Phàm nhân tu tiên - Chương 0897 - 0898
Chương 897: Phệ Chân Hợp Nguyên quyết
Với Hàn Lập mà nói, kế hoạch tự nhiên bị đảo loạn, một điểm cũng hiểu không
rõ. Không bằng ở Bạch Lộ thư viện còn thích hợp hơn.
Nhưng nữ tu trước mắt đề ra điều kiện tốt như thế, hắn là một vị tán tu lại
một lời từ chối, vẫn muốn gia nhập Bạch Lộ thư viện, sợ rằng Lỗ Đại tiên này sẽ
sinh lòng nghi ngờ. Hiện tại, đối với vị Hoa Liên tiên cô này bỗng đâu đi ra
làm loạn, Hàn Lập tự nhiên âm thầm trợn mắt, trong lòng liên tiếp chửi thầm.
“Không dám dối gạt Hoa Liên tiền bối, vãn bối đối với Hoàng Thanh quan thật
sự hiểu biết không nhiều lắm. Nhưng quý quan nếu là nữ quan, nói vậy tại công
pháp hay là trên phương pháp tu luyện, đối với chúng ta nam tu mà nói, có chút
không thích hợp.” Hàn Lập trong lòng cân nhắc rất nhanh, rốt cuộc tìm ra một
lời nói thật giả khó phân, miễn cưỡng có thể coi là lý do thông suốt.
“Hóa ra Hàn đạo hữu lo lắng việc này! Cái này thì không cần lo lắng. Hoàng
Thanh Quan chúng ra kì thật chỉ là một tiểu nhánh trong Tam Hoàng quan, những
nhánh khác là Hoàng Dương quan, Hoàng Thánh quan lại đều là nam tu chủ trì đạo
quán. Tu luyện pháp môn của nam tu căn bản không thiếu. Hơn nữa ta xem đạo hữu
trên người cũng không có trời sinh hạo nhiên chi khí tồn tại, bái vào Bạch Lộ
thư viện môn hạ, rồi muốn một lần nữa bồi dưỡng khí này, so với tu luyện công
pháp của chúng ta mà nói, sợ rằng còn khó hơn ba phần. Đương nhiên nho môn công
pháp nếu là đại thành, có hạo nhiên chi khí phụ trợ, thần thông vượt xa không
phải đạo gia công pháp bình thường có thể so với. Bất quá đối với Hàn đạo hữu
mà nói, nói mấy cái này cũng hơi sớm quá. Chẳng lẽ Hàn đạo hữu, thật sự không
vừa mắt bổn quan sao?”
Hoa Liên đạo cô cười mỉm, không chút hoang mang nói ra. trong lời nói cũng
không dám đối với nho môn có chút bất kính!
“Hoa Liên đạo hữu nói có lý. Nho môn công pháp chúng ta, giai đoạn đầu đích
xác nếu so với đạo phật hai nhà tốn hao thời gian hơi nhiều một chút. Hàn tiểu
hữu, lấy điều kiện của ngươi vẫn là bái vào Hoàng Thanh quan môn hạ tu luyện
lại càng thích hợp. Hoa Liên đạo hữu nếu đã đáp ứng sẽ chiếu cố ngươi hơn.
Ngươi ở môn hạ Hoàng Thanh quan, ngược lại trúc cơ cũng không phải là một tia
hy vọng cũng không có.” Lỗ Đại tiên sinh cũng thong dong mở miệng.
Nghe mấy lời này, Hàn Lập trong lòng không thể nói gì nữa.
Xem ra thật sự không thể tránh phải sửa đổi lại mục tiêu nguyên bản. Nếu
lại tiếp tục kiên trì, vị Lỗ đại tiên sư này không nổi lên hoài nghi mới là lạ.
Cũng may Hoàng Thanh quan cũng ở chỗ linh mạch bên trong Ngọc Điền sơn, bản
thân mình cẩn thận hơn một chút, hẳn là sẽ không gây ra điều gì ngoài ý muốn.
Trong lòng thầm nghĩ như vậy, Hàn Lập cũng chỉ có thể nhéo cái mũi tự nhận
xui xẻo, biểu hiện vẫn làm ra vẻ mặt hơi hơi hưng phấn:
“Nếu hai vị tiền bối đều đề nghị như thế, nói vậy chắc sẽ không sai. Vậy
vãn bối hết thảy đều nghe theo an bài của nhị vị tiền bối!”
Nghe Hàn Lập lời nói thức thời như thế, đạo cô trẻ tuổi rốt cuộc hài lòng
gật đầu, Lỗ Đại tiên sinh chỉ là mỉm cười.
Mà nho sinh họ Nghiêm mặc dù càng hy vọng Hàn Lập có thể bái vào dưới Nho
môn. Nhưng thấy chính bản thân Hàn Lập đều không có phản đối an bài này. Càng
không có gì để nói.
Sự tình của Hàn Lập vừa định. Về phía ba người Lỗ Đại tiên sinh cùng đạo cô
lại tiếp tục nói chuyện phiếm. Bất quá nội dung bọn họ trò chuyện lại không
phải tu tiên địa giới kì văn dị sự. Mà là việc triều chính đương kim Đại Tấn
một ít được mất lợi hại. Điều này làm cho Hàn Lập nghe xong buồn bực một trận.
Dù sao Nho môn cũng vậy. Suy cho cùng tôn chỉ bọn họ vốn là chú trọng nhập
thế, nghị luận triều chính cũng không kì quái gì. Nhưng xuất gia đạo cô Hoàng
Thanh quan này, lại cũng đồng dạng bình tĩnh đúng mực nghị luận việc này. Thật
sự làm cho Hàn Lập một trận kinh ngạc.
Chẳng lẽ Hoàng Thanh quan cùng nho môn bình thường, cũng là tông môn tu
tiên nhập thế. Hàn Lập không khỏi suy nghĩ như thế.
Ba người ở trong phòng nói chuyện vui vẻ. Nhưng chỉ một lát sau, ngoài cửa
truyền đến tiếng bước chân. Tiếp đó một giọng nói có chút non nớt từ ngoài cửa
truyền đến.
“Khởi bẩm sư tổ. Đệ tử đã làm theo lệnh. Đem tử tinh đồng ở nhà kho mang
đến.”
“Ah, đã như vầy, hãy đem vật đưa đến đây đi.” Lỗ Đại tiên sinh vừa nghe lời
ấy, cũng không cần suy nghĩ nói.
“Tử tinh đồng” Hàn Lập trong lòng hơi động. Thứ này nếu là luyện chế pháp
khí bậc cao thậm chí tài liệu pháp bảo bậc cao, đối hắn mà nói có lẽ không tính
đồ tốt gì, nhưng đối hai người trước mắt mà nói tuyệt đối là vật quý hiếm khó
tìm.
Vẫn đang suy nghĩ, cửa phòng đã bị đẩy vào, một đồng tử mười một mười hai
tuổi, trắng trẻo, tay nâng một cái khay đỏ thẫm đi đến. Trên khay đậy một tầng
gấm màu bạc, căng phồng, tựa hồ đựng vật gì.
Cung kính đem khay, hướng Hoa Liên tiên cô cùng Lỗ Đại tiên sinh, rồi để
lên trên một cái bàn, đồng tử liền lập tức lui về phía sau vài bước, buông tay
đứng đó.
“Lui xuống đi. Nơi này hiện tại không cần ngươi ở bên hầu hạ nữa.” Lỗ Đại
tiên sinh nhìn đồng tử liếc mắt một cái, bất động thanh sắc phân phó nói.
Đồng tử nọ lập tức đáp ứng một tiếng, sau khi thi lễ, lùi ra khỏi phòng.
Sau đó Lỗ Đại tiên sinh cũng không thèm nhìn tới, đem khay trực tiếp hướng
trước người Hoa Liên đạo cô đẩy tới.
“Hoa Liên đạo hữu, đây là tử tinh đồng ngươi muốn mượn, mời cất giữ. Lần
này quý quan sưu tầm tài liệu khắp nơi, xem ra thực sự chuẩn bị luyện chế một
món bảo vật quan trọng. Chỉ không biết là pháp khí bậc cao hay là pháp bảo.” Lỗ
Đại tiên sinh cười cười, phảng phất tùy ý nói ra.
“Sự tình luyện khí này vãn bối cũng không quá mức minh bạch, vãn bối cũng
là phụng mệnh tứ sư thúc hành sự. Tiền bối nếu muốn biết chút tình hình cụ thể
tỉ mỉ, không bằng trực tiếp hướng tứ sư cô hỏi thăm. Thật chỉ biết nói vậy.”
Đạo cô chần chờ một chút sau, lại lộ ra ý xin lỗi nói ra.
“Không cần vẽ vời thêm chuyện, lão phu cũng là thuận miệng hỏi thôi.” Lỗ
Đại tiên sinh vừa nghe cái này danh “Tứ sư cô.”, sắc mặt khẽ biến, lập tức đùa
cợt ứng phó cho qua.
Hoa Liên tiên cô thản nhiên cười, vươn ngón tay ngọc trắng nõn, đem khay
gấm thu lại, lộ ra một đống kim thạch tử quang chói lọi.
Nhìn cả khay đồng tinh màu tím trước mắt, trên khuôn mặt đạo cô lộ ra vẻ tươi
cười, sau khi trong miệng cảm ơn một tiếng, từ bên hông đem tháo xuống một túi
đựng đồ, hào quang thoáng cái đã cuốn sạch, đem tài liệu này nọ tất cả đều cất
vào trong túi, cẩn thận thu kĩ lại.
Chuyến này tất cả mục đích đều đã đạt được, đạo cô trẻ tuổi sau khi cùng Lỗ
Đại tiên sinh hai người trò chuyện, rốt cuộc đứng dậy cáo từ.
Lỗ Đại tiên sinh cũng không giữ lại lâu hơn nữa, lập tức gọi một đồng tử
đến, dẫn đường đưa đạo cô ra khỏi thư viện, Hàn Lập tự nhiên cũng đồng dạng
hướng hai người kính cẩn cáo từ một tiếng, theo nàng này đi ra ngoài.
Hàn Lập hai người rời đi, làm cho trong phòng nháy mắt đã an tĩnh hẳn.
Nho sinh họ Nghiêm cùng Lỗ Đại tiên sinh trong lúc nhất thời lại không nói
chuyện một câu, chỉ là lẳng lặng ngồi ở trên ghế, thay nhau im lặng không nói
gì.
Đặc biệt nho sinh họ Nghiêm, càng lại thần sắc bất định, tựa hồ tại cân
nhắc cái gì đó.
“Ngươi chuẩn bị sao rồi. Muốn đối phó ma đầu Ngưu Thiên Đức nọ, chỉ có trợ
giúp ta tu thành “Phệ Chân Hợp Nguyên quyết.”, ta mới có bảy tám phần nắm chắc
tiêu diệt được ma đầu này. Hiện tại mọi sự đã đủ, ngươi sẽ không ỏ thời điểm
cuối cùng, lại thương tiếc tính mạng bản thân chứ?” Lỗ Đại tiên sinh rốt cuộc
mở miệng, nhưng thanh âm trầm thấp, không hề cảm tình.
“Hừ! Chỉ cần có khả năng báo mối thù diệt tộc. Nghiêm mỗ một tấm thân tàn
này còn luyến tiếc gì nữa. Ta duy nhất chỉ lo chính là, một khi thần thông của
Lỗ huynh đại thành, thì lại sợ hãi hung thế của lão ma kia, ngược lại không
muốn đi trêu chọc hắn. Như vậy chẳng phải tại hạ cho không tính mạng mình sao.”
Nho sinh họ Nghiêm sắc mặt trầm xuống, lành lạnh nói ra.
“Hắc hắc! Nghiêm huynh như thế nào đối Lỗ mỗ không có tin tưởng như vậy. Ta
không phải đã nói rồi sao? Một khi ngươi lấy thân trợ giúp ta tu thành thần
thông này, một thân hạo nhiên chi khí của người, tự nhiên được ta kế thừa qua.
Trong đó nhất định tràn ngập oán khí tiềm ẩn của ngươi. Ta một ngày không thu
dọn vị Ngưu Thiên Đức kia, liền một ngày không thể đem hạo nhiên chi khí này
chính thức hóa thành của chính mình. Vì luồng hạo nhiên chi khí thuần hậu trên
người Nghiêm huynh, tại hạ cũng nhất định sẽ giữ lời tiêu diệt ma đầu này.
Huống hồ, Nghiêm huynh cảm giác được trừ ta ngoài ra, còn có tu sĩ nào có thể
giúp ngươi tiêu diệt lão này, cũng không chút nào sợ sự trả thù của Hắc Dương
tông.”
Lỗ Đại tiên sinh cũng không có chút tức giận nào, ngược lại không chút
hoang mang nói.
“Ngươi nói không sai. Ta từ mấy năm nay cũng có ý định giao tiếp với một ít
tu sĩ, trong đó Lỗ huynh mặc dù không phải thần thông lớn nhất, tu vi cao nhất
trong đó, nhưng cũng chỉ có ngươi muốn trợ giúp ta, nguyện ý thay Nghiêm mỗ báo
mối thù diệt tộc này. Trêu chọc ma tu Hắc Dương tông. Người khác căn bản không
phải không thể làm được, chỉ là không nguyện vì ta một kẻ phàm nhân, đi trêu
chọc tu sĩ thập đại ma tông.”
Vừa nói đến mối thù diệt tộc, nho sinh họ Nghiêm bỗng nhiên hai tay nắm
quyền, móng tay thật sâu đâm vào trong lòng bàn tay mà không biết.
“Đây là việc đương nhiên. Ngưu Thiên Đức nọ ngoại sự chấp pháp Hắc Dương
tông hành vi độc ác, kì thật tông môn nhỏ bình thường nào dám trêu chọc. Chúng
ta nho môn vốn cùng ma đạo nước lửa bất dung, không có băn khoăn này. Hơn nữa
để biểu hiện thành ý của Lỗ mỗ, trong năm năm này, ta đối với Nghiêm huynh cơ
hồ là có yêu cầu gì đều nhất định đáp ứng, cái này cũng đủ để biểu hiện tâm ý
của tại hạ.” Lỗ Đại tiên sinh thở dài một hơi, còn nói vài câu.
Được nghe lời ấy, nho sinh họ Nghiêm mặt trầm như nước, lạnh lùng nhìn Lỗ
Đại tiên sinh, thủy chung không nói thêm nữa.
“Được rồi. Vì làm cho Nghiêm huynh trong lòng yên tâm. Tại hạ có thể đối
diện tượng của thánh hiền, hạ Tỏa Tâm Chú. Sau này nếu là không thể làm được
như lời, hạo nhiên chi khí sẽ không thể tiến thêm mảy may.” Một hồi lâu sau,
thấy nho sinh họ Nghiêm vẫn không có ý mở mồm, Lỗ Đại tiên sinh không thể làm
gì khác hơn là cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói.
“Hảo, có thể nói thế là được. Nghiêm mỗ không tiếc đem thân thể này, trợ
giúp Lỗ huynh tu thành thần thông. Không phải Nghiêm mỗ không muốn tin tưởng Lỗ
huynh nói như vậy, mà là cả tộc Nghiêm gia cũng chỉ còn lại Nghiêm mỗ một thân
sống chui nhủi trên trần thế, tại hạ không thể không thận trọng một chút.” Nho
sinh họ Nghiêm lúc này mới thở dài một cái, cơ mặt co quắp một chút, đờ đẫn
nói.
“Nỗi khó xử của Nghiêm huynh, tại hạ tất nhiên có thể hiểu được. Vậy một
tháng sau sẽ bắt đầu an bài tu luyện, trong một tháng này, Nghiêm huynh tốt
nhất an bài ổn thỏa hậu sự, sau đó trở lại thư viện tìm ta.” Lỗ Đại tiên sinh
khoát khoát tay, tỉnh táo nói ra.
Nho sinh họ Nghiêm gật đầu, trong phòng lần nữa lâm vào trong yên lặng.
“Được rồi. Lần này người của Hoàng Thanh quan, vì sao nhất định phải mang
đi tiểu tử họ Hàn. Đệ tử luyện khí, chẳng lẽ không thể ở thư viện tùy tiện tìm
một người sao?” Nho sinh họ Nghiêm đột nhiên nhắc tới Hàn Lập.
“Lỗ mỗ chỉ là xuôi dòng đẩy thuyền mà thôi, một lần này Hoàng Thanh quan
luyện chế bảo vật hẳn không phải chuyện đùa. Trừ luyện khí sư bên ngoài bổn
quan các nàng, thậm chí ngay cả nhân thủ luyện chế tài liệu đều không đủ. Mặc
dù Hoàng Thanh quan cũng có thể hướng chúng ta thư viện mượn luyện khí đệ tử
bậc thấp. Nhưng khẳng định có lo lắng, còn không biết phải đề phòng cẩn thận
hơn không ấy chứ. Hiện tại có vị Hàn tiểu hữu này hiểu chút luyện khí đột nhiên
xuất hiện, hơn nữa còn chưa gia nhập bất cứ thư viện nào, tự nhiên trực tiếp
thu vào làm môn hạ để sử dụng.” Lỗ Đại tiên sinh tựa hồ biết những gì, không để
ý cười nhạt nói ra hết.
Nghe đến đó, nho sinh họ Nghiêm cuối cùng yên lòng. Nếu thật sự có điều gì
không ổn, trở về đối mặt lão hữu cũng khó mà giải thích.
Mà cùng lúc đó, vị Hoa Liên tiên cô kia dùng một khối pháp khí hình khăn
gấm mang theo Hàn Lập, ngự khí phi hành, rời xa Huyễn Vân phong thẳng đến một
ngọn núi khác hơi thấp một chút.
Chương 898: Luyện khí điện
“Vị này chính là Vi lão, là một trong hai luyện khí đại sư của Tam Hoàng
quan chúng ta. Khi ngươi làm trợ thủ của Vi lão, thuận tiện học tập thêm luyện
khí thuật. Yên tâm, sẽ không để cho ngươi làm luyện khí sư đâu. Bổn quan cũng
không có tài lực lớn như thế để bồi dưỡng thêm một chuyên chức luyện khí sư
nữa. Chỉ là bởi gần đây đang luyện chế một loại trọng bảo, cần một ít nhân thủ
tạm thời hỗ trợ mà thôi. Bất quá chỉ cần ngươi làm tốt công việc của mình ở
đây, sau hai, ba năm xong việc, ta sẽ ban cho ngươi linh đan, ở vấn đề tu luyện
ta cũng đích thân chỉ điểm cho ngươi một chút. Ta sẽ không thất hứa với ngươi!”
Hướng về phía Hàn Lập nói lời này chính là Hoa Liên tiên cô, hiện giờ hai
người bọn họ đang đứng ở một gian chất đầy tài liệu tạp nham ở giữa mật thất,
đứng một bên còn một người khác là một hồng kiểm (mặt đỏ) lão giả tuổi chừng hơn
năm mươi tuổi, tu vi trúc cơ sơ kì, nhìn Hàn Lập từ trên xuống dưới, chau mà.
Mà Hàn Lập tới lúc này cũng không thể nói gì, chỉ có thể liên tục gật đầu
vâng dạ.
“Hoa Liên đạo hữu, vị sư điệt này có thực sự hiểu luyện khí thuật không
vậy? Tuổi cùng tu vi cũng không khỏi hơi thấp sao? Không phải đã nói, sẽ đi
Bạch Lộ thư viện giúp tại hạ tìm một vị trợ thủ thích hợp sao?” Lão giả có vẻ
không hài lòng, trực tiếp nói ra.
“Lần này luyện chế bảo vật liên quan trọng đại, tốt nhất là không để cho
các tông môn khác tham dự vào việc này. Có lẽ tu vi cùng kinh nghiệm của Hàn sư
điệt còn thấp, nhưng Vi lão chỉ cần quan tâm chỉ điểm hơn chút, làm một mấy
chuyện như tinh luyện tài liệu, chắc hẳn cũng không có vấn đề gì.” Hoa Liên đạo
cô chỉ khẽ cười, nói.
“Nhưng cho dù chỉ là đề luyện một ít tài liệu, cũng là cần phải có thiên
phú nhất định. Nếu không thì chỉ lãng phí vô ích nguyên liệu thôi. Nhưng nếu
Hoa Liên đạo hữu đã nói thế, vậy cứ để cho tiểu tử này tạm thời lưu lại thử xem.”
Lão giả bất đắc dĩ, chỉ có thể có chút không vui nói.
“Yên tâm, ánh mắt của ta còn không kém đến thế đâu. Vị Hàn sưhđiệt này mặc
dù tu vi không cao, nhưng pháp lực trên người lại tinh thuần dị thường, nhất là
khống chế pháp lực cùng luyện khí tuyệt đối sẽ không tệ.” Đạo cô hơi hé miệng,
thản nhiên cười.
“Ah! Ra là thế, xem ra cũng có vài phần tiềm lực. Thì ra Hoa Liên đạo hữu
cũng không phải tùy ý mang người tới.” Lão giả họ Vi nghe vậy, ngạc nhiên một
lần nữa đánh giá lại Hàn Lập một chút, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc.
“Người mà Vi lão cần, ta đã đưa đến. Tiếp theo tiến độ luyện chế cần phải
nắm chắc hơn. Bổn quan so với hai quan còn lại mà nói, tiến độ đã trễ một chút.
Cuối cùng là ngàn vạn lần đừng để chậm trễ đại sự. Nếu không ngươi và ta hai
người đều không chịu nổi trách nhiệm đâu. Hiện tại, bần đạo xin phép cáo từ.”
Hoa Liên tiên cô rốt cuộc đứng dậy muốn rời đi, trước khi đi vừa lại dặn dò
thêm một câu.
“Yên tâm đi. Chỉ cần tiểu tử này có thể dùng được, sẽ không trì hoãn tiến
độ đâu.” Hồng kiểm lão giả đứng dậy đưa tiễn kèm theo lời hứa hẹn.
Nghe xong lời này, đạo cô mới hài lòng, chính thức rời đi.
Do đó trong mật thất, nhất thời chỉ còn lại có Hàn Lập cùng Vi lão hai
người.
“Những lời vừa rồi ngươi cũng đã nghe được. Mặc kệ ngươi đối với luyện khí
có hứng thú hay không, hay là có hay không có thiên phú, ta sẽ dụng tâm truyền
thụ ngươi một tháng luyện khí chi đạo. Sau đó sẽ an bài nhiệm vụ cho ngươi. Chỉ
cần ngươi mỗi tháng vào đúng thời hạn hoàn thành nhiệm vụ của ta, thời gian còn
lại thì tùy ý ngươi. Nhưng nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ, lão phu sẽ lập
tức thay người. Lão phu sẽ tìm người khác thích hợp hơn tiến vào luyện khí điện.”
Lão giả họ Vi chẳng để lại chút cảm tình nào, không chút khách khí nói.
“Dạ. Đệ tử sẽ cố gắng hết sức!” Hàn Lập thần sắc bình tĩnh trả lời.
“Đương nhiên làm đệ tử tại luyện khí điện của chúng ta cũng không phải là
không có lợi. Chẳng những một ít pháp khí cùng địa hỏa trì trong điện có thể
miễn phí sử dụng, hơn nữa mỗi tháng phát xuống linh thạch cũng so với đệ tử mấy
điện khác nhiều hơn. Giờ ngươi theo ta đi làm quen với các đệ tử khác của Luyện
Khí điện đã. Sau này có chút tài liệu có lẽ còn cần các ngươi chung sức hợp tác
mới có thể hoàn thành.” Lão giả tựa hồ đối với thái độ của Hàn Lập có chút hài
lòng nên thần sắc trở nên hòa hoãn hơn, nói.
Tiếp đó hắn mang theo Hàn Lập hướng phía ngoài mật thất đi ra.
Sau khi đã gặp qua ba gã luyện khí kì đê giai (level thấp ) đệ tử còn lại, hắn lại tùy ý an bài cho Hàn
Lập một chỗ ở. Cuộc sống của Hàn Lập ở Hoàng Thanh từ đó coi như chính thức bắt
đầu.
Cái gọi là Luyện Khí điện, kì thật chính là tại chính giữa ngọn núi của
Hoàng Thanh quan tu kiến một cái biệt viện.
Kiến trúc cũng không có gì nhiều, trừ một gian địa hỏa đại điện với mấy chỗ
luyện khí các thì ngoài ra không còn kiến trúc nào đáng để nói đến. Đệ tử trong
điện thậm chí phải sống trong mấy cái động, được dựa vào trong núi mà kiến tạo
thành.
Về phần người trong điện, trừ hồng kiểm lão giả là chuyên chức luyện khí sư
ra, còn có hai gã luyện khí kì trung niên tu sĩ khác coi như là trợ thủ của lão
giả khi luyện khí. Phần còn lại, tính cả Hàn Lập nữa là có bốn gã đệ tử luyện
khí điện.
Cho nên địa phương tuy không lớn, nhưng đối với những người này mà nói, tự
nhiên là quá dư thừa.
Bất quá Hoàng Thanh quan, mỗi ngày có đủ loại nam nữ đệ tử đến luyện khí
điện để thuê luyện khí, hoặc trực tiếp thỉnh cầu luyện chế các loại khí vật
cũng không ít.
Nếu là nữ quan, trong đó tự nhiên có đến mười mấy nữ đệ tử. Mà những nữ tu
sĩ này cũng không phải đều là đạo cô, có không ít người là nữ tử trẻ tuổi tu
hành, dung mạo, lời ăn tiếng nói mỗi người đều bất phàm, hình như là con gái
nhà quyền quý, đại gia.
Hàn Lập dưới sự thờ ơ lạnh nhạt, phát hiện ba gã nam đệ tử của luyện khí
điện, dù hàng ngày đều mệt mỏi quá sức, nhưng vẫn bị những nữ tu đó khiến cho
thần hồn điên đảo. Cả ngày chỉ biết liều mạng luyện khí lấy lòng các nữ đệ tử
này, tu vi bản thân sớm đã đình trệ nhiều năm không tiến triển.
Một số ít nam đệ tử tới đây thì phần lớn đều hỗn tạp, cùng đệ tử luyện khí
điện giống nhau, có phụ trách nghiên cứu pháp trận, có phụ trách luyện chế đan
dược các loại. Còn các nữ đệ tử kia thì chỉ cần chuyên tâm tu luyện là được.
Những điều này làm cho Hàn Lập âm thầm lắc đầu, nhưng hắn cũng sẽ không xen
vào việc của người khác.
Mà tiếp đãi các nam nữ đệ tử này đều là chuyện của ba người kia, Hàn Lập
chỉ chuyên tâm học tập tinh luyện cùng tinh chế tài liệu. Hồng kiểm lão giả mỗi
ngày sử dụng một canh giờ chuyên môn dành cho Hàn Lập, giảng giải một ít trụ
cột tri thức của luyện khí chi đạo, thậm chí có khi tự mình động thủ, làm mẫu
để tiến hành chỉ điểm cho Hàn Lập.
Lấy tu vi kiến thức của Hàn Lập bây giờ, đối với một trúc cơ kì luyện khí
sư đương nhiên sẽ không cho rằng có thể từ đấy học được điều gì, chỉ dùng thái
độ ứng phó cho qua mà thôi.
Kết quả vẻn vẹn chỉ sau mấy ngày đã khiến cho Hàn Lập kinh hãi.
Lão giả này mặc dù tu vi không cao, nhưng ở luyện khí chi đạo tạo nghệ cực
cao, tuyệt đối không tầm thường. Chỉ là từ việc tinh chế tài liệu, người này
tinh thông đủ loại đủ dạng luyện khí thủ pháp, tựa hồ đối với rất nhiều luyện
khí bí thuật của các tông phái đều đã nghiên cứu qua. Trong đó một ít luyện khí
kĩ xảo cùng tri thức, hắn ngay cả nghe qua cũng chưa từng.
Ngắn ngủi hơn mười ngày sau, từ nơi này đạt được ích lợi không nhỏ khiến
Hàn Lập không khỏi ngạc nhiên cùng vui mừng.
Xem ra Đại Tấn tự xưng là nhân giới tu tiên thánh địa, thật sự không phải
là khoe khoang.
Chỉ là một người luyện khí sư trong cái đạo quán chẳng thu hút như thế này
cũng đã nắm giữ nhiều luyện khí kĩ xảo như thế, trong đó vừa có bảo tồn hoàn
hảo thủ pháp luyện khí từ thượng cổ, cũng có thời gian dài tích lũy cùng cô
đọng tân luyện khí thuật do các triều đại luyện khí đại sư tổng kết nghiên cứu
ra. Hai loại này kết hợp cùng một chỗ khiến cho mấy loại thủ pháp luyện khí đơn
giản ở Thiên Nam và Loạn Tinh hải còn xa mới có thể sánh được. Điều này thật sự
làm cho hắn một phen mở rộng tầm mắt.
Lại nói tiếp, Hàn Lập hiện ở phương diện luyện khí thuật cũng chỉ là bình
bình cơ bản, luyện khí thuật đạt được từ Tề Vân Tiêu năm đó đối với tu vi cùng
kiến thức hiện tại mà nói, sớm đã có vẻ nông cạn. Hắn tại Loạn Tinh hải rồi gia
nhập Lạc Vân tông sau, thật ra cũng đã xem qua không ít bí tịch có liên quan
luyện khí thuật, nhưng thực sự có tác dụng cũng không phải nhiều.
Hiện tại nếu đã gặp cơ hội khó có được như vậy, Hàn Lập tự nhiên sẽ không
dễ dàng bỏ qua.
Hắn trừ thời gian khác tĩnh tâm tu luyện Minh Vương quyết, đối với kiến
thức do lão giả họ Vi truyền thụ vô cùng để tâm, thiên phú luyện khí cùng thái
độ chăm chú biểu hiện ra đều làm cho lão giả họ Vi hài lòng. Thậm chí thỉnh
thoảng một ít nghi vấn của Hàn Lập lại gãi đúng chỗ ngứa của lão, bất tri bất
giác lại nói thêm rất nhiều điều.
Kể từ đó, thái độ của lão giả họ Vi đối với Hàn Lập trong thời gian một
tháng ngắn ngủi đã dần dần thay đổi cực lớn, ban đầu là nghiêm khắc mặt lạnh,
càng về sau vẻ mặt càng ôn hoà, làm cho ba gã luyện khí điện đệ tử còn lại biết
rõ tính tình của lão không khỏi trợn mắt há mồm.
Lâm vào tâm lý đố kỵ, thái độ của ba người này đối Hàn Lập tự nhiên không
tốt hơn bao nhiêu. Bất quá Hàn Lập hiện đang được ưu đãi, ba người này cũng sẽ
không nóng đầu tìm Hàn Lập kiếm chuyện phiền toái, nhưng khi gặp mặt hằng ngày,
thái độ lạnh lùng dị thường tự nhiên không tránh được.
Hàn Lập đối với chuyện này lại càng cảm thấy vui vẻ. Hắn đang muốn bình
thường cứ một mình một chỗ, có thể an tâm tu luyện, không người nào quấy rầy tự
nhiên là chuyện không thể tốt hơn.
Một tháng sau, lão giả họ Vi chẳng những đem các loại thủ pháp tinh luyện
tài liệu giảng giải rất nhiều cho Hàn Lập thậm chí ngay cả một ít thủ pháp
luyện khí đặc biệt, cũng nhắc tới không ít, khiến cho Hàn Lập phải cẩn thận ghi
nhớ trong lòng.
Hắn chuẩn bị khi pháp lực vừa khôi phục sẽ lập tức tới ngay các nơi trên
Đại Tấn sưu tầm các luyện khí thuật này, như vậy cũng để chuẩn bị tốt cho việc
luyện chế Thất Diễm phiến cùng khôi lỗi của Đại Diễn thần quân, càng thêm hoàn
thiện một chút, uy lực sẽ cao hơn một tầng.
Nhưng đúng như lão giả nói, một tháng kì hạn vừa hết, Hàn Lập lập tức đã bị
giao cho một loạt nhiệm vụ đề luyện tài liệu.
Nhưng lấy tu vi hắn biểu hiện ra ngoài mà nói, tự nhiên không có chuyện gì
có thể làm khó hắn.
Kết quả Hàn Lập hoàn thành toàn bộ, cực kì dễ dàng, căn bản không cần để
tâm. Thời gian còn lại đều dùng để tu luyện Minh Vương quyết.
Như thế ba bốn tháng thời gian qua đi, hết thảy đều rất thuận lợi, Hàn Lập
cảm thấy việc lựa chọn gia nhập Hoàng Thanh quan, xem ra cũng không tệ.
Trong thời gian này, lão giả họ Vi đột nhiên trở nên vội vàng dị thường.
Bình thường trừ mỗi tháng mấy lần giao một ít luyện khí nhiệm vụ cho bốn người
xong, đều ở lỳ trong mật thất của địa hỏa điện, không biết đang luyện chế những
gì, bóng dáng hoàn toàn không thấy đâu cả.
Mà vị Hoa Liên tiên cô kia trong thời gian này, cũng đã tới mấy lần. Mỗi
lần đều cùng lão giả trốn ở trong mật thất không biết thương lượng những gì.
Hai người này cũng rất cẩn thận, mỗi lần nói chuyện đều phóng ra cấm chế
cảnh giới, Hàn Lập mặc dù trong lòng có chút tò mò, nhưng hiện tại trong đầu
chỉ có ý nghĩ duy nhất là tu thành Minh Vương quyết, vì thế cũng không mạo hiểm
sử dụng thần thức để nghe lén những chuyện bên trong.
Vào một ngày, ở trong mật thất động quật, Hàn Lập ngồi xếp bằng khoanh
chân, nửa người trên vặn vẹo thành một tư thế cổ quái, hai tay kết quyết ở trên
bồ đoàn vẫn không nhúc nhích, thân thể bị một tầng kim quang nhàn nhạt bao phủ,
đang run nhè nhẹ không ngừng.
Nhưng nếu nhìn kĩ mới phát hiện ra, da thịt Hàn Lập giờ phút này dày đặc
những tơ máu cùng gân xanh, một vật to cỡ quả trứng gà không ngừng chạy qua
chạy lại dưới làn da, nhìn có vẻ quỷ dị vô cùng.
Mà mỗi một lần thân thể run rẩy là khuôn mặt Hàn Lập co quắp lại một chút,
hiện ra vẻ thống khổ dị thường, từng hạt mồ hôi to như hạt đậu cũng không ngớt
từ trên trán hiện ra, phảng phất như đang trải qua vận động nặng nhọc, ngay cả
quần áo cũng đã ướt sũng hơn nửa.
Không biết qua bao lâu, kim quang trên thân Hàn Lập dần dần thu lại.
Thở dài ra một hơi, pháp quyết trên tay hắn thu lại, rốt cuộc đã khôi phục
về tư thế ngồi xếp bằng.
Cơ hồ cùng lúc đó, bên ngoài thân thể, tất cả các hiện tượng dị thường cũng
nhanh chóng biến mất không thấy đâu, thân thể trong nháy mắt đã khôi phục như
thường.