Phàm nhân tu tiên - Chương 0841 - 0842
Chương 841: Yêu cầu của Chí Dương
Đối mặt với một trong Tam đại tu sĩ của
Thiên Nam, Kim lão quái cho dù là lão quái vật cao cao tại thượng cũng không có
dám lộ ra vẻ bất mãn chút nào. Liệt hỏa đương nhiên là càng không dám làm ra
chuyện gì đắc tội với Chí Dương Thượng nhân, lúc này hắn bắt chuyện với một tu
sĩ khác rồi bay xuống phía dưới.
Trình sư huynh cùng Lữ Lạc sau khi nhìn
nhau liếc mắt một cái thì trên mặt hơi lộ ra một tia nghi hoặc, bất quá vị
Trình sư huynh này đã từng chứng kiến thần thông của Hàn Lập nên mặc dù kinh
nghi nhưng cũng không quá lo lắng mà bay xuống.
Hàn Lập nhìn đám tu sĩ đang hạ xuống mặt
đất ngẩng đầu nói.
“Thượng nhân bây giờ có thể nói được chưa.
Chí Dương huynh trịnh trọng như thế thật làm cho Hàn mỗ có chút cảm thấy hứng
thú.”
“Hắc hắc, trước khi nói vào việc trước tiên
ta phải đa tạ đạo hữu tại Trụy Ma Cốc đã ngăn cản một gã Cổ ma chủ hồn không
cho Cổ ma song hồn hợp thể nếu không sợ rằng Thiên Nam đã gặp phải đại phiền
toái.” Chí Dương Thượng nhân tiện tay thả ra một cái Cách âm trảo rồi nhìn đánh
giá Hàn Lập một phen và cười nói.
“Đạo hữu có phải là muốn hỏi Cổ ma chủ hồn
nọ hạ lạc ở đâu.” Khóe miệng hắn khẽ nhếch khẽ cười nói.
“Đạo hữu thật sự là thông tuệ hơn người.
Đây là một trong những chuyện mà ta đang muốn hỏi.”, Chí Dương Thượng nhân giật
mình và lập tức vô tình nói.
“Chí Dương huynh cứ yên tâm, ta có thể từ
khe hở không gian thoát ra cũng là chuyện may mắn mà thôi, còn Cổ ma chủ hồn từ
lúc ở trong đó đã bị tiêu diệt hoàn toàn nên không cần lo lắng việc này.” Hàn
Lập nói một cách gọn gẽ.
“Nếu vậy thì bần đạo yên tâm rồi nếu không
Cổ ma đã bỏ chạy nọ nhất định còn có thể quay về Thiên Nam để cùng chủ hồn thôn
phệ lẫn nhau. Nhưng một khi chủ hồn bị tiêu diệt thì nó là phân hồn khẳng định
là sẽ lập tức cảm ứng được và phỏng chừng là sẽ không quay về đây nữa.” Chí
Dương Thượng nhân thờ phào một hơi, thần sắc hơi hòa hoãn.
“Chí Dương huynh. Tên Cổ ma phân hồn chiếm
được thân thể ma vật có thật lợi hại đến mức ba gã Nguyên Anh Hậu Kỳ tu sĩ cũng
không thể tiêu diệt được.” Hàn Lập lại cảm thấy hứng thú với việc này nên lên
tiếng hỏi nhưng trên mặt lại lộ ra một tia hoài nghi.
“Đạo hữu đã thấy thần thông của Cổ ma tại
Trụy Ma cốc thì liệu có thể như vậy không?” Lão không trả lời mà lại hỏi lại
một câu.
“Ồ. Ta nghe nói Yêu ma này sau khi xuất cốc
đã cắn nuốt không ít tu sĩ Nguyên Anh, chẳng lẽ vì vậy mà khôi phục thực lực
lợi hại như thế” Hàn Lập lại có chút kinh ngạc nói.
“Hàn đạo hữu chưa biết rồi. Ma vật này tại
trận chiến cuối cùng với chúng ta đã biến hóa thành yêu dạng ba đầu sáu tay
khiến tu vi cơ hồ là lập tức bạo tăng gấp đôi, có thể so sánh tu sĩ Hóa Thân sơ
kỳ. Nếu không phải ba chúng ta trước đó đã bày một tòa cấm chế đại trận và còn
có hơn mười tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ ở một bên kiềm chế thì sợ rằng trận chiến
đó vẫn không làm gì được nó. Lúc đó ba chúng ta không tiếc đại tổn Nguyên khí
thi triển bí thuật nên cuối cùng một hơi trảm rơi hai đầu và mấy cánh tay của
nó nhưng vẫn để nó chạy thoát.” Chí Dương Thượng nhân mặt mày ngưng trọng chậm
rãi nói.
“Yêu ma này hung hãn như thế trách không
được đạo hữu sợ nó cùng chủ hồn hợp thể. Nếu nó lợi hại thêm ba phần thì Thiên
Nam thật sự là không có người nào có thể ngăn cản được!” Hàn Lập cũng một nhếch
miệng hít một hơi khí lạnh nói.
“Không có thể như vậy chứ. Cũng may là nó
đã đi Đại Tấn nên việc này cứ để tu sĩ Đại Tấn lo đi.” Chí Dương Thượng nhân
đột nhiên cười tủm tỉm nói.
Hàn Lập nhìn lão đạo sĩ liếc mắt một cái
rồi lại cảm giác được trong giọng nói của đối phương hình như có một chút hả
hê. Xem ra lão này đối với Đại Tấn ấn tượng cũng thật sự là không tốt.
“Thượng nhân nếu nói chuyện ma hồn chỉ là
một trong những chuyện muốn nói, vậy là còn chuyện gì trọng yếu nữa chăng?” Hàn
Lập chuyển giọng nói, xuất kỳ bất ý hỏi thăm.
“Không sai. Chuyện ma hồn chỉ là tiện hỏi
một chút thôi. Lần này ta tìm Hàn đạo hữu là có chuyện quan trọng khác, bất quá
trước tiên bần đạo nên chúc mừng đạo hữu tu vi tiến nhanh, rốt cục đã tiến cấp
lên Nguyên Anh Trung Kỳ” Chí Dương Thượng nhân nhìn Hàn Lập liếc mắt một cái
rồi mỉm cười nói.
“Đa tạ Thượng nhân khen tặng, tại hạ cũng
chỉ là có được cơ duyên xảo hợp.” Hàn Lập khách khí nói một hai câu.
“Ta đã nghe Ngụy đạo hữu đề cập đến chuyện
Hàn huynh thân mang pháp bảo Kim Lôi Trúc và có thể khu sử ích Tà Thần Lôi.
Không biết việc này có đúng hay không” Sau khi hỏi xong, Chí Dương Thượng nhân
thần sắc nghiêm nghị nhìn Hàn Lập.
Hàn Lập trong lòng cả kinh, đồng tử có rụt
lại đồng thời trong nháy mắt trầm mặt xuống.
Hắn không biết đối phương hỏi việc này là
có dụng ý gì, nhưng sau khi hơi đánh giá một chút thì cảm thấy chuyện ích Tà
Thần Lôi bây giờ cũng không phải là bí mật gì, cũng không cần phải giấu diếm
nên rốt cục gật đầu trả lời:
“Không sai, tại hạ đúng là có vài món pháp
bảo Kim Lôi Trúc. Đạo hữu có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi, tại hạ cũng
không thích quanh có lòng vòng!”
“Tốt. Có lời đạo hữu nói như thế là tốt.
Hàn đạo hữu có thể khu sử ích Tà Thần Lôi, đó chính là lý do bần đạo muốn tìm
đến. Bất quá Nguyên nhân trong đó lại là sự tình trọng đại, nên bần đạo sẽ
không có thể nói ra ở chỗ này để tránh phiền toái không cần thiết. Chỉ có thể
tiết lộ với đạo hữu một chút, đó là việc này phi thường trong đại liên lụy đến
cả Thiên Nam tu tiên giới, hơn nữa gần đây tại Vô Biên Hải cũng xuất hiện vô
danh đại tuyền qua cũng có liên quan.” Chí Dương Thượng nhân sau khi nghe Hàn
Lập chính miệng thừa nhận là có thần thông ích Tà Thần Lôi thì nhất thời mừng
rỡ nói.
“Lời nói này không đầu không đuôi làm cho
tại hạ không hiểu ra sao, bất quá đạo hữu muốn tìm Hàn mỗ vì ta có ích Tà Thần
Lôi là vì lý do gì?” Hàn Lập không khỏi nhíu mày nói, mặc dù không biết đối
phương nói đến chuyện gì, nhưng quá nửa sẽ không phải là chuyện tốt gì nên
trong lòng lập tức cảnh giác!
“Lần này ta cũng chỉ đi ngang qua tiện ghé
thăm Vân Mộng Sơn thôi vì còn có chuyện quan trọng khác phải làm. Thế cho nên
cũng không thể ở lại đây lâu, không bằng đạo hữu sắp tới đi Thất Linh đảo một
chuyến. Ta cùng Ngụy Vô Nhai và Hợp Hoan lão ma cũng sẽ đến đó. Sau khi đạo hữu
tới đó ba người chúng ta sẽ đem việc này nói rõ ràng với đạo hữu.” Chí Dương
Thượng nhân nhìn đám người Kim lão quái ở dưới liếc mắt một cái rồi đột nhiên
bình thản đề nghị nói.
“Thất linh đảo, là bảy cái đảo nhỏ mới xuất
hiện bên cạnh dòng suối chảy ư?”
Hàn Lập nhăn mặt hỏi.
“Không sai. Bảy tòa đảo nhỏ này bao quanh
bốn phía xoáy nước nọ, cũng thật sự là linh mạch khó được. Ba người chúng ta
mấy năm nay cũng ở trên ba tòa đảo ở đó.” Chí Dương Thượng nhân sau khi lên
tiếng về việc này thì lại thở dài một hơi, trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ.
Hàn Lập trong lòng ngẩn ngơ. ở bảy tòa linh
đảo này cũng không phải là chuyện cam tâm tình nguyện khiến cho hắn trong lòng
đột nhiên xuất hiện cả chục loại ý niệm loạn động.
Nói lời cự tuyệt với yêu câu của Chí Dương
Thượng nhân, hắn vẫn chưa có gan lớn như vậy. Không muốn nói đến Tam đại tu sĩ
thanh danh hiển hách mà sau lưng đều đại biểu cho thế lực to lớn nên Hàn Lập
cũng không muốn cùng Tam đại tu sĩ có bất cứ chuyện gì, nhưng nếu cứ tù mù như
vậy mà đi Thất linh đảo thì Hàn Lập trong lòng cũng rất không tình nguyện, nét
mặt hắn không khỏi lộ ra vẻ chần trừ.
“Hàn đạo hữu cứ yên tâm. Ta mời đạo hữu tới
Thất linh đảo là không có ác ý gì và cũng tuyệt không để đạo hữu đi làm cái gì
vượt quá năng lực của mình, mà chỉ đơn thuần muốn mượn ích Tà Thần Lôi của đạo
hữu dùng một lát mà thôi. Hơn nữa cho dù bần đạo bây giờ không mời đạo hữu thì
nửa năm sau tất cả Nguyên Anh Trung Kỳ tu sĩ ở Thiên Nam cũng sẽ nhận được thư
mời do ba người bọn ta liên danh phát ra, mời tất cả đến Thất linh đảo hội tụ.
Ngược lại nếu lần này trợ giúp bọn ta một tay thì lần tới đạo hữu không cần
phải đi nữa.” Chí Dương Thượng nhân tựa hồ nhìn ra sự lo lắng của Hàn Lập mỉm
cười giải thích nói.
“Nếu Chí Dương đạo hữu đã nói như thế thì
xem ra việc này thật sự là hết sức quan trọng. Vậy đi, ba tháng sau Hàn mỗ sẽ
đi Thất linh đảo bái phỏng ba vị một chuyên.” Hàn Lập sau khi im lặng trong
chốc lát, rồi cuộc miễn cưỡng đáp ứng nói.
“Ba tháng. Thời gian có chút khẩn cấp, đạo
hữu xem có thể đi sớm hơn một ít được không?” Chí Dương Thượng nhân nhướng mày
trầm ngâm nói.
“Việc này sợ rằng không được. Tại hạ mới
vừa quay về đang có vài chuyện quan trọng cần xử lý nên không có khả năng lập
tức rời Lạc Vân Tông” Hàn Lập lắc đầu dứt khoát cự tuyệt nói.
“Được rồi. Ba tháng sau, thời gian này cũng
có thể miễn cưỡng vượt qua. Ba tháng sau ta và hai vị đạo hữu còn lại tại Thất
Linh đảo xin đợi đại giá của đạo hữu.”
Chí Dương Thượng nhân sau khi do dự một
chút thì đáp ứng nói.
“Thật ra đạo hữu lần này đi Thất linh đảo
nói không chừng là có thể có chút thu hoạch ngoài ý muốn, thậm chí là đối với
quý tông cũng có chỗ tốt.” Chí Dương Thượng nhân lại có thâm ý sâu sắc nói.
Hàn Lập ánh mắt chớp động vài cái không rõ
chuyện gì xảy ra thì Chí Dương Thượng nhân lại mở miệng cáo từ.
Hắn đem Cách âm trảo thu lại rồi lớn tiếng
nói với đám người Kim lão quái một hai câu cáo từ, sau đó hóa thành một đạo
bạch hồng quay đầu bay vào trong cấm chế đại trận đi đến Bách Xảo Viện.
Hàn Lập thì đối với câu nói cuối cùng về
chỗ tốt gì đó lại có chút nghi hoặc, nhưng sau khi đánh giá là căn bản không
thể nào đoán được nên cũng đem việc này vứt ra khỏi đầu rồi chậm rãi rời đi.
“Thật là nhất định phải động thủ tỷ thí
sao. Đạo hữu hẳn là biết hy vọng thắng thật sự không lớn.” Lúc này Hàn Lập thân
đang ở trong Bách Xảo Viện, lơ lửng phía trên tòa chủ phong với tứ quần sơn bao
quanh bốn phía không buồn không vui nhìn người đối diện thản nhiên nói. Mà ở
phía dưới đỉnh núi có một tu sĩ khác đang ngang đầu nhìn lên không trung.
“Lão phu thân là Đại trưởng lão Cổ Kiếm Môn
nên chung quy không thể không nói một tiếng đã đem lợi ích của tông môn chắp
tay dâng cho người khác. Dù sao chuyện bài danh cao thấp để cùng Vân Mộng Sơn
phân chia tư Nguyên có quan hệ rất lớn. Hơn nữa lão phu cũng rất tò mò muốn xem
một gã tu sĩ mới ngưng kết Nguyên anh được hơn ba mươi năm rốt cuộc là có thần
thông gì mà có thể có được đại thanh danh như thế. Bây giờ lão phu nếu có bị
thua thì sau này cũng không cần cử hành bài danh chi chiến nữa mà Cổ Kiếm Môn
chúng ta từ nay về sau sẽ cam tâm ở dưới Lạc Vân Tông” Lão giả đứng đối diện
cách đó không xa giờ phút này vẻ mặt ngưng trọng nói.
“Được rồi, nếu Kim huynh cũng nói như thế
thì tại hạ cung kính không bằng tòng mệnh.”
Hàn Lập lạnh nhạt cười không nói gì nữa.
Hắn đưa tay lên “phụp.” một tiếng, một khỏa lam sắc hỏa cầu to cỡ nắm tay từ hư
không hiện ra ở lòng bàn tay.
Kim lão quái cũng không nói gì há mồm phun
ra ba đạo kim mang, đó là ba khẩu tiểu kiếm giống nhau như đúc. Ba khẩu tiểu
kiếm này vốn chỉ dài hơn một tấc ánh kim mênh mông nhưng trong nháy mắt đã vây
quanh thân hình chủ nhân bay vòng quanh rồi đột nhiên cuồng trướng dài tới một
thước và hóa thành ba đạo cầu vồng dài một trượng xoay quanh trên không trung
không ngừng!
Hàn Lập chứng kiến đối phương tế ra phi
kiếm, thì khiến lam sắc hỏa cầu nhẹ nhàng run lên rồi nhất thời âm thanh bạo
liệt truyền ra. Lam sắc hỏa cầu trong nháy mắt bạo liệt ở trong tay, phía trong
lam diễm đột nhiên bay ra một con lam sắc hỏa Điểu dài chửng nửa xích, trong
miệng phát ra tiếng chim hót thanh thúy.
Chương 842: Thắng bại
“Đi.” Hàn Lập nhìn phía đối diện tùy ý điểm
một chỉ.
Lam sắc hỏa Điểu nhất thời vỗ hai cánh hóa
thành một đạo lam quang bắn nhanh đi.
Kim lão quái thấy vậy sắc mặt trầm xuống
trong lòng nhất thời giận dữ, đối phương ngay cả pháp bảo cũng không thèm tế ra
một kiện mà chỉ muốn dựa vào một đòn hỏa Điểu công kích lại, điều này không
khỏi quá coi thường hắn.
Trong lòng giận dữ, Kim lão quái cười rộ
lên rồi không nói gì, mười ngón tay nhanh như chớp bắt pháp quyết, quyết định
sử xuất luôn kiếm quyết lợi hại nhất ra để trong một kích là quyết thắng bại.
Đạo kim hồng trên đỉnh đầu lão phát ra
thanh âm như long ngâm rồi thoáng một cái biến mất, thay vào đó là một đạo kim
ti từ hư không hiện ra trước người Kim lão quái, mặc dù cực kỳ mỏng manh nhưng
dài chừng mấy trượng.
Sau khi kim mang liên tiếp chớp động, thì
một đạo tiếp một đạo kim ti cuồn cuộn hiện lên.
Trong nháy mắt đã hiện ra hơn trãm đạo kim
ti thoạt nhìn cực kỳ diễm lệ chói mắt và sáng lạn.
“Hóa kiếm vi ti!”
Hàn Lập trong mắt hàn quang chợt lóe, trên
mặt lộ ra vẻ kinh ngạc vì đối phương mặc dù chỉ là một kiếm tu, nhưng một lần
có thể huyển hóa ra nhiều kiếm ti như vậy thật đúng là chuyện làm cho người ta
nghe nói mà sợ hãi.
Thật không hổ là Cổ Kiếm Môn đại trưởng
lão, quả nhiên là không tầm thường.
Lúc này đám tu sĩ đang quan chiến phía dưới
thấy lão già thi triển ra thần thông như vậy, thì hơn phân nửa có ánh mắt cổ
quái.
“Xuân ti trảm!”
“Khương lão thật cay độc, vừa ra tay mà đã
sử dụng tuyệt chiêu sở trường.”
“Hàn đạo hữu khinh thường như thế sợ rằng
sẽ phải chịu khổ đây!
Liệt hỏa lão quái của Bách Xảo Viện thấy
tình hình này thì không nhịn được thì thào nghị luận nói.
Kim lão quái và trung niên tu sĩ trên mặt
đều lộ ra một tia mừng rỡ còn Lữ Lạc thì sắc mặt lại khẽ biến. Lão giả họ Trình
cùng nữ tu tên gọi Minh Hĩnh kia thì trên mặt vẫn Bất động thanh sắc.
Lúc này trên không trung Kim lão quái hét
lớn một tiếng, liên tiếp phát ra pháp quyết kích lên kim ti trước người.
Nhất thời linh quang cuồng hiện, chúng kiếm
ti hóa thành một đạo kim sắc cự võng cuồn cuộn bắn ra hóa thành cái lồng hướng
đến lam sắc hỏa Điểu phía đối diện chụp xuống.
Kim võng này rộng chừng hơn mười trượng mà
hỏa Điểu dài không quá nửa thước khiến cho bất luận kẻ nào thấy vậy đều có một
loại cảm giác như dùng đao mổ trâu giết gà, nhưng sau khi hỏa Điểu tiến vào kim
ti võng thì một màn phía sau lại làm cho chúng tu sĩ phía dưới cùng thất kinh.
Chỉ thấy lam sắc hỏa Điểu sau khi tiếp xúc
với kim võng thì trong nháy mắt bạo liệt rồi quang mang liên tiếp phát ra, một
đóa lam sắc quang liên (hoa sen màu xanh) trong hỏa diễm hiện hình ra. Nụ hoa
sen này sau khi phóng ra quay tròn trong kim võng không ngừng bị vô số kim sắc
kiếm ti chém vào, nhưng kim ti chỉ là chém vào linh quang chung quanh hoa sen
và tạo nên tầng tầng sóng gạn mà thôi mà vô pháp tới gần.
Tất cả những ai biết về sự lợi hại của
“Xuân ti trảm.” đều trong lòng hoảng sợ.
Kim lão quái thấy vậy thì trong lòng kinh
sợ không suy nghĩ gì thêm, mà vội vàng thôi động kiếm quyết trong tay.
Chỉ thấy chúng kiếm ti chớp lên một trận
kim quang rồi lại trở nên mong manh hơn vài phần, mỗi một sợi kim ti cũng trở
nên sáng chói mắt và tiến thêm một chút vào trong lam sắc linh quang và đem
linh quang cắt phá thành mảnh nhỏ có vẻ như là sắp trực tiếp trảm lên hoa sen.
Nhưng lúc này hoa sen lại nở òa ra.
“Thốc.” một tiếng, một đoàn lam hàn quang
mênh mông từ trên cánh sen tán phát ra, đem phạm vi trong vòng hai mươi trượng
quây lại, quang mang chói mắt làm cho không ai dám nhìn thẳng.
Kim lão quái lập tức cảm thấy liên lạc giữa
mình và phi kiếm có chút bị gián đoạn, rồi tiếp đó không có cách cảm ứng được
nữa, thì không khỏi thất kinh vội vàng ngưng thần nhìn lại.
Kết quả một lát sau, Cầu phát lão giả sắc
mặt khó coi dị thường.
Chỉ thấy chỗ vừa rồi hoa sen đã biến mất vô
tung vô ảnh và hiện ra một khối lam băng thật lớn, ba đạo phi kiếm ánh vàng rực
rờ đang bị phong ấn trong đó, không cách nào nhúc nhích mảy may.
Kim lão quái trong lòng thầm kêu bất hảo,
tay vỗ vào Túi Trữ vật một cái, một kiện ngọc bội trắng xuất hiện ở trong tay.
Nhưng chưa chờ hắn tế ra pháp bảo này, thì
đột nhiên sau lưng có một tiếng sét đánh vang lên.
Kim lão quái thất kinh nhưng không chút
nghĩ ngợi nghiêng người độn ra.
Nhưng ngay lúc này, trong phút chốc hộ thể
linh quang giống như không có, bị một vật gì đó dễ dàng một kích phá vỡ, sau đó
một bàn tay bao phủ bên ngoài Bởi lam sắc hỏa điểm lấp lóe đã quỷ dị đặt trên
vai trái của hắn, khiến nửa người cả kinh rồi hoàn toàn mất đi tri giác.
“Kim đạo hữu! Trận tỷ thí này của chúng ta
đến đây là chấm dứt. Không biết ý các hạ thế nào.” Giọng Hàn Lập trong trẻo
nhưng lạnh lùng ở sau người hắn thản nhiên truyền đến.
“Hàn đạo hữu thần thông quả nhiên là rất
lớn. Lão phu cam bái hạ phong!” Kim lão quái chỉ trong một chiêu bị chế trụ,
khiến lão đầu tiên là trong lòng trầm xuống, nhưng sau đó lập tức dứt khoát
nhận thua tại chỗ.
“Kim huynh đa tạ!” Hàn Lập phảng phất khẽ
cười một tiếng, bàn tay đặt trên vai lão nhẹ nhàng vỗ một cái rồi thu lại.
Sau khi bị vỗ một cái, Kim lão quái lập tức
cảm thấy đầu vai nóng lên và thân thể lập tức khôi phục như thường. Hắn kinh
hãi vội vàng quay đầu lại thì thấy Hàn Lập đang bình tĩnh đứng cách xa hắn hơn
một trượng ở phía sau, sau lưng không biết khi nào có thêm một đôi ngân sí
(cánh bạc) pháp bảo, phía trên còn có điện hồ nhè nhẹ nhảy nhót lóe lên không
ngừng.
Kim lão quái thở ra một hơi.
Đối phương đem âm hàn lực khống chế đến
cảnh giới vi diệu như thế thật sự là khó tin, bất quá không phải nghe nói là
người này có bốn mạng pháp là một bộ phi kiếm sao. Chủ tu công pháp hình như
cũng không phải là băng thuộc tính, chẳng lẽ đối phương có thể sử dụng bí thuật
đến mức lợi hại như thế, điều này làm cho hắn thật sự có chút khó có thể tin
tường!
“Hàn tiểu tử, ngươi thật không phí phạm
những gì lão phu đã chỉ điểm, lại có thể đem Kiềm Lam Băng Diễm thao túng đến
trình độ như vậy, chủ tu lại không phải là băng thuộc tính công pháp thật có
chút đáng tiếc.” Đại Diễn Thần Quân đột nhiên tại trong đầu Hàn Lập khẽ cười mà
nói.
“Tiền bối không nên nói giỡn. Băng diễm mặc
dù lợi hại nhưng chưa tới mức khiến cho vãn bối coi là công pháp chủ tu.” Hàn
Lập thản nhiên truyền âm về một câu sau đó hai cánh sau lưng vô thanh vô tức
biến mất, thân hình sau đó thoáng một cái hóa thành một đạo thanh hồng hiện ra
bên cạnh khối lam sắc cự băng.
Tay áo bào nhìn như tùy ý phất một cái phát
ra một mảnh thanh hà cuốn đi, lam băng bị ánh sáng mở chiếu vào lập tức tan ra
thành nước và thu nhỏ lại rồi một lần nữa hóa thành một đoa hoa sen màu xanh
mênh mông
Đoa quang liên này nhẹ nhàng phiêu phiêu
bay vụt về tay Hàn Lập, sau khi chợt lóe lên thì biến mất, phảng phất như chưa
bao giờ xuất hiện qua.
Ba khẩu tiểu kiếm màu vàng sau khi được
khôi phục tự do thì kêu vù vù một tiếng, rồi hữu khí vô lực hóa thành ba đạo
kim mang hướng phía Kim lão quái quay về.
Xem ra mặc dù thời gian bị lam băng phong
ấn không dài, nhưng vẫn khiến cho linh tính của phi kiếm bị hao tổn một ít.
Kim lão quái sắc mặt tự nhiên là không vui,
âm trầm há mồm đem tam khẩu phi kiếm thu hồi lại, mà lúc này Hàn Lập đã nhẹ
nhàng phiêu phiêu hạ xuống ngọn núi.
Từ lúc Kiềm Lam Băng Diễm biến thành quang
liên làm đông lạnh và phong trụ phi kiếm, đến lúc Hàn Lập sử dụng Phong Lôi Sí
quỷ dị di chuyển đến phía sau Kim lão quái và dễ dàng chế trụ đối thủ chỉ cơ hồ
trong nháy mắt đã phân ra thắng bại, làm cho vài tên Nguyên anh lão quái Nguyên
bổn còn muốn xem một hồi đại chiến đẹp mắt thất vọng, nhưng đồng thời lại đối
với thần thông của Hàn Lập cảm thấy sợ hãi.
Càng huống chi Hàn Lập chưa sử dụng một
kiện pháp bảo công kích nào, càng nói rõ thực lực hai người cách xa nhau không
phải là nửa điểm.
Hàn Lập sau khi hạ xuống ngọn núi thì chúng
tu sĩ mặc dù trước đây đều có tâm tư bất đồng thì lúc này cùng không dám chậm
trễ đến chào đón.
“Thần thông Hàn đạo hữu quả nhiên là cao
thâm, những lời đồn đại thật không phải là sai.”
“Chúc mừng quý tông từ nay là Vân Mộng Sơn
đệ nhất tông!”
Người nói những lời này tự nhiên đều là vài
tên lão quái của Bách Xảo Viện, mặc dù hắn cũng có một chút không thoải mái
nhưng lại tựa hồ đối với việc này không thèm để ý, ngược lại phi thường nhiệt
tình mà nói.
Tên Cổ Kiếm Môn trung niên tu sĩ nọ sắc mặt
có chút khó coi nhưng đối mặt với cường thế của Hàn Lập thì cũng chỉ có thể
miễn cưỡng lộ ra chút tươi cười nhưng cũng không biết nói ra cái gì. Nữ tu sĩ
Minh Hĩnh này ngay từ đầu trong mắt đã hiện lên thần sắc giật mình nhưng giờ
phút này đã có vẻ trấn định trở lại.
Lão già họ Trình và Lữ Lạc thì tự nhiên là
vui mừng khôn xiết, sau khi nhìn nhau liếc mắt một cái thì cùng thấy từ trên
mặt đôi phương vẻ vui mừng.
Sau trận chiến đấu này, sợ rằng trong vòng
ngàn năm tới, Lạc Vân Tông có khả năng áp chế hai tông kia.
Những người này đều vây quanh Hàn Lập thăm
hỏi chuyện Hàn Lập vừa mới thi triển thần thông.
Hàn Lập đối mặt với mọi người nhưng thần
sắc cũng không có gì thay đổi nhưng đối với chuyện Kiền Lam Băng Diễm và Phong
Lôi Sí thì chỉ là nhẹ nhàng nói lướt qua một hai câu.
Những người này tự nhiên là không ai dám
hỏi kỹ quá.
Một lát sau Kim lão quái cũng từ trên không
trung hạ xuống, vị Cổ Kiếm Môn Đại trưởng lão này bây giờ đã hồi phục bình
tĩnh, phảng phất như chưa phát sinh trận đấu pháp này mà vẫn cùng mọi người
lãnh đạm cười nói, điều này cũng làm cho Hàn Lập âm thầm bội phục người này vài
phần!
Sau khi một lần nữa xác lập cơ chế phân
chia lợi ích giữa ba tông môn tại Vân Mộng Sơn, đám lão quái vật này bắt đầu
trao đổi một ít tâm đắc trong tu luyện và xuất ra một số bảo vật trân quý không
dùng tới đem trao đổi.
Đối với những vật phẩm trong đợt trao đổi
này tự nhiên là Hàn Lập không có coi trọng, nhưng những điều tâm đắc thì cùng
những người khác tham khảo không ít.
Mọi chuyện phía sau cũng không có đáng nói
phát sinh nữa, hơn nửa ngày sau thì việc trao đổi rốt cục cũng thuận lợi châm
dứt.
Hàn Lập từ kinh nghiệm tu luyện của đám
Nguyên Anh lão quái này rút ra một số điều đúng là trước kia mình không có chú
ý tới, điều này làm cho hắn không khỏi thầm nghĩ việc thuần túy trao đổi kinh
nghiệm tu luyện như thế này sau này cũng không ngại tham gia nhiều một chút,
đối với việc tu luyện vô cùng hữu ích.
Sau khi trao đổi, Hàn Lập chủ động để xuất
việc tham quan Phế hỏa mạch của Bách Xảo Viện khiến cho đám Liệt hỏa lão quái
có chút ngạc nhiên nhưng vẫn đáp ứng.
Đứng cạnh mạch hỏa trì sâu không lường được
trước mặt Hàn Lập không khỏi trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu.
Nửa ngày sau, Hàn Lập cùng đám Kim lão quái
cuối cùng trước sau cáo từ rời Bách Xảo Viện đi.
Hàn Lập hóa thành đạo kinh hồng bay về Lạc
Vân Tông nhưng trên đường đi Lữ Lạc hăng hái nói chuyện không ngừng cùng lão
giả họ Trình trực tiếp thương lượng chuyện tiếp nhận linh thạch quặng mỏ cùng
với một số nơi sinh ra tài liệu trân quý đó, nơi mà Cổ Kiếm Môn hoặc Bách Xảo
Viện còn đang chiếm cứ. Sau đó không lâu, một số trong đó đã trở thành tài sản
của Lạc Vân Tông.
Lão giả họ Trình mặc dù không giống Lữ Lạc
cực kỳ hưng phấn, nhưng tâm tình cũng rất tốt.
Hàn Lập lại không có hứng thú đàm luận việc
này mà chỉ mỉm cười nghe hai người nghị luận mà thôi, nhưng không nghĩ tới là
khi đang nhanh chóng trở lại tông môn thì lão giả họ Trình lại đột nhiên dừng
độn quang lại nhìn Hàn Lập nói:
“Hàn sư đệ, lần này cũng may là có ngươi.
Không dối gạt sư đệ, việc bổn tông trở thành Khê quốc đệ nhất tu tiên tông môn
là tâm nguyện cả đời của vô số đại trưởng lão hôm này đã thành hiện thực trong
tay huynh. Việc này cũng đủ để vui mừng suốt cả cuộc đời này rồi, vì vậy vi huynh
và Lữ sư đệ đã thương lượng qua, sau khi ta tọa hóa thì đem chức vị Đại trưởng
lão bổn tông giao cho sư đệ, không biết ý sư đệ như thế nào?