Phàm nhân tu tiên - Chương 0825 - 0826
Chương 825: Hội Hợp.
Trong khi nho sinh họ Trọng cùng nữ tử họ
Nhạc đang đàm luận về chỗ quỷ dị của Trụy Ma Cốc thì Hàn Lập đã bay xa ngoài
trăm dặm.
Lộ trình còn lại cũng không có chuyện gì phát sinh nên chỉ mấy canh giờ sau
hắn đã thuận lợi bay tới trước cửa động tiến vào nội cốc.
Lấy ra Lưỡng nghi hoàn Hàn Lập tiến vào trong thông đạo.
Sau khi xuyên qua vài dặm trong sơn động, thời gian không bao lâu sau Hàn
Lập đã đi qua Bắc cực nguyên quang và nhìn thấy cửa sơn động trắng toát.
Hắn trong lòng hoan hỉ bước nhanh đi.
Một lát sau, trước mắt Hàn Lập sáng ngời,
lần nữa xuất hiện ở trước vách núi phía ngoài cốc.
Hàn Lập ngẩng đầu nhìn bầu trời hôn ám, mặc
dù không thoải mái nhưng so với ở trong nội cốc toàn ánh huyết sắc hà quang mà
nói thì khá hơn nhiều.
Thần thức sau khi thoáng đảo qua khu vực
phụ cận không thấy có gì khác thường phát sinh cũng như không có tu sĩ khác thì
Hàn Lập lúc này mới thở phào, sau khi xoay chuyển ánh mắt thì nhìn vào chỗ vách
núi đá ở cửa động.
Hắn không chần chờ liền giương tay, một đạo
pháp quyết màu xanh bay vụt ra, sau khi linh quang chợt lóe thì tiến vào trong
thạch bích không thấy đâu nữa.
Sau đó Hàn Lập không nói lời nào, hai tay
kết pháp ấn, trong miệng đọc chú ngữ trầm thấp - một màn quỷ dị xuất hiện!
Vách đá thoạt nhìn như bình thường đột
nhiên hiện ra một màn thanh quang đem khắp vách núi bao phủ vào trong. Tiếp
theo đột nhiên một đàn Phệ Kim Trùng màu vàng nhỏ từ trong quang mạc bay ra.
Nhiều tinh khối màu bạc lớn nhỏ không đồng nhất từ trong đàn trùng rơi xuống,
to thì cỡ nắm tay, nhỏ thì cỡ hạt đậu.
Trong nháy mắt, trên mặt đất trước người
Hàn Lập đã xuất hiện một đống nhỏ ngân tử sáng lấp lóe, chỉ là bộ dạng có chút
bán trong suốt.
Đây đúng là tinh thể cương ngân sa sau khi
nguyên quáng đã được tinh luyện.
Ban đầu có vài khối rơi xuống thì Hàn Lập
thần sắc vẫn rất bình tĩnh, nhưng khi trên mặt đất rơi xuống đến mười mấy khối
tinh thể thì hắn không khỏi lộ ra vẻ động dung.
“Hàn tiểu tử! Mỏ quặng cương ngân sa này
trữ lượng nhiều hơn xa so với dự liệu ban đầu. Xem ra việc nghiên cứu cơ quan
Khôi Lỗi của lão phu cũng có thể dùng loại tài liệu này dung hợp luyện chế.”
Hàn Lập trong đầu đột nhiên truyền đến tham âm vui mừng lẫn sợ hãi dị thường
của Đại diễn Thần Quân, bộ tình không tự kìm hãm được.
“Vâng. Vãn bối cũng không nghĩ tới cương
ngân sa nơi này lại nhiều như thế. Chuyến này thu hoạch thật sự là không nhỏ!”
Sau khi để đám Phệ Kim Trùng nhả ra cương ngân sa tinh thể, Hàn Lập xem một
đống nhỏ lấp lánh ánh bạc trên mặt đất một chút thì cũng mừng rỡ trả lời.
Hắn phất tay áo một cái, một đạo thanh hà
cuốn tất cả đi. Toàn bộ cương ngân sa tinh thể đều bị Hàn Lập thu vào trong Túi
Trữ Vật.
Tiếp theo trong miệng hắn khẽ huýt lên một
tiếng, đám trùng vân màu vàng sau khi xoay một vòng thì như ong vỡ tổ toàn bộ
chui vào túi linh thú.
Sau khi làm xong hết thảy, Hàn Lập đưa ta
hướng Túi Trữ Vật vỗ một cái lấy ra một viên cầu trong suốt to cỡ ngón tay cái.
Hắn há mồm phun ra một đoàn linh khí màu
xanh lên trên viên châu.
Viên châu nguyên bản trong suốt bỗng xuất
hiện linh quang chớp động rồi lập tức một quang điểm màu xanh to cỡ hạt đậu
nành di động bên trong.
Hàn Lập ánh mắt chớp động nhìn chăm chú vào
trong viên cầu một hồi lâu rồi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn xung quanh phân biệt
phương hướng.
Sau đó xung quanh hắn mới xuất hiện linh
quang chớp động rồi bỗng nhiên hóa thành một đạo thanh hồng phóng lên cao, phi
độn đi.
Mặc dù đang phi độn nhưng Hàn Lập lại thủy
chung cầm viên cầu trong tay, hơn nữa sau khi phi hành được một khoảng nhất
định thì lại phải cúi đầu xem một chút, sau đó lại một lần nữa điều chỉnh
phương hướng phi độn.
Vì vậy tốc độ Hàn Lập tự nhiên không thể
quá nhanh. D không chút hoang mang phi hành.
Sau khi phi hành được hơn mười dặm, khi đi
ngang qua một khu hoang dã thì Hàn Lập đột nhiên trong miệng kêu nhẹ một tiếng,
độn quang dừng lại.
Theo sau Hàn Lập trầm xuống, thân hình lộ
ra bên trong thanh quang.
Sau khi cách mặt đất khoảng ba mươi trượng
thì Hàn Lập dừng lại. Ánh mắt chợt lóe lên nhìn xuống phía dưới.
Chỉ thấy một thi thế nam tu chia làm hai
đoạn, nằm phía dưới mặt đất. Máu sớm đã đọng lại, biến thành màu đen xung quanh
thi thể. Mà ở trên cỗ thi thể này thoạt nhìn trống trơn, Túi Trữ Vật cùng pháp
bảo của hắn đã không cánh mà bay.
“Xem ra, rốt cục có người không nhịn được
đã động thủ.” Hàn Lập xem cỗ thi thể này một chút, nhẹ thở dài một hơi rồi lẩm
bẩm. Hắn mới vừa rồi xác nhận qua, phụ cận cũng không có cái khe hở không gian
nào tồn tại nên khẳng định là bị tu sĩ khác giết chết.
Hàn Lập không dừng lại thêm mà rất nhanh
chóng rời đi và tiếp tục hướng một phương hướng đi tới.
Mặc dù hắn tin tưởng, lúc này trong cốc,
ngoại trừ hai gã Nguyên Anh Hậu Kỳ nọ đối với hắn có thể chính thức tạo thành
uy hiếp thì những người còn lại không đủ làm cho hắn sợ hãi. Nhưng nếu gặp một
đám tu sĩ liên thủ, chuyên môn bố trí bẫy rập nhằm vào hắn mà nói thì nguy hiểm
cũng không nhỏ.
Việc này đương nhiên cơ hồ là không có khả
năng nhưng lấy bản tính cẩn trọng của Hàn Lập thì trên đường hắn không khỏi đề
cao cảnh giác. Gần nửa ngày sau, Hàn Lập vẫn chưa gặp mai phục gì nhưng thật ra
lại phát hiện thêm hai thi thể xui xẻo ở trong khe hở không gian ẩn hình.
Hàn Lập nhìn thấy thi thể không trọn vẹn
của bọn họ thì chỉ có thể lắc đầu mà thôi.
Theo chỉ dẫn của linh quang trong viên cầu,
Hàn Lập rốt cục đến phía trên một khu rừng rậm rạp.
Nhìn phía khu rừng màu xanh phía dưới phảng
phất như vô biên vô hạn cùng mảng lớn đại thụ chọc trời, Hàn Lập trầm ngâm một
chút rồi đột nhiên nâng viên cầu trong bàn tay lên, bàn tay nắm lại khẽ dùng
sức, trên năm ngón tay thanh quang chợt lóe rồi tiếng vỡ vụn truyền đến.
Viên cầu nhìn như trong suốt nọ đã bị Hàn
Lập dùng cự lực bóp nát bấy, hóa thành hư không.
Nhưng linh quang màu xanh trong viên cầu
lại không có tán đi, ngược lại sau khi thoát khỏi giam cầm lại nhẹ nhàng phiêu
phù trên một ngón tay trước mặt Hàn Lập.
Nhất thời quang điểm nhỏ như hạt đậu này
bắt đầu hướng một phương bay vụt đi.
Hàn Lập không chút hoang mang theo sát linh
quang, một tấc cũng không rời.
Một khắc sau, tại một nơi phía trên rừng
rậm, linh quang biến đổi phương hướng nghiêng xuống phía dưới bay đi.
Hàn Lập trong mắt tinh quang chợt lóe,
người bay theo xuống.
Kết quả khi bay xuống mặt đất thì linh
quang vây quanh một cây đại thụ chọc trời quanh quẩn vài vòng rồi chợt lóe lên
tiến vào trong thân đại thụ.
Hàn Lập nhìn thấy màn này, đồng dạng bay
đến trước mặt cây đại thụ, quang hoa thu liễm hạ xuống đất.
Sau khi đánh giá cây đại thụ này một chút,
hắn ngẩng đầu nhắm ngay đại thụ đánh ra một chưởng.
“Bịch.” một tiếng, chỗ thân cây có lục
quang chợt lóe bay ra một đạo thanh phù. Hàn Lập tay mắt lanh lẹ dùng hai ngón
tay đem đạo thanh ph nọ kẹp lấy.
Nhìn tấm phù, Hàn Lập trên mặt cười nhạt
rồi tay nhẹ nhàng vung lên.
“Phốc.” một tiếng. Đạo phù tự bốc cháy, hóa
thành một đạo hồng quang phá không bay đi.
Lúc này, Hàn Lập đứng ở tại chỗ không nhúc
nhích một chút rồi hai chân bắt chéo ngồi xuống, chậm rãi nhắm hai mắt khôi
phục một chút pháp lực tiêu hao trong lúc phi độn.
Sau đó không lâu, đạo hồng quang kia đã hạ
xuống trong một khu rừng. Một lát sau, một đạo quang hồng bỗng nhiên từ nơi nào
đó phóng lên cao bay thẳng đến vị trí Hàn Lập.
Kinh hồng chưa đến gần nơi Hàn Lập đang đả
tọa thì hắn đã có cảm ứng, nên chậm rãi mở mắt, lạnh nhạt nhìn đạo kinh hồng
đang bay đến.
Một lát công phu sau, đạo kinh hồng này bay
đến đây, ở phía trên Hàn Lập xoay quanh một vòng, phảng phất như đang xác nhận
thân phận Hàn Lập, sau đó mới lao xuống phía dưới.
Đạo kinh hồng kia vừa tiếp xúc với mặt đất
lập tức biến mất, trước mặt Hàn Lập hiện ra một nữ tu mặc y phục màu trắng,
dung mạo xinh đẹp phảng phất như tiên tử trên trời.
Hàn Lập xoay chuyển ánh mắt lên trên người
nữ tử này.
“Tử Linh cô nương. Ngươi tới rất nhanh!” Hàn
Lập thần sắc bình tĩnh dị thường.
“Nhanh ư? Ta đã ở đây chờ đạo hữu mấy ngày.
Trong lúc đó có tới sáu bảy đội tu sĩ tìm kiếm qua khu rừng này. Hơn nữa càng
ngày càng tần suất càng cao, nếu Hàn huynh không đến thì thiếp thân sợ rằng
không có cách nào ở trong rừng này đợi tiếp.”
Tử Linh thanh âm dễ nghe, nhưng lại có chút
u oán, nàng thướt tha đi tới.
Hàn Lập nghe vậy cười cười, nhìn khuôn mặt
như ngọc của Tử Linh một chút rồi ánh mắt vừa động tiếp tục nói:
“Tử Linh cô nương lại dùng hình dáng thật
làm Hàn mỗ có chút ngoài dự liệu. Ta tưởng rằng Tử Linh đạo hữu nhất định phải
dịch dung mà đến.”
“Ta khi mới vào cốc xác thực không dùng
hình dáng thực. Nhưng bảo vật dùng để che dấu hình dáng tựa hồ tại Trụy Ma Cốc
đã bị hạn chế nên dần dần mất hiệu lực. Do vô pháp che dấu nên cũng chỉ còn
cách dùng hình dáng thật gặp người. Sao vậy? Hàn huynh chẳng lẽ cảm giác thấy
dung nhan thiếp thân quá thô lậu, không lọt vào pháp nhãn của Hàn huynh?” Tử
Linh hé miệng cười, thản nhiên nói.
“Tử Linh cô nương nói giỡn rồi. Được rồi,
đạo hữu không nên trêu ghẹo tại hạ nữa. Nơi này là nơi ngươi tìm được tiêu ký
sao?” Hàn Lập trước tiên cười khổ một tiếng rồi lập tức nét mặt ngưng trọng
nói.
“Không sai. Tám chín phần mười là không có
vấn đề gì bởi vì dấu hiệu ban đầu tựa hồ đã bị Quỷ Linh Môn phá hủy. Nhưng có
thể phát hiện ra việc Quỷ linh môn làm ra loại chuyện này thì ngược lại càng
nói rõ nơi này có vấn đề” Tử Linh cũng tươi cười vừa nhìn lại trả lời.
“Nếu như vậy, chúng ta nên theo dấu vết của
Quỷ Linh Môn tìm đi thôi. Nói không chừng khiến cho chúng ta tiết kiệm được
không ít công sức.” Hàn Lập vừa nghe đến tên Quỷ Linh Môn thì hai hàng lông mày
đầu tiên là nhíu lại tiếp theo cười lạnh nói.
“Hết thảy nghe theo Hàn huynh phân phó! Từ
một tháng trước đây, ngay trên người tên đệ tử Quỷ Linh Môn kia chúng ta đã hạ
tiêu ký đặc biệt của Diệu Âm Môn. Loại tiêu ký này không phải dùng pháp thuật
gì, mà là dùng một loại kỳ hương vô sắc vô vị. Loại hương thơm này có phạm vi
không lớn, hơn nữa qua hai tháng sẽ mất đi hiệu dụng nhưng bây giờ dùng để truy
tung Quỷ Linh Môn thì lại phi thường hữu hiệu.” Tử Linh phi thường nhu thuận mà
nói, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia giảo hoạt.
“Tử Linh đạo hữu đã phí tâm rồi. Chúng ta
xuất phát đi thôi. Trước tiên đuổi theo đám người Quỷ Linh Môn sau đó vượt qua
bọn họ mà tìm kiếm được các dấu hiệu khác. Cứ như vậy, linh chúc quả sẽ là vật
trong tay của chúng ta.” Hàn Lập cũng không có khách khí, sau khi gật đầu thì
bắt đầu động thân.
Từ trong rừng rậm đột nhiên bay ra một đạo
ngân mao phi thử, phi thử này cơ trí tại không trung lộn nhẹ một vòng rồi đột
nhiên hóa thành một đạo ngân mang bay đi.
Theo sau trong rừng lại có lưỡng đạo trường
hồng kinh thiên phá không bay ra, sau khi xoay quanh một cái thì một trước một
sau theo sát ngân mang đang bay đằng trước.
Chương 826: Họa
Trục
Ngay lúc hai
người Hàn Lập bay theo phi thử truy tìm đoàn người Chung trưởng lão thì đám
người Quỷ Linh Môn môn chủ cùng Ngụy Vô Nhai cũng đã bay qua tòa cự sơn. Một
phiến bồn địa hiện ra.
Bồn địa âm u ươn ướt, mặt đất trải rộng,
vũng nước có khắp nơi. Làm cho đoàn người tiến vào cảm thấy rất buồn bực trong
người.
Mặc dù có thể thi triển một ít tiểu pháp
thuật đem nước bùn, nước bẩn nơi này tất cả đều ngăn cản ở bên ngoài, nhưng tốc
độ tự nhiên chậm một chút.
Nhưng lúc này, vô luận là Vương Thiên Cổ
hay là Ngụy Vô Nhai không ai tái oán giận cái gì.
Bởi vì lúc trước bay qua đỉnh cự sơn, bọn
họ từ trên cao xa xa chứng kiến tại trung tâm mảnh đất có một tòa tế đàn to
lớn.
Lần này, tất cả đám người Quỷ Linh Môn đi
đầu theo sau là những người khác, tinh thần ai nấy đều rung lên đem hoài nghi
ban đầu vứt khỏi óc.
Phải biết rằng từ khi vào cốc tới nay, bọn
họ lần đầu tiên nhìn thấy một khu kiến trúc hoàn chỉnh. Không cần hỏi, nơi này
khẳng định không phải chỗ tầm thường. Hơn phân nửa thực sự có quan hệ với Linh
Miểu Viên mà môn chủ Quỷ Linh Môn nói.
Cho nên đoàn người hành động càng thêm
thong thả. Nhưng ngược lại mỗi người không dấu được vẻ gấp gáp.
Cũng không phải không có người dùng thử
phiêu phù thuật bay đi vài thước. Nhưng điều bọn họ nhận được lại là một tia
huyết sắc thiểm điện từ hư không phách xuống. Tên tu sĩ xui xẻo kia bị phách
trúng, hộ thân pháp bảo bị kích nát bấy. Tựa hồ càng tới gần trung tâm mảnh
đất, cấm chế càng khắc nghiệt.
Kể từ đó, những người khác không còn muốn
nghĩ đến chuyện mưu lợi riêng nữa. Chỉ có thể xếp thành một nhóm, chậm rãi đi
tới.
Một gã đệ tử Quỷ Linh Môn ở phía trước mở
đường. Đụng tới bụi cây rậm rạp chặn đường, hắn ném vài khối hỏa cầu liền có
thể dễ dàng khai thông ra một cái đường nhỏ.
Đi hơn nửa ngày sau, đoàn người rốt cục đến
gần tế đàn. Xa xa chứng kiến hình dáng khổng lồ của tế đàn kia.
Tế đàn sử dụng đá trắng xây thành. Tứ phía
trải rộng theo kiểu hình thang, cao vút trong mây, phải đến hơn trăm trượng
cao. Thật sự cực kỳ hùng vĩ; chỉ là tế đàn có chút xa, lại rất cao, thật sự
không cách nào thấy rõ phía trên rốt cuộc có vật gì.
“Rốt cục cũng sắp đến. Xem chừng, nhiều lắm
là qua một hai canh giờ, là có thể tới. Vương môn chủ, Ngụy mỗ bây giờ quả thực
rất tò mò về chuyện đạo hữu lại biết đến Linh Miểu Viên.” Ngụy Vô Nhai mặc dù
đồng dạng bước đi, nhưng là toàn thân tản mát ra oánh quang màu xanh biếc nhàn
nhạt. Lão nhẹ nhàng từng bước, cả người vô thanh vô tức đi ra mấy trượng xa.
Thoạt nhìn cực kỳ dễ dàng.
“Ngụy huynh yên tâm. Đến lúc đó Vương mỗ
khẳng định sẽ nói rõ việc này với đạo hữu.” Quỷ Linh Môn môn chủ mỉm cười, tỏ
vẻ không để ý nói.
Ngụy Vô Nhai gật đầu. Đang muốn hỏi nữa,
đột nhiên một Quỷ Linh Môn đệ tử đi đằng trước linh quang trên người chợt lóe,
thân thể ầm ầm đổ xuống, trên thân người từ đầu vai đến phần eo vô thanh vô tức
bị chia làm hai đoạn.
“Khe hở không gian!” Quỷ Linh Môn môn chủ
vừa thấy như vậy, sắc mặt đại biến.
Ngụy Vô Nhai cùng Vương Thiên Cổ ở phía sau
thấy thế, sắc mặt đều trầm xuống.
Bọn họ mặc dù không biết Quỷ Linh Môn môn
chủ rốt cuộc có mưu mô gì. Nhưng dựa theo lộ tuyến hắn chỉ điểm vào cốc đến
nay, lúc trước vẫn chưa gặp phải một khe hở không gian ẩn hình nào. Nguyên bổn
tâm lý đề phòng, sớm đã buông lỏng không ít. Nhưng hôm nay lại toát ra một đạo
khe hở không gian, hai người không khỏi rùng mình.
Còn lại ba gã đệ tử Quỷ Linh Môn. Sắc mặt
cũng có chút trắng bệch.
Tất cả đoàn người đều dừng bước.
Quỷ Linh Môn môn chủ nhìn qua khối thi thể
táng mạng tại khe hở không gian, trên mặt âm tình bất định. Mà Ngụy Vô Nhai
nhắm lại hai mắt, tựa hồ dùng thần thức cảm ứng cái gì nhưng một lát sau lại mở
mắt ra.
“Không được, khe hở không gian không phải
dựa vào thần thức cường đại là có thể cảm ứng được. Ta không cảm ứng thấy tồn
tại của khe hở không gian.” Ngụy Vô Nhai sắc mặt không chút thay đổi lắc đầu
nói.
Vương Thiên Cổ nghe lời này liền khoát tay.
Ngón tay bắn ra năm khối hỏa đạn bay về phía trước.
Vài tiếng “Phốc Phốc.” nổi lên, ba khối hỏa
đạn trong đó chợt lóe rồi bỗng nhiên biến mất, nhưng hai khối ở hai phía ngoài
cùng thì bay ra mấy trượng xa kích xuống mặt đất khiến mặt đất hiện ra hai cái
hố to.
“Khe hở rất nhỏ, chỉ cần đi tránh qua một
chút, là có thể vượt qua.” Vương Thiên Cổ chậm rãi nói.
“Mặc dù khe hở không lớn nhưng ai biết còn
lại một đoạn trên đường còn có thể có bao nhiêu khe hở nữa hiện ra. Chúng ta
không có nhiều mạng người để thử, mà theo ta được biết lộ tuyến chúng ta đi hẳn
là không có khe hở không gian ở trên đường mới đúng. Chẳng lẽ người nọ có điều
gì giấu diếm chưa nói?” Quỷ Linh Môn môn chủ không chút cao hứng, ngược lại nét
mặt lộ ra một vẻ lo lắng, nói nhỏ vài câu.
Nghe nói như thế, Ngụy Vô Nhai thần sắc khẽ
động nhưng không có mở miệng hỏi điều gì. Trái lại Vương Thiên Cổ nhìn sang tế
đàn phía xa xa rồi lại nhìn qua mấy thi thể nằm dưới đất, vẻ mặt tràn đầy nghi
hoặc.
“Ý của môn chủ là...?”
Quỷ Linh Môn môn chủ cau mày, không lập tức trả lời, hắn ngửa đầu nhìn
trời, sau một lúc lâu thì thở dài một hơi.
“Nguyên vốn định đợi đến được tế đàn mới nói một số chuyện cho các ngươi,
nhưng đến hôm nay xem ra cũng không có cách dấu diếm nữa. Thôi đành ở chỗ này
nói cho các ngươi vậy.” Nét mặt hắn lộ ra một vẻ kỳ quái.
Đám người Ngụy Vô Nhai nghe vậy liền ngẩn ra quay đầu nhìn nhau.
Quỷ Linh Môn môn chủ cũng không để ý đến vẻ mặt mọi người mà tay áo bào khẽ
rung lên, một trận ngân quang chớp động, trên tay hắn bỗng nhiên hiện ra một
họa trục.
Họa trục dài ước chừng vài thước, ngân quang lòe lòe, thoạt nhìn cổ phác dị
thường.
“Cái này là...” Vương Thiên Cổ vừa thấy họa trục, thì giật mình thất thanh
la lên.
“Hắc hắc! xem ra ngươi cũng nhận ra vật này, cũng là ngươi tự mình chuyển
cho ta. Hết thảy những chuyện có liên quan linh miểu viên đều từ họa trục này
mà ra.” Quỷ Linh Môn môn chủ liếc Vương Thiên Cổ một cái, thản nhiên nói.
Vương Thiên Cổ nghe vậy thì giật mình, bức họa trục này đúng là vật lấy
được từ trong bảo khố ngày đó tại Mộ Lan thảo nguyên ngày đó, bức họa vẽ hình
Thương Khôn Thượng Nhân.
Tiếp theo, Quỷ Linh Môn môn chủ lại đem bức họa trục ném lên trên không.
Một đoàn linh bao lấy đem họa trục nâng lên, thần sắc lập tức trở lên ngưng
trọng. Hắn bắt quyết, ngón tay điểm nhẹ một cái lên trên họa trục.
“Xọat.” một tiếng. Họa trục nhanh chóng mở ra để lộ hình ảnh bên trong.
Trong họa trục vẽ bóng lưng một nho sinh lưng đeo trường kiếm, ngửa mặt lên
trời.
Đám người Vương Thiên Cổ tất cả đều trợn tròn hai mắt, nhìn chằm chằm người
trong bức tranh một hồi lâu, muốn tìm hiểu bí mật trong đó nhưng tất cả đều
không thu hoạch được gì.
Ngụy Vô Nhai cũng khẽ liếc qua một cái, lúc thần thức đảo qua họa trục thì
thần sắc có chút biến hóa, nét mặt hiện lên vẻ kinh ngạc.
“Ngụy đạo hữu không hổ là Nguyên Anh Hậu Kỳ đại tu sĩ, nhanh như vậy đã
phát hiện ảo diệu trong đó. Vương mỗ có thể phát hiện sự khác thường trong bức
họa trục hoàn toàn là dựa vào bản thân tu luyện một loại bí thuật, mới may mắn
tìm ra.” Quỷ Linh Môn môn chủ nhìn thấy vẻ mặt Ngụy Vô Nhai, trong lòng khẽ
động liền mở miệng khen ngợi.
“Không có gì, loại không gian pháp khí này bản thân ta nhiều năm qua cũng
chưa từng thấy. Nếu không phải đạo hữu trước đó nhắc nhở qua thì ta cũng không
dễ dàng phát hiện.” Ngụy Vô Nhai thần sắc quái dị nói.
Quỷ Linh Môn môn chủ khẽ cười, không hề hỏi tới nữa. Nhưng hắn lập tức
dương tay, một đạo pháp quyết màu đen được bắn ra, vừa lúc đánh tới họa trục,
đồng thời hừ lạnh một tiếng, đột nhiên nắm họa trục nói:
“Còn không ra. Chẳng lẽ để ta dùng lửa ma thúc dục thì ngươi mới đi ra.”
Vừa nghe thấy thế, những người khác đều bị dọa cho giật mình., Ngụy Vô Nhai
cũng có chút cảm giác mạc danh kỳ diệu nên khẽ cau mày lại, trong mắt hiện lên
vẻ kinh nghi.
Kết quả... Một chuyện khó tin xuất hiện.
“Không phải sớm đã ước định trước khi đến địa phương dự định, ngươi cũnggọi
ta ra sao. Bây giờ làm trò trước mặt nhiều người như vậy, ngươi đem ta gọi ra
chẳng lẽ không muốn giao dịch tiếp!” Một thanh âm nam tử sang sảng từ họa trục
trực tiếp truyền ra.
Tiếp theo, những nét vẽ màu bạc trong bức tranh quang hoa đại phóng. Nguyên
bổn bóng lưng nho sinh trong họa trục đột nhiên thân thể chuyển quay mặt về
phía bọn họ, lộ ra khuôn mặt trung niên nam tử có chút uể oải nhưng nét mặt
lạnh như băng, tràn đầy vẻ không hài lòng.
Một màn này, chẳng những làm đám đệ tử Quỷ Linh Môn trợn mắt há mồm mà còn
làm Vương Thiên Cổ đã từng trực tiếp tiếp xúc qua họa trục, cũng mở to miệng,
vẻ mặt hoảng sợ.
Chỉ có Ngụy Vô Nhai sau khi cả kinh thì thần sắc lại rất nhanh bình tĩnh
trở lại, nhưng hai mắt nhìn chằm chằm nho sinh trong họa tục, dường như hắn
đang nghĩ tới một người nào đó.
“Hừ! ngươi còn hỏi ta. Ngươi không phải đã cam đoan là ngươi cung cấp cho
ta lộ tuyến tuyệt đối an toàn sao? Khe hở không gian này xuất hiện là sao. Làm
cho một gã đệ tử bổn môn phải bỏ mạng.” Quỷ Linh Môn môn chủ nhìn bức họa tức
giận, không khách khí hỏi.
“Lộ tuyến năm đó ta chọn, tuyệt đối là an toàn. Sao có thể ra vấn đề.” Nho
sinh trong bức họa, môi khẻ nhúc nhích trực tiếp phản bác.
“Vậy chính ngươi xem một chút, bên kia là cái gì?” Quỷ Linh Môn môn chủ sắc
mặt âm trầm liếc về phương hướng khe hở không gian một cái, lạnh lùng nói.
Nho sinh trong bức họa khẽ ngây ngốc, trầm ngâm một chút. Bức họa tiêu tan
đi, mà mặt ngoài họa trục linh quang chớp động, một tầng quang mạc di động ra
ngoài.
Sau đó, quang hoa chợt lóe, một đoàn lục quang từ trong quang mạc bắn ra.
Hóa thành một bóng người mơ hồ đi ra - đúng là nho sinh trong họa trục.
Mà lúc này, thân thể nho sinh phảng phất tựa như vô hình, hoàn toàn là do
một đoàn hôi bạch sắc quang ảnh tổ thành, linh quang yếu ớt, phảng phất thổi
nhẹ một cái cũng có thể biến mất.
“Ta xưng hô như thế nào với ngươi? Chẳng lẽ các hạ là Thương Khôn Thượng
Nhân năm đó. Ngươi như thế nào có thể bảo trì nguyên thần bất diệt vẫn sống tới
ngày nay.” Vương Thiên Cổ thanh âm khô khốc, trong giọng nói tràn đầy vẻ khiếp
sợ.
“Thời gian ta rời khỏi quyển trục có hạn, có vấn đề gì thì hỏi môn chủ các
ngươi là được, ta trước tiên qua khe hở không gian một chút.” Nho sinh không có
để ý tới Vương Thiên Cổ đang khiếp sợ, ngược lại nhìn chằm chằm phương hướng
khe hở khẽ nhíu mày rồi há mồm phun ra một đoàn hôi quang.
“Bịch.” một thanh âm vang lên, quang đoàn vô thanh vô tức bị khe hở không
gian thôn phệ, sắc mặt nho sinh nhất thời trở lên cổ quái.
“Kỳ quái! năm đó nơi này đích xác không có khe hở ẩn hình, xem ra đây là
một khe hở mới có. Mấy vị đạo hữu không nên vì thế lo lắng, chỉ là trùng hợp mà
thôi. Ta đi về trước.” Nho sinh đầu tiên là cả kinh, tiếp theo tự định giá một
chút, cuối cùng trở lên tỉnh táo dị thường.
Sau đó cười lên một tiếng, thân hình hắn trong nháy mắt trở nên nhạt đi,
một lần nữa hóa thành một đoàn lục quang bay vào trong họa trục. Dường như
không muốn tái trì hoãn tiếp tục ở bên ngoài.