Phàm nhân tu tiên - Chương 0847 - 0848
Chương 847: Ma khí chi uyên
“Hừ! Ngụy huynh biết rồi cần gì phải hỏi? Ta cũng không tin đạo hữu không
có vài phần hơi kiêng kỵ. Người này cũng đã tiến cấp đến Nguyên Anh Trung Kỳ,
hơn nữa thân còn mang vài loại thần thông uy lực cũng không nhỏ. Chờ sau khi
tiến cấp đến Nguyên Anh Hậu Kỳ, Thiên Nam còn chỗ nào cho ta sống yên ổn chứ.”
hắc bào đại hán lạnh lùng nói.
“Hắc hắc! Cái nhìn của ta cùng với Hợp Hoan huynh có chút Bất đồng” Ngụy Vô
Nhai liếc Hợp Hoan lão ma một cái, uể oải cười nói.
“Có cái gì bất đồng, Ngụy huynh không ngại nói một chút xem. Chăng lẽ tiểu
tử này sau khi tiến giai đến Nguyên Anh Hậu Kỳ, Ngụy huynh vẫn có tự tin áp chế
được hắn?” Hợp Hoan lão ma âm trầm nói.
“Áp chế? Vì cái gì phải áp chế? Lão phu là tu sĩ già nhất trong ba vị.
Nhiều lắm thì hơn trăm năm nữa là tọa hóa, hắn cho dù là chân tiên chuyển thê,
trong vòng trăm năm cũng không có khả năng lại tiến cấp. Nếu đúng như lời nói,
cho dù hắn về sau có khả năng thông thiên, có thể quét ngang cả Thiên Nam, cái
này lại có liên quan gì đến lão phu chứ?” Ngụy Vô Nhai thản nhiên nói.
“Ngụy huynh cam tâm để thế lực tâm huyết giúp đỡ đi lên cuối cùng đều bị
hắn một mình đoạt đi sao? Nếu đạo hữu có lời đồng ý cùng ta liên thủ, ta sẽ
nhượng bộ huynh một chút.” Hợp Hoan lão ma hai mắt khép hờ nói.
“Tại hạ không có hứng thú đa sự! Càng huống chi Hợp Hoan huynh không cảm
thấy hiện tại làm mấy hành động này, đầu óc có chút trì trệ sao chứ? Nếu người
này còn là Nguyên Anh Sơ Kỳ thì đạo hữu đồng ý nỗ lực trả giá tất cả, tại hạ
khả năng có chút động tâm. Nhưng hiện tại đối phương tu vi còn không cùng đẳng
cấp với ta, nhưng thần thông so với ta không yếu hơn. Tại hạ không có hứng thú
kết một cừu gia đồng cấp, lại càng không nghĩ muốn cấp cho bổn môn một mối họa
khôn cùng a. Hợp Hoan đạo hữu cũng không nên quên loại tồn tại cấp bậc như
chúng ta, muốn hoàn toàn diệt sát cơ hồ không có khả năng. Cho dù kế hoạch
trước sau có chu toàn cũng có khả năng rất lớn là thất bại trong gang tấc.
Đương nhiên nếu có thể dùng trận pháp lần trước đối phó với cổ ma, thì cũng có
thể. Nhưng lấy cái nhìn của ta, đạo hữu hay là không nên làm mấy cái động tác
vô dụng này, ngược lại còn chọc vào địch ý của người này. Dù sao cơ hội người
này thực sự thống nhất Thiên Nam cũng sẽ không kéo dài bao lâu, không nên quên
kết cục của tên tu sỹ Hóa Thần Kỳ lúc trước từng tung hoành cả Thiên Nam.” Ngụy
Vô Nhai khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh nói.
Hợp Hoan lão ma nghe mấy lời này thì ngẩn ra, lập tức có chút đăm chiêu im
lặng, cũng không biết có nghe thấu mấy lời này của Ngụy Vô Nhai hay không.
Mà lúc này, Hàn Lập và Chí Dương thượng nhân đã xâm nhập xuống phía dưới
lốc xoáy mấy ngàn trượng.
Do linh khí đè nặng bên dưới, hai người đương nhiên không có khả năng bay
tới tận đáy trong nháy mắt, mà chỉ có thể chậm rãi xuống dưới.
Hàn Lập sớm đem Lam Quang Thuẫn ra, hóa thành một tầng hào quang màu lam
bảo vệ toàn thân. Đồng thời hơn ba mươi thanh phi kiếm hóa thành tầng tầng kiếm
ảnh, chuyển động không ngừng, bay quanh thân thể hắn, thân hình không ngừng
trầm xuống.
Về phần Chí Dương thượng nhân bên cạnh thì càng thêm khoa trương, lại từ
đầu đến giờ, bằng vào một thanh phi kiếm trắng lờ mờ hóa thành một đạo cầu vồng
xoay quanh thân thể hắn không ngừng, liền dễ dàng phá vỡ tầng tầng bạch sắc
linh khí, cùng Hàn Lập sóng vai hạ xuống.
Điều này làm cho Hàn Lập nhìn thấy trong lòng khâm phục.
Mấy lão quái vật Nguyên Anh Hậu Kỳ quả nhiên đều tồn tại một ít bất thường.
Nghĩ tới đây, Hàn Lập lại dùng thần thức quét qua phía dưới một chút. Kết
quả sau khi thẩm thấu xuống phía dưới gần mười thước, thần thức đã bị phản ngược
lại, một chút hiệu quả cũng không có.
Về phần Minh Thanh Linh Nhãn, thật ra có thể nhìn thấu khoảng cách xa hơn,
đạt tới ba bốn mươi trượng, nhưng trong mắt, chỗ xem được vẫn là một mảnh mênh
mông màu trắng. Thật ra ở đây thỉnh thoảng xuất hiện lốc xoáy linh khí, nhưng
không thể thoát khỏi thần thông của Linh Nhãn, tất cả đều bị Hàn Lập trước đó
nhìn thấy đã xảo diệu trọn qua.
Hắn mỗi lần đều có thể trước đó đoán trước cùng né qua lốc xoáy linh khí bí
ẩn mà hành động, tự nhiên cũng rơi vào trong mắt của Chí Dương thượng nhân. Đạo
sỹ thầm cảm thán, ý muốn mượn sức Hàn Lập càng mạnh.
Cho nên, Hàn Lập có hay không tiến cấp đến Nguyên Anh Hậu Kỳ, việc nhất
thống các đại thế lực, lão đạo một chút lo lắng cũng không.
Hắn tự vấn mình tuyệt đối không có nhìn lầm. Loại khổ tu tu sĩ nhất tâm
truy tìm thiên đạo như Hàn Lập, chỉ cần việc không liên quan đến mình liền chỉ
biết yên lặng khổ tu mà thôi, căn bản sẽ không làm loại sự tình phí công tốn
sức, Nếu không, lấy thần thông của Hàn Lập, không muốn nói Lạc Vân Tông, dù là
khống chế cả Khuê Quốc cũng là sự tình tuyệt đối dễ dàng.
Mà trước đây, căn cứ theo nội tuyến của chính đạo minh tại Khuê Quốc hồi
báo, bất luận đối phương tại Nguyên Anh Sơ Kỳ hay khoảng thời gian sau khi tiến
cấp trung kỳ, vị tu sĩ trẻ tuổi này không có chút dấu hiệu về khía cạnh này.
Kể từ đó, làm cho lão đạo càng thêm yên tâm.
Sau thời gian một bữa cơm, Hàn Lập đánh giá không sai biệt lắm đã hạ xuống
sâu hơn vạn trượng, không khỏi ngẩng đầu liếc nhìn một cái.
Trên đỉnh đầu đồng dạng một mảnh mênh mông bị linh khí ngăn cách, không
cách nào nhìn ra xa được.
Mà ở bốn phía, trên phi kiếm đều truyền đến áp lực rất lớn, làm cho hắn
đoán chừng nếu muốn xâm nhập đến độ sâu như thế, thật đúng là ít nhất phải có
tu vi Nguyên Anh Trung Kỳ mới có khả năng. Nếu không phải Thanh Nguyên Kiếm
Quyết hắn tu luyện vốn so với tu sĩ đồng cấp pháp lực thâm hậu hơn nhiều, chỉ
sợ hiện tại cũng có chút cố hết sức rồi.
Hàn Lập đang tự định lượng, Chí Dương thượng nhân ở một bên đột nhiên mở
miệng nhắc nhở nói:
“Hàn đạo hữu! sắp đến đáy rồi, phải cẩn thận một chút.”
“Đa tạ đạo huynh thức tỉnh!” Hàn Lập vội vàng đem tâm thần thu vào, ngưng
trọng nhìn xuống phía dưới.
Quả nhiên sau khi lần nữa xuống hơn mười trượng, sâu phía dưới xuất hiện
quang mang màu trắng sữa, ánh sáng chói mắt, phảng phất hình dáng một tầng
quang mạc rất dày
Thấy tình hình phía dưới, thân hình vừa chậm, một lát sau cùng Chí Dương
thượng nhân đồng thời đứng ở trên quang mạc trên không.
Dưới sự hiệp trợ của Linh Nhãn, Hàn Lập có thể thấy rõ ràng sau màn ánh
sáng trắng trong, vô số luồng ma khí không ngừng nhúc nhích, xuất hiện đen đặc.
“Đây là ma khí bị trấn áp. Quả nhiên phiền toái không nhỏ?” Hàn Lập nhìn
chằm chằm quang mạc, thì thào nói.
“Không sai. Ma khí bên dưới nhiều lắm, đã hình thành một ma khí thâm uyên,
căn bản chẳng biết sâu bao nhiêu cùng rộng bao nhiêu. Không dối gạt đạo hữu,
lão phu tự nhận thấy công pháp tu luyện cũng có chút tính chất trừ tà, cũng
từng tự tiến vào thể nghiệm một lần, nhưng là xâm nhập vào trong trăm trượng,
liền tự biết không cách nào đợi lâu, lập tức lui ra ngoài. Ma khí này bất luận
ma tính hay số lượng, thật sự không phải tu sĩ bình thường có thể tiếp xúc. Nếu
tu luyện thượng cổ ma công mà tiến vào đó, mặc dù tu vi có khả năng tăng vọt
nhưng tuyệt đối sẽ bị ma khí quán nào, vì thế mà thần trí đại thất.” Chí Dương
thượng nhân hướng Hàn Lập giải thích.
Hàn Lập nghe đến mấy lời này gật đầu, ngưng trọng nhìn ma khí sau quang
mạc, một từ cũng không phát mà tự đánh giá cái gì đó.
“Chí Dương huynh, người chờ ở đây một chút, tại hạ tiến vào xem ma khí lợi
hại đến trình độ nào rồi.” Một lát sau, Hàn Lập mới mở miệng.
“Vậy Hàn huynh cẩn thận!”
Chí Dương thượng nhân sớm đã đoán được Hàn Lập sẽ nói lời này, Bởi vậy cũng
không kinh ngạc.
Hàn Lập không nói lời thừa, sau khi thân hình lắc một cái, người liền xuất
hiện ở gần khu vực phía trên quang mạc trong gang tấc, mũi chân hướng phía dưới
điểm nhẹ, một đạo thanh sắc kiếm khí dài từ người bắn nhanh ra, nháy mắt đã
xuyên thấu quang mạc bắn vào trong ma khí, không thấy chút bóng dáng nào.
Hàn Lập mặt hơi ngẩn ra, nhưng lập tức hiểu được quang mạc này đúng là chỉ
hữu hiệu cấm chế ma khí, ngay lập tức bỏ qua ý định tiếp tục thi triển bí thuật
phá cấm mà vào.
Trong lòng nghĩ như vậy, kim sắc kiếm ảnh bao quanh tứ phía vang lên một
trận tiếng sấm..
Từng đạo kim sắc điện hồ hình cung từ trên phi kiếm bắt đầu động đậy hết,
hóa thành một điện võng lớn phiêu phù bốn phía quanh Hàn Lập.
Sự lĩnh ngộ và nắm giữ ích Tà Thần Lôi, hắn chính là đã sớm đến một cái
cảnh giới khó tin. Hai tay Bắt quyết, điện võng kịch liệt biến nhỏ lại, trong
khoảnh khắc liền áp sát vào lam quang thuần hóa thành một màn hào quang phía
trên, hình thành một khối cầu điện võng cực lớn.
Mà phi kiếm này dưới sự thúc động của thần thức, liền thu nhỏ lại, nối nhau
bay vào trong cổ tay áo, bị thu vào trong cơ thể.
Lúc này, thân hình Hàn Lập mới vô thanh vô tức chìm vào trong quang mạc,
không bị bất cứ trở ngại gì tiến vào trong ma khí.
“Oanh ầm ầm.” thanh âm chợt vang lớn. Phương hướng vừa tiến vào, ma khí đen
thui bị giam cầm mà đánh tới, nhưng đang trong tiếng sấm, ma khí bị đánh cho xơ
xác, nhưng phía sau vẫn đang nối nhau tiếp tục hướng vòng vây công tới.
Hàn Lập thực không có hành động, chỉ đứng tại chỗ nhìn từng đoàn ma khí bị
kim hồ đánh cho xơ xác, lại ngưng tụ thành hình nhằm phía vòng bảo hộ.
Hàn Lập nhướng mày, đánh giá tốc độ tiêu hao ích Tà Thần Lôi, có chút lưu
tâm.
Sau đó hắn nghiêng đầu ngẫm lại, rốt cục hướng tới chỗ sâu trong ma khí bay
tới.
Giờ phút này Hàn Lập căn bản không dám đem thần thức lộ ra ngoại vòng bảo
hộ. Dù sao nơi này ma khí nồng đậm như thế, sợ rằng ma tính ẩn chứa ngay cả
thần thức của tu sĩ chỉ sợ cũng có thể dơ bẩn. Hắn cũng không muốn bởi vì khinh
thường mà làm cho chính mình bị nhiễm bẩn.
Hiện tại duy nhất có thể dựa dẫm vào chỉ có Minh Thanh Linh Nhãn. Nhưng ở
ma khí chi uyên này tối đen như mực, Linh Nhãn cũng chỉ có thể nhìn được xa mấy
trượng mà thôi, là không thể thấy rõ cái gì nữa, thân hình tự nhiên cực kỳ
thong thả.
Bất quá không có xâm nhập quá xa, bay được khoảng gần hai trăm trượng thì
Hàn Lập liền dừng thân hình, tại bốn phía dò xét trong chốc lát.
Một lát sau, hắn không chút suy nghĩ, án theo đường cũ phản hồi ra ngoài.
“ích Tà Thần Lôi quả nhiên sắc bén. Đạo hữu bên trong thời gian dài như
vậy, vẫn không chút bị thương, quả nhiên đúng như danh tiếng” Hàn Lập mới từ
trong quang mạc đi ra, Chi Dương thượng nhân đã cười tán thưởng.
“Không có gì. Đây cũng là do ma khí không người thao túng, cho nên mới có
thể dễ dàng đánh tan chúng như vậy. Ta bây giờ trước trở lại bên trên rồi nói
tiếp.” Hàn Lập cười một cái. Thần sắc như thường nói.
Chí Dương thượng nhân không có hỏi nhiều, lúc này gật đầu đồng ý.
Vì thế Hàn Lập đem kim hồ thu lại, sau đó lần nữa thả ra tất cả phi kiếm,
hai người hướng phía trên bay đi.
“Thế nào. Lấy ích Tà Thần Lôi của Hàn đạo hữu, ở trong ma khí hắn vô ngại
chứ!” Hàn Lập cùng đạo sĩ mới từ trong lốc xoáy phi độn ra, hai người ở phụ cận
bên ngoài hiện thân thì Ngụy Vô Nhai cũng không chút hoang mang hỏi.
“Thoạt nhìn thì Hàn mỗ có thể thử đi vào một lần. Bất quá, trước khi đáp
ứng cũng hỏi qua các vị đạo hữu một chút, rốt cuộc là định đem trận bàn kia đặt
ở nơi nào. Nếu xâm nhập vào ma khí quá sâu, chỉ sợ ích Tà Thần Lôi của tại hạ
cũng không thể duy trì tốc độ tiêu hao.” Hàn Lập sau khi tự đánh giá, liền
không chần chờ hỏi
“Vị trí cụ thể chờ quay về động phủ hẵng nói tiếp đi. Cái trận bàn kia bây
giờ còn ở trong tay mấy vị pháp trận đại sư, chúng ta đi trước mang tới trận
bàn, lại cẩn thận thương lượng tiếp một chút, mới có thể thực làm cho Hàn đạo
hữu có đường lui. Dù sao cách chế tác trận bàn này cũng không đổi, cũng không
thể để mắt.” Hợp Hoan lão ma thản nhiên nói.
Chương 848: Đắc Linh đảo
Đối với lời nói của Hợp Hoan Lão Ma, nhóm người Hàn Lập không có ý kiến gì,
đoàn người về Quy Linh Đảo trước.
Hàn Lập hỏi Chí Dương thượng nhân muốn một gian mật thất, chuẩn bị ngồi
xuống nghỉ ngơi một đêm. Mà mấy người Ngụy Vô Nhai trước tới chỗ trận pháp sư
lấy trận bàn.
Sáng sớm hôm sau, Hàn Lập ở trong mật thất nhận được truyền âm của Chí
Dương thượng nhân, lúc này mới đến đại sảnh.
Chỉ thấy Ngụy Vô Nhai ba người ngồi trên ghế, tụ lại một chỗ nói cái gì đó.
Hai hàng lông mày nhíu lại, Hàn Lập cũng không khách khí tiêu sái đi tới.
Hàn đạo hữu mời ngồi. Đây là vị trí cụ thể phải chôn trận bàn căn cứ theo
nghiên cứu về pháp trận phong ấn, hy vọng đạo hữu mang trên người và nhớ kỹ”
Ngụy Vô Nhai vừa thấy Hàn Lập lại đây lập tức khách khí hô, bàn tay vừa lật,
đem một khối ngọc giản màu đỏ đặt trên chiếc bàn trước người, tiếp đó bất động
thanh sắc nói.
Ngoắc tay một cái, vù một tiếng tự động bay tới, bị hắn cầm trong tay, sau
đó tùy ý chọn một cái ghế khác gần đó ngồi lên, đem thần thức đắm chìm trên
ngọc giản.
Một lúc sau, Hàn Lập Thần sắc dần dần biến đổi, chờ hắn đem thần thức từ
trong ngọc giản rút ra thì sắc mặt đã hoàn toàn âm trầm hẳn xuống.
“Ba vị đạo hữu mời Hàn mỗ xâm nhập vào nơi sâu như thế bố hạ trận bàn, có
phải muốn cho tại hạ có đi không có về không?” Hàn Lập đem ngọc giản hướng trên
bàn ném đi, ngẩng đầu lạnh lùng nói.
“Đạo hữu thế nào lại nói câu đó chứ. Mặc dù vị trí trận bàn bố trí ở sâu,
nhưngHàn đạo hữu có ích Tà Thần Lôi hộ thân, tới đó hắn là hoàn toàn không
thành vấn đề” Hợp Hoan lão ma bất động thanh sắc, bình tĩnh nói.
“Có phải không? Chẳng lẽ Hợp Hoan huynh cho rằng ích Tà Thần Lôi của Hàn mỗ
vĩnh viễn không tiêu hao sao chứ? Hay chỉ cần đem trận bàn bày bố tốt là không
cần lo lắng chuyện quay lại?” Hàn Lập liếc lão ma một cái, dùng ngữ khí có chút
tức giận nói.
“Nghe ý tứ của đạo hữu, ích Tà Thần Lôi có được không đủ duy trì người tới
lui một chuyến. Nhưng Ngụy mỗ nhớ, lúc cùng Cổ ma nọ đánh một trận trong Trụy
Ma Cốc, lượng ích Tà Thần Lôi đạo hữu điều khiển không ít. Hắn không phải là
vấn đề chứ.” Ngụy Vô Nhai nhướng mày chậm rãi nói.
“Mấy vị đạo hữu chính là tiến vào trong ma khí, chỉ sợ không có xâm nhập
xuống được bao sâu.” Hàn Lập mặt lộ một tia cổ quái nói.
“Đạo hữu nói thế là...” Ngụy Vô Nhai sửng sốt.
Hợp Hoan lão ma ánh mắt chớp động vài cái, lại không nói gì. Mà Chí Dương
thượng nhân cúi người xuống, tựa hồ xem xét điều gì đó.
“Nếu là xâm nhập quá xuống dưới một độ sâu nhất định mà nói, hắn là sẽ rất
rõ ràng ma khí thâm Uyên kia càng đi xuống sâu, ma tính ẩn chứa trong ma khí
cũng càng lợi hại, ích Tà Thần Lôi tiêu hao cũng càng nhanh. Đây là tại hạ sau
khi xâm nhập xuống hai ba trăm trượng mới cho kết luận. Hàn mỗ tuy nắm giữ chút
ích Tà Thần Lôi, nhưng ở trong ma khí phía dưới mấy ngàn trượng, tuyệt không
duy trì được bao lâu.” Hàn Lập hai tay hướng trước ngực, mười ngón tay đan vào
nhau, sau đó lạnh lùng nói.
“Có loại chuyện này sao Chí Dương huynh. Trong ba người chúng ta ngươi là
xâm nhập ma khí sâu nhất, có thật hay không có việc này?” Ngụy Vô Nhai cau mày,
chuyển sang hỏi Chí Dương thượng nhân một câu.
“Thực sự vấn đề này không dễ nhìn thấy. Thời điểm tại hạ vận dụng bí công
xâm nhập sâu xuống ma khí một chút, đích xác cảm thấy pháp lực tiêu thất so với
lúc vừa mới tiến vào nhanh hơn một chút. Ta nguyên bổn nghĩ rằng Hàn đạo hữu
không có xuất hiện hiện tượng này. Đang muốn nhắc nhở một chút!” Chí Dương
thượng nhân thở dài, gật đầu thừa nhận nói.
“Nói như thế, nếu lúc trước chúng ta cho tu sĩ mang theo chí bảo trừ ma
tiến vào trong ma khí, cho dù lúc đầu bình yên vô sự, nhưng sau khi xâm nhập
vào đó, cũng có thể bị nguy hiểm do ma hóa.” Hợp Hoan lão ma sắc mặt cũng khẽ
biến đứng lên.
“Không sai. Cho nên bần đạo đối với kế hoạch lúc trước hứng thú không lớn.
Nhưng tại Hàn đạo hữu chưa xuất hiện, trước mắt lại không có biện pháp cho nên
cũng không ngăn cản.” Chí Dương thượng nhân lộ ra một chút cười khổ.
Hàn Lập thờ ơ, lạnh nhạt nhìn ba người nói chuyện cùng vẻ mặt họ, nhưng
trong lòng lại có chút buồn bực.
Hắn thật sự nhìn không ra ba vị này thực không biết việc này, hay là cố ý
hứa tốt mà tâm thì bất lương. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, đây cũng là để đối
phó với sai lầm mà thôi. Hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng đáp ứng việc này.
Đại sảnh nhất thời lâm vào trong yên tĩnh.
Rõ ràng biết là đi chịu chết, còn để cho người ta đi bố trí trận bàn. Cho
dù là ai cũng khẳng định sẽ không đi làm.
về phần dùng phần đại nghĩa này áp lên Hàn Lập, đây lại càng là sự tình
không thể.
Những người đang ngồi đều hiểu được, tu vi đến loại tình trạng này của bọn
họ, đừng nói là nửa tiểu Thiên Nam chịu ảnh hưởng của ma khí, cho dù cả Thiên
Nam đều bị hủy, những người đang ngồi cũng tuyệt không có ai lại làm loại sự
tình xả thân vì người khác này. Tệ nhất cũng chỉ là bọn họ vỗ mông rời khỏi
Thiên Nam.
Lấy tu vi bọn họ, đặt chân đến nơi nào cũng đều là chuyện dễ dàng.
Mà cả Thiên Nam ngoại trừ Hàn Lập ra, lại không có người có thể tiến vào
trong ma khí để hoàn thành nhiệm vụ. Tam đại tu sĩ toàn bộ lâm vào trạng thái
nhìn nhau.
Đúng lúc này, Hàn Lập ánh mắt chớp động mấy cái, đột nhiên mở miệng chậm
rãi nói: “Ta cũng biết việc này cũng đích xác là sự tình trọng đại, mấy vị đạo
hữu cũng có chút khó xử hai mặt. Tại hạ có một chủ ý có thể thử một lần.”
“Chủ ý thế nào, Hàn đạo hữu cứ việc nói ra đi.” Chí Dương thượng nhân vội
vàng nói.
Ngụy Vô Nhai cùng Hợp Hoan lão ma tinh thần cũng rung lên, vội vàng nhìn
lại.
“Rất đơn giản, ta tự nhận ích Tà Thần Lôi kiên trì đến lúc bố trí trận bàn
xong là có thể làm được. Nhưng khi trở về thì muốn phiền toái đây.”
Cho nên chí bảo tru ma ích tà mấy vị đạo hữu chuẩn bị ban đầu phải để tại
hạ dùng một chút mới có thể được. Như vậy Hàn mỗ mới có thể kiên trì một chút
thời gian. Bất quá loại cách làm này đương nhiên cũng nguy hiểm không nhỏ.” Đến
đây thanh âm của Hàn Lập một lần nữa có chút chần chờ hẳn lên.
“Không thành vấn đề! Chỉ cần có thể bố trí tốt trận bàn, trừ ma chí bảo cấp
cho đạo hữu là hoàn toàn có thể” Ngụy Vô Nhai sắc mặt vui vẻ, vội vàng mở miệng
nói.
“Đương nhiên. Việc này nguy hiểm như thế, ba người chúng ta cũng sẽ không
để cho Hàn đạo hữu nhận lấy sự nguy hiểm này là vô ích. Hợp Hoan huynh, ý ngươi
sao?” Chí Dương thượng nhân đúng lúc này đột nhiên hướng Hợp Hoan lão ma cười
nói.
Hợp Hoan lão ma vừa nghe nói có chút ngẩn ra, nhưng sau đó do dự một chút,
cũng liền gật đầu nói:
“Đúng là như thế. Thật ra không có việc này thì ba người chúng ta ban đầu
cũng định đem một đảo trong thất linh đảo tặng cho Hàn đạo hữu.”
“Tặng cho tại hạ một tòa linh đảo?” Sau khi nghe nói thế, đồng tử của Hàn
Lập không khỏi co rụt lại, không khỏi cả kinh.
“Không sai. Thật ra lúc trước khi phân chia bảy hòn đảo, mặc dù thoạt nhìn
là bị thất đại tông môn phân chia, nhưng mấy cái tông môn này lại thuộc ba thế
lực lớn chúng ta. Vừa lúc thừa ra một tòa không dễ phân chia. Nguyên bổn định
giữ lại cấp cho Long Xá cùng Phượng Băng hai vị đạo hữu của quý minh. Nhưng vợ
chồng hắn vừa đúng lúc này cả hai lại bế quan, không thể tới đây, đành phải tạm
thời cho một tiểu môn phái không nổi danh ở tạm.
Hiện tại đạo hữu một khi đã nguyện ý lấy thân phạm hiểm, tòa linh đảo này
phân cho Lạc Vân Tông của Hàn đạo hữu. Nói thế cũng sẽ không có người nào nói gì.”
Chí Dương thượng nhân vẻ mặt ôn hòa nói.
“Thực có loại sự tình này sao?” Hàn Lập có chút ngạc nhiên.
Dù sao hắn cũng nghe nói, mấy tòa linh đảo không chỉ có linh mạch thượng
cấp, đồng thời trên đảo còn có lượng linh thạch quáng không nhỏ. Điều này cực
kỳ trân quý.
“Bảy tòa tiểu đảo một khi đã là một bộ phận trong đại trận, pháp trận chữa
trị hoàn toàn, mấy tiểu đảo này chẳng phải sẽ chìm xuống biển sao?” Hàn Lập
ngẫm lại, có chút lo lắng hỏi.
“Yên tâm. Phương pháp chữa trị chúng ta dùng cùng phong ấn pháp trận nguyên
bổn có chút bất đồng.
Mấy cái tiểu đảo này đương nhiên không thể lãng phí, không cho chúng chìm
xuống được. Đương nhiên tông môn tu sĩ chiếm cứ mấy tiểu đảo này, từ nay về sau
đương nhiên cũng có nghĩa vụ cùng nhau bảo vệ phong ấn pháp trận.” Ngụy Vô Nhai
không chút hoang mang giải thích.
“Một khi ba vị đạo hữu đã hứa một trọng lễ như thế, Hàn mỗ về tình về lý
không đi chuyến này cũng không được. Nhưng sau khi kết thúc việc này, tại hạ sẽ
không tiếp tục tham gia vào sự tình sau này.” Hàn Lập sau khi trầm ngâm một
chút, không khách khí nói.
“Ha ha. Đạo hữu chỉ cần đồng ý đem trận bàn bố trí tốt, cho dù phải làm
việc lớn hơn, sự tình đó cứ giao cho ba người chúng ta là được.” Ngụy Vô Nhai
cười lớn một tiếng, đáp ứng một cái rồi nói.
Hợp Hoan lão ma cùng Chí Dương thượng nhân tuy lúc trước tâm tư có chút bất
đồng, lúc này cũng cảm thấy an tâm hơn.
Lúc này, Ngụy Vô Nhai lại từ trong túi trữ vật móc ra một vật hình tròn màu
trắng, đưa qua.
Hàn Lập đi tới xem qua một cái.
Một kiện trận bàn tinh xảo bằng bàn tay chế tạo Bởi bạch ngọc, bề mặt linh
quang chớp động, được khắc các loại phù ấn cực kỳ phức tạp, vừa thấy đã biết
tuyệt không phải vật tầm thường.
Thanh quang trong tay Hàn Lập sau khi lóe sáng một cái. Trận bàn không thấy
bóng dáng, bị thu vào trong Túi trữ vật.
“Tốt. Hiện giờ mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông. Không biết Hàn huynh
định lúc nào đi xuống?” Ngụy Vô Nhai lộ vẻ hài lòng nói.
“Việc chữa trị pháp trận, đương nhiên càng nhanh càng tốt. Tại hạ nghỉ ngơi
qua một đêm, khôi phục chút pháp lực hao tốn ban đầu. Nếu ba vị đạo hữu mang
thối ma chi bảo trên người như đã nói, tại hạ cũng nên đi xuống trước đem trận
bàn bố trí cho tốt. Chậm một hai ngày, ai biết ma khí có thể có biến hóa gì chứ.”
Hàn Lập nghiêm sắc mặt, ngưng trọng nói.
Nghe câu này của Hàn Lập, ba đại tu sĩ trong sảnh cũng không có ý kiến gì.
Mà vài món thối ma chí bảo bọn họ vất vả mới kiếm được tự nhiên cũng mang theo
tùy thân.
Lúc này đều lấy ra, nhất nhất giao cho Hàn Lập.
Một cái giao ngọc như ý, một mặt hỏa hồng Bát quái kính, một kiện chiến
giáp màu vàng rực rỡ, cùng một cây tiểu kỳ đen thui.
Hàn Lập cũng không có kiêng kỵ ba người, tại đương tràng đem bốn kiện bảo
vật thử qua công hiệu một lần, quả nhiên mỗi kiện đều là chí dương chí cương
bảo vật, đối với ma khí đích xác có đại hữu kỳ hiệu. về phần hắc kỳ thì lại
trái ngược, lại là một món bảo vật ma đạo danh khí không nhỏ.
Nghe Hợp Hoan lão ma nói, cây kỳ này mặc dù ban đầu sử dụng chính là âm
phong quỷ dị, nhưng chính là thu nạp ma khí cho nên có thể dùng để bảo vệ mình.
Nhìn cây cờ này, trong lòng Hàn Lập vừa động, trầm ngâm đem thử vài cái sau
đó cuối cùng mới thu vào trong túi.
Điều này làm Hợp Hoan lão ma có chút kinh ngạc.
Hàn Lập đem bảo vật thu xong, liền cùng ba người rời động phủ của Chí Dương
thượng nhân, thẳng hướng đại du sơn mà đi.
Mấy canh giờ sau, Hàn Lập phi thường thuận lợi xuất hiện dưới đáy xoáy
nước. Lúc này đây hắn chỉ có một mình.
Nhìn ma khí phía dưới quang mạc, Hàn Lập không nói hai lời, hai tay nắm
chặt thành quyền, sét đánh rền vang một tiếng, trên người nhất thời bắn ra mấy
đạo kim hồ thô to, lại hóa thành điện võng bám vào trên màn hào quang.
Nhìn chút kim sắc điện hồ này, Hàn Lập khóe miệng nhấp nháy một chút, hiện
ra vẻ trào phúng.
Đám người Ngụy Vô Nhai đúng là lão gian cự hoạt, cũng không thể nghĩ đến
hắn có được bảy mươi hai thanh kim lôi trúc phi kiếm chứ. Dựa theo đánh giá của
hắn, đừng nói đi qua đi lại một lần, dù chạy lên xuống hai lần cũng có thừa khả
năng bảo vệ mình. Nếu không hắn như thế nào lại có thể tiếp nhận sự tình mạo
hiểm này chứ.
Cho nên lúc trước cùng bọn họ cò kè mặc cả một phen, phương diện thứ nhất
tự nhiên nghĩ đến lúc trước tại Bách Xảo Viện, Chí Dương thượng nhân từng cho
hắn lời nhắc nhở quả thật là việc tốt. Điều nữa, chính là căn bản không muốn
cho ba người này biết chi tiết sự tình của mình, cố ý để bọn họ đánh giá sai số
lượng ích Tà Thần Lôi.
Sau này tại Thiên Nam có thể tạo thành uy hiếp tới hắn cũng chỉ có tam đại
tu sĩ này cùng mấy vị Mộ Lan thần sư thôi. Hàn Lập không thể không phòng bị một
tay.