Phàm nhân tu tiên - Chương 0861 - 0862

Chương 861: Hạo Nguyên đan

Bình vừa chuyển, một viên đan dược nhỏ như hạnh nhân màu hỏa hồng đã rơi
vào lòng bàn tay. Nhìn viên đan dược mà năm xưa phải dùng yêu đan cao cấp luyện
chế, trên mặt Hàn Lập lộ ra vẻ tiếc hận. Đan dược này nguyên bản giúp tu sĩ Kết
Đan gia tăng linh lực, đem dùng ở đây quả thật lãng phí. Nếu không bị phong ấn
pháp thuật, Ngân Nguyệt lại không bị thương, trực tiếp sử dụng bí thuật sưu hồn
đã không phiền toái thế này.

Khẽ sờ cằm, cổ tay lại run lên xảo diệu khóa khớp miệng lam bào nhân khiến
hắn không thể không mở miệng ra. Tay kia vung lên, đan dược đã được một đoàn
thanh khí vây lấy bắn vào trong miệng lam bào nhân.

Hàn Lập buông tay, một tay hướng về bên hông, một cây ngân châm không biết
lúc nào đã xuất hiện bên tay. Hàn quang chớp động, ngân quang hóa thành một đạo
ngân tuyến bay đến thân thể lam bào nhân điểm xuống, trong chớp mắt ô hắc độc
huyết đã bị bắn ra ngoài, một mùi hôi thối theo đó phát ra.

Hàn Lập đứng dậy chắp hai tay sau lưng, bình tĩnh chờ đối phương tỉnh lại.
Qua một chén trà, Phong Nhạc sau khi đào thải ra một lượng lớn độc huyết rốt
cuộc cũng tỉnh dậy, rên rỉ một tiếng. Ánh mắt Hàn Lập lóe lên, mười ngón tay
gẩy khẽ, một loạt kình phong bắn nhanh đến, độc huyết còn đang chảy lập tức dừng
lại, bắn vào một bên rừng sau đó không thấy bóng dáng.

“Là ngươi…” Lam bào nhân mở hai mắt, trông thấy Hàn Lập kinh ngạc kêu lên,
giãy giụa vài cái.

“Ngạc nhiên lắm sao?” Hàn lập liếc Phong Nhạc một cái, thản nhiên nói.

“Đạo hữu đã cứu ta? Lão tặc kia đâu rồi?” Lam bào nhân âm thanh tuy còn hư
nhược nhưng vẫn tràn đầy vẻ cảnh giác.

“Ngươi nói là tên mang tử bào sao? Hắn còn nằm kia kìa!” Ánh mắt Hàn Lập
lướt qua một bên bình thản nói.

Con ngươi Phong Nhạc hơi đổi, cố sức xoay cổ lại, rốt cuộc cũng thấy được
thi thể không còn nguyên vẹn của tử bào lão giả, đầu tiên tràn đầy kinh ngạc,
tiếp theo khuôn mặt lại lộ ra vẻ thống hận, cuối cùng ánh mắt xoay chuyển hướng
về phía Hàn Lập, thần tình lộ ra vẻ kì quái.

“Lão tặc này là do Hàn huynh tiêu diệt sao? Xem ra thần thông của Hàn huynh
thật cao thâm khó lường. Ơn cứu mạng Phong mỗ xin ghi nhớ, sau này nhất định
báo đáp.” Phong Nhạc dò xét hỏi, đồng thời cánh tay từ túi trữ vật đã lấy ra
một viên đan dược đưa vào miệng, tay kia chống giữ thân thể miễn cưỡng đứng
dậy.

Nhưng hắn mới đứng lên được một nửa, thân thể lại mềm nhũn ngã xuống đất.”Chuyện
gì đã xảy ra, tại sao một điểm nhỏ khí lực ta cũng không có.” Phong Nhạc té
trên mặt đất, sắc mặt lộ ra một tia kinh hoảng.

“Sau này báo đáp? Dường như đạo hữu vẫn chưa biết được tình cảnh hiện tại
của mình.” Hàn Lập thần sắc vẫn không thay đổi đáp lời.

“Thế này là ý gì? Ta đang bị gì? Ngươi đã hạ cấm chế gì vào ta?” Thanh niên
trừng mắt nhìn Hàn Lập, khuôn mặt lộ ra bộ dáng kinh sợ.”Hạ cấm chế ngươi? Xem
ra ngươi vẫn còn quá đề cao bản thân. Ta muốn lưu ngươi còn cần phải hạ cấm chế
sao? Ngươi nhìn lại bộ dáng của ngươi lúc này đi.” Hàn Lập cười lạnh một tiếng,
nhấc tay lên, một vật liền bay đến trước người Phong Nhạc.

Là một thanh đồng tiểu kính bình thường. Phong Nhạc nghe vậy, đầu tiên kinh
nghi nhưng lại thấy Hàn Lập không hề có vẻ đùa giỡn, cắn răng một cái cầm gương
lên xem qua.

“A! Chuyện gì thế này? Khuôn mặt ta… là độc
khí, ta trúng độc nặng như thế khi nào? Chẳng lẽ là do lão tặc kia?” Phong nhạc
vừa nhìn ra nhất thời hồn vía lên may, thanh âm khàn khàn hô to. Sau đó hắn vội
vàng đem túi trữ vật ra đặ trên mặt đất, lóe sáng một cái, một mớ hỗn độn đan
dược xuất hiện. Hắn vội vàng tìm vài lọ đan dược trong đó, mặc kệ mọi thứ đem
đan dược nuốt vào.

Hàn Lập bên cạnh thờ ơ nhìn đối phương dùng
đan dược, không nói một lời. Sau khi dùng hết toàn bộ đan dược, Phong Nhạc cũng
bất chấp Hàn Lập bên cạnh, lập tức ngồi xuống vận khí, muốn dùng dược lực bức
độc ra ngoài. Nhưng sau một thời gian, hắn mở mắt ra, hai con ngươi lại toát
lên vẻ hoảng sợ.”Sao lại như thế này? Bao nhiêu đan dược như thế mà cũng không
hề có tác dụng, ta đã trúng độc gì?” Hắn cuối cùng cũng ý thức được độc tính
lợi hại, lo lắng hỏi.

“Mặc dù ta chưa từng thấy qua, nhưng cũng
biết đây là một trong thập tuyệt động Khổ độc.” Lúc này Hàn Lập mới mở miệng.”Khổ
độc? Bọn chúng lại dám dùng độc này đối phó ta. Lão tặc đúng là đã đầu phục
Khổng gia, chỉ có Khổng gia là có loại độc dược này.” Trong nháy mắt khuôn mặt
Phong Nhạc tái nhợt, không tự chủ được hét ầm lên.

“Khổng gia…” Đôi mi Hàn Lập khẽ động, thần
sắc như thường lẩm bẩm.

“Không đúng, sau khi trúng Khổ Độc chắc
chắn phải mất mạng, tại sao ta còn có thể tỉnh táo ngồi đây.” Hắn đột nhiên
nghĩ đến việc này, khí lực không biết từ đâu sinh ra xoay người bò lên chất vấn
Hàn Lập.”Hừ, không biết tốt xấu. Nếu không phải ta có chuyện muốn hỏi ngươi,
Hạo Nguyên đan cũng cho ngươi dùng sao. Ngươi còn có thể giữ mạng được là nhờ
vật kia tạm thời ngăn cản độc khí, nếu không cho dù là tiên đan thần dược cũng
không cách nào cứu được ngươi.” Sắc mặt Hàn Lập trầm xuống, không khách khí
nói.

“Ngươi đã động đến vật ấy?” Hắn vừa nghe
Hàn Lập nói đến chìa khóa bạc mới giật mình nhìn kỹ, không ngờ vật mà dùng mạng
để giữ lúc này lại lộ ra hẳn trước ngực, trong lòng cả kinh, nhất thời tỉnh táo
một chút.

“Ta cũng không nghĩ, một tên trúc cơ kỳ
trúng phải Khổ độc lại không lập tức mất mạng, hiển nhiên muốn tìm nguyên nhân.
Bất quá Hạo Nguyên đan cũng chỉ là đem độc khí tạm thời áp chế thôi, sau một
ngày nữa độc khí công tâm, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ gì.” Hàn Lập thản
nhiên nói.”Hạo Nguyên đan? Ta hình như cũng đã nghe nói qua, tựa hồ là một loại
đan dược rất trân quý. Ta sau này tiếp tục dùng, có thể tiếp tục áp chế độc khí
không?” Phong Nhạc suy nghĩ một chút, khẩn trương hỏi.

Đối phương lại biết đến loại đan dược này
làm cho Hàn Lập có chút bất ngờ nhưng vẫn lạnh lùng trả lời: “Tiếp tục dùng tất
nhiên sẽ giúp ngươi bảo trụ tiểu mệnh, nhưng ngươi phải biết đan dược này vốn
không phải dùng để giải độc mà để giúp tu sĩ Kết Đan kỳ đột phát chướng ngại
tăng tiến tu vi, cho dù là có tiền cũng chưa chắc tìm được.

Hàn Lập không nói tiếp nhưng ý tứ đã cực kỳ
rõ ràng.”Đan dược giúp tu sĩ Kết Đan kỳ tăng tiến tu vi?” Phong Nhạc cho dù
đoán được đan dược này trân quý dị thường nhưng sau khi nghe xong vẫn kinh ngạc
không thôi.

“Bất quá nếu ngươi muốn tiếp tục giữ mạng,
cũng không phải là không có cách.” Hàn Lập đột nhiên mỉm cười.

“Biện pháp gì, nếu có thể giúp tiểu đệ giữ
mạng, điều kiện gì ta cũng đáp ứng Hàn huynh.” Phong Nhạc phấn chấn tinh thần,
đại hỉ nói.

“Hắc hắc! Ta cũng không cần ngươi báo đáp
gì, chỉ cần chân thật trả lời ta vài câu hỏi, thế là xong.” Hàn Lập cười to,
bình thản nói.”Được, chỉ cần Phong mỗ biết sẽ không dấu diếm điều gì.” Phong
Nhạc không chút do dự đồng ý. Hàn Lập lạnh nhạt cười, nói ra biện pháp cứu
người.

“Biện pháp cũng vô cùng đơn giản, đã trúng
độc này thân thể tất nhiên không cứu được, vậy dứt khoát tìm một thân thể khác
thay thế. Các tu sĩ trước kia trúng phải Thập tuyệt độc cũng đã có không ít
người dùng phương pháp đoạt xá, giữ được một mạng.” Hàn Lập bất động thanh sắc
nói ra biện pháp.

“Đoạt xá?” Phong Nhạc ngây người, nhưng sau
đó lập tức cười khổ.

“Sao thế, ngươi thấy cách này không dùng
được à?” Hàn Lập nhíu mày, khuôn mặt không chút thay đổi hỏi lại.

“Đa tạ Hàn huynh quan tâm, nhưng người khác
có thể đoạt xá giữ mạng, còn Phong mỗ không thể dùng cách này được.” Phong nhạc
sau một hồi chần chừ mới ấp úng trả lời.

“Không thể đoạt xá! Chẳng lẽ ngươi đã…” Hàn
Lập như nghĩ đến việc gì, có chút ngoài ý muốn.

“Không dám gạt đạo hữu, ta đã đoạt xá một
lần, thân thể này vốn không phải của ta.” Phong Nhạc cười thảm.

“Nói thế thì tại hạ cũng đành thúc thủ vô
sách, dù sao Thập tuyệt độc đúng là vô phương hóa giải.” Hàn Lập thở dài, hai
tay chìa ra đáp lại ánh mắt kỳ vọng của Phong Nhạc.

“Thật không còn cách nào khác sao? Hàn
huynh hãy cố suy nghĩ biện pháp khác xem.” Vừa nghe Hàn Lập nói xong, Phong
Nhạc kinh hoảng cầu khẩn.

“Không cần nói nữa, nếu giải được thì tu
tiên giới này đã không còn cái gì gọi là “Thập tuyệt độc.” nữa.” Hàn Lập lắc
đầu.

“Nói như vậy ta chỉ còn có thể sống được
một ngày thôi sao.” Phong Nhạc giật mình, sắc mặt trắng bệch.

“Không sai, cho dù tiếp tục duy trì bằng
Hạo Nguyên đan thì khi đan dược đã trung hòa, tử kỳ của ngươi cũng đến.” Hàn Lập
nói tiếp, khuôn mặt vẫn bình thản như cũ.

“Hàn huynh còn bao nhiêu Hạo Nguyên đan? Có
thể bán cho ta hay không?” Phong Nhạc như chết đuối vớ được cọng rơm, phục hồi
tinh thần nhìn chằm chằm Hàn Lập.

“Thế nào, Phong đạo hữu muốn mua linh đan
của tại hạ sao. Đan này cũng không phải không thể bán, bất quá số lượng không
có nhiều, hơn nữa trước tiên đạo hữu hãy trả lời một vài nghi vấn của tại hạ
đã, sau đó bàn đến việc này cũng không muộn!” Hàn Lập nhíu mày, tiếp theo lại
thản nhiên trả lời.

“Hàn đạo hữu cứ việc hỏi, tại hạ đã đến
nước này nhất định sẽ hết sức trả lời.” Phong Nhạc cười thảm.

“Tốt, trước tiên nói một chút về thân phận
của ngươi. Ngươi là người Đột Ngột hay thuộc các thế gia Đại Tấn.” Hàn Lập
không khách khí hỏi.

“Đạo hữu nếu đã đoán được thì cần gì hỏi
nữa.” Phong Nhạc đưa tay lê để lột chìa khóa bạc trước ngực cùng một cái ngọc
bội, cắn răng nói. Xem ra tên này nghĩ rằng Hàn Lập vì nhìn thấy hai kiện đồ
vật kia nên đoán được. Khóe miệng Hàn Lập khẽ động nhưng lập tức bình tĩnh lại.

“Trữ trung Phùng? Trữ Trung, Phùng gia là
hai thế lực rất lớn sao?”

Chương 862: Phùng gia mật quật

“Còn có thể là ai ngoài người trong Quan
Trữ Phủ, tự nhiên là tiểu thế lực Phùng gia.” Phong Nhạc cũng chẳng cần nghĩ
nhiều mà trả lời.

“Quan Trữ phủ? Đây là phủ thành của một
châu.” Hàn Lập khẽ nheo mắt.”Ở Đại Tấn các châu gọi là quan Trữ phủ thành, đích
xác có vài cái, nhưng là Phùng gia, lại chỉ có một nhà ở Liêu châu quan Trữ phủ
này thôi.” Phong Nhạc mặt mang dị sắc liếc mắt nhìn một cái, tựa hồ đối với câu
hỏi lại của Hàn Lập, có chút kinh nghi.

Hàn Lập cũng chẳng gật đầu, không hỏi thêm
về việc của Phú gia nữa, lại chỉ tay tới miếng ngọc bội hỏi: “Người làm sao có
được vật này, nó có lai lịch gì?”

“Cái này là Linh hà bội, là Phùng gia tín
vật mà gia phụ truyền cho tại hạ, đạo hữu sao lại hỏi vật ấy?” Phong Nhạc có
chút ngoài ý muốn.

“Tín vật? Chẳng lẽ trong Phùng gia tử đệ
các ngươi, mỗi người đều có một kiện tín vật đỉnh cấp pháp khí sao?” Hàn Lập
liếc mắt nhìn thanh niên kia, có chút không tin hỏi.

“Đương nhiên không phải. Toàn bộ Phùng gia
cũng chỉ có ba bốn kiện tín vật như vậy. Nếu không phải trực hệ huyết mạch đệ
tử không có khả năng có được vật ấy.” Phong Nhạc lắc đầu.

“Nói như vậy, ngươi ở trong Phùng gia địa
vị cũng không thấp.”

“Ta ở Phùng gia là trưởng tử, nếu không có
gì ngoài ý muốn, bản thân hẳn là ở mấy chục năm sau, tiếp chưởng Phùng gia.”
Phong Nhạc khóe miệng khẽ nhếch một chút, trong mắt hiện lên một tia thống khổ
nói Nghe đến đó, quả nhiên đúng như Hàn Lập lường trước, đối phương có đại
phiền toái trong người, thậm chí trong Phùng gia đã xảy ra chuyện.

Việc không liên quan tới mình, Hàn Lập tự
nhiên không hỏi thêm điều gì, ngược lại nhìn chằm chằm thanh niên, hỏi ra vấn
đề chính mình muốn biết nhất.

“Phùng gia các ngươi cũng với Đại tấn Phật
tông có quan hệ gì?Đừng nói là cái gì cũng không biết. Nếu tín vật đều được gia
trì thêm Phật môn linh quang nhiều như vậy, trong đó khẳng định có chút quan
hệ.”

“Phật tông cùng Phùng gia chúng ta đích xác
có điểm uyên nguyên. Phùng gia có một vị tổ tiên, trước kia là tục gia đệ tử
của Thiên Quang tự. Mà Thiên Quang tự là một phân chi của Phật môn đại tông Kim
la môn Phùng gia chúng ta nguyên bản tu luyện chính là phật gia công pháp.
Nhưng là Thiên Quang tự mấy trăm năm trước liền rời khỏi Liêu châu, trở về bổn tông.
Đám Phùng gia đệ tử chúng ta liền cải tu nho gia công pháp.” Phong Nhạc đầu
tiên có chút ngây ngốc, nhưng việc này không có gì phải giấu diếm, phi thường
sảng khoái nói.

Hàn Lập nghe vậy, trong lòng vui vẻ. Tuy
rằng không biết Thiên Quang tự gì đó, nhưng Kim La tông đích xác có nghe qua.
Đây chính là là phật môn ở Đại Tấn, một trong tứ đại tông môn. Xem ra Phùng gia
trước kia tu luyện lại vẫn là tối chính tông phật môn công pháp.

“Bộ phật môn công pháp này. Ngươi có biết
toàn bộ chứ.” Hàn Lập tiếp tục truy vấn.

“Tại hạ không nghĩ tới tu luyện phật môn
công pháp, như thế nào đi nhớ pháp quyết đó. Nhưng là Phùng gia chúng ta, đích
xác còn bảo tồn phương pháp tu luyện công pháp đó.” Sau khi do dự một chút,
Phong Nhạc trả lời.

Lúc này hắn đã nhìn ra, người bí hiểm trước
mắt tựa hồ chính là hướng về phật tông công pháp mà tới, trong lòng không khỏi
thầm kinh ngạc. Phải biết rằng phật tông công pháp đến hậu kỳ tuy rằng uy lực
vô cùng lớn, nhưng là tốc độ tu luyện rất chậm và hà khắc có tiếng trong Đại
Tấn tu tiên giới. Nguyện ý chủ động tu luyện phật tông pháp quyết, thật đúng là
không nhiều lắm.

“Hàn tiểu tử, ngươi hỏi một chút vị tổ tiên
kia của bọn họ, tu luyện tới loại cảnh giới nào, có phải hay không đã tu luyện
ra xá lợi tử. Chỉ có tu luyện ra xá lợi tử phật môn trong người, mới có thể tu
luyện phương pháp tiêu trừ sát khí.” Đại Diễn Thần Quân, bỗng nhiên mở miệng
nhắc nhở nói.

Những lời đồn xung quanh xá lợi tử, Hàn Lập
trước khi tới Đại Tấn, đã sớm thông qua điển tịch hiểu biết một ít. Xá lợi tử,
là loại đồ vật đặc biệt trong người tu luyện phật môn, có khi là ở Kết Đan kỳ
liền xuất hiện, có cũng là ở Nguyên Anh kỳ mới có thể tu luyện ra, tựa hồ không
có gì quy luật có thể tìm ra. Đối với tu sĩ ngoài phật môn mà nói, đó là một
loại đồ vật phi thường thần bí. Nhưng là có thể khẳng định một chút, chính là
trong phật môn có rất nhiều công pháp, thần thông cao thâm đều phải sau khi có
xá lợi tử, mới có thể tiến hành tu luyện thi triển.

Cho nên đối với người trong phật môn tu
luyện ra xá lợi tử, các tu sĩ tông phái khác cho dù tu vi hơn xa đối phương,
cũng đều có kiêng kị rất lớn. Hàn Lập âm thầm gật gật đầu, thong dong hướng
Phong Nhạc hỏi chuyện đó.

“Xá lợi tử? Ngày xưa vị tổ tiên của ta đích
xác tu luyện ra vật ấy. Nếu không phải vì những phương diện khác tư chất hữu
hạn không thể đột phá nguyên anh cảnh giới, tổ tiên chỉ sợ cũng sẽ không nản
lòng thoái chí khai sáng ra Phùng gia.” Phong Nhạc nghe vậy, nhíu mày trả lời.

Hàn Lập tinh thần đại chấn. Xem ra vận khí
thật đúng là không tồi, có lẽ căn bản không cần xâm nhập Đại Tấn, liền có thể
tìm được công pháp giải trừ sát khí. Nghĩ đến đây, Hàn Lập đột nhiên cười cười,
thần sắc cũng dịu đi xuống.

“Hiện tại ta còn có một nghi vấn, có thể
trả lời giúp ta không.”

“Đạo hữu còn có cái gì muốn biết cứ hỏi!”
Phong Nhạc miễn cưỡng cười nói.

“Ngươi chỉ là một gã Trúc Cơ kỳ tu sĩ, vì
sao lại có người dùng khổ độc kỳ độc bậc này đối phó ngươi. Phải biết rằng theo
phương diện nào đó mà nói, thập tuyệt độc thậm chí có thể sánh bằng một ít đan
dược quý hiếm. Hắn nếu tính toán bắt sống ngươi, lại càng không thể sử dụng
loại độc này. Nhưng nếu một lòng muốn giết ngươi, lấy tu vi Kết Đan kỳ của hắn,
tựa hồ càng không cần làm điều thừa.” Hàn Lập chậm rãi hỏi xoay quanh nghi vấn
trong lòng.

“Nguyên lai là việc này. Đạo hữu không biết rồi, lão tặc Phùng Chẩm này kỳ
thật là một gã ma đạo tán tu mà Phùng gia chúng ta thu lưu. Năm đó hắn bởi vì
đắc tội một vị cao nhân mà bị đuổi giết, vì bảo mệnh, tự nguyện xin làm người
hầu cho Phùng gia chúng ta, thậm chí sửa lại tính danh. Khi đó tổ phụ của ta
vẫn còn. Phùng gia coi như thịnh vượng, cho nên có thể che chở cho tên giặc
này. Mà tên giặc già này trước mặt Phùng gia đã cùng một số bộ lạc người Đột
ngột giao dịch. Ta đến đây, nguyên cũng là muốn tìm hắn. Nhưng không nghĩ tới
tên gian tặc này âm thầm cũng đầu phục Khổng gia, mới ở nơi này hiện thân dẫn
ta đến. Về phần dùng khổ độc, tự nhiên là trên người hắn sớm đã bị hạ độc môn
bí thuật của Phùng gia, chỉ cần là Phùng gia hệ tộc nhân đã ngoài Phùng gia
Trúc Cơ kỳ, cũng có thể thi pháp cấm chế trụ tu vi của hắn. Hắn nếu không dùng
khổ độc âm thầm đánh lén ta, ta như thế nào không hề lực hoàn thủ.”

Phong Nhạc vừa nghe Hàn Lập nhắc tới việc này, sắc mặt không khỏi âm trầm.

“Thì ra là thế. Nghe nói khổ độc là vô hình vô sắc, hơn nữa dính vào trong chớp
mắt liền có thể làm cho tu sĩ có tu vi thấp lập tức xụi lơ lâm vào hôn mê.
Khổng gia kia, xem ra chính là đại địch của Phùng gia các ngươi.” Hàn Lập
nghiêng đầu, có chút giật mình nói.

“Đúng vậy. Khổng gia cùng Trương gia, Kim gia, còn có Phùng gia chúng ta,
xem như quan Trữ phủ tứ đại tu tiên thế gia. Nguyên bản luôn luôn nước sông
không phạm nước giếng, không nghĩ tới, vài năm gần đây Phùng gia chúng ta vừa
mới yếu thế một chút, Khổng gia nhưng lại đột nhiên liên hợp hai nhà khác,
hướng Phùng gia chúng ta âm thầm xuống tay.” Phong Nhạc nói tới đây, trên mặt
hiện ra vẻ dữ tợn.

Hắn từ trong một thế gia, hiện giờ rơi xuống lưu lạc nơi dị tộc thảo
nguyên, còn bị hãm hại mạng đã gần như không còn. Tự nhiên đem ba nhà này đều
hận đến nghiến răng nghiến lợi.

“Ta không có hứng thú biết thế gia các ngươi đang gặp chuyện gì. Nhưng câu
trả lời của ngươi cũng khiến cho ta vừa lòng. Hiện tại có thể nói về chuyện Hạo
nguyên đan trước đi.

Loại đan dược này ta dư không nhiều lắm, đại khái còn khoảng mười khỏa. Hẳn
là có thể cho ngươi kéo dài sự sống thêm mười ngày nữa. Chẳng qua loại này đan
dược, mỗi một khỏa đều giá trị mấy ngàn linh Thạch, ngươi thực mua nổi?” Hàn
Lập nhàn nhạt nói.

“Mấy ngàn linh Thạch.” Cho dù trong lòng đã dự tính trước, Phong Nhạc vẫn
bị cái giá này khiến cho hoảng sợ. Cái giá này tương đương với một kiện đỉnh
giai pháp khí a.

“Tốt, ta mua.” Hắn đáp ứng.

“Trên người của ngươi liệu có bao nhiêu linh thạch?” Hàn Lập đuôi lông mày
nhướng lên, đánh giá thanh niên vài lần sau, liền cười cười nói. Hắn cũng không
tin đối phương trên người lại mang theo nhiều linh thạch như vậy.

“Trên người của ta quả là không có mấy vạn linh Thạch, nhưng là ta dùng
chìa khóa mở mật quật của Phùng gia để mượn nợ.” Phong Nhạc một tay lấy cái
chìa khóa màu bạc trên cổ túm xuống, không chút do dự đưa tới. Xem ra, đã sớm
âm thầm cân nhắc.

“Mật quật của Phùng gia?” Hàn Lập nhìn chằm chằm này cái chìa khóa, không
nói gì, cũng không có lập tức tiếp nhận. Nhưng hắn biết, đối phương sẽ chủ động
giải thích.

“Đúng vậy, đây là chìa khóa mở ra mật quật của Phùng gia cất chứa kiện pháp
khí duy nhất đã hơn ngàn năm nay. Ta thân là trưởng tôn Phùng gia, ngày đó
Phùng gia kinh biến. Gia tộc trưởng bối tự nhiên để cho ta mang theo cái chìa
khóa này trốn thoát trước. Tuy rằng ta cho tới bây giờ không đi qua nơi đó,
nhưng thứ cất chứa bên trong, giá trị khẳng định xa xa không chỉ mấy vạn linh
Thạch.” Phong Nhạc bình tĩnh nói.

“Lấy vật ấy mượn nợ! Ta như thế nào tin tưởng cái chìa khóa này là thực hay
giả. Cho dù là thật sự, ngươi giao cho ta. Chẳng lẽ không muốn cho Phùng gia
Đông Sơn tái khởi.” Hàn Lập trên mặt không chút biểu tình nói, làm cho người ta
căn bản nhìn không ra trong lòng đang suy nghĩ gì.

“Còn có cái gì Đông Sơn tái khởi! Theo ta được biết, trừ bỏ ta ở ngoài, Đàm
người khác trong Phùng gia trốn ra được cũng chỉ là chút tôi tớ cùng ngoại hệ
đệ tử.... Hiện giờ trực hệ đệ tử, cũng chỉ còn lại một mình ta mà thôi. Nếu
không, ngày đó ta sớm tụ tập cùng những người khác rồi, như thế nào lại lẻ loi
một mình chạy đến thảo nguyên. Chỉ cần ta chết, Phùng gia huyết mạch cũng đứt,
mật quật cuối cùng vẫn là tiện nghi cho người của Khổng gia, cũng để cho bọn họ
tìm được. Nếu vậy, tự nhiên không bằng lấy nó ra cứu mang ta. Nếu là trong mười
ngày này, ta còn tìm không thấy phương pháp giải trừ loại độc này. Mật quật
chính là dâng tặng cho đạo hữu, so với việc rơi vào tay của đám người Khổng gia
vẫn tốt hơn nhiều. Mặt khác, Hàn huynh chắc cũng đoán được phật tông công pháp,
đồng dạng để lại ở trong mật quật.”

Phong Nhạc trên mặt lộ âm linh nói: “Tốt, ngươi có thể dùng cái chìa khóa
này đổi lấy linh đan. Chẳng qua trước đó. Ta cần ngươi phối hợp ta một chút, để
cho ta tìm tòi trong thần thức của ngươi một chút xem cái chìa khóa kia có thực
liên quan tới phật tông công pháp không. Nếu không, dù chẳng cần mật quật này,
tại hạ cũng không muốn bị người ta trêu chọc một hồi.”

“Sưu hồn? Đây không phải là thần thông chỉ có nguyên anh tu sĩ mới có hay
sao? Ngươi làm sao có thể có!” Vừa nghe lời ấy Phong Nhạc sắc mặt có chút trắng
bệch đứng lên, mắt lộ ra vẻ sợ hãi.

“Mạnh mẽ sưu hồn, tự nhiên phải có tu vi ngoài Nguyên Anh kỳ. Nhưng nếu là
người bị thi thuật phối hợp, cũng không cần phải phiền toái như thế. Hơn nữa bí
thuật này của ta khác xa với sưu hồn thuật bình thường. Tu vi Trúc Cơ kỳ tuy
rằng không thể tìm kiếm cái gì phức tạp, nhưng là theo thần thức đoán được
chuyện gì thực giả, vẫn là dễ dàng.” Hàn Lập khẽ hé miệng, lập tức lộ ra chiếc
răng nanh trắng sáng, trên mặt lóe ra hàn quang.

Thấy biểu tình Hàn Lập như vậy, Phong Nhạc trong lòng không khỏi phát lạnh.
Hắn thân là thế gia đệ tử, tự nhiên biết sự đáng sợ của sưu hồn thuật. Lúc khác
hắn còn lâu mới chịu đáp ứng chuyện nguy hiểm như thế. Nhưng là cúi đầu nhìn
nhìn hai tay đen thùi, suy nghĩ một chút hậu quả sau đó, trong lòng nổi lên một
trận bất đắc dĩ.

“Tốt, ta phối hợp ngươi thi pháp. Nhưng là ngươi cũng chỉ có thể tìm kiếm
chuyện về mật quật cùng phật tông. Những sự tình khác ngươi không thể đụng vào,
nếu không ta cũng sẽ không buông tha ngươi.” Phong Nhạc nắm chặt hạ hai tay,
hít sâu một hơi dứt khoát nói.

Báo cáo nội dung xấu