Phàm nhân tu tiên - Chương 0837 - 0838
Chương 837: Phi kiếm cùng khôi lỗi
Trong lòng Hàn Lập thở dài một tiếng. Khi hắn còn ở Linh Miểu Viên cũng đã
tìm thấy rất nhiều linh dược. Nhưng mà lại không có loại nào là loại kéo dài
thọ mệnh cả. Thật đúng là vô năng vô lực.
“Sư huynh không cần phải lo lắng. Nói không chừng vài năm sau lại có cơ
duyên khác!” Hàn Lập cũng chỉ có thể nói như vậy để an ủi mà thôi.
Lão giả lắc lắc đầu. Thần sắc lạnh nhạt. Xem ra đối với việc sinh tử đã
thấu triệt ở trong lòng.
Sau đó thì Hàn Lập cũng không nhắc tới việc này nữa. Mà bàn tay lật lên một
khối ngọc giản màu trắng xuất hiện.
“Hai vị sư huynh, lúc này ta nhớ đến một việc, ta hiện đang cần một số tài
liệu. Vì vậy cần có một số đệ tử của bản tông đi ra phường thị thu thập giúp.
Bởi vì chủng loại cần dùng không ít. Cho nên thu thập được bao nhiêu thì hay
bấy nhiêu. Chỉ cần hết sức là được. Mấy thứ này cần bao nhiêu nhiều hay ít linh
thạch, chỉ cần không quá đáng thì cứ việc mua lấy. Sau khi thu mua đủ thì tới
gặp ta để lấy lại tất cả các chi phí.” Hàn Lập đem ngọc giản ra rồi tùy ý nói.
“Cho ta xem một chút!” Lữ Lạc có chút hứng thú, tiếp nhận lấy ngọc giản
dùng thần thức quét qua một cái. Trên mặt dần dần hiện ra một tia cổ quái.
“Sư đệ. Trách không được là ngươi nói là phải làm hết sức. Những thứ này
hơn phân nửa là những thứ khó tìm thấy. Có vài loại hình như là chỉ nghe nói
đến trong truyền thuyết. Ở Thiên Nam của chúng ta dường như không có mấy thứ này.”
Lữ Lạc kinh ngạc nói.
“Ồ, đây là loại tài liệu gì vậy. Đưa cho vi huynh xem qua một chút.” Trình
sư huynh nghe nói như vậy xong liền lộ vẻ tò mò. Đưa tay bắt lấy ngọc giản xem
qua một lần. Sau đó có chút giật mình
“Quả nhiên là những thứ tài liệu khó tìm thấy. Chẳng lẽ muốn luyện chế ra
pháp bảo hay sao?”
“Pháp bảo? Tạm thời cứ xem là như vậy đi!” Hàn Lập mỉm cười rồi cũng không
có nói ra chi tiết sự việc.
Trình sư huynh thấy vậy cũng không có hỏi gì thêm nữa. Miệng liền gật gù
đáp ứng việc này. Sau đó lập tức an bài đệ tử đi khắp nơi ở Thiên Nam thu thập
các loại tài liệu này.
Nói tới đây thì lão giả cùng với Lữ Lạc Liếc mắt nhìn nhau một cái. Rồi
bổng nhiên Lữ Lạc lấy túi trữ vật căng phồng bên hông tháo xuống đưa tới trước
Hàn Lập.
“Đây là gì?” Hàn Lập có chút không nghĩ ra. Theo bản năng liền tiếp nhận
vật ấy, có chút nghi ngờ liếc mắt nhìn hai người.
“Chẳng lẽ sư đệ đã quên. Năm đó ngươi từng nhờ nội tông đệ tử thu thập một
số tài liệu cổ quái cùng với Canh Tinh. Những năm gần đây ngoại trừ tìm được
một khối nhỏ Canh Tinh còn những đồ vật khác cũng đã thu thập xong hết rồi. Ta
vốn muốn cấp cho sư đệ một cái tin mừng, không nghĩ tới sư đệ lại muốn có nhiều
tài liệu hơn nữa. Xem ra sư đệ đối với luyện khí bình thường không giống nhau.”
Lữ Lạc mỉm cười nói.
“Lại tìm được một khối Canh Tinh?” Hàn Lập vừa nghe nói tới vật này trong
lòng mừng rỡ vội vàng mở Túi trữ vật ra xem.
Trong túi có khoảng bảy tám loại tài liệu, ngoài ra còn có một khối canh
tinh màu vàng nhỏ bằng hạt đào nằm ở chung trong đó.
Về phần tài liệu còn lại thì chính là các loại tài liệu dùng để luyện chế
ra thượng cổ Nguyên anh Khôi Lỗi còn thiếu. Nếu không thì trước đây khi tiến
vào Trụy Ma Cốc thì hắn đã luyện chế xong Khôi Lỗi cấp bậc Nguyên anh rồi.
“Những tài liệu này đúng là những thứ ta đang cần. Đa tạ hai vị sư huynh
giúp đỡ. Mấy thứ này rất là xa xỉ, sợ rằng tốn đi không ít linh thạch.” Trên
mặt Hàn Lập lộ ra vẻ vui mừng, nhưng khi đề cập tới chi phí thì hai lão già này
liền khoát tay từ chối.
“Sư đệ sao lại nói như vậy chứ. Mấy thứ này mặc dù có hao tốn đi một chút
linh thạch, nhưng ngày xưa khi mà Mộ Lan Nhân xâm chiếm thì sư đệ đã thay mặt
bổn tông xuất chiên hai trận. Bổn tông bù đắp lại sư đệ một chút linh thạch thì
cũng là chuyện phải làm. sư đệ cứ việc lấy mà dùng đi.”
“Nếu sư huynh đã nói như vậy thì sư đệ đây cũng không khách khí nhận lấy.”
Hàn Lập nghe như vậy liền ngẩn ra. Suy nghĩ một chút rồi cười cười đem Túi trữ
vật ấy nhận đi.
Lão giả thấy Hàn Lập không có ý từ chối trên mặt cũng lộ ra vẻ hài lòng.
“Đúng rồi, Trình sư huynh lúc trước khi ta bị hút vào khe hở không gian thì
có hai khẩu phi kiếm chưa kịp thu hồi. Lúc đó sư huynh có thấy qua hay không”
Hàn Lập dường như nhớ tới một chuyện liền không suy nghĩ mà hỏi thêm.
Ngày đó khi hắn bị hút vào khe hở không gian nên không biết tông tích của
hai khẩu phi kiếm này. Lão giả ở bên ngoài thì chắc là biết được tin tức về nó
rồi.
“Chuyện này sư đệ không nhắc thì ta cũng nói cho sư đệ biết. Lúc đó ngươi
lưu lại hai khẩu phi kiếm ở bên ngoài vi huynh không kịp thu hồi giúp. Liền bị
tên cổ ma đó chạy tới lấy đi mất. Sau đó khi chúng ta vây đánh tên Cổ ma đó thì
không thấy ai nói đến việc thấy nó lấy ra sử dụng cả. Xem ra đối với bổn mạng
pháp bảo của sư đệ nó không cách nào ma hóa sử dụng được. Chỉ có phiền toái một
việc là bây giờ không biết yêu ma đó đang ở đâu. Xem ra phi kiếm đó khó mà tìm
lại được.” dường như Lão giả đoán trước được việc này nên có chút xin lỗi nói.
“Cổ ma ở nơi nào? Chuyện này có chút phiền phức đây. Nhưng mà cũng không
quá quan trọng bất quá cũng chỉ là vật ngoài thân mà thôi. Chỉ cần tái luyện
chế ra hai khẩu phi kiếm là được.” Hàn Lập sắc mặt khẽ biến nhưng liền hồi phục
lại như thường.
“Ta đây cũng nghĩ như vậy. Bổn mạng phi kiếm của sư đệ nhiều như vậy, mất
đi hai cái cũng không là nhiều. Vì vậy không cần phải mạo hiểm đi tìm tên Cổ ma
này làm gì.” Lão giả nghe vậy Thần sắc buông lỏng, có chút yên tâm mà nói.
Nếu như sợ hãi tên Cổ ma này thì vị Trình sư huynh đây đã đánh giá Hàn Lập
thấp đi ba phần. Tự nhiên là không muốn vị Trưởng lão Lạc Vân Tông này gặp
chuyện gì ngoài ý muốn. Hắn muốn Lạc Vân Tông về sau tại tu tiên giới có thể
đại phóng hào quang.
Sau đó, hai người Trình sư huynh và Lữ Lạc cùng với Hàn Lập nói thêm một
chút về chuyện của bổn tông, rồi cũng cáo từ nhau mà đi.
Hàn Lập đứng đậy đem hai người tống xuất ra khỏi cấm chế đại trận rồi mới
từ từ phản hồi vào trong động phủ.
“Chủ nhân, bây giờ người lại có thêm một khối Canh Tinh. Có thể luyện chế
lại hai thanh phi kiếm để bố trí lại Đại Canh Kiếm Trận.” Mới vừa đi vào bên
trong đại sảnh từ trên vách tường ngân quang chớp động, Ngân Nguyệt vô thanh vô
tức xuất hiện, cười tủm tỉm nói.
“Đâu có dễ như vậy chứ. Nguyên bộ pháp bảo Thanh Trúc Phong Vân kiếm thì
với khối Canh Tinh nhỏ như vậy đâu thể nào luyện chế ra được chứ.
Mà hai thanh phi kiếm bị mất đi cho dù dùng phi kiếm khác thay thế thì cũng
không cách nào tùy ý sử dụng được. Mà hai thanh phi kiếm của đại canh kiếm trận
nọ nhất định là phải thu hồi về mới được.” Hàn Lập nghe Ngân nguyệt nói như vậy
sắc mặt trầm xuống nói.
“Nhưng mà hai thanh phi kiếm nọ lại rơi vào tay của Cổ ma. Mặc dù tu vi của
chủ nhân thăng tiến nhanh chóng nhưng chưa chắc là đối thủ của nó, tìm nó đúng
là không tốt rồi.” Ngân Nguyệt có chút lo lắng nói.
“Cái này không cần ngươi nói, ta cũng biết. Bây giờ ta không có nắm chắc
mười phần nhưng cũng không dám coi thường vọng động. Chờ khi nào mở ra được Hư
Thiên Đỉnh hoặc là có thể luyện chế ra được Thất Diễm Phiến thì ta mới tính
chuyện đi tìm tên cổ ma này.” Ánh mắt Hàn Lập chớp động vài cái quay trở lại
ghế ngồi nghiêm nghị nói.
“Hàn tiểu tử ngươi thế nào lại quên đi việc luyện chế ra khôi lỗi chứ. Cổ
ma đó mặc dù lợi hại nhưng giờ ngươi đã hồi môn và thu được các loại tài liệu
luyện chế ra Khôi Lỗi thì đối với tên cổ ma này thì không có gì đáng ngại cả.
Đối mặt với nó mặc dù không thắng được nó, nhưng mà tự bảo vệ mình thì không
thành vấn đề gì cả.” Đột nhiên từ trong thần thức của Hàn Lập lại vang lên
tiếng nói của Đại Diễn Thần Quân. Dường như thấy rằng Hàn Lập không đề cập đến
Khôi Lỗi của hắn thì hắn không chịu được nói ra.
Hàn Lập khóe miệng có chút nhếch lên, cười khẽ.
“Bây giờ đối với việc luyện chế khôi lỗi đã hao phí rất nhiều tâm huyết, tự
nhiên vãn bối không dám coi thường nó. Huống hồ với các loại tài liệu trân quý
như vậy thì dám chắc Khôi Lỗi chắc chắn là lợi hại rồi. Nhưng mà phương pháp
luyện chế ra Khôi Lỗi này thì tiền bối lại dấu diếm không chịu nói ra thì làm
sao vãn bối có thể tin tưởng được chứ?”
“Hừ! Ngươi không cần đem kế kích tướng ra nói với ta. Tại ngươi chưa tìm
được các loại tài liệu nên ta đây mới không nói ra thuật luyện chế Khôi Lỗi đấy
chứ. Nếu như Khôi Lỗi này được luyện chế ra được thì đối với ta lúc còn đương
thời nó cũng không ở dưới ta nữa. Ngươi nên nhận thức được điều này.” Đại Diễn
Thần Quân hãnh diện nói.
“Không ở dưới tiền bối lúc đương thời...?” Lần này Hàn Lập đúng là bị dọa
một cú ra trò. Trên mắt lộ ra vẻ khó tin.
“Như thế nào. Ngươi không tin.” Âm thanh của Đại Diễn Thần Quân có chút
lạnh nhạt, tỏ vẻ không hài lòng.
“Chưa nói tới có tin hay không! Loại khôi lỗi này thì tiền bối cũng mới
nghĩ ra cách luyện chế mà thôi sợ rằng sau khi luyện chế ra xong thì uy lực
không như mong muốn. Sợ rằng là tiền bối chỉ có thể nói ra như vậy mà thôi.” vẻ
mặt của Hàn Lập trở lại bình tỉnh và thản nhiên nói.
“Ha ha, lời này nghe qua cũng có chút đạo lý. Nhưng mà bằng với tài trí của
lão phu thì làm sao có thể nói sai được chứ. Nói về uy lực của Khôi Lỗi này thì
ngươi cứ việc yên tâm đi.” Đại Diễn Thần Quân thật đúng là hỉ nộ vô thường.
Trong nháy mắt lại cười ha hả.
Hàn Lập mỉm cười không thèm để ý tới người này nữa, đứng dậy mà đi ra
ngoài.
Mặc dù ngày mai sẽ phải đi tham gia xem lễ. Nhưng bây giờ vẫn cần phải đem
một tia cuối cùng của Kiền Lam Băng Diễm luyện hóa cho xong. Chỉ còn một vấn đề
là sau khi luyện hóa Kiền Lam Băng Diễm thì hắn vẫn còn lại một chút thời gian
thì sẽ lấy tài liệu mới có này ra để luyện chế ra hai cái thượng cổ Khôi Lỗi
cấp bậc Nguyên anh.
Nghĩ tới đây. Hắn liền sờ sờ tới cái túi trữ vật mới đeo bên hông.
Lúc trước khi ở trong Trụy Ma cốc đã từng nhìn thấy qua Thiên Tinh Thượng
Nhân sử dụng qua Khôi Lỗi Mặc dù không cự lại được với Cổ ma nhưng thực lực thì
không phải bàn tới nữa. Rõ ràng là thực lực không dưới tu sĩ Nguyên Anh Kỳ.
Sau khi nghĩ như vậy xong, Hàn Lập liền đi vào bên trong mật thất.
Sáng sớm ngày thứ hai thì Hàn Lập cùng với hai người Trình sư huynh gặp mặt
rồi đi thẳng tới Bách Xảo Viện.
Bởi vì ba môn phái cùng chung trong một dãy núi, vì vậy không bao lâu thì
đã đi tới một chỗ khác của Vân Mộng Sơn mạch đó là Bách Xảo Viện.
Nhắc lại trước đây, khi Hàn Lập còn là thân phận của thấp giai đệ tử đến
tham gia Thí Kiếm Đại Hội của tam tông. Bây giờ ngẫm lại thật là có chút buồn cười.
Ba người của Hàn Lập khi mới vừa bay qua vùng phụ cận của cấm chế đại trận
của Lạc Vân Tông thì đã thấy ba tên đệ tử Kết Đan Kỳ đã đứng chờ ở đây.
Vừa thấy ba người Hàn Lập bay tới. Ba người này liền hóa thành ba đạo độn
quang bay tới chào đón.
“Tham kiến ba vị tiền bối. Vãn bối phụng mệnh các vị sư thúc ở đây để cung
nghênh ba vị tiền bối.” Một tên lão giả cầm đầu quang hoa nhất liễm, liền xuất
hiện ra trước ba người của Hàn Lập cung kính thi lễ và nói. Đồng thời hai gã
đứng phía sau cũng thi lễ bái kiến.
“Ba vị sư điệt không nên khách khí. Mời dẫn đường phía trước.” Trình sư
huynh lanh nhất cười, bình thản nói.
Ánh mắt của Hàn Lập lướt chuyển qua người của lão giả này trên mặt lộ ra vẻ
cười cười.
Thật là vừa khéo. Lão giả này chính là người đã chủ trì Thí Kiếm Đại Hội.
Lấy người tu tiên có trí nhớ siêu cường. Hắn không thể không có khả năng nhận
ra người trước mặt là ai. Lúc này trên mặt liền có sự thay đổi nhưng hắn liền
dấu diếm đi.
Xem ra người này mặc dù có tu vi thấp nhưng tâm cơ thì không phải vậy.
Chương 838: Càn Khôn Tháp
Ba người của lão giả họ Phó đi trước dẫn đường cho đám người của Hàn Lập đi
qua cấm chế đại trận rồi tiến vào bên trong Bách Xảo Viện. Lúc này đám người
Hàn Lập không còn bị vây xung quanh bởi các dãy núi nữa mà là đáp xuống một cái
sân rộng. Phía trước có một con đường dẫn tới một cái vách núi to lớn. Phía
trên là một cái đài cao lớn.
Cái đài này cao khoảng trên một trăm trượng, có khoảng năm tầng. Mới nhìn
thì thấy không giống một tòa lầu mà nó phảng phất giống như là một cái tháp
bằng đá to lớn.
Còn phía sau tòa lầu này không nhìn thấy nơi tận cùng của ngọn núi Bởi vì
có rất nhiều hang động lớn nhỏ được tạc vào trong vách đá. Bên trong thỉnh
thoảng thấy có các đệ tử của Bách xảo Viện xuất hiện đi đi lại lại, mọi người
trong ai cũng không giống như bình thường.
Lão giả họ Phó cũng không dẫn mọi người đi tới lầu mà lại đi thẳng tới một
cái vách núi cao thẳng đứng.
“Phía dưới ngọn núi này có cả một cái Phế Hỏa Trì. Chẳng những giúp cho
việc luyện khí tăng cao mà hơn nữa đối với những tu sĩ tu luyện hỏa thuộc tính
công pháp rất nhiều chỗ tốt. Cho nên Bách Xảo Viện chẳng những đem hết các
luyện khí thất đặt phía trên vách núi đá mà còn có các đệ tử bậc cao tự kiến
thiết các động phủ của mình ở phía bên trong lòng núi nữa.” Trình sư huynh hiển
nhiên hiểu rõ sự tình của Bách Xảo Viện nên thuận miệng lên tiếng giảng giải
cho Hàn Lập nắm rõ.
Nói xong cũng không cần mọi người nghe hay không. Hàn Lập nghe xong như vậy
trong lòng vừa động, trên mặt lộ ra một nét đăm chiêu.
Hướng lên phía trên phi độn đi khoảng một ngàn trượng thì tới một cái cửa
động thật to thì dừng lại. Nơi này hiển nhiên không phải là nơi mà những đệ tử
cấp thấp có thể đi tới. Nơi này không giống như phía dưới rất là nhiệt náo. Ở
đây ngoại trừ hai lão giả ra thì hoàn toàn không nhìn thấy bất kỳ bóng dáng của
ai cả.
“Trình sư huynh! Lữ đạo hữu! Lão phu ở đây chờ quý vị mà không có đi ra
ngoài đón tiếp. Mong rằng hai vị đạo hữu không buồn lòng. Vị này có phải là Hàn
đạo hữu. Quả nhiên tuổi còn rất trẻ, tiền đồ thật là rộng lớn. Ồ! Hàn đạo hữu
đã tiến cấp Nguyên Anh Trung Kỳ rồi sao?” ba người từ trên cửa động xuất hiện.
Một lão giả tóc đỏ hồng, da tay ngâm đen. Hướng tới Trình sư huynh và Lữ Lạc
mỉm cười, rồi lại dừng ánh mắt trên người của Hàn Lập Liếc qua một cái. Sắc mặt
chợt đại biến hô lên. Đứng bên cạnh lão là một người với làn da khô quắc, vẻ
mặt âm lệ cũng đồng dạng lộ vẻ hoảng sợ.
“Làm cho Phùng huynh chê cười. Hàn sư đệ cũng mới vừa tiến cấp Nguyên Anh
Trung Kỳ mà thôi, sau này còn nhờ hai vị sư huynh chỉ điểm thêm cho Hàn sư đệ”
Trình sư huynh cười lên ha hả rồi nói.
“Chúng ta chỉ điểm! Trình huynh không phải nói chơi chứ.” Hai vị trưởng lão
của Bách Xảo Viện sau khi run sợ một hồi rồi từ từ bình tỉnh lại. Hai người sau
khi liếc mắt nhìn nhau một cái trong lòng không khỏi cười khổ. Còn lão giả họ
Phùng lại càng không biết phải nói gì nữa.
“Hai vị đạo hữu không nên khiêm nhường. Hàn mổ tu luyện chỉ hơi nhanh một
chút. Nhưng dù sao thì căn cơ cũng không vững lắm. Sau này tu luyện có cái gì
bất ổn thật lòng muốn nhờ hai vị đây ra tay giúp đỡ, hướng dẫn một phen.” Hàn
Lập liền ôm quyền. Cũng khách khí nói không chút ngạo mạn hay lên mặt gì cả.
Hai gã tu sĩ Nguyên Anh Kỳ đối diện, ngay cả nói cũng không dám. Ấn tượng
mà Hàn Lập biểu hiện thật là đúng mực. Sau đó bọn họ cũng mời mọi người vào
trong nói chuyện.
“Thật ra Liệt hỏa huynh sẽ ra để đón tiếp các vị nhưng vì phải lo chuẩn bị
phần cuối cùng cho việc luyện chế pháp bảo nhận chủ nên tạm thời không thể
không ra đây. Ba vị đạo hữu xin thông cảm cho.” Một vị lão giả khác nói ra như
vậy.
“Đinh sư huynh không cần nói vậy! Ta cùng với Lữ sư đệ cũng có giao tình
với ba vị kể ra cũng đã trăm năm rồi, không cần khách khí. Không biết đây là
loại pháp bảo gì, mà lại được tổ chức theo nghi thức nhận chủ long trọng vậy
chứ. Không biết hai vị đạo hữu có thể cho biết một vài tin tức về nó không?”
Trên đường đi Lữ Lạc có chút tò mò hỏi.
“Hắc hắc cũng không có gì là đại bảo vật. Chỉ là ba huynh đệ bọn ta đã mất
rất nhiều thời gian nên mới vừa luyện chế ra một kiện Càn Khôn Tháp mà thôi.” Lão
giả họ Đinh làm như không có gì quan trọng nói ra. Còn trên mặt mơ hồ lộ ra một
tia đắc ý.
“Càn Khôn Tháp? Chính là nó ư. Đây chính là một trong tam đại chi bảo trấn
phái của Bách Xảo Viện mà. Ta còn nhớ rõ. Gần ngàn năm qua quý Viện cũng không
có người có khả năng luyện chế một cái trấn chi bảo mới như vậy cả.” vốn là
Trình sư huynh đang cười cười nghe nói vậy trên mặt không khỏi kiềm lại vẻ giật
mình nói.
“Cho lúc này đây mới tổ chức lễ nhận chủ nên mới mời quí đạo hữu cùng tới
xem lễ. Nhưng mà Càn Khôn Tháp này chính là trấn sơn chi bảo của Bách Xảo Viện
bọn ta. Đối với hai tông môn các vị không tính là cái gì thì đối với Cổ Kiếm
Môn chúng ta cũng vậy. Ta cũng nghe nói lúc trước Trình sư huynh ở trong Trụy
Ma cốc cũng có được không ít bảo vật trở về. Mà Hàn đạo hữu cũng ở trong Trụy
Ma cốc có khả năng tiến cấp nhanh như vậy chắc là có cơ duyên gì đó rồi.” Lão
giả họ Phùng nói.
“Tìm được một ít bảo vật? Phùng huynh vậy là nghe người khác nói lại rồi.
Còn việc của Hàn sư đệ thì ta cũng không rõ ràng được. Khi ta tiến vào Trụy Ma
cốc mặc dù có được hai kiện bảo vật nhưng uy lực lại bình thường thật không có
chỗ nào có thể so sánh cùng với Càn Khôn Tháp được.” Ngân phát lão giả lắc đầu
nói.
“Hàn mỗ cũng không tìm được loại cổ bảo nào lợi hại. Ngược lại khi còn ở
Trụy Ma Cốc cũng đã bị hủy đi một số bảo vật. Nếu không phải cơ duyên hảo hợp
giúp cho tu vi của tại hạ tăng lên được một tầng, thì cũng đã tay không trở về
rồi.” Hàn Lập tự nhiên cũng không nói rõ chi tiết về chuyện của Linh Miểu Viên.
Vì vậy cứ thật thật giả giả một hồi cho qua chuyện.
“Hàn đạo hữu tu vi tăng lên một bậc thì còn cần gì đến các loại bảo vật
chứ. Nếu như tu vi của lão phu có khả năng tăng lên được một tầng thì ta cũng
tình nguyện đem tất cả các bảo vật trao đổi lấy.” Lão giả họ Phùng cười khổ một
tiếng, trong đó có ba phần hâm mộ ba phần trào phúng nói.
Hàn Lập nghe như vậy chỉ mỉm cười không nói gì thêm nữa.
Băng qua một cái hoa viên trăm hoa đua nở, xong rồi bọn họ đi tới một cái
đại sảnh to lớn thần kỳ. Tòa đại sảnh này rộng chừng khoảng một trăm trượng.
Bốn vách tường được khảm từ những tinh khối to khoảng chừng nắm tay được làm từ
loại tài liệu gì đó không biết tên mà kim quang sáng chói lập lòe. Vì vậy làm
cho đại sảnh này không có chút gì âm u mà ngược lại tỏa ra cảm giác phú lệ đường
hoàng.
“Ba vị đạo hữu mời ngồi. Sau khi hoàn tất mọi việc thì Liệt hỏa sư huynh sẽ
đi tới. Ngoài ra người của Cổ Kiếm Môn có thể sẽ tới đây nhanh thôi.” Lão giả
họ Phùng bắt chuyện với đám người Hàn Lập rồi khách khí mới ngồi xuống.
“Nghe nói lần này Kim lão quái của Cổ Kiếm Môn đã chấm dứt bế quan. Việc
này có thật hay không vậy?” Lữ Lạc vừa mới ngồi xuống liền hỏi ngay.
“Đúng là có việc này. Kim đạo hữu đã phát ra một Truyền âm phù cho Liệt hỏa
sư huynh nói là sẽ tới dự lễ. Bất quá...” Lão giả họ Phùng nói tới đây thì
ngừng lại một chút
“Bất quá cái gì?” Lữ Lạc có chút kỳ quái còn ngân phát lão giả cũng bị làm
cho tò mò hơn, nghe vậy liền xoay người lại. Còn Hàn Lập thì đưa mắt nhìn khắp
nơi trong đại sảnh đánh giá. Dường như không chú ý đến những việc khác.
“Nhưng mà Kim đạo hữu đến đây cũng chỉ là muốn nhìn thấy Hàn đạo hữu mà
thôi. Bởi vì Hàn huynh danh khí vang dội. Bây giờ có thể tính là chỉ dưới tam
đại tu sĩ mà thôi nhưng cũng có thể nói là đứng dưới không nhiều lắm. Nếu như
là đơn đã độc đấu mà nói thì Thiên Đạo Minh đệ nhất tu sĩ rồi. Như vậy tiếng
đồn quả không sai chút nào. Hơn nữa, giờ lại đã tiến cấp Nguyên Anh Trung Kỳ”
Lão giả họ Đinh sau khi liếc mắt nhìn Hàn Lập một cái, khóe miệng nổi lên một
tia thần bí nói.
“Như thế nào. Kim lão quái muốn thử thần thông của Hàn sư đệ hay sao? Lão
quái này đã bế quan nhiều năm như vậy. Tính tình vẫn như vậy không thay đổi
chút nào cả, phải không?” Trình sư huynh nhướng mày, có chút không hài lòng
nói.
“Việc này ta và Phùng sư huynh cũng không rõ lắm. Nhưng mà với thần thông
của Hàn đạo hữu thì cũng không cần phải e ngại bất kỳ đối thủ nào cả. Hơn nữa,
thật tình mà nói bọn ta cũng muốn kiến thức một chút thần thông của Hàn huynh.”
Lão giả họ Đinh cũng không ý che dấu mà trực tiếp nói thẳng ra.
“Nói như vậy. Lần tụ này chính là muốn phân chia lại thứ tự của Vân Mộng
Sơn rồi.” Lữ Lạc ánh mắt chớp động một cái.
“Hai vị đạo hữu nếu như đã nghĩ như vậy thì cũng không khác. Nhưng mà nói
đến lần phân chia thứ tự bài danh này. Mấy lão bất tử của Bách Xảo Viện chúng
ta cũng không có gì thay đổi. Lần này đương nhiên sẽ không tính đến. Ngoài ra
cũng không nói gì đến hai tông phái tương tranh gì nhau. Nhưng Kim đạo hữu của
Cổ Kiếm Môn một khi đã tới đây thì thế nào cũng sẽ cùng với Hàn đạo hữu thử qua
một lần cho biết. Nếu không thì cũng sẽ không cam chịu đem cái đệ nhất tông môn
ở Khê Quốc ra mà nói chuyện nữa.” Bên kia Lão giả họ Phùng mỉm cười nói.
“Hai vị đạo hữu đã biết việc này. Nhưng trong thư mời lại không đề cập gì
đến. Thật là không thể nào hiểu nổi.” Trình sư huynh chỉ còn biết nhướng mày.
Còn Lữ Lạc thì sắc mặt âm trầm lạnh như băng nói.
“Lữ đạo hữu cũng không nên hiểu lầm. Việc này bọn ta cũng chỉ đoán ra mà
thôi. Kim đạo hữu cũng không có nói gì đến đến việc sẽ bàn luận với Hàn đạo
hữu. Đúng như lời mà Bách Xảo Viện chúng mà nói thì lần tụ hợp này chỉ lấy việc
ba tông phái bàn luận, trao đổi là chính. Dù sao thời gian mỗi lần trao đổi bàn
luận này cũng kéo dài hơn trăm năm. Người mới có thêm ngoài Hàn đạo hữu còn có
Minh Hình đạo hữu của Cổ Kiếm Môn. Tất cả mọi người gặp nhau bàn luận chắc chắn
sẽ có nhiều chỗ tốt.” Phùng sư huynh lắc lắc đầu, không chút gì giận cả nói.
Nghe lời giải thích này thần sắc trên mặt của Lữ Lạc hơi hòa hoãn. Còn Hàn
Lập thì trước sau vẫn vậy không chút thay đổi. Từ đầu tới giờ vẫn thản nhiên
tươi cười mà thôi.
Lúc này đây Hàn Lập chỉ tập trung chú ý đến hai người Trưởng lão của Bách
Xảo Viện. Trong lòng hắn cảm thấy có vài phần cao thâm khó lường.
Trình sư huynh nghe giải thích xong như vậy, rồi nhanh chóng trở lại chuyện
của tông môn. Đột nhiên từ ngoài cửa bay vụt đến một đạo Truyền Âm phù màu
hồng, sau khi xoay một vòng rồi liền bay thẳng tới tay của lão giả họ Phùng.
Lúc này, trong đại sảnh ánh mắt mọi người đều hướng tới chỗ lão giả họ
Phùng, lão nhìn qua một cái rồi bổng nhiên đứng dậy.
“Thật sự là đúng dịp đây. Ba vị đạo hữu ở đây chờ một chút. Mấy vị đạo hữu
của Cổ Kiếm Môn cũng đã đi tới. Giờ ta phải đi nghênh đón bọn họ. Ở đây thì
Đinh sư đệ sẽ bồi tiếp ba vị.” Lão giả có chút xin lỗi nói. Sau đó hướng ra bên
ngoài mà đi.
Trình sư huynh và Lữ Lạc nghe vậy liếc nhìn nhau một cái. Trên mặt lộ ra
một tia trịnh trọng.
Hàn Lập cũng không có bộ dáng gì là vội vã, hắn cũng không có nhớ lầm là
hình như Lữ Lạc cũng đã nói qua về Cổ Kiếm Môn. Ngoại trừ hỏa Long Đồng Tử cùng
với hai người bọn họ có quan hệ tốt. Còn những trưởng lão khác cũng không có
quan hệ gì đặc biệt với Lạc Vân Tông.
Một lúc sau, từ đại sảnh có tiếng bước chân vang lên. Phùng lão giả cùng
với ba vị tu sĩ khác từ từ đi vào bao gồm hai nam và một nữ.
Đi phía trước là lão giả khôi ngô, lão giả này tóc đã bạc hết nhưng sắc mặt
lại hồng thuận, da thịt tươi tắn. Còn cặp mắt thì lập lòe sáng ngời, làm cho
người ta có cảm giác hắn giống như là một loại dã thú với bản tính hung tàn. Mà
càng làm cho mọi người chú ý hơn đó là hắn có một đôi tay thả lỏng xuống với
đôi bàn tay thật là to lớn. Nếu so với người bình thường thì nó lớn hơn gấp
đôi.
Ngay phía sau lão giả này
là một vị trung niên cùng một thiếu phụ đoan trang.