Phàm nhân tu tiên - Chương 0833 - 0834
Chương 833: Tế Đàn
Một lát sau, thanh sắc tiểu đỉnh trong
ngọn lửa tản mát ra khí tức nóng bỏng. Cả gian mật thất bắt đầu tràn ngập sóng
nhiệt, nhiệt độ đột nhiên tăng lên.
Trong mắt Hàn Lập lóe lên một tia hàn quang. Hắn nhấc tay đánh ra một đạo
pháp quyết vào tiểu đỉnh.
“Phốc.” âm thanh nhỏ vang lên rồi từ trên đỉnh xuất hiện một đạo thanh
quang cao tận trời do nắp đỉnh tạo thành, sau đó liền lơ lửng ở phía trên.
Hàn Lập thấy vậy, ánh mắt liền nhìn tới hộp ngọc hình vuông nằm trên mặt
đất. Hắn điểm nhanh một cái, nắp hộp nhất thời vô thanh vô tức mở ra, hiển lộ
một thứ tròn dẹt màu đen dài khoảng một tấc.
Hàn Lập nhìn vật ấy một chút rồi phất tay, nó lập tức bay ra khỏi hộp ngọc
và dừng lại cách mặt đất độ hơn một trượng.
Hắn nhẹ nhàng búng ngón tay, bắn ra một đạo thanh mang, cắt lấy một phần
năm của vật ấy.
Tiếp theo Hàn Lập phất tay áo, đem phần vừa bị cắt ra đưa vào tiểu đỉnh,
phần còn lại thì cho vào trong hộp ngọc.
Sau đó Hàn Lập nhìn qua một cái hộp khác. Ở trong đó có một đoạn rễ không
biết của loại linh thảo gì.
Hắn cũng tiến hành các bước tương tự đối với nó.
Cứ như vậy, Hàn Lập căn cứ theo phương thuốc, chọn lựa các loại tài liệu
cần thiết, cuối cùng hắn mới lấy ra một quả Linh Chúc quả.
Thanh sắc kiếm quang hiện lên đem nó chia thành bốn phần rồi đem một phần
cho vào trong đỉnh.
Hàn Lập lúc này nhẹ nhàng điểm về phía nắp đỉnh đang phiêu phù bất định
trên không trung. Nó lập tức hạ xuống, đậy chặt tiểu đỉnh lại.
Hàn Lập thở phào một hơi rồi tiếp tục hé miệng phun ra một luồng anh hỏa
màu xanh. Nhất thời ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Nhiệt độ bên trong mật thất lại
càng cao.
Mười ngón tay của Hàn Lập điểm chỉ không ngừng, từng đạo từng đạo pháp
quyết đánh ra lần lượt kích lên tiểu đỉnh.
Không bao lâu sau trong tiểu đỉnh bắt đầu truyền ra âm thanh ầm ì, hơn nữa
càng lúc càng lớn.
Hàn Lập thấy vậy, hai hàng lông mày nhíu lại. Tốc độ bắt quyết biến đổi,
khi chậm khi mau.
Tiếng sấm trong đỉnh cũng lúc cao lúc thấp, nghe cực kỳ quỷ dị.
Sắc mặt hắn giờ vẫn thản nhiên nhưng lam quang trong mắt lấp lóe không
ngừng, dường như đang trực tiếp nhìn xuyên qua thành đỉnh để quan sát tình hình
đan dược bên trong. Bộ dáng không bi không hỉ.
Thời gian cứ như vậy trôi qua.
Ngay lúc Hàn Lập đang cấp tốc luyện đan thì tế đàn ở khu vực bồn địa, nhóm
người Quỷ Linh Môn rút cuộc cũng leo lên đến đỉnh tế đàn cao hơn trăm trượng.
Không biết lúc xây dựng tế đàn, tu sĩ thượng cổ suy nghĩ như thế nào mà cấm
chế trên từng bậc thang thật sự có chút biến thái. Cứ leo lên một độ cao nhất
định thì trọng lực ép lên người sẽ lập tức gia tăng thêm một ít.
Cho nên từ chân tế đàn leo lên đến giữa tế đàn thì đoàn người đã tiêu tốn
mất hơn hai canh giờ nhưng từ giữa tế đàn lên tới đỉnh lại tổn hao mất hơn một
ngày một đêm, thậm chí trên đường đi phải nghỉ ngơi gần nửa ngày để hồi phục
pháp lực.
Nhóm tu sĩ Nguyên Anh kỳ thì còn tốt nhưng ba gã đệ tử Kết Đan Kỳ muốn leo
lên đỉnh thực sự có chút miễn cưỡng. Bởi vì ở mười mấy bậc thang cuối cùng,
từng bước cơ hồ đều có ngàn cân khí lực ép lên người. Đám tu sĩ Kết Đan này
phải nhích từng tấc một.
Đương nhiên trong đó nhẹ nhàng nhất là Ngụy Vô Nhai.
Từ đầu đến cuối cũng không thấy cấm chế này có tác dụng lớn gì đối với một
vị tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Hắn vẫn không lộ ra vẻ cố hết sức. Phải biết rằng
khi đi tới đoạn cuối cùng, cho dù đám người Vương Thiên Cổ cũng chỉ có thể đi
một bước, dừng một bước mà thôi.
Đương nhiên loại biểu hiện này của Ngụy Vô Nhai đã làm cho Môn chủ Quỷ Linh
Môn khi nhìn thấy thì trong lòng âm thầm kinh hãi, không khỏi đánh giá lão cao
hơn.
Đoàn người bọn họ mặc dù tu vi không đồng nhất nhưng dưới sự trợ giúp của
Môn chủ Quỷ Linh Môn nên tất cả đều leo lên đỉnh tế đàn cùng một lượt.
Sau khi đặt chân lên đỉnh thì cảm giác đè nặng như núi Thái Sơn lập tức
biến mất vô ảnh vô tung. Nhóm đệ tử Quỷ Linh Môn nọ cuối cùng cũng thở phào nhẹ
nhõm.
Mặc dù có hộ thể linh quang nhưng cuộc hành trình này đã khiến cho bọn họ
đau nhức cả người.
Loại cảm giác của phàm nhân này, bọn họ đã từ lâu không có thể nghiệm qua,
nếu bình thường thì bọn họ chỉ dậm chân một cái là tới, đâu từng phải chịu nỗi
thống khổ như vầy.
Nhưng đám người Vương Thiên Cổ cũng chẳng để ý nhiều, sau khi đặt chân đến
nơi đây thì lập tức xem xét xung quanh.
Nơi này diện tích tầm hơn trăm trượng, trên mặt đất phủ kín bởi các loại
gạch bạch ngọc cực kỳ trong suốt. Ở giữa có một cái bàn thờ cao khoảng sáu bảy
trượng dùng loại ngọc màu xanh biếc chế thành, vô cùng tinh xảo, còn lại
đều trống rỗng, chỉ duy nhất ở bốn góc tế đàn có bốn thạch trụ (cột đá) to lớn.
Cột đá này cao khoảng mười trượng, mặt ngoài mỗi cột đá đều khắc vô số minh
ấn, phù văn, chú ngữ thoạt nhìn rất khó hiểu, cực kỳ cổ xưa. Mà ở trên đỉnh mỗi
thạch trụ đều có một tượng đá hình kỳ lân trông rất sống động, hình thái khác
nhau, tản ra linh quang mờ ảo, bộ dáng tựa hồ không phải tầm thường.
Vì đơn giản như vậy nên nhóm người Vương Thiên Cổ tự nhiên chỉ cần nhìn
thoáng qua.
Ngụy Vô Nhai cũng không phát hiện ra điều gì đáng chú ý nên lông mày không
khỏi nhíu lại, mắt không khỏi liếc nhìn Môn chủ Quỷ Linh Môn bên cạnh một cái.
Trong khi đó Môn chủ Quỷ Linh Môn lại đang ngửa mặt lên trời, hai tay chắp
sau lưng không nhúc nhích, tựa hồ đang nhìn một thứ gì đó rất thú vị.
Ngụy Vô Nhai trong lòng kinh ngạc, đồng dạng ngước mắt nhìn lên. Bầu trời
chỗ này toàn một màu đỏ, bên dưới là vô số hào quang các màu phiêu phù di
chuyển nhưng ngoại trừ chúng ra thì cũng không có gì khác thường.
“Vương môn chủ! Bây giờ đã đến nơi, cửa vào Linh Miểu viên ở nơi nào?” Ngụy
Vô Nhai không chút khách khí trực tiếp chất vấn.
“Ngụy đạo hữu không nên nóng lòng. Cửa vào Linh Miểu viên tự nhiên là đã bị
cấm chế che lấp. Nhưng phương pháp phá cấm thì chỉ có tinh hồn trong bức tranh
nọ biết được. Cứ gọi hắn ra hỏi là biết ngay.” Môn chủ Quỷ Linh Môn không chút
hoang mang trả lời.
“Thì ra là thế. Xem ra việc này cũng là một trong những giao dịch giữa
Vương đạo hữu cùng hóa thân của Thương Khôn Thượng Nhân.” Ngụy Vô Nhai thần sắc
khẽ động, chậm rãi nói.
“Hắc hắc! Ngụy đạo hữu thực thông minh. Việc này xác thực là liên quan đến
một điều kiện ta đã đáp ứng với đối phương. Đạo hữu đợi một chút, để ta gọi hắn
ra.” Môn chủ Quỷ Linh Môn mỉm cười nói rồi lấy từ trong cổ tay áo ra một bức
tranh màu.
Ánh mắt Vương Thiên Cổ chớp động một cái rồi không nói một lời đi tới.
Lúc này Môn chủ Quỷ Linh Môn đã mở bức tranh ra. Một đoàn lục quang chủ
động xuất hiện, sau đó huyễn hóa thành hình tượng nho sinh.
“Không sai! Chính là nơi này. Không nghĩ tới một ngày lại có thể quay trở
về.” Tinh hồn hóa thân Thương Khôn Thượng Nhân sau khi hiện hình vẫn không để ý
tới bất luận kẻ nào mà chỉ đánh giá bốn phía, vẻ mặt kích động.
“Theo ước định, ta đã đem ngươi đến tế đàn này. Chiếu theo lời ngươi nói
thì nơi này mới là trung tâm Trụy Ma Cốc cũng là nơi có lối vào Linh Miểu viên.
Bây giờ đến lượt ngươi thực hiện lời hứa của mình rồi.” Môn chủ Quỷ Linh Môn
lạnh lùng nhìn nho sinh nói.
“Ta đã bị cấm chế, chẳng lẽ còn sợ ta lừa ngươi sao. Lối vào Linh Miểu viên
ngay trên bầu trời tế đàn. Việc này là hoàn toàn chính xác. Chỉ bất quá cấm chế
nọ có chút cổ quái, phải tự thân ta làm phép mới được.” Nói xong lời này, nho
sinh đồng dạng ngửa đầu nhìn bầu trời đầy ánh hào quang, hai tay chập lại rồi
một đoàn hỏa cầu màu xám trắng xuất hiện. Sau đó hắn phất tay, đem hỏa cầu đánh
lên phía trên.
Kết quả là hỏa cầu kia sau khi bắn tới đám hào quang thì biến mất một cách
quỷ dị.
Nho sinh nhìn thấy thế liền gật đầu, quay mặt nhìn bốn cột đá xung quanh
một chút rồi không lãng phí thời gian nói.
“Mấy vị đạo hữu hãy rót vào linh lực vào cột đá, còn chuyện bài trừ cấm chế
cứ giao cho tại hạ là được.”
Vừa nghe nói vậy, ba người Vương Thiên Cổ liếc mắt nhìn nhau một cái. Môn
chủ Quỷ Linh Môn hơi do dự, trầm giọng nói:
“Được! Theo lời đạo hữu nói vậy. Ba người các ngươi qua cột đá bên kia.
Vương sư đệ, cột đá còn lại phải phiền toái sư đệ một chút.”
“Tuân mệnh, Môn chủ!”
Ba gã đệ tử lập tức khom người đáp ứng, còn Vương Thiên Cổ cũng không chần
chờ, đi về phía một cây cột đá khác.
Nhất thời sau khi Môn chủ Quỷ Linh Môn vừa ra lệnh một tiếng, bốn người đều
vươn một bàn tay đặt trên cột đá chậm rãi đem linh lực rót vào trong, thông qua
cột đá đem linh lực truyền vào tượng đá trên đỉnh.
Không bao lâu sau, bốn cái cột đá bắt đầu phát ra âm thanh, đồng thời khẽ
run rẩy..
Mà tượng đá kỳ lân trên đỉnh thì linh quang chớp động, hai mắt vô hồn đột
nhiên biến thành màu đỏ, dường như muốn sống lại.
Còn Ngụy Vô Nhai thì mơ hồ cảm giác được hình như đã nghe nói về thạch trụ
kia ở nơi nào đó nhưng nhất thời vẫn chưa nhớ ra nên sắc mặt lộ vẻ trầm ngâm.
Môn chủ Quỷ Linh Môn thì đứng tại chỗ lẳng lặng, một câu cũng không nói.
Đột nhiên tượng đá kỳ lân chậm rãi ngẩng đầu, há miệng ra. Ngũ sắc hào
quang bên trong lấp lóe, như muốn phun ra vật gì đó.
Thân thể quỷ mị của nho sinh lúc này mới hành động.
Hắn nhấc hai tay, ngón tay khẽ búng ra bốn đạo pháp quyết kích lên tượng
đá.
Nhất thời từ trong miệng kỳ lân bắn ra liên tiếp bốn đạo ngũ sắc hào quang,
tụ lại cùng một điểm trên không trung. Sau đó quang hoa đại phóng, một viên ngũ
sắc quang cầu to cỡ một trượng xuất hiện.
Tiếp theo không gian quanh quang cầu vặn vẹo biến hình, rồi một tiếng nổ
kinh thiên động địa diễn ra.
Ngũ sắc linh quang chói mắt lập tức bao phủ cả bầu trời tế đàn cùng linh
khí ba động cực kỳ kinh người giống như từng đợt sóng cuốn về nhóm tu sĩ Quỷ
Linh Môn.
Cho dù Ngụy Vô Nhai sau khi cảm ứng được cường độ linh khí ba động thì sắc
mặt cũng không khỏi biến đổi. Những người còn lại không cần nói, lập tức lùi
lại mấy bước rồi vội vàng điều động linh lực trong cơ thể để ngăn cản.
Cũng may vụ nổ này rất ngắn, trong nháy mắt hào quang đã thu liễm, linh khí
tán xạ. Đám người Quỷ Linh Môn lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn không trung.
Kết quả đập vào mắt khiến mọi người đều thất kinh.
Sắc mặt Ngụy Vô Nhai lại càng xanh mét, quay ngoắt lại nhìn nho sinh.”Đây
là lối vào Linh Miểu viên mà ngươi nói sao?!”
Chương 834: Uy đan
Vừa nghe Lữ Lạc nói xong vị Trình sư huynh
này cũng cả kinh, vội vàng dùng thần thức đảo qua một chút.
Kết quả là phát hiện ra Hàn Lập khí cơ nội liễm, oánh quang nội trảo, rõ
ràng là đã tiến cấp lên Nguyên Anh Trung Kỳ khiến cho hắn không khỏi ngơ ngẩn.
“Ta biết hai vị sư huynh tuệ nhãn như đuốc, rất nhanh có thể nhìn ra được.
Sư đệ xác thực là có một phen cơ duyên tại Trụy Ma Cốc, sau khi trải qua một
phen khổ tu thì đã tiến cấp. Nhanh như vậy đã có thể tiến cấp lên Nguyên Anh
Trung Kỳ, ngay cả ta cũng không nghĩ tới chuyện này. Bất quá nếu không vì biết
Uyển Nhi có hai vị sư huynh bảo hộ, sẽ không xảy ra trở ngại gì thì ta bị nhốt
nhiều năm như vậy sẽ lo lắng vạn phần, làm gì có tâm tư mà an tâm tu luyện.
Điều này là cũng nhờ vào hai vị sư huynh.” Hàn Lập cảm khái thở dài một tiếng,
nhìn hai người ôm quyền nói ra lời cảm tạ.
“Sư đệ sao lại nói như vậy! Nam Cung muội tử nếu đã nhận ta làm đại ca thì
chuyện chiếu cố nàng là chuyện đương nhiên. Huống hồ nói là bảo hộ nhưng kỳ
thật ta có làm được cái gì hữu dụng đâu, mà chỉ có thể nhìn đệ muội bị vây
trong băng mà thôi. Thật xấu hổ!” Trình sư huynh rốt cục từ chuyện Hàn Lập tiến
cấp tỉnh táo lại rồi lại vừa nghe Hàn Lập nói vậy thì vội vàng khiêm nhường
nói.
“Sư đệ không đầy ba trăm năm đã tiến cấp lên Nguyên Anh Trung Kỳ, nói ra sợ
rằng khiến cả Thiên Nam khiếp sợ. Xem ra sau này việc tiến lên Nguyên Anh Hậu
Kỳ không cần phải nói, thậm chí là có thể tiến cấp lên Hóa Thân Kỳ, sư đệ cũng
là có khả năng lớn!” Lữ Lạc cũng không nhịn được nói, trong giọng nói tràn đầy
vẻ hâm mộ. Tại Thiên Nam tu tiên giới đến nay, trong lịch sử chỉ có rất ít mấy
người mới có thể sánh được với Hàn Lập. Tốc độ tu luyện nhanh như vậy đối với
tư chất của người tu luyện không có quan hệ quá lớn, mà hơn phân nửa là do cơ
duyên tạo hóa của người đó, điều này không có thể cưỡng cầu được.
Hàn Lập tự nhiên trong miệng nói khiêm tốn một hai câu, tiếp theo cố ý
chuyển đề tài hỏi thăm chuyện tại Trụy Ma cốc năm đó sau khi mình mất tích.
Chuyện đại chiến từ lời kể của người trực tiếp chứng kiên tự nhiên là chân thực
hơn xa so với nghe qua lời kể của những người khác.
Lão giả nghe Hàn Lập hỏi như vậy thì không khỏi khổ cười rộ lên.
Nguyên bản ngày đó Hàn Lập sau khi bị khe hở không gian cắn nuốt thì Cổ ma
nọ vô cùng nổi giận, lão giả thấy tánh mạng khó giữ được thì một số tu sĩ khác
lại vừa mới chạy tới.
Mặc dù trước đó chúng tu sĩ cùng Ngụy Vô Nhai liên thủ nhưng vẫn không làm
gì được Cổ ma khác cũng biến thân thành yêu vật hai đầu bốn tay, ngược lại còn
gặp không ít nguy hiểm, may mắn là tại thời điểm mấu chốt, đám Mộ Lan nhân kia
cuối cùng đã chạy tới.
Kết quả song phương liên thủ vây khốn yêu ma này. Sau một hồi đại chiến tên
Mộ Lan thượng sư họ Nhạc kia triệu hoán ra Mộ Lan thánh cầm hiệp trợ và rốt cục
đánh trọng thương yêu ma, thậm chí vị Mộ Lan Trọng thần sư kia còn chém rụng
cái đầu lâu thứ nhất khiến cho Cổ ma quay đầu bỏ chạy.
Ở trong trận chiến này có không biết bao nhiêu Nguyên Anh tu sĩ bị chết,
thậm chí vị sư tỷ của Nam Cung Uyển bị Cổ ma phát cuồng vào thời điểm tranh đấu
tối hậu, phun ra một đoàn ma diễm trực tiếp đánh trúng thân thể, ngay cả Nguyên
Anh cũng hóa thành tro bụi. Hình sảo thì tốt hơn một ít, tuy thân thể cũng bị
hủy, nhưng Nguyên Anh thì may mắn chạy thoát.
Xui xẻo nhất chính là đám tu sĩ Quỷ Linh Môn. Vị trưởng lão họ Chung kia
thì trực tiếp bị Cổ ma nọ thôn phệ Nguyên Anh.
Tất cả tu sĩ Quỷ Linh Môn nhập cốc trừ mấy tên Kết Đan Tu Sĩ ra thì tu sĩ
cấp cao tiến vào toàn quân bị diệt không thể nói không làm cho người ta cực kỳ
kinh ngạc.
Những chuyện còn lại phát sinh thì không sai biệt lắm với những gì mà Hoàng
Nguyên Minh đã thông báo cho hắn. Nguyên tưởng rằng yêu ma này theo như sách
xưa ghi lại thì không thể tồn tại lâu được ở nhân giới nên những người này sau
khi xuất cốc cũng không có mạo hiểm đuổi theo truy sát. Nhưng không nghĩ tới là
yêu ma này không biết dùng phương pháp gì mà không muốn trở về dị giới mà ở lại
Thiên Nam đại khai sát giới, đi khắp nơi cắn nuốt tu sĩ Nguyên Anh nên cuối
cùng khiến cho quần tu nổi giận tiến hành vây sát.
Nghe đến đó thì Hàn Lập nhăn mày hỏi thăm:
“Liên quan đến trận đại chiến vây diệt yêu ma này ta có nghe nói qua một số
tin đồn. Nói cái gì thì nói nhưng hai đại tu sĩ cùng một gã Mộ Lan thần sư đồng
thời ra tay mà chằng lẽ thực sự là có thể đương tràng đem nó đánh gục sao. Lấy
thân phận của hai vị sư huynh thì hẳn là phải biết kết quả thực sự?” Khi nói ra
lời này thì vẻ mặt Hàn Lập bất giác cũng ngưng trong vì sự hung hăn của Cổ ma
ngày đó bây giờ vẫn khiến cho hắn khi nghĩ lại vẫn cảm giác được trận trận sợ
hãi.
“Trận đại chiến vây diệt yêu ma này hai người bọn ta cũng không tham gia
nhưng theo tin tức nghe được thì Cổ ma nọ xác thực là chịu đòn trí mạng mà bị
thương nặng nhưng sau đó nó thi triển một loại bí thuật cổ quái chạy đi. Bất
quá đám người Chí Dương thượng nhân vẫn theo sát không tha muốn trừ ác tận gốc
nhưng sau khi đuổi tới cạnh Mộ Lan thảo nguyên thì vì kiêng kỵ người Đột Ngột
nên không thể không buông tha. Bất quá qua nhiều năm như vậy Cổ ma này cũng
không thấy xuất hiện tại Thiên Nam hơn nữa phía Đột Ngột nhân bên kia cũng
không thấy có gì nổi lên. Xem ra Cổ ma này nếu không phải là thật sự bị trọng
thương mà chết thì hẳn là đã đi ngang qua Mộ Lan thảo nguyên tới Đại Tấn.” Lão
giả giải thích một cách tinh tế cho Hàn Lập.
“Đi Đại Tấn?” vừa nghe lời này Hàn Lập không khỏi khẽ biến sắc nhưng lập
tức lại hồi phục như thường.
Trình sư huynh cùng Lữ Lạc tự nhiên nhìn ra Hàn Lập không muốn nói, nên hai
người cũng thức thời không có hỏi thêm cái gì.
Dù sao thần thông cùng cảnh giới của Hàn Lập bây giờ không phải hai người
có thể sánh bằng nên khi đối mặt với Hàn Lập bất giác có một tia kính sợ.
Hàn Lập cùng hai người trò chuyện thêm một chút và rốt cục nói ra chuyện
bản thân trong Trụy Ma cốc đã tìm được lượng dược, nên muốn đi tới chỗ Nam Cung
Uyển để thử giải trừ độc chú.
Hai người vừa nghe nói thì không khỏi mừng rỡ. Nam Cung Uyển nếu có thể
khôi phục như thường, thì thực lực của Lạc Vân Tông bọn họ tự nhiên là tăng
thêm nhiều nên cũng không có tâm tư trò chuyện gì thêm mà lập tức cùng Hàn Lập
đi đến trước cấm chế.
Tại lối vào, hai người Trình sư huynh tự giác dừng bước nói muốn tự thân
bảo vệ nơi này, Hàn Lập cứ việc yên tâm vào giải trừ tà chú.
Hàn Lập không khách khí, trong miệng nói lời cám ơn sau đó không lâu thân
ảnh hắn đã hiện ra trước thạch môn của mật thất.
Nhìn cấm chế trước cửa thì có thể thấy từ lần trước sau khi rời đi cũng
không có ai động chạm tới. Xem ra hai người Trình sư huynh này cũng chỉ dùng
thần thức dò xét tình hình của Nam Cung Uyển chứ không có phá cấm đi vào. Điều
này cũng làm cho Hàn Lập càng thêm hài lòng đối với hai người này.
Tay hắn bắt quyết, liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết lên cửa đá, trên
cửa đá linh quang chớp động vài cái và kêu lên âm thanh trầm muộn trước khi mở
ra.
Trên mặt Hàn Lập có ánh dị sắc chớp động rồi hắn vô thanh vô tức tiêu sái
đi vào. Cửa đá lại hạ xuống.
Trong mật thất tình hình hết thảy vẫn như cũ, trên nóc mật thất có nguyệt
quang thạch vây quanh nên cũng không có cảm giác hôn ám, hơn nữa Bởi vì có cấm
chế nên trong phòng thủy chung vẫn sạch sẽ như lúc ban đầu, không nhiễm một hạt
bụi.
Mà băng bích vẫn lóe ra ánh linh quang thản nhiên còn Nam Cung Uyển vẫn với
bộ dáng như nữ đồng bị phong ấn trong đó, hai mắt nhắm nghiền sắc mặt trắng
bệch.
Hàn Lập trên mặt một tia thương tiếc vẻ hiện lên, vài bước đi tới trước
băng bích thì dừng lại.
Hắn nhìn khuôn mặt tái nhợt của Nam Cung Uyển, trong mắt hắn giờ phút này
lộ ra thần sắc hết sức phức tạp!
Sau khi đứng tại chỗ nhìn Nam Cung Uyển bị đóng băng không biết bao lâu,
hắn mời thở ra một hơi, đưa tay vỗ Túi Trữ Vật bên hông lấy ra một cái hộp
ngọc.
Một tay hắn nâng hộp ngọc, một tay nhắm cái nắp hộp nhẹ nhàng búng tay.
Nắp hộp nhất thời bật ra để lộ một viên Yêu Đan to cỡ ngón tay màu đỏ đậm,
viên Yêu Đan này nằm trong cái hộp ngọc trắng noãn tinh khiết chợt mở chợt to
lấp lóe ánh hồng quang trông có vẻ thần bí huyễn lệ.
Hàn Lập híp mắt cẩn thận đánh giá Yêu Đan này hồi lâu rồi đột nhiên há mồm
phun ra một đoàn thanh linh khí đem Yêu Đan cuốn lên, sau đó nhằm hướng băng
bích trôi đi.
Lúc này một trận âm thanh chú ngữ trầm thấp truyền ra, rồi hắn vung tay
đánh ra một đạo pháp quyết lên trên băng bích.
Lam quang trên băng bích chợt lóe, Yêu Đan thoạt nhìn kỹ thì như không có
gì dễ dàng dung nhập xuyên qua băng bích dày mà bay vào môi Nam Cung Uyển.
Hàn Lập thong dong nhắm ngay Nam Cung Uyển điểm một chỉ, Nam Cung Uyển vốn
đang giống như tượng gỗ chợt mở miệng ra, Yêu Đan nhân cơ hội này trong nháy
mắt bay vào trong miệng.
Nhất thời khuôn mặt Nam Cung Uyển vốn đang tái nhợt không có huyết sắc chợt
có một tầng hồng quang hiện lên nhưng hai hàng lông mi vẫn đóng chặt, không có
dấu hiệu tỉnh lại.
Hàn Lập thở dài một hơi, hắn biết việc này không cấp bách, cho dù Yêu Đan
thật sự là có hiệu quả thì cũng không phải mười ngày nửa tháng mới có thể giải
trừ được Phong Hồn Chú.
Nhưng Hàn Lập cũng không lập tức rời đi mà lẳng lặng đứng trước băng bích
nhìn Nam Cung Uyển không nói một lời. Trong đầu hắn không biết vì sao lại hiện
lên một màn kinh diễm năm đó khi mới gặp gỡ Nam Cung Uyển.
Thời gian chậm rãi trôi qua qua nhưng thân ảnh Hàn Lập đứng trước băng bích
vẫn không nhúc nhích.
Hơn nửa ngày sau, Hàn Lập mới bình tĩnh đi ra khỏi mật thất, đem cấm chế mở
ra và theo đường cũ trở về.
Trình sư huynh cùng Lữ Lạc vẫn đang canh giữ ở trước cửa quan tâm hỏi vài
câu.
Hàn Lập miễn cưỡng cười cười, cũng chỉ nói là còn phải quan sát mấy ngày
nữa mới biết liệu có thể giải trừ được Phong Hồn Chú hay không.
Cả ngày chạy tới chạy lui Hàn Lập cũng có chút mệt mỏi, không muốn tiếp tục
chuyện trò với hai người, nên hắn chia tay rồi quay về động phủ.
Dù sao cuộc sống còn dài, có chuyện gì sau này có thể chậm rãi nói chuyện.
Hàn Lập hóa thành một đạo thanh hồng bay thẳng đến Tử Mâu Phong.
Tại lúc trước hắn nói chuyện cũng đã biết mặc dù hắn đã mất tích hơn hai
mươi năm nhưng hai lão vẫn ra nghiêm lệnh không ai được tiến vào động phủ, hết
thảy vẫn bảo trì như lúc ban đầu.
Mà thị thiếp của hắn, Mộ Phái Linh vẫn đang ở trong Tử Phong và được hai
người chiếu cố. Hôm nay nữ nhân này đã ở vào cảnh giới Giả Đan Kỳ, chỉ cần hơn
một năm công phu nữa là có thể bắt đầu nêm thử mùi vị Kết Đan.
Đây là một việc vui mừng ngoài ý liệu, Hàn Lập trong lòng vừa động thì tự
nhiên là nhớ tới chuyện Điên Phượng Bồi Nguyên Công.
Phải biết rằng các loại linh đan diệu dược có thể gia tăng xác xuất kết đan
thành công hắn còn có không ít. Nữ tử này tư chất lại xem như là tuyệt hảo nên
chỉ cần hắn thực sự vận dụng toàn lực trợ giúp thì tối thiểu cũng có ngoài bảy
thành nắm chắc là có thể bình yên Kết Đan thành công.
Nhưng không nghĩ tới trong Trụy Ma cốc hắn lại có một phen cơ duyên, không
cần chờ nữ tử này Kết Đan mà đã đột phá bình cảnh.
Kể từ đó, suy nghĩ ban đầu đã có sự thay đổi. Song tu công pháp Điên Phượng
Bồi Nguyên Công đối với việc đột phá cảnh giới Nguyên Anh Hậu Kỳ cũng có chỗ
hữu dụng, nhưng đương nhiên là hỏa hầu tu luyện công pháp này khẳng định là
phải thâm hậu thêm nhiều mới được. Nữ tử này cũng phải có tu vi Kết Đan Hậu Kỳ
thì mới có thể dùng được.
Ban đầu hắn muốn để cho nữ tử này tu luyện công pháp khoảng hơn mười năm,
sau đó hái nguyên âm chi thân của nàng, tuy nhiên sau này ý nghĩ của hắn không
thể không có chút thay đổi.
Dù sao trong điều kiện bình thường, hắn khó có thể trong vòng hai ba trăm
năm tu luyện tới cảnh giới Nguyên Anh Trung Kỳ đỉnh cấp. Thời gian dài như thế
nên vẫn cứ để cho nữ tử này tu luyện Điên Phượng Bồi Nguyên Công công pháp, dù
sao đây cũng là loại công pháp tốt, cứ bồi dưỡng tốt một chút. Tuy nhiên Điên
Phượng Bồi Nguyên Công cũng không phải là công pháp đỉnh cấp gì, nếu không có
đan dược tương trợ thì nữ tử này trong thời gian ngắn khó có thể tu luyện đến
cảnh giới Kết Đan Hậu Kỳ.
Hàn Lập trong lòng suy nghĩ nhưng chỉ một lát sau đã bay tới trước Tử Mâu
Phong.
Nhìn cấm chế mây mù trước cửa, Hàn Lập khẽ mỉm cười.
Hàn Lập khẽ phất tay áo bào một cái, sương mù dày dặc tự động tách ra một
con đường.
Hắn bình tĩnh hướng tới chủ phong bay đi.