Phàm nhân tu tiên - Chương 0857 - 0858

Chương 857: Viên thứu

Ở dưới tình huống này, lại có thêm vài con linh trùng lợi hại như vậy để sử
dụng, cũng có thêm một phần đảm bảo.

Tâm thần vừa động, tiểu phiên trong tay đã phình lớn hơn một chút. Kim sắc
phệ kim trùng, sau khi xoay quanh một cái, lao đầu về phía phía mặt phiên, sau
đó chợt loé lên chui vào trong hắc khí, biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa.

Tiếp đó, Hàn Lập cũng không nói hai lời, tiểu phiên đang cầm trong tay lập
tức tung ra, rốt cuộc được hắc lục đệ nhị nguyên anh cười hì hì rồi há mồm ra,
trực tiếp đem Âm La Phiên hút vào trong cơ thể, sau đó nó lại hoá thành một đạo
hắc khí, nhoáng lên một cái đã lặn vào trong thiên linh cái của Hàn Lập không
thấy tăm hơi.

Hàn Lập lúc này mới hít sâu một hơi, hai mắt chuẩn bị nhắm lại nhập định,
bắt đầu tham ngộ khẩu quyết phá giải phong ấn. nhằm sau này dễ dàng ứng phó với
những bất trắc có thể xảy ra.

Nhưng đột nhiên thần sắc hắn chợt thay đổi, ngẩng đầu hướng về phía trước
liếc mắt nhìn quanh một cái.

Tuy tu vi bị phong ấn, nhưng thần thức cường đại của Hàn lập cũng không bị
tổn hao một chút nào. Mới rồi hắn cảm ứng không sai, vừa rồi cái tên Đột Ngột
nhân tiên sư từ phía đoàn xe của bọn họ, một lần nữa lại phi độn qua.

Không biết là có ý định gì đây?

Vị Đột Ngột nhân tu tiên giả này rõ ràng đang tìm kiếm mình, trong vòng hơn
mười ngày nay, thì cứ tầm cách hai ba ngày, nhất định lại ở trên không trung
đoàn xe đảo qua một lần. Nhưng mỗi lần bộ dáng như vội vã làm cho có, căn bản
không một lần hướng xuống đoàn xe hỏi thăm gì cả. Làm cho Hàn Lập ban đầu đã
chuẩn bị vài loại thủ đoạn ẩn giấu thân phận, lại không có đất dụng võ.

Trong lòng mặc dù có chút khó hiểu, nhưng đối phương đã làm như vậy, tự
nhiên Hàn lập rất mừng rỡ. Ngay lập tức hai mắt nhắm lại tiếp tục nhập định.

Lúc này, bên ngoài xe ngựa truyền đến một tiếng hét to của Anh Lỗ.

“Tất cả ổn định lại tinh thần đi. Chỉ cần hai ngày đường nữa là tới nơi
trạm dừng chân do thánh điện chỉ định rồi, chúng ta có thể an tâm ở đó nghỉ
ngơi hồi phục hai ngày.”

“Trạm dừng chân của thánh điện?” Hàn Lập nghe được lời này, trong lòng khẽ
động, nhưng sau một chút hơi trầm tư, cũng không để ý tới, lại tĩnh tâm tham
ngộ khẩu quyết.

Nhưng chỉ được gần nửa ngày, Hàn Lập lại cảm ứng được phụ cận gần đó có
đoàn xe của một bộ lạc khác, đoàn xe này tựa hồ cũng không lớn lắm, nhưng so
với thương lộ bộ lạc thì nhân thủ nhiều hơn mười mấy người. Theo phương hướng
hai đoàn xe này đi tới, sau một lúc hai đội ngũ sẽ phải gặp nhau. Nhưng bởi vì
… những người này thoạt nhìn có bộ dạng vô hại nên Hàn Lập cũng không quá để ý
tới.

Một lúc sau, đội ngũ hai đoàn tiến cống đồng thời đều phát hiện sự tồn tại
của đối phương.

Kết quả song phương tự nhiên một hồi xôn xao, nhưng một lát sau, song
phương đều phái người ra giao tiếp. Sau một hồi nói chuyện, kết quả mới biết
thủ lĩnh bộ lạc của đoàn xe kia là người quen cũ của Anh Lộ. Đoàn xe là của
tiểu bộ lạc Tố Hồng Lang. Lần này Anh Lộ cùng thủ lĩnh của đối phương tất nhiên
đều vui mừng khôn xiết, không một chút do dự, hai đoàn xe liền nhập làm một
cùng nhau lên đường.

“Anh huynh, tiên sư trong bộ lạc của các ngươi đâu. Chẳng lẽ lại không ở
trên xe ngựa?” thủ lĩnh đối phương là một đại hán có râu quai nón, đánh giá mấy
chiếc xe ngựa rồi thoạt nhìn Anh Lộ có chút tò mò hỏi.

“Quí bộ tiên sư cũng không ở trên xe sao?” Không biết Hồng Lang bộ lạc lần
này mang theo mấy vị tiên sư đến.” Anh Lộ hàm hồ nói.

“Làm gì có mấy người? Tự nhiên chỉ có một vị mà thôi. Cái vẫn là tại hạ
đánh liều bỏ ngoài da mặt, chịu bỏ ra món tiền lớn mới giữ được một vị tiên sư
tự do tạm thời ở lại trong bộ lạc. Chẳng lẽ quí bộ có được hai vị tiên sư?” Đại
hán mắt thâm thúy liếc mắt nhìn lão giả, hắc hắc cười nói.

Hai người năm đó coi như có chút giao tình, nên nói chuyện cũng không cần
cố kị nhiều lắm.

“Hai người ư? tự nhiên cũng chỉ một vị mà thôi. Cũng như vậy, thật vất vả
lắm mới làm cho tiên sư đáp ứng hộ tống chúng ta ra đi.” Anh Lộ thở dài nói,
sau đó cùng đại hán liếc mắt nhìn nhau một cái, hai người đều không khỏi cười
khổ một tiếng, hơi có chút cảm giác khó khăn giống nhau.

“Tốt lắm. Mặc kệ nói như thế nào, có tiên sư ở trong đội ngũ, luôn luôn an
toàn hơn nhiều. Mà hiện tại khoảng cách với trạm dừng chân cũng chỉ có hơn một
ngày đường nữa mà thôi, chắc sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Chẳng qua chỉ có nửa
đoạn đường còn lại, chúng ta bắt buộc phải đi qua địa bàn của một đại bộ lạc,
cần phải cẩn thận nhiều hơn một chút. Vậy đi, sau khi nghỉ ngơi và hồi phục
xong, chi bằng chúng ta hẹn thêm mấy tiểu bộ lạc đồng loạt cùng lên đường, thấy
như thế nào? Nếu như vậy, có thể đảm bảo an toàn hơn nhiều.” Con ngươi lão giả
(Anh Lộ) hơi xoay chuyển, mở miệng đề nghị.

“Cái này để ta cân nhắc kĩ đã rồi nói lại? Trước kia cũng từng có việc rất
nhiều tiểu bộ lạc cùng liên hợp đi đường. Kết quả ngược lại, bởi một trong số
đó có một bộ lạc mang theo cống phẩm cực kì kỳ trân quí, làm cho các bộ lạc
khác phải chịu liên luỵ” Đại hán có một chút chần chừ, do dự nói ra.

“Bạt huynh quá lo lắng rồi. Loại chuyện này, căn bản trăm lần không có được
một. Chúng ta loại tiểu bộ lạc này, có thể có cống phẩm trân quí gì chứ, so với
bị người trên đường trực tiếp bị cướp bóc còn thấp hơn không biết bao nhiêu lần.”

Anh Lộ không cho là đúng lắc đầu nói

“Được rồi. việc này để đến lúc đó hãy thương nghị lại.” Đại hán họ Bạt cũng
không có mở miệng từ chối việc này, tựa hồ đã có chút động tâm.

Lúc này, ở trong hai đội ngũ các thành viên phổ thông của cả hai bộ lạc đều
đang tụ tập thành một nhóm nói chuyện với nhau cực kỳ hoà hợp.

Đặc biết giữa hai đội ngũ có mấy nàng thanh xuân nữ lang xinh đẹp, tức thì
bị thanh niên nam tử hai bên vây quanh, thỉnh thoảng từ trong đó truyền ra
những tiếng cười trong trẻo.

Những nữ tử này đều la những người được tuyển chọn tới tham gia triều cống,
tự nhiên đều là nhất đẳng nhân tài của mỗi bộ lạc, dung mạo cũng cực kì xuất
chúng. Khó tránh được song phương nam tử của hai bộ lạc trở lên hưng phấn.

Anh Lộ nghe được những tiếng cười đó ở phía sau, không khỏi lắc đầu, đang
muốn quay đầu lại, nhắc nhở một chút các thành viên bộ lạc, sợ họ đắc tội với
vị tiên sư ngồi trong xe ngựa.

Nhưng đúng lúc này, đột nhiên từ trên không trung truyền đến một tiếng chim
kêu quái dị, thanh âm này giống như ưng cũng không phải là ưng, giống như thứu
tựa như không phải thứu, nhưng cực kì rõ ràng truyền tới trong tai mỗi người
tại đây.

Lão giả vừa nghe được tiếng kêu này, tức thì sắc mặt đại biến, vội vàng
quay đầu nhìn đại hán bên cạnh. Chỉ thấy đại hán đồng dạng khuôn mặt cũng rất
khó coi, mắt lộ ra vẻ kinh hoàng

“Mọi người, lập tức xuống ngựa tránh né, đây là yêu cầm Viên Thứu. Mau mời
Hàn tiên sư ra.” Lão giả hoảng sợ cấp bách quát, cơ hồ đồng thời, đại hán cũng
đồng dạng hướng các thành viên bộ lạc của mình lớn tiếng hô như vậy.

“Nhanh trốn vào sau xe, mời Phong tiên sư đối phó yêu cầm.”

Vừa nghe cái tên “Viên Thứu.” này, toàn bộ đoàn xe một trận đại loạn, người
người hoảng sợ, thất sắc, xoay người xuống ngựa, có mấy tên nhát gan thậm chí
vội vàng từ trên lưng ngựa lập tức ngã nhào xuống. Tất cả mọi người hoặc bò ở
dưới chân ngựa, hoặc tránh ở sau xe, sắc mặt trắng bệch hướng không trung nhìn
lên.

Chỉ thấy trên bầu trời, không biết từ khi nào xuất hiện ba cái điểm đen,
đang lớn dần lên cực nhanh. Cơ hồ trong phút chốc, ba con yêu cầm màu nâu xuất
hiện ở tại trong tầm mắt mọi người

Đầu vượn thân chim, đôi cánh dài hơn hai trượng trên đó còn sinh ra một đôi
cánh tay vượn đầy lông lá, cái mồm đầy máu há to, trong đó phát ra một tiếng
kêu ghê rợn làm cho người ta cảm giác lông tóc dựng đứng, tất cả những người
nhìn thấy trong lòng đều trầm xuống.

“Viên Thứu.” dù chỉ là nhị cấp yêu cầm trên đại thảo nguyên, nhưng so với
đồng cấp yêu thú thì thông minh và hung tàn hơn nhiều, chẳng những thực lực vô
cùng cường đại, một đôi lợi trảo có thể làm cho vỡ đá tan vàng, hơn nữa trong
miệng có thể phát ra âm thanh có hiệu quả làm mê hoặc linh hồn kì lạ, không chỉ
có phàm nhân bình thương mà ngay cả tiên sư đạt tới trúc cơ kì cũng còn khó có
thể ứng phó. Chỉ là loại yêu cầm này lại rất ít khi xuất hiện tại đại thảo
nguyên, nhưng hôm nay cùng một lúc lại xuất hiện ba con, sao không làm cho
người trong đoàn xe kinh hãi hoảng sợ.

“Hoảng cái gì mà hoảng? Chẳng qua chỉ là mấy con nhị cấp yêu thú mà thôi?”
Trong một chiếc xe ngựa của Hồng Lang bộ lạc, một tiếng hừ lạnh truyền tới,
tiếp theo trên xe hồng quang chớp động, một bóng người bỗng nhiên từ trong xe
bắn ra, chân đạp một kiện khăn gấm phiên phù là là mặt đất, lạnh lùng quát to.

Vừa thấy người này, Anh Lộ không khỏi sửng sốt một chút, lấy làm kinh hãi.

Không ngờ người này cũng là một tiên sư đầu mang nón lá màu xanh, nghe
thanh âm thì niên kỷ cũng không lớn lắm.

“Phong tiên sư, người cẩn thận một chút, có những ba con Viên Thứu đó!” Đại
hán họ Bạt lớn tiếng nhắc nhở nói, thanh âm có chút run run, vị đại hán này
trước khi mời vị tiên sư này bảo hộ đã biết vị Phong tiên sư này mới chỉ là
trúc cơ kì tiên sư, mới chỉ có tư cách làm tiên sư chính thức không có được bao
lâu, theo lý thuyết đối phó với một con viên thứu cũng chỉ có chút miễn cưỡng
mà thôi, cho nên cảm giác rất là lo lắng.

Mà lúc này Anh Lộ lão giả đang bò trên mặt đất. Cũng vội vàng đem ánh mắt
hướng về phía một chiếc xe ngựa của bộ lạc mình nhìn lại, cũng nhìn thấy một gã
đồng dạng mang trên đầu nón lá màu xanh tiên sư, đứng ở phía trên càng xe đang
nhìn lên phía trên bầu trời. Lúc này trong lòng hắn thoáng buông lỏng, chỉ cần
vị Hàn tiên sư này tu vi không phải quá thấp. Hai người liên thủ, cũng không
phải là không có khả năng đem ba con Viên Thứu này đuổi đi.

Lúc này, ba con Viên Thứu tự nhiên liếc mắt một cái đã thấy một tên lam bào
nhân đội nón màu xanh ngự khí bay lên. Ba con Viên Thứu này trước kia cũng
không phải chưa từng thấy Đột Ngột nhân tiên sư, tự nhiên biết đối phương không
phải dễ chọc, nhưng nhất thời, lại không nỡ bỏ qua đám con mồi đông đảo phía
dưới. Trong thoáng chốc do dự, ba con yêu cầm cách mặt đất hơn trăm trượng, từ
trên bầu trời, nhất thời lượn quanh một vòng.

“Hừ!!! muốn chết.” Tên mặc lam bào kia thấy Viên Thứu cũng không có kinh sợ
mà thối lui, ngược lại có chút mất kiên nhẫn. Không nói hai lời giương tay lên,
tức thời từ trong tay hắn bắn ra mấy đạo phù, trong nháy mắt biến thành mấy con
hoả xà dài hơn trượng, hướng thẳng về mấy con yêu cầm vọt tới.

“Đây là! Hoả xà thuật.” Đang đứng trên càng xe, Hàn lập không khỏi kinh
ngạc thốt lên một tiếng, trong lòng cũng có chút ngạc nhiên … Thuật này mặc dù
chỉ là loại pháp thuật cấp thấp, nhưng để luyện chế thành phù mà nói, cũng
không phải một tên trúc cơ kỳ tu tiên giả có thể tiện tay xa xỉ sử dụng. Người
này nhất dịnh cũng không phải tu tiên giả bình thường, Hàn Lập hai mắt híp lại,
trong lòng đối với kẻ này có chút hứng thú.

Nhưng mà, tiếp theo Hàn Lập nhíu mày thầm thở dài một hơi.

Bời vì, ba con hoả xà kia mặc dù thế tiến cực kì hung mãnh, nhưng khoảng
cách xa như thế, lại bị ba con Viên thứu chợt loé lên một cái dễ dàng tránh
được, vị lam bào nhân này đối với hoả xà thuật hiểu biết thật còn rất nông cạn,
dĩ nhiên là cũng không biết cách chỉ huy hoả xà truy tung địch nhân, uổng phí
một tấm phù.

Thậm chí ngược lại còn kích khởi tính hung ác của ba con yêu cầm.

Một con hình thể to lớn nhất, trong miệng đột nhiên kêu lên một tiếng trầm
thấp, đồng thời cả ba con hai cánh đều thu lại, nhắm thẳng đầu lam bào nhân mà
đánh tới. Mà lam bào nhân vừa thấy hỏa xà phù không thành công, tựa hồ sửng
sốt. Liền đó lại thấy yêu cầm hướng chính mình từ phía trên bay nhào xuống,
nhất thời có chút luống cuống tay chân. Sau một hồi tay chân luống cuống, tự
nhiên xuất ra một khẩu tiểu kiếm mơ hồ, trong miệng dồn dập niệm các loại chú
ngữ mà trong đầu nghĩ tới, muốn thúc giục kiếm này công kích địch nhân.

Hàn Lập nhìn thấy màn này, lại càng lắc đầu không thôi.

Hiện tại yêu cầm đang tấn công tới nơi, vậy mà không phóng thích phòng hộ
tráo để hộ thân, ngược lại còn muốn dùng pháp khí nghênh đón thế công của đối
phương, đây không phải là muốn tìm chết sao? Xem ra vị này thật sự ít cùng
người khác tranh đấu va chạm. (kinh nghiệm pk còn gà:) Vịt)

Chẳng qua cây tiểu kiếm kia lại đúng là một kiện thượng phẩm pháp khí. Quả
thật người này cũng có chút lai lịch.

Lam bào nhân trong miệng pháp quyết niệm đọc trông vô cùng thành thục,
trước khi yêu cầm đến gần, cuối cùng cũng thúc dục xong pháp khí, đột nhiên đem
tiểu kiếm tế xuất ra ngoài.

Chỉ thấy quang mang chớp động, tiểu kiếm hoá thành một đạo bạch quang dài
vài thước, trực tiếp hướng Viên Thứu trên bầu trời chém tới, tốc độ vô cùng mau
chóng.

Mấy con yêu cầm cũng biết không ổn, thân hình đột nhiên nhoáng lên, muốn
tránh thoát khỏi bạch quang, nhưng vẫn còn một con không kịp. Không thể làm gì
khác hơn, con yêu cầm này dùng một cái hắc trảo thình lình hướng bạch quang
chụp tới.

Sau khi bạch quang tiếp xúc, một tiếng kêu bi thảm từ không trung truyền
tới, một cái lợi trảo đen thủi, bị kiếm quang dễ dàng chém rụng xuống, nhất
thời máu tươi từ không trung rơi xuống tung toé. Nhưng mặt khác hai con yêu
cầm, lại từ hai bên trong nháy mắt lao xuống đỉnh đầu lam bào nhân, bốn cái lợi
trảo hướng thiên linh cái của người này chụp xuống.

Chương 858: Lãnh mạc

Bào nhân kinh hoảng biến sắc, vội vàng thôi động pháp bảo khăn gầm dưới
chân bắn ra sau đỡ lấy công kích của viên thứu. Nhưng hắn đã đánh giá thấp hai
viên thứu này, thân là yêu thú cấp hai tự nhiên có chút thần thông.

Hai yêu cầm còn chưa hạ xuống, tiếng vượn rú thê lương đã vang xa. Lam bào
nhân vừa nghe thanh âm này, đầu óc như bị búa tạ đập vào, thân hình lung lay
không thể trụ vững, lập tức một cỗ tinh xú chi phong (cơn gió thối) ập đến đỉnh
đầu, hắn hét hoảng một tiếng, trên mặt không còn chút máu.

Cơ hồ cùng lúc đó, hai khối hỏa cầu không biết từ đâu bắn đến, vô thanh vô
tức lại cực kỳ chuẩn xác bắn trúng hai yêu cầm. Thanh âm bạo liệt vang lên,
hồng quang lại chớp động, hai đoàn liệt diễm tiếp tục vây viên thứu vào trong,
trong nháy mắt nhiệt độ tại khu vực đó tăng thêm vài lần.

Tiếng vượn rú vang lên, lam bào nhân vừa mừng vừa sợ, cảm giác tìm được sự
sống trong cái chết thật khó tả. Hắn cũng không ngừng lại, thôi động pháp khí
“Vù.” một tiếng, thân hình đã bắn xa ra ngoài hơn mười trượng, sau đó lại vội
vàng lấy phù lục dán quanh người. Một tầng quang tráo màu vàng hiện quanh
người.

Lúc này, lam bào nhân mới có chút an tâm, lúc này hắn mới biết luyện tập
bình thường cùng với khi thật sự chiến đấu khác nhau rất xa, suýt chút nữa đã
khiến một thân trúc cơ kỳ mất mạng. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi nhìn về phía
dưới, liếc mắt đã nhìn thấy Hàn Lập cũng đang mang áo choàng, mới biết ai là
người vừa cứu mình.

Hàn Lập lấy tu vi trúc cơ kỳ phóng thích ra hai hỏa cầu hiển nhiên không có
khả năng diệt sát hai con viên thứu, ngược lại lửa nóng còn khiến hung tính
chúng trỗi dậy. Hai con yêu cầm cầu lửa đánh vào cũng bị cháy sém, lúc này
chúng cũng không còn để ý đến lam bào nhân mà tập trung đánh về phía Hàn Lập.

Mà một con viên thứu bị chặt đứt một tay lại điên cuồng lao về phía lam bào
nhân. Hàn Lập nhìn hai cự điểu đang bay đến, lơ đãng cau mày lại, tay vỗ nhẹ
lên túi trữ vận, nhất thời hai đạo bạch mang phóng xuất ra.

Bạch mang đón gió bay đến, hiện hình ra hai con tuyết bạch ngô công. (rết
màu trắng) Kích thước hai con ngô công này không thể so với viên thứu, nhưng
sau khi được thả ra chúng lại có vẻ hưng phấn dị thường, trong miệng không
ngừng phát ra tiếng chi chi, không sợ hãi vươn hai cánh bay đến viên thứu.

Còn hai con yêu cầm sau khi thấy ngô công được triệu hồi ra, đôi mắt không
hiểu sao lại toát lên vẻ sợ hãi, hai cánh đột nhiên điên cuồng vỗ mạnh cố gắng
ngừng thế công lại, bộ dạng cực kỳ sợ hãi quay đầu bỏ chạy. Khí tức của thượng
cổ kỳ trùng đã phát ra, tất nhiên không yêu thú cấp thấp nào dám lại gần.

Nhưng hai con ngô công lại không hề có ý tứ dừng lại, kêu lên một tiếng,
sau đó há miệng ra, nhất thời hai cỗ bạch mông hàn khí tràn ra biến không gian
phía trước thành một mảnh mờ mịt, viên thứu chỉ kịp thét lên một tiếng cũng bị
phủ lấy.”Vù.” một tiếng, hai con ngô công không chút do dự bay thẳng vào trong
đám hàn khí.

Hàn Lập thấy thế cũng không để ý nữa, chuyển sang nhìn về phía lam bào
nhân. Chỉ thấy hắn thân đầy mồ hôi đang khu sử một pháp khí hình tiểu kiếm, bị
viên thứu đánh cho thất điên bát đảo.

Yêu thú này mặc dù đã bị thương nhưng vẫn vô cùng hung hãn, thân hình hóa
thành một đạo tông sắc hôi ảnh (bóng xám), thân thủ linh hoạt dị thường vây lấy
lam bào nhân, lợi trảo thì hung hăng đánh vào vòng bảo hộ, tiếng rú lại không
ngừng phát ra khiến người ta tâm phiền ý loạn, không thể tập trung toàn lực ứng
phó với nó. Khẩu phi kiếm kia mặc dù lợi hại nhưng do hắn xuất kỳ bất ý xuất ra
mới đả thương được địch nhân, lúc này nó chỉ có thể đuổi theo sau yêu thú mà
thôi. Về phần vận dụng các phù lục khác hẳn là đã nằm ngoài khả năng của lam
bào nhân, chỉ chuyện thao túng phi kiếm đã miễn cưỡng cực kỳ, đừng nói đến phân
tâm làm việc khác. Nếu cứ tiếp tục, hắn bại là điều hiển nhiên

Hàn quan trong mắt Hàn Lập lóe lên, đang cân nhắc có nên ra tay hay không,
yêu thú chợt cảm ứng được điều gì, thét lên một tiếng chói tay, bỏ qua lam bào
nhân vung cánh bay lên không trung, nháy mắt đã vượt qua hơn mười trượng. Một
màn này khiến Hàn Lập có chút bất ngờ, hắn hừ lạnh một tiếng, không do dự
giương tay lên, một đao hồng tuyến bắn ra.

Thân hình yêu cầm run lên, từ không trung rơi thẳng xuống đất bất động. Mặc
dù tiến vào Thiên Lan thảo nguyên chưa lâu nhưng Hàn Lập đã nghe qua danh tiếng
của loài yêu cầm này, đặc điểm của chúng là thù dai cực kỳ. Hắn cũng không muốn
sau này gặp phải phiền toái gì, tốt nhất là không để nó sống sót rời đi.

Nhưng Hàn Lập vừa ra tay lại khiến lam bào nhân càng kinh hoảng, bật thốt:
“Phi châm, ngươi lại có pháp khí phi châm!” Thanh âm hắn tràn đầy vẻ ngạc
nhiên.

“Thì sao, chẳng lẽ việc ta dùng phi châm làm pháp khí có gì kì quái?” Hàn
Lập liếc mắt nhìn đối phương một cái thản nhiên trả lời, sau đó vẫy tay về phía
thi thể yêu cầm, một đạo hồng tuyến từ đó vụt ra rơi xuống lòng bàn tay. Quả
nhiên là một cây hồng sắc ngân châm dài một thốn.

“Tất nhiên không có gì, chỉ là…”

Hắn vừa muốn giải thích gì, hai tiếng “Phốc, phốc.” lại vang lên. Hai khối
cự băng từ không trung rơi xuống tạo thành một hố sâu, mà trong khối băng không
ngờ lại là hai viên thứu, còn yêu cầm thì hai mắt khép lại, hơi thở tiêu thất,
rõ ràng là đã chết. Lam bào nhân há hốc mồn, trên khối băng quang mang lóe lên,
hai đạo bạch quang từ đó bay xuống, sau khi xoay quanh một vòng thì hạ xuống
hai bên đầu vai Hàn Lập, hiện nguyên hình là hai con ngô công.

“Đây là linh trùng do các hạ nuôi dưỡng?” Lam bào nhân sau khi nuốt nước
miếng, kinh ngạc hỏi.”Không sai, đây là hai con Hàn tuyết ngô công do ta nuôi
dưỡng!” Hàn Lập nhẹ nhàng vuốt ve lưng rết, bình tĩnh trả lời.

Cái tên Hàn tuyết ngô công này cũng không phải do Hàn Lập nói lung tung,
quả thật là có một loại kỳ trùng như thế, chúng sau khi thành niên hình dạng
cực kỳ giống Lục dược sương công (rết sáu cánh), nếu không phải là người tinh
thông thuật khu trùng chắc chắn không thể phân biệt thật giả.

“Linh trùng này cùng với phi châm của đạo hữu, nếu có thể, Phong mỗ nguyện
ý trả giá cao để có nó!” Hàn Lập tuyệt đối không nghĩ được sau khi lam bào nhân
nhìn thấy hai con ngô công lại vội vàng nói câu này.

Hàn Lập ngẩn người một chút rồi cười nhẹ.”Đạo hữu nói giỡn rồi, linh trùng
một khi đã nhận chủ thì không nói, còn pháp khí phi châm kia nếu tại hạ đồng ý
bán cũng sợ đạo hữu không thể mua được.”

“Linh thạch không thành vấn đề, chỉ cần đạo hữu ra giá!” Lam bào nhân tựa
hồ là một đại gia, không chút nghĩ ngợi đáp lời. Hắn trông thấy Hàn Lập khu sử
phi châm trong nháy mắt có thể đánh gục yêu cầm thì trong lòng đã nổi sóng.

Hàn Lập nghe lời ấy, hai mắt híp lại, cẩn thận nhìn đối phương, nửa ngày
sau sắc mặt trầm xuống lạnh lẽo nói: “Rất tiếc, phi châm này tại hạ sử dụng vô
cùng thuận tay, hiện còn chưa có ý muốn bán đi.”

“Nếu đạo hữu không muốn thì thôi vậy, nếu tại hạ có pháp khí lợi hại như
thế cũng sẽ không dễ dàng bán đi. Lúc nãy còn chưa nói hết, tại hạ tên Phong
Nhạc, cảm tạ đạo hữu đã cứu mạng, xin được hỏi tôn tính đại danh?” Lam bào nhân
nghe xong, trong lòng thất vọng vô cùng nhưng con ngươi lại đảo qua, sau đó
khách khí hỏi.

“Tại hạ họ Hàn! Hay là chúng ta nên gọi người thu thập trước đã.” Hàn Lập
lạnh nhạt nói.

“Thu thập?” Lam bào nhân nghe vậy thoáng ngẩn người, ánh mắt sau khi đảo
qua mới phát hiện không biết từ lúc nào những người trốn tránh lúc nãy đã tụ
tập lại ở hơn mười trượng bên ngoài, khuôn mặt lộ vẻ kính sợ. Chỉ có Anh Lộ
cùng đại hán kia tuy khuôn mặt lộ ra vẻ hưng phấn nhưng vẫn đứng yên nghe hai
vị tiên sư bàn chuyện, còn lão giả lại vui đến cười toe toét. Vừa rồi hắn trông
thấy rõ ràng, bọn họ vốn không thể đối phó với đám yêu cầm đáng sợ kia, may mắn
là có vị Hàn tiên sư do hắn nửa đường mướn tới tiêu diệt. Vị tiên sư này thần
thông to lớn, thực lực ngoài tưởng tượng của người khác, thật đáng vui mừng!

Xem ra cho dù một mình cùng đội có hắn lên đường cũng không có vấn đề gì.”Các
yêu thú này các ngươi xử lý một chút, ngoài trừ móng vuốt, đuôi và đôi cánh,
còn lại đối với ta vô dụng, các ngươi có thể giữ lấy.” Hàn Lập phân phó đại hán
cùng lão giả.

Dựa theo quy củ trên thảo nguyên, người nào diệt được yêu thú, đồ vật còn
lại hiển nhiên thuộc về người đó. Mặc dù đám tài liệu này thực tế Hàn Lập không
xem trọng, nhưng hiện giờ hắn chỉ là một gã tu sĩ Trúc cơ kỳ, không có khả năng
không cần tài liệu.

“Tuân lệnh tiên sư!” Lão giả vui vẻ đáp ứng.

Da thịt viên thứu mặc dù không đáng gì đối với người tu tiên nhưng đưa cho
con người có thể giúp họ đổi không ít thứ tốt. Đại hán bên kia cũng cung kính
đáp ứng.

Sau đó bọn họ nhanh chóng phân công, chốc lát vài tên thanh niên thân thể
cường tráng đã có mặt, hướng ba khối thi thể yêu cầm đi đến, chuẩn bị theo phân
phó của Hàn Lập xử lý ba khối thi thể. Đầu yêu cầm bị Hàn Lập dùng phi châm
tiêu diệt thì hoàn hảo dễ xử lý, chỉ còn hai con viên thứu… phải dùng đại chùy
mới có thể phá vỡ tảng băng.

“Phong tiên sư nếu không còn gì xin mời lui đi, Hàn mỗ có chút mệt mỏi xin
phép về xe trước.” Hàn Lập quay đầu lại lạnh lùng nói với lam bào nhân, cũng
không đợi đối phương kịp trả lời đã đi về cỗ xe của mình.

Lam bào nhân thấy bộ dạng xa cách của Hàn Lập trong lòng phát lạnh. Đầu
tiên khi thấy đối phương sở hữu pháp khí và linh trùng lợi hại như thế hắn còn
muốn kết giao một phen, không nghĩ đến đối phương không cho hắn cơ hội mở
miệng, lại lãnh đạm rời đi. Việc này khiến hắn vô cùng xấu hổ. Nhưng đối phương
vừa thể hiện thực lực không tầm thường, hắn cũng không còn cách nào.

Một hồi sau, lam bào nhân thở dài, có chút hậm hực trở lại xe của mình. Hắn
không biết rằng Hàn Lập đang ngồi trong xe ánh mắt thiểm động, bộ dạng trầm
ngâm đang quan sát mình.

“Chủ nhân! Người này có chút lai lịch, tại sao ngài lại lạnh nhạt với hắn
như thế.” Trong đầu Hàn Lập vang lên thanh âm Ngân Nguyệt. Trải qua một khoảng
thời gian tĩnh dưỡng, tuy Ngân Nguyệt vẫn còn tổn hao nhiều nguyên khí những đã
có thể cùng hắn nói chuyện.

Báo cáo nội dung xấu