Phàm nhân tu tiên - Chương 0869 - 0870
Chương 869: Dụ địch
“Tiền bối, mấy tên Đột Ngột nhân kia đã mấy
lần bị vãn bối bỏ xa cả ngàn dặm, nhưng mỗi lần đều truy tung được tung tích
vãn bối. Thế gian thật có công pháp gì cường hóa thần thức so với Đại Diễn
quyết còn lợi hại hơn một thành ư. Dĩ nhiên còn có thể dò xét cả ngoài ngàn dặm
sao?” Hàn Lập trên mặt tái nhợt vô huyết hỏi.
Hắn giờ phút này đang đứng ở trong giải
phong. Hóa thành một đạo thanh hồng nhanh như điện chớp hiện lên ở không trung
Liên tiếp ba lần giải phong. Cũng đồng thời
sử dụng huyết ảnh độn nhiều lần. Điều này làm cho thân thể Hàn Lập tràn đầy
nguy cơ.
Nếu không phải dùng nhiều loại cao giai bí
thuật mạnh mẽ đè ép công pháp cắn trả. Cũng không tiếc liên tiếp phục hơn mười
giọt linh nhũ vạn năm đền bù bộ phận máu huyết hao tổn. Sợ rằng sớm không cách
nào kiên trì tiếp được. Nếu là như vậy, sau này thu công giải trừ phong ấn,
không mất hai ba năm công phu thì pháp lực không cách nào hồi phục đến đỉnh
cao.
Đương nhiên đây vẫn là do đan dược của hắn
phong phú. Nếu là tu sĩ khác, sợ rằng bị hạ một tầng cảnh giới là khả năng rất
lớn.
Ở dưới tình hình tồi tệ kiểu này, hắn còn
bị nguyên anh hậu kì tu tiên giả đuổi giết. Nguy cơ như thế nào có thể biết.
Tệ hơn nữa là hắn không cách nào hiểu được
nguyên nhân đối phương theo dõi một cách vô cùng chuẩn xác. Huyết ảnh độn cũng
không thể dễ dàng vận dụng. Phải biết rằng trước đây Trọng Thần Sư cũng không
cách nào theo được hai lần thi triển huyết ảnh độn của hắn
“Hừ! Lão phu mặc dù với Đại Diễn quyết
cường hóa thần thức tin tưởng mười phần. Nhưng là tuyệt không dám ba hoa là đệ
nhất tu tiên giới. Tư chất tốt như lão phu, từ xưa đến nay tính không nhiều
lắm, nhưng cũng sẽ không phải là quá ít. Công pháp so với pháp quyết này lợi
hại hơn. Có gì kì chứ! Bất quá, lần này ngươi bị truy sát không tha không phải
là có người ở ngoài ngàn dặm dùng thần thức tập trung lên ngươi mà là ngươi bị
phi nhân gì đó theo dõi.” Đại Diễn thần quân hừ lạnh một tiếng, khách khí nói
ra.
“Phi nhân gì đó. Ngươi nói chính là yêu
thú?” Hàn Lập được nhắc nhở, có chút bừng tỉnh bình tĩnh lại.
“Không. Ngươi chưa phát giác ra yêu thú
phía sau bộ dáng rất quen thuộc sao? Có lẽ chính là Thiên Lan thánh thú độc
nhất vô nhị mà người dân Đột Ngột miêu tả. Phân nửa là do mấy lão già ở thánh
điện thật sự không nghĩ ra được bị ngươi đánh chết nhiều thượng bậc tiên sư như
thế, làm tổn hao hết mặt mũi, nên cố ý từ thượng giới triệu hoán xuống yêu thú
gì đó. Tập trung lên ngươi như loại này cũng không phải là thần thông của nhân
giới có thể. Điều này cũng không phải là chuyện đáng ngạc nhiên.” Đại Diễn thần
quân giảng giải.
“Thiên Lan thánh thú? Ta đương nhiên chú ý
tới con thú này. Chỉ là thứ yêu thú này trên người pháp lực ba động cũng không
mạnh mẽ. Chỉ có tiêu chuẩn thất cấp mà thôi, cùng thánh cầm Mộ Lan nhân kém
không biết bao nhiêu lần. Nó sao có thể có loại thần thông này?” Hàn Lập nhướng
mày, có chút hoài nghi.
“Hắc. Trận chiến các ngươi cùng Mộ Lan
nhân, ta cũng nghe ngươi nói qua. Mộ Lan nhân triệu hoán thánh cầm. Dĩ nhiên là
một loại triệu hóan, mượn lực của bảo vật đem bộ phận lực lượng linh cầm ở
thượng giới triệu xuống. Từ vô định ở giới này hóa hình ra thôi, còn thân mình
chỉ là cái ảo ảnh. Hiện tại yêu thú theo ở phía sau. Ta cảm ứng một chút thì
đích thực nhận thấy yêu thú ấy là thật thể. Nếu là như thế mà nói, rất có thể
là Thiên Lan thú sử dụng cùng loại thần thông với Cổ Ma ma hóa mượn thể. Mượn
các yêu thú khác làm môi giới, đưa phân thần của bản thân xuống giới này. Không
nên xem thường loại thủ đoạn này. Lại nói tiếp, loại triệu hoán này mới là chân
chính là đem phân thân xuống. Thần thông cảnh giới này đều không phải chuyện
đùa. Chỉ cần cho nó đủ thời gian, không lâu sẽ trở thành một tồn tại đáng sợ
nhất ở nhân giới. Theo ta được biết, cùng loại tồn tại như vậy phủ xuống nhân
giới trước đây đã có vài trường hợp. Bất quá chúng tựa hồ đều đang e ngại cái
gì đó, bình thường vô danh vô cùng. Tu sĩ tu tiên giới rất khó tìm đến chúng.”
Đại Diễn thần quân thanh âm ngưng trọng lên.
“Chúng ta nhân giới còn có thứ quỷ quái
này. Mặc, vãn bối cũng không có thời gian thảo luận kĩ việc này. Mặc kệ đó là
yêu thú hay là thánh thú. Tiền bối có biện pháp trợ giúp ta thoát khỏi truy
tung của nó không. Nếu không thời gian giải phong vừa đến, thật là phiền toái
lớn.” Hàn Lập thần thức một lần nữa đảo qua về phía sau. Phía sau, xa xa ba
người một thú vừa lại xuất hiện ở trong phạm vi cảm ứng, không khỏi có chút lo
âu.
“Thượng giới dị thú linh cầm nhiều không
đếm xuể. Ai biết thứ này là dùng loại thần thông nào tìm được ngươi. Ngươi có
thuật liễm khí thu tức, trong mắt của ta đã rất hoàn thiện rồi. Trừ phi tiêu
diệt con thú này, còn không thì không có biện pháp khác nào tốt hơn. Bất quá,
ta tạm thời truyền thụ cho ngươi một loại phương pháp giả chết đơn giản. Cho
ngươi hoàn toàn tiêu trừ sinh khí thân thể. Nhưng có thể dùng được hay không ta
không có bao nhiêu phần nắm chắc. Dù sao yêu thú có lẽ cũng không phải là dựa
vào hơi thở để truy tung ngươi.” Đại Diễn thần quân cho Hàn Lập một câu trả lời
lạnh lẽo.
Mặt Hàn Lập trầm mặc, trong mắt hàn quang
chớp động. Sau một lúc lâu, đột nhiên hung hăng mở miệng nói:
“Được. Vậy thì giết con thú này.”
“Ngươi muốn trước hết giết Thiên Lan thánh
thú. Sợ rằng không có cơ hội. Thứ này đồng thời còn có hai vị Đột Ngột nhân đại
tiên sư cùng đi. Sau lại còn có vị cô nương che mặt đó là nguyên anh trung kì
tu vi. Hẳn là Thiên Lan thánh nữ. Thần thông cũng không hề nhỏ.” Đại diễn quân
có chút kinh ngạc.
“Không chịu chút thiệt thòi, tất nhiên
không có cơ hội. Nhưng ta nếu liều mạng từ bỏ đệ nhị nguyên anh, cũng không
phải là không có.” Hàn Lập thanh âm băng hàn cực kỳ, âm trầm nói ra.
“Chủ nhân. Ngươi chuẩn bị như thế nào. Ta
cũng đến hỗ trợ một chút.” Ngân Nguyệt lúc này cũng bỗng nhiên mở miệng.
“Thương thế của ngươi như thế nào. Nếu như
chỉ muốn dùng khí linh thể dẫn địch. Có thể kiên trì được không?” Hàn Lập nghe
vậy ngẩn ra, nhưng hòa hoãn hỏi.
“Ta là khí linh của bổn mạng pháp bảo. Cho
dù có bị thương trầm trọng nhưng nếu phi kiếm của chủ nhân không hủy. Ta cũng
vậy trở thành bất diệt thân. Chủ nhân không phải lo ngại. Thêm lần này, ở trong
pháp bảo của chủ nhân trầm mê thêm một ít năm tháng là được.” Ngân Nguyệt nhẹ nhàng
cười nói
“Được rồi. Hiện tại tình hình thật sự rất
không ổn. Cũng làm khổ ngươi thêm một lần.” Hàn Lập cân nhắc trong chốc lát.
Chỉ có thể thở dài nói ra.
Theo đó, Hàn Lập từ Đại Diễn thần quân hỏi
được giả chết pháp quyết. Trong lòng tìm hiểu một chút, thật sự không có bất cứ
vấn đề gì. Lúc này mới đưa tay sờ thiên linh cái của chính mình.
Hắc quang chớp động, đệ nhị nguyên anh hiện
ra ở tại trên đỉnh đầu. Vừa há mồm, nhả ra Quỷ La phiên thu vào trong tay, lại
cầm phiên này lay động không thôi. Nhún người hướng không trung nhảy lên. Trong
chớp mắt mây đen hội tụ, ào ào vũ bão. Hơn trăm trượng mây đen phô thiên cái
địa. Ma khí hàng vạn hàng nghìn.
“Thứ này. Ngươi cầm lấy. Nếu vị kia Thiên
Lan thánh nữ mang theo thánh thú đuổi theo ngươi. Ngươi hãy dùng kiếm này tiêu
diệt nó.” Hàn Lập uy nghiêm nói. Giương tay lên. một chuôi huyết sắc tiểu kiếm
bay vụt nhập vào trong ma vân không thấy bóng dáng. Đúng là thanh huyết ma kiếm
kia.
Đón lấy tiểu kiếm, ma vân phát ra một tiếng
chói tai bén nhọn. Cuồn cuộn hướng một bên phi độn đi. Thanh thế thật là cự kỳ
kinh người
Hàn Lập nhìn ma vân đi xa. Sắc mặt âm trầm.
Bàn tay vừa lật. một cái bình nhỏ xuất hiện ở trong tay. Hướng lộn vào trong
miệng. Một giọt nhũ dịch linh khí dư dật tích vào trong miệng.
Theo sau, quanh thân hắn linh quang đại
thịnh. Thanh hồng so với lúc trước độn quang tốc độ còn nhanh hơn một phần. Phá
không đi xa.
“Điều này sao có thể? Ta có nhìn lầm không.
Ngoại nhân nguyên anh dĩ nhiên một mình xuất khiếu bỏ chạy.”
Phía sau mấy người đuổi theo dụng thần thức
đồng dạng cảm ứng được một màn này. Không khỏi kinh nghi. Tử phát mỹ phụ càng
nhíu mày, kinh ngạc vô cùng.
“Không đúng. Nếu bình thường nguyên anh
xuất khiếu. Thân thể phải không cách nào hành động mới đúng, hiện tại người nọ
vẫn cứ bỏ chạy phương hướng không thay đổi. Hay đạo nhân này tu luyện loại thần
thông cùng loại với tam thi nguyên thần thuật.” Thanh tú thanh niên lắc đầu.
Sắc mặt ngưng trọng nói.
“Nếu là sử dụng hóa thân phương pháp mà
chạy. Căn bản không cách nào giấu diếm được cảm ứng của chúng ta. Cho dù là
nguyên anh xuất khiếu cũng không cách nào xáo trộn tai mắt của chúng ta. Nhưng
hiện tại lại là một nguyên anh bay đi. Cũng không phải là cùng lục hồn phân
nguyên quyết mà Quế đạo hữu tu luyện thuật nguyên anh tách rời. Tình huống này
có chút quái dị. Chẳng lẽ thật sự là như truyền thuyết đệ nhị nguyên anh?” Tử
phát mỹ phụ lộ ra vẻ trầm ngâm.
Đôi mày thanh tú của Ngân bào nữ tử cũng
đồng dạng nhíu lại, trong lòng thất kinh.
“Thánh thú có thể cảm ứng được điểm kì quặc
trong đó không?” Thanh niên vừa quay đầu, hướng Thiên Lan thánh nữ nói.
“Không được. Thánh thú chỉ là một tia phân
thần đến nhân giới, muốn hoàn toàn mở ra linh trí còn cần hơn trăm năm tu luyện
mới có thể. Hiện tại tu vi còn lại chỉ có tiêu chuẩn thất cấp yêu thú. Không cách
nào thi triển quá nhiều thần thông.” Ngân bào nữ tử thở dài nói ra.
“Cái này quả có chút phiền phức. Vừa không
cách nào phân biệt nguyên anh thật giả, cũng không thể để cho nguyên anh này
lén đi. Không bằng ta một mình đi theo nguyên anh. Đại tiên sư tiếp tục cùng
thánh thú và Tôn đạo hữu đuổi theo bản thể người nọ. Thần thông của ta đối phó
một nguyên anh sẽ không tốn hao quá nhiều thời gian.” Thanh tú thanh niên suy
nghĩ một chút liền đề nghị.
“Cũng chỉ có phương pháp này là ổn thỏa. Ta
và thánh nữ quyết sẽ không có chuyện gì. Từ huynh đi nhanh về nhanh. Nhưng
nguyên anh đó nói không chừng là đệ nhất nguyên anh của đối phương, đừng hạ tử
thủ. Tìm phương pháp thu lại rồi nói sau.” Tử phát mỹ phụ cười dài nói ra.
“Cái này ta tất nhiên hiểu rõ.”
Mà ngân bào nữ tử suy nghĩ một chút thấy
không có vấn đề gì, cũng gật đầu đồng ý.
Ngay lập tức thanh niên họ Từ cùng hai
người này chia tay. Hóa thành một đạo bích hồng dài hơn mười trượng. Truy hướng
về phía đệ nhị nguyên anh của Hàn Lập, trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi
bóng dáng.
Mà Thiên Lan thánh nữ cùng mỹ phụ thì
phương hướng không thay đổi. Vẫn cứ đuổi theo Hàn Lập không tha.
Một trước một sau, đảo mắt đã đuổi theo hơn
trăm dặm. Cũng dần dần kéo gần khoảng cách cùng Hàn Lập.
“Chỉ còn năm sáu mươi dặm, cũng không còn
xa lắm. Ngân Nguyệt, ngươi cũng động thân đi.” Hàn Lập trong lòng tính tóan một
chút rồi tay áo bào run lên. Một đầu tiểu lang màu bạc từ trong tay áo bắn ra.
Thân hình vừa lộn biến hóa thành một Hàn Lập khác.
Hàn Lập trên mặt lộ ra một tia cười khổ,
nhưng thời gian gấp gáp cũng không có nói thêm cái gì. Giương tay lên, một túi
linh thú cùng một thanh châu chừng ngón cái ném cho đối phương.
“Ngươi là khí linh thân thể. Không có xương
thịt, pháp bảo khác cũng không dễ sử dụng. Mang theo này túi phệ kim trùng cùng
này miếng lôi châu này. Đồng dạng nếu là yêu thú truy tung ngươi. Ngươi không
cần để ý tới kẻ khác, chỉ cần tiêu diệt con thú này hoặc là tạm thời gây thương
nặng nó là được.” Hàn Lập cẩn thận dặn dò.
“Chủ nhân yên tâm. Nếu là Thiên Lan thánh
thú truy đuổi theo ta, ta nhất định sẽ không để cho nó dễ dàng chạy thoát.” Từ
miệng “Hàn Lập” đối diện phát ra thanh âm của Ngân Nguyệt, sau đó đem hai vật
thu lại, hóa thành một đạo ngân quang nghiêng người phá không bay đi.
Chương 870: Cấm mạt ngân tàm
Hàn Lập nhìn về phía bóng dáng đang dần đi
xa, thấy hình ảnh của chính bản thân mình do Ngân Nguyệt biến ảo ra, ngay cả
khí tức độc nhất vô nhị của hắn nàng cũng bắt chước giống hệt, không khỏi khẽ
thở dài.
Xem ra ảo thuật của nàng tựa hồ lại tiến
thêm một bước!
“Tiền bối có cảm giác được màn ảo thuật này
của Ngân Nguyệt có khả năng che dấu được tai mắt hai người phía sau không? Dù
với vãn bối, dù không phải xác nhận chỉ trong gang tấc, tám chín phần mười cũng
không cách nào nhìn thấu.” Hàn Lập đột nhiên hỏi.
“Khí linh này của ngươi rất đặc biệt a!
Không chỉ mỗi ngươi, ảo thuật biến ảo của nàng, ngay cả lão phu cũng có cảm
giác nhìn không thấu. Đây chính là gặp mạnh thì mạnh, ngộ yếu thì yếu. Chỉ với
hai tên tiểu bối phía sau, nếu không phải có thánh thú tác quái, trong khoảng
thời gian ngắn khẳng định không có biện pháp phân biệt được thật giả trong đó.”
Đại Diễn thần quân cho Hàn Lập cái đáp án lập lờ nước đôi.
Hàn Lập nghe vậy, những lời này quả cũng
không thể làm cho hắn mảy may an tâm.
Phương hướng biến đổi, hắn cấp bách hướng
theo hướng ngược với Ngân Nguyệt bay đi.
Hàn Lập lại không biết việc hắn để cho Ngân
Nguyệt mang theo một phần phệ kim trùng lại trùng hợp trở thành một thủ đoạn
cao tay vô cùng.
Nhìn thấy người phía trước đột nhiên từ một
hóa hai “chia nhau.” bỏ chạy. Cách hơn mười dặm, tử phát mỹ phụ cùng ngân bào
nữ tử không khỏi hai mặt nhìn nhau liếc mắt trao đổi một cái, dừng độn quang.
“Đây là cái gì, hóa thân thuật sao? Ngay cả
khí tức cùng linh khí mạnh yếu, đều độc nhất vô nhị. Thủ đoạn của tiểu tử này
quả cũng không ít.” Tử phát mỹ phụ phất tay lên trên trán ra chiều suy nghĩ,
tấm tắc lấy làm kì lạ.
“Cách đó quá xa, không cách nào dụng thần
thức phân biệt thật giả trong đó. Để ta cho thánh thú xem xét một chút đã.”
Thiên Lan thánh nữ cũng cảm thấy đau đầu.
Liền đó, nàng dùng cổ ngữ cùng Thiên Lan
thú dưới thân nói hai câu trầm thấp. Nhất thời quanh thân Thiên Lan thú, màu
xanh linh quang lóe ra không ngừng, một đôi ngưu giác dần dần trở nên trong
suốt sáng loè, phảng phất như thủy tinh chói mắt. Nhưng sau một lúc lâu sau, âm
thanh tê rợn truyền đến, thần thức ngân bào nữ tử có được đáp án, thần sắc khẽ
biến đổi.
“Thật có chút phiền toái, đối phương lại có
thể biết, chúng ta truy tung dựa theo khí tức từ phệ kim trùng. Cho nên trên
hai người đó đều mang theo phệ kim trùng. Người này khẳng định đem linh trùng
chia làm hai bộ phận, thánh thú cũng không có cách phân chia bất đồng.”
“Nói vậy thì, hai người này một người cũng
không thể bỏ sót.” Tử phát mỹ phụ mày ngài nhíu lại nói ra.
“Không sao cả! Chúng ta mỗi người truy một
người. Hiện tại cách hắn gần như thế. Dùng looại thủ đoạn nhỏ này phân hóa
chúng ta ra, tiếp theo cũng không có tác dụng gì. Nếu đối phương đã có chủ tâm
chia nhỏ lực lượng chúng ta ra, vậy chúng ta thử lãnh giáo một chút xem sao.
Cũng không nên phụ sự khổ tâm sắp đặt của đối phương.”Ngân bào nữ tử cười lạnh
nói ra.
“Nói vậy cũng đúng. Bất quá, nghe nói kẻ
này tuy tu vi chỉ có nguyên anh trung kì, nhưng thần thông so với chúng ta
nguyên anh hậu kì lại không yếu hơn bao nhiêu đâu. Nhưng đối phương đang có
thương tích trong người, ngươi nếu đụng phải chân thân nên để ý một chút thì
cũng không có gì đáng ngại. Ta đuổi theo một người khác, chỉ cần đối phương
không dùng huyết độn thuật quỷ dị nọ, thì chắc chỉ trong chốc lát, sẽ cùng
ngươi hội hợp.” Tử phát mỹ phụ còn có chút lo lắng, dặn dò vài câu.
“Tôn tiên sư cứ việc yên tâm. Cái loại
huyết sắc độn thuật này mặc dù quỷ dị, nhưng hiển nhiên cái giá để sử dụng cũng
không phải nhỏ, nếu không đối phương chỉ cần liên tiếp sử dụng ra độn thuật
này, đã sớm đem chúng ta bỏ lại vô tung vô ảnh rồi. Làm sao còn có thể cùng
chúng ta trì hoãn đến nay. Phỏng chừng đối phương cũng tới giới hạn (sơn cùng
thủy tân) rồi. Huống hồ ta còn có thánh đỉnh hộ thân, cho dù y muốn cá chết
lưới rách cũng tuyệt không có vấn đề.” Ngân bào nữ tử thản nhiên cười, ngạo
nghễ nói ra.
“Nói như vậy thật cũng không sai, vậy ta đi
trước một bước.” Mỹ phụ đáp lại một tiếng cười khẽ, người hóa thành một đạo tử
quang, truy hướng về phía một “Hàn Lập.”
Mà Thiên Lan thánh nữ, nhìn một chút một
Hàn Lập khác, trong mắt hàn quang chợt lóe, đồng dạng khu động thánh thú đuổi
theo.
“Bọn họ quả nhiên tách ra. Hàn tiểu tử,
sách lược phân hóa của ngươi quả nhiên là hữu hiệu? Xem ra con thánh thú này
thật sự chỉ là phân thần phủ xuống giới này, bây giờ còn không đủ đáng sợ.
Nhưng ngươi nếu không thể trong thời gian cực ngắn, đánh chết con Thiên Lan
thú, chờ đến thời gian giải phong, để hai tên đại tiên sư kia quay lại, thì
thật đúng là đến bước đường cùng. Hơn nữa, vị Thiên Lan thánh nữ kia sợ rằng
cũng không dễ trêu chọc.” Đại Diễn thần quân dùng ngữ khí quan tâm hiếm thấy
nói.
“Ta trong lòng cũng biết thế. Ta cũng không
muốn đánh chết nàng ta. Thầm nghĩ nếu chỉ tiêu diệt con thánh thú mà thôi, chắc
sẽ không tốn quá nhiều thời gian.” Hàn Lập một bên dụng thần thức giám thị ngân
bào nữ tử đuổi theo phía sau, một bên trong miệng trầm giọng trả lời.
“Nga! Vậy lão phu rửa mắt đợi.” Đại Diễn
thần quân thanh âm lại biến thành lạnh nhạt.
Hàn Lập không có nói cái gì nữa, trong lòng
âm thầm tính toán thời cơ không sai biệt lắm, độn quang xoay quanh một cái, đột
nhiên xoay người lại, vỗ túi linh thú bên hông.
Nhất thời còn thừa mấy ngàn kim sắc phệ kim
trùng, từ trong miệng túi chen chúc ra, vù vù hóa thành một đóa kim vân xoay
quanh trên không.
Cùng lúc đó, hơn mười khẩu phi kiếm ánh
vàng rực rỡ, cũng từ trong tay áo bào bắn nhanh ra. Tại dưới pháp quyết thôi
thúc, hóa thành hơn trăm đạo kiếm quang kinh người, xoay quanh không ngừng
trước người hắn.
“Hợp.”
Hai tay kết thành ấn quyết, một tiếng khẽ
quát phát ra, đoàn kiếm quang khẽ run một chút phóng lên cao, kim mang trên
không trung chói mắt, trong nháy mắt một cự kiếm dài sáu bảy trượng bất ngờ
thành hình.
Hàn Lập lại há mồm, một đoàn đại tử diễm
bằng nắm tay hướng mặt đất phun ra, đón gió hóa thành một con hỏa điểu dài hơn
thước, một đầu quấn trên cự kiếm.
“Phốc.” Một tiếng vang nhỏ, hỏa điểu màu
tím bạo liệt ra, cự kiếm trong nháy mắt bị một tầng tử diễm bao lại ở trong đó,
đón lấy vô số hồ quang dày chừng ngón cái, trong tử diễm tiếng sấm vang lên ầm
ầm, thanh thế cực kì kinh người!
Hàn Lập gặp tình hình này, lại nhướng mày,
hơi suy nghĩ, đột nhiên một đoàn thanh khí từ trong miệng phun ra, kích ở trên
thân kiếm.
Nhất thời mặt ngoài cự kiếm kim hình cung
loạn đạn, tiếng sấm lại trong phút chốc tiêu thanh biệt tích.
Hàn Lập lúc này mới hài lòng gật đầu một
cái, dưới sự thôi thúc của thần thức. Kim kiếm hướng không trung phá không vọt
tới, trong nháy mắt trốn vào trong một đóa mây đen, biến mất vô thanh vô tức.
Lúc này, phía chân trời ẩn ẩn có quang điểm
chớp động, vị Thiên Lan thánh nữ kia đã đuổi theo.
Hàn Lập đồng tử hơi co lại, rùn ống tay áo,
một bộ màu xanh phi kiếm ngự không bay ra, từ một ống tay áo khác thì bay ra
một tiểu thuẫn màu lam, chắn trước người.
Đồng thời hai bàn tay chà xát, một cái cổ
bảo bằng nắm tay đạt được trong Trụy Ma cốc, chưa bao giờ vận dụng qua chính là
cổ kính màu tím hiện lên, tay kia nắm hàng linh phù trước đây còn dư lại một
lá. Lấy tu vi hiện tại của hắn tái sử dụng phù này mà nói, thần thông hẳn là so
với hai lần trước tăng trưởng hơn không ít.
Trong lòng cân nhắc, hắn lẳng lặng đứng ở
tại chỗ, yên lặng chờ đối phương đến.
Vị thánh thú Ngưu thủ Giao Long kia đừng
nhìn tu vi không cao, nhưng tốc độ độn thuật đúng là không tầm thường.
Từ khi bắt đầu hiện ra tung tích, đến khi
phi tới trước chỗ Hàn Lập hơn trăm trượng thì dừng lại, cơ hồ chỉ bằng thời
gian thở nhẹ một cái.
Hàn Lập lạnh lùng liếc mắt đánh giá đối
phương, ánh mắt chợt chớp động vài cái.
Thiên lan thánh thú này thoạt nhìn, trừ bỏ
bộ dáng cổ quái ở bên ngoài, thật sự không cách nào nhìn ra có bao nhiêu lợi
hại, hơn nữa con ngưu thú to lớn này, mơ hồ làm cho người ta liên tưởng đến một
loại bộ dáng ngờ nghệch, giống như linh trí chưa được hoàn toàn khai mở. So với
con thú, Thiên Lan thánh nữ đứng ở phía trên đáng chú ý hơn nhiều(câu này hay).
Vô luận là phong tư tuyệt thế hơn người, hay là một thân tu vi cao thâm không
thể xem nhẹ, đều làm cho Hàn Lập không dám khinh thường mảy may.
Nàng ta sau khi hiện hình cũng đồng dạng
nhìn lướt qua Hàn Lập, đối với bộ dáng trẻ tuối của Hàn Lập lộ ra chút kinh
ngạc, nhưng lập tức ánh mắt đã bị trùng vân phô thiên cái địa trên không trung
hấp dẫn, đôi mắt sáng hiện ra ngạc nhiên cùng vui mừng giao hòa với nhau. Thần
sắc lúc này thật mê người
“Ngươi...” Ngân bào nữ tử do dự một chút,
rồi cũng mở miệng muốn hỏi cái gì đó.
Nhưng Hàn Lập sợ đối phương phát giác cự
kiếm giấu giếm trên không trung, hơn nữa thân thể thời gian giải phong cũng có
hạn, như thế nào cùng nàng này nói nhiều cái gì.
Ngay lập tức không nói hai lời hướng trùng
vân chỉ một cái, trùng vân “Vù vù.” một tiếng, trực tiếp bay về phía đối diện.
Đồng thời trước người màu xanh phi kiếm xoay quanh bay múa, cũng lập tức hóa
thành từng mảnh bóng kiếm, hướng nàng này cuốn sạch đi tới.
“Ngươi muốn chết!”
Hàn Lập cử động một điểm cũng không có vẻ
gì là thương hương tiếc ngọc, tự nhiên làm cho Thiên Lan thánh nữ trong lòng
giận dữ, trong miệng quát một tiếng, ngọc thủ vừa nhấc, một cái vòng tay màu
bích lục từ trên cổ tay bắn nhanh bay ra, trong nháy mắt điên cuồng hoá lớn
thành cự hoàn to bằng cánh tay nghênh hướng về phía bóng kiếm.
Mà tay kia của nàng cũng đồng thời tháo
xuống túi linh thú bên hông, trở tay hướng túi về phía không trung.
Miệng túi kim quang chớp động, liên tiếp
bay ra hơn mười đóa kim hoa thật lớn, đúng ra là hơn mười con kim sắc cự trùng
thành thục thể, bắn nhanh hướng về phía trùng vân.
Nhưng nàng này không có chú ý đến, ở trong
không trung, một đám mây đen lặng yên hướng đỉnh đầu đầu nàng từ từ trôi đến,
càng ngày càng gần. Ngọc hoàn quả nhiên là một kiện cổ bảo uy lực không nhỏ,
màu xanh bóng kiếm vừa cùng cự hoàn này tiếp xúc, đã bị viên hoàn quay nhanh,
toàn bộ cuốn vào trong. Phi kiếm là bổn mạng pháp bảo của Hàn Lập, tâm hồn cùng
hắn tương liên khiến hắn không khỏi rùng mình.
Về phần hơn mười con phệ kim trùng thành
thục thể sau khi vọt vào trong trùng vân của Hàn Lập, một phen cắn xé tơi bời,
cũng đồng dạng chiếm được thượng phong.
Hàn Lập thấy rõ, phi trùng của hắn mặc dù
số lượng đông đảo, nhưng căn bản không cách nào cắn xé thân thể mấy con cự trùng
được chút nào, ngược lại chỉ cần cự trùng cắn một cái là bị thôn phệ.
Sắc mặt trầm xuống, Hàn Lập không nói hai
lời, đột nhiên hàng linh phù cầm trong tay vỗ hướng trên người, nhất thời biến
ra một ảo ảnh huyết sắc giao long, quanh thân huyết quang lóe lên, hiện ra từng
khối huyết sắc lân phiến, trên đầu chui ra sừng giao long, biến thành hình dạng
yêu hoá nửa giao long nửa người.
Một cỗ khí thế kinh người, từ trên thân Hàn
Lập toát lên.
“A! Đây là công pháp gì!” Ngân bào nữ tử xa xa thấy tiết mục này, trong
lòng kinh ngạc một trận.
Nhưng nàng cũng không sợ hãi chút nào, vừa há mồm, một kiện pháp bảo như
khăn tay từ trong miệng bắn nhanh ra, quay tròn xoay quanh ở trước người một
trận, rồi căng lên tới vài trượng, cũng thẳng tắp dựng đứng lên.
Chỉ thấy trên cự khăn, thấy thấp thoáng một hình vẽ cự tằm màu bạc.
Nhìn thấy bức họa này Hàn Lập ngẩn ra, đang cân nhắc xem pháp bảo có cái gì
thần thông thì trên chiếc khăn, bức hoạ ngân tằm linh quang đại phóng, đột
nhiên như sống lại há mồm ra.
Một chùm ngân quang bắn nhanh đón gió kéo dài ra hóa thành những tia sáng
bạc tinh tế chỉ cỡ chừng sợi tóc vang ra tiếng “xuy xuy.”, hướng Hàn Lập bên
này mà đến.
Không gian hơn trăm trượng giữa hai người, trong nháy mắt tất cả đều bị
ngân tia tràn ngập rậm rạp, rất kinh người.
Hàn Lập bị dọa nhảy dựng lên, không suy nghĩ nhiều chỉ một cái vào lam
quang thuẫn trước người. Thuẫn lập tức hóa thành quầng sáng cao lớn, đem Hàn
Lập bảo hộ nghiêm mật. Đồng thời Hàn Lập há mồm, một đoàn quầng sáng tử diễm
bạo liệt bay ra.
Hàn khí màu tím quỷ dị trong nháy mắt trải rộng ra vài trượng trước người.
“Tư lạp.” Một tiếng thanh thúy vang lên, một tường băng màu tím cao tầm
mười trượng, trong suốt diễm lệ hiện ra sừng sững ở phía trước người.