Phàm nhân tu tiên - Chương 1997 - 1998
Chương 1997:
Thất Diễm Phiến Cùng Đồng Tâm Hoàn
Càng quỷ dị chính là, những máu huyết này
rơi xuống da thịt tên nam tử họ Hung kia trong nháy mắt liền mờ nhạt đi rồi hóa
thành những đạo huyết văn đỏ tươi như máu, cũng trải rộng ra toàn thân. Từ xa
nhìn lại, nam tử họ Hung dường như đã khoác lên mình thêm một loại huyết sắc
phù y, trông quỷ dị cực kỳ!
Ngân phát lão giả thấy cảnh này sắc mặt
thoáng cái trở nên thập phần khó coi nhưng nam tử họ Hung kia trái lại căn bản
không thèm nhìn tới lão. Sau một tiếng một tay hắn lại hướng Hàn Lập làm ra một
cái thủ thế khiêu khích, bộ dáng trông hung hăng cực kỳ!
Hàn Lập thấy cảnh này tự nhiên rõ ràng sắp
sẽ cùng hắn đánh một trận, căn bản là tránh cũng không thể tránh được rồi, lúc
này nhàn nhạt hướng hai người Kim Việt thiền sư nói:
“Cứ theo như hai người nói đi, người này
giao cho ta, nhưng trước khi giải quyết ma đầu này, các ngươi phải đem Huyết
Quang hóa thân dẫn ra xa xa một chút, ta không muốn trong lúc tranh đấu gặp
phải nhân tố không thể dự liệu.”
Vừa dứt lời, hắn cũng không chờ hai người
nói cái gì cả, kiếm liên xanh mướt ở phụ cận quay tròn một cái, thân hình bỗng
nhiên ở trong kiếm quang sắc bén biến mất không thấy. Trong khoảnh khắc, trước
người nam tử họ Hung tầm vài chục trượng thanh quang chợt lóe, Hàn Lập mặt
không biểu tình từ hư không bước ra.
Nam tử kia mặt lóe hung quang cầm lang nha
bổng trong tay không nói hai lời hướng Hàn Lập xông tới, cũng từ xa hư không
đánh ra một kích.
“Phốc xuy.” một tiếng!
Ma hỏa xanh biếc trên lang nha bổng hóa
thành một cơn lốc, trong nháy mắt liền như thiên thạch hóa thành một bức tường
lửa phô thiên cái địa hướng Hàn Lập hùng hổ áp tới, mà năm ngón tay của hắn lại
nắm chặt lại, hời hợt hướng Hàn Lập hư không đánh ra một kích.
Không một tiếng động! Giống như một chút
lực lượng cũng không có!
Hàn Lập thấy cảnh này sắc mặt lại trầm
xuống, kiếm liên màu xanh trước thân chợt vang lên từng tiếng kiếm ngân trong
trẻo rồi huyễn hóa ra tầng tầng thanh sắc kiếm ảnh, cũng hướng tầng lửa nghênh
đón, đồng thời trong một ống tay áo kim mang chợt lóe, một cánh tay cũng đảo ra
đánh tới.
Quyền đầu kim quang lòe lòe, phảng phất như
được chú tạo từ vàng ròng, cũng ẩn ẩn có kim văn du tẩu nhàn nhạt bất định, đây
chính là dấu hiệu Phạm Thánh Chân Ma Công tiếp cận đại thành biểu hiện ra.
Kiếm ảnh xanh biếc cùng tầng lửa trong nháy
mắt vừa tiếp xúc liền lập tức “đùng đoang.” loạn hưởng một trận, thanh quang
lục hỏa đan vào nhau, quang diễm bao quanh giữa hay người theo đó mà bạo liệt
không ngừng, phảng phất như có vô số khó lửa đồng thời bạo liệt ra, tràng cảnh
diễm lệ cực kỳ.
Phụ cận tường lửa, hư không một bên đột
bỗng nhiên nổ một tiếng long trời lở đất.
Một cỗ sương mù lục sắc kình phong cùng một
đoàn kim sắc quyền ảnh không chút dấu hiệu nào thoáng hiện ra, cũng hung hăng
va chạm với nhau một chỗ, hình thành một cơn lốc xoáy bắn thẳng lên tận trời
cao, cũng hướng bốn phương tám hướng “oanh long long.” cuồng quyển tới.
Nơi cuồng phong đi qua, hư không vì đó mà
run rẩy không ngừng, thiên địa cũng vì đó mà biến sắc!
Về phần Hàn Lập cùng nam tử Ma tộc kia cả
hai đều cảm thấy thân hình chấn động, không tự chủ được mà từng người chân đạp
hư không lùi về sau mấy bước.
Nam tử kia thấy vậy cũng không sợ hãi chút
nào mà thần sắc ngược lại còn lộ ra vẻ hưng phấn, miệng hét lớn một tiếng,
trong tích tắc đem lang nha bổng trong tay hướng không trung ném đi, đồng thời
hai tay nhanh chóng bấm quyết niệm chú, cũng hướng không trung điểm ra một cái.
“Phanh.” một tiếng.
Lục sắc hỏa diễm vây quanh lang nha bổng
kia đột nhiên tăng vọt mấy lần, tái ngưng tụ thành tám đầu hỏa giao xanh biếc,
cũng dương nanh múa vuốt hướng đối diện đánh tới. Mỗi một đầu hỏa giao đều dài
hơn ba mươi trượng, đầu sinh một chiếc sừng tử sắc, miệng phun hỏa diễm bích
lục, hình thể giống như thực chất, toát lên vẻ dữ tợn dị thường.
Tinh mang trong mắt Hàn Lập chợt lóe, trong
lòng liền thúc dục pháp quyết, tầng tầng kiếm quang thanh sắc theo đó mà hướng
trời cao tụ tập lại, trong nháy mắt liền hóa thành một thanh kình thiên cự kiếm
hàn quang ngập trời, cũng đón đầu đám hỏa giao chém tới. Lôi âm “ầm ầm.” nổ, vô
só kim sắc hồ quang từ trong cự kiếm tuôn ra, thanh thế to lớn vô cùng.
Tám con hỏa giao ngay cả trông có vẻ hung
ác dị thường kia, nhưng dưới hàn quang của cự kiếm chợt lóe lướt qua liền dồn
dập trảm thành hai nửa, tàn thi dưới vô số kim hồ cuồng kích cũng dồn dập tán
loạn hóa thành ma diễm cuồn cuộn.
Cự kiếm màu xanh theo đó nhoáng lên liền hư
không tiêu thất tại chỗ.
Cùng lúc đó, đỉnh đầu nam tử đột nhiên nổi
lên một đạo không gian ba động, kiếm quang cực lớn sau một tiếng nổ vang liền
từ đó truyền xuống, một cỗ kiếm khí vô hình vô sắc theo sau cũng trảm xuống.
Nam tử Ma tộc sắc mặt trầm xuống, đột nhiên
một cánh tay huyết quang đại thịnh, cũng thoáng mơ hồ hướng hư không đảo qua
một cái.
Một tiếng “oanh.” cực lớn!
Một đoàn huyết quang hào quang cực kỳ gai
mắt đột nhiên xuất hiện ở giữa hư không, linh mang chói mắt cực kỳ, kiếm quang
xanh biếc sau một tiếng gào thét liền ở trong huyết quang tan thành tro bụi,
phảng phất huyết quang này có được một loại lực lượng bất khả tư nghị nào đó.
Hai mắt Hàn Lập không khỏi nhíu lại, hai
cái đại thủ đột như hư không đánh ra một trảo.
Trong hai tay thanh quang đại phóng, hai
khẩu kiếm ảnh mờ mờ thoáng cái trước sau hiện ra, cũng tái hợp lại hóa thành
một thanh cự kiếm mờ mờ. Cổ tay run lên, cự kiếm trong tay lại một lần nữa ngâm
vang một tiếng rồi phân liệt ra bảy mươi hai khẩu tiểu kiếm, cũng hướng nam tử
Ma tộc kia lượn lờ xung quanh mà vây kín hắn vào trong.
Nam tử Ma tộc kia lại cười lạnh một tiếng,
huyết quang gai mắt trên cánh tay vụt tắt đi nhưng trên cánh tay lại có thêm
một cái hộ thủ (trang bị bảo vệ cánh tay) cổ quái đỏ như máu đem toàn bộ cánh
tay che kín lại. Mảnh hộ thủ này mặt ngoài chi chít những hoa văn tinh mỹ, cùng
với số huyết văn trước kia đều là độc nhất vô nhị, phảng phất hộ thủ này chính
là do mấy thứ đó biến ảo thành. Nhưng cho dù như thế, khối hộ thủ này nhìn như
không chút thu hút vậy mà lại dễ dang đem tất cả kiếm quang mà Hàn Lập thôi
động nhất kích đánh tan đi, điều này làm cho Hàn Lập hắn không khỏi âm thầm cả
kinh.
Lúc này, cái đầu nam tử Ma tộc khẽ động,
lại lần nữa dùng một ngón tay hướng về phía trước điểm một cái, hỏa diễm xanh
biếc kia tức thì quay cuồng một trận, sau đó liền biến ảo thành một đầu hư ảnh
ma giao tám đầu che kín bầu trời, cũng hướng phía trước lần nữa bổ nhào tới.
Toàn bộ thiên không biến thành đen thui, ma
giao tám khỏa đầu dữ tợn chỉ trong tích tắc đã thực sự đánh tới trước người Hàn
Lập hắn rồi, cũng mang theo từng trận trận mùi vị tanh tưởi ập tới, giống như
chỉ cần một khoảnh khắc nữa là có thể đem Hàn Lập xé ra thành từng mảnh nhỏ
vậy.
Đối diện với loại công kích hung mãnh bực
này, Hàn Lập mặt không chút biểu tình, thậm chí ngay một chút cử động tay chân
cũng không có nhưng ngay sau lưng đột nhiên phóng thích ra một đạo kim sắc
quang trụ, trong quang trụ hơ mồ có một cái hư ảnh ba đầu sáu tay hiện ra.
Cái hư ảnh này sáu tay khẽ động, nhất thời
một mảng kim sắc quyền ảnh rợp trời như mưa rào cuồn cuộn phóng ra.
Thân thể hư ảnh ma giao thực sự lớn vô
cùng, dưới đám quyền ảnh rợp trời kia căn bản là khó có thể khiến cho người
khác cảm thấy ma giao sẽ thực sự bị đánh tan ra được. Nhưng trong vô số thanh
âm phá không chói tai, ma giao lại bị xé rách thành vô số mảnh nhỏ, cuối cùng
sau một tiếng trầm đục rồi tan thành mây khói.
Kim quang vụt tắt, pháp tướng ba đầu sáu
tay ngoài thân tinh quang lưu chuyển một trận, liền hóa thành thực thể kim
quang rực rỡ, cũng chợt lóe lên rồi xuất hiện trên đầu Hàn Lập mà huyền phù tại
chỗ, sáu con mắt không chút biểu tình nhìn về phía nam tử phía đối diện.
“Di, Kim thân pháp tướng! Tựa hồ cùng bí
thuật của Thánh tộc bọn ta có chút quan hệ. Rất tốt, quả nhiên không khiến Hung
mỗ thất vọng, lúc này đây thật đúng là có thể tận hứng mà đánh một trận rồi.”
Nam tử Ma tộc đầu tiên là ngẩn ra nhưng
ngay lập tức thần sắc liền chuyển sang vẻ hưng phấn, nói.
Vừa dứt lời, chợt “phanh.” một tiếng. Ngoài
thân nam tử vô số đoàn ma khí đen kịt hiện ra, đem thân hình hắn trùm kín vào
trong, ẩn ẩn còn có từng đạo huyết sắc phù văn lóe sáng không ngừng. Tiếp đó
hắc khí chợt tản ra, một kiện huyết sắc giáp y trải rộng hoa văn nhất thời hiện
lên trên người nam tử.
Nam tử Ma tộc cuồng tiếu một trận, hai nắm
tay hướng trước ngực vỗ một cái, một cái ma tướng ước chừng mười trượng cũng
hiện lên phía sau lưng hắn.
Sau một tiếng nổ vang, phong vân tái khởi,
thân hình nam tử theo gió mà tan biến vào trong hư không.
Hàn Lập thấy cảnh này con ngươi không khỏi
co rụt lại, sau lưng chợt nổi lên một tiếng sét đánh, một đôi cánh trong suốt
óng ánh hiện ra. Hai cánh hơi hơi vẫy, vô số đạo ngân hồ bắn ra đem bản thể
cùng Kim thân ba đầu sáu tay trên đầu chợt lóe biến mất vô ảnh vô tung. Nhưng,
trong khoảnh khắc sau, hư không phụ cận phong lôi âm nổi lên, hai đạo nhân ảnh
một cái mang theo lôi lực chi uy cùng một cái mang theo ma khí trăm trượng đụng
vào nhau, cũng ầm ầm đánh tới.
Hai người này vậy mà đều là pháp thể song
tu, cũng đều đối với nhục thân mạnh mẽ của mình tự tin vạn phần, trong lúc nhất
thời chỉ thấy từng đạo lốc xoáy ở trên hư không gào thét sinh ra không ngừng,
bên trong lại ầm ầm nổ không ngừng.
Hàn Lập cùng nam tử này không chỉ quyền
cước giao nhau mà còn không ngừng thuận tay tế ra đủ các loại bảo vật cùng
nhiều loại thần thông phóng xuất liên miên bất tận, trong lúc nhất thời khó thể
phân cao thấp.
Đứng ở trong tầng quang tráo quan chiến,
ngân phát lão giả cùng Kim Việt thiền sư thấy cảnh này thần sắc kinh hoảng có
thừa nhưng vẻ kinh hỉ cũng khó thể dấu được.
Bọn họ tuy rằng đã tận lực đánh giá cao
thực lực của Hàn Lập nhưng thật không nghĩ tới lại cùng nam tử Ma tộc kia thực
sự có thể đánh một trận.
Cùng với vẻ mặt kinh hoảng cùng kinh hỉ
tương phản của hai người, Huyết Quang hóa thân bên kia trông thấy cảnh này sắc
mặt càng ngày càng khó coi, hung quang trong mắt chợt lóe, đột nhiên một tay
giương lên, bộ dáng như sắp phóng xuất loại bảo vật nào đó ra ngoài. Nhưng vào
lúc này, dưới chân hắn đột nhiên hiện ra một cái quang trận mờ mờ, cũng xoay
tròn chuyển động rồi một cỗ không gian ba động theo đó nhộn nhạo chui ra.
“Không tốt!”
Huyết Quang hóa thân một thân kinh nghiệm
chiến đấu đa phần được truyền lại từ bản thể Đại Thừa kỳ, vừa thấy cảnh sắc mặt
lập tức đại biến mà thầm kêu một tiếng, ngoài thân huyết quang theo đó chợt
lóe, bộ dáng như muốn thuấn di tại chỗ nhưng mà rõ ràng đã chậm một bước.
Hắn chỉ cảm thấy hư không phụ cận có chút
hơi vặn vẹo đi, cảnh sắc bốn phía theo đó mà đại biến, thân thể hắn vậy mà lại
xuất hiện tại một phiến không gian quỷ dị tràn ngập sương trắng.
Mà ở trong không gian này, ngân phát lão giả
cùng Kim Việt thiền sư hai người lại nghiêm nghị nhìn hắn.
“Hừ, là hai tên bại tướng dưới tay thủ hạ
ta sao, vậy mà cón dám ngăn trở ta xuất thủ. Cũng được, bổn tọa trước thu thập
các ngươi, sau lại đối phó với Hàn tiểu tử kia.”
Khuôn mặt thanh tú của Huyết bào thiếu niên
chợt thoáng trở nên âm trầm dị thường, trên mặt cũng hiện ra một tia sát cơ,
nói.
“Đại sư, xem ra chúng ta không thể không
liều cái mạng già rồi, có bảo vật hay thủ đoạn gì đó tốt nhất không nên cất dấu
nữa. Bây giờ không phải hắn chết thì chính là chúng ta vong!”
Ngân phát lão giả thấy được vẻ mặt đấy của
hắn trái lại bình tĩnh rất nhiều, cũng chuyển tay hướng tăng nhân nhàn nhạt
nói.
“Cái này tự nhiên, lão nạp liều cái mạng
này, một cái xương cũng không giữ lại, cũng tuyệt đối không để ma đầu này ly
khai nơi này.”
Kim Việt thiền sư sau một tiếng phật hiệu
liền kiên định nói.
“Ha ha, có những lời này của Kim đạo hữu là
được!”
Ngân phát lão giả cười to một tiếng, một
tay đột nhiên lật chuyển, trong mỗi tay đều hiện ra một kiện bảo vật.
Một cái hồng quang mờ mờ, đúng là một cái
quạt lông dùng thất sắc linh vũ luyện chế thành, một cái khác ngân quang rực rỡ
nhưng lại là năm cái viên hoàn ngân sắc liền thành nhất thể.
“Thất Diễm phiến cùng Đồng Tâm hoàn! Nghĩ
không ra hai kiện linh bảo này vậy mà lại rơi vào trong tay ngươi. Cốc huynh
bình thường thật đúng là giấu diếm không ít a.”
Kim Việt thiền sư vừa thấy hai kiện bảo vật
này liền mừng rỡ, nói.
Theo đó, tăng nhân bỗng nhiên vỗ lên áo cà
sa một cái, nhất thời vô số phạm văn trôi nổi tuôn ra, mơ hồ còn theo đó là
mười tám kiện phật tượng mờ nhạt hiện ra.
Chương 1998:
Kinh Thiên Nhất Kích
Những pho
phật tượng này lúc đầu mới hiện ra tuy rằng có chút mơ hồ không rõ nhưng chỉ
chốc lát sau kim quang đại phóng liền hiện ra rõ ràng ra. Mỗi một pho đều kim
quang chói lọi, phảng phất như được chú tạo từ vàng ròng vậy.
“Kim thân pháp tướng! Không đúng, chỉ là
phỏng chế vật phẩm thôi.”
Huyết bào thiếu niên kia đầu tiên là ngẩn
ra nhưng sau khi dùng thần niệm tỉ mỉ đảo qua một lượt liền lộ ra vẻ khinh
thường, cười lạnh nói.
“Là Kim thân đơn giản hóa, mười tám cái
cũng đủ đề hàng ma phục yêu.”
Tăng nhân nhàn nhạt nói, hai tay bỗng nhiên
bấm quyết miệng niệm chú, sau đầu đột nhiên hiện ra mấy vòng thất thải quang
hoàn.
Mười tám khỏa phật tượng kia dưới tầng tầng
thất thải quang mang quét qua liền ào ào mở mắt ra, tay chân vung vẩy, tựa hồ
như đã sống dậy.
Huyết Quang hóa thân thấy cảnh này sắc mặt
trầm xuống, cũng không nói hai lời đưa tay ra phía sau đầu vuốt một cái. Một
thanh âm chói tai truyền ra, một khô lâu đỏ như máu từ sau đầu quỷ dị hiện ra.
Khô lâu ấy ước chừng năm sáu trượng, cốt cách toàn thân óng ánh huyết quang,
đồng thời còn có vô số luồng khí xám trắng quấn quanh bất định, khô lâu vừa
hiện thân Huyết Quang hóa thân liền điên cuồng hét lên, một cỗ sát khí ngất
trời theo đó mà cuộn ra.
Lão giả tóc bạc cũng không nói hai lời cầm
cái quạt bảy màu trong tay hướng đối phương xông tới quạt một cái, tiếp đó một
tay còn lại đem năm khỏa ngân hoàn liền một thể hoàn ném ra. Cái quạt lông bảy
màu kia cũng chính là năm đó khi còn ở Nhân giới mà Hàn Lập từng phỏng chế
luyện chế qua, Thất Diễm phiến.
Năm đó, kiện phỏng chế linh bảo kia tuy
rằng giúp hắn diệt sát không biết bao nhiêu cường địch, giờ đây chính là lúc
chính phẩm trổ uy, uy năng tự nhiên càng không thể so bì được.
Chỉ thấy mặt ngoài quạt lông ầm vang một
tiếng, vô số phù văn đỏ sậm tuôn ra, một đầu hỏa điểu theo đó mà bay ra, bất
quá lúc bắt đầu bay ra nó chỉ tầm một thước, nhưng sau mấy lần chớp động liền
biến lớn thành mười trượng.
Hỏa điểu hai cánh nhẹ nhàng quạt một cái,
linh vũ toàn thân theo đó tản ra một cỗ thất sắc quang diễm, khí tức cực nóng
theo đó mà tràn ngập thiên không, cũng có một đoàn thất sắc quang diễm hướng
Huyết Quang hóa thân cuốn tới.
Về phần năm khỏa ngân hoàn màu bạc kia sau
khi được ném ra trong nháy mắt liền biến thành một cái cự hoàn vắt ngang trời,
không trung theo đó mà xuất hiện năm bóng trăng năm màu, đồng thời cũng bộc
phát ra từng tiếng “ông ông.” quái dị.
Tốc độ xuất thủ của Kim Việt thiền sư tuy
rằng không nhanh hơn lão giả nhưng cũng không quá chậm, sau khi tiếng chú ngữ
truyền ra, đám phật tượng theo đó bỗng nhiên quỷ dị biến mất không thấy. Sau
một khắc, bốn phía huyết bào thiếu niên kim quang chợt chói lòa, mười mấy khỏa
phật tượng theo đó lặng lặng xuất hiện, mặc dù tay chân chúng chưa động nhưng
từng cỗ vô hình cự lực trống rỗng hiện ra, hướng trung tâm áp tới.
Huyết Quang hóa thân sắc mặt âm trầm, sau
một tiếng hừ lạnh ngoài thân đột nhiên toát ra từng cỗ huyết sắc ma vân, hai
tay áo vung lên, vô số huyết sắc quang đoàn hướng bốn phương tám hướng kích
tới, đồng thời khô lâu sau lưng thoáng mơ hồ đi rồi trực tiếp hóa thành một đạo
hư ảnh hướng thất sắc hỏa điểu lao tới.
Trong chốc lát, phụ cận huyết vân chợt ầm
ầm nổ vang lên, ngân phát lão giả và Kim Việt thiền sư hai người dựa vào bảo
vật lợi hại cùng trận pháp cấm chế cùng hóa thân Thánh tổ này bắt đầu tranh đấu
với nhau.
Một tiếng “oanh.” lôi âm trầm muộn.
Hàn Lập chỉ cảm thấy hai tay nóng lên, hai
tòa sơn phong cao chục trượng thoáng cái tuột tay bắn ra, đồng thời thân hình
chấn động mà bay ngược về phía sau vài chục trượng, sau một cái trở mình nữa
thì thân hình mới ổn định lại trên không trung, trên mặt theo đó chợt chớp hiện
một tầng đỏ sậm trên mặt. Về phần nam tử Ma tộc đối diện, thân hình cũng rung
mạnh lên rồi lui lại về phía sau cỡ mười trượng, đôi cự giản biến ảo ra trong
tay lúc trước cũng rơi ra.
Về phần Kim thân ba đầu sáu tay lại đang
cùng một vật toàn thân đen kịt có chút giống sơn quái đánh nhau bất kể trời
đất. Quyền cước huy động, một cái kim quang loạn động ầm ầm bạo liệt không
ngừng hướng, một cái ma khí cuồn cuộn, hắc mang gai mắt tung tóe khắp nơi,
thanh âm thê lương chói tai liên miên bất tận.
Thế nhưng, bất kể là Phạm Thánh kim thân
hay quái vật hình người, quyền cước cự lực hạ lên thân đối phương đều phảng
phất như gãi ngứa lẫn nhau, nhiều lắm cũng chỉ khiến thân thể rung động lui lại
vài cái rồi lại tiếp tục phi tới đối phương đánh tới, cả hai tựa như có được
kim thân bất hoại!
“Không sai, không sai, không ngờ chỉ bằng
thân thể liền cùng ta khó phân thắng bại, ngược lại đây là lần đầu tiên ta gặp
phải. Bất quá, nếu chỉ có chút thực lực ấy cũng khó mà tiếp tục được.”
Trong tay Ma tộc đại hán có chút bỏng rát,
vẻ điên cuồng trên mặt theo đó mà biến mất không thấy mà lại mang theo một tia
lãnh khốc, nói.
“Ngươi không cảm thấy nói nhảm quá nhiều
sao?”
Hàn Lập nghe vậy mặt không chút thay đổi,
linh lực khổng lồ trong người lưu chuyển một trận, cảm giác không khỏe trên
người theo đó mà tán đi toàn bộ, chớp mắt liền khôi phục lại như lúc ban đầu.
“Hừ! Hung mỗ khó được phát thiện tâm, cũng
là muốn ngươi sống lâu thêm một lát. Nếu đã không cảm kích ta thì ta liền tiễn
ngươi lên đường!”
Ma tộc đại hán cuồng tiếu một tiếng, ma ảnh
như ẩn như hiện phia sau lưng đột nhiên ngưng tụ lên giống như thực thể, đúng
là một đầu ma sư ba đầu cực lớn.
Thân thể ma sư sau khi ngưng tụ ra rõ ràng
liền phát tán ra một cỗ khí tức khổng lồ, đồng thời huyết giáp trên thân đại
hán sau một tiếng “phì.” liền biến thành một tầng huyết sắc quang diễm bao lấy
toàn thân.
Đại hán nhe răng cười một tiếng, hai tay
chậm rãi nâng lên, đồng thời đưa năm ngón tay hướng Hàn Lập chỉ tới rồi chậm
rãi nhắm hai mắt lại. Mà ma sư ba đầu nguyên bản sáu mắt nhắm chặt đột nhiên
chậm rãi mở mắt ra, cũng ngắm nhìn cự viên một khắc không rời bằng thứ con
ngươi xanh biếc không chút cảm tình.
Hàn Lập thấy cảnh này, một cỗ cảm giác dựng
tóc gáy chợt bao phủ toàn thân, trong lòng cả kinh mà hét lớn một tiếng, đơn
thủ vừa bấm quyết, Phạm Thánh kim thân đang tranh đấu với quái vật phía đằng xa
theo đó mà biến mất không một tiếng động, đồng thời thân thể hắn theo đó mà bắt
đầu cuồng trướng lên, chớp mắt một cái liền trở thành một đầu kim ma cự viên
hơn mười trượng.
Phía sau cự viên kim quang chợt lóe, Kim
thân ba đầu sáu tay liền hiện ra, đồng thời hướng cự viên bổ nhào tới, cùng cự
viên hai hợp lại làm một. Khí tức cự viên theo đó mà tăng lên rất nhiều, đồng
thời bên trên hai lòng bàn tay lại có thêm hai tòa sơn phong một xanh một đen
trống rỗng hiện ra.
Đúng lúc này, đại hán đối diện hai bàn tay
huyết quang chợt lóe, hai đạo huyết sắc quang trụ phảng phất như thực chất cùng
lúc phun ra, đồng thời ma sư ba đầu phía sau lưng cũng hé miệng phun ra một ba
đạo quang trụ một xanh, một trắng, một đen bắn tới.
Chỉ một cái chớp động, năm đạo quang trụ
nhất thời trên đường bắn tới liền hợp lại thành một thể, hóa thành một đạo
quang trụ bốn màu thô to cực kỳ.
Cột sáng này bắn đi không chút tiếng động
nhưng trong đó ẩn chứa uy năng đáng sợ, cũng khiến cho cự viên mà Hàn Lập vừa
biến thành trong lòng giật mình một cái, cũng không cần suy nghĩ đem đại lượng
pháp lực theo hai bàn tay thúc ra như mưa rào hướng hai ngọn sơn phong cuồng
chú vào.
“Ầm ầm.” hai tiếng, thanh hắc hai tòa sơn
phong thoáng nhoáng lên, liền đột ngột như từ đất bằng mọc lên hai tòa kình
thiên sơn phong, hóa thành hai tòa sơn phong hơn trăm trượng, đem cự viên bảo
hộ nghiêm mật vào.
Quang trụ bốn màu sau một cái chớp động
liền hung hăng đánh vào hai tòa sơn phong.
Một tiếng nổ long trời lở đất bộc phát ra,
quầng sáng các màu thoáng cái hiện ra trước hai ngọn sơn phong, biến ảo thành
quang diễm cuồn cuộn, thoáng cái liền bốc cao lên ngàn trượng, vừa lúc đem hai
tòa sơn phong cùng cự viên ở phía sau tất cả đều phủ vào trong.
Bên trong quang diễm chớp động liên tục,
mặt ngoài hai tòa cự sơn theo đó mà vặn vẹo run rẩy một trận, đồng thời nhanh
chóng thu nhỏ hoàn nguyên trở lại, sau mấy lần hô hấp thời gian sau liền biến
mất vô tung vô ảnh.
Không có hai tòa cực sơn kia ngăn trở, tất
thảy uy năng của đòn công kích đều ào ào đánh về phía cự viên.
Kim mao cự viên gầm lên một tiếng giận dữ,
kiện chiến giáp màu đen ngoài thân đột nhiên xuất hiện hắc khí cuồn cuộn, vô số
hắc sắc phù văn chen chúc chui ra, hóa thành một tầng quang tráo thật lớn đem
toàn bộ công kích nhìn như không gì ngăn nổi kia mạnh mẽ đẩy ra ngoài.
Quang diễm cùng hắc sắc phù văn đan vào
nhau, cũng truyền ra từng đạo thanh âm oanh tạc kinh hồn táng đởm!
Tầng quang tráo do hắc sắc phù văn biến
thành dưới một chiêu này dần dần trở nên vặn vẹo rồi trở nên mơ hồ đi, đồng
thời cũng bộc phát từng tiếng “dát băng.” cực kỳ chói tai, phảng phất như tùy
thời có thể tan vỡ ra.
Kim mao cự viên sau một tiếng thét đầy kinh
sợ, bên ngoài thân thể đột nhiên kim quang lưu chuyển, thoáng cái liền cuồng
trướng lên gấp mười lần, đồng thời hai bên đầu cự viên và bên dưới hai cánh
linh quang lưu chuyển một trận, thoáng cái liền thêm vào đó hai khỏa đầu lâu
cùng bốn cánh tay khác nữa, cự viên vậy mà lại biến thành một đầu kim mao cự
viên ba đầu sáu tay. Đồng thời, ngay khi biến thân hoàn tất, sáu cánh tay cự
viên tề khởi, đồng thời hướng trời cao trảo tới, sáu đoàn kim quang gai mắt
nhất thời hiện lên rồi hướng về phía trước người lại thành một đoàn kim sắc
toàn phong (lốc xoáy) hiện ra, đồng thời nhoáng lên một cái liền biến lớn lên.
Kim sắc toàn phong chỉ hơi hơi chuyển động
một chút, một cỗ cự lực bàng bạc theo đó mà tuôn ra, vừa lúc cùng đám quang
diễm hung hăng đụng vào nhau.
Lại một tiếng nổ đinh tai nhức óc nữa vang
lên, một vòng sóng khí hướng bốn phương tám hướng cuồng quyển tới, hư không phụ
cận theo đó mà vặn vẹo mơ hồ đi, đồng thời các loại thanh âm bạo liệt đùng đùng
theo đó mà bộc phát ra, phảng phất như muốn đem toàn bộ hư không nơi này xé
toạc ra.
Đại hán Ma tộc phương xa thấy cảnh này sắc
mặt cũng không khỏi biến đổi, tâm niệm vừa chuyển liền đem năm ngón tay hợp
lại, năm đạo quang trụ theo đó mà dần dần thu liễm biến mất. Bất quá, sắc mặt
lúc này đại hán đã hiện ra một tia mệt mỏi, tựa hồ đòn công kích vừa rồi đã
tiêu hao không tí chân nguyên của hắn.
Cùng lúc đó, ma sư ba đầu phía sau lưng hắn
đồng dạng đóng miệng dừng công kích lại, thần quang trong sáu con mắt cũng ảm
đạm đi không ít.
Bất quá, một màn kinh người tại phương xa
cũng dần dần biến mất đi, lần nữa khôi phục lại cảnh tượng chân thực khiến cho
khóe miệng hắn co quắp một chút, thần sắc lần đầu tiên lộ ra vẻ ngoài ý muốn.
Chỉ thấy phương xa Kim mao cự viên sừng
sững đứng tại chỗ không nhúc nhích, thế nhưng sáu cánh tay mỗi cái đều không
ngừng bấm quyết, phía trước người kim sắc toàn phong chẳng những không có biến
mất mà diện tích lúc này lại không ngừng tăng vọt lên, tại trước người trướng
lui (to nhỏ) bất định, mà từ trong đó lại nổi lên một vòng đạm kim sắc ba lãng,
bộ dáng trông có vẻ thần bí dị thường.
“Một kích vừa rồi của ta, dựa theo uy năng
mà nói cũng chẳng hề kém bao nhiêu so với một kích tùy tiện của Đại Thừa kỳ.
Ngươi không ngờ có thể bình an không việc gì, xem ra ta thật đúng là coi thường
ngươi mấy phần.”
Ma tộc đại hán tinh quang trong mắt chớp
động, có chút kinh ngạc nói.
“Có qua thì cũng phải có lại. Ngươi cũng
nên phải tiếp một kích của ta rồi hãy nói những lời này cũng không muộn.”
Sáu mắt cự viên hàn quang chợt lóe, từ
miệng phun ra tiếng người lạnh băng, tiếp đó sáu cánh tay liền run lên, đồng
thời hướng về phía trước người hư không hung hăng trảo tới.
“Phì.” một tiếng.
Vòng xoáy kim sắc cực lớn kia theo đó mà
nhanh chóng xoay tròn, dưới một cỗ vô hình cự lực bắt đầu cuồng thiểm rồi áp
súc lại thành một khỏa kim sắc quang cầu cỡ đầu người. Tiếp đó, bắp đùi cự viên
bỗng nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, thân thể khổng lồ và kể cả
quang cầu trước người thoáng mơ hồ đi rồi đồng thời biến mất tại chỗ.