Phàm nhân tu tiên - Chương 0891 - 0892
Chương 891: Kinh sợ thối lui
Lạc hồn sa thật sự không phải bảo vật bình
thường bởi vì để tế luyện loại lợi khí ô uế này thì Hoàng Bào đại hán lúc trước
chẳng biết đã phải lén giết không biết bao nhiêu tu sĩ cấp thấp, chọn tinh hồn
nguyên thần của bọn họ cùng số lượng lớn vật liệu quý hiếm rồi tiếp tục hao phí
hơn trăm khổ công cuối cùng mới tế luyện thành công. Ngày trước, khi gặp cường
địch, đại hán hai người chỉ cần thả cát này ra là gần như mọi việc đều thuận
lợi. Và khi đối đầu với cường địch đồng giai thì pháp bảo này vẫn đại triển
thần uy, liên tiếp lập nhiều kỳ công. Thậm chí thanh danh của người sáng chế ra
nó “ Cuồng Sa thượng nhân.” được xem như là một tiền bối cao nhân tiếng tăm
lừng lẫy trong bàng môn tả đạo.
Lúc này đây, hắn dám trêu chọc Huyễn Vương
đại danh đỉnh đỉnh trong tà tu mà nguyên nhân cũng là do có hai phần ỷ vào sức
mạnh của bảo vậy này. Nhưng hôm nay, khi thả cát này ra gia nhập vào trong đại
trận để đối phó với một tu sĩ không biết tên ở trước mặt, nhưng nó chẳng những
không thể đả thương địch thủ mà ngược lại bị đối phương thả cự viên ra thu mất
không ít. Điều này tất nhiên khiến Hoàng Bào đại hán vô cùng tiếc của nên cũng
không dám tiếp tục dùng sa vụ vây công đối phương nữa, mà ngược lại vội vàng
bấm tay niệm thần chú, thu hồi tất cả hắc sa xung quanh Hàn Lập. Đồng thời việc
này khiến trong lòng hắn cảm thấy mà không khỏi sinh ra ý nghĩ muốn rời đi.
“Cuồng Sa huynh, huynh không phải có mượn
Làm Tinh thần sa mang tới đây sao? Rõ ràng dùng bảo vật đó là có thể để đối phó
được với nó mà. Cự viên này tuy rằng không biết là linh thú gì nhưng hiển nhiên
là nó có thể khắc chế được âm hồn quỷ khí. Mà Lam Tinh thần sa kia lại chính là
bảo vật thuần túy của đạo gia nên đối phương nhất định không thể chống đỡ được.
Chỉ cần diệt được nó là hết thảy đều có thể dựa theo kế hoạch trước đó mà tiến hành.”
Người lên tiếng chính là Thiên Phong đạo quân, một lão giả mặt ngựa màu ngăm
đen với đôi mắt rất nhỏ.
Vì lần hành động này mà bọn họ đã phải hao
phí rất nhiều tâm huyết tinh lực vì thế mắt có thể trông thấy sẽ thành công nên
họ thật sự không muốn cứ như vậy mà thất bại trong gang tấc.
“Lam Tinh thần sa là ta để ngừa trong vạn
nhất nên mới thiên tân vạn khổ xin xỏ dùng làm pháp bảo cứu mạng. Thiên Thạch
mỗ mỗ là chỗ có quan hệ sâu xa với ta nên mới có thể cho ta mượn một chút. Ta
cũng đã đáp ứng với rằng chỉ dùng nó để bảo toàn sinh mệnh. Nếu vạn nhất có sơ
xuất gì thì ta không thể giao phó với mỗ mỗ người.” Cuồng Sa thượng nhân nghe
những lời này lập tức lắc đầu từ chối.
“Nhưng tu sĩ trước mắt với pháp bảo linh
thú này lại lợi hại sắc bén tới dị thường. Ta dùng loại cát này căn bản không
thể đối kháng với chúng. Chẳng lẽ công phu trước đây cứ thể mà mất trắng sao.
Đừng tính toán gì nữa, Thiên Thi Châu của lão ma kia chính là một bảo vật tu
luyện pháp hiếm có và nó cũng là một vật trọng yếu giúp ta đột phá tới cảnh
giới tiếp theo!” Thiên Phong chân quân nghe những lời của Cuồng Sa thì không
khỏi nóng nảy.
“Hừ! Thiên Thi châu quan trọng thì Lam Tinh
thần sa không quan trọng sao. Loại cát này không phải là loại có thể sử dụng
được nhiều lần mà chỉ có thể sùng một lần duy nhất. Nếu đã sử dụng thì chút Lam
Tinh sa này của ta sẽ không còn nữa. Thiên Thạch mỗ mỗ dù có quan hệ sâu xa với
ta nhưng cũng đừng có mơ tưởng tới xin được lần thứ hai. Huống hồ thần thông
của kẻ trước mắt thật sự sâu không lường được. Lam Tinh sa cũng chưa chắc đã có
thể đánh bại được đối phương. Vạn nhất vẫn bị đối phương phá giải thì chúng ta
lại càng rơi vào cảnh họa vô đơn chí.” Cuồng Sa thượng nhân hừ một tiếng, nói
với vẻ không đồng ý.
-”Nhưng...”
Thiên Phong chân quân mặc dù thấy lời của
đối phương nói cũng có lý nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy không cam tâm. Hắn
còn đang định khuyên vài câu nữa thì đúng lúc này, bỗng nhiên từ phía xa một
đạo hỏa quang bay đến, xoay xung quanh đám bụi cát trên bầu trời một cái rồi
xuyên qua đó rơi vào tay hoàng bào đại hán.
“Đây là...” Đại hán sau khi đưa tay nâng
truyền âm phù hiển hóa thành hỏa quang đó lên mà trên khuôn mặt lộ rõ vẻ ngoài
ý muốn nhưng rồi sau đó không chút do dự đưa thần thức đắm chìm vào trong đó.
Chỉ trong chốc lát, sắc mặt đại hán bỗng
trở nên âm trầm. Sau đó hắn vung tay lên, hỏa diễm đó cứ như vậy mà biến mất
không còn chút tung tích.
“Đi thôi! Hiện giờ có sử dụng Lam Tinh thần
sa cũng đã muộn rồi. Thất tử với Tam sát, mấy tên phế vật kia không ngờ lại bị
Ngọc Hoa phu nhân sử dụng thi binh mạnh mẽ giải khai phong tỏa của bọn chúng
rồi mang theo lượng lớn linh thi cao giai chạy trốn. Nếu không mau đi thì chúng
ta có thể gặp nguy hiểm.” Cuồng Sa thượng nhân lạnh lùng nói.
Nghe vậy, Thiên Phong chân quân liền chấn
động. Lúc này hắn mới hoàn toàn dập tắt tia ảo tưởng cuối cùng và chỉ có thể
bất đắc dĩ ứng thanh trả lời một tiếng. Sau đó hai người không dám chậm trễ mà
vội vàng thi pháp. Bụi cát màu đen sau khi cuộn trào mãnh liệt một lúc rồi sau
đó ùn ùn biến mất nơi phía xa. Hai người đại hán này từ đầu đến cuối vẫn chưa
lộ diện tới một lần. Hàn Lập đứng trên đầu vai của cự viên. Ánh mắt lạnh lẽo
nhìn chăm chú vào đối phương đã thoát đi ở phương xa.
Thời gian của hắn cũng không có nhiều, nên
nếu đối phương còn tiếp tục làm phiền thì nói không chừng hắn sẽ lại một lần
nữa sử dụng Hư Thiên Đỉnh. Lần trước Hư Thiên Đỉnh đã tự động thu Linh sa của
Thiên Lan thánh nữ lại, vì thế nên đối phó với bụi cát này cũng không phải là
vấn đề. Chỉ có điều Hư Thiên Đỉnh dù sao cũng là thông thiên linh bảo. Tuy nói
rằng tu sĩ Loạn Tinh hải ngoại không có mấy người biết tới nó nhưng hắn cũng
không muốn dễ dàng sử dụng trước mặt người khác. Bằng không nếu vạn nhất đúng
lúc bị kẻ nào đó nhận ra thì sẽ có rất nhiều phiền toái. Cho dù pháp lực của
hắn có thông thiên thì chỉ sợ tới lúc đó cũng khó mà có được ngày yên ổn.
“Đạo hữu quả thật thần thông quảng đại,
không ngờ ngay cả Lạc Hồn sa này cũng có thể phá vỡ! Thực khiến bổn vương mở
rộng tầm mắt. Bổn vương đa tạ ân cứu mạng của đạo hữu.”
Huyễn Diệp vương thấy bọn người đại hán mặc
hoàng bào mang theo sa vụ rời khỏi rồi biến mất nơi chân trời thì trong lòng
hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có điều hắn vẫn không lập tức thu thi diễm trên
người lại mà chắp tay hướng về Hàn Lập nói.
Hàn Lập nghe thấy những lời này, ánh mắt
hắn lúc ấy mới dừng lại trên người vị Vạn niên thi vương này. Bụi cát rút đi
rất nhanh, chỉ là tình hình vị thi vương này thật sự cũng không được tốt cho
lắm. Linh khí trên người hắn so với lúc vừa mới biến thân hiện nguyên hình thì
ước chừng phải yếu mất hơn một nửa. Xem ra dưới tình huống trọng thương mà tỏa
ra loại thi diễm bản mệnh này để ngăn cản Lạc Hồn sa thì đã làm hao tổn rất rất
nhiều nguyên khí của lão ma này. Ánh mắt của Hàn Lập hờ hững nhìn chằm chằm vào
lão ma, một chút cảm tình cũng không có. Huyễn vương cho dù không phải là tu sĩ
bình thường nhưng sau khi thấy qua Hàn Lập vừa rồi đại triển thần thông thì
trong lòng cũng không thể không sợ hãi nên hắn lập tức cẩn thận cảnh giác vì sợ
mình vừa mới thoát khỏi miệng hổ ở cửa trước thì lại gặp ngay sói ở cửa sau.
Mà Cự viên ở phía dưới chân Hàn Lập sau khi
thoát khỏi bụi cát liền híp cặp mắt vĩ đại của mình lại, đứng bất động tại chỗ
như đang thưởng thức hắc sa mà vừa rồi mình hút vào trong bụng. Lúc này, sau
khi Huyễn vương để lộ một chút dè chừng đối với Hàn Lập thì cự viên có tâm thần
tương liên với Hàn Lập ngay lập tức có cảm ứng. Hai mắt của nó xoay chuyển nhìn
vào vị Thi vương ngàn năm này. Sau đó trên khuôn mặt của con thú này không ngờ
lại biểu lộ thần sắc vô cùng giống con người. Miệng rộng khẽ mở ra chậc chậc
không ngừng tựa như là nhìn thấy mỹ vị khoái khẩu, vẻ mặt đầy vẻ tham lam.
Ánh mắt này khiến vị đế vương từ thời
thượng cổ Huyễn vương này sởn cả tóc gáy. Hắn vừa rồi nhìn thấy con vượn này dễ
dàng thu lấy Lạc Hồn sa liền biết được sự đáng sợ, cự viên. Thậm chí khi đối
mặt với con thú này thì trong lòng hắn còn ẩn chứa một nỗi sợ hãi trời sinh.
Mặc dù nỗi sợ hãi đó không mãnh liệt nhưng Huyễn Vương cũng có thể ngầm đoán ra
được, con thú này sợ rằng có mấy phần khả năng khắc chế trời sinh đối với mình.
Nghĩ vậy mà trong lòng không khỏi thầm kêu khổ, cả người cứ thấp thỏm lo lắng
không yên.
“Tuy rằng lần ra tay vừa rồi là do mấy tên
kia tự chuốc vạ vào thân, nhưng bất kể là thế nào đi nữa thì ta cũng đã cứu
ngươi một tính mạng. Hậu tạ mà ngươi vừa nói là chỉ cái gì. Ta quả rất muốn
biết đấy!” Đang lúc bầu không khí có chút khẩn trương thì thần sắc Hàn Lập rốt
cục sau khi trở lại bình tĩnh, chậm rãi nói.
Hắn cũng không phải là chính nhân quân tử
gì, hơn nữa trên người, sát khí phản phệ càng ngày càng nghiêm trọng. Bây giờ
thấy chỗ này chỉ còn lại vị Thi vương đang bị trọng thương nên tự nhiên là hắn
không thể áp chế được một chút sát tâm. Hàn Lập vừa rồi cẩn thận dò xét đối
phương thì cảm nhận được thi khí từ trên người đối phương tương tự như trên
chiếc Kim Cương tráo. Hơn nữa vừa rồi nghe đại hán mặc hoàng bào xưng hô với
đối phương là “Huyễn huynh.” nên cũng đoán ra được bảy tám phần thân phận của
đối phương.
Vị này không ngờ chính là “Huyễn.”, đế
vương luyện thi trong lời Kim Nguyên. Có thể gặp đối phương nhanh như vậy quả
thực đúng là một chuyện ngoài ý muốn. Nhưng hắn gượng ép vận dụng Đại Diễn
quyết, và sau khi đầu óc thanh tỉnh trở lại rồi tính ra mình còn bị phong ấn
một khoảng thời gian nữa, mà đối phương lại có được một vài bí thuật rất có
tính khả thi, hơn nữa vừa rồi Phong Lôi sí, Băng Diễm các loại thần thông đều
đã được hiển lộ nên chúng không thể có được công hiệu bất ngờ nữa. Bởi vậy cho
dù có Đề hồn thú tương trợ nhưng vị Thi vương ngàn năm này thật sự không phải chỉ
là loại luyện thi bình thường. Vì thế tính khả thi của việc bắt đối phương
trong khoảng thời gian ngắn là không cao.
Cho nên sau khi đắn đo, Hàn Lập đã cố gắng
tự kiềm chế sát khí trong lòng lại. Chỉ có điều đã cứu đối phương một mạng thì
việc chiếm tiện nghi tất nhiên là chẳng thể bỏ qua. Vì thế hắn vừa rồi mới
không chút khách khí nói.
“Ha ha! Bổn vương cái khác thì không có
nhưng một chút linh thạch, tài liệu cũng dự trữ ít nhiều. Đạo hữu nếu không chê
thì cùng ta quay về. Bổn vương tuyệt đối sẽ làm vừa lòng đạo hữu.” Huyễn vương
nghe được những lời kia của Hàn Lập thì trong lòng cũng hơi chút an tâm. Khuôn
mặt lộ vẻ tươi cười, nói.
“Không cần rắc rối như vậy. Tại hạ trông
viên Kim châu kia của đạo hữu cũng được đấy. Đạo hữu có thể bỏ thứ yêu thích
của mình mang tặng cho tại hạ hay không!” Ánh mắt Hàn Lập dừng trên người đối
phương một lát rồi tỉnh bơ nói.
Hàn Lập chẳng thèm để ý gật gật đầu tỏ vẻ
đúng vậy, chính là vật này.
“Nó gọi là Thiên Thi châu, do ta sau khi tu
luyện Thiên Thi quyết tới đẳng cấp Thi vương mới có thể sinh ra một loại giống
như bản mạng pháp bảo. Bình thường ta căn bản không dễ dàng đưa ra cho người
khác nhìn. Nếu ta đoán không nhầm thì nhị yêu Phương Tiêm sơn hơn phân nửa là
do vật này mà tới. Chỉ có điều hạt châu này đối với ta không có tác dụng gì cả
nên đạo hữu cứ việc cầm lấy đi!” Huyễn vương chớp mắt vài cái rồi đột nhiên nở
một nụ cười, tay phẩy một cái đưa khỏa kim châu bay nhanh về phía Hàn Lập.
Hàn Lập cảm thấy rất bất ngờ nhưng động tác
của hắn không chậm một chút nào. Tay đưa ra chụp vào hư không bắt lấy viên châu
đang bay tới. Ngay lập tức, trong không trung hiện ra một đại thủ màu xanh bắt
lấy viên kim châu đó. Lão ma cuối cùng cũng không động tay chân gì trên viên
châu này! Hàn Lập dùng một đoàn thanh quang bao lấy viên châu này, hai mắt nhíu
lại cẩn thận dò xét viên châu.
Không phải là đồ giả. Đây đúng là viên kim châu mà lão ma này đã sử dụng
lúc trước. Hắn sở dĩ mở miệng muốn vật này vốn trong lòng đang tính tới chuyện
mặc cả, nhưng đối phương lại gọn gàng như vậy nên mới khiến hắn có chút ngạc
nhiên xen lẫn nghi ngờ!
Chương 892: Song châu
Hàn Lập tâm niệm như điện, trên mặt lộ ra một tia trầm ngâm.
“Đạo hữu không có cảm giác kì quái sao! Không dối gạt đạo hữu,
khỏa châu này mặc dù cũng là Thiên Thi Châu, nhưng không phải của tại
hạ luyện chế, mà là năm đó Bổn vương sau khi đắc đạo thăng thiên, đã
để lại một khỏa Thi Châu này, cùng tại hạ không hề có quan hệ gì.
Tại hạ cùng Thiên Thi Châu có quan hệ trọng đại, vừa hay như thế nào
lại mang theo bên mình, còn khỏa kia được cất giấu bên trong mộ thất
của Bổn vương.” Huyễn Vương mặt lộ vẻ quỷ dị, chủ động đứng lên giải
thích.
“Thì ra là thế! Nếu như vậy, tại hạ không khách khí mà thu
nhận……. Hình như người của ngươi cũng tới rồi, Hàn mỗ trước hết đi
trước một bước.” Hàn Lập chợt xuất một tia dị sắc, quay đầu lại
đang muốn hỏi gì nữa, nhưng thần sắc vừa động, ngẩng đầu nhìn về
phía chân trời xa xa, đột nhiên nói câu cáo từ.
Lão ma ngẩn ra, chưa kịp nói cái gì, thì quanh thân Hàn Lập thanh
quang chớp động, chợt hóa thành một đạo thanh hồng phá không rời đi.
Lão ma nhìn bóng lưng Hàn Lập rời đi, đứng lên sắc mặt âm trầm bất
định, đối với lời nói của Hàn Lập có chút nửa tin nửa ngờ.
Chỉ lát sau, từ hướng cổ mộ truyền đến một trận âm thanh quỷ
khóc, tiếp theo là vô biên lục vụ màu xanh cuồn cuộn tràn đến, bên
trong thi khí ngập trời. Huyễn vương thấy vậy, nhất thời mừng rỡ trong lòng.
Hiện tại chính là thời điểm cuồng sa trở lại, hắn cũng không hề sợ
hãi đối phương. Hắn lắc người hóa thành một đạo hôi quang, trực tiếp
nghênh đón.
Lúc này, Hàn lập một khắc cũng không dám chần chờ, tận dụng
thời gian ít ỏi còn lại, như một tia chớp cấp bách độn đi. Hắn muốn
bỏ xa Huyễn Diệp Vương và sớm tìm đến chỗ đám người hoàng bào đại
hán đang chờ. Nếu không, pháp lực bị phong tỏa, cùng mấy người kia
đối mặt, vậy thì hắn gặp phiền toái lớn. Lấy pháp lực hiện tại
của Hàn Lập, tự nhiên không thể tầm thường. Trước khi pháp lực bị
phong tỏa, hắn liên tiếp thay đổi mấy phương hướng, cuối cùng sau một
hồi cũng độn ra xa ngàn dặm thoát li khỏi sơn mạch. Hàn Lập lúc này mới
thở dài một hơi. Sau khi phân biệt phương hướng một chút. Không chút hoang
mang, ung dung ngự khí rời xa sơn mạch. Hai ngày sau. Hàn Lập hạ xuống
một quả núi nhỏ vắng vẻ hẻo lánh không một bóng người. Theo sau
xuất ra vài món pháp khí. Ở chân núi mở ra một cái động phủ đơn
giản. Sau đó lập tức dùng một bộ khí cụ bày trận. Che động phủ
lại.
Bản thân Hàn Lập thì trực tiếp vào trong mật thất của động phủ.
Khoanh chân ngồi xuống.” Ngươi định ở chỗ này tìm hiểu Minh Vương
Quyết?” Dọc đường đi Đại Diễn Thần Quân để mặc Hàn Lập tùy ý hành
động, thủy chung không nói một câu. Rốt cuộc nhịn không được hỏi.
“Như thế nào. Nơi này chẳng lẽ không được?” Hàn Lập chẳng nói
đúng sai trả lời.
“Hừ! Nơi này ngay cả linh mạch cũng không có, ngươi lấy tốc độ tu
luyện như này thì lão phu đã hồn phi phách tán từ lâu rồi.” Đại
Diễn Thần Quân có chút tức giận nói.
“Hắc hắc! Tiền bối chớ có tức giận. Ta chỉ nói đùa như vậy
thôi. Ở trên đường ta đã tìm hiểu một chút về Minh Vương Quyết rồi.
Tầng thứ nhất pháp quyết hoàn hảo, đối với linh khí yêu cầu cũng
không quá lớn, phỏng chừng chỉ cần một năm thời gian là có thể
luyện thành. Nhưng từ tầng thứ hai trở lên, tu luyện khó khăn gấp
bội. Hơn nữa phương pháp tu luyện phải cần đại lượng linh lực, phải
ở nơi có linh mạch thật tốt, nếu không thời gian tu luyện sẽ vượt
quá sự tưởng tượng. Mà muốn tiêu trừ sát khí cắn trả, phải tu hành
đại thành Minh Vương Quyết tầng hai, mới miễn cưỡng đem sát khí biến
thành của mình.” Hàn Lập khẽ cười một tiếng, tựa hồ tâm tình rất
thoải mái không đúng như bộ dáng.
“Bất quá, linh mạch Đại Tấn tuy nhiều, nhưng không có chỗ nào mà
không có chủ. Mà chỗ có linh mạch kém một chút cũng đã có người
chiếm cứ. Nếu định mau chóng khôi phục pháp lực, cũng không thể tìm
chỗ linh mạch kém để tu luyện, tốt nhất là trà trộn vào trong một
đại tông phái, âm thầm tu luyện pháp quyết.”
“Nghe khẩu khí của ngươi, tựa hồ trong lòng đã có kế hoạch.” Đại
diễn Thần Quân có chút ngạc nhiên nói.
“Ngươi nói quả không sai, chính xác đó là mục tiêu của ta. Hơn nữa
còn không phải phí tâm tư để giả mạo thân phận.” Hàn Lập trong lòng
đã xác định, nói
“Ồ! Có chuyện tốt như vậy sao, không ngại nói ta nghe một chút
chứ.” Đại diễn Thần Quân cảm thấy kinh ngạc nói.
“Rất đơn giản. Chắc ngươi còn nhớ, tại mật thất của Phùng gia ta
đã lấy được giấy tờ khế ước đất. Bên trong lộn xộn rất nhiều thứ,
có một tờ giấy ghi lại vài bí sự của Phùng gia. Vừa may, Phùng gia
là một thế gia, rất nhiều năm trước đã chuẩn bị cho mình một đường
lùi, người kia cùng Phùng gia hoàn toàn không có liên quan về thân
phận, Nam Châu phú thương thế gia. Mà vị phú thương kia thật là tài
giỏi, kinh doanh một lúc hơn mười cửa hàng nổi danh, nhưng người này
chỉ là do Phùng gia âm thầm bồi dưỡng trong bóng tối mà thôi. Chân
chính nắm quyền kiểm soát các cửa hàng này cùng khế ước đất đai
Phùng gia vẫn nắm trong tay. Hiện tại Phùng gia toàn bộ đều bị diệt,
nhưng vị phú thương này vẫn như cũ khỏe mạnh. Có người này làm vật
che chắn việc bái nhập vào nhất đại tông môn Nam Châu hẳn không thành
vấn đề gì. Chỉ cần qua hai, ba năm sau giải trừ sát khí, khôi phục hơn
phân nửa nguyên khí, ta sẽ yên tâm đi khắp nơi sưu tầm tài liệu.” Hàn
Lập không giấu giếm điều gì, nhất nhất nói.
“Có chuyện như vậy sao! Chủ ý này quả thực không sai. Bất quá,
hiện tại ngươi lưu tại chỗ này là có dụng ý gì…Là định.. trước
hết tu luyện thành tầng thứ nhất khẩu quyết sao?” Đại Diễn Thần Quân
suy nghĩ một chút, thấy không có vấn đề gì nhưng vẫn hỏi thêm một
câu.
“Ta thật có ý tứ luyện thành tầng thứ nhất Minh Vương Quyết. Dù
sao công pháp này phải tu luyện một chút, mới có thể xác định sự
khó khăn trong đó, xem có vấn đề quan trọng gì cần để ý không. Mặt
khác thừa dịp nơi đây không có người quấy nhiễu, ta muốn đem Kim Cương
Tráo xem một chút.
Quan trọng hơn, tại giao dịch hội ta đã lấy được khối tinh hóa yêu
đan, chuẩn bị luyện chế phi châm, để sử dụng sau này. Đương nhiên tối
trọng yếu chính là hai kiện đồ vật này, ta phải xử lý một chút.”
Hàn Lập thở dài, bàn tay vừa lộn, hai khỏa viên châu một trắng một
vàng đồng thời xuất hiện trên không trung. Thật là, vừa mới đắc thủ
Thiên Thi Châu, lại cùng môn hạ đệ tử của Cửu Tiên Cung tranh giành
Tuyết Tinh Châu.
“Tuyết Tinh Châu thì không cần phải nói. Đây là một bảo vật băng thuộc tính
hiếm thấy, nhưng lại chưa nhận chủ, nếu có thể luyện hóa một thời gian ngắn,
khẳng định đối với Tử La Thiên Hỏa thì vô cùng hữu ích. Mà Thiên Thi Châu cũng
rất nhiều người muốn có, ngay cả Nguyên Anh trung kì tu sĩ cũng không tiếc thủ
đoạn giết người đoạt bảo. Thoạt nhìn có vẻ rất tầm thường. Tiền bối có biết
công dụng của nó không?” Hàn Lập ngưng trọng hỏi.
“Loại bảo vật này liên quan đến pháp môn tu luyện yêu quỷ chi đạo. Lão phu
biết thật sự không nhiều lắm. Bất quá, Thi Châu này danh khí quả thực không
nhỏ, lão phu còn biết một chút. Thứ này chỉ có Thi Vương chuyên tâm tu luyện
mới có thể hình thành. Đối với tu sĩ chú trọng tu luyện pháp thể, kì thật có
thể xem như là một loại linh đan diệu dược để tẩy tủy dịch kinh. Sau khi nuốt
vào, nó có thể chậm rãi cải thiện thể chất của tu sĩ, làm cho phương diện luyện
thể đột nhiên tăng mạnh. Có châu này, về sau chính là đem thân thể luyện thành,
có rất nhiều khả năng cùng Thi Vương yêu thú ngạnh kháng về sự cứng rắn. Mà đôi
Thi Châu này hô ứng lẫn nhau lẽ tất nhiên hiệu quả càng thêm bất phàm.” Đại
Diễn Thần Quân suy nghĩ một chút rồi nói.
“Nuốt vào? Giống như luyện chế pháp bảo, nhập vào trong cơ thể rồi trực
tiếp luyện hóa sao?” Hàn Lập có chút chần chừ cúi đầu nhìn kim châu.
“Đương nhiên không có khả năng cứ như vậy trực tiếp luyện hóa. Bản thân Thi
Châu có chứa thi độc cực kì lợi hại, trước hết phải phối hợp với một loại linh
dịch, mang độc tính trừ bỏ sạch sẽ. Loại linh dịch này cần vài tài liệu rất
hiếm có, nhưng ta nhớ trên người ngươi đều có đủ. Cũng không cần phải đi kiếm.
Minh Vương Quyết kia hơn phân nửa phương pháp tu luyện là pháp môn luyện thể.
Nói không chừng châu này đối với việc tu luyện Minh Vương Quyết cũng vô cùng
hữu ích. Ta sẽ đem cách điều chế sao chép vào trong ngọc giản, ngươi xem trước
một chút đi!” Lần này Đại Diễn Thần Quân chủ động giúp Hàn Lập, dù sao sát khí
trên người Hàn Lập một ngày còn chưa trừ hết, là một ngày không dám đi khắp nơi
thu thập tài liệu.
“Thì ra là vậy. Nhờ tiền bối hiểu rõ đã bớt không ít phiền toái. Hàn Lập
thở ra một hơi, trên mặt lộ vẻ tươi cười nói. Kết quả đợi một hồi, trong chốc
lát, trong ống trúc bay vụt ra một cái ngọc giản. Được Hàn Lập bắt lấy cầm
trong tay, ngưng thần nhìn kỹ. Nhưng một lát sau, Đại Diễn Thần Quân đột nhiên
than âm có chút kì quái hỏi một câu:
“Hàn tiểu tử, ngươi từ Mộ Lan thảo nguyên chạy trốn đến bây giờ. Có phải
hay không đã quên mất một sự tình thập phần trọng yếu?”
“Sự tình trọng yếu? Tiền bối đang nói tới chuyện gì vậy?” Hàn Lập đem thần
thức rút ra, có chút không giải thích được, khó hiểu hỏi.
“Ngươi chẳng lẽ đã quên? Trong Thông Thiên linh bảo tiểu đỉnh kia còn giam
giữ vật gì vậy!” Đại Diễn Thần Quân nghe thấy vậy, thở dài nói.
“Tiền bối muốn nói tới hóa thân của Thiên Lan Thánh Thú?” Hàn Lập nở nụ
cười nói.
“Không sai, chính là con thú này. Từ khi thu lấy con thú này, ta thấy ngươi
vẫn chưa xử lý qua việc này? Chẳng nhẽ thực sự sơ xuất quên đi sao.” Đại Diễn
Thần Quân cười hắc hắc nói.
Sơ xuất, tự nhiên là không có khả năng. Kỳ thật, ta đã sớm xử lý qua. Chỉ
là pháp lực phải hồi phục hoàn toàn, mới có thể mở đỉnh cho nó xuất thể ra bên
ngoài. Vì vậy mà tiền bối cũng không biết việc này.
“Ngươi xử lý như thế nào?” Đại Diễn Thần Quân cảm thấy hứng thú hỏi.
“Còn có thể xử lý như thế nào! Đỉnh kia ta không có năng lực tùy ý mở. Lần
trước có thể tự hành mở đỉnh, đã đem con thú này thu vào trong đó. Việc này đã
ngoài dự liệu của ta rồi. Bây giờ chỉ có thể dùng thần thức cùng con thú này liên
lạc một chút mà thôi.” Hàn Lập cười khổ nói.
“Kết quả như thế nào?” Đại Diễn Thần Quân tiếp tục truy vấn.
“Hừ con thú kia phủ xuống nơi này không lâu, dĩ nhiên ngay cả linh trí cũng
không mở ra nhiều lắm. Căn bản không cách nào trao đổi.” Hàn Lập có chút buồn
bực lầm bầm nói.
“Chuyện này rất bình thường, không có gì kì quái. Bất quá, nếu con thú này
do thần niệm của Thượng Giới linh thú biến thành, hơn một năm nữa phỏng chừng
linh trí sẽ hoàn toàn được khai mở. Đến lúc đó sẽ xử lý con thú này sau cũng không
muộn.” Đại Diễn Thần Quân nhàn nhạt nói.
“Cũng chỉ có thể như vậy! Đáng tiếc Thiên Lan Thánh Nữ cùng Hư Thiên Đỉnh
đều giống như tiểu đỉnh vậy, đồng dạng không cách nào xuất ra. Nếu không lấy uy
lực phun ra linh sa, đây chính là một kiện bảo vật thần thông cực lớn.” Hàn Lập
tỏ vẻ tiếc nuối.
“Tiểu đỉnh kia vừa nhìn sẽ không ai cho rằng nó chuyên dùng để diệt linh
bảo, hơn phân nửa sẽ cho là một loại khác. Mà Thất Diễm Phiến đích thật là loại
chuyên công kích linh bảo. Nếu ngươi sưu tập đủ tài liệu, lão phu sẽ có phương
pháp luyện chế linh bảo chế phẩm. Uy lực khi đối địch, khẳng định ở trên tiểu
đỉnh Thiên Lan Thánh Nữ kia. Có cái gì mà phải hâm mộ đến vậy!” Đại Diễn Thần
Quân cười lạnh nói.