Phàm nhân tu tiên - Chương 0877 - 0878
Chương 877: Quan trung nhân
“Không sao, chuyện này để nói sau, đã có thịnh hội, tại hạ cũng nên đi xem
một chút.” Hàn Lập thoáng trầm ngâm, sau đó bình thản nói.
“Rất tốt, vãn bối sẽ đi trước dẫn đường.” Thoáng nhìn Hàn Lập, thanh niên
cười nói.
Sau đó hai người lấy ra một pháp khí hình tròn, vung lên không trung sau đó
nhảy lên. Hàn Lập thấy màn này cũng tiện tay ném ra một phi kiếm, thân hình
nhoáng cái cũng đã xuất hiện ở trên.
“Pháp khí của tiền bối đúng là một thượng giai phi kiếm, ngài nhất định là
một đệ tử xuất sắc xuất thân từ một tông môn nổi tiếng. Các đệ tử bình thường
khẳng định không thể được tặng pháp khí bậc này.” Nam tử cao nhìn thấy phi kiếm
của Hàn Lập, cả kinh lên tiếng.
Mà thanh niên lùn bên cạnh vẻ mặt cũng hiện lên sự hâm mộ.
“Hắc hắc, sư môn tại hạ có quy định, lúc hạ sơn lịch lãm không được phép
tùy tiện tiết lộ lai lịch sư môn, hai vị chẳng lẽ thật sự muốn biết.” Hàn Lập
cười khẽ, trực tiếp nói lý do. Hai người kia bị Hàn Lập nói rõ suy nghĩ, trên
mặt hiện lên nét xấu hổ nhưng lại càng khẳng định Hàn Lập thật sự là đệ tử của
một đại tông phái, thần sắc cũng cung kính hơn.
Ba người ngự khí bay lên, thúc dục pháp khí độn về phía nam.”Tuyết Lăng sơn.”
này cũng không cách xa tiểu trấn, từ tiểu trấn trông ra cũng có thể mơ hồ trông
thấy được đỉnh núi. Tuyết Lĩnh sơn này kỳ thật nên gọi là tuyết lăng sơn mạch
thì đúng hơn, dãy núi kéo dài hơn ngàn dặm, xem như là một trong các sơn mạch
lớn nhất Liêu châu. Hơn nữa nghe đồn sâu bên trong còn có yêu quái thường xuyên
lui tới, đừng nói đến con người, ngay cả các tu tiên tu vi không thấp cũng đã
từng mất tích tại đó.
Những tu sĩ đó sau khi mất tích, các bằng hữu cùng sư môn đã phái người
lùng sục rà soát hơn nửa núi non nhưng cũng không phát hiện được, nhưng từ đó
về sau vẫn có nhiều tu sĩ thất tung trong núi. Nhưng cũng không phải mọi nơi
tại núi đều như thế, hơn nữa các tu sĩ mất tích phần lớn đều là tu sĩ bản địa
tu vi thấp, còn tại phụ cận bên ngoài thì hoàn toàn vô sự. Vì nếu nếu không có
việc cần thiết các tu sĩ bản địa cũng không đi sâu vào núi, chuyện mất tích sau
đó cũng giảm hẳn, dần dần không còn ai truy cứu. Tam đại thế gia Giang Trữ tổ
chức đại hội cũng không phải ở sâu trong núi mà là một địa phương nằm trên một
ngọn đại sơn.
Hàn Lập trên cao nhìn xuống toàn bộ đỉnh núi, chỉ thấy một tảng lớn các địa
lâu hoa lệ hiện ra trên đỉnh núi, ánh mắt lại chớp động vài cái. Lớp kiến trúc
này rất mới chứng tỏ nơi này mới được dựng nên, trong đầu lại không khỏi nghĩ
đến một người.
“Chính là nơi này, tất cả các tu sĩ Trúc cơ kỳ đều được cấp một sương phòng
riêng, còn các tiền bối Kết Đan sẽ có một lầu các, đảm bảo cho các tiền bối
được thoải mái nghỉ ngơi.” Nam tử cao ráo chỉ xuống phía dưới giới thiệu.
Hàn Lập gật đầu yên lặng, thần thức lại phóng ra xung quanh cẩn thận dò
xét, mày khẽ nhíu lại. Không ngờ bên trong còn có một tu sĩ Nguyên Anh, không
biết tham gia đại hội này làm gì, hay chính là người mà Phùng Chẩm trước khi
chết từng nói… Khổng lão quái. Thực lực các thế gia tại Đại Tấn quả thật không
thể xem nhẹ, tại Thiên Nam, các gia tộc tu tiên người tu vi cao nhất cũng chỉ
là Kết Đan hậu kỳ mà thôi, tu sĩ Nguyên Anh, các gia tộc tu tiên tại Thiên Nam
căn bản không thể bồi dưỡng ra.
Nhưng có một điểm khiến hắn bất ngờ… vị tu sĩ Nguyên Anh này không ngờ khí
tức lại ẩn hàm một tia thi khí bên trong. Mặc dù rất nhỏ, che dấu cũng rất kỹ
nhưng thần thức Hàn Lập lại hơn hẳn đối phương, hơn nữa do hắn có lưu tâm nên
vẫn phát hiện ra.
Người này chẳng lẽ tu luyện công pháp ma đạo? Hắn nhớ không nhầm, Khổng gia
xuất phát từ Nho môn nổi danh là Thiên thánh tông môn. Không cần biết vị tu sĩ
Nguyên Anh kia có phải là lão tổ Khổng gia hay không, những nhân vật này tốt
nhất là không nên trêu vào.
Hàn Lập tự đánh giá trong lòng, đi theo hai người đến một trang viện, lập
tức bên trong xuất hiện bốn gã tam bào tu sĩ đi ra. Cơ hồ cùng lúc đó, tại một
gian mật thất sâu hai mươi trượng dưới mặt đất, một chiếc quan tài đen đột
nhiên cử động, sau đó một bàn tay trắng như ngọc từ trong khe hở duỗi ra, sau đó
nhẹ nhàng đẩy một cái, sau đó một hoàng bào nam tử từ trong ngồi dậy. Nam tử
này hơn ba mươi tuổi, tướng mạo thanh kỳ, trên mặt lại có vẻ kinh nghi.
“Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, hình như có người vừa phát hiện ra ta.” Nam
tử này thì thào, chần chờ một lúc rồi đem thần thức phóng ra quan sát toàn bộ
ngọn núi một lần, đặc biệt trang viện của các tu sĩ càng được dò xét kỹ. Nhưng
một hồi lâu sau hắn vẫn không phát hiện có gì dị thường, cau mày trầm ngâm.
“Có lẽ là một lão bất tử nào đó vô tình đi ngang, ngẫu nhiên đem thần thức
tỏa ra mà thôi. Có hắc ngọc che dấu, đối phương hẳn không thể phát hiện thi khí
trên người ta.” Ngọc quan nam tử lầm bầm, sau đó lại nằm xuống đem nắp quan tài
đóng lại, mật thất lại trở lại như cũ.
Yên lặng.
Phía trên mặt đất, Hàn Lập được được một lam bào tu sĩ dẫn vào trong trang
viện, đến một nơi thật rộng, bên trong xuất hiện rất nhiều tu sĩ, khoảng chừng
năm sáu trăm người.
Những tu sĩ đó lại được chia ra, đứng tụ tập thành từng phần trong các khu
vực riêng, hoặc đang bàn bạc hoặc giao dịch đồ vật. Mà tại các quầy bốn phía
lại trực tiếp bày ra các loại pháp khí, không khí thật náo nhiệt.
Hàn Lập thầm cười, hắn lại nhớ đến thời gian vừa gia nhập vào tu tiên giới,
cũng tham gia vào một tiểu đội đi tham gia giao dịch, hôm nay lại gặp lại cảnh
này, thật khiến người ta cảm khái! Bất quá khiến Hàn Lập bất ngờ chính là, tại
khoảng sân rộng ở giữa lại có một trướng bồng to lớn, bạch quang không ngừng
thiểm động, hiển nhiên là một kiện pháp khí, mà cách đó hơn trăm trượng lại có
những người không ngừng ra vào.
Ánh mắt lại lưu chuyển, hai bên đều đồng dạng có hai điện đường linh quang
chớp động, mặc dù cũng có tu sĩ ra vào nhưng so với khoảng sân cùng gian trướng
bồng bên ngoài lại ít hơn hẳn. Cũng có một ít tu sĩ đang đứng tại đó nói chuyện
trả giá không ngừng hoặc cùng đồng bạn rỉ tai thương lượng. Có tư cách tại nơi
này mua bán ngoại trừ một vài đệ tử cấp thấp của ba nhà, còn lại đều là tu sĩ
Trúc Cơ kỳ, thậm chí thần thức hắn đảo qua còn phát hiện có hơn mười tên tu sĩ
Kết Đan kỳ. Ngoại trừ Nguyên Anh tu sĩ không có, còn lại số lượng các tu sĩ tại
đây đã gần bằng một đại phái tại Thiên Nam, mà nên biết đây chỉ là một đại hội
do vài thế gia địa phương tổ chức mà thôi.
Tự đánh giá trong lòng, Hàn Lập có chút cảm thán. Vào trong hắn mới nhận
được thông báo, hiện tại là thời gian giao dịch tự do, đến xế chiều mới bắt đầu
đấu giá, nếu có tài liệu trân quý hay pháp khí bảo vật cũng nên để đến đó tham
gia đấu giá. Mà thịnh hội dự định trong ba ngày đã sang ngày thứ hai, ngày thứ
ba mới bắt đầu đấu giá các bảo vật thực sự, cổ linh vật ngàn năm kia cũng chỉ
sợ sẽ xuất hiện lúc đó, có thể nói rằng các tu sĩ Kết Đan Kỳ đến đây có lẽ cũng
vì việc ấy.
Hàn Lập sau khi quan sát vài lần, thản nhiên đi vào trong. Hắn đang vào vai
một tu sĩ Trúc cơ kỳ, mặc dù khuôn mặt có chút xa lạ nhưng khẳng định không bị
người khác chú ý. Sau khi tiến vào trong, Hàn Lập lập tức hóa thành một tu sĩ
phổ thông bình thường tham gia giao dịch.
Các đồ vật được rao bán bốn phía xung quanh quả nhiên không có gì đáng giá,
có lẽ chúng đối với các tu sĩ Trúc cơ hay Kết đan còn có hứng thú, nhưng đối
người người đã từng kinh qua vô số tài liệu trân quý như Hàn Lập hiển nhiên
hứng thú không lớn. Điều duy nhất có thể khiến hắn ngừng cước bộ chỉ có thể là
vài bộ pháp khí cổ quái hoặc tài liệu kì lạ.
Nhưng những vậy như thế quả thật không nhiều, sau khi Hàn Lập cẩn thận phân
biệt đã nhận biết được lai lịch của đại bộ phận trong đó, còn lại dù chưa gặp
qua nhưng lại không có giá trị nghiên cứu. Sau một thời gian tản bộ, Hàn Lập
không còn gì để xem, đang muốn vào trong gian trướng bồng, nhìn các tông môn
buôn bán, đột nhiên thần sắc khẽ động, xoay người cảnh giác, chỉ thấy hai
trượng phía sau có một nhĩ hầu lão giả (lão già tai vượn) tu vi Trúc cơ sơ kỳ
đang nhìn Hàn Lập.
“Đạo hữu này, ngươi theo ta từ nãy giờ, chẳng lẽ chúng ta biết nhau?” Hàn
quan trong mắt Hàn Lập lóe lên, lạnh lùng nói.
“Đạo hữu đừng hiểu lầm, tại hạ Kim Nguyên vốn chỉ có chút hiếu kỳ với đạo
hữu thôi, tuyệt không có ý bất lợi. Tiểu lão nhi trông thấy đạo hữu đối với các
đồ vật ở đây biết rõ như lòng bàn tay khiến lão nhi cực kỳ khâm phục!” Lão giả
xấu hổ cười giải thích.
“Không ngờ đạo hữu lại là người hữu tâm, bất quá theo sau ta lâu như thế
hẳn không chỉ để nói vài lời này với Hàn mỗ.” Hàn Lập thản nhiên nói.
“Ha ha, đạo hữu thật là người thẳng thắn., lão nhi thật sự có việc muốn
nhờ.”
“Là chuyện gì?” Hàn Lập khoanh hai tay, khuôn mặt không chút thay đổi.
“Kim mỗ có một kiện dị bảo nhưng lại không thể phán đoán được tác dụng cùng
lai lịch của nó, muốn nhờ đạo hữu xem xét qua. Đương nhiên nếu đạo hữu cảm thấy
có hứng thú với nó lão nhi cũng có thể bán lại, đạo hữu đã đến đây khẳng định
cũng muốn mua vài thứ quý hiếm chứ!” Lão giả nhìn túi linh thú cùng túi trữ vậy
của Hàn Lập, hai mắt híp lại thành một điểm cười hì hì nói.
“Dị bảo!” Hàn Lập nhăn mặt, ánh mắt nhìn kỹ lão giả một chút.
“Được rồi, nếu đạo hữu đã tin tưởng cùng thành ý như thế, tại hạ xem qua
một chút cũng không sao, chúng ta hãy tìm một gian mật thất để tiện trò chuyện,
tại hạ cũng có chuyện muốn hỏi.” Hàn Lập gật đầu, đột nhiên chỉ về gian thiên
điện bên cạnh.
“Mật thất? Giá của nó là một khối linh thạch, quả thật là có chút…” Lão giả
nghe thế thì ngẩn người ra, sau đó có chút chần chờ.
“Không sao cả, linh thạch là do tại hạ trả, Hàn mỗ chỉ hi vọng dị bảo của
đạo hữu không khiến ta thất vọng.” Hàn Lập cười nhẹ nhìn lão giả.
Chương 878: Thiên Cơ ốc
“Hắc hắc, đạo hữu cứ việc yên tâm, thứ này tiểu lão nhi phải mạo hiểm mới
có được.” Kim Nguyên cười khan.
Hàn Lập gật đầu, không nói nhiều, mang lão giả đến điện đường bên cạnh. Đi
vào cửa điện, hơn mười trượng bên trong là một thính đường to lớn, tại đó chỉ
có một nữ tữ trung niên vận thanh sam, tu vi Trúc cơ kỳ đang ngồi nhắm mắt trên
một bồ đoàn. Thấy Hàn Lập cùng lão giả bước vào, nàng lập tức giương mắt lên
đánh giá.
“Hai vị đạo hữu muốn đến xem các mật thuật pháp quyết của bổn điện hay thuê
một gian mật thất để trao đổi các tâm đắc về tu luyện.”
Nữ tử này sao khi nhìn qua Hàn Lập mỉm cười nói.
“Cấp cho chúng ta một gian mật thất.”
Hàn Lập bình thản nói, đối với các điển
tịch không hề hứng thú, dù sao đối với hắn các công pháp này chỉ là vật bình
thường.”Một linh thạch, hơn nữa sau khi rời khỏi mật thất bổn điện sẽ thu hồi.”
Trung niên nữ tử cười nói.
Sau đó duỗi tay ra, một thạch ốc nhỏ khoảng
tấc hiện ra trong tay. Hàn Lập thấy vật đó thì giật mình nhưng thần sắc vẫn
bình thường, giao một linh thạch cho đối phương rồi trực tiếp cầm vật này lên
đánh giá.
“Sao vậy, đây là lần đầu đạo hữu thấy Thiên
Cơ ốc sao?” Trung niên nữ tử thấy vẻ mặt Hàn Lập, có chút hứng thú hỏi dò.
“Không sai, tại hạ từ trước đến giờ chưa
từng thấy qua vật này, đây là pháp khí sao?” Hàn Lập nhẹ nhàng nâng nó lên,
phảng phất như một chút sức nặng cũng không có.
“Thiên Cơ ốc cũng có thể xem là pháp khí,
rất tiện dụng, chỉ cần rót một ít linh khí vào nó sẽ tự động phóng đại, đương
nhiên các Thiên cơ ốc cấp thấp chỉ có thể phóng to hoặc thu nhỏ, không còn công
năng gì khác, nói nó là pháp khí cũng hơi miễn cưỡng. Nhưng các Thiên cơ ốc cấp
cao lại còn kèm theo cả trận pháp, có thể gia tăng cấm chế, có thể so với pháp
bảo. Đương nhiên cái mà ta vừa đưa cho đạo hữu chỉ là một loại bình thường,
ngoại trừ tính năng chống nhìn lén thì cũng không còn gì.” Nữ tử kể rõ chi tiết
rồi giảng giải cho Hàn Lập.
Hàn Lập nghe xong vô cùng kinh ngạc, mặc dù
lúc hắn đi vào có nghe nói nơi này cung cấp mật thất nhưng không nghĩ đến lại
có loại đồ vật này, thứ này tại Thiên Nam chưa từng thấy qua.
“Đa tạ đạo hữu chỉ điểm.”
Hàn Lập cảm tạ, sau đó theo hướng dẫn của
đối phương đi đến một sườn đá gần đó.
Kim Nguyên theo sát phía sau Hàn Lập, nhưng
chỉ một lát sau đã không nhịn được phải lên tiếng:
“Đạo hữu lần đầu thấy Thiên Cơ ốc thật
khiến tiểu lão nhi có chút bất ngờ. Nhưng việc này cũng khó trách, Thiên cơ ốc
này chuyên được cấp cho các tán tu thường xuyên di chuyển và các tu sĩ cấp cao
sử dụng, đạo hữu trẻ tuổi đã có tu vi thế này hẳn là được tông môn bồi dưỡng
cẩn thận hẳn sẽ không cần mua vật này. Hơn nữa thứ này giá cả thật có chút xa
xỉ, nếu có nhiều linh thạch một chút tốt hơn là để mua pháp khí cùng linh
dược.”
“Vậy sao, giá của một Thiên Cơ ốc bình
thường là bao nhiêu, các loại khác giá cao hơn cũng giống thế này sao.”
“Loại cấp thấp cũng cần hơn trăm khối linh
thạch, nhưng loại cấp cao lại có thêm pháp trận cấm chế, so với các pháp khí
cùng giai thì càng trân quý hơn, còn về phần hình thức thì có đủ loại… nào là
loại hình tháp, lâu các, trạch viện tất cả đều có. Thậm chí nghe nói Thiên Cơ
ốc cao cấp nhất là Thiên ky các giống như một động phủ nhỏ, thuận tiện dị
thường.”
Lão giả thấy Hàn Lập có hứng thú với vật
này, bao nhiêu hiểu biết cũng nói hết ra.
“Tiểu hình động phủ?” Hàn Lập nghe từ này
thì hơi kinh ngạc.
“Hắc hắc, Hàn huynh không nên nghĩ đến nó,
giá của loại động phủ đó ít nhất cũng hơn mấy vạn linh thạch, các tu sĩ như
chúng ta chỉ đành nhìn từ xa thôi.” Lão giả có chút tự giễu.
Hàn Lập khôi phục thần sắc, gật gật đầu.
Lúc này bọn họ đã vào trong Thiên điện, chỉ thấy nơi này đã có năm sáu thạch
ốc, trông giống loại của Hàn Lập sau khi được phóng đại ra, hơn nữa phía bên
ngoài còn có bạch quan chớp động.
Tâm thần Hàn Lập chợt động, dùng thần thức
kiểm tra thử một gian, quả nhiên vừa tiếp xúc thần thức đã bị một tầng cấm chế
chặn lại. Loại cấm chế này cực kỳ đơn giản, thần thức có thể dễ dàng phá vỡ để
vượt qua, nhưng sau khi cấm chế bị phá, chủ nhân trong phòng lập tức phát hiện
có người, chắc chắn sẽ gia tăng cảnh giác.
Đây quả thật là một thủ đoạn tốt đề phòng
người khác dùng thần thức dò xét. Trong lòng nghĩ thế, Hàn Lập lại nâng căn
phòng nhỏ trong tay lên, thanh quang trên tay chợt lóe, rót linh lực vào trong.
Căn phòng bỗng có chút nóng lên, run rẩy không ngừng, Hàn Lập không chút do dự
ném nó về phía đất trống. Bạch quang chợt hiện, “ầm.” một tiếng, một căn phòng
to vài trượng hiện ra trước mắt họ.
“Kim huynh, mời vào!” Hàn Lập sau khi quan
sát thạch ốc, quay lại khách khí mời lão giả
“Vậy tiểu lão nhi không khách khí, đừng nói
là đã thấy qua Thiên Cơ ốc nhiều lần, nhưng vào trong thì thật sự chỉ vài lần.”
Kim Nguyên sờ cằm, cười hì hì rồi mở cửa đá bước vào.
Hàn Lập cười cười, chậm rãi theo sau, tiện
tay khóa cửa lại. Căn phòng không lớn, trang trí cũng khá tinh xảo. Trong phòng
chẳng những có bàn ghế, còn có một thạch sàng (giường đá). Lão giả đã ngồi
xuống một ghế đá. Hàn Lập vươn tay ấn lên vách tường, kích hoạt cấm chế trong
phòng, sau đó mới ngồi xuống đối diện lão giả.
“Lúc trước nghe đạo hữu nói cần biết một
chuyện, không biết là việc gì?” Lão giả đột nhiên chỉnh sắc hỏi.
“Cũng không có gì, tại hạ chuẩn bị ở lại
Quan Trữ phủ một thời gian, nhưng lại không biết nhiều về các thế gia tông môn
ở đây. Ta nghe khẩu âm đạo hữu hẳn là người địa phương, có thể trình bày một
chút hay không.” Hàn Lập trả lời.
“Thì ra là chuyện này, không thành vấn đề!
Không phải tiểu lão nhi khoe khoang, không chỉ Quan Trữ phủ, cả Liêu Châu gần
như không việc gì tiểu lão không biết. Hàn huynh muốn nghe việc gì trước tiên?”
Lão giả cười nói.
“Chủ nhân Quan Trữ phủ là tam đại thế gia,
vậy trước hết nói đến ba nhà này đi, tốt nhất nên đem một vài sự kiện liên quan
nói rõ một chút để tại hạ được hiểu hơn.” Hàn Lập hứng thú nói.
“Các tu tiên thế gia tại Quan Trữ phủ, cơ
bản là thuộc Nho môn, vì thế hầu hết các thế gia ở đây đều có đệ tử Nho môn.
Nhưng tứ đại thế gia ở Quan Trữ phủ lại là ngoại lệ, trừ Khổng gia ở ngoài, ba
nhà còn lại đều có truyền thừa.”
“Tứ đại thế gia? Ở Quan Trữ phủ không phải
chỉ có tam đại thế gia sao?” Khóe miệng Hàn Lập nhếch lên, kinh ngạc hỏi một
câu.
“Hắc hắc! Tam đại thế gia của Quan Trữ chỉ
là chuyện từ xưa thôi, mười năm trở lại đây nên đổi là tứ đại thế gia mới đúng.
Nhưng không biết Phùng gia đắc tội gì với ba nhà còn lại, kết quả trong một đêm
bị ba nhà liên thủ tấn công, các đệ tử đều bị giết sạch. Nghe nói trong đêm đó
Phùng gia đang thương lượng đại sự gì, tất cả đệ tử đều tập trung cùng một
nơi…” Thanh âm lão giả không ngừng, giảng giải cho Hàn Lập.
Hàn Lập lẳng lặng ngồi nghe đối phương kể
chuyện phát sinh tại Phùng gia, rồi lại vài thần thông kỳ lạ của ba nhà…. Kể
xong sự tình các thế gia, lão lại bắt đầu nói đến các tông môn lớn trong Quan
Trữ. Kim Nguyên lão giả này quả nhiên kinh lịch nhiều nơi, không chỉ trong Quan
Trữ phủ, các phủ thành còn lại hầu như việc gì lão cũng biết. Hàn Lập vô cùng
hài lòng, cuối cùng cũng có một ít nhận thức về tu tiên giới tại Liêu châu.
Những tin tức này so với những tin nghe từ
Tào Mộng Dung quả nhiên chi tiết hơn nhiều. Nhưng mà tên này tựa hồ như là một
người thích nói, nói đến nước bọt tung tóe, một hồi lâu mà miệng lưỡi vẫn lưu
loát, thậm chí đôi lúc còn xen vào nhận xét của bản thân. Sau một hồi lâu không
thấy hắn có dấu hiệu ngừng lại, Hàn Lập đành ngắt lời:
“Cám ơn đạo hữu đã giảng giải, hay là bây
giờ Kim huynh mang dị bảo ra cho tại hạ đại khai nhãn giới.”
“Dị bảo? Tất nhiên, tiểu lão nhi còn phải
trông chờ Hàn huynh giám định giúp mà.” Lão giả ngừng lại gật đầu đáp ứng.
Sau đó dưới ánh mắt Hàn Lập, lão giả có
chút thần bí lấy từ túi trữ vật một cái hộp ngọc đặt lên bàn. Hàn Lập dùng thần
thức thử dò xét hộp ngọc, nhưng lập tức giật mình. Thần thức vừa tiếp xúc vỏ
hộp không ngờ đã gặp một lực bài xích quái lạ đẩy ra, vô pháp xâm nhập vào
trong. Điều này khiến Hàn Lập cảm thấy hứng thú. Kim Nguyên lại cẩn thận mở nắp
hộp, nhất thời một đoàn kim quang chói mắt bừng lên, một vật to cỡ nắm tay xuất
hiện.
“Đạo hữu xem vật này, có biết nó là gì
không?” Kim Nguyên đẩy hộp ngọc đến trước mặt Hàn Lập, có chút tha thiết hỏi.
Hàn Lập nhíu mày, cầm hộp ngọc lên chăm chú
quan sát. Lúc này hắn mới thấy rõ ràng, không ngờ vật này lại giống như một lớp
bọt khí, tuy mặt ngoài ẩn hiện kim quang khác thường nhưng ở trong thì trong
suốt, một chút linh khí cũng không có tựa như là một phàm vật.
Suy nghĩ nửa ngày, Hàn Lập vươn một ngón
tay, linh quang hiện lên, một tầng thanh quang theo ngón tay bắn thẳng vào
trong. Mềm mại, ôn nhu, phảng phất như thật sự có một lớp bọt khí. Khuôn mặt
Hàn Lập lộ vẻ kinh ngạc, tiếp tục suy nghĩ, sau đó đem thần thức phóng ra vây
lấy hộp ngọc.
Kết quả lớp bọt khí này nổi sống, đem thần
thức hắn đẩy sang một bên. Nhưng lần này Hàn Lập không hề ngừng lại, gia tăng
cường độ, thần thức tiếp tục cường hãn xông vào. Một màn kì dị xuất hiện. Chỉ
thấy lớp bọt khí trong hộp không ngừng chớp động kim quang, thể tích lúc thì
bành trướng, lúc lại co rút nhưng biên độ không lớn, như tim đập vậy.