Phàm nhân tu tiên - Chương 1965 - 1966
Chương 1965:
Lẻn Vào
Sau nửa khắc,
sâu trong rừng rậm gần cứ điểm Ma tộc đột nhiên phát ra từng trận thét dài, một
phiến thúy quang theo đó chớp động một trận, hơn trăm cự đại mộc nhân cao hơn
mười trượng bỗng từ trong rừng bước ra chạy như bay về phía Ma tộc, theo sát
đám cự nhân này là mấy ngàn tên Mộc tộc nhân giẫm lên đủ loại pháp khí phi hành
xông lên.
Từng cây mâu gỗ và cung tên hiện lên trên
tay bọn họ, nhấc tay một cái, vô số thúy mang bắn về phía cứ điểm. Vô luận mâu
gỗ hay mũi tên, tất cả đều trong nháy mắt khi rời tay liền biến lớn gấp mấy
lần. Quang mạc phòng hộ bên phía Ma tộc nhất thời bộc phát ra vô số quang đoàn
chói mắt, nổ “ầm ầm.” không dứt.
Lúc này, hơn trăm cự đại mộc nhân cũng
phóng tới trước cứ điểm, hai tay thoáng một cái trực tiếp hóa thành từng đạo cự
đại thiết chùy chớp động bạch quang, điên cuồng đánh xuống quang mạc.
“Phanh Phanh.”
Quang mạc kịch liệt chớp động, chỉ chốc lát
liền vỡ vụn.
Cả quá trình duy trì trong thời gian không
quá mấy lần hô hấp phía Ma tộc liền phản ứng lại, nhất thời tiếng cảnh giới xé
gió liên tiếp từ đầu cứ điểm vang lên, từng phiến hắc mang đồng dạng từ trên
tường cứ điểm phóng xuống như mưa bao phủ tất cả Mộc tộc nhân bên dưới.
Trong lúc nhất thời, đại chiến diễn ra cực
kỳ kịch liệt.
Hắc mang và thúy quang đan xen vào nhau,
tạo thành quang võng thật lớn giữa bầu trời cứ điểm, thanh âm vang vọng không
ngừng.
Đám cự đại mộc nhân nhìn như ngu ngốc chậm
chạp, nhưng bản thân lại cứng cỏi vô cùng, công kích của Ma tộc binh thường chỉ
lưu lại trên người một vết xước, căn bản không thể tạo thành thương tổn chính
thức với chúng. Chỉ một lát này, chúng liền lao lên tường thành đánh thủng mấy
lỗ lớn, không hề sợ hãi lao vào.
Những mộc nhân này dường như có thần lực
trời sinh, hai tay biến thành cự chùy vũ động, đem tất cả Ma tộc ngăn cản phía
trước đánh cho huyết nhục tứ tung, một hơi dẫn theo Mộc tộc nhân khác xông vào
đám Ma tộc.
Bất quá, điều này đã chọc giận tồn tại cao
giai trong Ma tộc.
Một gã cao giai Ma tộc hét lớn một tiếng,
nhất thời từ trong cứ điểm phát ra mấy tiếng gầm rú trầm thấp, hơn mười mấy con
tê ngưu ma thú xông ra. Đám ma thú này hai mắt màu đỏ, miệng phun ra từng đạo
bạch sắc quang trụ, chợt lóe liền đánh lên trên người đám cự nhân.
Nhất thời mười mấy mộc nhân bị đánh tơi tả,
thiếu chút nữa té ngã xuống đất.
Chúng bị quang trụ bắn trúng, trên người
bất ngờ xuất hiện vô số lỗ thủng khổng lồ. Sau một khắc, những mộc cự nhân khác
liền phóng về phía đám cự thú. Đám siêu cấp ma thú cũng không chịu yếu thế,
chúng nhất tề cúi đầu hóa thành một cỗ cuồng phong phóng đi, trong nháy mắt
liền va chạm với hơn trăm mộc cự nhân.
Tiếng hống đinh, tai nhức óc nổi lên, hai
bên nhất thời giằng co bất phân thắng bại. Đồng thời, trên trời cao cách mặt
đất mấy ngàn truợng, lão giả và trung niên nam nữ Mộc tộc đang cùng bốn gã Ma
tộc giằng co.
“Hừ! Ta đang tự hỏi sao lá gan các ngươi
lại lớn như vậy, hóa ra là mời viện binh tới. Cũng tốt, giết lão gia hỏa này
chắc hẳn xung quanh đây cũng không còn tên cao giai Mộc tộc nào khác.”
Một gã cao giai Ma tộc bộ dáng như gấu chó
thật lớn, trên mặt đầy lông đen, ánh mắt sau khi đảo qua trên người lão giả,
không những không kinh hoảng mà ngược lại còn lộ ra một tia dữ tợn, nói.
Vừa nghe ma đầu này nó sắc mặt đôi nam nữ
Mộc tộc hơi đổi, nhưng thần sắc lão giả vẫn như thường không biến sắc mà ngược
lại thản nhiên nói một câu:
“Chỉ bằng vào mấy tên Hóa Thần kỳ các ngươi
mà lại dám khoác lác như vậy, để lão phu xem thần thông của các ngươi rồi nói
sau.”
“Bốn người bọn họ không được, vậy còn bổn
tọa thì thế nào?”
Bất chợt, không gian “ầm ầm.” ba động, một
đạo hắc ảnh chợt lóe xuất hiện ở giữa bốn gã cao giai Ma tộc lạnh lùng nhìn về
phía đối diện. Là một nam tử đầu có hai sừng một thân tạo bào, khuôn mặt âm
lãnh, đôi mắt hình tam giác nhỏ xíu tản ra vẻ tàn nhẫn.
Lão giả Mộc tộc phía đối diện sau khi đảo
thần niệm qua, trong lòng nhất thời trầm xuống.
Tên cao giai Ma tộc vừa mới xuất hiện này
bất ngờ lại là tồn tại Luyện Hư hậu kỳ, so với cảnh giới Luyện Hư sơ kỳ của hắn
thì còn muốn cao hơn hai bậc, hắn có đến tám chín phần không phải là đối thủ.
Mà đôi nam nữ Mộc tộc nọ mặc dù không cách nào nhìn ra tu vi cụ thể của tên Ma
tộc kia, nhưng cũng có thể cảm giác được khí tức của hắn so với lão giả còn
mạnh hơn vài phân, khuôn mặt nhất thời biến đổi khó coi dị thường.
“Tuần sử đại nhân, may mắn là người giá lâm
chỗ này, nếu không thật đúng là phiền toái lớn, mấy tên Mộc tộc nhân này chính
là kẻ cầm đầu lực lượng đối kháng phụ cận, phiền đại nhân ra tay tương trợ.”
Tên Ma tộc bộ dáng gấu chó kia cung kính
khom người nói với tạo bào nam tử.
“Hắc hắc, nếu chỉ có ba tên này, chút tu vi
như thế thì bổn tọa tiện tay đều có thể tiêu diệt toàn bộ. Nếu bổn tọa đã gặp,
hiển nhiên sẽ không để bọn họ chạy mất.”
Song giác nam tử sau khi cuồng tiếu một
tiếng, trên mặt tràn đầy vẻ khinh thường, nói.
“Hai vị đạo hữu, tình hình không ổn! Lát
nữa ta liều mạng cuốn lấy lão ma này, các ngươi lập tức dẫn những người khác
chạy trốn, có thể chạy được bao nhiêu thì chạy.”
Mộc tộc lão giả sau khi hít sâu một hơi
miễn cưỡng kiềm nén kinh hãi trong lòng, môi vừa động liền nhanh chóng truyền
âm cho đôi nam nữ.
“Trúc lão, ngươi ngàn vạn lần không nên
liều mạng với lão ma kia, lát nữa nếu có cơ hội thì nhất định cũng phải bỏ
chạy.”
Đôi nam nữ Mộc tộc nghe vậy thầm rùng minh,
nam tử Mộc tộc vội vàng truyền âm dặn dò một câu.
Lão giả ngưng trọng gật đầu thì không nói
thêm gì, ngược lại hai tay áo vừa động, mười mấy khối thanh sắc mộc cầu từ đó
bay ra, chớp một cái liền hóa thành vô số thanh sắc quang đoàn phóng về phía
đối diện, đem năm ma đầu bao phủ vào trong.
“Muốn chết!”
Tạo bào Ma tộc sắc mặt lạnh lẽo hét lớn một
tiếng, hai sừng chợt đại phóng hồng quang, vô số xích ti từ trong đó phun ra,
mỗi một đạo đều chuẩn xác đánh lên một đạo thanh sắc quang đoàn, chợt lóe liền
xuyên thủng qua. Nhưng không chờ ma đầu này đắc ý, sau một trận tiếng nổ giòn
tan truyền đến.
Tất cả thanh sắc quang đoàn chợt lóe đồng
thời nổ tung ra, linh quang dư âm cực kỳ chói mắt.
Trong lúc nhất thời, năm ma đầu chỉ cảm
thấy hai mắt đau nhức một trận, theo bản năng đều nhắm mắt lại.
Nhân cơ hội này, đôi nam nữ Mộc tộc thân
hình hơi mơ hồ một cái, phân biệt hóa thành hai đạo thanh hồng bắn về phía sau,
đồng thời phát ra hai tiếng huýt dài. Năm ma đầu thất thần bất quá chỉ trong
tích tắc, chỉ một lát sau liền khôi phục như thường, hiển nhiên cực kỳ giận dữ.
“Ta muốn đem ngươi phanh thây vạn đoạn,
trừu hồn luyện phách. Bốn người các ngươi đuổi theo hai tên kia, lão gia hỏa
này cứ giao cho bổn tọa tự mình xử lý.”
Tạo bào nam tử gầm lên giận dữ, hai
tay chà xát một cái, một cỗ hắc sắc ma khí từ trên người bốc lên, xoay một
cái liền mơ hồ ngưng tự thành một ma tướng hai đầu.
Ma tướng này toàn thân có chút mơ hồ không
rõ, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra hình thái đại khái mà thôi, sau khi ma tướng
vừa hiện liền hống lên một tiếng quái dị rồi hung hăng đánh về phía lão giả đối
diện.
Lão giả Mộc tộc thế nhưng lại vô cùng trấn
định, há miệng phun ra một đạo hoàng sắc kiếm quang, hóa thành một đạo kiếm mạc
bảo vệ nghiêm ngặt toàn thân, bộ dáng không muốn công, chỉ muốn thủ. Ngay cả
khi ma tướng vô cùng hung ác, vừa tiếp xúc với kiếm quang liền chiếm được
thượng phong, nhưng lại không có cách nào lập tức công phá kiếm quang đánh chết
lão giả.
Về phần bốn Ma tộc Hóa Thần kỳ còn lại mắt
thấy cảnh này, sau khi hơi do dự liền hóa thành từng luồng hắc phong đuổi theo
hai đạo thanh hồng phía xa. Đồng thời, những Mộc tộc nhân đang công kích phía
dưới sau khi nghe được hai tiếng huýt dài, đầu tiên là lộ ra vẻ giật mình,
nhưng tiếp theo lại không chút do dự phóng ngược về phía sau.
Bên Ma tộc nào dễ dàng thả những Mộc tộc
nhân này rời đi.
Đúng lúc này, từ trong cứ điểm chợt bộc
phát một tiếng thét dài, đại quân Ma tộc theo đó từ bên trong cứ điểm ào ào tuôn
ra truy đuổi theo đám Mộc tộc nhân. Mà hơn trăm tên cự đại mộc nhân lại bị đám
cự đại ma tê cuốn lấy, căn bản không thể thoát thân ra được.
Phạm vi mấy dặm xung quanh cứ điểm, nhất
thời trở thành một mảnh hỗn loạn.
Những tất cả đều không chú ý tới, thừa dịp
chiến trận đang hỗn loạn, một đạo thanh ảnh mờ nhạt chợt lóe xuất hiện gần tiết
điểm, thanh quang thu liễm hiện ra nguyên hinh. Rõ ràng là Hàn Lập thi triển
thuật ẩn nặc!
Tiết điểm này bị một tầng hắc khí bao trùm,
có hơn trăm tên Ma tộc và mười mấy chiến thuyền bảo vệ bên rìa ma khí. Bọn họ
rõ ràng so với đám phía dưới thì tinh nhuệ hơn nhiều, đối với đại chiến phía
duới không hề có phản ứng chút gì, thủy chung nghiêm nghị đứng canh gác.
Hiện tại, những Ma tộc này vừa thấy trước
mắt xuất hiện một ngoại nhân, hiển nhiên thất kinh một trận, nhưng chưa chờ bọn
hắn có phản ứng gì thì Hàn Lập đã phất một tay lên, hơn mười khẩu thanh sắc
tiểu kiếm bay ra, thoáng mơ hồ liền hóa thành mấy trăm đạo thanh ti xẹt qua hư
không.
Sau một khắc, đám Ma tộc kể cả chiến xa
liền bị thanh sắc kiếm ti chém thành muôn mảnh.
Lúc này, Hàn Lập lại há miệng phun ra một
đoàn ngân diễm, ngân diễm vừa ra liền nổ tung ra, hóa thành vô số ngân hoa bắn
đi, hài cốt đám Ma tộc và phi xa bị ngân diễm bắn tới nhiễm, nhất thời “phốc
phốc.” mấy tiếng liền trực tiếp biến mất trong không khí. Tiếp đó, Hàn Lập bắt
đầu bắt quyết niệm chú, ngoài thân theo đó mà hiện một tầng ngũ sắc quang hà,
thân hình chớp một cái liền trực tiếp phóng vào trong ma khí cuồn cuộn.
Nói cũng kỳ quái, ma khí trong cấm chế vừa
tiếp xúc với quang hà trên người Hàn Lập liền chợt lóe biến mất. Trong nháy
măt, Hàn Lập liền xuyên thủng ma khi mà qua, trước mặt xuất hiện một tiết điểm
rộng vài mẫu.
Tiết điểm này đen thui, có từng trận hắc
phong từ trong ma khí tuôn ra.
Hàn Lập thây cảnh này, thần sắc vừa động,
lần đâu tiên vẻ mặt ngưng trọng, nhưng sau khi tự định giá, đột nhiên cắn răng
vỗ lên người một cái. Ngoài thân quay cuồng hắc khí, một kiện ma giáp tạo hình
cổ xưa lập tức phủ lên người. Tay hắn bắt
quyết thúc dục, vô số hắc sắc phù văn từ trên giáp này tuôn ra, hoàn toàn bao
phủ thân hình vào trong.
Hàn Lập bỗng nhiên lắc người một cái, ngoài
thân tỏa ra hà quang cực kỳ huyễn lệ, biến ảo thành một đầu ngũ sắc Thiên
phượng cực lớn. Cả người Thiên phượng tản ra một loại khí tức cực kỳ uy nghiêm,
hai cánh vỗ nhẹ một cái, hư không phụ cận theo đó mà khẽ ba động một trận, nhất
thời hắc phong đang thổi tới đều tan biến.
Tiếp đó, thân hình thật lớn của Thiên
phượng vừa động liền tiến thẳng vào trong hắc động.
Chương 1966:
Băng Hà Dưới Đất
Trong hắc
động chợt lóe ngũ sắc hà quang, thân ảnh Thiên phượng liền biến mất không thấy.
Lấy thiên phú thần thông không gian của bản thân Thiên phượng, cộng thêm kinh
nghiệm Hàn Lập nhiều lần tiến vào khe không gian, hiển nhiên sẽ không để tâm
đến “tiết điểm” Ma tộc này.
Ngay cả ma tôn bình thường cũng có thể phá
giới mà đến, hắn thông qua tiết điểm này chắc cũng không có chuyện gì. Duy nhất
khiến hắn cảm thấy kiêng kỵ có lẽ chính là sợ đầu bên kia của tiết điểm có tồn
tại đỉnh cao nào đó của Ma tộc, hẳn là vừa chui ra là phải đánh nhau một trận.
Bất quá lấy kích cỡ của “tiết điểm.” này mà
nói thì khả năng kia cực kỳ thấp, cơ hồ có thể bỏ qua.
Quả nhiên, Thiên phượng nghênh đón ma phong
được một lát, sau khi liên tiếp phá khai mười mấy vách ngăn do không gian chi
lực hình thành, phía trước bỗng nhiên sáng ngời.
Hàn Lập mừng rỡ, Thiên phượng sau khi dùng
sức vỗ cánh một cái, ngoài thân chợt lóe hà quang, thân hình thoáng cái liền
trở nên mờ nhạt không thấy.
Ở một đầu kia tiết điểm bất ngờ lại là một
phiến hôi sắc sa mạc.
Trên mặt đất đối diện với tiết điểm là hai
trạm canh gác thẳng tắp màu đen, bên trong mơ hồ có mười mấy vệ sĩ Ma tộc đang
nhin về phía tiết điểm. Sau thời gian vài lần hô hấp, không gian chi lực thu
lại, Thiên phượng liền vô thanh vô tức chợt lóe xuyên qua tiết điểm, thoáng một
cái liền trực tiếp độn xa hơn trăm trượng, biến mất vào hư không.
Vệ sĩ Ma tộc trên hai tòa kiến trúc màu đen
này tu vi cao nhất cũng chỉ là Nguyên Anh kỳ, hơn nữa thủ hộ tại nơi này nhiêu
năm vẫn chưa từng có chuyện gì phát sinh, tâm trí sớm đã trở nên thả lỏng, căn
bản không phát hiện ra điều gì dị thường.
Thiên chợt lóe hiện lên cuối chân trời,
ngoài thân sau khi lưu chuyển hà quang mờ nhạt bỗng biến ảo thành hình người.
Hàn Lập khẽ thở dài một hơi, xoay người lại
nhìn về phía tiết điểm ở xa, thần sắc có chút khác thường. Lúc này đây, lẻn vào
Ma giới không ngờ lại thuận lợi như vậy, mấy chuẩn bị ban đầu cũng không dùng
tới.
Hàn Lập hiển nhiên cực kỳ may mắn.
Lúc này hắn mới đánh giá khắp nơi, trong truyền
thuyết về Ma giới của Nhân tộc, đây được xem là nơi núi đao biển máu, chém giết
liên miên. Nhưng, trước mắt hắn lúc này chỉ có cao màu vàng nhạt, không có một
chút gợn mây nào, hết lần này tới lần khác lại có ba mặt trời màu đỏ. Ngoại trừ
điều đó ra thì cảnh sắc còn lại cũng không khác gì so với Linh giới, mà điểm
khác biệt duy nhất chỉ là linh khí nơi này thưa thớt hơn Linh giới rất nhiều,
trong hư không thản nhiên phiêu đãng ma khí.
Bất quá, ma khí nơi này cũng không rõ ràng,
nếu không cẩn thận để ý thì thậm chí không thấy.
Điều này lại càng khiến Hàn Lập có chút
ngoài ý muốn.
Bất quá, chuyến đi này không phải để nghiên
cứu Ma giới mà là có mục đích quan trọng khác. Cho nên sau khi quan sát sơ một
lượt hắn liền lầm rầm niệm chú, theo đó ma giáp trên người lần nữa hiện lên,
cũng tuôn ra lượng lớn ma khí đen kịt bao phủ thân hình hắn vào trong. Chưa
dừng ở đó, hắn tiếp tục bắt quyết, đem khí tức Nhân tộc trên người nhất thời
thu lại không còn chút gì.
Hàn Lập quát khẽ một tiếng, trên người hiện
ra lân phiến màu vàng nhạt, ma khí trên người đảo một cái liền biến thành màu
tối đen, đồng thời hắc mang trên trán chợt lóe, yêu mục thứ ba chớp động hiện
lên.
Hàn Lập giang rộng tay chân, khẽ mỉm cười.
Hiện tại, khí tức của hắn đã hoàn toàn cải
biến thành khí tức của cao giai Ma tộc, chỉ cần không gặp phải ma tôn cùng giai
thì chắc hẳn không ai có thể dễ dàng nhận ra thân phận Nhân tộc của hắn.
Biến thân xong, Hàn Lập không dám trì hoãn
ở nơi này lâu, ma khí gần đó quay cuồng một trận, lập tức hóa thành một đoàn
hắc phong cuồn cuộn bay về phía xa. Sau một khắc, hắn liền bay ra khỏi phiến sa
mạc tới trên bầu trời một vùng núi rừng màu xám.
Vừa tiến vào nơi đây, ma khí so với ban đầu
ngưng tụ hơn, mặc dù chỉ tăng thêm một chút nhưng cũng khiến Hàn Lập nhận ra
phán đoán ban đầu của mình không sai. Trình độ tinh thuần của ma khí ớ Ma giới
quả nhiên cũng giống như linh khí ở Linh giới.
Không chút dừng lại, hắn tiếp tục thúc dục
hắc phong bay đi.
Cứ như thế, hắn phi hành suốt một ngày một
đêm không ngừng nghỉ.
Dọc đường đi, hắn chẳng những bay qua khu
vực đồi núi mà còn xuyên qua một hồ nước lớn và mấy phiến sơn mạch liên miên.
Cũng không biết nguyên bản Ma giới vốn hoang vu hay là hướng đi của hắn không
đúng mà một đường đi tới ngoại trừ gặp một số đê giai ma thú ra thì vẫn không
đụng tới bât kỳ một Ma tộc nào.
Điều này khiến tâm tư Hàn Lập thả lòng đôi
chút, giảm bớt vài phần cảnh giác.
Đến ngày thứ tư, Hàn Lập rốt cục dừng lại
trước một ngọn núi nhỏ quan sát mấy tên trung giai ma vật thân người đâu ngựa
đang chém giết lẫn nhau.
Đám ma vật kia tay cầm mộc côn, thân khoác
da thúhơn mười truợng, bộ dáng vô cùng hung ác, nhưng dường như đã có linh trí
nhất định. Sát một bên đó là một con hắc sắc ma thú hình thái phảng phất cọp
răng kiếm đang nằm không nhúc nhích.
Hiển nhiên, đám ma vật này vì con mồi kia
mà tranh đoạt đến mức ta sống ngươi chết.
Hàn Lập thấy vậy liền mừng rỡ, lúc này hắc
phong hạ xuống, tiện tay thả ra vài đạo kim sắc điện hồ đánh ngất mấy tên ma
vật. Sau đó, đánh ra một trảo, một gã ma vật lập tức bị hút vào tay, năm ngón
tay hướng thiên linh cái nắm chặt lấy.
Hai mắt nhắm lại, hắc mang trên năm ngón
tay chớp động liên hồi, nhất thời thi triển thủ pháp sưu hồn, bắt đầu dò xét ký
ức của ma vật này.
Quả nhiên gần đúng so với hắn dự đoán.
Những ma vật này bất quá chỉ vừa mở ra linh
trí, mọi thứ vẫn còn vô cùng hỗn loạn, căn bản không có gì nhiều để khai thác.
Bất quá, cũng may là khu vực mà hắn muốn tìm lại có trong đó, mà bộ dáng lại
không quá xa.
Hàn Lập thở dài một hơi, kim hồ nhất thời
xẹt một cái, tên ma vật trong tay nhất thời bị điện quang bao phủ mà biến thành
tro bụi. Không riêng như thế, kim hồ sau khi bắn xuống, một tiếng sét nổ ra
biến tất cả ma vật đang hôn mê và thi thể ma thú kia thành tro bụi.
Hắc phong nổi lên, Hàn Lập thay đổi phương
hướng tiếp tục phi hành về phía xa!
Sau vài canh giờ, khi đã thoát ly khỏi
phiến sơn mặt, trước mặt hắn chợt xuất hiện một cái hạp cốc thật lớn, dõi mắt
khó mà nhìn thấy phía cuối.
Hắc phong tan đi, thân ảnh Hàn Lập lần nữa
xuất hiện hiện trên hư không hạp cốc, lướt mắt nhìn xuống phía dưới. Chỉ thấy
hạp cốc bên duới rộng chừng mấy trăm trượng, cuồng phong không ngừng gào thét,
cát vàng mịt mù, bộ dáng sâu không lường được.
Hàn Lập phất tay lên, ngoài thân chợt lóe
hôi sắc hà quang, không chút sợ hãi hướng đáy cốc rơi xuống. Cuồng phong vừa
tiếp xúc với hôi sắc hà quang lập tức như trâu xuống biển, một đi không trở
lại, nhưng càng đi xuống nhiệt độ lại càng thấp, hàn khí càng ngày càng dày đặc
hơn, thậm chí ngay cả vách núi hai bên cũng ngưng kết thành một lớp sương trắng.
Hàn Lập hiển nhiên sẽ không sợ hãi chút hàn khí ấy, sau khi xâm nhập sâu hơn
ngàn trượng, rốt cục cũng đến đáy hạp cốc. Kết quả phía dưới là một phiến lam
quang, ngoài ra còn có một con sông băng dài hẹp.
Theo lý thuyết thì nhiệt độ lạnh như thế
thì nước sông bình thường hiển nhiên đã sớm đóng băng mới đúng. Nhưng bề mặt
con sông này lại không có hàn băng nào mà bản thân nó chỉ lẳng lặng phát
ra lam quang nhè nhẹ, hai bên bờ thì hoàn toàn trong suốt nhưng lại kết thành
một lớp băng dày. Mà phía trên cao cách sông băng mấy chục trượng lại toàn là
cuồng phong gào thét, phảng phất như hai thế giới khác nhau.
Hàn Lập huyền phù bên bờ sông một lát, ánh
mắt phảng phất có thể nhìn thấu đáy con sông, trên mặt hiện lên một tia kinh
ngạc.
“Hắc hắc, sông này quả nhiên có chút cổ
quái, phía trên yên tĩnh như thế, nhưng phía dưới lại chảy cuồng bạo giống như
thác nước, hẳn là con sông nối thẳng vào sâu trong trong đất. Kỳ hàn chi lực
nơi này dường như cũng có chút danh khí.”
Một hồi lâu sau, Hàn Lập thu ánh mắt lại, tự
nói hai câu.
Đúng lúc đột nhiên phía trên phát ra hai
tiếng hống, hai đạo lam quang từ đó bắn nhanh ra, tốc độ vô cùng nhanh, chợt
lóe liền tới trước mặt Hàn Lập.
Đúng là hai con lam sắc phi xà toàn thân
trong suốt, đầu tam giác, đầu có mào gà màu đen, vừa nhìn thì biết là độc vật
vô cùng!
Sắc mặt Hàn Lập trầm xuống, thân hình bất
động, nhưng hai cánh tay chỉ mơ hồ liền bắt lấy hai lam sắc phi xà vào tay,
không chút do dự bóp chặt.
Hai con phi xa ngay cả kêu cũng không kịp
phát ra, lập tức mất mạng.
Hàn Lập lại phất tay lên, đem thi thể phi
xà ném xuống nước.
Một màn kinh người xuất hiện, thi thể hai
con rắn đầu tiên là phát ra một tiếng giòn tan, trong nháy mắt bị một lớp băng
bao phủ, tiếp đó liền chậm rãi chìm xuống sông, trong nháy liền thoát khỏi tầm
mắt.
Hàn Lập thấy cảnh này hai mắt nhắm lại, bắt
đầu dùng thần niệm cảm ứng dòng nước.
Một lát sau, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng.
“Không sai, quả nhiên đã bị cuốn trôi, mặc
dù không biết thông đến nơi nào, nhưng nghĩ chắc hẳn thứ bị ném xuống cũng khó
có người phát hiện ra.”
Hàn Lập thì thào nói, tay lật lại.
Linh quang chợt lóe, một cái hộp gỗ trắng
noãn nhu ngọc nhất thời xuất hiện trong tay. Thần sắc có chút không nỡ nhìn hộp
gỗ, nhưng cuối cùng hắn vẫn cắn răng đem hộp gỗ trong tay ném xuống sông.
Một màn tương tự xuất hiện.
Trong nháy mắt hộp gỗ lập tức bị một lớp
băng bao phủ, sau đó từ từ chìm xuống nước.
Hàn Lập dõi mắt nhìn vào chỗ sâu trong dòng
nước không nói lời nào.
Nửa canh giờ sau hắn mới thở đài một hơi
rồi thu ánh mắt trở lại, vẻ tiếc nuối trên mặt cũng giảm đi vài phần. Giờ phút
này, cái hộp gỗ kia đã sớm bị sông băng dưới đất cuốn trôi mất tích.
Mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng trong Trấn
Ma Tỏa còn có hai lão ma, sớm ném xuống nó đi thì tốt đúng là tốt hơn nhiều.
Mặc dù không biết hai lão ma này có khả năng nhìn lại ánh mặt trời hay không,
nhưng từ nay về sau bọn họ không dính dáng gì tới mình nữa. Bất quá, Ma giới
không phải là nơi có thể ở lâu, bản thân cũng nên trở về Linh giới thì tốt hơn.
Hàn Lập thầm định giá như thế, lúc này
không hề chần chờ gì nữa, thân hình xoay chuyển, ngoài thân tuôn ra hôi hà, hóa
thảnh cuồng phong bắn lên trời cao. Đồng thời, trong không gian hộp gỗ sâu dưới
sông băng, Xa Kỵ Cung đang ngồi xếp bằng trong một gian thạch thất hai tay bắt
quyết, ngoài thân chớp động hắc bạch quang mang, dường như đang vận công tu
luyện. Cũng trong lúc này, trong một thạch điện thần bí khác, Phong Tà ngồi
ngay ngắn trên một bồ đoàn cũng hành động tương tự.
Hai người này hiển nhiên không hề hay biết
chuyện phát sinh bên ngoài hộp gỗ, nếu không hơn phân nửa là đã đứng dậy mắng
to Hàn Lập.
Dù sao đi chăng nữa, hành động Hàn Lập cẩn
thận làm ra lọai sự tình này vô tình lại lật đổ mưu đồ chiếm đoạt một nửa Hỗn
độn nhị khí khác của hai người, trong lúc nhất thời đã làm đảo lộn tất cả mọi
thứ.