Phàm nhân tu tiên - Chương 0851 - 0852
Chương 851: Rời xa
Năm sau, trong động phủ nằm dưới tòa chủ
phong của Tử Mẫu phong, Ngân Nguyệt biến thành một thiếu phụ tươi đẹp đắc ý
đứng chờ phía ngoài cửa mật thất.
Hôm qua, trong lúc đang dùng lục dịch thúc
dục linh dược, nàng đột nhiên nghe Hàn Lập dùng thần thức truyền âm nên hôm nay
đến đây chuẩn bị chờ Hàn Lập xuất quan.
Cánh cửa bế quan thất mấy năm không mở ra
đang chậm rãi từ từ nâng lên.
Ngân Nguyệt giương đôi mắt sáng lưu chuyển,
ngẩng đầu nhìn lại nhưng bên trong cánh cửa không thấy xuất hiện thân ảnh Hàn
Lập. Ngược lại đột nhiên xuất hiện một trận âm phong màu đen mênh mông thổi ra.
Sau một tiếng cười khẽ trầm thấp truyền đến, bên trong bổng nhiên bắn ra một
đoàn mây đen dài cỡ một trượng, chợt lóe lên nhắm thẳng Ngân Nguyệt bay đến.
Ngân Nguyệt cả kinh vội vàng lùi lại mấy
bước, hoa dung thất sắc nhìn vật ấy.
Nhưng mây đen lại dừng lại, bề mặt đen như
tóc, bóng như lụa đen.
“Đây là.” ý niệm trong đầu Ngân Nguyệt khẽ
chuyển động, trong lòng mơ hồ đoán được cái gì.
“Thế nào? Nguyên anh thứ hai của ta tu
luyện đến trình độ như vậy hẳn có thể xem như là đại thành không” Mây đen đột
nhiên ngưng tụ thành hình, trong nháy mắt hóa thành một anh nhi (trẻ con) cao
độ một tấc màu hắc lục (xanh đen), miệng nói.
“Chúc mừng chủ nhân thần thông đại thành!”
Ngân Nguyệt thản nhiên cười, nhìn Nguyên anh xá một cái rồi nói.
Nguyên anh này thoạt nhìn thì ngoại trừ
việc hơi nhỏ hơn so với Nguyên anh chủ của Hàn Lập ra thì bộ dáng thần thái tất
cả đều không khác gì nhau.
“Nhanh như vậy đã đem Nguyên anh thứ hai
hoàn toàn luyện thành. Thật là có chút ngoài dự liệu, bất quá sau khi luyện
thành thật sự có cảm giác là lạ” Tiếng nói quen thuộc từ trong mật thất truyền
ra. Thân ảnh Hàn Lập rốt cục xuất hiện trước cửa đi ra.
Lúc này hắc lục Nguyên anh nọ nhếch miệng
cười, tự động bắn về phía Hàn Lập, sau khi xoay quanh người thì rơi lên búi tóc
của Hàn Lập.
“Một người có được hai cái tự chủ Nguyên
anh, tự nhiên là cảm giác so với trước có chút bất đồng. Bất quá sau này chủ
nhân quen dần thì cũng không có vấn đề gì.” Ngân Nguyệt ngẩng đầu đánh giá Hàn
Lập một chút sau đó hé miệng khẽ cười nói.
“Ồ! Nghe lời ngươi thì tựa hồ đối với
Nguyên anh thứ hai có biết chút gì hay sao. Chẳng lẽ là lại nhớ lại được một ít
thông tin có liên quan.” Hàn Lập ánh mắt chớp động một chút, có chút cảm thấy
hứng thú nói.
“Cái này tiểu tỳ cũng không rõ lắm. Cũng
không biết vì sao lại thuận miệng nói ra. Có lẽ trước kia thực sự có biết qua
thần thông cùng loại.” Ngân Nguyệt ngẩn ra thành thật đáp.
Nghe Ngân Nguyệt giải thích như thế Hàn Lập
gật đầu không nói gì thêm nhưng Nguyên anh trên đầu hắn lại đột nhiên giơ bàn
tay nhỏ bé lên, lấy ra một cây tiểu phiến chơi đùa trong tay.
Vật đen bóng như tóc này chính là Âm La
phiến hấp thu đủ ma khí!
“Chủ nhân, bộ dáng Nguyên anh thứ hai như
thế chẳng lẽ là do tu luyện ma đạo công pháp.” Ngân Nguyệt chứng kiến màn này
thì liếc mắt nhìn Nguyên anh một cái, không nhịn được hỏi.
“Nguyên anh thứ hai tu thành, ta tự nhiên
là muốn nó nắm giữ một chút thần thông nhưng do nó không có thân thể, không
cách nào một mình tu luyện công pháp được. Do đó ta trước hết dùng thân thể bản
thân cùng với ma khí tinh thuần trong Âm La phiến tương trợ, giúp nó tu thành
một ít công pháp biến hóa thông huyền trong Huyền Âm Đại Pháp. Về phần có nên
thật sự cho nó có được nhục thân hay không thì ta còn đang do dự. Nguyên anh
thứ hai có được thân thể thì phi thường dễ dàng cắn trả, không thể không cẩn
thận.” Hàn Lập nghe Ngân Nguyệt hỏi thì nhướng mày nói, theo sau đưa tay vô lên
đỉnh đầu, hắc quang chợt lóe, Nguyên anh nhập vào đỉnh đầu biến mất.
Mà Hàn Lập dùng thần thức nội thị nhìn kỹ
lại thấy rất rõ ràng. Trong đan điền chỗ Nguyên anh chủ đang ngồi, Nguyên anh
thứ hai cũng khoanh chân ngồi xuống đối diện, tĩnh tọa bất động.
“Chủ nhân cẩn thận. Tự nhiên là do Huyền
Mẫu Hóa Anh Đại Pháp này trước kia chưa bao giờ nghe nói qua. Mà tu sĩ luyện
Hóa thân thuật khác cũng phần lớn là tu luyện phân thần, phân hồn. Cao cấp hơn
một chút tựa như vị Mộ Lan thần sư họ Trọng kia cũng chỉ có thể dùng đại thần
thông đem Nguyên thần ngạnh sanh phân ra.” Ngân Nguyệt nghiêng đầu đồng ý nói.
“Hắc hắc! Loại công pháp này mặc dù cũng
thuộc về Hóa thân thuật nhưng không có tăng cường cái gì. Nếu đối phó với nhiều
đối thủ hoặc bảo vệ tánh mạng đồng dạng có chút diệu dụng nhưng lại không phải
là một loại thủ đoạn lợi hại! Tốt. Việc này không nói nữa. Trong thời gian này,
động phủ có chuyện gì xảy ra không” Hàn Lập nói một hai câu, khoát tay chặn lại
rồi hỏi đồng thời nhấc chân hướng đại sảnh đi đến.
“Sau khi chủ nhân bế quan được một năm thì
Mạc cô nương kết đan thành công. Ta dựa theo dặn dò của của người đem pháp
quyết Điên Phượng Bồi Nguyên Công và một ít đan dược hữu hiệu với Kết Đan Kỳ
đưa cho nàng. Nam Cung cô nương đồng dạng ở trong cấm chế bình yên vô sự. Phong
Hồn Chú dưới uy lực của hỏa Thiềm Đan mức độ ngày càng giảm bớt, phỏng chừng
cho dù không có pháp quyết giải chú thì chỉ cần hơn trăm năm nữa độc chú cũng
có thể có thể được giải trừ. Đương nhiên, đây chỉ là do tiểu tỳ suy đoán như
vậy, chủ nhân hay là tự mình đi xem một chút.” Ngân Nguyệt bước nhẹ nhàng theo
sau Hàn Lập nhất nhất hồi đáp.
Sau khi xuất quan đi ra được nghe hai tin
tức tốt, Hàn Lập trong lòng vui vẻ đang muốn hỏi thêm chuyện khác thì Ngân
Nguyệt lại nói thêm.
“Còn có một việc nữa muốn báo cho chủ nhân
biết. Ấu trùng Lục Dực Sương Công trải qua mấy năm không ngừng ăn Nghê Thường
Thảo, theo lý thuyết đã sớm lớn nhanh lên, sinh sôi và tiến hóa mới đúng, nhưng
không biết vì sao tốc độ lớn lên của đám ấu trùng này vô cùng thong thả, chỉ
lột xác một lần rồi lại không hề phân chia nữa.”
“Lột xác?” Vừa nghe lời này, cước bộ Hàn
Lập chợt dừng lại, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc.
“Bất quá sau khi lột xác, mấy con rết này
tựa hồ lợi hại hơn rất nhiều. Hơn nữa mấy ngày nay chúng nó lại rất táo bạo,
tựa hồ còn muốn lột thêm một lần nữa.” Ngân Nguyệt khẽ cắn đôi môi đỏ mọng,
cước bộ đồng dạng chậm lại nói.
“Đến trùng thất xem một chút đã.”, Hàn Lập
nhướng mày, vẻ mặt không chút thay đổi nói.
Hắn thay đổi phương hướng, dẫn đầu hướng
tới một cái thông đạo khác đi đến, đúng là đường đi tới trùng thất.
Một chút công phu sau, Hàn Lập đã đứng
trước mặt trùng thất. Hắn bước tới một gian trùng thất bên cạnh lô thông khí
trên vách động, nhìn vào bên trong.
Chưa kịp nhìn rõ cái gì bên trong thì đã
cảm thấy một cổ hàn khí xông tới. Ánh mắt Hàn Lập nhìn qua thấy được toàn bộ
đều là một mảnh tinh lượng (ánh sáng).
Chỉ thấy trùng thất này không lớn, vô luận
là nóc hay là bốn vách tường đều là sáng long lanh lấp loáng đầy băng. Trên mặt
đất có rất nhiều đống băng lớn nhỏ không đồng nhất. Trên các đống băng này đều
có những lỗ sâu to cỡ cổ tay, trong đó có mấy con rết trắng như Tuyết dài chừng
nửa thước đang tiến lui chạy không ngừng.
Do đã lấy máu nhận chủ với linh trùng nên
khi Hàn Lập vừa mới hiện thân. Mấy Còn rết này nhất thời cảm ứng được cái gì,
sau một trận dao động thì mấy con ở bên ngoài lập tức hướng Hàn Lập bay vụt
đến. Mấy con ở trong động cũng bỏ nhanh ra rồi cũng bay tới.
Hàn Lập vung tay lên triệt hồi cấm chế trên
cửa động, theo sau thần thức vừa động. Mấy Còn rết này trong ánh bạch quang lại
có lại chừng một tấc bay múa trên dưới, trước sau người hắn.
Hàn Lập khoát tay nhẹ nhàng đem một con bắt
lấy trong tay.
Từ màu sắc mà xem thì ấu trùng này vẫn trắng
như Tuyết nhưng trên lưng đã xuất hiện hai cái gà nhỏ nhô lên, còn những thứ
khác cũng chưa có gì thay đổi.
Hàn Lập xem xét linh trùng trong tay một
chốc thì không khỏi đứng ở tại chỗ trầm ngâm.
Ngân Nguyệt đến phía sau Hàn Lập nhu thuận
đứng ở một bên không nói gì.
Lúc này. Hàn Lập vươn một ngón tay đưa đến
bên mép con rết trong tay, “Thốc.” một tiếng, sau khi thanh âm này vang lên một
ngọn lửa màu lam hiện lên trên đầu ngón tay.
Mà con rết nọ há mồm phun ra một đạo hàn
khí nhỏ bé đánh lên lam diễm.
Nhất thời lam diễm trên đầu ngón tay tăng
vọt lên mấy lần đồng thời đem tất cả hàn khí xung quanh cuốn lại.
Hàn Lập chậm rãi nhắm hai mắt lại, tựa hồ
cảm ứng được cái gì.
“Còn rết này sau khi lột xác so với trước
kia lợi hại hơn rất nhiều. Xem ra cắn nuốt sinh sôi cùng không ngừng lột xác
cũng không có gì khác nhau.”
Hàn Lập giương đôi mắt, ngón tay run lên.
Lam diễm đã biến mất.
“Về phần chúng nó vì sao không tiếp tục
sinh sôi và cắn nuốt nhau thì cũng không có gì kỳ quái. Đám thượng cổ linh
trùng này có con nào không phải là thiên kì bách quái. Có lẽ nó cũng chỉ có thể
sinh sản mấy lần mà thôi. Có lẽ dưới sự thúc dục của Nghê Thường Thảo thân thể
chúng phát sinh một ít biến dị mà đánh mất loại năng lực này. Dù sao chỉ cần
vẫn có thể sử dụng lục dịch để khiến chúng nó tiếp tục tiến cấp thì không sao cả.”
Hàn Lập thản nhiên nói.
“Chủ nhân nói như thế thì tiểu tỳ cũng yên
tâm.” Ngân Nguyệt thở phào một hơi, lộ ra sắc mặt mỉm cười ngọt ngào nói, có vẻ
cực kỳ mê người.
Tuy nhiên Hàn Lập đối với điều này lại coi
như không nhìn thấy, quay người hướng phía đại sảnh đi đến. Một bên trầm giọng
nói.
“Lần này xuất quan, ta muốn nghỉ ngơi và
hồi phục một chút rồi chúng ta sẽ đi Đại Tấn một chuyến. Vô luận là để giải
quyết sát khí trên người hay là tìm kiếm tài liệu trân hi thì tất yếu là phải
đi. Huống hồ hỏa đan trong cơ thể Uyển Nhi có tác dụng như thế nào ta vẫn còn
lo lắng có việc ngoài ý muốn phát sinh. Tốt nhất là tìm được khẩu quyết giải
chú từ Âm La Tông mới vạn vô nhất thất. Đây cũng là nguyên nhân ta khổ tâm tu luyện
Nguyên anh thứ hai. Ai biết tại Đại Tấn sẽ gặp phải loại nguy hiểm nào.”
“Thì ra là thế. Bất quá lấy thần thông của
chủ nhân, cho dù là ở Đại Tấn cũng không có mấy người có thể ngăn cản được.”
Ngân Nguyệt khóe miệng khẽ nhếch, cười khanh khách mà nói.
“Hắc hắc, tu tiên giới còn rất nhiều kỳ bảo
dị công, cũng không nên tự mãn. Huống hồ ta đã đắc tội với Âm La Tông nên nếu
bị bọn họ phát hiện thì khẳng định là sẽ gặp không ít phiền toái. Cẩn thận một
chút thì hay hơn. Bây giờ, ta đi xem tình huống của Uyển Nhi một chút, thuận
tiện gặp bọn Trình sư huynh một chút. Xem việc luyện chế Khôi Lỗi và tài liệu
Thất Diễm phiến một chút. Rốt cuộc là còn thiếu bao nhiêu, nếu hết thảy đều
thuận lợi thì nhiều lắm mười ngày nửa tháng sau, vào lúc mặt trời mọc chúng ta sẽ
rời đi.”
“Dạ. Chủ nhân! Tiểu tỳ cũng muốn kiến thức
một chút về Đại Tấn, nơi được xưng là thánh địa tu luyện, rốt cuộc bộ dáng ra
sao?”
Lời nói của Hàn Lập và Ngân Nguyệt dần dần
đi xa. Trùng thất không lâu sau lại trở nên an tĩnh.
Nửa tháng sau, một đạo cầu vồng từ trong
Vân Mộng Sơn phá không bay ra, nhằm hướng nam bay độn đi.
Mà sau đó không lâu, một số tu sĩ linh
thông tin tức đồng thời thu được một tin tức. Vị Hàn trưởng lão lừng lẫy Lạc
Vân Tông kia đột nhiên rời Vân Mộng Sơn viễn du.
Cụ thể đi nơi nào thì cũng không ai biết,
có lẽ là đi khắp Thiên Nam mà cũng có thể là rời khỏi tu tiên giới Thiên Nam.
Sau một trận dao động, Thiên Nam tu tiên
giới lại gió êm sóng lặng. Hàn Lập rời đi không có kích khởi bất cứ sóng gió ầm
ĩ gì.
Cổ Kiếm Môn và Bách Xảo Viện ở Vân Mộng Sơn
đối với Lạc Vân Tông vân rất đàng hoàng. Cho dù có chút dị động thì vị trí đệ
nhất đại tông Khê Quốc của Lạc Vân Tông tựa hồ đã ổn như thái sơn.
Thời gian trôi qua, một số tu sĩ thọ Nguyên
buông xuống mà tọa hóa nhưng đồng thời một số khuôn mặt mới lại lục tục xuất
hiện tại Thiên Nam tu tiên giới.
Nhưng Hàn Lập vừa đi, đã biến mất biệt
tích. Liên tiếp trăm năm hơn, tin tức toàn bộ không có một chút.
Chương 852: Thương lộ bộ
Một xa đội chừng ba mươi mấy người tạo
thành, đang chậm rãi di chuyển giữa đại thảo Nguyên mênh mông.
Xe cộ không nhiều lắm, chỉ có bảy tám cái
mà thôi, nhưng chung quanh có khá nhiều người cưỡi ngựa, hầu hết là tuổi còn
trẻ, tinh thần phấn chấn, thậm chí còn có mấy đứa trẻ mới chỉ mười một mười hai
tuổi.
Phía trước đi đầu đội xe là một lão giả
phục sức hoa mỹ, cỡi tuấn mã màu vàng.
Lão giả này đầu đội mũ cáo lửa màu hồng,
bên hông đeo một cái dây lưng đại biểu cho thân phận tam sắc cấm (ba màu sắc).
Cái này đúng là dấu hiệu của người đứng đầu.
Nơi đây đã là phía nam Thiên Lan thảo
nguyên. Đây là đội ngũ người Đột Ngột đi tiến cống thánh điện.
“Thiên Lan thảo nguyên.” là cách xưng hô
của người Đột Ngột đối với Mộ Lan thảo Nguyên Bởi vì người Đột Ngột luôn luôn
thờ phụng “Thiên Lan thú.” trong truyền thuyết và cũng coi như hộ tộc thần, đời
đời thờ phụng cho nên thảo Nguyên này mới có tên như vậy.
Nguyên bổn người Đột Ngột chỉ là chiếm cứ
một nửa phía nam Thiên Lan thảo Nguyên nhưng ba mươi năm trước, trong cuộc
chiến thảo Nguyên sau khi đánh bại kẻ thù là người Mộ Lan, sau đó chiếm cứ cả
đại thảo nguyên. Thế lực tự nhiên đột nhiên bành trướng, cả thảo Nguyên không
ai là địch thủ.
Đương nhiên tộc người Đột Ngột khổng lồ như
thế, số lượng bộ lạc bên trong nhiều vô cùng. Bộ lạc nhỏ cũng có tới hơn mười
vạn người mà lớn thì có tới cả triệu dân cư trải rộng trên thảo nguyên. Mà Bởi
vì trong thánh chiến vừa rồi không ít người lập được công lao nên cũng có khá
nhiều bộ lạc độc lập mới ra đời.
Mấy bộ lạc này không nhỏ nhưng cũng không
đáng nhắc đến, dân cư chỉ có mới mấy vạn người mà thôi.
Lão giả dẫn đầu “Thương lộ bộ.” này cũng là
một bộ lạc nhỏ được tách ra từ một cái đại bộ lạc. Mặc dù cũng có thể coi là
một cái bộ lạc nhưng trên thực tế cả bộ lạc mới có bảy tám vạn người mà thôi.
Lão giả tên là Anh Lộ, khi còn trẻ tác
chiến dũng mãnh dị thường, trong thánh chiến đã từng một hơi chém giết mấy bộ
lạc nhỏ của người Mộ Lan và cũng bắt sống không ít quý tộc nên mới có vị thế
như ngày nay. Nhưng bây giờ lại không chống nổi sự tàn phá của thời gian, hơn
nữa mấy năm nay lao tâm lao lực nên mặc dù tuổi mới hơn năm mươi nhưng thân thể
cũng đã hiện ra vẻ già nua.
Bây giờ đang là lúc giữa trưa. Lão giả nhìn
mặt trời đang cực nóng rồi quay đầu nhìn đứa trẻ trong đội xe phía sau lưng một
chút rồi lại thở dài một hơi.
Theo lý thuyết bộ lạc vô luận là lớn hay
nhỏ cũng phải cung phụng một vị tiên sư nhất định ở bên trong mới được. Nếu
không vạn nhất gặp thiên tai, hay tao ngộ yêu thú thì con người bình thường căn
bản là không cách nào ngăn cản được.
Nhưng mà bộ lạc nhỏ mới ra đời như bọn hắn
căn bản là không cách nào mời được một vị tiên sư, cho dù là là cấp bậc thấp
nhất thì cũng không nguyện tiến vào một cái tiểu bộ lạc như thế.
Dù sao đối với tiên sư mà nói gia nhập bộ
lạc càng lớn càng giàu có thì càng tốt. Mới có thể được bọn họ cung ứng tư nguyên
tu luyện sung túc.
Có một số bộ lạc nhỏ có thể cầm giữ một số
tiên sư cấp thấp nhưng số tiên sư này đều xuất thân từ bộ lạc này hoặc là tư
chất tu luyện của hắn thấp kém, các đại bộ lạc cũng không nguyện cung phụng cho
nên mới bất đắc dĩ lưu lại.
Thương lộ bộ của lão giả thì còn không có
cơ hội bồi dưỡng tiên sư của riêng bộ lạc cho nên mấy năm nay khi có việc chỉ
có cách dùng trong kim tiền đi thuê tiên sư cấp thấp của bộ lạc bên cạnh ra tay
tương trợ. Nhưng vị tiên sư này đồng dạng đòi giá cả cực cao. Mấy lần ra tay mà
chi phí bằng non nửa số cả bộ lạc thu vào trong một năm. Điều này làm cho
Thương lộ bộ nguyên vốn không giàu có gì càng trở nên nghèo khổ.
Cũng may khai linh nhật hai mươi năm một
lần rốt cục đã đến.
Đã sớm để tâm đến việc này nên tự nhiên là
không có khả năng buông tha. Lúc này trong bộ lạc kiểm nghiệm ra mấy tên đệ tử
có linh căn đưa đến một tòa Thiên Lan thánh điện gần nhất.
Thiên Lan thánh điện ban đầu được xây dựng
nên chỉ là để cung phụng Thiên Lan thánh thú nhưng trải qua nhiều năm như vậy
lại trở thành thánh trong lòng người Đột Ngột. Thành nơi chuyên môn bồi dưỡng
ra tiên sư cấp thấp cho tộc người Đột Ngột.
Mỗi người ngồi bên trong thánh điện đều là
tiên sư cấp cao nổi danh, phụ trách truyền thụ một ít đạo tu luyện cơ bản. Sau
khi học thành, kẻ có tư chất thấp thì trực tiếp phản hồi quay về bộ lạc, được
bộ lạc cung phụng. Kẻ có tiền đồ thì được các người tu tiên cấp cao này nhận
làm đệ tử, chuyên môn bồi dưỡng.
Phàm nhân không trải qua nghi thức khai
linh, thì nghiêm cấm tiên sư cấp cao một mình truyền thụ tiên thuật.
Số lượng thánh điện không nhiều lắm, chỉ có
sáu bảy mươi cái nhưng phân bố trải rộng khắp cả thảo nguyên. Nhưng mỗi cái cơ
hô đều là trung tâm của một đại khu vực, chung quanh có đến hàng ngàn bộ lạc
lớn nhỏ.
Là Thánh điện duy nhất trong khu vực, nên
bộ lạc càng lớn thì càng gần thánh điện mà bộ lạc Thương lộ Bởi vì quá nhỏ nên
bị phân về nơi rất xa. Từ bộ lạc xuất phát đi đến thánh điện phải mất đến ba
tháng lộ trình.
Bất đắc dĩ, từ bốn tháng trước, Anh Lộ đã
mang đội xuất phát từ bộ lạc.
Lại nói tiếp lần khai linh nhật lần trước
hắn mặc dù đã đem bộ lạc đi, nhưng lại không cách nào có đủ cống phẩm nên cũng
chỉ có thể trơ mắt bỏ qua mà thôi.
Lúc này đây, Anh Lộ nói cái gì cũng không
nguyện bỏ qua lần nữa.
Cho dù cả bộ lạc mấy năm sau này phải giảm
ăn cũng phải gây dựng cho được tiên sư riêng của bộ lạc.
Bất quá mang theo cống phẩm xuyên qua thảo
Nguyên rộng lớn như thế, đôi với bọn họ là chuyện cực kỳ nguy hiểm.
Dù sao đồ cống phẩm đều là vật phẩm hữu
dụng đối với tiên sư, cơ hồ đối với phàm nhân mà nói đều là vật cực kỳ quý
trọng. Không hề ít người tâm hoài bất lương nhân cơ hội này đánh cướp đội ngũ
nhỏ yếu.
Chính các tiên sư cũng có khả năng ra tay.
Đây chính là chuyện hay xảy ra trong các năm diễn ra khai linh nhật.
Các bộ lạc gần Thánh điện thì tốt hơn một
chút, vì bọn họ cũng sợ hãi thánh điện mà không dám làm càn quá mức.
Nhưng các bộ lạc xa xôi như bọn họ lại cực
kỳ nguy hiểm.
Nghe nói có một lần, khu vực này có một cái
bộ lạc trung bình Bởi vì trong cống phẩm có một cây linh dược gần ngàn năm
tuổi. Kết quả tin tức phong thanh tiết lộ ra ngoài, sau đó toàn bộ đội ngũ trên
đường đi thánh điện đã quỷ dị biến mất. Một bóng người cũng không tìm được.
Kết quả không ít người nghe đồn rằng có một
tiên sư cấp cao của một đại bộ lạc đỏ mắt vì bảo vật này nên ra tay giết người
đoạt bảo. Thánh điện tự nhiên là rất tức giận việc này, nghe nói cũng phái ra
tiên sư truy xét một phen nhưng không biết vì sao cũng không có kết quả.
Cho nên lúc này đây cống phẩm mặc dù có đủ
nhưng không có tiên sư áp trận, làm cho vị thủ lĩnh Thương lộ bộ này từ khi
xuất phát tới nay vẫn ăn ngủ không yên.
Mà trong khoảng thời gian diễn ra khai linh
nhật này, tiên sư của các bộ lạc cũng rất bận rộn với sự vụ trong bộ lạc vì
phải theo đội ngũ đi Thánh điện. Cho dù là có linh thạch thì cũng không nguyện
ý đi đánh thuê. Ngẫu nhiên có mấy vị tiên sư lưu lãng thì cũng được mấy cái bộ
lạc lớn phụ cận bỏ tiền ra thuê rồi.
Làm thủ lĩnh của bộ lạc nhỏ yếu nhất, Anh
Lộ cũng chỉ có thể trừng mắt mà nhìn thôi.
Nghĩ tới đây, lão giả thở dài một hơi,
không khỏi quay đầu liếc mắt nhìn phía sau một cái.
Ở phía sau trong bảy tám chiếc xe có bốn
cái chứa đầy cống phẩm. Ngựa kéo xe toàn bộ đều là tuấn mã được lựa chọn tỉ mỉ
trong bộ lạc. Mấy chiếc xe này cũng dùng loại hồng hoa mộc chắc chắn nhất chế
thành. Đương nhiên để không khiến người ta chú ý nên bề ngoài tất cả xe cộ
thoạt nhìn trông rách nát, cực kỳ cổ xưa.
Bất quá cũng may là có phương pháp này, nếu
không nói không chừng đã sớm gặp chuyện không may.
Cho dù là như thế, trên đường đi đã một lần
gặp phải một đàn dã lang nhỏ, khiến trong đội ngũ cũng thiếu chút nữa bị tổn
thất.
Nhưng để thoát ra khói bầy sói, đội xe
không thể không vứt bỏ hai cái chậm nhất, thì mới có thể bình yên thoát ra.
Hai chiếc xe đó mặc dù không có gì đáng giá
nhưng lại là đại bộ phận lương thực cho cả đoàn người bọn họ trong hai tháng
tới. Xem ra bọn họ mấy ngày nay, không thể không dừng lại trên đường một chút.
Lão nhớ kỹ là đi tiếp qua hai ngày lộ trình
nữa thì có một mảnh hạp cốc.
Bên trong ít có dấu chân người, nói không
chừng trong đó có vài còn trâu dê hoang dã gì đó. Có thể săn bắn được vài con
làm thức ăn.
Nghĩ tới đây, lão giả quay đầu sờ vuốt cây
cung trên yên ngựa, trên mặt lộ ra vẻ trầm ngâm.
“Ồ! Đây là cái gì?” Bên cạnh lão giả đột nhiên có một giọng nữ thanh thúy
truyền đến, thanh âm tràn đầy vẻ ngạc nhiên.
Đây là một cô gái thanh tú đi theo lão giả phát ra.
Nữ tử này gọi là Anh San, mới có mười lăm mười sáu tuổi, là vãn bối của Anh
Lộ và cũng là một trong mấy người trong bộ lạc được kiểm nghiệm phát hiện là có
linh căn. Tự nhiên là được Anh Lộ rất sủng ái.
Lão giả nghe vậy thì cả kinh, vội vàng quay đầu nhìn lại.
Kết quả ngay phía trước cách đó không xa, phía dưới một đám cây rậm rạp quả
nhiên có trận trận thanh quang lấp lóe không ngừng, mơ hồ là có vật gì đó. Mà
hắn nhớ kỹ rõ ràng là mới vừa rồi quay đầu nhìn qua thì vẫn chưa thấy vật này.
Lão giả trong lòng rùng mình.
Làm một gã thủ lĩnh bộ lạc tự nhiên là đối
với việc tiên sư khi làm phép phát ra linh quang, cũng không tính là xa lạ.
Chẳng lẽ thật sự có tiên sư muốn xuống tay
đối với đội ngũ nghèo như bọn ta?
Anh Lộ trong lòng trầm xuống bỗng nhiên giơ
một tay lên. Đội ngũ phía sau nhất thời dừng lại. Những người khác cũng đều
chứng kiến thanh quang tại bụi cây phía trước, trên mặt không khỏi lộ ra vài
phần kinh hoảng cùng đề phòng.
Lão giả cố gắng trấn định ghìm cương, đứng
ở tại chỗ Bất động nhưng trong đầu xuất hiện ý niệm nhanh quay ngược trở lại để
tự bảo vệ mình.
Nhưng một lát sau lão giả phát hiện ra việc
này không thích hợp.
Trong bụi cây rậm rạp, thanh quang cứ chớp
động không ngừng nhưng thủy chung không thấy có tiên sư hiện thân ra cũng không
có tiên thuật gì phát ra.
Anh Lộ trong mắt sáng ngời, vội vàng hướng
bụi cây rậm rạp nọ cân thận nhìn lại. Bụi cây rậm rạp này rễ chùm rất nhiều nên
vốn không cách nào thấy rõ cái gì.
“Thố Mãnh ngươi qua xem một chút, có phải
có vị tiên sư ở đó hay không” Lão giả ánh mắt chớp động vài cái rồi đột nhiên
mở miệng nói.
“Dạ, tộc trưởng!” Từ trong đội xe có một gã
thanh niên thân cường lực tráng, khuôn mặt uy mãnh nghe vậy thì ngẩn ra rồi vội
vàng đáp ứng một tiếng, lập tức xuống ngựa, cẩn thận hướng tới bụi cây cách đó
hai mươi trượng đi tới
Khi còn cách thanh quang khoảng năm sáu
trượng, gã thanh niên do dự một chút, cước bộ theo tiềm thức dừng lại.
“Không biết tiên sư ở đây? ta thay mặt cho
Thương lộ bộ đặc biệt đến bái kiến tiên sư chân nhan.” Thanh niên này tựa hồ
tại Thương lộ bộ cũng có chút thân phận, nói năng cũng nhã nhặn, trên mặt đồng
thời lộ ra Thần sắc cung kính.
Nhưng trong bụi cây vẫn chỉ thấy linh quang
lưu chuyển, cũng không có bất cứ thanh âm nào phát ra. Thanh niên thấy vậy thì
không khỏi quay đầu liếc mắt nhìn lão giả một cái.
Lão giả thấy gã quay đầu lại thì cũng chỉ
im lặng nhìn gật đầu. Thanh niên trong lòng nhất thời có vài phần lo lắng, cước
bộ lặng yên không tiếng động nhẹ nhàng tiến về phía trước.
Chờ khi đi tới trước bụi cây rậm rạp, thanh
niên chần chờ một chút rồi cắn răng một cái đưa tay vén bụi cây ra.