Phàm nhân tu tiên - Chương 1977 - 1978
Chương 1977:
Tức Giận
Nam tử khoảng
bốn mươi tuổi, khuôn mặt ngay thẳng uy nghiêm, trong tay cầm một quyển sách
trắng, thần sắc thong dong, đúng là Thanh Long thượng nhân lúc đầu cùng Hàn Lập
đối kháng đại quân Ma tộc.
“Tiền bối hẳn cũng biết, chỉ dùng sức mạnh
mà không phải thiếp thân tự nguyện, thì sẽ không chiếm được thứ ngươi muốn.
Huống hồ, tiền bối không cố kỵ ý tứ của các vị tiền bối khác trong thành sao?”
Băng Phượng nhìn chằm chằm Thanh Long
thượng nhân, chậm rãi nói.
“Nếu mấy ngày trước ngươi nói lời này thì
lão phu có lẽ thật sụ kiêng ky vài phần, nhưng hiện tại lão phu đã tu luyện
xong một loại thần thông mới, có thể khiến ngươi cam tâm tình nguyện phối hợp.
Về phần những đạo hữu khác ở Thiên Uyên thành thì ngươi không cần trông chờ.
Hiện tại ta đã chính thức gia nhập Thiên Uyên thành, trở thành một trong những
trưởng lão trong thành. Đem bổn tọa so sánh với một vị tu sĩ đã chết, bọn họ
chăng lẽ không cân nhắc nặng nhẹ sao?”
Tới lúc này, Thanh Long thượng nhân không
cần phải giả dối, lạnh lùng nói thẳng.
Băng Phượng nghe vậy biến sắc, sau khi khẽ
thở dài đột nhiên phất tay về phía trước. Bạch quang chớp động, một cái khe hở
màu trắng hiện lên. Thân hình nàng hơi mơ hồ đi, cả người liền như hư ảnh biến
mất vào trong.
Băng Phượng hành động nhanh như chớp khiến
đám người Tiểu Hồng gần đó không kịp phản ứng.
Chờ khi bọn họ giận dữ muốn ra tay thì cái
khe nọ chợt lóe bạch quang, liền quỷ dị thu nhỏ lại. Thanh Long thượng nhân
thấy cảnh này thần sắc vẫn như trước, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng phất ngọc thư
trong tay về hư không phía trước.
Ngân quang chợt lóe, một cổ văn màu bạc từ
trong ngọc thư bắn ra, cũng chợt hóa to bằng đầu người, chợt lóe liền đánh vào
chỗ khe hở không gian đang dần biến mất kia.
“Ầm!” một tiếng, hư không bên kia sau khi
bị ngân văn nổ tung ra, phảng phất như mặt hồ gợn sóng mà vặn vẹo một trận,
tiếp theo vỡ vụn thành từng mảnh. Một tiếng rên đau đớn phát ra, thân thể mềm
mại của Băng Phượng lảo đảo từ trong hư không hiện ra, sau khi thối lui vài
bước mới miễn cưỡng đứng vững thân hình, lần nữa ngẩng đầu lên.
Giờ phút này ánh mắt nàng ngay cả khi vẫn
lạnh như băng nhưng sắc mặt thật sự có chút khó coi.
“Hừ, nếu để ngươi chạy thoát trước mặt lão
phu thì tên lão phu liền viết ngược lại cho ngươi xem. Tốt lắm! Ngươi muốn
ngoan ngoãn để chư vị đạo hữu phong bế pháp lực hay là để lão phu tự mình ra
tay?”
Thanh Long thượng nhân liếc mắt nhìn Băng
Phượng một cái, hãnh diện nói.
Lúc này đám người Tiểu Hồng mới “a.” một
tiếng, từ bốn phía gắt gao vây nữ tử vào trong. Băng Phượng đứng tại chỗ không
nhúc nhích nhưng trong lòng lại âm trầm như nước.
“Ồ, không biết tên của Thanh Long đạo hữu
đảo ngược lại sẽ đọc như thế nào? Không ngại thử đọc cho Hàn mỗ nghe một chút!”
Ngay lúc Tiểu Hồng vừa định tiến lên ra
tay, đột nhiên một thanh âm nam tử lạnh lùng vang lên quanh quẩn trong thính
đường.
Sắc mặt nữ tử này thoáng cái liền trở nên
tái nhợt không còn chút máu, đồng thời một tiếng “ầm.” kinh thiên động địa
truyển đến.
Nguyên bổn đại môn bị cấm chế rắn chắc bao
phủ đang chớp động linh quang, đột nhiên từ bên ngoài nồ tung ra. Tiếp theo,
từng mảnh vỡ bay tung tóe, một cổ cuồng bạo chi khí từ bên ngoài tuôn vào!
Hai gã tu sĩ Luyện Hư kỳ đang cản phía
trước bị cổ khí tức đáng sợ này ập tới, phảng phất như bị xe tải tông phải,
thân hình giống như bao cát văng lên trời bắn thẳng tới vách tường đối diện. Mà
hết lần này tới lần khác vách tường cũng phóng ra cấm chế, phảng phất cứng như
sắt.
Hai tên tu sĩ Nhân tộc này cũng không phải
là tu sĩ pháp thể song tu, sau cú va chạm mạnh như vậy không thể tránh khỏi đầu
rơi máu chảy một trận, ngay cả kêu một tiếng cũng không phát ra được, trực tiếp
chết tại trận. Một kích mới vừa rồi, ngay cả Nguyên anh trong người bọn họ cũng
trực tiếp bị chấn ngất đi.
Mấy người khác thấy cảnh này trong lòng run
sợ, chợt lóe tránh xa khỏi đại môn. Thanh Long thượng nhân trong nháy mắt nghe
lời ấy sắc mặt cũng đại biến. Về phần Băng Phượng thì vừa vui mừng vừa sợ hãi,
vội quay người lại đôi mắt đẹp nhìn về phía đại môn. Chỉ thấy ngoài cửa thu
lại, một thanh niên mặc áo xanh lạnh nhạt đi đến.
Không phải Hàn Lập thì là ai!
“Hàn huynh, cuối cùng huynh cũng trở về!”
Băng Phượng ngay cả khi luôn lạnh như băng,
giờ phút này cũng khó nén kích động trong lòng nét mặt hiện lên vẻ ửng đỏ bật
thốt lên.
“Ừm, mặc dù gặp chút phiền phức nhưng cuối
cùng cũng bình yên vô sự.”
Hàn Lập sau khi nhìn thấy gương mặt Băng
Phượng, khẽ mỉm cười nói.
“Không ngờ Hàn hiền đệ có thể chạy thoát từ
tay Thánh tổ Ma tộc, thật sự là chuyện đáng mừng. Tại hạ và những đạo hữu khác
nhất định phải mở tiệc rượu tẩy trần cho Hàn đạo hữu mới được.”
Thanh Long thượng nhân dù sao cũng là tu sĩ
Hợp Thể trung kỳ, sau khi trong lòng bối rối một chập liền lập tức phản ứng
lại, trên mặt lập tức hiện lên vẻ tươi cười.
Thế nhưng Hàn Lập căn bản không để ý tới
Thanh Long thượng nhân, hai mắt hơi nhíu, ánh mắt phảng phất sắc bên như đao
kiếm quét về phía mấy người Tiểu Hồng, không chú cảm tình nói hai chữ:
“Được lắm!”
Ngoại trừ hai gã tu sĩ đã chết ngất ra, mấy
tên Luyện Hư kỳ bao gồm cả Tiểu Hồng bên trong nhất thời vẻ mặt đều cắt không
còn chút máu. Cho dù bọn họ chưa từng gặp qua Hàn Lập nhưng giờ phút này hiển
nhiên cũng biết thân phận người phía trước, sự sợ hãi trong lòng lớn thế nào
cũng có thể tưởng tượng được.
Bọn họ sỡ dĩ bị Thanh Long thượng nhân mua
chuộc, nguyên nhân chính tự nhiên là do Thanh Long thượng nhân vỗ ngực cam đoan
rằng Hàn Lập đã chết. Nếu không, cho dù đám người bọn họ có thêm mấy lá gan,
cũng tuyệt không có dũng khí nhúng tay vào chuyện này. Hiện tại nếu vị tu sĩ
Hợp Thể kỳ Hàn Lập này không chết, ngược lại vừa lúc xuất hiện nơi đây, ngay cả
chút cơ hội ngụy biện cũng không có, kết quả có thể nghĩ được.
“Hàn tiền bối, chúc mừng lão nhân gia người
bình an trở về thành, gia sư là...”
Một gã đại hán tướng mạo thoạt nhìn thô lỗ,
hai tay ôm quyền muốn nói gì đó nhưng sắc mặt Hàn Lập trầm xuống, không nói hai
lời đột nhiên phất tay lên.
“Phanh.” một tiếng, đại hán chỉ cảm thấy
ngực nóng lên, thân hình liền giống như diều đứt dây giống như hai người trước,
sau khi bị ném lên vách tường liền một đoàn tinh huyết bắn ra rồi bất tỉnh nhân
sự.
Mấy người khác kinh hãi vội nhìn lại, chỉ
thấy vạt áo trước ngực đại hán sớm biến mất lộ ra một bộ chiến giáp màu xám
trắng bóng loáng.
Bộ giáp này thoạt nhìn không có chút khác
thường nhưng sau một khắc liền phát ra tiếng giòn tan! Kiện chiến giáp vỡ vụn
thành từng mảnh, hóa thành một từng mảnh nhỏ trực tiếp rơi xuống người đại hán.
Một kích nhìn như hời hợt của Hàn Lập thế
nhưng chẳng những đánh đại hán trọng thương mà ngay cả bảo giáp trên người cũng
bị phá hủy. Kết quả này khiến những người còn lại nguyên bổn trong lòng có suy
nghĩ thử vận may đều hít một ngụm lương khí, toàn thân phát lạnh không thể nói
ra nửa chữ “không.” đươc.
Thanh Long thượng nhân thấy cảnh này, cơ
mặt tự hành co quắp lại nhưng chợt nhớ tới cảnh ngày đó Hàn Lập một mình độc
đấu mấy tên tu sĩ Hợp Thể kỳ, trong lòng đồng dạng cũng không dám nói rằng việc
tàn nhẫn, chỉ có thể ho một tiếng, ngoài cười nhưng trong không cười nói:
“Hàn huynh cần gì tức giận như thế, mới vừa
rồi ngươi đã đánh trọng thương ái đồ của Cố trưởng lão trong thành, ra tay nặng
như thế sợ rằng khó có thể cấp cho Cố trưởng lão công đạo!”
“Công đạo? Muốn công đạo gì đây? Cố trưởng
lão nếu cảm thấy ta ra tay quá nặng thì cứ việc tìm đến Hàn mỗ. Nhưng, thật ra
các hạ có nên cho ta một cái công đạo hay không?”
Hàn Lập cười lạnh một tiếng, lúc này mời
quay đâu lại, không chút khách khí, lạnh lùng nói.
“Khụ, sỡ dĩ xảy ra chuyện này cũng không
phải là ý của ta. Nguyên bổn ta tưởng Hàn đạo hữu đã vẫn lạc cho nên lúc này
mới mời Băng Phượng đạo hữu đến đây. Nếu Hàn huynh đệ không sao thì lão phu ngày
khác sẽ tự minh tới nhà bồi tội.”
Thanh Long thượng nhân có vẻ là người cầm
được thì cũng có thể thả ra được, không phản biện gì nhiều mà trực tiếp mềm
mỏng nói.
“Tới nhà bồi tội? Hàn mỗ không dám! Ngày đó
tại hạ mạo hiểm đến Ỷ Thiên thành giúp các hạ một tay, hiện tại chỉ mới mấy
ngày không trở về các hạ liền làm ra loại chuyện này. Hàn mỗ nếu không làm đến
cùng thì sau này sao dám xuất hiện trước mặt người khác!”
Hàn Lập nhìn chằm chằm Thanh Long thượng
nhân, âm trầm phun ra từng chữ một.
“Việc đã đến nước này? Vậy Hàn đạo hữu rốt
cục muốn thế nào, chẳng lẽ muốn đánh nhau với bổn tọa?”
Thanh Long thượng nhân nghe Hàn Lập nói thế
không khỏi có chút thẹn quá hóa giận, khẩu khí liền cứng lên vài phần.
“Nếu Thanh Long đạo hữu đã nói thế tại hạ
cung kính không bằng tuân mệnh! Đạo hữu dám tới cửa ức hiếp như thế có lẽ tự
phụ thần thông rất lớn. Hàn mỗ cũng muốn thỉnh giáo một chút!”
Hàn Lập cười ha ha, không chút do dự đồng ý
ngay lập tức.
Sắc mặt Thanh Long thượng nhân hiển nhiên
trở nên cực kỳ khó coi, nhưng Hàn Lập không có ý nói nhảm, hai tay phất lên,
bên trong truyền ra tiếng ầm ầm. Tiếp đó, thanh quang chớp động, vô số tiểu
kiếm màu xanh tuôn ra. Đồng thời, ngoài thân chợt lóe kim quang, một cổ linh áp
so với lúc trước còn kinh người hơn tuôn ra đè thẳng về phía Thanh Long thượng
nhân đối diện.
Thanh Long thượng nhân thấy Hàn Lập từng
bước áp bức rốt cục cũng không thể kiềm chế tức giận, sắc mặt thoáng cái chuyển
thành xanh mét, một tay nhấc lên, ngọc thư trong tay nhất thời bay lên, bên
trong chớp động đủ loại hà quang, mơ hồ có vô số phù văn muốn rục rịch từ đó
bay ra.
Đám người Tiểu Hồng thấy hai đại tu sĩ Hợp
Thể kỳ sắp đánh nhau tại đây trong lòng hiển nhiên cực kỳ hoảng hốt. Nhưng đã
có ba người trước đó làm ví dụ, cho nên không ai dám nói gì, cũng không dám
chuồn đi, chỉ có thể kiên trì đến cùng, chậm rãi thối lui ra bốn phía đại sảnh.
Ngay cả khi biết chút cự lực ấy đối với tu
sĩ Hợp Thể kỳ tranh đấu căn bản không tính là gì, nhưng trong lòng cũng có chút
an ủi.
Hàn Lập đối với cử động của những người
khác, phảng phất giống như không nhìn thấy, ánh mắt phát lạnh nhìn chằm chằm
Thanh Long thượng nhân, trong lòng âm thầm thúc dục kiếm quyết. Nhưng tích tắc
ngay lúc này, đột nhiên một đạo bạch hồng từ ngoài cửa chợt lóe bắn vào trong
đại sảnh, sau khi xoay quanh một vòng liền vững vàng bắn xuống mặt đất giữa
Thanh Long thượng nhân và Hàn Lập.
Trong bạch quang chớp động, một đạo nhân
ảnh thoáng hiện ra, lập tức cười ha ha nói:
“Hai vị đạo hữu chẳng lẽ định đánh nhau ở
nơi này, hủy đi nơi ở của Bạch trưởng lão sao? Không bằng cấp cho tại hạ chút
mặt mũi, tạm dừng mâu thuẫn để lão phu hòa giải một chút!”
Người này mặt đầy nếp nhăn, đỉnh đầu có kim
quang phát sáng, trên người khoác một kiện kim sắc cà sa, vẻ mặt vô cùng hòa
ái, đúng là vị Kim Việt thiền sư nọ!
Chương 1978:
Ba Kích
“Hóa ra là đại
sư, mấy năm không gặp đại sư vẫn khỏe chứ?”
Hàn Lập ngay cả khi rất muốn lập tức động
thủ nhưng đối mặt với tăng nhân trước mặt cũng chỉ có thể đè nén tức giận trong
lòng, thi lễ nói.
Dù sao Kim Việt thiền sư cũng là một trưởng
lão trong Thiên Uyên thành, quan hệ với hắn cũng không tệ, không thể không cấp
cho hắn chút mặt mũi. Thanh Long thượng nhân vừa thấy Kim Việt thiền sư chạy
tới, trong lòng hiển nhiên buông lỏng rất nhiều. Hắn biết rõ thần thông Hàn Lập
đáng sợ ra sao, hiển nhiên không muốn thật sự đánh nhau. Mới vừa rồi hắn bị Hàn
Lập dùng lời nói chế giễu, làm trò trước mặt hậu bối cho nên không thể không
kiên trì làm ra bộ dáng mạnh mẽ. Lúc này hắn vô cùng khách khí ôm quyền nói với
tăng nhân:
“Kim Việt đạo hữu đến khi nào vậy? Thanh mỗ
không kịp ra đón, mong rằng đạo hữu không phiền lòng!”
“Bần tăng thu được tin tức rằng Hàn đạo hữu
đã về thành liền lập tức chạy tới đây. May mà tới kịp, không thì thật sự gây ra
đại sự. Bất quá, trên đường tới đây ta cũng thông báo cho hai vị đạo hữu đang ở
khác gần đây. Tính ra thì bọn họ cũng đã đến rồi mới đúng, đến lúc đó ba người
chúng ta sẽ cùng hòa giải cho hai vị, thế nào? Dù sao hiện tại đại địch Ma tộc
đang ở bên ngoài, hai vị đều là tồn tại đỉnh giai trong thành, bần tăng thật sự
không hy vọng xảy ra chuyện gì quá lớn ảnh hưởng đến an ổn trong thành. Cố đạo
hữu, ngươi cảm thấy bần tăng nói thế có đúng không?”
Kim Việt thiền sư mim cười vói hai người,
sau đó đột nhiên quay đầu nhìn ra cửa, thâm ý sâu sắc hỏi một câu.
“Kim Việt đạo hữu, lão phu thật sự cám ơn
ngươi! Nếu không, Đâu Nguyên các này của lão phu sợ rằng không thể tồn tại
nữa.”
Một tràng cười ha ha vang lên, ngoài cửa ba
động, một đạo nhân ảnh màu xám không chút dấu hiện hiện ra.
Đúng là một lão giả mặt đen khoác áo bào
xám!
“Cố đạo hữu!”
Hàn Lập nhìn qua lão giả, nhận ra đây đúng
là một tu sĩ Họp Thể sơ kỳ đã từng gặp mặt vài lần, các chủ Đâu Nguyên các.
“Hàn đạo hữu, chúc mừng ngươi bình yên trở
về, đạo hữu nhất định phải đến chỗ lão phu một chuyến! Hắc hắc, có thể bình yên
thoát thân từ trong tay Thánh tổ Ma tộc nhất định phải cùng lão phu trò chuyện
thật lâu.”
Hôi bào lão giả mỉm cười nói với Hàn Lập.
Lão giả này chỉ gặp Hàn Lập vài lần nhưng
biểu hiện cùng nhiệt tình, phảng phất Hàn Lập là bạn tốt lâu năm mới gặp lại.
“Cố huynh nói quá rồi, chỉ là hóa thân
Thánh tổ mà thôi, nếu thật sự là bản thể Thánh tổ Ma tộc phủ xuống thì tại hạ
như thế nào có thể dễ dàng thoát thân được.”
Hàn Lập cười khổ một tiếng, mở miệng giải
thích hai câu.
“Cho dù chỉ là hóa thân Thánh tổ, đối với
tu sĩ Hợp Thể kỳ bình thường gặp phải mà nói thì đều cửu tử nhất sinh! Hàn
huynh có thể xuất hiện tại nơi đây cũng đã nói lên thần thông to lớn nhường
nào.”
Hôi bào lão giả cuống quýt lắc đầu, nói.
Nghe đối phương nói thế Hàn Lập không tiện
nói gì thêm mà chỉ cười cười, ngược lại hướng Kim Việt thiền sư hỏi một câu:
“Kim Việt đạo hữu nói rằng có hai đạo hữu
đến, hiện tại cố huynh đã tới, không biết một đạo hữu khác là ai?”
“Ha ha, Hàn đạo hữu yên tâm, vị đạo hữu kia
đạo hữu cũng rất quen.”
Kim Việt thiền sư cười nói.
“Người quen, chẳng lẽ là...”
Hàn Lập nghe vậy híp mắt lại, tâm niệm vừa
chuyển, lập tức nghĩ tới điều gì đó.
Trưởng lão trong cả Thiên Uyên thành chỉ có
mấy người, người mà hắn quen lại càng ít.
Thanh Long thượng nhân vội ho một tiếng
muốn mờ miệng nói gì đó, nhưng đúng lúc này đột nhiên ngoài cửa chợt lóe ngân
quang, một đạo ngân hồng bắn tới, sau khi xoay quanh một vòng trên không, liền
hiện ra một nữ tử mặc ngân bào.
“Hàn huynh, mấy năm không gặp tu vi huynh
lại đại tăng, đúng là chuyện may mắn! Sau trận chỉến nọ ta cũng bị tôn giả Ma
tộc truy sát, trên đường gặp một chút phiền toái ngoài ý muốn, cũng vừa mới trở
về thành không lâu.”
Nữ tử đúng là Ngân Quang tiên tử lúc trước
đi cùng viện trợ Ỷ Thiên thành với hắn, vừa thấy Hàn Lập nàng lập tức mừng rỡ,
nói.
“Hóa ra là Ngân Quang đạo hữu cũng vừa trở
về, khó trách...”
Hàn Lập nghe vậy liền ngẩn ra một lát, cũng
lộ vẻ tươi cười.
“Tốt lắm, nếu hai vị đã tới chúng ta cùng
nhau ngồi xuống bàn bạc một chút đi...”
Kim Việt thiền sư sau khi niệm một tiếng
phật hiệu liền nói.
“Ngồi xuống? Cùng ngồi với Thanh Long đạo
hữu sao? Nếu như vậy thì không cần, Hàn mỗ không có hứng thú mất thời gian vào
việc này.”
Hàn Lập nghe Kim Việt thiền sư nói vậy, sắc
mặt trầm xuống, lạnh như băng nói.
Sắc mặt Thanh Long thượng nhân hiển nhiên
cực kỳ khó coi, khuôn mặt có chút vặn vẹo.
“Tốt, tốt! Ngươi dám vũ nhục lão phu. Trước
lần độ kiếp kế tiếp, cho dù lão phu tổn thương nguyên khí cũng phải đánh một
trận với ngươi!”
Hắn bỗng nhiên lớn tiếng quát.
“Ngươi nguyện ý như thế, Hàn mỗ mong còn
không được.”
Hàn Lập nghe vậy, không chút do dự tiếp
lời, thanh quang ngoài thân chợt hiện, bộ dáng như sẽ lập tức động thủ.
“Hai vị đạo hữu chậm đã! Trước hết nghe bần
tăng nói một lời. Việc này có lẽ Ngân Quang đạo hữu còn chưa rõ nhưng ta và Cố
đạo hữu cũng biết một chút. Chỉ là lúc này bên Ma tộc đột nhiên gia tăng thế
công nên mới không rảnh điều giải việc này. Nói ra thì cũng khiến Băng Phượng
đạo hữu chịu không ít ủy khuất!”
Kim Việt thiền sư vội vàng ngăn giữa hai
người, có chút xin lỗi nói với Băng Phượng.
“Việc này chỉ do một mình Thanh Long làm,
không liên quan gì đến đại sư.”
Băng Phượng ngay cả khi có chút bất mãn với
đám người tăng nhân, nhưng trên mặt hiển nhiên không dám biểu hiện ra ngoài,
ngược lại còn cung kính đáp.
“Không thể nói như vậy! Bần tăng thân là
một trong những trưởng lão Thiên Uyên thành, chuyện trở thành như vậy há có thể
phủi sạch trách nhiệm. Bất quá, Thanh Long hiện đã là một trong số trưởng lão
bổn thành, mong rằng Hàn huynh có thể cấp chút mặt mũi! Thanh Long thí chủ mặc
dù trước đó có chút không đúng nhưng dù sao vẫn chưa thật sự tạo thành thương
tổn với Băng Phượng đạo hữu. Không bằng để cho Thanh Long đạo hữu xuất một số
linh thạch lớn, coi như là tạ lỗi với Băng Phượng tiên tử. Về phần số lượng
linh thạch, bần tăng cam đoan Băng Phượng đạo hữu sẽ hài lòng.”
Kim Việt thiền sư sau khi lắc đầu, vẻ mặt
thành khẩn nói với hai người Hàn Lập.
“Đại sư cảm thấy Hàn mỗ thiếu chút linh
thạch đó sao?”
Hàn Lập nghe vậy, nhướng mày nói.
“Hàn đạo hữu hiển nhiên sẽ không thiếu chút
linh thạch đó nhưng số lượng linh thạch này đối với Băng Phượng đạo hữu thì
không thể nói là ít được. Đương nhiên, nếu đạo hữu còn điều kiện gì thì cũng có
thể nói ra.”
Kim Việt thiền sư thâm ý sâu sắc nói.
“Cố huynh, Ngân Quang đạo hữu, hai người
thấy sao?”
Hàn Lập trầm ngâm một lát không trực tiếp
trả lời mà ngược lại hỏi hai người khác một câu.
“Nguyên bổn chuyện này Cố mỗ thật sự không
muốn nhiều chuyện. Nhưng Ma tộc đang ở trước mặt, ta cũng không muốn xuất hiện
chuyện không hay. Tại hạ chỉ hy vọng hai vị đạo hữu có thể hóa giải hiềm
khích.”
Cố lão giả ngáp một cái, có chút hàm hồ
nói.
Hàn Lập thầm mắng một câu: “Lão hồ ly.”
nhưng thần sắc lại lộ ra một bộ từ chối cho ý kiến, tiếp tục nhìn về phía Ngân
Quang tiên tử.
“Thiếp thân mặc dù mới trở về không lâu
nhưng đối với việc này cũng có nghe nói một chút, quả thực Thanh Long đạo hữu
cũng có chút quá phận. Nhưng lúc này tu sĩ Hợp Thể kỳ trong thành không nhiều
lắm, mỗi một người đều là chiến lực quan trọng chống Cự Ma tộc, thật sự không
nên xé to chuyện. Bất quá, chỉ bồi thường chút linh thạch thì đích xác không
thỏa. Thanh Long đạo hữu nếu cảm thấy không ngại thì xuất ra một số tài
liệu hoặc bảo vật mà Băng Phượng đạo hữu cần nữa là được. Ta nghĩ như vậy
là ổn thỏa nhất!”
Ngân Quang tiên tử suy nghĩ một chút, có
vài phần thiên vị Hàn Lập, đề nghị nói.
“Hừ, xem ra ba vị đều nhận định lỗi thuộc
về tại hạ!”
Sắc mặt Thanh Long thượng nhân trầm xuống,
không nhịn được hừ lạnh nói một câu.
“Có phải đạo hữu sai hay không thì ta nghĩ
bản thân đạo hữu hiểu rõ nhất! Chẳng lẽ Thanh Long đạo hữu xem ta giống như
người thường, muốn đưa ra chứng cứ sao? Bất quá nếu thật sự muốn tìm người làm
chứng, nơi này dường như có mấy vị.”
Sắc mặt Kim Việt thiền sư có chút trầm
xuống, sau khi nhìn lướt qua mấy người Tiểu Hồng, thần sắc vô cùng bình tĩnh,
nói.
Đám người Tiểu Hồng vừa nghe nhắc tới mình,
hai mặt nhìn nhau, một câu cũng không dám nói ra.
“ ngươi thế nào!”
Hàn Lập trầm ngâm đứng một hồi lâu mới quay
đầu lại ngưng trọng hỏi Băng Phượng một câu.
“Nếu các vị tiền bối đã ra mặt thì thiếp
thân cũng không tiện nói thêm gì, tất cả đều do Hàn huynh làm chủ!”
Nữ tử này rất thức thời, nói.
“Nếu như vậy, không nói đến số linh thạch
và bảo vật kia, ta còn có một điều kiện. Nếu hắn đông ý thì việc này tạm thời
bỏ qua!”
Hàn Lập híp mắt lại, sau khi tự định giá
một hồi mới chậm rãi nói.
“Điều kiện gì, Hàn đạo hữu không ngại nói
ra xem!”
Kim Việt thiền sư hiếu kỳ, hỏi một câu.
“Rất đơn giản, không cần linh thạch và bảo
vật. Hàn mỗ ngay cả khi không tính là thân gia xa xỉ nhưng chút đồ ấy cũng
không thiếu. Thanh Long đạo hữu nếu có thể không né tránh đỡ của ta ba chiêu
thì mọi việc trước đây coi như chưa xảy ra!”
Trên mặt Hàn Lập chợt lóe sát khí, nói.
“Cái gì, Hàn huynh vẫn muốn động thủ!”
Kim Việt thiền sư hơi kinh hãi, thất thanh
nói!
“Chỉ là tiếp ba lần công kích của tại hạ mà
thôi, không tính là động thủ. Đại sư có thể nói là luận bàn thần thông thì cũng
không quá.”
Hàn Lập thản nhiên nói một câu.
“Thanh Long đạo hữu, ý ngươi thế nào?”
Kim Việt thiền sư thấp giọng thương lượng
với hai người Ngân Quang tiên tử vài câu sau đó quay đầu hỏi Thanh Long thượng
nhân.
“Đỡ ba chỉêu của ngươi, được phép dùng bảo
vật?”
Thanh Long thượng nhân sau khi hơi do dự,
cẩn thận hỏi một câu.
“Tu sĩ chúng ta thần thông hơn phân nửa đều
dựa vào bảo vật, tự nhiên là vật dụng không thể thiếu. Như thế nào, đạo hữu và
tại hạ tu vi không chênh lệch nhiêu lắm, chẳng lẽ ngay cả đỡ ba chỉêu của tại
hạ cũng không làm được sao?”
Hàn Lập lạnh lùng nói, trong giọng nói rõ
ràng mang theo một tia châm chọc.
“Hừ, ngươi không cần khích tướng, bổn tọa
đáp ứng điều kiện này.”
Sắc mặt Thanh Long thượng nhân sau khi âm
tình bất định một lát, rốt cục hừ lạnh một tiếng, đồng ý nói.
Theo như lời Hàn Lập nói, bản thân là tu sĩ
cùng giai, nếu ngay cả can đảm đỡ ba chiêu mà cũng không có thì chỉ sợ là hắn
cũng không có mặt mũi nào đặt chân ở Thiên Uyên thành được nữa.
“Tốt lắm, nếu Thanh Long đạo hữu đã không
có ý kiến gì nữa, chúng ta liền tìm một nơi luận bàn, các hạ cũng không muốn
trì hoãn việc này chứ?”
Hai mắt Hàn Lập chợt lóe hàn quang, lập tức
âm u nói.
“Nếu bổn tọa đã đồng ý, sớm tỷ thí cũng
không sao. Ngươi chọn địa điểm đi!”
Thanh Long thượng nhân sau khi đáp ứng điều
kiện của Hàn Lập thần sắc có vẻ cực kỳ lanh lợi, không suy nghĩ thêm liền trả lời
ngay lập tức.