Phàm nhân tu tiên - Chương 1983 - 1984
Chương 1983:
Thanh Long Vẫn Lạc
Mấy canh giờ
sau, Thanh Long thượng nhân mang theo hai gã đệ tử xuất hiện ở đại điện truyền
tống trong Thiên Uyên thành, đám tu sĩ phụ trách điện này liền cả kinh, lập tức
đi ra đại điện đón chào.
“Tham kiến Thanh Long trưởng lão, không
biết trưởng lão đến đây là có việc chi?”
Tên tu sĩ Luyện Hư kỳ cầm đầu cung kính dị
thường hướng Thanh Long thượng nhân, cung kính nói.
Hiển nhiên người này đã biết được Thanh
Long thượng nhân đã trở thành một trong những trưởng lão của Thiên Uyên thành,
lúc này mới xưng hô như thế.
“Lập tức mở truyền tống trận ra, ta có
chuyện quan trong muốn rời thành một chút.”
Thanh Long thượng nhân hướng ánh mắt truyền
tống trận bên trong đại điện quét qua một cái, không khách khí phân phó một
câu.
“Gì cơ? Trưởng lão tính vận dụng truyền
tống pháp trận? Xin hỏi trưởng lão có thủ dụ hoặc tín vậy gì không?”
Luyện Hư kỳ tu sĩ nghe vậy liền ngẩn ra một
chút, có chút chần chờ hỏi.
“Hừ, bổn tọa thân là trưởng lão, dùng
truyền tống trận một chút không cần phải phiền toái như thế chứ? Còn không mau
mau mở truyền tống trận ra!”
Thanh Long thượng nhân hai mắt nhíu lại,
sắc mặt trầm xuống, nói.
“Thanh Long trưởng lão, không phải là vãn
bất kính với người, nhưng hai ngày trước trưởng lão hội đã có phân phó xuống,
bất kể thân phận, tất cả tu sĩ muốn dùng truyền tống trận đều phải do trưởng
lão hội đồng ý mới được. Thanh Long trưởng lão hay là đừng làm đám vãn bối khó
xử, nếu vãn bối trái mệnh chắc chắn sẽ bị nghiêm trị.”
Luyện Hư kỳ tu sĩ mặt hiện lên vẻ khó xử,
nói.
“Có chuyện như vậy sao? Đã như vậy bổn tọa
cũng không làm khó ngươi nữa. Ta sẽ đi trưởng lão hội lấy một phần tín vật là
được rồi!”
Thanh Long thượng nhân sắc mặt hơi đổi,
nhưng sau một lúc tự cân nhắc, vẻ mặt dừng lại một chút liền nói.
“Đa tạ trưởng lão thông cảm, vãn bối trước
cung tiễn... A, Thanh Long tiền bối, người muốn làm gì!”
Luyện Hư kỳ tu sĩ vẻ mặt nguyên bản đang
cười làm lành nhưng ngay sau đó lại đột nhiên phát giác ra không khí phụ cận có
chút khác thường, toàn bộ thân thể không cách nào nhúc nhích được.
Không riêng gì hắn, đám tu sĩ nghênh đón
khác đều bị một cỗ vô hình cự lực giam cầm tại chỗ, trên mặt nhất thời cả đám
đều nhao nhao hoảng sợ.
“Không cần kinh hoảng, chỉ là bổn tọa trên
người có chuyện quan trọng, trì hoãn chút nào là nguy chút đó, chỉ có thể chính
mình truyền tống rời đi.”
Thanh Long thượng nhân lúc này mới âm thầm
đem pháp quyết trong tay buông lỏng xuống, trên mặt lộ ra một chút sắc lạnh,
nói.
Sau đó, Thanh Long thượng nhân giơ một tay
lên, trong tay đột nhiên có thêm một khối ngọc bài màu trắng hướng về phía cửa
điện tầng tầng cấm chế nhoáng lên một cái. Nhất thời, phiến ngọc bài phun ra
một đạo bạch sắc quang trụ, nơi nào quang trụ đi qua nơi ấy cấm chế tầng tầng
tan rã.
Thanh Long thượng nhân thấy vậy trên mặt lộ
ra một chút vui mừng, lúc này mới mang theo hai đệ tử bước nhanh vào đại điện,
cũng tìm một cái truyền tống trận chuyên dùng loại nhỏ rồi lập tức bước vào.
Thanh âm “vù vù” nổi lên!
Pháp trận thoáng cái liền được kích phát
ra, sau một trận bạch quang hiện lên, Thanh Long thượng nhân cùng hai gã đệ tử
ba người nhất thời ở trong bạch quang biến mất không thấy bóng dáng.
“Không tốt! Mau mau đem chuyện tình ở nơi
này hướng Trưởng lão hội báo cáo. Mấy người các ngươi lập tức đem cấm chế lần
nữa khôi phục lại như lúc ban đầu!”
Tu sĩ cầm đầu kinh sợ một trận, thân hình
vừa khôi phục lại như thường liền kinh hoảng hướng đám thủ hạ dưới tay lớn
tiếng phân phó.
Đám tu sĩ còn lại nghe vậy có chút cuống
quít mà lấy ra đủ loại pháp bàn truyền tin, lại có mấy người lấy ra trận kỳ
trận bàn các loại, bắt đầu khôi phục lại phòng hộ cấm chế mà Thanh Long thượng
nhân vừa phá vỡ.
Toàn bộ đại điện lúc này đã hóa thành một
mảnh hỗn loạn.
Mà đúng lúc này, tòa truyền tống trận mà
Thanh Long thượng nhân vừa mới sử dụng đột nhiên lần nữa phát ra một tiếng
thanh minh trầm thấp, không ngờ lại một lần nữa bị kích phát. Bên trong linh
quang chớp động, một cái thân hình thấp bé vô cùng chợt lóe lên rồi cũng bị
nhanh chóng truyền tống đi.
Vậy mà đám tu sĩ trong điện lại không một
người thấy rõ cái bóng nhỏ xíu kia đến cùng là thứ gì.
“Vừa rồi có đúng là có thứ gì mới truyền
tống hay không vậy?”
Cả đám tu sĩ trừng mắt mà ngẩn ngơ, một
trong số tu sĩ thủ vệ đó đột nhiên nuốt một ngụm nước miếng lẩm bẩm nói, bộ
dáng rất là hoài nghi chình mình vừa rồi có đúng là hoa mắt hay không.
Lúc này, Thanh Long thượng nhân mang theo
hai gã đệ tử đang ở trong một tòa mật thất được kiến tạo ở trong lòng một ngọn
núi phi độn mà đi, sau mấy cái chớp động liền từ trong một cái động khẩu được
xảo diệu che kín bay ra, sau đó hơi phân biệt phương hướng một cái liền bay đi.
Mà ngay lúc ba người Thanh Long vừa mới rời
đi khỏi một giây, một đạo kim quang nhàn nhạt khác cũng từ trong cái động khẩu
vừa rồi theo ra, cũng không chút dừng lại đuổi sát theo Thanh Long thượng nhân
mà bay đi.
Nửa ngày sau, cách Thiên Uyên thành không
biết bao nhiêu vạn dặm, trên không một khu đất hoang vu, một đạo thanh quang
thô to bao lấy ba đạo nhân ảnh phá không bay qua. Ở trung tâm độn quang, Thanh
Long thượng nhân sắc mặt âm trầm, ánh mắt chớp động không thôi, bộ dáng giống
như đang tự định giá điều gì đó. Mà lúc này phía cuối chân trời, một đạo hoàng
tuyến mơ hồ có thể thấy được đang âm thầm theo sát sau.
Không ngờ bọn hắn muốn bay ra khỏi khu
hoang vắng này trốn vào một mảnh sa mạc khôn cùng bên trong.
Đúng lúc này, phía sau độn quang màu xanh
bất quá chỉ vài chục trượng đột nhiên bạo liệt ra hai tiếng nổ!
Hai đạo kim ảnh nhàn nhạt thoáng cái từ
trong hư không bắn ra, chỉ chớp lên một cái liền xuất hiện cách độn quang gần
trong gang tấc. Hai tiếng trảo mang thê lương vừa vang lên, dưới trảo ảnh rợp
trời đem Thanh Long thượng nhân cùng chúng đệ tử hoàn toàn bao phủ vào trong.
Ngay chỗ trảo mang hiện lên, hư không nơi
ấy vỗn dĩ trống không đột nhiên xuất hiện chi chít tơ vàng, rậm rạp đan vào
nhau thành một cự võng, khiến cho người ta căn bản là không thể tránh được.
Thanh Long thượng nhân kinh hãi, trên mặt
lại hiện ra biểu tình sợ hãi cực kỳ.
“Hàn tiểu tử, ngươi tính chém tận giết
tuyệt sao!”
Hắn oán độc hét lớn một tiếng, hai tay áo
run lên, một kim một ngân linh bút chui ra, phù văn kim ngân đầy trời tuôn ra
hóa thành một tầng quang mang đem ba người chặt chẽ bảo hộ vào trong. Tiếp đó,
thân hình hắn lại chợt lóe lên, tầng tầng lân phiến màu xanh theo tứ chi cùng
khuôn mặt hiện lên, lại khẽ động một cái liền hóa thành một cỗ cuồng phong
hướng cự võng cuốn tới.
Mà thân hình hắn cùng với đám trảo mang kia
trong chớp mắt trước khi va chạm với nhau lại hé miệng phun ra một đoàn thanh
quang đánh vào trảo mang trước một bước.
“Phanh.” một tiếng!
Trảo mang rậm rạp trông như sắc bén vô cùng
kia vậy mà vừa mới tiếp xúc với thanh quang liền dễ dàng bị xé toạc ra.
Thanh Long thượng nhân thấy vậy liền ngẩn
ra một cái, theo đó liền mừng như điên mà chớp động thân hình hóa thành một cơn
cuồng phong xông ra, độn quang lại nhoáng lên một cái liền xuất hiện ngoài hư
không xa xa hơn trăm trượng.
Lúc này, tâm trạng hắn đã hơi buông lỏng
một chút.
Nhưng cũng vào lúc này, hai tiếng kêu thảm
thiết bỗng nhiên từ sau lưng hắn phát ra.
“Không tốt!”
Thanh Long thượng nhân thầm kêu một tiếng,
vội vàng quay đầu nhìn lại.
Chỉ thấy, hai tên đệ tử đi theo từ đầu tới
giờ rõ ràng đã biến thành hai phiến huyết vũ đang từ trên cao nhẹ nhàng rơi
xuống. Chẳng những bảo vật hộ thân căn bản không cách nào ngăn trở được trảo
mang mà ngay cả Nguyên anh cũng không thể thoát ra được chút nào.
“Ngươi không phải là Hàn tiểu tặc! Ai? Rốt
cục là ai cả gan dám ra tay với bổn tọa!”
Thanh Long thượng nhân hướng hai luồng hư
ảnh kim sắc cẩn thận nhìn lại một cái, lập tức nhìn ra được điều gì đó mà giận
dữ lớn tiếng quát.
“Hắc hắc, tính mệnh của ngươi còn cần công
tử nhà ta ra tay sao? Chỉ cần ta ra tay là đủ rồi.”
Một đạo thanh âm nữ tử khinh phiêu phiêu
theo hai đạo kim ảnh hợp lại hóa thành một đoàn kim quang mà nhàn nhạt truyền
đến.
Ở trong kim quang, một đầu dị thú màu vàng
tầm hơn một trượng lạnh lùng nhìn Thanh Long thượng nhân, đúng là đầu Báo Lân
thú kia!
“Hợp Thể linh thú! Ngươi là linh thú của
Hàn tiểu tử!”
Thần niệm của Thanh Long thượng nhân nhanh
chóng hướng dị thú vừa hiện quét một cái, thần sắc biến đổi, không khỏi hít vào
một ngụm lương khí.
“Nếu ngươi đã biết thì coi như chết không
có hối tiếc rồi. Ta chỉ làm theo mệnh lệnh của công tử, cho ngươi biến mất khỏi
thế gian này.”
Báo Lân thú hai mắt hung quang chợt lóe,
nói.
“Hừ, chỉ bằng vào tu vi Hợp Thể sơ kỳ của
ngươi mà cũng muốn lấy tính mạng của lão phu sao? Hàn tiểu tặc quá hy vọng hão
huyền rồi.”
Thanh Long thượng nhân trên mặt tuy rằng
hiện lên một chút hoảng sợ nhưng lại lập tức tàn khốc quát to một tiếng.
“Ngươi bị công tử nhà ta đả thương, hiện
tại pháp lực toàn thân chắc hẳn chỉ còn bảy tám phần mà còn dám trước mặt ta
mạnh miệng sao! Chờ ta đem Nguyên anh của ngươi bắt ra, nhìn xem lúc đó ngươi
còn dám kiêu ngạo nữa không!”
Báo Lân thú căn bản là không để ý tới lời
của Thanh Long, dữ tợn nói.
Tiếp đó, thân hình nó thoáng mơ hồ một
chút, hư không phụ cận nhất thời xuất hiện một chút kim quang, lại thoáng ngưng
tụ lại rồi huyễn hóa ra trên trăm đầu d thú kim sắc có một không hai.
“Phải không! Bổn tọa cũng thiếu một tấm da
linh thú tốt, chắc phải mượn của ngươi bổ sung vào rồi!”
Thanh Long thượng nhân nghe vậy trong lòng
giận dữ cực kỳ, sau khi nói một tiếng nhàn nhạt liền giương tay áo lên, bốn năm
kiện bảo vật đồng thời được thả quay chung quanh thân hình hắn. Đồng thời, song
bút trong tay lại điên cuồng điểm ra, vô số phù văn nhất thời bắn ra.
Báo Lân thú gầm nhẹ một tiếng, tất cả thú
ảnh khẽ động, làm trên trăm đạo kim quang hướng đối diện bay đi.
Thanh Long thượng nhân thấy vậy không khỏi
hít sâu một hơi, muốn thúc dục tất cả bảo vật đem những đầu thú ảnh này đánh
tan đi. Nhưng ngay lúc hắn vừa mới điều động đại lượng pháp lực trong cơ thể
sắc mặt liền tái đi, một tầng hắc khí quỷ dị thoáng cái hiện ra đem toàn bộ
gương mặt hắn phủ kín vào trong.
Năm ngày sau, Hàn Lập đang ngồi đả tọa ở
bên trong một gian mật thất bỗng nhiên vẻ mặt khẽ động, hai mắt chậm rãi mở ra.
Một lát công phu sau, nguyên bản đại môn mật thất đã được đóng chặt chợt lóe
linh quang, một đạo kim quang xuyên thủng đại môn mà bay vào, sau khi xoay
quanh một cái liền biến thành một đầu tiểu thú kim sắc tầm một thướng.
“Nga, ngươi rốt cục đã trở lại. Chuyến này
ra ngoài thời gian dài như thế, chẳng lẽ sự tình có gì không thuận lợi sao?”
Hàn Lập lãnh đạm cười, hỏi.
“Chủ nhân, ngươi rốt cục đã động tay động
chân gì lên người Thanh Long thượng nhân vậy? Trông hắn vậy mà chưa động thủ
bao lâu với ta liền lộ ra một bộ trúng độc nghiêm trọng. Giống như không cần ta
động thủ hắn sẽ lập tức đi đời nhà ma vậy.”
Báo Lân thú trừng to mắt hướng Hàn Lập hỏi.
“Hắc hắc, ta chẳng qua chỉ đem một tia Linh
Tuyền ta quang lẫn vào Phệ Linh chân hỏa đánh vào cơ thể hắn mà thôi. Hắn nếu
không điều động nhiều pháp lực thì sẽ không sao, nhưng lúc vận tới đại lượng
pháp lực thì tà quang sẽ lập tức phát tác. Lấy kỳ độc chi lực của tà quang này,
chỉ cần nó bộc phát ra cho dù là tu sĩ Hợp Thể kỳ cũng khó có thể chịu nổi. Trừ
phi hắn hảo hảo ngồi xuống luyện hóa hoặc tạm thời đem pháp lực toàn lực trấn
áp. Nhưng hai cách này trong lúc kịch liệt chiến đấu với ngươi tự nhiên một
loại đều không thể làm được. Như vậy, hắn tự nhiên chỉ có đường chết mà thôi.”
Hàn Lập không có chút giấu diếm gì, nhẹ
nhàng bâng quơ nói.
“Chủ nhân thần thông thật sự là càng phát
càng sâu, tự nhiên có thể động tay động chân lên người đối thủ cùng giai mà lại
khiến cho đối phương vô pháp phát hiện được.”
Báo Lân thú sách sách cười lấy làm kỳ, nói.
“Hắc hắc, không có gì. Loại thủ đoạn này
cũng là trước đó không lâu ta mới lĩnh ngộ ra, cũng chỉ là tiểu thủ đoạn thôi.
Nếu không phải Thanh Long thượng nhân không có thời gian hảo hảo yên tĩnh tự kiểm
tra bản thân thì ta cũng sẽ không dễ dàng đắc thủ như vậy được. Tốt lắm, ngươi
còn chưa nói kết quả. Thanh Long đã chết chưa?”
Hàn Lập giải thích thêm hai câu liền nhíu
mày hỏi.
Chương 1984:
Dư Ba
“Chủ nhân yên tâm, Thanh Long thượng nhân
ngay cả Nguyên anh đều bị ta nuốt chửng, thế gian này đã không còn người này
nữa rồi. Bất quá, trước khi hắn chết lại không hề áp chế độc tính mà thi triển
ra một loại thần thông liều mạng khiến ta thương tổn chút nguyên khí, không thể
không ở ngoài đả tọa hai ngày, mới cùng một nhóm thám tử Thiên Uyên thành lặng
lẽ tiến vào thành. Người khác tuyệt vô pháp phát hiện ra ta.”
Báo Lân thú mở rộng miệng cười, nói.
“Ân, lần này ngươi làm không tệ. Như vậy ta
sẽ không còn nỗi lo về sau, có thể toàn tâm trùng kích bình cảnh hậu kỳ rồi.”
Hàn Lập nghe vậy, khóe miệng cũng lộ ra nét
cười, nói.
“Hì hì, lấy thiên phú tu luyện của chủ
nhân, cộng thêm nhiều chuẩn bị như vậy, lần này đột phá bình cảnh khẳng định là
không có vấn đề gì. Ta phải sớm chúc mừng chủ nhân tu vi tiến nhanh rồi.”
Báo Lân thú trong nháy mắt phát ra một
tràng cười khẽ, nói.
“Hy vọng như thế đi! Ngươi nếu đã hóa hình,
bình thường cũng không cần phải ở trong linh thú hoàn ngây ngốc nữa rồi, sang
mật thất tu luyện sát vách mà tu luyện đi, có cái gì cần thì cứ việc hướng đám
Khí Linh Tử phân phó. Ta sẽ dặn dò bọn chúng thỏa mãn tất cả yêu cầu của
ngươi.”
Thần sắc Hàn Lập nghiêm nghị, nói.
“Đa tạ chủ nhân, ta sớm đã không muốn ở
trong linh thú hoàn rồi. Ta sang mật thất bên cạnh tu luyên đây. Chờ lúc chủ
nhân bắt đầu bế quan tu luyện ta lại đến hộ pháp!”
Báo Lân thú cực kỳ mừng rỡ, lập tức cáo từ
lui ra.
Hàn Lập tự nhiên cũng không có ý định từ
chối, sau khi căn dặn vài câu liền để nó ly khai.
Chờ thân ảnh Báo Lân thú biến mất, Hàn Lập
sau khi hít một hơi sâu liền hư không đánh ra một trảo, một cái truyền âm phù
hư không hiện ra, cũng dương tay phóng ra, sau đó liền nhắm hai mắt lại mà tiến
vào trạng thái đả tọa. Trong chốc lát công phu sau, bên ngoài mật thất chợt
vang lên thanh âm của nữ tử:
“Hàn huynh, lúc này ngươi gọi ta lại đây,
chẳng lẽ sẽ trùng kích bình cảnh trong mấy ngày này rồi sao?”
“Phượng đạo hữu đoán không sai, Hàn mỗ đích
xác là có dự định này.”
Hàn Lập hai mắt chợt mở ra, bình tĩnh dị
thường nói.
Mấy ngày sau, trong một gian mật thất nào
đó tại Thiên Uyên thành, bảy tám gã Thiên Uyên thành trưởng lão đang tụ tập
thương lượng chuyện gì đó. Trong đó, đám người Kim Việt thiền sư, Ngân Quang
tiên tử đều có mặt.
“Nói như vậy, Thanh Long thượng nhân thực
sự đã vẫn lạc rồi! Thực sự là quá đáng tiếc đi, trong thời gian này đúng là một
tổn thất lớn đối với Nhân Yêu lưỡng tộc a!”
Ngân phát bạch bào lão giả ngồi tại ví trí
đầu mở miệng nói.
“Nếu không phải sau khi Thanh Long thượng
nhân gia nhập vào Trưởng lão hội, tại trong mật điện để lại một khối bản mạng
hồn bài thì ta cũng không nguyện tin tưởng việc này. Tu sĩ đồn trú có nói, hồn
bài của hắn sau khi hắn ly khai nửa ngày sau liền tự vỡ vụn ra.”
Kim Việt thiền sư cười khổ một tiếng, đáp.
“Hừ, tên Thanh Long thượng nhân này cũng
thực sự muốn chết. Biết rõ phụ cận bổn thành đã bị Ma tộc vậy kín mà còn dám
cưỡng ép ly khai, xem ra cũng chẳng phải trách người khác, là do hắn tự muốn
chết mà thôi.”
Ngân Quang tiên tử hừ lạnh một tiếng, nói.
“Hắc hắc, Thanh Long không nhất định là
chết trong tay Ma tộc. Nói không chừng là do người khác xuất thủ! Không phải là
các ngươi đã nghe truyền tống điện thủ vệ có nói là còn có một người theo
truyền tống trận mà Thanh Long sử dụng ly khai sao? Nói không chừng Thanh Long
chính là chết trong tay người này.”
Một gã nam tử mặc áo bào da màu đen bỗng
nhiên ha ha cười, nói.
“Chẳng lẽ ngươi hoài nghi Hàn đạo hữu!”
Ngân Quang tiên tử vừa nghe lời này sắc mặt
ngưng trọng, nói.
“Ngân tiên tử cũng không nên nói lung
tung a, tại hạ chưa từng có nói tới điều này. Ta chỉ nói, Thanh Long không nhất
định ngã xuống trong tay Ma tộc mà thôi.”
Nam tử này sắc mặt khẽ biến, thoáng cái liền phủ nhận hoàn toàn.
Hiển nhiên hắn đối với Hàn Lập rất là kiêng
kỵ, cũng không nguyện đắc tội tới hắn.
Ngân Quang tiên tử chỉ mỉm cười nhưng cũng
không nói gì thêm.
“Được rồi, Thanh Long thượng nhân nếu đã
cưỡng ép ly khai bổn thành, chính là chính hắn đã không thừa nhận chính mình là
một thành viên của Trưởng lão hội rồi. Nếu đã vậy, chúng ta cũng không cần truy
ra ngọn nguồn. Tối trọng yếu bây giờ là sự tình đại quân Ma tộc vây thành.”
Ngân phát lão giả nhướng mày, chậm rãi nói.
“Nhưng dù gì Thanh Long thượng nhân cũng là
Nhân tộc Hợp Thể kỳ tu sĩ, hơn nữa còn là trung kỳ, cứ ngã xuống không minh
bạch như vậy bọn ta cũng khó mà hướng tu sĩ trong thành giải thích a. Huống hồ,
chuyện này có ảnh hưởng tới thái độ của Lâm Loan tiên tử với bổn thành hay
không?”
Vị tu sĩ họ Cố kia lại như có vẻ đăm chiêu,
nói.
“Có cái gì có thể giải bày chứ? Bọn ta
không nói, những người khác thế nào lại biết được Thanh Long thượng nhân đã ngã
xuống. Nếu cứ tính tiếp tục điều tra cho rõ ràng ra thì cũng phải đợi sau khi
ma kiếp kết thúc rồi nói tiếp. Trước mắt, trước đại họa diệt lưỡng tộc này
những sự tình khác đều phải xếp sau. Về phần Lâm đạo hữu, một thân băng tuyết
trí giả*, ta tin tưởng nó hẳn biết rõ đúng sai trong đó.”
Thanh âm ngân phát lão giả có chút lạnh
lẽo, lành lạnh nói.
* nguyên văn là băng tuyết thông minh
Những người khác nghe được lời này không
khỏi liếc mắt nhìn nhau một cái, cuối cũng cũng gật đầu đồng ý.
“Rất tốt. Nếu mọi người đã không có ý kiến
khác vậy tiếp theo nên nói một chút sự tình về Hàn Lập, Hàn đạo hữu rồi. Kim
Việt đại sư, nghe nói ngươi hai ngày trước ngươi đã phái người tới thỉnh vị Hàn
đạo hữu này tới đây tụ hội nhưng hắn lại bắt đầu bế quan rồi, có việc này
không?”
Ngân phát lão giả thần sắc chợt nghiêm
trang lên, hướng Kim Việt thiền sư hỏi.
“Ân, sự tình này đích xác không giả. Nguyên
bản ta đã nghĩ tới thấu triệt, nhìn xem có thể hay không khuyên Hàn đạo hữu
buông tha cho Thanh Long đạo hữu ly khai. Nhưng mà môn hạ của Hàn đạo hữu lại
nói rằng hắn đã bế quan rồi!”
Kim Việt thiền sư từ từ nói ra.
“Nói tới điểm này, chắc hắn đã dự liệu đại
sư sẽ đi làm thuyết khách nên mới cố ý tránh mà không gặp rồi.”
gân phát lão giả vân vê chòm râu một cái,
có vẻ đăm chiêu nói.
“Khả năng là như thế. Lão phu có cho người
tới thỉnh Hàn đạo hữu mấy ngày trước, vừa lúc hắn mới gặp những tiểu gia hỏa
từng được Thanh Long mua chuộc kia một lần. Nghe nói, những tiểu gia hỏa này
lúc đi ra người nào người nấy thần sắc đều trắng bệch, bộ dáng giống như bị Hàn
đạo hữu thu một khoản linh thạch cùng tài liệu lớn. Cũng không biết bọn họ có
thể tập hợp đủ danh mục đồ vật hay không nữa.”
Kim Việt thiền sư sắc mặt có chút cổ quái,
nói.
“Hắc hắc, những gia hỏa này cũng không biết
thế nào là trời cao đất rộng, lại đi mua dây buộc mình tham gia vào chuyện này,
ăn một ít khổ sở cũng là phải! Ta xem ra, nếu Hàn đạo hữu không có chút cố kỵ
gia tộc sư môn sau lưng bọn chúng mà nói, sao có thể thoải mái để cho bọn họ
thoát thân như vậy chứ!”
Ngân phát lão giả lại cười lạnh một tiếng,
nói.
“Điều này cũng đúng! Bất quá, phương pháp
này của Hàn đạo hữu cũng khiến bần tăng tự thẹn không bằng. Bằng không, ta thật
không dễ gì bỏ qua như vậy, không thể nói là sẽ không sinh ra một phen sự tình
không nhỏ.”
Kim Việt thiền sư vẻ mặt có chút bất đắc
dĩ, nói.
“May mà không có như thế! Nếu thật sự tới
bước kia mà nói, đến lão phu cũng phải nhức đầu không ít.”
Ngân phát lão giả lặng yên cười, nói.
“Đại sư, ta nghe nói Thanh Long dưới ba
kích của Hàn đạo hữu liền nhận thua. Việc này không phải có chút khuyếch đại đó
chứ?”
Tu sĩ hắc bào có chút khó nhịn được, hỏi
một câu.
“Đây đích xác là sự thực! Hàn đạo hữu thần
thông to lớn, thật sự trong đời bần tăng ít gặp, sợ rằng tu sĩ hậu kỳ bình
thường cũng không phải là đối thủ của hắn. Bần tăng tận mắt thấy hắn cùng Thanh
Long giao thủ, không chỉ riêng bần tăng mà còn có Ngân Quang tiên tử cùng Cố
đạo hữu cũng có mặt ở đó. Đạo hữu không tin thì có thể hỏi một lần.”
Kim Việt thiền sư nghiêm mặt trả lời.
Hắc bào tu sĩ nghe tới đây, không nhịn được
mà nhìn Ngân Quang tiên tử cùng lão giả họ Cố.
Ngân Quang tiên tử lãnh đạm không có bất cứ
biểu thị gì nhưng lão giả họ Cố thần sắc lại nghiêm nghị dị thường, gật gật đầu
ra vẻ đồng ý.
Hắc bào tu sĩ trong lòng không khỏi có chút
hoảng sợ.
Kỳ thực đâu chỉ riêng gì hắn, mấy tu sĩ
khác chưa từng cùng Hàn Lập tiếp xúc nhiều cũng đồng dạng lộ ra vẻ khiếp sợ.
“Thần thông so với tu sĩ hậu kỳ còn cường
đại hơn? Đại sư, lời này có đúng là có nói quá hay không? Thanh Long thượng
nhân kia tuy rằng danh khí cũng không nhỏ nhưng ngay cả tiếp ba kích của tu sĩ
đồng giai mà cũng không tiếp được, hơn phân nửa chỉ là có tiếng mà không có
miếng mà thôi. Có thể đánh bại được hắn cũng không nhất định là thần thông có
bao nhiêu nghịch thiên.”
Hắc bào tu sĩ miễn cưỡng cười một tiếng
nhưng lại tìm đâu ra đây được một lý không ra lý, do cũng chả ra do, nói.
“Nếu đạo hữu nghĩ như thế thực đúng là sai
rồi! Thanh Long thượng nhân kia vốn là bán yêu thân, thậm chí còn có thể trực
tiếp hóa thân thành bán long thân, cộng thêm một thân công pháp nho gia huyền
diệu, thực lực tuyệt đối không phải là chuyện. Bất quá, đối thủ hắn trêu phải
thật sự là quá sai rồi. Hàn đạo hữu tuy cũng là pháp thể song tu, biến ảo cự
thú hóa thân thần thông lại vượt xa Thanh Long hắn biến bán long thân, dưới ba
kích đã đem một thân huyền công của hắn phá vỡ hoàn toàn, cũng cường ngạnh đánh
cho tới trọng thương. Bần tăng đã trở về suy nghĩ kỹ một phen, nếu đổi lại là
lão nạp đối diện với loại đối thủ này, tựa hồ ngoài trừ chạy trối chết ra thì
cũng không có phương pháp nào khác.”
Kim Việt thiền sư thấp giọng niệm một câu
phật hiệu, ngưng trọng cực kỳ, nói.
“Nói như vậy, nguyên bản lời đồn Hàn đạo
hữu bị hóa thân Thánh tổ Ma tộc truy sát là thực. Nếu có loại thực lực có thể
thoát ra từ trong tay hóa thân Thánh tổ trái lại cũng không phải là chuyện gì
đáng ngạc nhiên rồi.”
Ngân phát lão giả trầm giọng, nói.
“Hàn đạo hữu có hay không thực sự đào mệnh
được từ trong hóa thân Thánh tổ hay không ta không biết, nhưng mà mấy tên Ma
tộc tôn giả liên tiếp táng thân trong tay hắn thì ta lại trực tiếp chứng kiến.”
Ngân Quang tiên tử cũng thận trọng nói ra.
“Ma tộc Thánh tổ!”
Vừa nghe tới thứ đẳng cấp khiến Nhân Yêu
lưỡng tộc kiêng kỵ này, hơn phân nửa tu sĩ có mặt sắc mặt đều đại biến đi.
“Xem ra Hàn đạo hữu thật đúng là đại thần
thông chi sĩ, nếu có hắn tương trợ, phần thắng của chúng ta với Ma tộc xem ra
có thể nhiều hơn nửa phần. Kim Việt đại sư, ngươi lại phải vất vả một lần rồi,
xem xem Hàn đạo hữu có hay không nguyện ý gia nhập Trưởng lão hội. Chỉ cần hắn
nguyện ý, tất cả điều kiện đều dễ nói.”
Ngân phát lão giả hơi trầm ngâm một lúc
liền quả quyết dị thường, nói.
“Tốt, có cơ hội bần tăng sẽ đi thử thuyết
khách lại một lần. Bất quá, theo như ta thấy thì việc này hy vọng cũng không
lớn.”
Kim Việt thiền sư gật đầu đáp ứng, nhưng
cũng không thực sự tự tin, nói.
“Lão phu biết, bằng không thì lúc đầu hắn
đã trực tiếp gia nhập vào bản thành rồi. Nhưng thử lại một lần cũng không phải
là không được. Tốt rồi, việc này thương nghị tới đây thôi. Tiếp theo, nói một chút
tin tức về hướng đi của đại quân Ma tộc mà thám tử vừa mới thu được. Nếu tình
báo của bọn họ không sai, Ma tộc đại quân rất có khả năng nhanh thì mấy tháng,
ngắn thì khoảng nửa năm sẽ phát động tiến công Thiên Uyên thành rồi.”
Trong mắt ngân phát lão giả thần quang chợt
lóe, khí thế toàn thân biến đổi, nói.
Những người khác trong lòng rùng mình không
thôi, cũng dồn dập dụng tâm lắng nghe.