Phàm nhân tu tiên - Chương 1985 - 1986
Chương 1985:
Hợp Thể Hậu Kỳ (1)
Vì cái chết của Thanh Long và sự tình về Hàn
Lập, Trưởng lão hội đã ra quyết nghị cho nên tất cả mọi việc trong Thiên Uyên
thành chỉ trong thời gian ngắn hết thảy đều khôi phục lại như thường. Tựa như
theo lời của ngân phát lão giả, dưới tình huống không có bất cứ ai tiết lộ
thông tin ra, tồn tại bình thường trong thành căn bản không biết một tu sĩ Hợp
Thể trung kỳ của Nhân tộc đã vẫn lạc mất đi.
Đương nhiên, tin tức này không có giấu diếm
trước Lâm Loan tiên tử.
Ngay khi biết được tin này, nữ tử này ngoại
trừ có chút thất thốt khiếp sợ tại chỗ ra thì từ đó về sau cũng không có bất cứ
hành động khác thường nào khác, nhưng từ nay về sau cũng không hề đề cập tới sự
tình của Thanh Long thượng nhân nữa, phảng phất như chưa từng biết qua người
này vậy.
Bất quá, sự tình lôi kéo Hàn Lập gia nhập
và Trưởng lão hội tiến hành cũng không quá thuận lợi. Bởi vì trong thời gian
này Hàn Lập thủy chung không có lộ diện, đối với đám thuyết khách bên ngoài thì
cũng chỉ nói rằng hắn đang bế quan tu luyện một loại đại thần thông nào đó mà
thôi. Điều này khiến cho Kim Việt thiền sư rất là bó tay bó chân, chỉ có thể
kiên nhẫn chờ đợi mà thôi.
Bất quá, ngoại trừ Kim Việt thiền sư, Ngân
Quang tiên tử ra, các tồn tại Hợp Thể kỳ bên ngoài cùng các trưởng lão khác đều
rất nhanh bị cuốn vào tranh đấu với đại quân Ma tộc, rốt cục cũng không rảnh mà
quan tâm tới sự tình của Hàn Lập. Thậm chí, ngay cả Ngân phát lão giả sau mấy
lần hỏi tới thì cũng đâm đầu vào ứng phó với đại quân Ma tộc.
Lúc này, đại quân Ma tộc tuy còn chưa phát
động lực lượng chủ yếu công thành nhưng mấy ngày tấn công quấy nhiễu một lần vô
hình chung lại hung mãnh hơn nhiều. Thậm chí trong những lần tiến công này bắt
đầu đã xuất hiện cảnh không ít tu sĩ Luyện Hư kỳ vẫn lạc.
Kể từ đó, đám trưởng lão Thiên Uyên thành
càng không dám chậm trễ chút nào, mỗi lần Ma tộc công thành đều có hai ba gã
trưởng lão xuất hiện cùng một chỗ tọa trấn thì mới có thể hơi chút yêm tâm
được.
Cùng với đó, bên trong Thiên Uyên thành bắt
đầu vận hành toàn bộ những thủ đoạn đã chuẩn bị từ trước kia.
Các nhân công trong các luyện khí phường đã
triển khai ra toàn bộ, bắt đầu không tiếc tổn hao tài liệu luyện chế ra một ít
pháp khí linh cụ. Đồng dạng, những tu sĩ am hiểu chế phù chi đạo cũng bắt đầu
tụ tập lại một chỗ, đồng dạng cũng ngày đêm chế ra đại lượng đê giai linh phù.
Đối với đại chiến quy mô lớn như vậy, đối
với một ít trung, cao giai linh phù ngược lại không có tác dụng bằng số đê giai
linh phù này. Dù sao, một tấm trung giai linh phù được luyện chế thành công ra
thì lượng tài liệu cùng thời gian hao phí tương đương với trên mấy chục tấm đê
giai linh phù cùng loại, mà đây cũng chưa tính tới tỉ lệ luyện chế thành công
giữa hai cấp bậc, căn bản là không thể nào đánh đồng được.
Về phần những cao giai linh phù kia, trừ
một ít đại tông sư ra, những người khác căn bản là vô pháp luyện chế được.
Ngoại trừ đại lượng luyện khí phù ra, trong
thành còn có rất nhiều Nhân loại lực sĩ cùng đê giai tu sĩ cũng được động viên
gia nhập vào đại quân, cũng bị biên chế vào mấy chi đội ngũ nhân số khổng lồ
không đồng nhất, dùng để duy trì lực lượng dự bị cho Thiên Uyên thành.
Trừ những cử động bên ngoài này ra, từng
cái pháp trận, cấm chế trong Thiên Uyên thành từ trên xuống dưới một lần nữa
được kiểm tra lại vài lần, đảm bảo cho lúc đối kháng với đại quân Ma tộc sẽ
không xảy ra bất cứ vấn đề gì.
Nói ngắn lại, trong Thiên Uyên thành hoàn
toàn nổi lên một hồi cuồng phong trước đại chiến rồi.
Cứ như vậy, thời gian nhanh chóng trôi đi,
trong nháy mắt đã qua nửa năm.
Một ngày này, trong đại điện nghị sự của
Trưởng lão hội, ngân phát lão giả đang cùng Kim Việt thiền sư bàn luận những sự
tình khẩn cấp có quan hệ tới Ma tộc thì bỗng nhiên đại môn nghị sự điện được mở
ra, một gã Ngân vệ theo đó mà vội vàng chạy vào.
Đây đúng là gã thủ vệ ở ngoài đại điện,
Thiên Uyên vệ!
“Ai bảo ngươi tự tiên xông vào!”
Ngân phát lão giả thấy cảnh này sắc mặt
không khỏi trầm xuống, không giận mà uy quát hỏi.
“Hồi bẩm đại nhân, linh khí trong thành tựa
hồ có điều gì đó không thích hợp, tựa hồ có vị tiền bối nào đó muốn độ kiếp
tiến giai rồi!”
Vệ sĩ này vội vàng thi lễ nhưng lại có chút
bối rối, đáp.
“Tiến giai! Chẳng lẽ là vị đạo hữu nào muốn
tiến giai Hợp Thể trung kỳ sao? Như vậy cũng là chuyện tốt. Nhưng ngươi cũng
không cần bối rối thế a.”
Ngân phát lão giả khẽ giật mình, thần sắc
hơi trì hoãn xuống, nói.
“Nhưng thiên tượng xa xa lại quá mức lợi
hại rồi, không hề giống với cảnh tu sĩ tiến giai lên Hợp Thể trung kỳ, tựa hồ
còn so với tràng cảnh tiến giai lên Hợp Thể hậu kỳ còn lợi hại hơn vài phần.”
Tên vệ sĩ kia thoáng nuốt một ngụm nước
bọt, có chút sợ hãi nói.
“Lại có chuyện như vậy sao! Đại sư, chúng
ta cũng nên ra bên ngoài nhìn xem một chút a.”
Ngân phát lão giả cả kinh, tâm niệm nhanh
chóng chuyển động vài cái liền quay người nói với Kim Việt thiền sư một bên.
“Tốt, lão nạp đối với vị đạo hữu độ kiếp
tiến giai này cũng có chút rất hứng thú.”
Kim Việt thiền sư đáp một tiếng.
Vì thế, dưới sự dẫn đường của tên vệ sĩ kia
mà hướng ra ngoài điện đi tới.
Vừa ra khỏi tầng cấm chế ngoài điện, sắc
mặt ngân phát lão giả liền thoáng thay đổi đi.
Với thần niệm tu vi Hợp Thể trung kỳ như
hắn, tự nhiên sẽ rất dễ dàng cảm ứng được linh khí bên ngoài điện có chút dị
thường, vốn tất cả đều rất bình ổn nhưng giờ phút này tất cả đều trở nên rất
hoạt bát (linh động), tựa hồ có thứ lực lượng đáng sợ nào đó vô hình chung ảnh
hưởng tới.
Bất giác, bước chân của lão giả lại nhanh
thêm vài phần.
Trong nháy mắt, hắn và Kim Việt thiền sư đã
đến trên một sân thượng rộng chừng mười trượng. Tại đây, đang có hơn mười vệ sĩ
tụ tập cùng một chỗ trợn mắt líu lưỡi nhìn về một phương đồng nhất.
Lão giả nhướng mày, không khỏi hừ lạnh một
tiếng.
Những vệ sĩ kia lúc này mới cả kinh phát
hiện ra lão giả cùng Kim Việt thiền sư đã đến, lúc này đều chột dạ nhao nhao
tiến lên khom người thi lễ. Tinh quang trong mắt lão giả chợt lóe, đang muốn
răn dạy thuộc hạ vài câu thì Kim Việt thiền sư ở một bên lại bỗng phát ra một
tiếng “ồ.” đầy kinh ngạc. Lão giả quay đầu nhìn lại, lại phát hiện ra Kim Việt
thiền sư cũng đang hướng về phía đám vệ sĩ nhìn lúc trước nhìn lại, trên mặt
tràn đầy vẻ khiếp sợ.
Nội tâm lão giả theo đó mà khẽ rùng mình
một cái, bất chấp những vệ sĩ kia mà cũng vội vàng hướng bên kia nhìn lại.
Chỉ thấy ở một nơi xa không biết bao nhiêu
dặm cuối chân trời đã biếnảnh đỏ bừng, từng đoàn hỏa vân đỏ thẫm lưu chuyển
ngưng tụ không ngừng, phảng phất như từng khỏa hỏa cầu khổng lồ quay cuồng
không ngừng trên không trung vậy. Mà ở bên dưới hỏa vân lại là vô số vòng sáng
đủ mọi màu sắc đang nhanh chóng tụ hội lại, cũng đan vào một chỗ, mơ hồ hình
thành từng đạo cầu vồng thất sắc quang rực rỡ vô bì.
Xích vân, hỏa cầu, cả hai đều tương giao hô
ứng lại với nhau, linh quang chói mắt cực kỳ, cơ hồ đem non nửa Thiên Uyên
thành che kín lại, thanh thế to lớn cực kỳ!
Nhưng đây cũng chưa phải là hết!
Chỉ thấy một cỗ linh áp bàng bạc ẩn ẩn từ
trên thiên không truyền tới càng làm cho nhân tâm kinh lạnh vô cùng.
Linh áp này tuy bởi vì từ quá xa truyền lại
cho nên chỉ cảm ứng được một phần nhỏ như góc băng sơn thôi, nhưng nó cũng
khiến cho rất nhiều người cảm thấy hít thở khó thông được, hơn nửa càng ngày
càng tăng lên, phảng phất như đây chỉ là phần chuẩn bị cho một thứ gì đó đáng sợ
hơn rất nhiều lần.
“Thiên tượng hôm nay quả nhiên không giống
như tu sĩ trung kỳ độ kiếp. Kim đạo hữu, chờ ta qua đó xem xét a. Cho dù vị đạo
hữu nào độ kiếp đi chăng nữa thì với bổn thành cũng là đại vận rồi. Chúng ta
nhất định phải tới hộ pháp một hai phần, để ngừa có người tới quấy rối a.”
Lão giả kinh hỉ dị thường, cơ hồ không chút
lưỡng lự hướng tăng nhân nói.
“Điều này tự nhiên. Cốc huynh không nói thì
bần tăng cũng muốn đi qua tham xét tu sĩ hậu kỳ độ kiếp một phen, âu cũng là
một phen đại cơ duyên. Nếu ở phụ cận quan sát được một hai, đối với con đường
tu luyện về sau sẽ có lợi ích thật lớn đây.”
Kim Việt thiền sư tự nhiên có chút tâm tư
mà không đáp ứng hoàn toàn, thần sắc nghiêm nghị nói.
Lão giả nghe vậy liền gật đầu, lúc này tay
áo run lên, một tia bạch quang theo đó mà bay ra, đem thân hình hắn bao lại rồi
lập tức đằng không hướng phía xa xa phá không bay đi. Kim Việt thiền sư sau một
tiếng phật hiệu ngoài thân liền tuôn ra một mảnh Phạm văn, cũng hóa thành một
đoàn kim quang theo sát bay đi.
Lúc này, những vệ sĩ kia mới cung tiễn hai
người rồi lại tiếp tục tụ lại thành hai ba nhóm, đối với thiên tượng xa xa kia
mà bắt đầu nghị luận nháo nhào lên.
Không chỉ riêng ngân phát lão giả cùng Kim
Việt thiền sư, toàn bộ đỉnh cấp tồn tại trong Thiên Uyên thành đều bị kinh động
không nhỏ. Vô số độn quang từ bốn phương tám hướng liền hiện lên, đều hướng
trung tâm thiên tượng mà bay tới.
Trong những độn quang kia có không ít là
những tu sĩ tu vi trung giai, tuy nhiên với tràng cảnh ngày hôm nay cũng không
hứng thú mà truy tìm ngọn nguồn sự kiện nhưng gặp cảnh này cũng không phải là
không thể từ đó rút ra được chút cảm ngộ gì, chỉ đứng tại chỗ mà trơ mắt nhìn,
đương nhiên cũng không tránh khỏ ở phụ cận nghị luận một phen.
Thuyết pháp của bọn hắn có đủ mọi loại!
Có người nói đây là do một kiện linh bảo
hiện thế gây ra, có kẻ lại nói là do một đầu linh thú đại thần thông thôn phân
thổ vụ, đương nhiên thuyết pháp được ủng hộ nhiều hơn cả chính là cho rằng một
vị đại thần thông chi sĩ nào đó độ kiếp gây ra.
Trong đám tu sĩ này, kẻ có kiến thức còn mơ
hồ được đây là thiên kiếp do tu sĩ Hợp Thể kỳ độ kiếp mới có thể kinh người như
thế.
Đương nhiên, những tu sĩ này tuyệt không
thể tưởng tượng được cho dù ngay cả đám tồn tại Hợp Thể kỳ khi tiến gần tới phụ
cận đồng dạng cũng chấn động vô cùng!
Ngân phát lão giả cùng Kim Việt thiền sư
cũng không phải là nhóm đầu tiên bay tới nơi đây, vốn dĩ có hơn hai mươi tu sĩ
cấp Luyện Hư kỳ ở khá gần nơi này, thiên tượng bất thình lình xảy ra họ liền
tiến sát tới nơi này ngoài trăm dặm, không ngừng huyền phù xa xa quan sát tất
cả.
Ngân Quang tiên tử bất ngờ cũng ở trong đó.
Nữ tử này liếc mắt một cái liền nhận ra lão
giả cùng Kim Việt thiền sư hai người, từ xa xa đã gật đầu chào nhau rồi lại
ngưng trọng nhìn về phía xa xa.
Thấy nữ tử này không có ý tứ tiến lên nói
chuyện với nhau, ngân phát lão giả cùng Kim Việt thiền sư không khỏi liếc nhau
một cái liền dừng độn quang lại ở phụ cận không xa.
“Đại sư, nếu ta nhớ không lầm, phiến khu
vực này tựa hồ chỉ có mỗi Hàn đạo hữu tu vi Hợp Thể trung kỳ là ở nơi này a.”
Ngân phát lão giả vân vê chòm râu một cái,
bỗng nhiên hướng Kim Việt thiền sư hỏi.
“Đúng vậy, Hàn đạo hữu đích xác là trú ở
phụ cận, hơn nữa tựa hồ vừa vặn ở trung tâm thiên tượng!”
Kim Việt thiền sư chậm rãi nói.
“Nói như vậy, sự việc hôm nay chính là do
Hàn đạo hữu dẫn xuất ra rồi. Chẳng lẽ hắn lần này bế quan chính là trùng kích
hậu kỳ cảnh giới?”
Ngân phát lão giả nhẹ thở ra một hơi, có
chút chần chờ nói.
“Chỉ sợ quả thực là như thế đấy. Hôm nay
giống như thoạt nhìn hoàn toàn chính xác là do hắn trùng kích hậu kỳ cảnh giới
mà dẫn xuất ra, bất quá tự hồ so với thanh thế lần trước lão nạp thấy qua tựa
hồ còn lớn hơn rất nhiều. Cái này khiến bần tăng rất nghi hoặc a.”
Kim Việt thiền sư ngóng thấy thiên tượng
cách đó không xa ngày càng kinh người, có chút không quá khẳng định, nói.
“Điều này cũng không có gì quá kỳ quái.
Thiên tượng trùng kích hậu kỳ cảnh giới nguyên bản là không ai giống ai a!
Thanh thế to lớn không gì bằng này ngược lại cũng không phải là chuyện xấu. Nói
như vậy, thiên tượng càng kinh người càng chỉ rõ người độ kiếp thực lực càng
không như bình thường, nhưng độ khó đồng dạng cũng viễn siêu thường nhân tưởng
tượng được. Thiên tượng kinh người như vậy, xem ra Hàn đạo hữu cũng không nhất
định có thể thành công vượt qua.”
Ngân phát lão giả suy nghĩ sâu xa một chút,
thoáng đăm chiêu nói.
Chương 1986:
Hợp Thể Hậu Kỳ (2)
“Tựa như chúng
ta kẹt tại Hợp Thể trung kỳ cảnh giới như này, không biết tại nhân yêu hai tộc
trong có bao nhiêu vị đạo hữu. Nhưng có thể đột phá đến hậu kỳ cảnh giới, cũng
bất quá chỉ thưa thớt có mấy vị mà thôi. Lão nạp nếu nhớ không có lầm, chuyện
Hàn đạo hữu mới tiến giai vào trung kỳ cảnh giới hẳn không có bao lâu. Nhanh
như vậy mà bắt đầu đánh sâu vào hậu kỳ bình cảnh, loại tốc độ tu luyện này cũng
không tránh khỏi quá yêu nghiệđi. Liền tính tộc của ta từ thượng cổ khi xưa mấy
vị đại danh đỉnh đỉnh trong truyền thuyết, chỉ sợ cũng chỉ như thế này mà
thôi.” Kim Việt thiền sư gật đầu, hoàn toàn đồng ý với ý kiến của lão giả tóc
bạc.
“Nhưng cũng liền là bởi vì Hàn đạo hữu
thiên phú quá mức kinh người, một bước này sợ rằng khó mà vượt qua được. Dẫu
sao trong thời gian ngắn như vậy, Hàn đạo hữu căn cơ có một phần hơi nông cạn,
chỉ sợ trình độ khó khăn lại gia tăng khi đánh sâu vào bình cảnh.” Lão giả tóc
bạc đôi mắt híp lại nói
“Ha ha, tất cả chuyện này đều là ngươi ta
suy đoán trong lời nói mà thôi. Cụ thể kết quả thế nào, còn cần hai ta rửa mắt
chờ đợi. Hàn đạo hữu nói không chừng còn có thể để cho người ta thất kinh nha!”
Kim Việt thiền sư lại cười khẽ trả lời.
“Hy vọng như vậy a! Nếu là bản thành nhiều
ra một vị hậu kỳ tu sĩ tọa trấn, cùng ma tộc quyết chiến sắp tới, lại dễ dàng
cho chúng ta không ít. Mà lấy thần thông Hàn đạo hữu, tại trung kỳ liền có thể
so với hậu kỳ tu sĩ, nếu lại tiến giai một bước, sợ rằng có thể cùng với hóa
thân Ma Tộc Thánh Tổ đánh một trận rồi.” Lão giả tóc bạc trầm ngâm một chút
nói.
“Ừm, khi bản thể Ma Tộc Thánh Tổ còn chưa
buông xuống linh giới, hóa thân nó liền là bậc tồn tại cao nhất trong ma tộc
đại quân. Nếu Hàn đạo hữu thực sự có thể cuốn lấy nó, chúng ta liền không dùng
kế hoạch trước kia tập trung lực lượng trước tiên đối phó những tên ma tộc Tôn
Giả.” Kim Việt thiền sư được nghe lời này, đôi mắt chợt lóe hàn quang.
Lão giả tóc bạc gật đầu, nhưng lại không có
nói tiếp cái gì, đem ánh mắt nhìn lại chỗ xuất hiện hiện tượng thiên văn.
Lúc này, trên cao trong mây lửa đã hóa
thành một mảnh hải dương đỏ sắc đem hơn nửa bầu trời đều bao phủ tại bên dưới
nó.
Mà phía dưới mây lửa diễm lệ phi thường bắt
đầu ngưng tụ lại thành đoàn, biến ảo thành từng cái cự hình ký hiệu năm màu,
trông nhẹ nhàng lơ lửng tại trên cao, phát ra quang mang chói mắt.
Những cái ký hiệu này trong một khắc, bỗng
nhiên chấn động không thôi, đột nhiên lao thẳng vào đám mây lửa trên không kia,
phảng phất như muốn trực tiếp xuyên thủng qua vậy.
Khi chúng tiếp xúc nhau từng tiếng ông minh
thanh âm vang lớn đồng thời càng thêm kịch liệt cuồn cuộn với nhau. Những cái
cự hình ký hiệu vừa tiếp xúc đám mây này, lập tức phát ra thanh âm “Két két.”,
tiếp theo run lên ào ào vỡ vụn.
Những cái cự hình ký hiệu này bị đám mây
lửa gắt gao đặt ở bên dưới căn bản không có cách lao ra một chút xíu nào.
Một tiếng hừ lạnh bỗng nhiên tại toàn bộ hư
không quanh quẩn không thôi, ngay sau đó trong hư không thanh quang chợt lóe,
một cái bóng người thân cao nghìn trượng mơ hồ chợt hiện mà ra đồng thời mặt
không chút thay đổi hướng lên cao trong hư không liền điểm vài cái.
Không gian một trận vô hình nhộn nhạo, cự
hình ký hiệu trong chốc lát ngưng tụ với tốc độ viễn siêu so lúc trước gấp mười
lần.
Lấy vài trăm vạn ký hiệu, không ngờ trong
mấy cái hô hấp liền ào ào thành hình hiện thân, đồng thời như thủy triều lại
một lần nữa hướng chỗ cao tuôn đi.
Mây lửa kia cũng không biết có chỗ huyền
diệu gì mặc dù đối mặt với ký hiệu tăng vọt, vẫn như cũ vững vàng như núi thái
sơn không suy chuyển.
Bất quá bất kể cự hình ký hiệu lấy tốc độ
kinh người duy trì thì đám mây lửa vẫn mở rộng liên tục, phảng phất như không
thay đổi bộ dạng mảy may.
Nhưng cực lớn hư ảnh này tựa hồ không còn
một chút kiên nhẫn đột nhiên một cánh tay khẽ động, hướng tới phía xa xa Hồng
Vân một kích mà đi.
Mặc dù nhìn như chỉ là một đạo hư ảnh mà
thôi, nhưng một quyền này đánh ra, bỗng nhiên một tia sét nổ vang giữa trời.
Xanh sắc bóng người chợt lóe tán loạn mà
khai, một cỗ vô hình cự lực liền dễ dàng nhập vào trong mây lửa, sau đó lại một
chút bạo liệt mà mở.
“Ầm ầm.” một trận liên miên không dứt sau,
một chỗ mây lửa trong hư không liền tiêu thất không thấy, xuất hiện một cái
động lớn ường kính vượt quá trăm trượng. (một trượng khoảng 0,33m)
Một bộ phận ký hiệu từ khe hở này bay ra,
mà đám mây lửa chợt lóe, chỗ trống liền một lần nữa trở lại như lúc ban đầu.
Khi những cái ký hiệu này bay ra, thì chớp
mắt ngưng tụ lại thành một đoàn, mơ hồ hình thành một cái cự hình ký hiệu lớn khoảng
một mẫu. (một mẫu bằng 10 sào bắc bộ, 1
sào = 360m2)
Bên dưới quang mang chợt lóe, phù văn này
bắt đầu dần dần rõ ràng hiện ra, cũng muốn trực tiếp chuyển hóa thành hình dạng
thực thể!
Nhưng chính tại thời điểm mấu chốt này,
phía trên mây lửa đột nhiên xuất hiện thiểm điện lôi minh, ào ào theo mây đen
trống rỗng ngưng tụ, mà lại mơ hồ biến ảo thành từng con giao long màu đen,
giương nanh múa vuốt hướng xuống bên dưới, một cái đối mặt liền nhất thời đem
bóng người năm màu đang ngưng tụ kia xé toác ra.
Ngay sau đó bầu trời chấn động những tiếng
lôi minh thanh âm!
Từng đạo thô to ngân quang tại bên ngoài
thân giao long hiện ra, nhấp nháy đan vào nhau, thanh thế kinh người!
“Không ngờ là chín chín tám mốt con, thật
là khó có thể tưởng tượng nổi! Ta nhớ được trước đây có vị tiền bối độ hậu kỳ
chi kiếp, đưa tới lôi giao cũng chỉ có ba mươi sáu con mà thôi. Hàn đạo hữu độ
hậu kỳ chi kiếp, không ngờ đưa tới nhiều như vậy, này cũng không tránh khỏi quá
mức khó mà tin được!” Kim Việt thiền sư thấy được cảnh này, không khỏi hô nhỏ
một tiếng.
Lão giả tóc bạc trông thấy tình hình này,
trong mắt đồng dạng hiện lên một tia hoảng sợ, nhưng trong miệng cũng là bình
tĩnh nói:
“Hậu kỳ chi kiếp này lợi hại như vậy, cũng
không biết Hàn đạo hữu ứng phó như thế nào. Một cái không tốt, liền không cách
nào tiến giai hậu kỳ cảnh giới, khả năng bản thân nguyên khí tổn hao. Đáng tiếc
loại thiên kiếp này người ngoài không cách nào nhúng tay. Nếu không thì có
chúng ta ra tay tương trợ, chuyện Hàn đạo hữu có lẽ còn có hy vọng.”
Lão giả tựa hồ đã nhận định Hàn Lập không
cách nào vượt qua kiếp nạn này!
“Cốc huynh cũng không cần lo lắng nhiều,
Hàn đạo hữu nếu muốn chọn vào lúc này đánh sâu vào hậu kỳ bình cảnh, cũng có
thể nghĩ đến nhất định nắm chắc. Chúng ta vẫn là trước tiên xem rồi lại nói a.”
Kim Việt thiền sư thở nhẹ một hơi, thần sắc nghiêm nghị giảng đạo.
Tựa hồ xác minh lời nói tăng nhân là đúng,
trờitiếng phích lịch!
Hơn mười đạo thô to kim sắc điện quang như
thùng nước từ phía dưới phá không bắn ra, một cái chớp động bên dưới, trực tiếp
xuyên thủng ký hiệu mây lửa, hung hăng đánh vào trên thân cự giao màu đen.
Phát ra tiếng ầm vang lớn!
Những nơi kim quang đi qua, thân thể hắc
giao khổng lồ trống rỗng hiện ra từng cái động lớn, bên ngoài thân quấn quanh
ngân sắc hồ quang, bị kim quang một kích mà diệt. Nếu không phải kim quang chỉ
duy trì trong chốc lát, liền biến mất không thấy được. Những con giao long này
sợ rằng thật đúng là cứ như vậy bị một kích mà biến mất.
Thế nhưng kim quang này cũng một chút chọc
giận những con giao long này.
Hắc giao liền mở miệng gầm nhẹ một tiếng,
phụ cận mây gió liền nổi lên, vô số vụ khí hướng tới chỗ thân thể bị tàn phá tụ
lại, mà chớp mắt bù đắp lại như lúc ban đầu.
Quần giao lại mở miệng, từng cỗ tro bụi sắc
cương phong tuôn ra mà ra, cuồng loạn thẳng đến phía dưới mà đi.
Phía dưới đám mây lửa bị đám gió này thổi
vào, liền “Hổn hển.” một tiếng rào rạt nổi lên.
Lửa mượn gió thổi, gió mượn lực lửa, gió
lửa cùng lao xuống dưới, liền hình thành một mảnh biển lửa cuồn cuộn rộng mênh
mông hơn trăm lý, từ không trung trực tiếp từ từ đè xuống bên dưới. (1 lý= 500m)
Biển lửa thực sự chưa hạ xuống, hư không
phía dưới liền bị chiếu một mảnh đỏ bừng, phảng phất như đem toàn bộ không gian
đều muốn đốt cháy.
Kim Việt thiền sư cùng Lão giả tóc bạc
trông thấy tình hình này, sắc mặt liền biến đổi.
Khoảng cách lửa bao phủ thế này, nếu người
Độ Kiếp một cái ứng đối không tốt, so với tu sĩ bình thường nhận được phản phệ
viễn siêu so với tưởng tượng.
Phụ cận liên can những tu sĩ khác, đồng
dạng cũng lại hút một ngụm khí lạnh.
Bọn họ thật không ngờ đến hôm nay chứng
kiến vừa mới ngay từ đầu, liền có lớn như vậy uy năng.
Tự vấn đổi lại chính bọn họ, sợ rằng chỉ
một sóng thiên hỏa này là đủ cho bọn họ tan thành tro bụi.
Tại trung tâm chỗ biển lửa rớt xuống, chính
là thạch tháp Hàn Lập đang ngồi bế quan.
Tháp này mặc dù cũng có một tầng cấm chế
phòng hộ, nhưng nếu thật bị biển lửa đè ép xuống, tự nhiên chỉ có kết cục tháp
đổ người vong.
Đúng vào lúc này, một đoàn ngân quang tại
chỗ tháp đỉnh chợt lóe hiện lên mà ra, tiếp theo một tiếng thanh minh truyền
đến, một đoàn ngân diễm quay tròn từ trong linh quang hiện hình mà ra, từ từ
vừa chuyển bên dưới, lại hóa thành một con ngân sắc hỏa điểu đôi cánh trải
rộng.
Chim lửa này lúc bắt đầu bất quá cỡ một
trượng lớn nhỏ, nhưng khi hai cánh mở rộng ra, ngân diễm một chút bừng bừng bốc
lên cỡ mười trượng cao, hóa lớn thành gấp trăm lần so với trước kia, đồng thời
hướng biển lửa bổ nhào mà đi.
Một tiếng trầm đục.
Ngân chim vừa tiếp xúc cùng biển lửa, liền
im hơi lặng tiếng nhập vào trong đó, thế nhưng sau một khắc, biển lửa liền sôi
trào lên.
Đỏ sẫm hỏa diễm phảng phất như bị một cỗ cự
lực hấp dẫn không cách nào kháng cự, ào ào tuôn ra hướng đến chỗ hỏa chim cực
lớn mà nhập vào, quang mang chớp động liền nhanh chóng biến mất.
Tbiển lửa trong khoảng thời gian ngắn, liền
lập tức chỉ còn lại một phần năm là nhiều.
Mà lấy loại tốc độ này xem ra, biển lửa
toàn bộ biến mất căn bản là là trong khoảnh khắc công phu.
Nhưng không chờ đến đó lúc, hắc giao cũng
không để yên liền mở miệng trống rỗng phun ra một luồng gió.
Lần này, lại là từng cỗ bạch khí từ không
trung mang tất cả xuống bên dưới.
Những cái này bạch khí nhìn như bình
thường, thế nhưng ở trong giữa không trung hàn khí lan tỏa xuống dưới, cũng
trống rỗng hóa thành băng trùy óng ánh lớn hơn mười trượng, quang mang sắc bén
toàn thân cứng rắn dị thường! Bất quá không chờ những cái băng trùy này thực sự
hạ xuống, từ phía dưới trong thạch tháp liền một trận thanh âm gào khóc thảm
thiết truyền ra, tiếp theo năm cái đầu lâu như bánh xe lớn nhỏ ào ào bay ra, há
miệng nhất tề cùng phun, năm cỗ năm màu hàn diễm hóa thành một mảnh thác nước
băng tuyết bay cuộn mà lên.
Cái băng trùy bị hàn diễm cuộn vào trong,
ào ào tiêu tan, một lần nữa trở lại thành linh khí cực kỳ tinh thuần, bị hàn
diễm vừa quấn biến mất.
Liên tiếp hai loại công kích bị phá, những
con hắc giao này cũng không chút nóng vội, thân thể xoay một cái xuống bên
dưới, mà khi một khắc hạ xuống liền ào ào phát ra tiếng nổ vang tự hành bạo
liệt.
Thân thể chúng nó vỡ vụn trong không trung
chỉ là chợt lóe, liền biến ảo thành vô số hòn đá to nhỏ bất đồng.
Nhỏ cũng phải to hơn cái đầu người, lớn
cũng ước chừng cũng phải nghìn trượng, phảng phất to như quả núi nhỏ. Nhiều như
vậy cự thạch điên cuồng hướng xuống bên dưới, phảng phất như long trời lở đất, bình
thường tu sĩ thân bị chỗ quần thạch bao phủ hạ xuống, sắc mặt không khỏi biến
đỏi không thôi.
Phía dưới thạch tháp một tầng mật thất dưới
sâu nhất trong đất, có một đạo bóng người hai mắt nhắm nghiền ngồi xếp bằng bên
trên một cái hoàng sắc bồ đoàn.
Trên thân linh khí kích động không thôi,
trên mặt đỏ sẫm một mảnh, chỗ thái dương là mồ hôi nóng ào ào chảy, phảng phất
như chính bản thân đang vào thời kỳ trọng yếu.
Phía trước thân thể hắn, song song hai ngọn
núi một xanh một đen cao cỡ một người đứng, đỉnh đầu có cái bảy mươi hai khẩu
phi kiếm xanh sắc hóa thành một đóa xanh biếc kiếm liên vây quanh bay múa không
dừng.
Trên thân là từng tầng ký hiệu màu đen cuồn
cuộn không dừng, mơ hồ bao phủ một kiện chiến giáp đen kịt như mực.
Nhưng quỷ dị chính là, nhiều như vậy pháp
bảo phòng hộ tại chỗ xung quanh, khắp nơi đều là rậm rạp tro bụi sắc quang
điểm, mỗi một cái chỉ lớn nhỏ bằng ngón cái, nhưng đều tản ra khí tức âm hàn
cực kỳ, đồng thời phát ra âm thanh ông minh không dứt.