Phàm nhân tu tiên - Chương 0879 - 0880

Chương 879: Thượng cổ cự mộ

“Đây là cái gì, Đại Diễn tiền bối, ngươi đã
từng thấy qua chưa?” Hàn Lập chau mày, thần thức hướng Đại Diễn thần quân
truyền âm.

“Ngươi tưởng rằng lão phu không việc gì
không biết, không việc gì không hiểu sao? Thứ này lão phu chưa bao giờ thấy
qua, nhưng nếu có thể kháng cự thần thức của ngươi thẩm thấu, xem ra cũng tạm
coi là một kiện dị bảo đi. Hỏi chi tiết một chút xem đối phương làm như thế nào
mà có được vật này. Sau đó có hay không nhận lấy vật này, sẽ theo ý của chính
ngươi.” Đại Diễn thần quân tức giận nói.

Nghe nói thế, trong lòng Hàn Lập chỉ biết
cười trừ, cũng không tức giận. Ánh mắt hắn chớp động vài cái, đem thần thức thu
lại, làm cho bọt khí khôi phục bình thường, cũng đem hộp ngọc để lên trên bàn.

“Thế nào, đồ vật như vậy, đạo hữu có nhận
biết được không?” Kim Nguyên có chút mong chờ, nôn nóng hỏi.

“Xin lỗi. Hàn mỗ lịch duyệt có hạn, thật sự
không cách nào nhận ra vật này.” Hàn Lập lộ vẻ áy náy nói.

“Hàn huynh cũng không nhận thức được sao.
Không phải là ta vừa mới thấy vật này có dị biến phát sinh sao? Còn tưởng rằng
đạo hữu biết công dụng của vật này chứ!” Lão già vẻ mặt uể oải, cũng mơ hồ có
chứa một chút hoài nghi.

Hàn Lập khẽ nở nụ cười, không thèm để ý,
chỉ giải thích:

“Mới vừa rồi xuất hiện dị biến chẳng qua là
do đem đại lượng thần thức bao vây lại rồi sẽ sinh ra. Mặc dù không biết đây là
vật gì, nhưng có thể miễn cưỡng coi là một kiện dị bảo đi.”

“Nga! Có chuyện như vậy sao.” Lão già phảng
phất có chút nửa tin nửa ngờ, ánh mắt tập trung vào bọt khí màu vàng trong hộp,
đồng dạng đem thần thức phóng ra.

Hàn Lập thấy vậy thần sắc không chút nào
thay đổi, lẳng lặng nhìn động của lão già. Một lát sau, bọt khí quả nhiên cũng
xuất hiện kim quang chớp động, hơn nữa hơi hơi co dãn và bành trướng. Mà lão
già thở dài một hơi, trên mặt lộ ra một chút mệt mỏi, nhắm mắt thả lỏng tâm
thần một lúc rồi mới mở mắt ra.

“Kim mỗ kém cỏi, làm cho đạo hữu chê cười.
Nhưng quả thực Hàn huynh thần thức cường đại phi thường thật.” Kim Nguyên vừa
nói, trên mặt vừa biểu lộ vẻ hâm mộ.

Trong đầu hắn nghĩ, tu vi của đối phương
cùng mình không cách biệt lắm nhưng vừa rồi cử động chính là “cử trọng nhược
khinh.”(nhẹ nhàng mà nâng vật nặng) trong khi chính mình đã cố hết sức. Xem ra
đối phương là hạng người trời sinh thần thức cường đại. Loại này ở trong bất cứ
tông môn nào khẳng định đều là đệ tử được trọng điểm bồi dưỡng, tiền đồ nhất
định không thể hạn lượng.

Hàn Lập mỉm cười, không phản bác điều gì.

“Kim huynh, không biết vật này từ nơi nào
tìm được vậy? Thoạt nhìn rất kì lạ, không biết có hay không có lai lịch đặc
thù. Đương nhiên nếu Kim huynh cảm giác không tiện nói. vậy thì thôi.” Hàn Lập
thong dong nói, lộ ra bộ dáng biết cũng được, không biết cũng chả sao.

“Lai lịch vật này quả thựt không có gì phải
giữ bí mật, nhưng mà chỉ sợ nói ra, đạo hữu sẽ không tin Kim mỗ. Bởi vì việc
này thật sự có chút bất khả tư nghị.” Kim Nguyên nét mặt hơi có chút do dự,
nhưng lại lập tức nở nụ cười khổ.

“Đạo hữu không nói, làm sao biết tại hạ
không tin chứ. Huống hồ, biết được lai lịch của nó, nói không chừng tại hạ còn
có thể nghĩ đến những thứ khác. Dù sao chỉ bằng vào đồng dạng vật chết này, quả
thực không thể liên tưởng đến lai lịch của nó.” Hàn Lập bật cười lớn, nói.

Nghe khẩu khí của đối phương, vật này đích
thực có chút cố sự.

“Kì thật lai lịch vật này cũng không có gì
phải giấu diếm. Mà là vì vật này, mấy vị hảo hữu tương giao của lão phu tất cả
đều bỏ mạng mà chết, cho nên có chút không muốn nhắc tới mà thôi.” Kim Nguyên
thở dài, nói.

Hàn Lập nghe thế hơi chút ngẩn ngơ, nhưng
thấy đối phương mặt lộ vẻ cân nhắc, xem ra đối phương còn muốn nói nữa, liền
lẳng lặng không nói lời nào.

“Đạo hữu hẳn đã biết được, lão phu là một
tán tu, hơn nữa là một tán tu tu luyện thổ thuộc tính công pháp. Thần thông
khác của tại hạ chỉ bình thường, nhưng lại có trời sinh thổ linh thân thể, ở
phương diện độn thổ thuật có chút tiểu tạo nghệ. Nếu không phải tại hạ linh căn
thật sự thấp kém, sợ rằng không ít đại tông môn sẽ tranh giành thu lão phu làm
đồ đệ.” Nói tới điều này, lão già trên mặt tràn đầy vẻ tiếc hận.

“Cho nên Kim mỗ tu vi vừa có chút thành tựu
đã thường xuyên đi vào một ít hoang sơn tìm kiếm động phủ của thượng cổ tu sĩ,
mưu toan tìm được một chút linh địa di chỉ, trong vòng một đêm là có thể thay
đổi vận may. Nhưng những loại như cổ tu động phủ cùng linh vật, nào có dễ tìm
kiếm như vậy. Mặc dù không thể nói không hề thu hoạch được gì, nhưng cũng lãng
phí ở đây không ít thời gian, cũng không tính là được gì. Mãi cho đến ba năm
trước...”

Tiếng nói của Kim Nguyên có chút mất tự
nhiên, ngừng lại một chút, rồi mới trầm giọng nói tiếp: “Ba năm trước, lão phu
được một vị hảo hữu mời, nói rằng đã phát hiện một tòa nghi là cổ tu cự mộ từ
thời thượng cổ, chuẩn bị mượn độn thổ thuật của lão phu để cùng đi vào dò xét
tìm tòi, nếu thực sự có thể tìm được bảo vật, tự nhiên sẽ phân cho tại hạ một
phần. Kim mỗ vừa nghe được việc này, tự nhiên vô cùng mừng rỡ. Ngay lập tức đã
đồng ý đi ngay. Kết quả cùng nhau đi vào còn có mấy vị chí giao khác nữa. Khi
đó ta đã biết cổ mộ này rất không bình thường. Quả nhiên, đám người lão phu
tiến nhập cổ mộ mới phát hiện...” Thanh âm lão già biến đổi, hơi run run.

“Mới phát hiện bên trong cổ mộ dĩ nhiên là
di mộ của một đế vương hiển hách nổi danh từ thời thượng cổ. Người này tại
thượng cổ gọi là Huyễn vương, nổi tiếng hung tàn, coi như là một vị đại nhân
vật trong truyền thuyết.

Mấy người chúng ta thấy vậy, nhưng lại cảm
thấy thất vọng, tưởng rằng đã uổng công chạy đến một chuyến. Dù sao người này ở
trong phàm nhân có giỏi giang như thế nào, nhưng đối với tu tiên giả chúng ta
mà nói, có thể tính là gì.

Nhưng ai ngờ xông vào chủ mộ thất rồi mới
phát hiện trong đó có chôn số lượng lớn tài liệu quý hiếm cùng pháp khí. Mấy
người chúng ta tự nhiên vui mừng khôn xiết, đang chuẩn bị lấy vật, ai ngờ trong
mộ thất đông đảo thây khô chôn cùng đột nhiên sống lại, cũng biến thành hành
thi đao thương bất nhập, vô luận loại pháp khí, công pháp nào đánh vào trên
người chúng đều không thành công. Ngay lập tức đại bộ phận đạo hữu do không kịp
phòng ngừa, đã bị xé thành mảnh nhỏ.

Mà trong quan tài cũng truyền đến tiếng
động lạ, vị Huyễn Diệp vương trong truyền thuyết tựa hồ cũng muốn hồi sinh. May
mắn ta tinh thông độn thổ thuật, vừa thấy không ổn đã lập tức từ lòng đất trốn
thoát, nếu không đã lạc điệu ngay tại hung mộ rồi. Những người khác lại không
có vận may như vậy.”

Kim Nguyên nói tới đây, sắc mặt hơi hơi
trắng bệch, xem ra tràng cảnh trước đây đối với hắn thật sự gây nên sự khiếp sợ
không nhỏ.

“Vật kia là...” Trong lòng Hàn Lập cảm thấy
giật mình, nhưng vẫn cứ chỉ vào hộp ngọc hỏi.

“Vật này chính là một vật cung phụng ở trên
quan tài, lúc ta rời đi đã thuận tay lấy mang theo. Lúc đầu nghĩ rằng vật này
kì lạ như thế, khẳng định là một kiện kì bảo. Nhưng ai ngờ, qua các nơi phường
thị hỏi qua, mỗi người đều không biết đây là vật gì. Mặc dù biết nó không tầm
thường, nhưng là không người nào nguyện ý ra giá quá cao mua nó cả. Cứ như vậy
ta vẫn giữ nó ở bên mình.”

Kim Nguyên cũng không có ý định giấu diếm,
trực tiếp nói ra, chỉ là trên mặt vẻ buồn bực ngày một rõ ràng.

“Nếu là vật chôn theo thượng cổ đế vương,
vậy không người nào biết cũng là chuyện không có gì đáng ngạc nhiên. Dù sao ở
thời kì thượng cổ, có rất nhiều vật tại tu tiên giớ bây giờ đã tuyệt tích. Bất
quá một vị phàm nhân đế vương dĩ nhiên có liên quan đến tu tiên giả, lại còn
biến thành hành thi, tựa hồ vấn đề có chút nghiêm trọng. Ngươi không có tìm
người quay lại dò xét ngôi mộ kia sao?” Hàn Lập trên mặt lộ vẻ cổ quái, hỏi.

“Lão phu tự nhiên đã quay lại đi tìm ngôi
cổ mộ kia, hơn nữa vẫn mang theo một nhóm đông cao giai tu sĩ đi cùng, ai ngờ
khi lão phu đi đến địa phương ấy, ngôi cổ mộ đã biến mất không thể giải thích
được. Tại chỗ chỉ có một mảng lớn cỏ hoang mà thôi. Lão phu thật sự khó có thể
tin những gì mình tận mắt nhìn thấy. Nhưng vị trí của cổ mộ đó lão phu quả thực
không nhớ lầm. Thậm chí những ký hiệu do lão phu cố ý lưu lại trên lối vào cổ
mộ đó vẫn còn.”

Kim Nguyên càng nói, sắc mặt càng trở nên
âm trầm.

Hàn Lập chân mày cau lại. Nếu hết thảy đều
là sự thật, một đám người chỉ có lão già một người may mắn còn tồn tại, hơn nữa
lão già không thể tìm lại được cổ mộ, vậy những chuyện tiếp theo không cần phải
nói, cuộc sống của người này chắc chắn không thể khá giả.

“Đạo hữu ở nơi nào nhìn thấy cổ mộ, có thể
không nói cho tại hạ nghe một chút!” Hơi cân nhắc một chút, Hàn Lập bình tĩnh
hỏi.

“Còn có thể ở nơi nào cơ chứ, tự nhiên
chính là ở sâu trong Tuyết Lăng sơn mạch này.” Lão già nghiến răng nghiến lợi
nói ra.

“Tuyết Lăng sơn mạch? Ta nhớ không lầm,
theo như lời ngươi từng nói, trước kia thường xuyên có tu sĩ ở trong núi mất
tích. Chẳng lẽ cùng việc này có quan hệ?” Hàn Lập trong mắt dị sắc chợt lóe,
chậm rãi nói ra.

“Có thể là như vậy. Lão phu cũng không rõ lắm. Bất quá nếu đạo hữu đối với
việc này cảm thấy hứng thú, tại hạ có thể đem vị trí của cổ mộ đưa cho đạo hữu
nhìn một chút. Có lẽ Hàn huynh có cơ hội đi nơi đó lại có thể phát hiện ra được
điều gì thì sao!” Lão già do dự một chút, nói.

Sau đó hắn từ trong người móc ra một khối ngọc giản, nắm trong tay minh ấn
một chút, tùy ý đưa cho Hàn Lập.

“Được rồi. Nếu rảnh rỗi, Hàn mỗ sẽ đi vào nhìn một chút đi!” Im lặng một
lúc, Hàn Lập đưa tay đón nhận ngọc giản, bất động thanh sắc nói ra.

“A a! Xem ra lão phu cùng đạo hữu thật đúng là vừa gặp đã thân, nỗi buồn
bực trong lòng ta đã lâu lắm không cùng người khác tâm sự rồi. Như vậy đi, ta
xem Hàn huynh đối với vật này cũng cảm thấy hứng thú, lão phu sẽ bán rẻ một
chút cho đạo hữu. Hàn đạo hữu chỉ cần đưa ra một trăm khối linh thạch, vật liền
thuộc về ngươi. Thấy thế nào?” Lão già nhoẻn miệng cười.

“Một trăm linh thạch? Quả thực rất rẻ. Nhưng tại hạ cũng không thể để cho
Kim huynh chịu tổn hại được. Như vậy đi, ta cấp Kim huynh hai trăm khối linh
thạch để đổi lại vật này.” Hàn Lập cười cười, phảng phất như có chút áy náy,
tùy ý nói ra. Linh thạch liền xuất hiện trong tay, đưa cho lãi già đối diện.

Kim Nguyên thấy là trung giai linh thạch, trên mặt không khỏi lộ ra tươi
cười, ngay lập tức khách khí hai câu, cũng tiếp nhận. Mà bọt khí màu vàng trong
hộp ngọc, tự nhiên chủ động giao cho Hàn Lập. Hàn Lập đối với lão già cũng
không nói thêm gì, tiện tay đem hộp ngọc cất vào trong túi trữ vật. Lão già
thấy vậy, trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng, nhưng xem bộ dáng tựa hồ như có chút
không đành lòng.

Nhưng vào lúc này, một túi linh thú bên hông Hàn Lập liên tục động đậy, bên
trong phát ra tiếng kêu rất nhỏ.

“Đây là...” Lão già ngẩn ngơ, nhìn chằm chằm vào túi linh thú bên hông Hàn
Lập, có chút tò mò hỏi.

“Không có gì, chỉ là một con linh thú cấp thấp do tại hạ nuôi dưỡng mà
thôi. Đại khái thấy vật này hơi lạ nên có chút cảm thấy hứng thú.” Cúi đầu xem
xét túi linh thú, Hàn Lập tùy ý nói.

Chương 880: Tam thi

Kim Nguyên nghe nói thế, tuy trong lòng còn có chút nghi hoặc, nhưng cũng
không tiện hỏi thêm.

Cùng Hàn Lập tán dóc trong chốc lát bèn đứng dậy cáo từ. Nhìn đối phương
đẩy ra đại môn của thạch ốc rời đi, sự tươi cười trên mặt Hàn Lập dần dần thu
liễm lên, lộ ra một tia âm trầm. Một hồi lâu sau, hắn đột nhiên đem hộp ngọc
lấy ra lần nữa, cũng trực tiếp mở ra luôn, ngắm nhìn vật trong hộp, không nói
lời nào.

“Như thế nào. Ngươi đích thực muốn đi tìm cổ mộ kia!”Trong thần thức truyền
đến tiếng nói của Đại Diễn thần quân.

“Đương nhiên không đi. Mặc dù không biết trong lời nói của người này có thể
tin được bao nhiêu phần, nhưng ta cũng không phải một kẻ mới xuất môn, sao phải
nóng vội tham gia vào loại mạo hiểm như thế. Nhưng quả thực đế vương chi mộ
cũng khiến tại hạ có chút tò mò. Nếu ta khôi phục toàn bộ tu vi có lẽ sẽ đi dò
xét nơi đó. Nhưng người này đối ta rõ ràng cũng chẳng có ý đồ tốt đẹp gì. Cái
gì vừa gặp đã thân, nói thẳng nói thật? Cho rằng ta là hài đồng ba tuổi sao?
Một lão già sống nhiều năm như làm sao cso thể dễ dàng đem chuyện bí ẩn kiểu
này nói cho người khác. Càng không nói là một người xa lạ mới vừa gặp mặt, bộ
dáng ân cần như thế, khẳng định trong đó có gian trá!”

Hàn Lập khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, lạnh lùng nói.

“Điều này cũng đúng. Bất quá nếu là loại tiểu tử mới xuất môn sẽ rất dễ
dàng nhất bị người như thế lừa gạt. Tưởng rằng đối phương đối với chính mình
bộc lộ tâm tình liền dễ dàng buông tha cảnh giác. Sau này sợ rằng bị bán đứng
còn không biết đấy chứ! Nghĩ đến năm đó, lão phu cũng...”

Đại Diễn thần quân thở dài một tiếng, khi nói đến chính mình thanh âm không
khỏi trầm thấp đi xuống, lời mới nói ra một nửa đã dừng lại..

“Nga. Tiền bối năm đó cũng bị loại thủ đoạn này lừa gạt?” Hàn Lập sửng sốt,
cười khẽ một tiếng.

“Hừ! Lão phu năm đó cũng còn trẻ quá, bị người lừa gạt có gì đáng ngạc
nhiên sao.”

Đại Diễn thần quân lầm bầm vài tiếng, bộ dáng có chút xấu hổ.

“Tốt lắm. Vãn bối sẽ không hỏi tới chuyện xấu năm xưa của tiền bối. Nhưng
vật này dĩ nhiên làm cho đề hồn thú cảm thấy hứng thú, xem ra thật là có chút
cổ quái!”

Hàn Lập nghiêm sắc mặt, tiếp đó nắm tay vỗ vào túi linh thú bên hông. Một
đạo ô quang từ trong túi bắn nhanh ra, rơi vào trên bàn, biến thành một tiểu
hầu cao một tấc, toàn thân bao trùm lông tơ đen nhánh mềm mại.

Tiểu hầu vừa xuất hiện, ngay lập tức dùng mũi khẽ ngửi vài cái. Ánh mắt
nhất thời rơi vào màu vàng bọt khí kia, mặt hiện lên một tia chần chờ. Hàn Lập
có chút kì quái, nhìn chằm chằm đề hồn thú không nói câu nào, dụng tâm thần câu
thông với đề hồn thú. Từ cảm ứng do thần thức truyền tới, xem ra Đề hồn thú đối
màu vàng bọt khí này tựa hồ có vài phần sợ hãi, nhưng đồng thời lại tồn tại cảm
giác tha thiết chờ mong. Không biết là chuyện gì nữa đây?

Hàn Lập chưa kịp suy nghĩ kỹ thì đột nhiên trên người đề hồn thú hắc sắc âm
khí toát ra, nó nhún người nhảy luôn vào trong màu vàng bọt khí. Tùy theo mặt
ngoài bọt khí quang mang đại phóng, từ trong bọt khí bỗng đột nhiên sinh ra
từng đợt hôi sắc hỏa diễm, đem đề hồn thú này vây lại bên trong. Trên mặt đề
hồn thú hiện ra vẻ thống khổ, nhưng trên người lại liên tục duy trì, không
ngừng thả ra hắc sắc âm khí cùng hôi diễm đan xen vào nhau. Thân hình tại trong
màu vàng bọt khí không chút cử động.

Hàn Lập chau mày lại! Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn vào bộ
dáng hiện tại của đề hồn thú thì hình như nó đang mượn hôi diễm để tiến hành tu
luyện. Mà điều làm cho hắn cảm thấy kì quái chính là hỏa diễm xuất hiện trong
nháy mắt, trên màu vàng bọt khí bỗng xuất hiện linh khí dư dật, tỏa ra kinh
người linh ba.

“Chờ đã! Loại cảnh tưởng này hình như ta đã gặp qua ở đâu. Ta đối với cảnh
này có chút ấn tượng.” Trong thần thức đột nhiên truyền đến tiếng kêu kinh ngạc
của Đại Diễn thần quân. Hắn tựa hồ liên tưởng đến điều gì.

“Tiền bối nhớ được những gì?” Hàn Lập cảm thấy ngoài ý muốn, vội vàng hỏi.

“Để cho ta nhớ lại đã! Tựa hồ là chuyện cách đây rất lâu rồi.” Thanh âm Đại
Diễn thần quân trở nên ngưng trọng vài phần.

Nghe đối phương nói như thế, Hàn Lập cũng không mở miệng thúc giục thêm,
lẳng lặng nhìn trong đề hồn thú trong màu vàng bọt khí, cúi đầu suy nghĩ. Qua
một đoạn thời gian, thanh âm của Đại Diễn thần quân mới lần nữa truyền đến.

“Ta nhớ ra rồi. Thứ này năm xưa khi ta du lịch từng gặp qua một lần trên
người của một vạn năm thi vương. Hình như tên thi vương kia khi còn sống là một
phật môn cao tăng, sau khi biến thành thi vương liền đem xá lợi của chính mình
luyện thành một kiện bảo vật cực kỳ lợi hại – hộ tráo (vòng bảo vệ). Khi thả ra
bên ngoài cơ thể liền trở nên kiên cố vô cùng trong một thời gian ngắn.

Ta cũng từng chịu chút thua thiệt ở hắn. Bất quá đây là chuyện rất lâu
trước kia. Hơn nữa đối phương phóng xuất là ngân sắc hộ tráo làm ta nhất thời
không nhớ ra. Nhưng loại vật như thế này hẳn phải ẩn giấu trong cơ thể của thi
vương mới đúng chứ, không biết sao lại ở trên người một Trúc cơ kỳ tu sĩ như
Kim Nguyên.” Trong lời nói của Đại Diễn thần quân tràn đầy kinh ngạc.

“Ngay cả ngươi cũng đã từng chịu nhiều thua thiệt! Xem ra vật này đúng là
lợi hại phi thường, có thể nói là chí bảo. Mặc kệ người này như thế nào có
được, vấn đề máu chốt hiện tại đề hồn thú có hay không gặp nguy hiểm.”

Thần sắc trên mặt Hàn Lập hơi chút động dung, nhưng vẫn là lo lắng hỏi.”Ngươi
còn không nhìn rõ sao? Linh thú của ngươi đang hấp thu thi diễm trong xá lợi.
Lại nói tiếp chẳng những tiểu tử ngươi là loại quái thai, ngay cả linh thú của
ngươi mỗi loại cũng kì quái vô cùng. Dĩ nhiên còn có linh thú có khả năng
chuyên môn khắc chế quỷ yêu. Lão phu sống nhiều năm như vậy, còn chưa nghe nói
qua có đề hồn thú như thế này.” Đại Diễn thần quân thì thào nói.

“Hấp thu thi diễm?”

Hàn Lập nhìn kĩ, quả nhiên âm khí do đề hồn thú thả ra đang từng chút một
thôn phệ hôi diễm. Trong lòng vừa yên, nhưng lại nghe Đại Diễm thần quân nói,
không khỏi cười khổ.

“Nói thật, thứ này so với phương pháp bồi dưỡng ban đầu đã khác xa một trời
một vực. Sau mấy lần tiến hóa đã có phải là đề hồn thú nữa hay không cũng khó
nói vô cùng.” Hàn Lập có chút bất đắc dĩ nói.

“Nga. Thứ này là một loại dị hóa linh thú, nếu không sau lưng nó làm sao
lại có một cái yêu quỷ đồ án chứ. Mà thi diễm đều biến thành màu hôi bạch là
loại thi hỏa tinh thuần từ vạn năm trở lên. Linh thú bình thường của tu sĩ dính
vào là chết ngay lập tức nhưng con thú này cũng dám thôn phệ. Sách sách. Thật
sự là bất đồng a. Bất quá kiện bảo vật này còn chưa bị luyện hóa hết toàn bộ,
không có nhận chủ. Nếu không khi luyện hóa nó, thần niệm của thi vương chỉ cần
điều động, cho dù cách nhau vạn dặm cũng sẽ bay trở về. Điều này cũng có chút
kỳ quái.” Đại Diễn thần quân có chút tấm tắc thưởng thức.

“Còn chưa nhận chủ! Nói như vậy, chờ khi thi diễm bị đề hồn thú hấp thu
sạch sẽ, ta coi như có một kiện bảo vật không tồi sao? Sách sách, không nghĩ
tới công pháp phật môn còn không tìm thấy đã tìm được một món phật môn chí bảo.
Thật muốn thử nhìn một chút xem xá lợi tử biến thành kim cương tráo có bao
nhiêu thần diệu.” Im lặng trong chốc lát, Hàn Lập đột nhiên nở nụ cười...

“Không phải xá lợi tử, là kim cương xá lợi. Đa phần xá lợi tử đều là bạch
sắc chiếm đa số, số mà khác nhan có cực ít. Chỉ có kim sắc xá lợi tử mới có thể
xưng là kim cương xá lợi, xem như là một loại phi thường hiếm thất trong xá lợi
tử đi. Hễ là tu phật giả luyện hóa ra loại xá lợi tử này, trên cơ bản đều đảm
nhiệm chức vụ kim cương hộ pháp trong phật môn, có địa vị cực kì đặc thù. Đại
khái cùng chấp pháp chưởng lão trong các tông môn khác có địa vị giống nhau đi.”
Đại Diễn thần quân than nhẹ một câu, giải thích cho Hàn Lập.

“Nói như vậy, loại xá lợi tử này biến thành hộ tráo so với loại trước kia
ngươi thấy còn lợi hại hơn?.” Hàn Lập ánh mắt chớp động, hỏi.

“Hẳn là vậy đi. Dù sao uy danh của kim cương xá lợi tại phật môn cũng là
đại danh đỉnh đỉnh. Nhưng mà ta cũng chưa thử so sánh qua nên cũng không thể
nói được.” Thanh âm của Đại Diễn thần quân có chút chần chừ, chưa thể khẳng
định.

Hàn Lập cười cười, đang muốn dùng thần thức trao đổi tiếp thì đột nhiên màu
vàng bọt khí trên bàn đá run lên, một đoàn lục quang nhỏ như hạt gạo từ đó bắn
nhanh ra, nhắm thẳng đỉnh thạch thất cấp bách độn tẩu. Hàn Lập cả kinh, ánh mắt
nhìn chằm chằm vào quầng sáng này, thần niệm lâm vào ngưng tụ.

Nhất thời lục quang phảng phất như đụng phải cái gì, loạng choạng từ không
trung bắn ngược xuống. Đúng là thần niệm chi bích do thần thức của Hàn Lập hóa
hình thuật mà hình thành.

Mà lúc này cái mũi của đề hồn thú cử động, một mảnh ánh sáng từ phía dưới
bắn ra, nhanh chóng cuốn lục quang đem trở về trong bọt khí, nuốt luôn vào
trong bụng. Hàn Lập cau mày, nhìn chằm chằm màu vàng bọt khí, trong lòng mơ hồ
như đoán được điều gì.

Cùng lúc đó, trong một gian mộ thất cách xa mấy nghìn dặm đặt song song ba
khối quan tài đá. Mộ thất này lớn dị thường, rộng chừng hơn trăm trượng, bốn
vách tường còn điêu khắc rất nhiều bích họa từ thời thượng cổ. Bốn góc mộ thất
đều có một cái lư đồng thật lớn, bên trong rào rạt thiêu đốt một đoàn lục sắc
hỏa diễm, càng làm cho không khí mộ thất trở nên thâm trầm. Đột nhiên trong một
cái quan tài đá bên trái truyền ra một tiếng kêu đau đớn. Tiếp đó “Phanh.” –
một tiếng nổ lớn phát ra. Nắp quan tài dày cộp bỗng đột nhiên bắn lên cao vài
trượng rồi mới nặng nề rơi xuống.

Hắc khí khí lượn lờ, một bóng người cao lớn bỗng nhiên từ trong quan tài đá
đứng lên.

“Vương nhi. Có chuyện gì xảy ra. Vì sao như thế tức giận!” Trong quan tài
trung gian truyền đến thanh âm của một trung niên nam tử, thanh âm hùng hậu mà
trầm thấp, thể hiện bộ dáng không giận tự uy..

“Ta... Của ta... Một... Phân thần... Không còn!” Bóng người cao lớn trong
hắc khí kia truyền ra vài tiếng gầm nhẹ rồi mới dùng khẩu khí như mới học nói,
lắp bắp nói.

“Phân thần không còn. Là hóa thân nào phái đi bị ai nhìn ra sao? Không sao
cả, chuyện này cũng không có gì ghê gớm, chỉ cần ngươi tiếp tục tu luyện “Minh hà
thiên thi quyết.” do phụ vương truyền thụ thì phân thần không lâu sẽ khôi phục
như lúc ban đầu. Không cần phải nổi giận như vậy đâu. Tâm tính của ngươi vẫn là
không cách nào khống chế được tự nhiên a!”

Trong một quan tài khác nhỏ hơn lại truyền ra thanh âm của một nữ tử ngọt
ngào dị thường.

“Nhưng... nhưng là... của ta... kim cương... tráo!” Bóng đen cao lớn dùng
hai tay vỗ vỗ ngực vài cái mới hầm hè nói.

“Kim cương tráo! Chính là kiện xá lợi tử từ lần ta thức tỉnh trước đây đánh
chết lão hòa thượng dùng xá lợi từ luyện thành kim cương tráo sao? Ta không
phải đã sớm giúp ngươi luyện hóa hơn phân nửa rồi mới giao cho ngươi sao. Như
thế nào đến bây giờ còn chưa luyện hóa nhận chủ đi!” Thanh âm của trung niên
nam tử trầm xuống, trở nên băng hàn.

“Ta...” Bóng người trong hắc khí vừa nghe nói thế có chút kinh hoảng, nhất
thời cũng không biết nói cái gì cho phải.

“Đại vương, chuyện này không trách Vương nhi được. Vương nhi đã cùng ta nói
qua việc này.” Trong chiếc quan tài nhỏ nhất phát ra mộ thanh âm kẽo kẹt. Nắp
quan tài bị dịch ra, một bóng dáng thướt tha ngồi dậy. Chỉ là trong mộ thất hôn
ám dị thường, không cách nào nhìn rõ được khuôn mặt của nàng.

“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Ái phi, ngươi nói rõ ràng cho ta nghe một chút
đi. Kiện kim cương tráo kia là một món chí bảo hiếm có. Ta là nhìn Vương nhi
pháp lực còn thấp nên mới giao cho hắn làm vật hộ thân. Nếu không Bổn vương đã
sớm tự mình luyện hóa để dùng rồi.” Thanh âm của trung niên nam tử trở nên hòa
hoãn đôi chút, mở miệng hỏi.

Báo cáo nội dung xấu