Phàm nhân tu tiên - Chương 0835 - 0836
Chương 835: Thản ngôn
Trong động phủ mọi thứ vẫn như cũ thậm chí ngay cả một bộ phận tam sắc Phệ
Kim Trùng thả ra lúc đó cũng vẫn đang ngưng kết thành một cái tam sắc viên cầu
nằm trong đại sảnh không nhúc nhích.
Huyền Thiên Tiên Đằng và Cửu Khúc Linh Sâm trồng trong dược viên cũng hoàn
hảo không bị tổn hao gì, hết thảy phảng phất như hắn mới đi từ hôm qua.
Huyền Thiên Tiên Đằng nọ cũng chỉ là tàn căn nên không tính, hy vọng cứu
sống cũng không cao lắm nhưng Cửu Khúc Linh Sâm lại không phải là chuyện đùa.
Đây là một loại linh dược sớm đã bị tuyệt diệt huống hồ linh dược này đã phát
triển đến mức thông linh đã lâu, thậm chí có thể biến hóa hình thế khiến nó
càng thêm trân hi dị thường.
Nếu không phải là Linh Sâm này mang ở trên người thật sự bất tiện thì Hàn
Lập đã mang linh dược này theo người.
Đáng tiếc hiện nay các phương thuốc cổ hắn có được vẫn không có dùng đến
Linh Sâm nên cũng chỉ có thể đem tạm thời không hỏi đến.
Trừ linh dược trong dược viên ra thì ấu trung của Lục Dực Sương Công cùng
đại bộ phận Phệ Kim Trùng. Hàn Lập đã đem chúng bỏ trong Túi linh thú mang đi
nên không cần lo lắng gì.
Thậm chí hai mươi tư ấu trùng của Lục Dực Sương Công trên đường đi Cực tây
không lâu đã nở ra.
Nhưng trong thời gian bị vây trong khe hở không gian cái bình nhỏ nọ không
cách nào tái sinh ra lục dịch nên đám linh trùng này dừng lại ở mức độ ấu trùng
chưa từng tiến cấp. Hàn Lập đem chúng nhốt trong một Túi linh thú đặc chế khiến
chúng ngủ li bì.
Việc này cũng có chút tiếc nuối!
Bây giờ Hàn Lập trước tiên đem đám Phệ Kim Trùng đang đợi tiến hóa thả vào
trùng thất sau đó lấy ra một cái Túi linh thú đặc chế rất lạnh đi tới trùng
thất nuôi Lục Dực Sương Công.
Hắn cầm Túi linh thú nhắm ngay cửa trùng thất nhẹ nhàng đảo qua một cái.
Kết quả một mảnh bạch sắc hà quang quét qua hơn hai mươi con ấu trùng Lục
Dực Sương Công dài khoảng một tấc nằm trong trùng thất.
Đám ấu trùng Lục Dực Sương Công này toàn thân trắng như Tuyết, trong suốt
sáng long lanh nhưng lúc này trên người vẫn chưa nhìn thấy có cánh xuất hiện.
Thoạt nhìn như trên người phóng ra một chút ti tàm màu trắng như Tuyết tàm trong
không có vẻ dữ tợn đáng sợ.
Lúc đầu Hàn Lập lấy được Lục Dực Sương Công này vào tay cũng không biết
loại linh trùng này có thể dùng Nghê Thường Thảo để thúc dục chúng cắn nuốt lẫn
nhau mà tiến hóa hay không, chỉ là muốn thử một lần mà thôi.
Nhưng không nghĩ tới loại linh trùng này có loại tiến hóa đặc biệt.
Điều này làm cho hắn vui mừng khôn xiết.
Chủ ý ban đầu của hắn chỉ là muốn lợi dụng hàn khí của nó để tu luyện Tử La
Thiên Hỏa nhưng sau khi trải qua kinh nghiệm chiến đấu trong Trụy Ma cốc, Hàn
Lập lại có một ý nghĩ khác.
Phệ Kim Trùng mặc dù vô cùng lợi hại nhưng tốc độ phi độn lại rất chậm nên
sợ rằng sau khi bồi luyện thành thục nếu đối mặt với địch nhân có độn tốc cực
nhanh hoặc trong trường hợp nhất định thì cũng bị hạn chế không nhỏ.
Mà Lục Dực Sương Công này sở dĩ có thể bài danh ở vị trí cao trên Kỳ trùng
bảng là do ngoài việc có thể phun ra hàn khí đáng sợ thì độn tốc lại cực nhanh
so với tất cả các linh trùng khác.
Tại giai đoạn hai, phi trùng này có độn tốc không thua kém các linh trùng
phổ thông khác, nhưng khi nó sinh thêm một đôi thiền dực (cánh) biến thành bốn
cánh thì độn tốc tăng thêm rất nhiều, hơn xa tốc độ của pháp bảo bình thường.
Nhưng đáng sợ nhất chính là nó có thể tiến hóa thêm đệ tam thiền dực (cặp cánh
thứ ba), khi đó độn tốc đủ có thể xếp hàng thứ ba trong số tất cả linh trùng,
thậm chí nghe nói là có thể chính thức đến vô ảnh vô tung, có khả năng thuấn di
ngoài ngàn dặm.
Đương nhiên những lời miêu tả này cũng chỉ ghi những lời đồn đãi trong điển
tịch mà thôi, vì ngay cả thời thượng cổ linh trùng có thể tiến hóa đến sáu cánh
cũng rất hiếm thấy.
Hàn Lập đối với việc này cũng chỉ là bán tín bán nghi mà thôi!
Bất quá Lục Dực Sương Công tuyệt đối là một loại thượng cổ linh trùng có
độn tốc cực nhanh, điểm này thì không hề nghi ngờ.
Trong trận chiến giữa Hàn Lập và Cổ ma, khi hắn gặp khổ đầu vì thân pháp
như quỷ mị của đối phương thi mới nảy sinh suy nghĩ đem Lục Dực Sương Công bồi
dục đến đỉnh cấp. Huống hồ sau khi tiến cấp đến giai đoạn sáu cánh phi trùng
này trong miệng cũng phun ra hàn khí lợi hại hơn nhiều, đối với việc tu luyện
Tử La Thiên Hỏa của hắn cũng vô cùng hữu ích.
Trong lòng có ý nghĩ như vậy nên Hàn Lập tự nhiên đối với đám ấu trùng Lục
Dực Sương Công này có vài phần kính trọng.
Chứng kiến đám ấu trùng này gặp hoàn cảnh mới cũng không có bài xích thì
Hàn Lập trong lòng mới an tâm lại.
Ngay lúc hắn đang muốn quan sát thêm một ít thời gian thì đột nhiên Thần
sắc vừa động hướng chỗ cửa động phủ Liếc mắt một cái, tựa hồ cảm ứng được cái
gì.
Theo sau ánh mắt hắn lấp lóe, tay áo bào run lên bắn ra một đạo bạch quang
sau đó Ngân Nguyệt hiện ra trước mặt.
“Mộ Phái Linh đang ở ngoài cửa, ngươi dẫn nàng đến đại sảnh ta có một số
chuyện muốn nói với nàng” Hàn Lập trầm giọng phân phó nói.
“Vâng thưa chủ nhân!” Ngân Nguyệt không hỏi gì cung cẩn đáp lời sau đó hóa
thành một đạo ngân quang biến mất.
Hàn Lập sau khi đem trùng thất bố trí ổn thỏa thì quay về đại sảnh.
Một lát sau Hàn Lập đã ngồi an vị trong đại sảnh, tay chống cằm không nhúc
nhích, phảng phất như đang trầm tư suy nghĩ cái gì.
Đang lúc này từ cửa đại sảnh cửa có tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên.
Ngân Nguyệt cười khanh khách đi ở phía trước còn Mộ Phái Linh nhiều năm
không gặp đi phía sau tiến vào.
Nữ nhân này dung nhan vẫn như trước nếu không nói là càng thêm diễm lệ
quyến rũ so với trước kia. Cái cảm giác lạnh như băng ban đầu đã mất đi nhiều,
ngược lại bây giờ lại có cảm giác như u lan xuất trần.
“Tham kiến công tử. Chúc mừng công tử bình yên trở về cùng tu vi tăng tiến
nhanh lên Nguyên Anh Trung Kỳ” Mộ Phái Linh nhìn thấy Hàn Lập ngọc dung hiện ra
vẻ tươi cười rồi thi lễ nói.
“Vừa thấy ta đã chúc mừng ta tiến cấp lên Nguyên Anh Trung Kỳ xem ra nàng
đã biết một ít tin tức. Nàng cũng không nên đa lễ.
Năm đó nàng theo ta đi Cực tây một chuyến. Trên đường không có công lao thì
cũng có khổ lao, giữa hai chúng ta cũng không cần quá khách sáo quá như vậy.”
Hàn Lập nhìn nữ nhân này khẽ cười, sau đó bảo nàng đứng dậy nói chuyện.
Sau nhiều năm cùng nữ nhân này ở chung, nhất là ba năm tại Cực tây đã làm
cho quan hệ giữa hai người được kéo gần không ít. Mặc dù vẫn chưa có cách nào
nói là thân mật khăng khít nhưng so với trước kia thì được cải thiện không ít.
“Đa tạ công tử!” Mộ Phái Linh thướt tha đứng dậy mà nói.
“Năm đó mới từ Cực tây quay về ta cũng không nghĩ tới mới sẽ cùng nàng chia
tay, nhưng sau lại bị nhốt trong Trụy Ma Cốc hơn hai mươi năm, nàng vẫn cố thủ
tại chỗ này cũng coi như là có tâm.”
“Phái Linh thân là thị thiếp của công tử lại chịu đại ân của công tử, không
ở chỗ này chờ đợi thì có thể đi nơi nào. Huống hồ thiếp cũng không tin công tử
thật sự vì vậy mà chết.” Mộ Phái Linh khóe miệng mỉm cười trả lời.
“Không nghĩ là nàng đối với ta thật là có vài phần tin tường. Bất quá lúc
đó thật sự là cực kỳ nguy hiểm, thiếu chút nữa là không thể quay về. Nàng mặc
dù có chút đan dược tương trợ nhưng tu vi tiến cảnh nhanh như vậy cũng xem như
là thần tốc. Không biết đối với việc Kết đan không lâu nữa thì nàng có mấy phần
nắm chắc?” Hàn Lập sau khi cười ha ha thì chuyển đề tài hỏi nữ nhân này.
“Thiếp thân nào có cái gì năm chắc. Tỷ lệ Kết đan nguyên vốn là mười không
được một, có thể Kết đan hay không cũng chỉ có thể xem thiên ý” Mộ Phái Linh
nghe nói thế thì trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ nói.
“Thiên ý. Hăc hắc, việc này cũng khó nói nhưng ta thật ra có thể trợ giúp
nàng một tay, qua đó có thể gia tăng thêm hai ba thành nắm chắc.” Hàn Lập nhìn
nữ nhân này nhoẻn miệng cười nói.”
“Thật sao. Điều này sao có thể. Công tử không phải nói đùa chứ, thiếp chưa
bao giờ nghe nói qua Thiên Nam còn có linh dược bực này.” Mộ Phái Linh môi đỏ
mọng khe nhếch trên mặt giật mình.
“Linh dược trong tay ta hơn phân nửa không phải là đồ vật ở Thiên Nam, nên
nàng không nghe nói qua cũng là chuyện tự nhiên. Nhưng ta có thể cam đoan lây
tư chất của nàng nêu dùng linh dược này thì xác suất Kết Đan có thể lên tới gần
một nửa. Chuyện này cũng không phải là chuyện kỳ quái gì!” Hàn Lập Thần sắc như
thường thong dong nói.
Mộ Phái Linh cùng Hàn Lập ở chung đến nay biết hắn chưa bao giờ nói khuyếch
đại cái gì nên trong lòng có bảy tám phần tin tường, nhưng sau khi hơi tự đánh
giá một chút thì nàng vẫn có chút chần chờ.
“Công tử bây giờ nói cho thiếp thân biết việc này chẳng lẽ là còn có cái gì
phân phó sao. Nếu có chuyện gì công tử cứ nói rõ ra đi.” Mộ Phái Linh nhẹ giọng
nói.
Hàn Lập có chút nao nao ngoài ý muốn nhưng sau khi hơi trầm ngâm một chút
thì cũng không quanh co lòng vòng nữa.
“Nàng còn nhớ rõ trước định lúc đầu nhận nàng làm thiếp thân không?” Hắn
một mở miệng trực tiếp hỏi đến chỗ trọng yếu.
“Đương nhiên là nhớ rõ. Tiền bối đáp ứng cho thiếp thân thời gian ba mươi
năm để tu luyện, trong thời gian đó sẽ không lấy đi nguyên âm chi thân của
thiếp thân.” Mộ Phái Linh đầu tiên là ngẩn ra nhưng sau đó lập tức nét mặt ửng
đỏ có vẻ kiều diễm vô cùng nói.
“Tính ra thời gian ước định bây giờ cũng không sai biệt lắm. Bất quá nàng
cũng không cần lo lắng. Ta cũng không nhắm thời khắc mấu chốt ngươi kết đan mà
làm khó dễ cho nàng. Nhưng trước khi Kết đan ta có một số việc muốn nói rõ ràng
một chút. Căn cứ quan hệ lợi hại trong đó nàng cứ cân nhắc một chút. Ta không
hy vọng là sau khi dùng hết linh dược trợ giúp nàng kết thành kim đan thì nàng
cuối cùng lại đột nhiên đổi ý, sinh tâm oán hận với những chuyện tình phát sinh
sau đó.” Hàn Lập biết nữ nhân này có chút hiểu lầm nhưng vẫn không vội vàng
chậm rãi nói.
“Công tử nói lời này là có ý tứ gì?” Mộ Phái Linh trong lòng sửng sốt không
khỏi ngẩng đầu nhìn Hàn Lập, trong mắt hiện lên vẻ kinh nghi.
“Ta hy vọng sau khi nàng kết thành kim đan thì từ bỏ công pháp tu luyện ban
đầu mà chuyển sang tu luyện một loại công pháp gọi là Điên Đảo Phượng Bồi
Nguyên Công” Hàn Lập ánh mắt lộ ra một tia cổ quái nói.
“Điên Phượng Bồi Nguyên Công?” Mộ Phái Linh có chút kinh ngạc.
“Đây là một loại song tu công pháp rất hiếm thấy chuyên để cho nữ tử tu
luyện. Công pháp này một khi tu luyện đến cực trí thì có có thể thông qua nữ tử
trong lân đầu hợp hoan khiến cho tu vi của song phương nam nữ có không ít chỗ
tốt nhưng trong đó việc tu vi tăng tiến lại là thứ yếu mà quan trong nhất là
công pháp này đối với việc đột phá bình cảnh có kỳ hiệu khó tin. Đương nhiên ta
không ngại nói rõ ra rằng, công pháp này nữ tử tu luyện là chính nhưng nam tử
mới là người được hưởng chỗ tốt nhiều nhất. cho nên ta mới đền bù cho nàng
trước, hết sức hiệp trợ cho nàng kết thành kim đan. Ta bây giờ tu vi đã đến
cảnh giới Nguyên Anh Trung Kỳ, Điên Phượng Bồi Nguyên Công đối với việc đánh
sâu vào bình cảnh tiến lên Nguyên Anh Hậu Kỳ hữu dụng, nên muốn nàng phải đem
công pháp này tu luyện đến cảnh giới Kết Đan Hậu Kỳ mới được. Nàng nêu đáp ứng
chuyển sang tu luyện pháp quyết này thì sau khi Kết đan ta vẫn tiếp tục cung
cấp cho nàng đan dược có ích cho tu sĩ Kết Đan Kỳ, giúp nàng tu luyện nhanh
hơn. Việc khác không dám nói nhưng tối thiểu có thể giúp cho nàng tiết kiệm
được hơn trăm năm khổ tu. Đương nhiên nếu nàng cảm thấy không thích thì Hàn mỗ
cũng không miễn cưỡng. Nàng tự mình đánh sâu vào bình cảnh Kết Đan Kỳ, sau đó
vô luận là có kết đan thành công hay không thì ta đều giải trừ Cấm thần thuật
trong thần thức của nàng, trả lại tự do cho nàng. Từ nay về sau nàng và ta đều
không có liên quan nữa.” Hàn Lập trên mặt thần sắc không thay đổi nhưng trong
miệng lại bình tĩnh dị thường nói.
Mộ Phái Linh nghe mấy lời này thì cảm thấy ngoài ý muốn, trong lòng nhất
thời rối loạn dị thường, trên ngọc dung thần sắc âm tình bất định.
Chương 836: Thư mời
“Tu luyện Điên Phượng Bồi Nguyên Công thì nữ tử phải bảo trì tấm thân xử
nữ. Nếu không một khi phá thân thì mọi thứ đều trở thành mây khói. Cho nên nếu
như nàng chưa tiến tới Kết Đan hậu kỳ thì ta cũng không muốn cùng nàng thi tâm.
Vây nàng và ta vẫn giữ mối quan hê như cũ. Đương nhiên nếu như nàng có thể giúp
ta tiến tới Nguyên Anh Hậu kỳ thì ta cũng có thể hứa là sẽ trợ giúp ngươi ngưng
Kết Nguyên anh thành công. Nếu như có được một gã Nguyên Anh Hậu kỳ hết sức
tương trợ thì việc nàng ngưng Kết Nguyên anh thì cũng không phải là chuyện xa
vời.” Hàn Lập không chớp mắt nhìn chăm chăm Mộ Phái Linh chậm rãi nói.
Những lời nói này không phải là nói chơi. Bởi nếu như Hàn Lập có được tu vi
Nguyên Anh Hậu kỳ thì hoàn toàn có thể đi thu thập được Bạn Yêu Thảo cấp tám.
Rồi dùng nó luyện chế ra linh dược có sự trợ giúp của Cửu Khúc Linh Sâm thì đối
với kết anh có sự trợ giúp rất lớn. Dù sao đối với hắn mà nói thì Bát cấp yêu
thú cũng không có bao nhiêu uy hiếp.
Mộ Phái Linh cúi đầu im lắng trong chốc lát, rồi sau đó mới ngẩng khuôn mặt
đẹp như ngọc thạch hướng tới Hàn Lập hỏi:
“Công tử, Điên Phong Bội Nguyên Công này tu luyện có việc gì đặc biệt hay
là có vấn đề nguy hiểm gì hay không vậy?”
“Không có, công pháp này ngoại trừ thua kém một chút nếu so với đỉnh cấp
công pháp, nhưng so với các loại công pháp bình thường thì thời gian tu luyện
còn nhanh hơn ba lần. Còn về phần nguy hiểm về sau thì hoàn toàn không có. Còn
dùng nó đối đầu với kẻ địch thì có phần thua sút một chút.” Hàn Lập không chần
chừ đáp.
“Nếu vậy thì Phái Linh sẽ làm theo sự an bài của công tử. Tư chất của thiếp
thế nào thiếp rất là rõ ràng. Nếu như không có sự trợ giúp của công tử thì lần
này Kết đan thực sự rất khó thành công. Còn nói đến Kết anh thì chuyện này lại
càng mơ hồ hơn nữa.” Người nữ này nhìn Hàn Lập trấn định nói.
“Nàng đã nói như vây thì ta thực sự rất là hài lòng. cùng đi chung với ta
một thời gian dài như vậy. Ta là kiểu người gì thì nàng chắc cũng hiểu được bảy
tám phần. Mặc dù thân phận của nàng chỉ là thê thiếp nhưng ta cũng không có yêu
cầu gì quá đáng với nàng. Nàng cứ việc an tâm mà kết đan. Đến lúc đó ta sẽ đưa
linh dược cho nàng sử dụng” Trên mặt của Hàn Lập thần sắc không đổi, dường như
hắn đã biết trước việc người này đồng ý rồi.
“Đa tạ đại ân của công tử! Đạo lý có ân thì phải báo đáp thì Phái Linh này
hiểu rất rõ. Cuộc đời của thiếp thân này xem như là đã phó thác cho công tử rồi.”
Sau khi Mộ Phái Linh thi lễ thì trên mặt lộ ra vẻ quả quyết nói.
Với biểu hiện thật tình này của Mộ Phái Linh thì rõ ràng cô ta đã tỏ ý phụ thuộc
vào Hàn Lập. Mà không có chút nào so đo thiệt hơn.
Dù sao có được Hàn Lập với thần thông không dưới tam đại tu sĩ mà mình lại
là tì thiếp của một người như vậy thì có thể nói ở Thiên Nam này không thể nào
tìm ra được một người thứ hai giống vậy.
Hơn nữa cô ta hiểu rất rõ là ân tình mà Hàn Lập ban cho cô ta không nhỏ.
Nếu như lúc trước không có đan dược của Hàn Lập thì đừng nói đến việc đánh sâu
vào việc kết đan mà có lẽ ngay cả bây giờ cũng chỉ ở mức Trúc Cơ Trung Kỳ mà
thôi. Vì vậy với cơ hội này Mộ Phái Linh liền không chần chừ mà gật đầu đáp ứng
ngay.
Sau khi nghe Hàn Lập nói chuyện thẳng thắng vậy, quan hệ của hai người liền
lập tức trở nên gần hơn. Trong lúc nói chuyện với nhau thì thần sắc của vị nữ
này đối Với Hàn Lập ra chiều thân cận hơn. Thần sắc của cô ta có liên quan đến
đến việc kết đan.
Với cơ hội khó có này Mộ Phái Linh liền tập trung tinh thần chăm chú nghe
Hàn Lập chỉ điểm, đôi mắt đẹp không chớp chút nào cả.
Thời gian trôi qua hơn nữa ngày Mộ Phái Linh cảm thấy mình thu hoạch không
ít chuyện tốt liền cáo từ rời đi. Lần này Hàn Lập chỉ điểm có rất nhiều điểm
quan trọng nên cô ta cần có thời gian để tìm hiểu. vì vậy cần phải chuẩn bị
trước.
Hàn Lập cũng không giữ cô ta lại mà chỉ ân cần dặn dò hai ba câu rồi để cho
cô ta quay trở về Tư Phong.
Ngân Nguyệt dẫn nữ tử này đi ra khỏi động.
Trong khi chờ Ngân Nguyệt quay trở lại đại sảnh thì Hàn Lập ngồi trên ghế
trong tay nắm một cái ngọc giản rồi dùng thần thức quét nhìn qua nội dung ở
trong một cái.
Trong Ngọc giản này chính là ghi lại phương pháp luyện chế ra thất diễm
phiến.
“Chủ nhân, ngươi thực sự muốn trợ giúp người này tu luyện tới Kết Đan hậu
kỳ?” Ngân Nguyệt lẳng lặng không một tiếng động đi tới kế bên Hàn Lập nhẹ giọng
hỏi.
“Như thế nào. Có việc gì không ổn sao?” Hàn Lập thu hồi thần thức lại. Hai
hàng lông mày nhíu lên.
“Việc này không có gì! Nhưng ta cảm thấy có một việc kỳ lạ là lấy thân phận
của chủ nhân bây giờ thì trực tiếp chọn lấy một vị nữ tu Kết Đan Kỳ làm thị
thiếp cũng không có gì khó khăn. Vì sao lại phải chọn cô ta chứ.” Ngân Nguyệt
sau khi chớp mắt vài cái có chút nghi hoặc hỏi.
“Không có gì. Trải qua mấy năm quan sát, ta thấy vị nữ tu này phàm chất
cũng tốt vì vậy mới bỏ công sức ra để bồi dưỡng. Lúc này đây nhận nàng làm thị
thiếp không chỉ lợi dụng nàng để đột phá bình cảnh mà còn thật sự muốn đào tạo
trở thành một trợ thủ đắc lực về sau. Sau này thời gian ta bỏ ra để tu luyện sẽ
rất dài. Vì vậy cần phải có một người thân cận và đáng tin cậy để liên lạc qua
lại với bên ngoài. Hiện tại ta đã là trưởng lão của Lạc Vân Tông, cho nên không
thể bỏ mặc mọi việc mà chỉ lo chuyện tu hành. Còn Uyển Nhi cũng không phải là
loại người thích nhúng tay vào việc của tông môn. Xem ra cũng không thích quản
nhiều chuyện. Mà theo ta thấy thì vị nữ tử này không giống như Uyển Nhi. Không
phải là loại người một lòng chỉ truy tìm thiên đạo. về sau nhất định sẽ không
chịu nổi cảnh tịch mịch. Cho nên có thể thay ta quản lý các việc trong tông môn
thì cũng thật sự là phù hợp.”
Hàn Lập tỉnh táo nói ra một hơi dài như vậy. Sau đó lại mở miệng nói tiếp:
“Ngoài ra còn có một chuyện quan trọng khác đó việc một khi tu luyện Điên
Phượng Bồi Nguyên Công thì nữ tử này phải cam tâm tình nguyện phối hợp thì mới
được. Nếu không ra ân lớn như vậy thì đối với bình thường nữ tu Kết Đan Kỳ thì
như thế nào lại nguyện ý tập trung tu luyện một loại công pháp không biết tên
trong một thời gian dài như vậy. Từ lúc Trúc Cơ Kỳ ta đã trợ giúp nàng tu luyện
cho tới Kết Đan thậm chí sau này tiến tới giúp cô ta ngưng kết Nguyên Anh thì
lúc ấy cô ta mới không có hai lòng. Giống cô ta đã nói nếu không có ta trợ giúp
thì cả đời này cô ta cũng chỉ dừng lại ở Trúc Cơ kỳ mà thôi. Mặc dù trong lòng
ta có một chút ý muốn lợi dụng nàng nhưng mà hiện tại danh phận của cô ta cũng
chỉ có chút ủy khuất mà thôi. Mà ta cũng đã cấp cho cô ta nhiều trợ giúp như
vậy xem ra cũng không cảm thấy thẹn với lòng của mình.”
Hàn Lập nói xong như vậy, khẽ thở dài, trong tay linh quang chợt lóe lên
rồi ngọc giản liền biến mất không thấy nữa.
“Như vậy đi, chỉ là tiểu tỳ lo lắng không đúng mà thôi.” Ngân Nguyệt
nghiêng nghiêng đầu, thản nhiên cười rộ lên.
“Về sau ngươi cũng sẽ không còn nhàn nhã nữa được đâu. Bây giờ ta tiến tới
Nguyên Anh Trung Kỳ qua mấy ngày nữa cũng sẽ bế quan đem một tia cuối cùng của
Kiền Lam Băng Diễm luyện hóa hoàn toàn. Sau đó mới tìm hiểu thêm về Hư Thiên
Đỉnh để tìm cách mở nó ra. Chuyện bên trong động phủ này, vẫn như cũ ta giao
hết lại cho ngươi quản lý” Hàn Lập cười cười liếc nhìn Ngân Nguyệt một cái rồi
ung dung nói.
“Chủ nhân đem tia băng diễm cuối luyện hóa, thật sự là một việc đáng mừng”
Ngân Nguyệt sau khi nghe nói như vậy liền giật mình, sau đó liền mừng rỡ nét
mặt yêu kiều rực sáng.
“Tốt, cuối cùng cũng đã hoàn thành bước đầu việc mở đỉnh. Tiếp theo thì
không biết phải làm gì để mở tiếp đây. Được, ta đây cũng có chút mệt mỏi. Hôm
nay cần phải nghĩ ngơi một chút. Có chuyện gì thì để mai xử lý đi.” Hàn Lập
thản nhiên nói một câu, từ từ đứng lên hướng tới phòng ngủ mà đi.
Ngân Nguyệt nhìn bóng lưng của Hàn Lập biến mất thì còn lại một mình ngơ
ngác một chút rồi cũng nhẹ nhàng đi ra khỏi đại sảnh.
Sau một đêm vô sự, ngày thứ hai sau khi Hàn Lập tỉnh lại thì Ngân nguyệt
lại vào bẩm báo cho biết là có Trình sư huynh và Lữ Lạc hai người này đã đến
đây.
Sau khi rửa mặt một chút, rồi chỉ cho Ngân Nguyệt cách mở cấm chế, theo
mình đi ra ngoài.
Quả nhiên thấy hai người đang đứng bên ngoài động phủ chờ.
Hàn Lập mỉm cười hướng hai người mời vào. Trong sảnh ba người phân ngôi chủ
khách ngồi xuống. Lão Trình liền mở miệng xin lỗi:
“Hàn sư đệ mới nghĩ ngơi một hai ngày hai người chúng ta vốn không nên tới
quấy rầy. Nhưng sự tình có chút cấp bách vì vậy không thể không tới đây được.”
“Hai vị sư huynh, không cần khách khí. Chúng ta những người tu tiên chỉ cần
nghĩ ngơi một chút thì liền phục hồi như trước ngay. Làm sao có gì là quấy rầy
chứ.”
Hàn Lập cười cười nói.
“Sư đệ nói như thế, sư huynh cũng cảm thấy an tâm. Thật ra ngày hôm qua
ngay khi sư đệ trở về thì mấy vị đồng đạo của Cổ Kiếm Môn cùng với Bách Xảo
Viện nghe tin Hàn sư đệ phản hồi sư môn liền đồng loạt gửi thư mời tới. Muốn ta
cùng với sư đệ tới gặp mặt. Mặc dù sư đệ đã gia nhập Lạc Vân Tông ta một khoảng
thời gian nhưng mà các vị đạo hữu còn lại của hai tông còn chưa gặp qua. Nhân
dịp này muốn gặp mặt nhau một chút. Dù sao thì ba tông phái chúng ta cũng là
sống còn có nhau. Ngày mai Bách Xảo Viện đã luyện chế ra được một cái pháp bảo.
Vì vậy bọn họ tổ chức nghi lễ nhận chủ. Họ cũng đã xác định thời gian rồi. Cho
nên muốn mời Cổ Kiếm Tông cùng với chúng ta tới xem lễ.”
“Nghi thức nhận chủ. Ta còn nhớ Bách Xảo Viện đối với luyện khí thì danh
tiếng không nhỏ. Mời chúng ta xem lễ. Vậy thì pháp bảo này không phải là loại
tầm thường rồi.” Hàn Lập lộ ra vẻ ngoài suy nghĩ, trên mặt lộ ra tia hưng phấn.
“Cái này trong thư không có nói rõ. Nhưng mà lần lấy máu nhận chủ này của
Bách Xảo Viện lại là một gã đệ tử tư chất thật sự phi thường tốt. Không tới một
trăm năm đã Kết đan thành công và hắn đã trở thành niềm kỳ vọng những trưởng
lão ở đấy.” Lữ Lạc ở kế bên cũng xen vào nói rồi cùng lúc lật bàn tay một cái
thư mời màu vàng đưa ra.
“Chỉ có một trăm năm ngắn ngủi mà đã Kết thành kim đan, chính xác là có
chút kinh người. Tốt, vậy ngày mai ta cùng hai vị sư huynh đi xem. Ta cũng có
chút tò mò về việc này.” Hàn Lập mỉm cười tiếp nhận thư mời liếc mắt xem qua
một cái, nhàn nhã nói.
“Tốt, sư đệ chấp nhận tham gia là tốt rồi. Nghe nói Đại trưởng lão Kim Võ
Hoàn của Cổ Kiếm Môn cũng vừa mới bế quan xong. Nếu ta nhớ không lầm thì lần
này hắn bế quan cũng khoảng bảy tám mươi năm rồi. Lúc bắt đầu bế quan chỉ là
Nguyên Anh Trung Kỳ cảnh giới. Giờ xuất quan không biết là tu vi đã đạt tới mức
nào rồi. Có hay không tiến thêm một bước dài.” Trình sư huynh nghe Hàn Lập đồng
ý tham gia tụ hội, trong lòng cảm thấy mừng rỡ nói.
“Cổ Kiếm Môn đại trưởng lão!” Hàn Lập giật mình ngẩn ra. Nhưng lập tức khóe
miệng nhếch lên, trong lòng thầm đánh giá người kia thế nào. Sau đó đột nhiên
hạ người xuống quan sát, đánh giá lão vài lần, rồi chau mày lên.
“Trình sư huynh, vừa rồi ta dùng thần thức dò xét qua thân thể của người,
dường như không được tốt lắm. Trước đây ở trong Trụy Ma Cốc sư huynh không có
duyên tìm thấy được thọ mệnh đan dược hay sao chứ?.” Hàn lập có chút lo lắng
hỏi.
Lão giả nghe Hàn Lập nói như vậy, trên mặt không khỏi lộ ra một tia cười
khổ.
“Sư đệ không nói, ta cũng biết được. Bây giờ ta cách đại hạn cũng không còn
xa lắm, cũng chỉ trong khoảng mười năm nữa mà thôi. Và cũng có thể tùy thời tọa
hóa bất kỳ lúc nào. về phần Trụy Ma cốc mặc dù ta cũng có nhặt được một kiện
bảo vật nhưng không phải là thứ ta cần. Con đường tu tiên của ta cũng không
thành công. Sinh lão bệnh tử là của thiên đạo luân hồi, không có gì phải hối
tiếc nữa. về sau việc của Lạc Vân Tông đành giao cho hai vị sư đệ trông coi rồi.”
Sau khi nói xong như vậy
thần sắc của lão vẫn bình thường. Hiển nhiên đối với việc này trong lòng chắc
hẳn đã có chuẩn bị.