Phàm nhân tu tiên - Chương 0863 - 0864

Chương 863: Nguy cơ

“Đây là đương nhiên, những chuyện khác ta cũng không có hứng thú muốn biết.
Cái thành này. Ở đây có chút lộ liễu, theo ta đến một nơi khác rồi sẽ làm
phép.”

Trên mặt Hàn Lập lộ ra vẻ tươi cười, không đợi đối phương đồng ý, ống tay
áo hướng mặt thanh niên phất qua một cái. Một đám mây màu bay ra, gắn trực tiếp
vào trên đầu của Phong Nhạc. Hắn lập tức quay người ngã xuống, rồi lại bị đám
mây xanh đỡ lấy và bao xung quanh, nhẹ nhàng trôi nổi trên không.

Mặc dù tu vi của Hàn Lập bị phong ấn, nhưng kỷ xảo vận dụng pháp lực vẫn là
lô hỏa thuần thanh(thuần thục), căn bản tu sĩ trúc cơ kỳ không thể sánh bằng.
Lúc này, nguyên anh thứ hai biến thành một đám mây đen từ bên trong rừng bay
ra. Thoáng một cái, lại biến thành hình dáng trẻ con hiện lên trước thân Hàn
Lập, một tay vẫn đang cầm một miếng Tam Lăng Thứ, tay kia cầm nguyên thần của
lão mắt ưng.

“Giữ lại cũng vô dụng, giệt đi.” Sau khi liếc mắt nhìn qua nguyên thần của
lão mắt ưng, lạnh lùng nói. Nguyên anh thứ hai vừa nghe xong lời ấy, cái miệng
nhỏ nhắn há miệng cười rộ lên, bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt bỗng nhiên toát ra
ngọn lửa xanh đen. Viên ánh sáng màu xanh run lên, vô thanh vô tức(im hơi lặng
tiếng) biến thành một cổ khói xanh.

Cùng một lúc, Hàn Lập cũng bật ngón tay bắn ra một quả cầu lửa to bằng một
quả trứng gà đánh vào thân thể của lão. Hoả quang bùng lên, từ nay về sau lão
mắt ưng hoàn toàn không xuất hiện trên cõi đời này nữa. Tiếp đó, Hàn Lập lại
đưa tay hướng mặt đất vẫy một cái, một túi trữ vật và mấy cái tiểu kiếm màu
hồng cùng bay vào trong tay.

Sau khi xoá sạch những dấu vết còn lại, Hàn Lập mang theo Phong Nhạc ngự
khí bay lên trời, hướng đống loạn thạch lúc trước ngồi nhập định bay đi. Trước
khi tu vi được giải phong ấn, hắn hiển nhiên chỉ có thể cẩn thận càng cẩn thận
hơn. Bất quá lại nói tiếp, bây giờ Hàn Lập cũng khá là buồn bực.

Mặc dù thần thức của hắn vô cùng cường đại, có thể so với tu sĩ Nguyên anh
hậu kỳ.

Nhưng mà ở tình hình hiện tại thì hắn cũng không dám phóng thần thức ra quá
xa, trái lại phải chủ động thu liễm hơn phân nửa. Nếu không, ngộ nhỡ bị đại
tiên sư người Đột Ngột hoặc là tiên sư người Đột Ngột khác tu luyện thần thức
bí thuật nhận ra và tìm tới. Vậy thật đúng là chỉ có đường chết. Nhưng mà nếu
đem thần thức co rút lại quá gần ở xung quanh, nếu lại có tu sĩ tu tiên người
Đột Ngột tới gần ở phụ cận, hắn cũng không phát hiện được.

Lúc đầu tại trong thảo nguyên, khi thúc dục Phệ Kim Trùng, hắn sở dĩ bị
phát hiện, một phần là do có chút buông lỏng, sơ suất một chút, nhưng phần
nhiều cũng bởi vì duyên cớ đem thần thức rút ngắn lại gần xung quanh. Kết quả,
tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ khác vì truy đuổi yêu thú bay đến, tốc độ cực nhanh,
dường như cũng không thua tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ là bao nhiêu. (khoảng cách
hơn hai mươi dặm trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt.)

Cho dù hắn có phát giác ra cũng không kịp thu hồi Phệ Kim Trùng, lúc này
mới gặp tai bay vạ gió.

Nhưng mà một cái Thiên Lan Thảo Nguyên lớn như vậy, lại vừa vặn đụng tới
tiên sư người Đột Ngột tu vi Nguyên Anh trung kỳ am hiểu Phi Độn Thuật. Cũng
không biết đối phương vận khí quá xui xẻo hay là hắn lại xui xẻo hơn một ít!
Tin rằng, nếu song phương chỉ cần hơi lộ chút thần thông thoát khỏi đối phương,
sợ rằng cũng không cần phải động thủ.

Mỗi khi nghĩ tới việc này chính Hàn Lập cũng có cảm giác dở khóc dở cười.
Bây giờ hắn tuy bị sát khí cắn trả, pháp lực bị phong ấn, nhưng đối phương dùng
thần thông quái lạ trốn đi một phần bảy nguyên anh, sợ rằng tu vi bị tổn hại
nhiều hơn, còn không biết tới năm tháng nào mới có thể hồi phục lại.

Không nghĩ ra vì sao, hắn lại ở trên không trung trên đống loạn thạch, từ
từ hạ xuống. Một ngày sau, Hàn Lập đúng hẹn quay trở về nơi nghỉ chân. Lúc này,
lều vải ở đây so với hai ngày trước mà nói, rõ ràng ít đi rất nhiều. Xem ra là
có một ít bộ lạc nghĩ ngơi và hồi phục xong, lần lượt rời đi.

Khi Hàn Lập quay trở lại lều vải của bộ lạc Thương Lộ(con diệc), đám người
Anh Lộ đã chuẩn bị thoả đáng từ lâu, cũng đã chuẩn bị tốt xe ngựa, chờ vị tiên
sư Hàn Lập này quay về. Vừa thấy Hàn Lập, Anh Lộ tự nhiên mừng rỡ, vội vàng mời
Hàn Lập lên xe. Sau chỉ huy đội xe rời khỏi nơi này, hướng đến một cửa ra khác
của nơi nghỉ chân này.

Hàn Lập ngồi ở nguyên trên xe ngựa, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, chuẩn bị
dưỡng thần một chút. Nhưng mà hắn không nghĩ tới chính là sau khi xe ngựa mới
vừa đi ra khỏi cửa không lâu, bỗng nhiên dừng lại, làm vang lên những tiếng kẽo
kẹt. Hàn Lập nhíu mày mở hai mắt ra nhưng cũng không vén màn xe lên, trực tiếp
phóng thần thức ra một ít, quan sát tình hình xung quanh.

Không bao lâu sau, lần lượt lại có mấy đội xe chạy tới, thủ lĩnh đoàn xe
khách khí bắt chuyện với Anh Lộ, sau đó đem đội ngũ hợp lại với nhau. Lúc này
Hàn Lập mới hiểu được, vị thủ lĩnh bộ lạc Thượng Lộ này, trong hai ngày hắn
không có mặt ở đây, lại liên hợp nhiều bộ lạc nhỏ lên đường cùng một lúc. Mỗi
đội xe đều có một gã tu tiên hộ tống, nhưng mà tu vi của bọn hắn lại vô cùng
thê thảm.

Trong đó có hai vị tiên sư của đội xe, thậm chí vẫn còn là tu vi luyện khí
kỳ, dựa theo cách nói của người Đột Ngột, căn bản còn không có tư cách của một
vị tiên sư chính thức. Cũng không biết hai cái bộ lạc này làm sao lại kéo vào
đội xe như thế.

Tu vi Hàn Lập bị phong ấn ở Trúc cơ kỳ, trái lại trở thành một người có tu
vi cao nhất trong đội xe. Hàn Lập sờ cằm, lắc đầu cười khổ. Hắn thấy rằng, cùng
những người này lên đường cũng không có trợ lực nào, ngược lại còn có một ít
phiền toái.

Lúc này, đội xe của bộ lạc Hồng Lang cũng vội vã chạy đến, nhìn mỗi cổ xe
ngựa trong đội xe, ánh mắt Hàn Lập chớp động vài cái, đã đem thần thức phóng
ra, một lũ thần thức cực kỳ nhỏ khác từ đoàn xe đảo qua một cái. Nếu không phải
thần thức Hàn Lập thật sự vượt xa đối phương, sợ rằng không có biện pháp phát
hiện ra nó.

Thần sắc Hàn Lập biến đổi, không suy nghĩ nhiều mà vội vàng thu liễm hơi
thở. Quả nhiên, sau khi lũ thần thức kia quét qua cả đoàn xe, lập tức quay trở
lại tra xet những xe có chở người tu tiên. Sau một lát kiểm tra trên người Hàn
Lập, cuối cùng không có thu hoạch gì mà bay đi. Sắc mặt Hàn Lập âm trầm hướng
nơi nghỉ chân vừa mới đi ra lạnh lùng liếc mắt một cái.

Cùng lúc đó, trên lan can ở lầu hai của một toà lầu các bằng đá trong nơi
nghỉ chân, ba gã người Đột Ngột chính đang hướng về phía đội xe của Hàn Lập
đứng chờ, đừng thẳng lên nhìn. Trong miệng một trọc mi lão giả đột nhiên phát
ra một tiếng kinh ngạc, bỗng nhiên mở ra hai mắt vốn đã nhắm lại, trên mặt lộ
ra một tia nghi hoặc.

“Ưng tiền bối, Chẳng lẽ ngươi phát hiện ra người đó.” Trong hai tên tu sĩ
một nam một nữ đứng ở phía sau lão là đại hán trung niên biến sắc, mặt lộ vẻ
khẩn trương hỏi.

“Hừ! Yên tâm, không phải tên ngoại tộc kia, mà là một người hình như bị
trúng độc, đã bị độc khí lan ra khắp thân nhưng vẫn chưa mất mạng, điều này có
chút kỳ quái.” Lão trọc mi liếc mắt nhìn đại hán một cái, có chút bất mãn nói.

“Sư thúc, Lê huynh cũng là có chút lo lắng thôi. Đương nhiên sư thúc chắn
hẳn là không sợ tên ngoại tộc kia. Nhưng nơi này chỉ có mình sư thúc là tu sĩ
Nguyên Anh kỳ, người nọ lại hung hãn như thế, cho dù sư thúc có thể ngăn trở
được, nhưng ở nơi nghỉ chân này có nhiều thủ lĩnh bộ lạc nhỏ và nhiều tiên sư
cấp thấp cũng sẽ bị cuốn vào, vậy thì không xong, hai người bọn ta không thể
đảm dương nổi.”

Một tên nữ tu sĩ mặt cung trang, vội vàng mỉm cười thay đại hán giải vây
nói.

“Ngươi không cần dát vàng lên mặt lão phu. Nếu đối phương không bị thương,
cho dù hai ba người như ta cũng không phải là đối thủ của người này.

Nhưng bây giờ đối dính Cầm Tiên Thủ của đại tiên sư, nhưng cũng đủ gây ra
sự sợ hãi. Sau một khoản thời gian nửa, ta sẽ toạ trấn nơi này, tránh cho đối
phương quay trở lại. Trên người ngoại tộc có phương pháp nuôi dưỡng Phệ Kim
Trùng, Thánh Điện nhất định phải đạt được. Hơn nữa không chỉ có các ngươi ở nơi
nghỉ chân này, tất cả các nơi nghỉ chân xung quanh đây đều có tiên sư cấp cao
như lão phu đây, lần lượt vào ở trong đó.

“Đến lúc đó, sau khi bố trí thiên la địa võng xong, thánh nữ và một vị đại
tiên sư khác sẽ đi tới vùng xung quanh thánh điện, chờ nghi thức khai linh chấm
dứt. Thánh nữ và hai vị Đại tiên sư sẽ vận dụng thánh khí, gọi về phân thân của
Thánh thú, sau đó mượn năng lực của thánh thú nhanh chóng lục soát ra nơi ẩn
náu của đối phương. Đến lúc đó, ngoại nhân có chắp cánh cũng không thoát được.”
lão trọc mi không chút hoang mang nói.

“Thì ra là như thế. Hèn gì mấy vị tiên sư sau khi hạ lệnh xong cũng chưa
từng phái người thúc dục chúng ta hành động.” Nữ tử mặc cung trang thở dài một
hơi nhẹ nhõm nói.

“Hừ! Trò mèo của các ngươi, có thể giấu được ai. Bất quá, cũng chẳng trách
được các ngươi, người kia tuy bị trọng thương nhưng các ngươi cũng không phải
là đối thủ của hắn. Không chỉ là các ngươi, tình hình của các đội ngũ sưu tầm ở
địa phương khác cũng không sai biệt lắm. Những lão gia hoả chúng ta, cũng không
trông cậy vào phương pháp đánh cỏ động rắn này thật có thể tìm ra người này. Dù
sao độn thuật của ngoại nhân cũng không cần phải bàn, chẳng những tinh thông
Thổ độn thuật, Huyết sắc độn pháp dùng để chạy trối chết lúc cuối của hắn lại
cực kỳ quỷ dị. Chính là hiện tại, ở đây không có đại tiên sư, cũng không có khả
năng lưu lại đối phương. Chúng ta cũng giống như thế. Bất quá, các ngươi biết
tin tức này là được rồi, công việc bên ngoài vẫn phải làm, thường xuyên đi tìm
kiếm ở xung quanh một chút.” Lão giả hừ lạnh một tiếng nói.

“Vâng! Tiền bối (sư thúc)” sau khi đại hán trung niên và nữ tử mặc cung
trang nhìn nhau một cái, không khỏi mừng rỡ đáp.

Dù sao hành vi ứng phó qua loa lúc trước, hai người cũng có chút lo lắng.
Nhưng bây giờ người trước mặt đã nói rõ, trong lòng cũng hoàn toàn an tâm lại.

“Được rồi. Ưng tiền bối, lúc nãy tra xét đến đội xe của người trúng độc nọ
có chút cổ quái, có muốn hay không vãn bối cho lưu lại, rồi tiền bối dò xét
nguyên nhân rõ ràng hơn nữa.” Đại hán nói có chút lấy lòng.

“Người kia?”Trong lòng lão trọc mi vừa động, tay vuốt vuốt chòm râu trầm
ngâm xuống

“Quên đi. Nếu người kia không phải dùng linh đan gì đó thì trên người cũng
có bảo vật trừ độc mới có thể có hiện tượng như vậy. Cũng không có gì thần bí.
Nhưng trưởng bối sư môn của hắn, hẳn là có chút lai lịch. Mà ta xem trên người
này có tử khí tồn tại. Phỏng chừng cũng chống đỡ không được mấy ngày nữa. Vạn
nhất chết ở đây, sợ rằng có chút phiền toái.” Lão troc mi khoát tay chặn lại,
nói như vậy.

“Vâng, như tiền bối nói.” Vuốt mông ngựa, kết quả là chụp đụng phải vó
ngựa, đại hán lộ ra vẻ ngượng ngùng.

Mà lúc này, lão trọc mi lại hướng về phía đội xe, lại liếc mắt xem xét một
cái, trên trán nhè nhẹ nhíu lại. Mới vừa rồi không biết có phải ảo giác hay
không, tại lần thứ nhất xem xét đội xe, đột nhiên mí mắt giật giật, trên thân
một người tu tiên trên xe ngựa khác, trông phút chốc hắn cảm nhận được một cổ
áp lực không tầm thường. Nhưng loại cảm giác này rất là ngắn ngủi, chờ đến lần
thứ hai cẩn thận dò xét kỹ càng, lại không cảm thấy khác thường một chút nào
cả.

Điều này làm cho hắn có chút buồn bực, nổi lên lòng do dự và bất an.

Chương 864: Cự phúc

Đối phương gây cho hắn loại cảm giác này, thật ra chỉ có hai khả năng.

Hoặc là vừa rồi thần thức của mình có sai lầm, hoặc là thần thức của đối
phương vượt xa mình, có thể là tên ngoại tộc kia. Nhưng mà cả hai loại khả năng
này, bất kể cái nào bị lật tẩy, đối với hắn mà nói, cũng không thật sự là tốt.
Một loại trước vẫn còn tạm được, nhiều lắm là bị mất mặt mũi trước mặt hai tên
vãn bối, danh tiếng chịu một ít tổn hại mà thôi. Nếu là loại sau thì thật sự
phiền toái lớn a.

Đừng nhìn hắn ở trước mặt đại hán trung niên và nữ tử mặc cung trang, biểu
hiện đối đầu với tên ngoại tộc bị thương kia dễ như trở bàn tay.

Nhưng thật ra hắn cũng là một trong những tu tiên tham gia cuộc chiến lúc
chặn đường tên kia, hắn đối với thần thông và sự hung hãn lấy một địch nhiều
của kẻ ngoại tộc đó cảm thấy sợ hãi. Những tên tu sĩ ngã xuống đó, toàn thân
đều bị hoá thành hàn băng màu tím, ngay cả nguyên anh cũng bị đóng băng, kết
quả thê thảm vô cùng, hắn nhìn rõ mồn một trước mắt mình. Tuy là đối phương
thật sự bị trọng thương, nhưng mà kéo hắn chết theo, cũng là chuyện dễ dàng.

Quên đi, xung quanh đây còn không có các tu sĩ nguyên anh khác. Cả hai loại
này phỏng chừng vẫn còn mơ hồ nguy hại đến tính mạng, có lẽ không nên mạo hiểm
chứng thực. Dù sao không lâu sau, Đại tiên sư và Thánh Nữ sẽ tự mình ra tay đối
phó với người này.

Trong lòng cân nhắc nặng nhẹ một lúc, lão giả trọc mi nhẹ nhàng thở dài một
hơi, bỏ đi ý muốn đuổi theo chiếc xe chặn đối phương lại.

Nếu hắn còn trẻ một hai trăm năm, nói không chừng thật đúng là nghĩ muốn
mạo hiểm thử một lần. Nhưng bây giờ, mạng sống không còn dài lắm, thì tính mạng
càng ngày càng đáng quý.

Lão giả trọc mi nhìn đoàn xe dần dần đi xa vẫn không nhúc nhích đứng im tại
một chỗ. Làm cho hai người nam nữ phía sau, liếc mắt nhìn nhau một cái trong
mắt hiện lên tia ngạc nhiên, nhưng không có cam đảm đi tới hỏi một cái gì. Hàn
Lập chờ xe đi được hơn mười dặm, vẫn không thấy chủ nhân của lũ thần thức trong
nơi nghỉ chân kia đuổi theo đến, trong lòng nhẹ thở dài một hơi.

Mới vừa rồi, lũ thần thức kia lục soát đến cực nhanh. Hắn mặc dù phản ứng
rất nhanh nhưng cuối cùng do có chút không quen trạng thái tu vi bỗng nhiên tụt
xuống, dường như thu liễm thần thức chậm một chút. Cũng không biết có lừa gạt
được đối phương hay không. Mà thần thức kia bí ẩn kỳ diệu như vậy, vừa nhìn qua
đã biết tu luyện công pháp có liên quan đến bí thuật đặc biệt. Trong lòng hơi
an tâm một chút, nhưng ở trong xe cũng không dám sơ suất mà vẫn tiếp tục thu
liễm khí tức.

Sau khi đi được nửa ngày, thần sắc Hàn Lập dần hoà hoãn trở lại. Một lần
nửa bắt đầu đem thần thức chậm rãi phóng ra ngoài, tự động bao phủ tất cả dị
thường trong vòng hơn hai mươi dặm. Còn mình thì vừa lật tay, từ trong lòng móc
ra túi trữ vật của lão mắt ưng. Dốc miệng túi xuống dưới, một đống tạp nham bảy
tám đồ vật, ở trong bạch quang chớp động rớt ra. Ánh mắt đảo qua đống đồ vật,
tay Hàn Lập cầm lấy một cái bình nhỏ. Mở nắp ra, đặt cái bình ở dưới mũi ngửi
một cái, sau một lúc đánh giá, thì lắc đầu dời đi.

Vừa cầm lấy một cái chai khác, lại làm cùng một động tác, phảng phất giống
như tìm kiếm một cái gì đó. Cuối cùng, khi mở nắp một cái bình ngọc màu xanh
biếc mà không có gì bắt mắt ra thì không chờ Hàn Lập phân biệt rõ là vật gì, đã
từ trong bay ra một khối sương mù màu tím. Sắc mặt Hàn Lập trầm xuống, không
cần suy nghĩ há miệng, một quả cầu ánh sáng màu xanh bay ra, đem khối khí màu
bao lai bên trong.

Nhưng trong chốc lát, ánh sáng màu xanh từ trong ra ngoài chuyển dần sang
màu đen. Sắc mặt Hàn Lập đại biến, thừa dịp nháy mắt ánh sáng màu xanh còn chưa
hoàn toàn bị ô nhiễm, thổi mạnh một hơi, trong nháy mắt viên cầu ánh sáng bắn
nhanh vào trong cái bình, Hàn Lập cầm lấy cái bình, nhanh chóng đóng miệng bình
lại.

Lúc này, hắn mới nhẹ thhở dài một hơi. Cuối cùng cũng không uổng công lục
tới lục lui một phen, tìm được một ít khổ độc còn sót lại, coi như là có thu
hoạch cũng không nhỏ. Thập tuyệt độc trên cơ bản đều là vật có thể gặp không
thể cầu.

Mà cái Khổng Gia kia có thể có loại độc này, xem ra thật đúng là không tầm
thường. Sau khi hắn đem cái bình này cẩn thận cất vào trong túi trữ vật, trong
lòng khẽ động, đem một lũ thần thức vương tới một cái xe ngựa của bộ lạc Hoả
Lang.

Ở bên trong, hai tay Phong Nhạc đang cầm một viên ngọc lớn to bằng nắm tay,
nhắm nghiền hai mắt khoanh chân ngồi xuống. Từng đoàn khí đen bị hút vào bên
trong viên ngọc trên tay, làm cho viên ngọc này trở nên sáng bóng một màu đen
thui. Trước mặt còn có một đống lớn các bình thuốc, hơn một nửa đã bị mở nắp,
một ít các loại đan dược(thuốc) rơi bừa bãi một bên.

Chứng kiến cảnh này, Hàn Lập lắc đầu, đem thần thức thu hồi trở về. Hắn
liếc mắt một cái đã nhìn ra, viên châu kia mặc dù là một dị bảo, có thể hút một
ít khí độc nhưng cũng chứa đựng đến cực hạn. Hơn nữa, độc khí bị hấp thụ, sợ
rằng sẽ nhanh chóng được bổ sung, đối với khổ độc đã xâm nhập vào trong cơ thể
mà nói, căn bản là không có tác dụng gì.

Phong Nhạc nghĩ muốn bằng vào vật này trì hoãn khoảng mười ngày để giải trừ
khổ độc, căn bản là si tâm vọng tưởng. Trong lòng Hàn Lập nghĩ như thế, không
buồn không vui nhắm mắt lại, tiến vào trong nhập định.

Bảy tám ngày kế tiếp theo đoạn đường tương đối bình thường. Chỉ có hai con
Thiết Đề Thú cấp thấp có mắt không tròng tấn công đoàn xe. Kết quả bị mấy tên
tiên sư Đột Ngột vui mừng đem vài món pháp khí oanh kích một trận, tự nhiên
biến thành chiến lợi phẩm. Chỉ có Phong Nhạc, Hàn Lập và một tên tiên sư hộ
tống người Đột Ngột khác đứng ở trong xe không có ra tay.

Phong Nhạc thì coi như đã biết, còn gã tu tiên kia cũng không thích ra
ngoài lại khiến cho Hàn Lập nổi lòng hứng thú. Kết quả, sau khi thần thức thoáng
quét qua, cũng không phát hiện chỗ nào khác thường. Đó là một tên thanh niên
hai mươi bảy tuổi, tu luyện cả ngày, hình như là một gã tu tiên Trúc cơ kỳ chăm
chỉ mà thôi. Sau khi dò xét mấy lần, Hàn Lập cũng không có hứng thú tiếp tục.

Nhưng thật ra hắn luôn chú ý tới Phong Nhạc, sau khi thử tất cả các phương
pháp giải độc đều thất bại, lộ ra vẻ nóng nảy và bất an, trên mặt thường hiện
nét tuyệt vọng. Vốn dĩ tóc đen cũng dần dần biến thành tóc bạc. Điều này cũng
khó trách, cho dù là ai biết chính mình sắp tới giờ chết mà không có cách nào
chống lại, chỉ riêng sự dày vò của cái này, không người bình thường nào có thể
chịu đựng nổi.

Thanh niên này cũng không lập tức suy sụp, làm cho Hàn lập có chút kinh
ngạc. Bất quá ở trong lòng, hắn lại yên lặng tính toán thời gian. Vị huyết mạch
duy nhất của Phùng Gia này, có thể còn sống cũng chỉ chừng hai ba ngày nữa
thôi. Chính Hàn Lập ở hai ngày trước đã tìm hiểu xong khẩu quyết Đại Diễn Thần
Quân đã đưa cho, trong lòng kiên định hơn rất nhiều. Bây giờ nếu bị bại lộ thân
phận, tu sĩ Nguyên Anh đột nhiên đột kích bất ngờ hoặc vây công, hắn cũng không
còn quá sợ hãi.

Buổi chiều cùng ngày, đến khi gần tối, cả đoàn xe gồm khoảng trăm người đi
tới một con sông lớn rộng khoảng trăm trượng thì dừng lại. Bắt đầu bổ sung nước
uống, nấu cơm và nghỉ ngơi. Mà Hàn Lập sau khi nghe được xung quanh có tiếng
nước sông chảy, trong lòng khẽ động, rời khỏi chiếc xe.

“Tiên sư đại nhân, ngươi có phân phó gì không?” Cô gái thanh tú kia gọi là
Anh San, đang cầm một khối thịt khô của con gì đó giống như đang ăn cơm, vừa
thấy Hàn Lập đi ra, sắc mặt vội vàng đỏ lên, đem đồ ăn bỏ qua một bên, cung
kính đứng lên thi lễ đối với Hàn Lập.

Ở cùng một chỗ thời gian dài như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên Hàn Lập tự
mình ra khỏi xe, điều này khiến cho cô gái không khỏi có chút kinh hoảng.

“Không có việc gì, tại ngồi trong xe nhiều ngày như vây, chỉ muốn đi ra
nhìn một chút mà thôi.” Ánh mắt Hàn Lập đảo qua khuôn mặt non nớt của thiếu nữ
này, lại nhìn về phía thức ăn cứng rắn kia, ôn hoà nói.

“Vậy….. Hàn tiên sư, ta đi lấy cho ngươi một chút nước nha.” Cô gái vẫn còn
có chút lúng túng nói.

“Cũng tốt, mặc dù ta đã sớm ích cốc (không cần ăn- uớc gì mình được như anh
ấy-hehe), nhưng là nước trong thì ta cũng muốn uống một chút.” Hàn lập nhìn con
sông lớn cách đó không xa, gật đầu nói.

Cô gái vừa nghe thấy lời này, bất an trong lòng bỗng vơi đi không ít, lập
tức vui mừng đáp ứng, cầm một túi nước hướng bờ sông chạy tới. Ở nơi này, người
của các bộ lạc cũng đã nhóm lên các đống lửa trại, và quay một ít thịt dê thịt
trâu. Hàn Lập nhìn bóng lưng mảnh khảnh của cô gái, tựa hồ có một chút xúc động
trong lòng, khoé miệng vô ý lộ ra nụ cười.

Sau một lúc, một tay cô gái cầm một túi nước, tay kia cầm một khối thịt
nướng, thở hỗn hễn quay lại bên cạnh xe của Hàn Lập, có chút xấu hổ đưa hai thứ
đó tới.

“Tiên sư đại nhân, mùi vị của thịt nướng này cũng không tệ, ngài có muốn
nếm thử một chút không.” Cô gái có phần tha thiết nói.

“Được rồi! Ta cũng đã nhiều năm không có dùng qua mấy thứ này. Ăn một ít
chắc cũng không tồi.” Hàn Lập cười khẽ một tiếng, không cự tuyệt mà đón lấy
miếng thịt nướng cắn một cái. Mùi vị đúng thật là không tệ.

Cô gái thấy vậy cũng bắt đầu lộ ra nụ cười khả ái.

“Ngươi cũng chuẩn bị tham gia nghi thức khai linh phải không. Mấy ngày nay,
phải đứng trực ở bên cạnh xe của ta xem ra cũng làm khó ngươi rồi. Đưa tay ra
đi, ta xem linh căn của ngươi như thế nào.” Sau khi Hàn Lập nuốt xong, thì
ngừng lại, tiện tay đặt miếng thịt qua một bên, nhẹ nhàng nói với cô gái.

“Đa tạ tiên sư đại nhân.” Anh San nghe thấy lời Hàn Lập nói, đầu tiên là
ngẩn ngơ, nhưng lập tức hiện ra vẻ hưng phấn, đưa cánh tay ngọc ra.

Hàn Lập một tay bắt lấy cổ tay cô gái, linh khí trong cơ thể nhanh chóng
vần chuyển, cũng bắt đầu xem xét. Thật ra nếu không phải tu vi hắn rớt xuống
trình độ Trúc Cơ Kỳ, căn bản không cần tiếp xúc thân thể đối phương, cũng có
thể dùng bí thuật xem xét minh bạch rõ ràng.

“Hàn tiên sư, tư chất của ta như thế nào, có cơ hội trở thành tiên sư hay
không.” Cô gái nhịn không được hỏi, trên mặt lộ vẻ chờ mong.

“Còn có thể. Trở thành tiên sư thì không thành vấn đề. Bất quá, ngươi có
thể biết được ta coi như cũng là cơ duyên của ngươi. Ăn Bình đan dược (thuốc)
này vào trước khi nghi thức khai linh diễn ra.” Hàn Lập thả năm ngón tay ra,
bàn tay kia vừa lật, một cái bình nhỏ màu trắng sữa xuất hiện trong tay, đưa
cho cô gái.

“Đây là…..” Cô gái tiếp nhận bình nhỏ, có chút ngỡ ngàng.

“Mặc dù không phải là đan dược đắt tiền xa hoa gì, nhưng có thể làm cải
thiện một ít tư chất của ngươi, có lẽ sau này, con đường tu tiên của ngươi có
thể tiến xa hơn một bước.” Hàn Lập thờ ơ nói.

Như loại đan dược này có thể khiến người tu tiên cấp thấp tẩy tuỷ dịch
kinh, hắn tự nhiên sớm đã không để vào mắt.

“Cảm ơn tiên sư đại nhân tặng vật!” Cô gái vui vẻ trong lòng, vội vàng vui
mừng thi lễ.

“Đúng lên đi, sau này nếu có thể đi thật xa, chỉ còn dựa vào chính ngươi
thôi. Được rồi, con sông trước mắt rộng lớn như thế, chẳng lẽ là nhánh sông của
Thiên Thuỷ Hà chảy ngang qua Nam bộ.” Hàn Lập khoát tay chặn lại, ánh mắt rời
khỏi cô gái, đột nhiên hỏi lai lịch của con sông trước mặt.

“Tiên sư đại nhân nói không sai, cái này đúng là một cái nhánh nhỏ của
Thiên Thuỷ Hà, đi về phía trước hơn một trăm dặm có thể nhìn thấy con sông
chính Thiên Thuỷ Hà. Đấy mới chính thật là Thiên Thuỷ Hà.” Cô gái đem cái bình
cất cẩn thận, vui vẻ nói.

Hàn Lập nghe vậy, cũng không hỏi nữa, nhưng trong đầu lại hiện lên tất cả
tư liệu có liên quan đến Thiên Thuỷ Hà. Nếu hắn nhớ không lầm, con sông này dài
vô cùng, là con sông lớn nhất ở Thiên Lam Thảo Nguyên, giống như sông Thuấn Giang
ở bên trong Đại Tấn. Hơn nữa, hai con sông này còn là quan hệ giữa thượng lưu
và hạ lưu. Trong lòng hắn mơ hồ nảy ra một ý nghĩ, không khỏi cân nhắc lại.
Thần sắc Hàn Lập khẽ động, bỗng nhiên giơ tay, hướng bầu trời phía bên kia con
sông lớn nhìn tới, sắc mặt trầm xuống.

“Ngươi đi nhanh thông báo cho tộc trưởng của các ngươi, nói có cái gì hướng
nơi này bay tới, không biết là bay ngang qua hay là hướng về phía chúng ta.”
Hàn Lập trầm giọng hướng cô gái nói. Anh San nghe lời này thì lấy làm kinh hãi,
vội vàng như gà con mổ thóc liên tục gật đầu. Sau đó chạy về phía bờ sông có
thủ lĩnh Anh Lộ ở đó.

Một lát sau, nhất thời có một trận náo loạn ở bờ sông, mọi người vội vàng
triển khai hai chân, chạy vội trở về. Kết quả hầu hết mọi người còn chưa quay
trở lại bên cạnh xe của mình, xa xa cuối chân trời có lục quang (ánh sáng màu
xanh) chớp động. Tiếp đó là một tiếng rít trầm thấp xé gió truyền đến, một con
dơi lớn ánh sáng xanh bao phủ cả người, dần dần xuất hiện từ nhỏ đến lớn.

Vẻ ngoài hung dữ đáng sợ làm cho con người của đội xe cảm thấy một trận
kinh hãi khiếp vía. Vài tên Đột Ngột tiên sư ở lại trong xe cũng đều đi ra, sắc
mặt trầm trọng ngước mắt nhìn lên.

Báo cáo nội dung xấu