Phàm nhân tu tiên - Chương 0827 - 0828
Chương 827: Thân Thức Hóa Ngàn
Nho sinh biến thành quang ảnh xuất hiện
trong nháy mắt, rồi lại biến mất trước mặt mọi người, bọn người Vương Thiên Cổ
giật mình một chút, mỗi người trên mặt đều mang vẻ cổ quái.
Ngụy Vô Nhai trầm mặc một chút, rồi mở miệng hỏi:
"Vương môn chủ, người này thật là Thương Khôn Thượng Nhân ngày xưa
sao? bất quá, người này chỉ còn lại có tinh hồn, cho dù thật sự là năm đó tung
hoành vô địch thì hiện tại cũng không cấu thành sự uy hiếp nữa. Sự tình Linh
miểu viên chính là từ miệng hắn nói ra sao?
“Từ góc độ nào đó mà nói, người này có thể xem là Thương Khôn Thượng Nhân,
mà cũng không phải là Thương Khôn Thượng Nhân. Nhưng chuyện Linh Miểu Viên,
đích thật là từ trong miệng hắn mà biết được.” Quỷ Linh Môn môn chủ nghe nói
khe hờ không gian kia chỉ là mới xuất hiện, trên mặt thần sắc mới hòa hoãn
xuống. Hiện tại thần sắc bình thường trở lại liền trà lời
nghi vấn của Ngụy Vô Nhai.
“Lời này là có ý tứ gì? Đạo hữu sẽ không định mượn cơ hội mà trục lợi chứ?”
Ngụy Vô Nhai sắc mặt hơi trầm xuống, mặt lộ vẻ không vui!
“Ngụy huynh hiểu lầm rồi. Tinh hồn trong họa trục lúc nãy kỳ thật chỉ là
một khối hóa thân tàn hồn của Thương Khôn Thượng Nhân năm xưa mà thôi. Khối hóa
thân này ngày xưa găp phải cấm chế khi dò xét Trụy Ma Cốc, sau khi bị thượng
hình thể bị hủy thì Thương Khôn Thượng Nhân mới dùng mảnh vụn Dưỡng Hồn Mộc
luyện chế thành họa trục pháp khí rồi để vào trong đó để tĩnh dưỡng khôi phục.
Bất quá Thương Khôn Thượng Nhân chính thức thì đã sớm chết rất lâu rôi. Lũ tàn
hồn này ngoại trừ một ít trí nhớ ra, đã đạt được thân thể độc lập. Hôm nay bảo
hắn là một người khác cũng không có gì không ổn cả.” Quỷ Linh Môn môn chủ không
chút hoang mang, ung dung nói.
Ngụy Vô Nhai nghe xong lời này, bộ dáng có chút ngoài ý muốn. Vương Thiên
cổ thì nhếch miệng, trong lòng cười khổ một hồi. Không biết là bởi vì không có
phát hiện bí mật của họa trục, hay là bởi vì đoán sai thêm lần nữa mà có chút
buồn bực.
“Nguyên lai là như thế này. Xem ra ngươi cùng lũ tàn hồn này đã đạt thành
hiệp nghị nào đó. Nó mới có thể đem chuyện tình Linh Miễu Viên báo cho ngươi
biết. Bất quá cũng không sao cả, chuyện này cùng lão phu không có gì quan hệ.
Chỉ là nếu có thể đưa ta tiến vào Linh miểu viên, ngươi cùng nó từng có cái
hiệp nghị gì bản thân ta sẽ không quan tâm đến. Ngụy mỗ sống cho tới bây giờ,
chỉ nghĩ tiến vào Hóa Thần Kỳ, theo đó mà phi thăng linh giới.” Ngụy Vô Nhai
gật đầu lạnh lủng nói.
“Ngụy huynh quả nhiên là người sáng suốt, bất quá như vậy là tốt nhất. Được
rồi! nếu khe hở không gian này chỉ là ngẫu nhiên xuất hiện, ta đi tránh qua một
chút vậy!.” Quỷ Linh Môn môn chủ mỉm cười, sau đó ý bảo một gã đệ tử phía sau
tiến lên mở đường.
Tên Quỷ Linh Môn đệ tử sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng không dám nói một
lời, đi vòng qua mép ngoài của khe hở không gian. Sau đó hướng phía trước đi
tới không nói lời nào chậm rãi mà đi. Những người khác của Quỷ Linh Môn cũng
đồng thời theo sau.
Ðoàn người tiếp tục hướng về phía tế đàn to lớn kia đi đến.
“Chuyện gì xảy ra vậy? phi thử của ngươi sao lại mất khống chế!.” Tại băng
tầng trải rộng trên sông băng, Hàn Lập ngẩng đâu nhìn bầu trời lại xuất hiện
mây mù màu đỏ, Sắc mặt âm trầm nói với Tử Linh đang đứng bên cạnh.
Mà ở chỗ phía sau hắn cách đó một con đường rộng hơn hai mươi trượng rõ
ràng tồn tại một băng phùng (khe nứt trên mặt băng) thật lớn. Hàn Lập vừa mới
thông qua vết nứt này, lần nữa lẻn vào đến bên trong cốc
Mà nhìn lại mọi nơi trong này, băng tuyết trải rộng, băng hàn gió lạnh thấu
xương trận trận gào thét thôi qua. Nhưng Hàn Lập một thân áo xanh đơn bạc đứng
thẳng bất động tại chỗ. Căn bản không để ý tới gió lạnh này.
“Không biết nữa, phi thử của ta ở bên ngoài thì rất tốt, nhưng là từ lúc
trong băng phùng đi ra, lại đột nhiên trở nên điên cuồng. May mắn ta đem nó thu
lại sớm, nếu không còn không biết nó nhiễu loạn ra sao nữa. Bây giờ nó đang ở
trong túi linh thú, bộ dáng cuồng bạo vô cùng.” Tử Linh nhíu mày, bộ dáng cũng
cảm thấy rất khó hiểu.
Hàn Lập trầm ngâm một chút, đột nhiên vỗ vào túi trữ vật. Một đàn nhỏ Phệ
Kim Trùng từ trong túi trữ vật lao ra, sau đó kêu lên vài tiếng, tại không
trung hóa thành một đám mây nhỏ, dừng bất động tại đỉnh đầu Hàn Lập.
Hàn Lập thần thức âm thầm thúc dục, đám mây nhỏ này lập tức bay trở về túi
linh thú, cũng không có bất cứ vẻ gì là bị mất khống chế cả.
Hàn Lập sờ sờ cằm, ánh mắt chớp động không ngừng, nhưng lập tức lại vỗ một
túi linh thú khác, một đạo hắc quang từ trong túi bắn ra, sau khi xoay một
vòng, xuất hiện trước người Hàn Lập vài thước.
Quang hoa thu liễm, một tiểu hầu màu đen cỡ một tấc xuất hiện tại trước mắt
- đúng là Đế Hồn Thú.
Giờ phút này nó ngáp một cái, nháy nháy mắt có chút mờ mịt nhìn Hàn Lập. Bộ
dạng vừa mới tỉnh ngủ dậy.
Hàn Lập xem con thú này một hồi lâu, mặt không chút thay đổi tay ao bèn
phất một cái, một mảnh thanh hà cuộn tới. Một lát sau thanh quang hiện lên,
bóng dáng Đế Hồn Thú biến mất.
“Phi thử của ngươi nếu mất khống chế, bất luận nguyên nhân ra sao chúng ta
cũng chi có dựa vào chính mình tìm kiếm người của Quỷ Linh Môn thôi. cũng may
lúc tiến vào nội cốc, chúng ta cách bọn họ sẽ không quá xa. Ta thi triển thần
thông tìm kiếm một chút, xem có thể tìm được tung tích bọn họ hay không. Ngươi
tạm thời giúp ta hộ pháp.” Hàn Lập sau khi trầm ngâm trong chốc lát, trong lòng
có được quyết định bèn nhìn sang Tử Linh nói.
Phệ Kim Trùng cùng Đế Hồn Thú ở bên trong cốc không có chút khác thường,
điều này làm cho hắn trong lòng buông lỏng một chút. Dù sao chúng nó một bên là
kỳ trùng tăng trưởng, một bên là biến dị đại hung thú. Tự nhiên không giống với
linh thú bình thường.
Bất quá Hàn Lập cũng không biết tại sao Thiên Lý Ly mà Nam Lũng Hầu chuẩn
bị kia tại trong cốc có thể bình yên vô sự mà linh cầm của Mộ Lan pháp sĩ chuẩn
bị lại cũng với phi thử của Tử Linh giống nhau, đều bị mất khống chế.
Ngọn nguồn trong đó, tư nhiên một ít bí ẩn trong cốc.
“Vậy hết thảy cũng chỉ có trông vào thần thông của Han huynh.” Tử Linh cắn
xuống đôi môi đỏ mọng, cũng chỉ có thể nói như thế.
Hàn Lập gật đầu, bình tĩnh khoanh chân ngồi xuống, hai mắt khép hờ.
Một lát sau, trên người hắn linh quang đại thịnh, cả người cũng bao bọc
trong quang mang màu xanh, linh khí bay ra rất nhiều.
Tử Linh lẳng lặng ngồi ở một bên, một đôi mắt trong như nước mùa xuân nhìn
chằm chằm khuôn mặt bình phàm của Hàn Lập không nháy mắt.
Nói thật, đối với nam tử trước mắt, Tử Linh cũng không rõ được cảm tình của
mình. Hai người nếu nói thuần túy là hảo hữu, thì có chút không giống. Tối
thiểu, nàng ngẫu nhiên từ trong mắt Hàn Lập nhìn ra sư kinh diễm đối với dung
nhan của chính mình thì trong lòng có một chút vui thầm cùng hưng phấn.
Nói là hồng nhan tri kỷ, lai càng không giống. Mặc dù cùng Hàn Lập từng
chịu hoan nạn sanh tử, nhưng là cho đến nay, Hàn Lập chưa bao giờ cũng nàng
chính thức thổ lộ tâm tình. Ngược lại mơ hồ còn cố ý tạo khoảng cách cùng nàng,
không có tiến thêm được chút nào.
Mà trên thực tế, lấy tu vi cũng thân phận hôm nay của Hàn Lập, nếu là từ
miệng hướng nàng cầu hôn. Nàng cũng không đoán trước được chính mình sẽ đáp ứng
hay là cự tuyệt. Nàng trong lúc vô ý từ trong miệng nữ tử họ Tống tai Lạc Vân
Tông biết được, Hàn Lập đã có một song tu bạn lữ tên là Nam Cung Uyển, nàng
trong lòng càng có một loai cảm giác mất mác nhiều hơn, phảng phất cảm giác như
đã bị người khác cướp mất cái mà mình đã nhắm trúng.
Nhìn thấy thanh quang lóe ra trên khuôn mặt Hàn Lập. Tử Linh thần sắc có
chút ngẩn ra, trong đầu nổi lên chút suy nghĩ miên man.
Hàn Lập đang ngồi ở đằng kia tất nhiên không biết được những suy nghĩ trong
đầu Tử Linh lúc này nhưng hắn lại sớm đã đem thần thức cường đại thả ra, nhanh
chóng tìm tới phương viên trong vòng trăm dặm, xem một chút có hay không có tu
sĩ Quỷ Linh Môn tồn tại, nhưng trong chốc lát sau, lai không hề có thu hoạch
gì.
Hàn Lập chân mày nhíu xuống, nhưng lại chưa từ bỏ ý định, lại đem thần thức
trải ra xa hơn. Phóng tới phạm vi gần hai trăm nhưng sau một hồi nhọc công, vẫn
không có khí tức của tu sĩ khác xuất hiện.
Hàn Lập trong lòng tự đánh giá một lượt, đột nhiên đem một túi linh thú
chứa đầy Phệ Kim Trùng bên hông tháo xuống, tiện tay tế xuất. Hai tay sau khi
bắt quyết, có hơn một ngàn con Phệ Kim Trùng từ trong túi tuôn ra, hóa thành
một đám mây linh trùng màu vàng.
“Đi.”
Hàn Lập hai mắt vừa mở. Một tay giương ra, đánh một đạo pháp quyết màu xanh
đánh vào trên đám mây linh trùng.
Đám mây linh trung ông minh lên một tiếng lập tức tản ra, hóa thành từng
đóa kim hoa hướng bốn phương tám hướng phân tán bay đi.
Hàn Lập lần nữa nhắm lại hai mắt, trên người linh quang bắt đầu phóng ra
chói mắt. Tử Linh nhìn thấy màn này, thì khẽ giật mình, không biết Hàn Lập muốn
thi triển đại thần thông gì nữa.
Mà Hàn Lập lúc này, cũng đã đem Đại Diễn Quyết thi triển đến mức tận cùng.
Lại mạnh mẽ đem thần thức chính mình hóa thành hơn một ngàn phần phân thấn. Trừ
mấy phân thần còn lại lưu ở trên người để hộ thể phòng hộ ngoài ý muốn, còn lại
c phân thần nhanh chóng đuổi theo mỗi một con Phệ Kim Trùng, tạm thời ký phụ
trên người chúng nó, giương cánh hướng chung
quanh phân tán đi.
Mượn hai mắt Phệ Kim Trùng, không cần tiếp tục cảm ứng khí tức của tu sĩ,
trực tiếp bay về các phía. Tìm tòi tất cả những nơi nào có đấu hiệu khả nghi để
lại.
Trong đó tự nhiên không thiếu việc gặp phải khe hở không gian, mà bị thôn
phệ vào đó. Hoặc là bị nhốt trong cấm chế mà không cách nào phản hồi. Nhưng mà
phân thần Hàn Lập căn bản là vô hình vô dạng, vừa lại là ký phụ chi thể. Vừa
thấy tình huống không ổn thì trước tiên vứt bỏ ký phụ trên Ph̉ệ Kim Trùng, làm
cho phân thần phản hồi về bên người Hàn Lập. Bất quá cho dù có như vậy, vẫn có
mười mấy phân thần không kịp thoát ly, bị nhốt hoặc bị hủy.
Đụng tới loại tình hình này, Hàn Lập quyết đoán buông tha cho việc liên lạc
với mấy phân thần này, tránh cho việc liên lụy đến các phân thần khác.
Bất quá mỗi khi bỏ qua một đạo phân thần thì sắc mặt Hàn Lập cũng trở nên
tái nhợt thêm một chút.
Nhưng cũng may thần thức của hắn thật sự cường đai vô cùng, tổn thất mấy
phân thần này căn bản không ảnh hướng tới cơ thể, trong chốc lát thần sắc liền
trở lại như thường.
Bằng vào hơn một ngàn Phệ Kim Trùng bay đầy trời tìm kiếm, sau một hồi lâu,
Hàn Lập rốt cục phát hiện đầu mối, tìm được lộ tuyến cua tu sĩ Quỷ Linh Môn.
Chương 828: Huyễn Hóa Chi Phong
“Ta làm như thế tất nhiên là có vài phần
nắm chắc. Huống hồ để lấy được linh quả chẳng lẻ Tử Linh cô nương lại không dám
mạo hiểm sao?” Hàn Lập khẽ nhếch miệng cười mà không phải cười
“Theo hiểu biết của ta về Hàn huynh thì khi gặp chuyện nguy hiểm nếu không
có mười phần nắm chắc thì Hàn huynh tuyệt không mạo hiểm. Xem ra Hàn đạo hữu
khẳng định là có bí thuật gì đó có thể né tránh được khe hở không gian ẩn hình
này. Vì vậy, tiểu nữ cung kính không bằng tuân mệnh.” Tử Linh sau khi ngẩn ra
một lúc, ánh mắt khẽ lưu chuyền một vòng rồi thản nhiên khẽ cười nói.
Tiếp theo bóng trắng khẽ nhoáng lên, nàng đã nhẹ nhàng bước lên Ngự Phong
Xa. Hàn Lập có chút ngoài ý muốn liếc mắt nhìn nữ tử này một cái nhưng không
nói gì mà lập tức bay vào trong xe.
Trong nháy mắt, Ngự Phong Xa dưới sự thúc dục của Hàn Lập đã hóa thành một
đạo bạch Sắc kinh hồng phá không bay đi
Hiển nhiên suy đoán của Hàn Lập là chính xác, đi gần nửa ngày sau, tại một
nơi hoang thổ phụ cận, hai người Hàn Lập rốt cục đã đuổi kịp theo đám người Quỷ
Linh Môn.
Mà đám người trưởng lão họ Chung vì một gã đệ tử Quỷ Linh Môn nhất thời
phạm sai lầm đã làm dẫn phát một cái thượng cổ tiểu cấm chế ở vùng phụ cận nên
đang luống cuống tay chân chống đỡ.
Lấy sự cẩn thận của Hàn Lập cũng như dưới tình huống triển khai toàn bộ
thần thức thì tất nhiên lão già họ Chung không phát hiện được tung tích của bọn
họ, hơn nữa dựa vào thần thức cường đại, thần không biết quỷ không hay từ xa xa
hắn dùng thần thức đảo qua một lượt. Hàn Lập càm ứng rõ ràng được thượng cổ cấm
chế nọ linh khí ba động cũng không quá mạnh mẽ, Xem ra nhiều lắm chỉ có thể
cuốn lấy đám người Quỷ Linh Môn này trong khoàng thời gian ngắn mà thôi, không
cách nào vây khốn được lâu lão họ Chung có tu vi Nguyên Anh Trung Kỳ.
Bất quá điểm thời gian trì hoãn này đối với Hàn Lập mà nói lại là cơ hội
tốt khó có được, đủ thời gian để vượt qua bọn họ.
Hàn Lập dùng tâm thần khống chế Ngự Phong Xa mạo hiểm đi chếch khói lộ
tuyến ban đầu một quãng.
Không bao lâu, sau khi bay quanh tránh qua mấy đạo khe hở không gian trên
đường. Hàn Lập rốt cục đã đem đám người Quỷ Linh Môn bỏ xa phía sau, đồng thời
mang theo Tử Linh đi đến gần một khu vực núi non xanh biếc ẩm ướt.
Nhìn thấy sơn mạch này, thần niệm Hàn Lập khẽ điều khiển Ngự Phong Xa chậm
rãi dừng lại.
“Không sai! Chính là nơi này. Ngươi Xem đỉnh núi nọ thật giống có một con
phi Điểu đang đậu ở trên, dấu hiệu này hẳn là không sai.” Tử Linh liếc mắt nhìn
một cái, nhận ra giữa vô sô núi non chập chùng có một ngọn núi hình dáng như con
đại điểu nên có chút hưng phấn mà nói. Ðồng thời tâm tình không nhịn được đưa
mắt nhìn về phía Hàn Lập.
Nói thật, lúc trước Tử Linh mặc dù là tin tưởng mười phần, tựa hồ hết sức
tin tưởng Hàn Lập. Nhưng khi thấy Hàn Lập đem Ngự Phong Xa khu sử nhanh như điện
thì tim vẫn thót lại.
Nhưng không nghĩ tới dưới sự dẫn đường của Hàn Lập lại cực kỳ an toàn.
Chẳng những tránh được tất cả khe hở không gian mà ngay cả thượng cổ cấm chế
cũng chưa từng kích động một cái nào, một hồi bay đến đây.
Tử Linh tất nhiên không biết trong lòng Hàn Lập lúc này cũng đồng dạng thầm
kêu may mắn
Nếu nói tránh được khe hở không gian là nhờ vào thần thông “Thanh minh linh
nhãn.” của hắn nhưng việc đi lệch khỏi quỹ đạo lộ tuyến ban đầu lại không có
kích động thượng cổ cấm chế nào thì việc này thật sự là do vận khí không tồi.
Hàn Lập trong lòng tuy nghĩ như thế nhưng trên mặt không lộ ra vẻ gì, chỉ
là hai mắt híp lại nhìn chằm chằm ngọn núi kỳ lạ phía xa, im lặng không nói gì.
Phương hướng mà mỏ phi điểu chỉ phải ứng với tiêu ký tối hậu mới đúng.
“Hàn huynh, Sao chúng ta còn không xuất phát. Hay là chúng ta nên hủy diệt
ngọn núi này đi?” Tử Linh chờ một lát thấy Hàn Lập trấm ngâm bất động thì có
chút lo lắng đề nghị nói.
“Theo cái ngọc giản nọ thì chỗ có tiêu ký tối hậu là sa mạc, hơn nữa khoảng
cách với ngọn núi này là trong vòng ngàn dặm, không sai chứ.” Hàn Lập đột nhiên
hỏi.
“Không sai, Hàn huynh nói vậy là có ý tứ gì.” Tử Linh dường như hiểu ra
điều gì đó.
“Rất đơn giản, nếu chúng ta phá hủy ngọn núi này thì khi đối phương thấy
ngọn núi mới bị hủy tư nhiên sẽ biết nơi này có ẩn chứa tiêu ký. Mấy tiêu ký
tối hậu lai nằm ở sa mạc. Theo đó, bọn họ chỉ cần tốn hao chút thời gian là có
thể xới tung khu vưc phụ cận để tìm kiếm giống như việc chúng ta có thể tìm
kiếm đường đi ở đây. cách duy nhất có thể trì hoãn được chút thời gian là bố
trí ảo trận che khuất ngọn núi này đi để xem có thể mê hoặc đối phương, khiến
chọ Quỷ Linh Môn tu sĩ bỏ qua đấu hiệHàn Lập tinh táo nói.
“Theo lời Hàn Huynh là có chút đạo lý nhưng ngọn núi lớn như thế thì phải
dùng loại ảo trận nào mới có thể che khuất được cả đỉnh núi, lại phải có thể
giấu diếm được thần thức của Nguyên Anh tu sĩ. Đạo hữu chằng lẻ còn kiêm tu ca
huyễn thuật.” Tử Linh có chút kinh ngạc, nghi ngờ hỏi.
“Hắc hắc, huyễn thuật ta không tinh thông nhưng có người tinh thông” Hàn
Lập sau khi cười thì bình tĩnh nói.
Sau đó, Hàn Lập liền vung tay, một đạo bạch quang từ trong tay áo hắn bắn
ra, sau khi hạ xuống mặt đất thì nhanh chóng hiện ra một bạch y thiếu phụ thướt
tha xinh đep trong linh quang.
“Tham kiến chủ nhân.” Nữ nhân này nhìn Hàn Lập thi lễ - đây chính là Ngân
Nguyệt-
“Nàng ta là ai.” Tử Linh vừa thấy Ngân Nguyệt thì thất kinh, không khỏi
thất thanh kêu lên.
“Đây là Ngân Nguyệt, tạm thời tính là một hạ nhân của ta. Ngân Nguyệt,
ngươi có biện pháp nào trong khoảng thời gian ngắn có thể bày ra ảo trận che
khuất tòa sơn phong kia không” Hàn Lập hời hợt giải thích một câu rồi chỉ vào
ngọn núi cách đó không xa hỏi.
“Nếu chủ nhân có mấy bộ khí cụ bày ảo trận hơn nữa có huyễn thuật của tiểu
tỳ tưởng trợ thì việc làm phép che khuất ngọn núi nay cũng không phải là không
có khả năng. Nhưng hiệu lực của ảo trận này có thể không nhất định có thể giấu
được thần thức của Nguyên Anh Kỳ tu sĩ, tiểu tỳ không có nắm chắc. Hơn nữa
huyễn thuật của tiểu tỳ dù sao không phải pháp trận cấm chế, chỉ có thể tồn tại
được trong vòng hai ngày. Sau đó sẽ tự động tan đi.” Ngân Nguyệt cung kính nói.
“Được, ngươi nhanh chóng làm đi. có thể làm đến mức nào, thì cứ làm cho hết
khả năng. Hai ngày thời gian cũng đủ dùng rồi.” Hàn Lập sau khi đánh giá một
chút thì trong lòng liền có quyết định, hắn vỗ vào Túi Trữ Vật bên hông lấy ra
hai bộ khí cụ bày trận lấp lóe các màu linh quang rồi tiện tay đưa cho thiếu
phụ.
“Vâng, chủ nhân.” Ngân Nguyệt tiếp nhận khí cụ bày trận rồi ứng tiếng trả
lời.
Lúc này Hàn Lập sau khi xem phi điểu sơn phong phía xa một chút thì hàn
quang trong mắt chợt lóe, đột nhiên hai tay xoa vào nhau rồi giương lên.
Một đạo thanh sắc kiếm khi dài hơn mười trượng từ lòng bản tay nhanh chóng
bắn ra như giao long, sau khi bay quanh ngọn núi một vòng thì lại bay vụt quay
về, chui vào người Hàn Lập biến mất không thấy bóng dáng.
Mà tòa phi điểu sơn phong kia lại đột nhiên xuất hiện những tiếng ì ầm. Chỉ
thấy hai cánh của điểu thú trên đỉnh núi ầm ầm sụp xuống khiến cho ngọn núi này
trong phút chốc trở lên không khác các ngọn núi bình thường khác bao nhiêu.
Tử Linh có chút đăm chiêu, nàng mặc dù biết thần thông của Hàn Lập bây giờ
căn bản không phải một Kết Đan Tu Sĩ như nàng có thể ước đoán, nhưng với việc
chưa cần xuất ra pháp bảo mà chỉ bằng vào kiếm khí đã có thể đại triển uy lực
như thế, đối với nữ nhân này thật sự là một cú sốc.
Trước kia mặc dù nàng thường nghe người ta nói vi tu sĩ mới tiến vào Nguyên
Anh Hàn Lập cơ hồ là tồn tại chỉ dưới tam đại tu sĩ nhưng Tử Linh kỳ thật vẫn
có chút không quá tin tưởng.
Dù sao Hàn Lập trước kia cũng mới chỉ là Kết Đan Tu Sĩ như nàng, lúc này
mới tiến giai lên chưa bao lâu mà lập tức có đại danh tiếng như thế thật sự làm
cho Tử Linh khó có thể tin được. Nàng ban đầu tưởng rằng Hàn Lập hơn phân nửa
là dùng thủ xảo đầu cơ mưu lợi gì đó thì mới có thể may mắn có được đại thanh
danh như thế.
Ngay lúc Tử Linh đang âm thầm kinh hãi thì Ngân Nguyệt đã đưa hai bộ khí cụ
bày trận tới ngọn núi cơ hồ đã bị cắt cụt hơn non nửa, bắt đầu bố trí khởi pháp
trận.
Ðộng tác của Ngân Nguyệt rất nhanh, chỉ sau khoàng thời gian tầm một bữa
cơm đã đem hai cái ảo trận bố trí xong, nhất thời từng đợt bạch sắc sơn vụ chậm
rãi dâng lên, đem ngọn núi nọ che khuất hơn phân nửa. Chỉ có phần đỉnh núi là
lộ ra bên ngoài.
Sau khi làm xong việc này thì Ngân Nguyệt đột nhiên hóa thanh một đoàn ngân
quang bay lên phía trên đỉnh núi, sau đó đột nhiên hé miệng phun ra đại phiến
sương mù màu đỏ về đỉnh núi phía dưới.
Sương mù này một khi bay ra lập tức biến thanh Vô ảnh vô hình nhưng Ngân
Nguyệt trong miệng vẫn phun ra không ngừng. Không bao lâu sau một màn kinh
người xuất hiện.
Cả ngọn núi phụ cận đột nhiên vặn vẹo biến hình một trận, rồi bỗng biến mất
không nhìn thấy đâu nữa, kh̉ông còn thấy chân núi mà tại chỗ đó nay thấy xuất
hiện một mảnh rừng rậm
Hàn Lập thấy vậy hài lòng gật đầu.
Không biết cách Xa Hàn Lập bao nhiêu ngàn dặm, Ở trong đại sảnh dưới lòng
đất Khoảng trăm trượng, Nam Lũng Hầu cùng Lỗ Vệ Anh đang khoanh chân ngồi ở một
góc chỉ huy pháp bảo mãnh công màn hào quang đã hơi mỏng đi một tầng, nhưng lại
càng tỏa ra ánh sáng chói mắt.
Phật văn trên màn hào quang khi bắt đầu to cỡ hạt đậu thì nay đã biến thanh
cỡ nắm tay màu bạc, tại mặt ngoài màn hào quang lưu chuyển không ngừng, có vẻ
nghiêm nghị dị thường.
Phía ngoài trảo, một phong long màu trắng cùng một đạo kim sắc kinh hồng,
hai đạo lam sắc băng mãng, một cự hoàn màu xanh biếc, đang không ngừng công
kích vào màn hào quang. Mỗi một lần công kích đều làm cho màn hào quang này khẽ
run lên, linh quang loạn thiễm.
Nam Lũng Hầu cùng lão già họ Lỗ sắc mặt giờ phút này có chút tái nhợt, một
tia Huyết sắc cũng không có.
Việc này cũng khó trách, cho dù ai ngày đêm không ngừng tiêu hao pháp lực,
không tiếc tiêu hao tinh nguyên để thúc dục pháp bảo thì cũng đều biến thanh bộ
dáng như thế. Hai người trong lòng đã sớm mắng to vì công phá cái Tiểu tu di
kim cương trận dị thường này mà hai người không thể không liều mạng. Ðến hôm
nay mặc dù hai người đều có chút tổn hao Nguyên khí nhưng kim cương quang tráo
này cũng đã đến lúc đèn sắp cạn dầu, rõ ràng là có thể bị hủy bất cứ lúc nào.
Ðiều này làm cho hai người trong lòng âm thầm kêu khổ không ngừng nhưng cuối
cùng cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì.
Trong âm thanh ầm ầm công kích bạo liệt không biết qua bao lâu, đột nhiên
một tiếng nổ kinh thiên động địa truyền ra, lập tức thanh âm vui mừng lẫn cực
kỳ sợ hãi của lão giả cũng truyền đến.
“Phá, công phá rồi! Cuối cùng cũng không uổng phí một phen tâm huyết của
hai người chúng ta.”
Chỉ thấy lão giả nguyên bổn đang khoanh chân ngồi đứng dậy, vẻ mặt mừng như
điên kêu lên.
Chiếc bàn chứa đầy bảo vật đang ở trước mặt, màn hào quang bọn họ gần hai
ngày nay giờ phút này không còn sót lại chút gì. Vách tường bốn phía vốn có phù
chú lấp lóe nay cũng tiêu tan không thấy bóng dáng.
Nam Lũng Hầu ngồi xếp bằng tại một góc khác thoạt nhìn khí sắc phi thường
mệt mỏi nhưng trong mắt đồng dạng hiện lên thần sắc hưng phấn dị thường.
Ánh mắt hai người theo sau không hẹn mà cùng rơi lên trên bàn mà tâm trí đã
mất đi sự cảnh giác. Bảo vật, linh được cùng viên bát đang ở trước mặt họ.
Cho dù hai người này là sống lâu gian xảo thì cũng không nén được hồi hộp,
trống ngực đập lên thình thịch.