ tử như tìm kim đáy bể chậm rãi tìm
tòi.

Tại của cốc của đại hạp cốc nơi tiến vào
nội cốc. Đám mây ngũ sắc trong hạp cốc đột nhiên truyền ra tiếng sấm nổ ầm ầm,
tiếp theo ánh hà quang đại phóng, một trận thiểm điện cùng tiếng sấm đột nhiên
từ trong nội cốc lao tới một đám tu sĩ.

Đám tu sĩ này cầm đầu là một lão đạo cùng
một vị Lục bào lão giả, hai người này mặc dù chưa bị bất cứ tổn thương gì nhưng
hình tượng có chút mà chật vật, đầu tóc đầy bụi bặm.

Đúng là Thiên Tinh Chân Nhân cùng Ngự Linh
Tông đại trưởng lão Đông Môn Đồ. Phía sau hai người bọn họ là năm tên lục bào
tu sĩ đồng dạng quần áo rách nát, sắc mặt tái nhợt, tựa hồ nếm không ít khổ sở.
Nhưng hai con ác quỷ Khôi Lỗi nọ vẫn nguyên dạng, không có bất cứ biến hóa gì.

“Cuối cùng đã phá tan cấm chế tiến vào
trong cốc. Không ngờ rằng hai con Khôi Lỗi của Thiên Tinh đạo hữu lại lợi hại
như thế, cơ hồ có thể so sánh với Nguyên Anh tu sĩ sơ kỳ đỉnh giai. Thật sự làm
kẻ khác hâm mộ!” Đông Môn Đồ sau khi ra khỏi cốc khẩu hơn mười trượng thì mới
dừng độn quang, quay đầu lại nhìn hạp cốc phía sau một chút, rồi lại liếc mắt
nhìn hai con ác quỷ Khôi Lỗi diện mục dữ tợn nọ một cái. Mắt lộ ra tia dị sắc
mà nói.

“Khôi Lỗi cũng chỉ là Khôi Lỗi mà thôi, cho
dù lợi hại cũng làm sao có thể so sánh với mấy vị dưới tay của Đông Môn huynh.
Bọn họ năm người đều tu hành một loại trong ngũ hành công pháp, nếu liên thủ
thì sợ rằng ngay cả Nguyên Anh Hậu Kỳ tu sĩ cũng có thể chống đỡ được một thời
gian.” Thiên Tinh Chân Nhân hiển nhiên đối với Đông Môn Đồ cảnh giác không nhỏ,
vừa ra sơn cốc đã cố ý lùi lại sau một ít, như có như không tạo khoảng cách với
hắn. Mà hai con cơ quan Khôi Lỗi lúc này đều tự chợt lóe lên, đứng ở phía sau.

Chứng kiến màn này, Đông Môn Đồ sắc mặt
trầm xuống nhưng lập tức thở dài, cười rộ lên.

“Thiên Tinh đạo hữu thật đúng là đối với
tại hạ cẩn thận quá mức. Tại hạ nguyên tưởng rằng trải qua hai ngày hiệp lực
phá trận này thì đạo hữu hẳn là đối với tại hạ không còn thành kiến gì mới
đúng. Đạo hữu nên xem xét việc tiếp tục liên thủ một chút. Hai người chúng ta
hợp lực tầm bảo mà nói hơn xa việc đơn đả độc đấu.”

“Đông Môn huynh nói những lời này làm gì.
Bần đạo đối với đạo hữu không có thành kiến gì, chỉ là bần đạo hay thích độc
lai độc vãng. Chuyện liên thủ hay không không nên đề cập đến. Bây giờ hai người
chúng ta nếu đã tiến vào trong nội cốc. Bần đạo cũng nên cáo từ thôi.” Thiên
Tinh Chân Nhân nói vài câu từ chối, sau khi thi lễ, ánh mắt cẩn thận nhìn đối
phương chằm chằm nhưng cũng không có đi ngay.

Đông Môn Đồ thấy vậy, mày mặt nhăn nhó rồi
lập tức mỉm cười.

“Nếu Thiên Tinh đạo hữu thực sự không muốn
liên thủ cùng tại hạ thì lão phu tự nhiên sẽ không miễn cưỡng, hai người chúng
ta chia tay ở đây. Hy vọng đạo huynh sẽ có thu hoạch lớn.” Hắn thần sắc như
thường khẽ cười nói.

“Hắc hắc! Bần đạo đa tạ lời chúc của Đông
Môn huynh.” Thiên Tinh Chân Nhân vừa nghe lời ấy, nét mặt thời buông lỏng, bình
thản mà nói. Sau đó lão đạo mang theo hai con Khôi Lỗi, sau khi phân biệt
phương hướng thì không nhanh không chậm rời đi. Nhìn Thiên Tinh Chân Nhân dần
dần đi xa, lục bào lão giả khuôn mặt lại bỗng nhiên âm trầm.

“Lão quỷ này thật sự là quá cẩn thận. Cùng
hắn ở hai ngày mà dĩ nhiên một tia sơ hở cũng không lộ ra. Nếu không sau này ở
trong nội cốc dò xét bảo vật có thêm hai con Khôi Lỗi này mà nói, lão phu càng
thêm an toàn.” Đông Môn Đồ phảng phất không cam tâm thở dài một hơi, sau khi
nhìn mọi nơi thì liền vỗ túi linh thú bên hông.

“Vù.” một tiếng, một đám biên bức (dơi)
thật lớn ngân quang lập lòe từ miệng túi bay ra, xuất hiện trước mặt Đông Môn
Đồ.

Hắn giương tay, bắn ra một viên dược hoàn
đen thui. Ngân sắc đại phiến giữa không trung đem dược hoàn nuốt vào trong
bụng, sau đó xoay quanh một cái, bỗng nhiên nhằm phương hướng khác bay đi.

Đông Môn Đồ nhìn thấy cảnh này, vội vàng
nói gì với năm tên tu sĩ phía sau rồi dẫn đầu hóa thành một đạo lục quang bay
đi. Năm tên Ngự Linh Tông tu sĩ bay sát theo sau. Trong nháy mắt, chỗ cửa hạp
cốc đã không còn một bóng người.

Báo cáo nội dung xấu