Phàm nhân tu tiên - Chương 1989 - 1990
Chương 1989:
Đệ Nhất Ma Tôn
Phụ cận xung quanh cao giai tồn tại nghe
được thanh âm này liền rùng mình, liếc mắt nhìn nhau một cái, òa ào phi độn lại
về phía sau.
Nhưng có số ít tu sĩ hai tộc ở lại trên mặt
hiện một chút do dự, nhưng bị Lão giả dâu trắng gằn giọng bức bách, không thể
không có chút xấu hổ mà đứng lại cũng liền rời đi.
“Hừ, bọn người kia cư nhiên muốn tính toán
ở lại cùng Hàn đạo hữu nguyên khí trời đất, thật sự là một đám không biết sĩ
diện gì cả.” Lão giả dâu trắng thấy này tình hình, hừ lạnh một tiếng nói.
“Cái này cũng khó trách, Hàn đạo hữu tiến
giai hậu kỳ thành công, cô đọng lại nguyên thần cần tới lượng lớn nguyên khí
trời đất, bọn họ nếu vụng trộm hấp thu được một ít, tự nhiên vô cùng có ích.”
Kim Việt Thiền Sư lại khẽ cười một tiếng nói.
“Nhưng liền như vậy, có thể ảnh đến Hàn đạo
hữu cô đọng lại nguyên thần, tuy rằng ảnh hưởng này không lớn lắm, nhưng ta
cũng không hy vọng Hàn đạo hữu bởi vậy mà có ý bất mãn.” Lão giả dâu bạc nhìn
phía hư anh thật lớn phía xa kia, chậm rãi nói, trong mắt tràn ngập phức tạp.
“Điều này cũng đúng, cái đó đạo hữu cũng
không cần suy nghĩ nhiều, Hàn đạo cũng không muốn ở thời điểm cô đọng nguyên
thần này xảy ra sai lầm gì, sao có thể buông tha bọn họ những tên đục nước béo
cò kia chứ. Nhưng mà dù nói như thế nào, Hàn đạo hữu lúc này đã thành công tiến
giai hợp thể hậu kỳ, hôm nay đối với bản thành mà nói chính là một tin vui. Lão
nạp cho tới bây giờ còn có chút cảm giác như ở trong mộng, ta tuy rằng đối hắn
có chút tin tưởng, nhưng cũng thật không ngờ ở thiên kiếp hạ xuống lợi hại như
thế, vẫn có thể thuận lợi độ kiếp thành công.” Kim Việt Thiền Sư liền thở dài
một hơi trả lời.
“Hàn đạo hữu từ hợp thể sơ kỳ liền tiến
giai đến hậu kỳ cảnh giới, chỉ tốn thời gian khoảng mấy trăm nam, nếu mà cùng
so sánh, lão phu có cảm giác sống nhiều năm như vậy thật uổng phí. Về sau nói
không chừng hắn có cơ hội trở thành bản tộc một vị Đại Thừa kỳ tồn tại!” Lão
giả dâu bạc một tay liền vuốt chòm râu, thần sắc ngưng trọng dị thường.
“Ân, thiên phú kinh người như thế chính xác
không phải không có cơ hội. Nhưng mà tiến giai hợp thể hậu kỳ cũng là chuyện
tình khó khăn muôn vàn rồi, cùng với tiến giai vào đại thừa lại không thể đánh
đồng với nhau được. Hàn đạo hữu cũng chỉ có một tia hi vọng mà thôi.” Kim Việt
Thiền sư trầm ngâm trong chốc lát, mới nói chính xác.
“Đây là điều hiển nhiên, nhưng cũng là một
tia hi vọng, về sau còn có thể chân chính trường sinh phi thăng tiên giới. Ta
nghĩ chúng ta đã sớm không còn hi vọng rồi, chỉ có thể ngồi chờ đại nạn tiến
đến mà thôi.” Lão giả dâu bạc thần sắc có vẻ ảm đạm vài phần.
“Cốc đạo hữu cần gì để ý việc này, từ thời
thượng cổ. Cả nhân tộc có thể đi vào giai Đại Thừa kỳ ít ỏi không có mấy người.
Một thế hệ của chúng ta chỉ có Mạc Giản ly tiền bối tồn tại, đã là một sự kiện
lớn nhất rồi.” Kim Việt Thiền Sư thấp giọng niệm một tiếng phật hiệu trả lời.
“Hắc hắc, không nghĩ đến đại sư thật thực
có thể hiểu được. Nhưng lời này cũng không phải không có lý, cho dù tiến giai
đại thừa, còn bước phi thăng cuối cùng kia cũng chưa nghe nói có người nào.
Nghe nói dị tộc ngẫu nhiên chỉ có mấy vị thần thông to lớn mới có thể may mắn
phi thăng thành công, ta thấy nhân yêu hai tộc chưa bao giờ ghi lại có vị tiền
bối nào có thể phi thăng thành công. Thật sự muốn phi thăng thành tiên, không
phải là việc dễ dàng!” Lão giả dâu bạc liếc nhìn tăng nhân một cái, cười hắc
hắc nói.”Ta xem bản ghi chép của hai tộc có các vị tiền bối chờ độ kiếp phi
thăng, cuối cùng đều mai danh ẩn tích, căn bản không muốn cho người ngoài nhìn
thấy tình hình bọn họ độ kiếp. Nói không chừng thật sự có một hai vị tiền bối
vượt qua thiên kiếp, mà phi thăng thành công.” Kim Việt Thiền Sư nói có chút may
mắn.
“Có lẽ như vậy, nhưng mà mặc kệ có phải là
sự thật hay không, việc này đối với tình hình của bản thành không có một chút
tác dụng nào. Nhìn lại ta và ngươi cũng chạy nhanh rời đi đi, nếu không vạn
nhất làm cho Hn đạo hữu hiểu lầm hai ta, liền có chút phiền phức.” Lão giả dâu
bạc không cho là đúng chỉ xuống phía dưới, nhìn lại phía xa xa hư ảnh trước mắt
đã cao tới ba nghìn trượng, không khỏi hiện lên một tia sợ hãi nói.
Kim Việt Thiền Sư tự nhiên sẽ không phản
đối, lúc này hai người bay lên trời, hóa thành hai đạo cầu vồng bay về phía
sau.
Xa xa hư ảnh to lớn kia còn đang điên cuồng
hấp thu nguyên khí trời đất bốn phía, hơn nữa phạm vi càng ngày càng lan rộng,
cơ hồ đem nguyên khí trời đất quanh Thiên Uyên thành, thành cái phễu lớn trong
hư không.
Hư ảnh cuối cùng dừng lại biến thành bóng
người cao đến năm nghìn trượng, bầu trời khu vực quanh thành tồn tại tu sĩ hai
tộc mỗi một người nhìn đến phía xa hư ảnh to lớn kia, hoảng sợ xôn xao hiển
nhiên đều không giống nhau. (1 trương =0,33m)
Không riêng ở trong thành hai tộc có thể
nhìn rõ ràng Hàn Lập nguyên thần biến thành hư ảnh, một một số Ma tộc quan
trọng ở trong lớn tháp gần khu vực, cũng đồng dạng xa xa có thể nhìn thấy một
ít cảnh tượng mơ hồ, cũng có thể cảm nhận được bầu trời khu vực trong thành
nguyên khí trời đất kích động.
Trong một tòa tháp cao nhất trong Ma tộc
đại quân, một gã thiếu liên tuấn tú mặc áo đỏ như máu đứng ở cửa sổ. Nhìn về
bầu trời khu vực thành phía trước, trong mắt tia máu chớp động không thôi
“Cổ hơi thở này... Đúng vậy, hẳn là có tên
gia hỏa nào đó tiến giai Hợp Thể hậu kỳ rồi. Hừ, này cũng hơi có chút phiền
phức rồi, khí tức khổng lồ như thế này, tựa hồ không phải bình thường Hợp Thể
hậu kỳ tồn tại, xem ra sau này tổng tiến công, cần phải phái người đối phó
người này rồi.” Thiếu niên nhìn trong chốc lát, hai mắt nhíu lại lẩm bẩm. Hắn
chính là một cỗ hóa thân Huyết Quang Thánh Tổ chỉ huy Ma tộc đại quân tiến đánh
Linh giới.
“Huyết quang, chỉ là một gã Hợp Thể hậu kỳ
tồn tại coi làm được cái gì. Ngươi cứ yên tâm, giao cho ta xử lý đi. Hắc hắc,
ngươi hao phí thật lớn như vậy mời ta đến đây, không phải là muốn ta thay ngươi
giải quyết một chút phiền toái đấy sao!” Cách cửa sổ không xa có một cái bàn
đá, có một đại hán quanh thân quấn một tấm da thú màu bạc, một tay cầm lấy một
cái đùi dã thú máu chảy đầm đìa đưa lên cái miệng rộng lớn cắn, có chút hàm hồ
nói.
Đại hán này tướng mạo có vẻ đoan chính,
nhưng toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, màu da tỏa sáng như Cổ Đồng, phảng phất như
thép tinh đúc mà thành, trên người tản ra một cổ khí tức giống như dã thú làm
cho người ta hoảng sợ.
“Ân, việc này chưa cần Hung huynh đi làm.
Ta mời ngươi tới, là giao cho ngươi một tên gia hỏa khó giải quyết khác. Bất
quá ta không thể xác định người này đã về tới Thiên Uyên Thành hay chưa, nếu
hắn không có ở đây, tên Hợp Thể hậu kỳ tồn tại này, liền giao cho hung huynh xử
lý cũng không muộn.” thiếu niên áo đỏ như máu đem ánh mắt thu lại, quay đầu
nhàn nhạt nói ra.
Đại Hán này chỉ có tu vị Hợp Thể hậu kỳ,
Huyết Quang lại tựa hồ đối với hắn kiêng kị dị thường, cũng một bộ dáng ngang
hàng nói chuyện.
“Ah, người này xem ra không phải Hợp Thể
hậu kỳ bình thường, ngươi không có ý định để cho ta tới xử lý. Chẳng lẽ tên gia
hỏa ngươi chuẩn bị để cho ta đối phó, so người này còn khó đối phó hơn sao?”
Đại Hán trong mắt lóe lên ánh sáng, có chút ngoài ý muốn nói.
“Có lẽ so với tên vừa mới tiến giai này có
phần khó giải quyết hơn. Ta đây cũng không rõ lắm, chỉ biết là ba tên hóa thân
của ta đuổi giết hắn hai lần. Kết quả lần thứ nhất không không thành công mà
quay về, lần cuối không hiểu sao liền biến mất.” Huyết Quang lông mày nhướng
lên nói.
“Cái gì, có loại sự tình này! Ngươi vừa nói
cái này, ta nhớ tới khoảng thời gian trước nghe những đạo hữu khác đã từng nói
qua, ngươi tựa hồ liền một núc phái xuống ba cụ hóa thân. Nhưng ba người liên
thủ, sao có thể có thể liền lúc bị đánh chết. Chẳng lẽ ngươi để cho ta đối phó
là Nhân Yêu hai tộc một vị Đại Thừa kỳ tồn tại!” Đại Hán rốt cuộc không còn tâm
tình ăn cái gì, đột nhiên đem một nửa chân thú đang gặm dở quăng xuống đất,
thần sắc trầm xuống mà hỏi.
“Hắc hắc, Hung huynh yên tâm. Cho dù ta
muốn ngươi đối phó với Đại Thừa kỳ tồn tại, chỉ có thể chờ ngươi sau này tiến
giai Đại Thừa mới nói. Ta cho ngươi đối phó chính là một gã tu sĩ nhân tộc Hợp
Thể trung kỳ. Người này thần thông thật sự rất to lớn, bình thường Hợp Thể hậu
kỳ tồn tại không phải đối thủ của hắn. Ba cụ hóa thân hơn phân nửa thực chết
trong tay hắn. Hung huynh là đệ nhất ma tôn chỉ dưới tồn tại Thánh tộc Thánh Tổ
bọn ta, đối phó người này là người chọn lựa tốt nhất.” Huyết quang Thánh Tổ
chậm rãi nói.
“Ngươi đề cao ta quá rồi. Nếu thật là có
thể đồng thời đánh chết ba cụ hóa thân của ngươi, người này thực lực tựu chưa
bằng ta, nhưng cũng không kém quá xa đấy. Thù lao mời ta ra tay, phải tính toán
lại. Nếu không ta sẽ không xuất thủ.” Đại Hán dùng to bàn tay vừa thô vừa to sờ
cái cằm, tự định giá trong chốc lát, không chút do dự nói.
“Được nhưng mà bảo vật trên thân của người
này toàn bộ phải giao hết cho ta mới được.” Huyết quang Thánh Tổ mắt cũng không
chớp phát ra một tiếng liền đáp ứng.
“Xem ra tên tu sĩ nhân tộc này trên người
có bảo vật, hoặc là có đồ vật ngươi có nhu cầu cấp bách. Nếu không tuyệt sẽ
không đáp ứng sảng khoái như thế. Cũng được trước kia thù lao tựu tính không
thấp, hôm nay gấp đôi đi, vô luận cái dạng bảo vật nào, Hung mỗ cũng không nhìn
trộm một cái. Cứ quyết định như vậy đi. Ta cũng nhìn xem, tên tu sĩ nhân tộc có
thể đem ba cụ hóa thân của ngươi đều đánh chết, rốt cuộc thần thông như thế
nào. Ân một trận chiến này, có thể cho ta tận hứng một hồi. Thực hi vọng sớm
đến ngày hôm đó.” Đại Hán mười ngón nắm chặt, phát ra một loạt âm thanh
“Gắc...”, đồng thời há miệng rộng.
Hắn lộ ra một hàm răng trắng, lòe lòe sáng
lên, cả người lại phảng phất thoáng một cái biến thành một hung thú như muốn
cắn nuốt người đối diện.
Đối với phản ứng của đại hán như vậy, Huyết
Quang Thánh Tổ lại tựa hồ hết sức hài lòng, lúc này mỉm cười gật đầu.
“Tại hạ tin tưởng với danh tiếng Hung
huynh, mới không tiếc bỏ ra một cái giá lớn mời Hung huynh từ Thánh Giới gọi
tới. Đại quân đúng là trong thời gian tới sẽ đánh Thiên Uyên Thành, ngươi trước
nghỉ ngơi một chút, khôi phục lại pháp lực hao tổn khi phá mà tới, để ứng phó
đối thủ khó giải quyết này.”
“Một chút nguyên khí hao tổn tính toán cái
gì, Hung mỗ căn bản không cần nghỉ ngơi. Hiện tại bên ngươi đã vô sự, ta liền
đi dạo một vòng coi, nhìn xem có việc gì có thể giải buồn! Nơi này là Linh
giới, Thánh Tổ các ngươi cũng không ăn no dửng mỡ hạn chế hoạt động của ta à
nha.” Đại Hán bỗng nhiên mặt đầy sát khí nói.
“Cái này đương nhiên. Nếu là khu vực dị
tộc, tự nhiên sẽ không có bất luận hạn chế gì. Mặc cho Hung huynh tùy ý tận
hứng đi.” Huyết quang Thánh Tổ trước sắc mặt hơi đổi, nhưng lập tức tựu cười ha
ha nói.
Đại Hán nghe vậy cười lớn một tiếng, lúc
này thoáng một cái đứng dậy đi nhanh đi ra ngoài cửa, cũng không nói lại một
tiếng liền rời khỏi nơi đây.
Huyết quang hai mắt thấy Đại Hán biến mất
sau cánh cửa, liền lắc đầu, trên mặt lại có vài phần bất đắc dĩ.
Chương 1990:
Lời Mời
Khi nói
chuyện với vị đệ nhất Ma tôn này, hắn đối với người này cũng hiển nhiên rất tôn
kính, lời nói hành động một bộ dáng kính cẩn không làm mất lòng.
Đương nhiên cũng bởi vì hắn cũng không phải
bản thể Huyết Quang thánh tổ, chỉ là một khối hóa thân mà thôi. Nếu không cho
dù đại hán này ngay cả thần thông kinh người, cũng không dám kiêu ngạo như vậy.
Huyết Quang cúi đầu suy nghĩ một lát, bỗng
nhiên ngẩng đầu lớn tiếng gọi:
“Người đâu, cho gọi Đại thống lĩnh đến gặp
ta.”
“Vâng, đại nhân!” Ngoài cửa liền có người
cung kính chả lời, liền có một gã thị vệ bay nhanh đi truyền lệnh.
Huyết Quang lúc này mới bình tĩnh ngồi trở
lại vị trí chủ thượng, bắt đầu tinh tế cân nhắc đến một sự tình.
Cùng lúc đó, trong Thiên Uyên Thành hư ảnh
to lớn kia rốt cục cũng hấp thu đủ linh khí, ánh sáng chợt tắt pháp tướng thu
lại, hóa thành một đoàn quả cầu ánh sáng màu xanh lóe lên rồi hướng tới thạch
tháp bay tới.
Chỉ thấy ánh sáng chói mắt chợt lóe, qủa
cầu liền biến mất không thấy bóng dáng.
Lúc này, ở chỗ sâu trong tháp Hàn Lập thở
dài ra một hơi, chậm rãi mở hai mắt, trên mặt biểu tình tràn đầy vui sướng.
“Đây là Hợp Thể hậu kì cảnh giới, quả nhiên
cùng so với sơ kì cùng trung kỳ cảm giác hoàn toàn khác nhau”. Hắn thì thào tự
nói
Nếu tu vi đã tu luyện đến cảnh giới này,
cũng coi như một nửa chân bước vào cánh cửa Đại Thừa tu sĩ. Con đường mơ ước
suốt đời của hắn rốt cục có thể mơ hồ thấy được. Hàn Lập cả pháp lực cùng thần
niệm trong cơ thể gia tăng mạnh mẽ.
Lúc này đây tiến giai hậu kỳ cảnh giới
thành công, ước chừng làm cho pháp lực cùng thần thức lực tăng vọt hơn phân
nửa, mà cũng chưa tới giới hạn cao nhất, nếu tiếp tục tu luyện thêm nữa còn có
thể gia tăng thêm một tầng nữa.
Tuy nhiên có chút tiếc nuối chính là, thân
thể hắn không có một chút cải thiện đáng kể nào.
Xem ra nghe đồn chỉ khi nào tiến giai vào
cảnh giới Đại Thừa tu sĩ, mới có thể làm cho thân thể mạnh mẽ hơn là chính xác.
Về phần hiệu quả, tự nhiên phải xem mỗi người tu luyện công pháp cùng tiềm lực
thiên phú mà phân chia rồi.
Hàn Lập cân nhắc như thế, đem một tia tiếc
nuối trong lòng kia xóa bỏ, tiếp tục nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện củng cố
cảnh giới, cùng pháp lực hao tổn khi độ kiếp.
Trong quá trình độ kiếp, bởi vì đối kháng
tâm ma, hắn đã hao tổn không ít pháp lực cùng thần niệm, cho nên trong quá
trình ngăn cản thiên kiếp, không thể không mượn bảo vật đông đảo.
Ngay cả như vậy, kiếp lạn hậu kỳ này mức độ
điên cuồng cuồng bạo viễn siêu so với tưởng tượng.
Làm cho hắn không thể không liên tiếp cho
tự bạo hơn mười kiện cao cấp bảo vật trong bảo khố trước kia đoạt được, thậm
chí ngay cả bảy mươi hai khẩu Thanh Trúc Phong Vân Kiếm, thời gian dài sử dụng
đã bị hư hao nhất định.
Nếu không phải có hai tòa cực sơn có khả
năng kì diệu chống thiên lôi, ở thời điểm cuối cùng ngoài ý muốn thể hiện thần
uy ngăn cản mấy đạo thiên lôi cuối cùng, hắn chỉ sợ cho dù có thể vượt qua kiếp
nạn này, cũng tuyệt đối trọng thương dậy không nổi, liền không có bộ dáng bình
yên vô sự như vậy.
Khi trải qua lần độ kiếp hậu kỳ này, Hàn
Lập đối với ngũ cực sơn tin tưởng tăng lên nhiều, trong lòng hạ quyết tâm nhất
định không tiếc bất cứ giá nào, đem ba tòa cực sơn còn lại luyện chế ra mới
được.
Ở Hợp Thể hậu kì thiên kiếp uy lực to lớn
thế này, Đại Thừa cùng phi thăng thiên kiếp còn đáng sợ đến mức khó có thể tin
được. Nếu không có ngũ cực sơn trong mà nói, hắn một chút tin tưởng đều không
có.
Huống chi còn phải ngăn cản mỗi đoạn thời
gian đại thiên kiếp sẽ buông xuống, lại phải cần trọng bảo này.
Hàn Lập đem ý niệm này ở trong đầu suy nghĩ
một lát, cả người liền thả lỏng trong đan điền một dòng pháp lực ấm áp dào dạt
lưu chuyển mọi chỗ trong thân thể, tâm thần liền tập chung hoàn toàn vào tu
luyện.
Hàn Lập nhập định lần này, thời gian ước
chừng hơn mười ngày.
Nửa tháng sau, ở trong mật thất một tiếng
thét dài theo gió truyền ra, cửa mật thất liền “Phanh.” một tiếng, tự động mở
ra.
Ánh sáng màu xanh chợt lóe, Hàn Lập thần
sắc bình tĩnh xuất hiện tại cửa, ánh mắt nhìn trái nhìn phải.
“Bái kiến sư phụ!”
“Chúc mừng Hàn huynh tu vi đại thành!”
Khí Linh Tử, Hải Đại Thiếu cùng Băng Phượng
vẫn canh giữ ở bên ngoài, vừa nghe thấy tiếng huýt gió, trong nháy mắt liền bay
nhanh tới ngoài cửa, thấy vậy tình hình, lúc này mừng rỡ đều tiến lên thi lễ
chúc mừng.
“Ha hả, nếu không có tiên tử tương trợ, Hàn
mỗ lúc này đây có thể hay không tiến giai thành công vẫn là hai chuyện khác
nhau. Đạo hữu,ra đại sảnh nói tiếp đi. Hai ngươi trong khoảng thời gian này
cũng vất vả, cũng đi cùng đi.” Hàn Lập hướng ba người mỉm cười phân biệt nói.
Đám người Băng Phượng tự nhiên không có ý
kiến, liền đi theo Hàn Lập lên tầng cao nhất của thạch tháp.
Một lát sau, Hàn Lập cùng Băng Phượng liền
chia ra ngồi vào ghế trong đại sảnh.
Khí Linh Tử cùng Hải Đại Thiếu thân là vãn
bối, liền kính cẩn đứng ở hai bên, nghe Hàn Lập cùng Băng Phượng nói chuyện với
nhau.
Lúc này đây, Hàn Lập đã là tu sĩ Hợp Thể
hậu kì, bọn họ cơ hồ so với Hàn Lập còn muốn hưng phấn hơn vài phần.
Có một vị sư phụ như vậy, từ nay về sau
trong nhân yêu lưỡng tộc còn có người nào dám tới tận cửa khi dễ đây. Về sau
chỉ sợ những tu sĩ có cảnh giới so với bọn hắn cao hơn một tầng, đối với
hai người bọn họ cũng khách khí vài phần.
“Hàn huynh, tiểu muội tự nhận thân đủ máu
huyết Thiên Phượng, vô luận tư chất cùng thiên phú tuyệt không kém với bất luận
kẻ nào, năm đó ở Nhân Giới trong thời gian ngắn ngủn liền tu luyện tới cảnh
giới cực cao. Nhưng hiện giờ so với cảnh giới hiện tại của Hàn huynh, thật sự
không biết nói cái gì cho tốt. Chỉ sợ ngày đó hai ta liên thủ thông qua tiết
điểm phi thăng Linh Giới, đạo hữu chính mình tuyệt không nghĩ tới sẽ có được
thành tựu như hôm nay. Hàn huynh tiến giai Hợp Thể hậu kì, cộng với thần thông
kinh người, ở trong nhân yêu hai tộc trừ bỏ hai gã Đại Thừa kỳ tồn tại, liền
không kiêng kị bất kỳ tồn tại nào rồi, thậm chí phân nửa Linh Giới đạo hữu có
thể tiêu diêu tự tại rồi, thật sự đáng để người khác hâm mộ!” Băng Phượng chậm
rãi nói, cũng không che dấu một tia hâm mộ trên mặt.
“Hàn mỗ tu luyện đến cảnh giới như hiện
nay, kỳ thật hơn phân nửa là dựa vào vài phần vận khí. Phượng đạo hữu kế thừa
chính là chân linh huyết mạch kinh người, cộng thêm thiên tư tu luyện cũng
không kém, về sau chỉ cần dùng chút thời gian, tiến giai cảnh giới như ta hiện
giờ cũng chỉ là chuyện tình sớm hay muộn mà thôi, cần gì hâm mộ.” Hàn Lập lắc
đầu, thần sắc phi thường bình tĩnh.
“Hy vọng như thế đi. Ta gần đây tu luyện đã
cảm thấy thể nội pháp lực mơ hồ có chút đại viên mãn, xem ra đột phá cảnh giới
tiếp theo hẳn là cũng không xa.” Băng Phượng gật gật đầu, bỗng nhiên nói.
“Ha hả, ta đây liền chúc mừng tiên tử một
tiếng.” Hàn Lập nghe vậy ngẩn ra, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười nói.
Băng Phượng cười chả nời, không có nói tiếp
cái gì.
“Khí Linh Tử, trong khoảng thời gian ta bế
quan này có có sự tình gì phát sinh không?” Hàn Lập quay đầu hỏi một câu.
“Hồi bẩm sư phụ, thời gian gần đây trong
thành các nơi tu sĩ đều bị điều động nhiều hơn so với trước, hơn nữa nghe đồn
Ma tộc đại quân tựa hồ chuẩn bị chính thức công thành. Còn có sau khi sư phụ
vượt qua lần thiên kiếp này, trong thành có rất nhiều tông môn cùng thế lực đều
phát thiếp đưa lễ quý tới chúc mừng sư phụ. Toàn bộ lễ vật đều được đồ nhi cho
vào bản ghi chép, thu vào khố phòng, chỉ chờ sư phó tiến đến kiểm tra. Đúng
rồi, còn có các vị trưởng lão ở trưởng lão hội cũng đều đưa tới lễ vật. Kim
Việt Thiền Sư cũng phát mời, nói sau khi sư phụ xuất quan, mời lão nhân gia
nhất định lập tức đến trưởng lão hội một chuyến, có sự tình cực kỳ trọng yếu
cần thương lượng.” Khí Linh Tử tiến lên một bước, cung kính trả lời.
“Đồ vật thì cứ để ở đấy đã, ta có rảnh thì
nhìn một cái. Về phần trưởng lão hội kia......” Hắc hắc, hơn phân nửa có quan
hệ với Ma tộc đại quân. Xem ra không thể không đi một chuyến. Việc này không
nên kéo dài, ta lập tức đi đến chỗ đó. "Hàn Lập sau khi cân nhắc, liền
bình tĩnh đứng dậy.
“Đồ nhi cung tiễn sư phụ!”
“Hàn huynh đi sớm về sớm!”
Khí Linh Tử cùng Băng Phượng gặp Hàn Lập bộ
dáng vội vàng như thế, liền có chút ngoài ý muốn, nhưng tự nhiên cũng không dám
ý kiến ngăn cản.
Hàn Lập hơi gật đầu, bên ngoài thân ánh
sáng màu xanh chợt lóe, hóa thành một đạo tia sáng màu xanh tại chỗ xoay quanh
một cái, liền bay ra khỏi đại sảnh.
Khi Hàn Lập xuất hiện ở đại điện trưởng lão
hội, Kim Việt thiền sư cùng Lão giả dâu bạc đã một mực ngồi chờ sẵn rồi, khi
thấy hắn đến lập tức đi ra chào đón, cũng mời vào trong đại điện.
Ba người vừa ngồi xuống, Lão giả dâu bạc
liên tục chúc mừng không thôi, cũng nhịn không được dùng thần niệm đảo qua xem
xét tu vi hiện giờ của Hàn Lập.
Kết quả hắn trong lòng cả kinh.
Tu vi hiện giờ của Hàn Lập nhìn vào giống
như biển rộng sâu không lường được, thần niệm Lão giả không thể nhìn ra tu vi
cảnh giới cụ thể.
Điều này sao có thể! Hắn cũng là tu sĩ Hợp
Thể trung kỳ, tuy rằng pháp lực không thể cùng hậu kỳ tu sĩ so sánh với nhau,
nhưng tuyệt nhiên ngay cả cảnh giới tu vi đều không thể nhìn ra.
Xuất hiện loại tình huống này tự nhiên chỉ
có hai loại.
Một là đối phương tu luyện loại bí thuật
thần kỳ nào đó hoặc có được dị bảo nào đó, có thể che dấu tu vi pháp lực, làm
cho người ta không thể tra xét. Hai là đối phương tu vi pháp lực viễn siêu so
với bình thường tu sĩ Hợp Thể hậu kì, pháp lực kém quá quá xa, tự nhiên không
có cánh cảm ứng rõ ràng.
Lão giả dâu bạc mặt không lộ dị sắc, nhưng
các loại ý niệm đều lướt qua, lập tức liền phán đoán loại sự tình thứ nhất
không có khả năng.
Dù sao đối phương nếu thực sự che dấu tu vi
cùng năng lực, ở Hợp Thể trung kỳ tự nhiên sẽ vận dụng. Mà nay tiến giai Hợp
Thể hậu kì, hiện giờ mọi người đều đã biết, càng không cần phải làm điều dư
thừa. Mà nếu là loại sau mà nói......
Lão giả dâu bạc không khỏi hít một ngụm khí
lạnh.
Khẩu khí nói chuyện với Hàn Lập, bất giác
kính cẩn vài phần.
Kim Việt Thiền Sư tuy rằng nhìn vẫn như
bình thường, nhưng trong lòng khiếp sợ cũng không kém lão giả dâu bạc. Tuy rằng
lúc trước hắn đã đánh giá thực lực Hàn Lập rất cao, nhưng hiện tại vừa thấy vẫn
là có chút xem nhẹ.
“Nhị vị đạo hữu đưa tới đại lễ, Hàn mỗ đã
nhận được, tại hạ đa tạ. Bất quá nhị vị đạo hữu dồn dập mời Hàn mỗ tới đây,
khẳng định là có việc quan trọng, có thể nói một chút đi.” Sau khi hàn huyên
vài câu, Hàn Lập liền đi thẳng vào vấn đề hỏi.
“Ân, nếu Hàn huynh nói như thế, Cốc mỗ cũng
liền nói thẳng. Lần này đạo hữu có thể ngoài ý muốn tiến giai Hợp Thể hậu kì,
nghĩ đến thực lực khẳng định tăng lên rất nhiều, đã có thể xem như đệ nhất tu
sĩ bản thành. Tại hạ xin hỏi đạo hữu một câu, nếu đạo hữu đối mặt với hóa thân
Ma tộc thánh tổ ngoài thành kia, có thể nắm chắc mấy thành phần thắng?” Lão giả
dâu bạc cùng Kim Việt thiền liếc mắt nhìn nhau một cái, thần sắc nghiêm trọng
hỏi.
“Hóa thân Ma tộc thánh tổ? Nói thật cũng
không tốt lắm. Dù sao Ma tộc thánh tổ tu vi cùng công pháp sai lệch quá nhiều,
hóa thân thần thông cũng khác nhau rất lớn. Ta đối với hóa thân thánh tổ ngoài
thành cũng không biết được, cũng không thể nói bừa được. Bất quá lúc trước ta
đã gặp qua cái loại hóa thân này rồi, Hàn mỗ tự hỏi còn có thể ứng phó được một
phần.” Hàn Lập nghe vậy hai mắt nhíu lại, một núc sau, mới mặt không chút thay
đổi liền trả lời.