Phàm nhân tu tiên - Chương 0885 - 0886
Chương 885: Sát khí
Một tay đem nâng lên viên gạch lên. Tay kia
liền điểm nhẹ. Đầu ngón tay thanh quang chớp động nhẹ nhàng điểm vào mặt viên
gạch. Nhất thời một tầng linh quang phát ra, giống như từng đợt sóng gợn. Hàn
Lập tươi cười, gật đầu.
Viên gạch này, theo như Phùng Chẩm nói,
cũng không phải là một kiện đồ vật bình thường, mà là một pháp khí trữ vật.
Chẳng qua vật này phải có một bộ pháp quyết mới mở ra được, nếu dùng phương
pháp mạnh mẽ mà cưỡng bức hòng khai mở nó thì lập tức sẽ hóa thành tro tàn. Hàn
Lập tất nhiên là làm theo khẩu quyết mà Phùng Chẩm nói trước khi chết. Một tràn
chú ngữ truyền ra, hé miệng, một đoàn ký tự chớp động theo thanh quang bay ra,
gắn vào bên trên viên gạch.
Vừa kết thủ ấn, vừa niệm thần chú, hướng về
phía bề mặt nó điểm rất nhanh.”Phanh.” một tiếng vang nhỏ, trên mặt ngoài viên
gạch hiện ra một lỗ thủng hình tròn, tối đen. Hàn Lập không vội vàng đưa tay
vào, mà dùng tay vỗ vào đáy thanh chuyên. Nhất thời hào quang thoáng động, từ
trong lỗ thủng bay ra hai vật.
Một cái ngọc giản nhỏ, một, một tập sổ sách
được đóng gói cẩn thận. Hắn tay vươn tới, dễ dàng chụp lấy hai kiện đồ vật vào
tay. Sau khi cất viên gạch đi, Hàn Lập cũng không xem xét tấm văn thư kia mà
dùng thần thức đắm chìm trong ngọc giản. Không bao lâu sau. Hàn Lập thần tình
cổ quái, khuôn mặt nhất thời trầm xuống.
“Như thế nào, bên trong không có mật quật
chỉ của Phùng gia?” Đại diễn thần quân nhìn thấy bộ dáng Hàn Lập như vậy không
nhịn được hỏi.
“Không phải, bên trong đích xác có mật quật
chỉ, còn đánh dấu rất rõ.”
Thở phào một cái, đem thần thức trong ngọc
giản thu hồi, Hàn Lập chậm rãi nói, nhưng hàng lông mày vẫn nhăn lại.
“Tại sao bộ dáng của ngươi là khó chịu đến
như vậy, chẳng lẽ mật quật chỉ vẫn có nguy hiểm sao.”Người này không hổ là lão
quái vật sống ngàn năm, chỉ nhìn một chút biểu hiện đã biết rõ chân tướng.
“Có thể gặp chút phiền toái à? Thế nào mà
mật quật của Phùng gia lại được kiến tạo ở Tuyết Lăng sơn chứ.” Hàn Lập than
nhẹ một tiếng, mặt lộ vẻ khó nói.
“Phùng gia thế nào lại đem mật quật xây
trong đó. Chẳng lẽ không biết sơn mạch này rất cổ quái thường xuyên có tu chân
bị mất tích sao?”Đại diễn thần quân cũng có chút kinh ngạc nói.
“Ai biết được? Có lẽ chỉ có vị Phùng gia
tiên tổ là biết được. Không phải nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất
sao.” Hàn Lập nhếch miệng. chỉ có thể phỏng đoán nói.
“Nếu Phùng gia vẫn sử dụng mật quật này,
chứng tỏ địa phương này cũng không nguy hiểm. Cần gì phải lo lắng quá mức.”Đại
diễn thần quân từ từ nói.
“Hy vọng là như vậy! Đã tới bước này, cũng không thể bởi vì một chút rủi ro
mà không dám đi. Nếu mọi chuyện thuận lợi thì mộ ngày sao là ta có thể tìm thấy
mật quật này.” Hàn Lập cười khổ, nói vẻ tự giễu.
Hắn liền đem ngọc giản thu hồi, sau đó lại đem tấm văn thư lên xem, lẩm
nhẩm một chút, trong miệng liền kinh hô một tiếng.
“Di! Những thứ này là một vài văn bản khế ước tài sản của Phùng gia! Số
lượng này còn không đủ để xưng bá một phương.”Hàn Lập tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Chuyện này có gì kỳ quái. Đại Tấn thế gia cùng Thiên Nam tu tiên gia tộc
có chút bất đồng. Chính là coi thế tục như việc bình thường, không thấy hổ thẹn
khi kết giao với phú hào hay quan lại. thậm chí thường xuyên có tán tu chủ động
đầu nhập vào. Đại Tấn diện tích tuy lớn, phàm nhân thế tục so với tu chân đông
đúc hơn, chiếm cứ hơn phân nữa Đại Tấn. cho nên không ít linh dược linh thạch,
tài nguyên không nằm trong những nơi hoang vu, mà triều đình trực tiếp nắm giữ
trong tay. Mà Thiên Nam thì bất đồng, phàm nhân chiếm diện tích không lớn, phần
nhiều là vùng hoang dã. Những tu sĩ ở Thiên Nam tự nhiên không cần phải giao
thiệp với phàm nhân.”Đại diễn thần quân tựa hồ có chút hiểu biết liền chỉ điểm
đôi chút cho Hàn Lập.
“Nói như vậy, vương quyền thế tục ở Đại Tấn khống chế nhiều tài nguyên tu
tiên, những tông môn vẫn chấp nhận sao?” Hàn Lập có chút không tin tưởng nói.
“Hắc hắc, không cho thì sao. Đại Tấn cũng không giống với phần đông các
quốc gia tại Thiên Nam, mà từ xưa đến nay đều là một triều đình phàm nhân hết
sức mạnh mẻ. Cho dù tu chân có lợi hại, nhưng cũng không thể làm thương tổn đến
phàm nhân, nếu không chưa đợi thế lực phàm tục phản ứng thì các tông môn khác
đã nhân cơ hội đến nói chuyện rồi. Kỳ thật hiện giờ triều đình đã thỏa thuận cùng
những thế lực lớn trên tu tiên giới. Nếu ta nhớ không nhầm, các tông môn có thế
lực lớn đã ước định, tạo áp lực đối với triều đình, bắt buộc phải làm điều gì
đó. Thậm chí còn cam đoan với thế lực trần tục, bọn họ còn cố ý cho quan phủ
mời chào một ít tán tu. Đại hoàng tộc thậm chí có thể bồi dưỡng một số tu chân
hoàng tộc. Đương nhiên số lượng tu chân cũng sẽ được kiểm soát không cho họ
bành trướng quá mức.”
“Các đại thế lực cũng vì muốn chiếm cứ nhân lực cùng tài nguyên tu luyện
Nói thẳng ra, một số vương gia quý tộc cùng quận thủ các phương lớn nhỏ, cơ hồ
điều xuất hiện bóng dáng các tông môn hoạt động sau lưng. Đặc biệt là quan lớn
ở các quận thủ, hầu như đều có các tông môn lớn nhỏ phía sau, để các thế lực
nắm nhược điểm. Việc này cuối cùng là xuất hiện các thế gia tu tiên. Cứ như
vậy, dần dần các tu tiên thế gia ở tục giới nắm được không ít tài sản. Điều này
ở Đại Tấn sớm đã thành chuyện thường. Chẳng qua những thứ được cất dấu cẩn thận
như vậy, chắc có liên quan đến tài nguyên tu luyện, là mấu chốt để một thế gia
tồn tại.” Đại diễn thần quân đem những gì mình biết nói cho Hàn Lập.
Hàn Lập nghe xong, cảm thấy rất kinh ngạc, sờ sờ cằm.
“Những tài liệu này quan trọng tới vậy, chẳng lẽ Phùng gia chủ trước khi
xảy ra chuyện đã biết trước, cố ý lưu lại sao!” Hàn Lập phỏng đoán nói.
“Có thể sao. Chẳng qua cũng không quan hệ gì đến chúng ta. Không cần lo
lắng trong đó có gì cổ quái, vẫn nên nhanh chân đến Phùng gia mật quật, nhìn
xem bên trong có hay không Phật môn công pháp có thể giải trừ sát khí trên người
ngươi.!” Đại diễn thần quân nói.
“Tiền bối nói cũng đúng!” Hàn Lập nở nụ cười, đem công văn thuận tay bỏ vào
trong một cái hộp, thu vào.
Sau khi phân biệt rõ phương hướng, hắn ngự khí phóng lên cao, trực tiếp
hướng Tuyết Lăng sơn mà đi. Lúc này, tại một ngôi mộ trong Tuyết Lăng sơn mạch,
hai nhân ảnh vẫn đang quỳ gối dưới nền đá không nhúc nhích. Bỗng nhiên từ giữa
khối thạch quan bay ra hai đạo lục mang, chợt lóe lên rồi bắn thẳng vào trong
đầu hai nhân ảnh.
“Đi thôi! Đem tên kia giết chết, đoạt lấy bảo vật.” Trong thạch quan truyền
đến một âm thanh lạnh lùng của một nam tử. Hai đạo nhân ảnh tiếp lời liền biến
thành hai đạo lục quang, từ trong mộ bắn ra, không thấy bóng dáng.
“Tốt, ta cướp lấy kim cương chi thân của tên kia, đưa hóa thân vào. Hơn nữa
trong Kim Cương Tráo còn có một tia khí tức của Vương thi. Chỉ cần người nọ
không lập tức độn xuất khỏi Trữ phủ đi, hắn có chạy đằng trời.”
“Đa.. tạ…phụ vương!” một bên thạch quang phát ra vài tiếng vui mừng, lắp
bắp.
“Hừ! Lần này cho qua. Lần sau không được tự ý hành động nữa!”
Trong thạch quan lại vang lên âm thanh của
nam tử.
“Vâng!... lần sau... nhất định không có! “
Âm nhanh lắp bắp tựa hồ có chút sợ hãi.
Trong thạch quan cũng không truyền ra một
âm thanh nào, nhưng một lúc sau vang lên một tiếng “phịch.”, thạch quan trực
tiếp bay ra xa mấy trượng, một nhân ảnh từ trong thạch quan ngồi dậy.
“Đại vương. Người đây là?” Một giọng nữ tử
mang theo kinh ngạc từ trong một thạch quan khác truyền ra.
“Cũng không sai mấy, hiện đúng là ngày âm
khí bạo phát, tạm thời rời khỏi mộ thất tu vi sẽ không bị ảnh hưởng nhiều, vừa
đúng lúc phải hỗ trợ tướng quân một chút. Mặt khác đem các nhân vật phiền toái
của các thế gia xử lý sạch. Sau khi ta rời đi, các người đem mộ thất dựng cấm
chế, không cho ngoại nhân tiến vào.” Người này hai mắt đỏ ngầu, thần sắc như
một người gỗ nói.
“Vâng! Đại vương! Đại vương phải cẩn thận
một chút!” Nữ tử do dự một lúc, dặn dò.
“Ái phi yên tâm, nhiều nhất là hai ngày một
đêm ta sẽ trở lại mộ thất. Sau đó sẽ không dễ dàng ra ngoài nữa.” Nam tử gật đầu,
vừa nhấc chân, thân hình quỷ dị chợt lóe lên, đã ở bên ngoài thạch quan.
Thân ảnh nam tử lóe lên vài cái, như hóa
thành bụi khí bỗng nhiên tiêu tán, cũng không biết rời khỏi mộ thất như thế
nào. Mà sau đó không lâu trong mộ thất, vang lên một tiếng nữ tử thở dài.
Hàn Lập nhìn Tuyết Lăng sơn mạch, sắc trời
đã gần sáng, không nghĩ ngợi nhiều, liền tiến vào bên trong núi, ngự khí phi
hành ở tầm thấp nhất. Sợ lại rước lấy phiền toái, Hàn Lập thu liễm toàn bộ khí
tức, còn đem thần thức truyền ra ngoài cơ thể vài dặm, cảnh giác với tất cả các
điều dị thường vùng phụ cận. Vị trí của Phùng gia mật quật, không phải trong
sơn mạch, mà tại một nơi bí ẩn.
Một ngày sau, Hàn Lập tập trung tìm kiếm
một phen, rốt cục cũng phát hiện bên dưới một ngọn núi có một thác nước cao hơn
mấy trăm trượng.. Nhìn thác nước và cảnh sắc xung quanh điều không khác biệt
mấy với nội dung ghi trong ngọc giản. Hàn Lập cuối cùng quyết tâm hạ xuống.
Nhìn theo dòng nước đang cuồn cuộn chảy,
Hàn Lập ngự khí phiêu phù giữa không trung, đầu tiên là bắt pháp quyết tị thủy,
sau đó hai tay giương lên, hai đạo thanh quang chợt lóe sau đó bắn thẳng vào
trong thác nước. Một âm thanh trầm đục truyền ra. Trên dòng nước xuất hiện một
đại động tầm một thước. Hàn Lập không chút do dự, thân thể trực tiếp xuyên qua
lỗ hổng biến mất.
Hàn Lập tự nhiên không biết, ngay sau khi
tiến vào lỗ hổng, cách đó ngoài ngàn dặm, có hai đạo nhân ảnh lục sắc bỗng
nhiên mất đi mục tiêu, dừng lại ở nơi đó. Hơn nữa vì nổi giận, trong miệng hai
nhân ảnh này vươn ra những chiếc răng nanh đen thùi, thỉnh thoảng phát ra những
trận gầm nhẹ, giống như hai đầu mãnh thú hung ác. Nhưng hai nhân ảnh vẫn không
nghĩ tới, ở phía sau hai người vài dặm, còn có hai người đang ẩn nặc, lạnh lùng
nhìn bóng dáng bọn hắn chằm chắm, cúi đầu nói với nhau điều gì đó.
Chương 886: Vào mật quật
“Thế nào? Có nắm chắc việc bắt giữ hai
người bọn họ trước khi hóa thân của Huyễn Diệp lão ma phát hiện hay không? Nếu
không đến khi bọn họ chạy thoát được, đảm bảo sẽ “đả thảo kinh xà.” .” Một
trong hai bóng người dùng thanh âm chói tai dị thường hướng người còn lại
truyền âm.
“Hừ! Hóa thân của Huyễn vương bất quá chỉ
là dùng trừu hồn hóa thần bí thuật, đem mấy tên thống lĩnh thủ hạ của mình
cường hành luyện chế thành phụ chúc khôi lỗi mà thôi. Mặc dù có Nguyên Anh kỳ cảnh
giới nhưng so với đồng giai tu sĩ dễ đối phó hơn nhiều. Dưới sự liên thủ của
chúng ta, bắt chúng không có gì là khó. Lúc đó lão ma tất nhiên chỉ có thể hành
động một mình. Đúng là trời giúp chúng ta, diệt bọn chúng xong tựu tương đương
với chặt đứt một cánh tay của lão ma. Đến lúc đó làm việc sẽ nắm chắc hơn .”
Một thanh âm khác âm trầm phát ra.
“Thiên Phong huynh nói rất có lý. Chỉ là
tại hạ có chút kỳ quái, hai cái hóa thân đang truy tung người nào. Không ngờ
trong thời khắc mấu chốt này lại phái đi ra ngoài cổ mộ. Hơn nữa xem chừng hiện
tại đang mất đi mục tiêu .” Thanh âm thứ nhất có chút khó hiểu.
“Ai biết được? Mặc kệ đó là người phương
nào, đối với kế hoạch của ta đều không có ảnh hưởng. Huyễn Vương vừa rời đi mộ
thất. Đây chính là cơ hội ngàn năm có một. Bình thường lão ma giảo cực kỳ giảo
hoạt, không chịu rời đi mộ thất nửa phân. Lần này nếu không phải bổn chân quân
thiết lập một cái bẫy, sợ rằng chúng ta vẫn không có một cơ hội nào. Dù sao lão
ma tại cổ mộ thì thần thông không kém gì Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ”
“Hắc hắc! Huyền Diệp lão ma nếu sớm biết
rằng đạo hữu đem kế hoạch âm thầm tiết lộ cho hai thế gia còn lại, sắc mặt
không biết sẽ biến thành bộ dáng thế nào đây. Nói vậy hai thế gia này cũng đã
âm thầm mời tông môn đứng phía sau, yên lặng chờ lão ma mắc bẫy. Huống chi cho
dù lão ma có thần thông khác có thể may mắn chạy thoát khỏi vây sát thì vẫn còn
có chúng ta mai phục bên ngoài. Hắn cho dù chắp cánh cũng khó có thể bay được .”
Chói tai thanh âm gian xảo cười.
“Không sai. Lần này huynh đệ chúng ta bầy
mưu tính kế gần mười năm mới thành công. Hơn nữa kể từ ngày đặt bẫy thủy chung
luôn phái thủ hạ giám sát nhất cử nhất động của lão ma mới có thể nắm bắt được
thời cơ này.
Lão ma vừa trừ, hẳn vị “Ngọc Hoa phu nhân.”
kia cùng với độc tử (con trai duy nhất) vừa mới tiến giai thành thi vương căn
bản không chịu nổi một kích liên thủ của ba người chúng ta. Đến lúc đó vô luận
là bảo vật lão ma thu thập trong nhiều năm hay là mấy ngàn thi binh ngủ say
trong lăng mộ cũng đủ cho ba người chúng ta chia đều.
Hơn nữa nghe đồn Thiên thi chi thể của lão
ma sắp đại thành, suy nghĩ cho ký một chút có thể thấy sắp tu luyện đến đại
thành thiên thi châu cũng được cất dấu tại một nơi nào đó trong mộ thất. Chỉ
cần có hạt châu này, đem nguyên thần của tên kia diệt trừ đi, chúng ta cho dù
không phải là Thi vương chi thể cũng có thể tu luyện thành đồng đầu thiết tí
(da đồng gân sắt), thủy hỏa bất xâm. Đây chính là bảo vật tu luyện pháp thể tốt
nhất a .” Trong thanh âm của tên “Thiên Phong huynh.” kia mơ hộ lộ ra một chút
ý tham lam.
“Ha ha! Công pháp lão phu tu luyện cũng
không chú trọng rèn luyện pháp thể, đối với thi châu không chút nào hứng thú.
Tại hạ chỉ cần mấy ngàn thi binh trong lăng mộ kia là được. Có những thi binh
này làm thủ hạ, tại hạ tựu có thể trở thành một phiên thế lực trong Vô động sơn
này .” Chói tai thanh âm vừa cười vừa nói.
“Tại hạ biết trước đạo hữu sẽ nói lời này.
Cũng chỉ có thi linh đại pháp của đạo hữu mới có thể khu sử những thi binh này
dễ như trở bàn tay. Nếu không phải đồng đạo như vậy, huynh đệ ta đã không tìm
đến đạo hữu. Hai chúng ta cùng đạo hữu đều lấy thứ mà mình cần .” Tên còn lại
nghe xong lời ấy, bộ dáng tựa hồ phi thường cao hứng.
“Điều này là hiển nhiên. Bất quá thời gian
hình như cũng không sai biệt nhiều lắm, Cuồng Sa huynh theo đuôi lão ma chắc
không thành vấn đề. Nhưng vì dự phòng đêm dài lắm mộng, chúng ta nên nhanh
chóng tiêu diệt hai cái phân thân của lão ma, sau đó quay đầu lại mai phục tại
lăng mộ thôi. Nếu không để cho lão ma trốn về được lăng mộ, vậy đại sự sẽ không
ổn .” Chủ nhân của thanh âm chói tai vừa chú ý tới tới hai đạo lục sắc nhân ảnh
ở đằng xa còn quanh quẩn không đi vừa mở miệng đề nghị.
“Ây, đúng là không sai biệt lắm. Lão ma hẳn
đã chạy ra Tuyết lĩnh sơn mạch. Chúng ta động thủ thôi.”
“Thiên Phong huynh.” hơi do dự một chút rồi
cũng gật đầu đồng ý. Lúc này hai đạo lục sắc nhân ảnh đằng xa còn đang nóng nảy
đê hống (gầm nhẹ).
Một lát sau đột ngột cảm giác được đằng sau
bỗng nhiên tuôn ra kinh người linh khí ba động, chúng không khỏi đồng thời xoay
người lại quan sát.
Lọt vào trong tầm mắt là cả một tẳng lớn
mây đen cùng bạch cụ phong (cơn lốc) từ trong không trung đang phô thiên cái
địa hướng đỉnh đầu phủ xuống, nhoáng cái đã đem hai nhân ảnh thôn phệ vào bên
trong...
Lúc này, Hàn Lập đang đứng ở trước cánh cửa
đá giấu sau thác nước, cũng không hay biết rằng một hồi đại phiền toái sắp phủ
xuống bản thân lại bị người khác vô tình hóa giải đi. Nếu không hai cái hóa
thân liên kết mà đến, Hàn Lập cho dù có thể dễ dàng trảm cường địch, nhưng cơ
hội cuối cùng giải phóng pháp lực cũng sẽ bị mất đi.
Hiện giờ ánh mắt của hắn đang vào một góc
nhô ra ở phía dưới bên phải của cửa đá, phía trên đó có một cái lỗ nhỏ. Nắm tay
Hàn Lập hướng vào túi trữ vật phất một cái, một thanh ngân quang lấp lóe chìa
khóa đã xuất hiện ở trong tay. Ngón tay chỉ thẳng, ngân mang cũng theo đó bắn
ra, chuẩn xác bắn vào trong lỗ hổng.
Nửa đoạn đầu chìa khóa xảo diệu chui vào
trong lỗ hổng, chỉ chừa lại nửa đoạn chuôi ở bên ngoài. Hàn Lập thấy vậy mỉm
cười, một ngón tay hướng về chiếc chìa khóa nhẹ nhàng điểm chỉ. Một đạo thanh
ti chuẩn xác bắn đến chiếc chìa khóa. Bỗng đuôi chiếc chìa khóa tự động chuyển
động nửa vòng, vốn lạnh như băng thạch cửa đá lập tức có linh quang lóe ra. Một
tầng nhũ bạch sắc kỳ diệu hiện ra, tiếp theo là một trận rung động nhẹ, cửa đá
chậm rãi nâng lên. Một cái động khẩu không lớn lắm xuất hiện.
Hàn Lập nhìn lướt qua động khẩu, sau đó
thong thả bước vào. Sau khi đi được khoảng gần mười trượng, một cái đại hình
truyền tống trận xuất hiện trước mắt. Xung quanh pháp trận có đến bảy, tám cái
lỗ, toàn bộ đều trống trơn. Nhìn thấy cảnh này, Hàn Lập khẽ cau mày.
Nếu là người không biết ảo diệu bên trong
đó, đặt linh thạch vào trong tất cả các lỗ, sợ rằng khi truyền tống trong nháy
mắt sẽ bị không chi lực xé nát bấy. Người xếp đặt Phùng gia mật quật năm đó,
tâm cơ thật là thâm trầm a! Hàn Lập bước tới trước pháp trận, ánh mắt chớp động
vài cái, tay áo khẽ động. Năm khối đê giai linh thạch chuẩn xác bay vào trong
năm cái lỗ. Sau đó lại giương tay đánh một đạo pháp quyết lên pháp trận.
Nhất thời cả Truyền tống trận đều phát ra
tiếng vù vù trầm thấp! Lấy tạo nghệ hiện tại của Hàn Lập đối với trận pháp, chỉ
cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra Truyền tống trận có hay không ổn định.
Khi đã yên tâm, thân hình hắn nhoáng một cái đã lọt vào trung tâm của Truyền
tống trận. Bạch sắc hà quang cuồn cuộn phát ra, thân ảnh Hàn Lập trong linh
quang cũng biến mất không thấy.
Khoảng cách truyền tống hiển nhiên cũng
không lớn. Lấy cường đại thần thức như Hàn Lập, thậm chí cũng không cảm thấy
chút nào cảm giác choáng váng. Ngay khi bạch quang chợt hiện hắn đã lại xuất
hiện tại một tòa đại sảnh không biết tên. Ánh mắt hắn đảo qua một lượt, tình
hình của đại sảnh đã thu hết vào trong tầm mắt.
Nơi này không tính là quá lớn, chỉ tầm cỡ
hai mươi trượng. Mặt đất cùng bốn bức vách đều chỉnh khiết dị thường, tất cả
đều được xây bằng một loại cổ quái ôn thạch. Trong phòng đồ vật cũng không
nhiều, chỉ có hai hàng bích sắc giá gỗ cùng ba cái ngân sắc rương to chừng mấy
thước. Quy mô của Phùng gia mật quật nhỏ cỡ này đã được Hàn Lập đoán trước.
Loại giá gỗ này không biết là do loại gỗ quý hiếm nào chế ra, mặc dù đã để
trong nơi này rất lâu nhưng chẳng những nhan sắc không thay đổi mà còn tỏa ra
mùi hương thơm ngát thoang thoảng.
Trên một cái giá xếp đặt những kiện pháp khí
không cùng cấp bậc. Lấy trung giai pháp khí là chủ yếu, trong đó tổng thể có
hơn ba mươi kiện, mặt khác cũng có mấy kiện pháp bảo không biết tên lẫn vào số
đó. Hết sức đáng chú ý là trên cái giá còn lại, toàn bộ đều là ngọc giản với
những màu sắc khác nhau, chừng hơn trăm khối cả thảy, xếp dày đặc trên giá gỗ.
Hàn Lập cũng không chú ý thêm tới số pháp khí và pháp bảo này cũng như đồ vật
bên trong mấy cái rương kia mà trực tiếp đi đến giá gỗ chứa đựng ngọc giản. Ánh
mắt đảo qua một hồi, hắn tiện tay cầm một khối lên rồi dùng thần thức kiểm tra
nhanh chóng nội dung bên trong.
Lấy thần thức cường đại
như Hàn Lập, trong thời gian khoảng một bữa cơm đã kiểm tra hết số ngọc giản,
nhưng trong đó lại không có cái nào ghi chép về phật môn công pháp, điều này
không khỏi khiến cho hắn cảm thấy bất ngờ Chẳng lẽ những gì tên Phùng Chẩm kia
nói đều là giả sao? Hàn Lập lắc đầu, đem ý nghĩ này loại bỏ. Hắn có thể sử dụng
mộng dẫn thuật để biết được đối phương nói thật hay giả, với thần thức của đối
phương, căn bản không có khả năng lừa
cuộc chú ý tới ba cái rương kia. Hơi trầm
ngâm một chút, Hàn Lập bước đến, tay áo khẽ động, từng cái rương lần lượt mở
ra. Trong một cái rương tràn đầy trung giai linh thạch, có đến mấy trăm khối.
Một cái khác thì chứa những hộp nhỏ có kích cỡ lớn nhỏ khác nhau.
Thần thức của Hàn Lập xuyên qua những hộp
ngọc, phát hiện bên trong những hộp ngọc đều là một ít hiếm thấy tài liệu dùng
để luyện khí, luyện đan. Xem ra có giá trị chỉ có cái rương chứa linh thạch
kia. Mở ra hai cái rương mà chưa tìm thấy vật mình cần, sắc mặt Hàn Lập không
khỏi âm trầm vài phần. Cái rương cuối cùng cũng bị mở ra luôn. Hiện ra trước
mắt Hàn Lập là một đống linh quang lấp lóe phù triện, có lớn có nhỏ. Nhất thời
Hàn Lập lộ ra vẻ thất vọng, bất quá khi thần thức cẩn thận đảo qua cái rương
lần nữa, thần sắc chợt động, đột nhiên giơ tay hướng đến cái rương hư không một
trảo.
“Vù.” Một thanh âm phát ra kèm theo một vật
từ đống phù thoát ra rơi vào tay Hàn Lập. Ngưng thần nhìn kỹ, đây là một hộp gỗ
màu xích hồng (đỏ đậm) dài chừng nửa thước, bên trên còn dán một cái hoàng sắc
phù màu nhàn nhạt. Mặt ngoài hộp gỗ còn điêu khắc một vài văn phù ký của phật
môn. Hàn Lập liếc mắt một cái đã nhìn ra phù này là loại bình thường dùng để
cấm chế linh khí. Không chút do dự, hắn đem tấm phù gỡ xuống, mở ra hộp gỗ.
Kết quả nắp hộp vừa nâng lên, một cỗ thất
sắc linh quang từ trong hộp bắn ra bốn phía. Phát ra những phật quang này là
một hạt châu có sắc màu nhũ bạch, to chừng ngón tay cái.” Xá lợi tử! .” Hàn lập
trong miệng một tiếng kêu nhẹ, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Bởi vì
trong hộp gỗ ngoài viên xá lợi tử còn có hai kiện phật môn pháp khí cùng một
khối màu vàng ngọc giản.
Pháp khí là một kiện pháp luân cùng một
viên kim sắc phật châu chớp động linh quang yếu ớt. Mà ngọc giản mặc dù không
thu hút, nhưng giờ đây tâm tư của Hàn Lập đều tập trung hết vào nó. Duỗi tay,
đem ngọc giản cầm ra, hắn không thể chờ đợi nữa mà trực tiếp đem thần thức chìm
vào trong đó.