Phàm nhân tu tiên - Chương 0899 - 0900
Chương 899: Lục Tú quận chúa
Khi nhiệt độ cực cao trong cơ thể dần chậm rãi hạ xuống, Hàn Lập cũng thu
công, ánh mắt đầy vẻ trầm ngâm.
“Minh Vương Quyết.” quả thật bá đạo vô cùng, dù hắn từng ngưng kết qua
nguyên anh, thân thể đã được dịch kinh tẩy tủy nhưng cũng thiếu chút nữa không
thể chịu nổi cùng lúc nhiều đau đớn khi luyện thể như vậy. Điều này làm cho Hàn
Lập trong lòng vừa buồn bực, lại có chút kinh nghi (nghi hoặc + sợ hãi).
“Tiền bối! Minh Vương Quyết này tu luyện tiếp thật sự không có vấn đề gì
chứ? Mới chỉ đến tầng thứ hai của pháp quyết mà đã thống khổ đến vậy rồi. Ta
không tin đám đầu trọc của phật tông mỗi người đều là nguyên anh mới bắt đầu tu
luyện pháp quyết này, nếu không chờ bọn hắn đại thành pháp quyết, thì e cũng
tới số luôn . Nhưng tu sĩ kết đan tu luyện pháp quyết rất khó có thể chịu đựng
loại hành hạ này, không chỉ trên phương diện thân thể, mà ngay cả thần thức
cũng có thể cảm ứng rõ ràng sự đau đớn.”
Hàn Lập đột nhiên hướng Đại Diễn thần quân hỏi.
“Cái này cũng đâu có gì kì quái. Phật tông nếu đã có biện pháp đem yêu tộc
công pháp biến thành như vậy, tất nhiên cũng nghiên cứu nhằm giảm đi sự đau đớn
trong quá trình luyện công. Mà Phật môn công pháp căn bản vốn chú trọng đặc
biệt vào sự kiên nhẫn cùng chịu đựng đau đớ, hơn nữa nếu là người tu luyện có
nghị lực đủ mạnh, kết đan kì kiêm tu Minh Vương quyết cũng không phải không có
khả năng. Mà công pháp này bá đạo như thế, cũng chỉ là đối với loài người chúng
ta cảm thấy vậy thôi. Nó vốn là dành cho yêu tộc cùng Cổ ma tu luyện, yêu ma
nhị tộc ai ai cũng có thân thể mạnh mẽ, cũng sẽ không quan tâm chút đau đớn này.”
Đại Diễn thần quân lười biếng trả lời.
“Thì ra là thế, ta hiểu rồi. Đáng tiếc chúng ta không có thời gian để tu
luyện những công pháp phật tông khác. Nếu miễn cưỡng tiếp tục tu luyện, loại
trình độ hiện tại này ta còn có thể cố gắng chịu đựng được.” Hàn Lập nhíu nhíu
mày, cười khổ nói.
Tiếp đó, hắn khoát tay, đem tay áo thu lại, đột nhiên vươn cánh tay ra một
chút. Hàn Lập hai mắt híp lại nhìn phía mặt ngoài cánh tay, trong con mắt có
lam quang chớp động.
Sau một quãng thời gian đủ uống hết một chén trà, Hàn Lập mới vươn một ngón
hướng làn da trên cánh tay đâm một cái, sau đó mới buông cánh tay xuống.
“Mặc dù phải chịu đau khổ không nhỏ, nhưng Minh Vương quyết này về mặt
luyện thể quả thật có chỗ độc đáo, khác xa so với các công pháp rèn luyện pháp
thể khác mà ta biết, mạnh mẽ hơn rất nhiều. Chỉ mới tu luyện một thời gian
ngắn, ta đã có thể cảm thấy thân thể có biến hóa kinh người.” Hàn Lập thì thào
vài câu, bộ dáng lầm bầm lầu bầu tự nói một mình.
Sau đó Hàn Lập tiếp tục tĩnh tọa trong chốc lát rồi mới đứng dậy ra khỏi
mật thất, chậm rãi hướng phía địa hỏa đại điện bước đi.
Trước đó vài ngày, hắn trong lúc tinh luyện một số tài liệu cùng kết hợp
với luyện khí thủ pháp do lão giả họ Vi giảng giải, rốt cuộc đã tìm hiểu ra một
loại luyện khí kĩ xảo mới. Vì vậy hắn đem yêu đan phi châm vốn luyện chế hơn
phân nửa, chỉ cần bước cuối cùng là hoàn thành rồi tinh hóa. Trong những ngày
gần đây, cứ vào giữa trưa là hắn lại mượn địa hỏa chi lực một lần nữa tiến hành
một phen tế luyện, để cho uy lực của nó tăng thêm một tầng nữa.
Hàn Lập bước nhanh đến gần đại điện, đột nhiên từ hướng đại môn truyền đến
một trận ồn ào.
Hàn Lập nghe thấy những âm thanh này, không khỏi ngẩn người nhìn qua.
Chỉ thấy từ hướng đại môn có một đám người đi tới, ước chừng cũng khoảng
chục người. Đi trước dẫn đường rõ ràng là ba tên đệ tử khác của luyện khí điện.
Mà đi theo phía sau thì là mấy tên nam nữ tu sĩ trẻ tuổi đang vây quanh một
thiếu nữ chừng mười sáu, mười bảy tuổi. Một thân xanh biếc cung trang, dung mạo
tú lệ, khí chất bất phàm, nhưng ánh mắt luôn luôn chớp động, tràn đầy vẻ tò mò.
Những người này nếu nói về tu vi so với tuổi tác xem như không tệ, phần lớn
đều là luyện khí kì tầng thứ tám, thứ chín. Cung trang nữ tử kia tu vi luyện
khí kì tầng mười, trong những người này coi như là người có tu vi cao nhất.
Hàn Lập ánh mắt chỉ vừa đảo đã lập tức hiểu ra. Những nam nữ đang tiến vào
luyện khí điện này khẳng định thân phận không đơn giản, hầu như mỗi người bên
hông đều có túi trữ vật căng phồng. Có hai, ba người thậm chí còn đeo túi linh
thú chuyên dụng. Mà ba người của luyện khí điện thì là không ngớt cười nịnh, bộ
dáng nịnh nọt vô cùng, xem chừng không dám đắc tộc với bất kì người nào.
Hàn Lập ánh mắt chớp động một chút, ngay lập tức xoay người lại, làm như
không để ý, cứ thế đi vào phía trong Địa Hỏa đại điện, hắn cũng không muốn có
chuyện phiền phức tìm tới. Nhưng đúng lúc này, một trong ba tên đệ tử của luyện
khí điện, người có tu vi cao nhất, cũng là người đối hắn có địch ý lớn nhất –
đệ tử họ Cao liếc mắt một cái nhìn thấy bóng lưng Hàn Lập, lại đột nhiên hướng
hắn lớn tiếng hét lên:
“Hàn sư đệ, ngươi lại đây một chút. Lục Tú quận chúa muốn luyện chế một món
pháp khí, có chút tài liệu phải trải qua đặc thù tinh luyện mới được. Sư đệ vừa
lúc tới hiệp trợ một chút để hoàn thành đi. Đây chính là nhiệm vụ do Tứ quán
chủ tự mình giao xuống, không thể trì hoãn.”
“Quận chúa?” Hàn Lập vừa nghe vậy có chút kinh ngạc, lại nghe Tứ quán chủ
ra lệnh, càng thêm ngoài ý muốn. Cước bộ dừng lại, hắn không thể làm gì khác
hơn là một lần nữa xoay người lại.
Ở đây một thời gian dài như vậy, Hàn Lập đối với cao giai tu sĩ của Hoàng
Thanh quan đại khái cũng có chút hiểu rõ.
Quán này trên danh nghĩa tổng cộng có bốn vị quán chủ, tất cả đều là kết
đan kì tu vi. Trong quán còn có một cái Thiên Thanh viện, nghe nói cư trụ một
tu sĩ nguyên anh kì duy nhất của Hoàng Thanh quan.
Mà vị Tứ quán chủ này mặc dù tiến giai kết đan kì trễ nhất, nhưng nghe nói
tu luyện công pháp đặc thù (có điểm đặc biệt riêng), thần thông ngược lại là
cao nhất trong bốn người, tại cả quận hiển hách nổi danh. Ngày đó vị Lỗ Đại
tiên sinh của Bạch Lộ thư viện vừa nghe kỳ danh, cũng không khỏi biến sắc.
Chỉ là mấy vị quán chủ này thân phận đều không phải loại tầm thường, Hàn
Lập đến bây giờ vẫn chưa có cơ hội gặp được vị nào.
“Nếu là Tứ quán chủ ra lệnh, đệ tử tự nhiên sẽ gắng hết sức.”
Hàn Lập quay lại, đánh giá những nam nữ tu sĩ này vài lần rồi mới nói.
“Ngươi có khả năng tinh luyện tài liệu sao? Tu vi hình như hơi quá thấp thì
phải. Quận chúa lần này cần đề luyện là “Huyết ty ngân.” phi thường hiếm thấy.
Nếu đem tài liệu phá hủy, ngươi chịu trách nhiệm nổi không?” Đám thanh niên nam
nữ này đồng dạng đánh giá Hàn Lập một chút, vừa thấy Hàn Lập tu vi mới chỉ
luyện khí kì ba, bốn tầng, ngay lập tức phần lớn đều lộ vẻ khinh miệt, trong đó
một nam tử thân vận lam cẩm bào lại càng không chút khách khí nói.
Cung trang thiếu nữ kia hẳn chính là Lục Tú quận chúa, nàng chỉ hé miệng
mỉm cười, nhưng ánh mắt cũng chớp động, hiển nhiên cũng có chút hoài nghi.
“Huyết ty ngân, quả thực là một loại tài liệu hiếm thấy. Tại hạ cũng không
nắm chắc mười phần có thể đề luyện thành công, nếu không mời mấy vị khác cao
minh hơn thử xem sao?” Trên mặt Hàn Lập không thấy chút tức giận nào, ngược lại
mỉm cười nói.
Vừa nghe lời này của Hàn Lập, mấy người kia ngẩn ra, nhất thời không biết
tiếp lời như thế nào.
“Hừ! Không phải nói nơi đây có một vị luyện khí sư rất lợi hại sao, sao không
bảo hắn ra tay giúp quận chúa đề luyện tài liệu.” Một vị anh tuấn nam tử khác
rốt cuộc phục hồi tinh thần, lập tức bất mãn nói.
“Vi sư bá hiện tại đang vội vàng luyện chế một món trọng bảo, đã bế quan
mấy ngày. E rằng không thể đi ra giúp quận chúa đề luyện tài liệu.” Nói lời này
là một đệ tử của luyện khí điện, bộ dáng như muốn giải thích rõ ràng.
“Giúp ta đề luyện tài liệu chỉ cần chỉ chốc lát công phu là được. Mấy vị sư
huynh có thể hỗ trợ thỉnh Vi lão đi ra một chút được không? Mặc dù ta tuy ở
trong vương phủ, nhưng cũng đã nghe qua đại danh của Vi đại sư, hận không thể
trực tiếp gặp mặt.”
Lục sam nữ tử nhỏ nhẹ nói ra, bộ dáng đúng là tiểu thư khuê các, làm cho
vài tên đệ tử của luyện khí điện có cảm giác “thụ sủng nhược kinh.” (cảm thấy
lo sợ khi được sủng ái)
Chân mày Hàn Lập vô ý nhíu lại một chút.
Nàng nhìn như khách khí dị thường nhưng trong mắt vừa rồi đã có một tia
giảo hoạt chợt lóe, nhưng làm sao có thể thoát khỏi sự chú ý của hắn. Ngay lập
tức trong lòng Hàn Lập cười lạnh vài tiếng, nhưng cũng trầm mặc không nói gì.
Mà ba người kia lại bị mấy câu nói năng mềm mỏng của nàng làm cho mơ hồ
không biết nặng nhẹ. Trong đó một người chịu không nổi hấp dẫn, liền đáp ứng đi
thông báo lão giả họ Vi một tiếng.
Hàn Lập không khỏi thầm thở dài một hơi.
Hắn nhớ không lầm thì hình như trước khi bế quan, lão giả họ Vi đã nói rõ
ràng với bọn hắn, trừ phi thật sự có việc trọng đại, nếu không quyết không được
quấy nhiễu hắn cùng hai vị trợ thủ trong mật thất dưới đất làm việc. Hiện giờ
chỉ vì đề luyện chút tài liệu đã đi thông báo cho Vi lão, kẻ thông báo này
không gặp xui xẻo lớn mới là lạ.
Quả nhiên tên đệ tử kia cứng đầu (ở đây nghĩa là ngố, ngu đần, đầu đất) đi
vào trong Địa Hỏa điện, nhưng chỉ vẻn vẹn chốc lát công phu, mặt vàng như màu
đất chạy ra.
“Quận chúa, Vi sư bá hiện tại thật sự không thể phân thân. Hay là để cho
Hàn sư đệ thử một phen đi.” Tên nam đệ tử này vừa tới trước mặt mọi người đã
miễn cưỡng cười nói.
“Thanh danh luyện khí điện của Hoàng Thanh quan lớn như vậy mà ba vị không
thể thay quận chúa tinh luyện tài liệu sao?” Nói lời này là một nữ tu sĩ trẻ
tuổi khác trong đám nam nữ tu sĩ. Nàng này tuổi lớn hơn một chút, nhan sắc cũng
chỉ là tầm tầm, nhưng bên khóe miệng lại có một nốt ruồi mỹ nhân, làm cho khuôn
mặt bỗng tăng thêm vài phần phong tình, đang tủm tỉm cười hỏi.
“Không dối gạt Minh Châu tiểu thư, nếu chỉ là luyện chế tài liệu bình
thường ba người chúng ta tự nhiên có thể ra tay luyện chế. Nhưng mà loại tài
liệu quý hiếm như huyết ty ngân, cũng chỉ có Hàn sư đệ được Vi sư bá chuyên môn
truyền thụ phương pháp tinh luyện tài liệu, mới biết được cách luyện chế. Ba
người chúng ta chủ yếu học một chút luyện chế pháp khí thông thường mà thôi.”
Ba người có chút xấu hổ nhìn nhau, tên họ Cao đệ tử kia cũng chỉ có thể bất đắc
dĩ nói.
“Cái này cũng có chút phiền toái. Chúng ta mấy người đều theo Ngọc phu nhân
tới đây, không thể ở đây đợi lâu. Nhưng bỏ qua cơ hội này còn không biết khi
nào mới có thể tìm được luyện khí sư có thể đề luyện huyết ty ngân. Xem ra chỉ
còn cách làm phiền vị sư huynh này trợ giúp.” Đôi mắt sáng như thu ba của vị
Lục Tú quận chúa lưu chuyển, đột nhiên khuôn mặt giãn ra cười khẽ đối với Hàn
Lập nói.
“Được, chỉ cần quận chúa đồng ý mạo hiểm. Hàn mỗ tất nhiên sẽ gắng hết sức.”
Hàn Lập bình tĩnh nói.
“Không sao cả, sư huynh cứ việc tinh luyện là được. Nếu thật sự luyện chế
không được, cũng không phải là chuyện gì ghê gớm, chỉ có thể nói Lục Tú cơ
duyên chưa tới mà thôi. Sau này lại tìm một ít là được.” Vừa nghe nói thế, cung
trang thiếu nữ mỉm cười nói.
Thấy thiếu nữ đã nói đến mức này, Hàn Lập gật đầu. Bất quá nhìn qua đám
người phía trước, hắn lại nhíu mày nói:
“Tại hạ đề luyện tài liệu không thể để cho nhiều người như vậy cùng chứng
kiến. Nếu không chỉ sợ phân tâm sẽ khiến tỉ lệ thành công không lớn.”
“Không sao cả, đến lúc đó chỉ cần có thể để một mình ta ở cạnh huynh là
được. Những người khác có thể ở bên ngoài chờ, hoặc để cho ba vị sư huynh này
dẫn đi thăm quan một số địa phương khác của luyện khí điện.” Cung trang thiếu
nữ nghe xong lời này, cũng không quá để ý nói.
Những người đi theo nàng mặc dù bộ dáng có chút mất tự nhiên, nhưng cũng
không có ai đứng ra phản đối.
Vì vậy Hàn Lập cũng không nói nhiều thêm nữa, ngay lập tức đi trước dẫn
đường thẳng đến Địa Hỏa điện. Những người còn lại dưới ánh mắt của thiếu nữ
không thể không lưu lại chỗ này.
Chương 900: Hoàng tộc Đại Tấn
Hỏa điện là công trình kiến trúc trọng yếu nhất của luyện khí điện, diện
tích bề ngoài mặc dù không tính là phi thường rộng, nhưng chia làm ba tầng
thượng trung hạ.
Thượng tầng là nơi tài liệu chất đống, trung tầng là nơi nối thông địa hỏa,
đề luyện chế tài liệu, chỗ luyện chế linh khí bậc thấp, nhưng mà hạ tầng đã vào
sâu hai ba mươi trượng dưới đất, vốn chuyên là chỗ dùng để luyện chế linh khí
bậc cao nhờ vào một luồng địa hỏa chi tinh trong Địa Hỏa trì(ao). Mật thất
luyện chế tài liệu bình thường của Hàn Lập, vốn ở trong một gian mật thất của
trung tầng.
Mang theo vị Lục Tú quận chúa này, Hàn Lập không chút hoang mang đi tới
gian mật thất bên này. Trong mật thất có vẻ hơi bừa bộn, hắn tự mình thu dọn
lại.
“Nơi này chính là nơi sư huynh luyện chế vật phẩm?” Thiếu nữ tò mò quan sát
toàn bộ bên trong mật thất không quá lớn, nhưng đặc biệt giữa mật thất có một
khẩu đại đỉnh và bốn phía trên mặt đất phân bố tám cái pháp khí bộ dáng như hồ
lô, càng cảm thấy hứng thú. Tựa hồ lần đầu tiên nhìn thấy nơi luyện chế pháp
khí thế này.
“Như thế nào, quận chúa trước kia đều không có luyện chế qua pháp khí?”
đuôi lông mày Hàn Lập hơi nhíu lại, lạnh nhạt nói ra.
“Ta từ nhỏ liền theo Ngọc di tu luyện công pháp, làm sao có thời gian đi
học luyện khí chi đạo. Bình thường chỉ là ở trong phủ tu luyện thôi.” Cung
trang thiếu nữ đưa tay vỗ vỗ quai đỉnh một chút, mỉm cười nói.
“Tu luyện trong phủ. Chẳng lẽ vương phủ là tu kiến ở trên linh mạch chi
địa?” Hàn Lập để tâm một bên thu dọn lại tài liệu hỏng trong đỉnh, một bên tùy
ý hỏi.
“Di! Sư huynh vốn dĩ cũng không biết thân phận chính thức của ta? Sẽ thật
không đem ta trở thành quận chúa gì đó nhà vương gia nào của Đại Tấn chứ.”
Thiếu nữ giật mình, đột nhiên môi đỏ mọng khẽ mỉm cười.
“Tại hạ vốn thiếu hiểu biết, là không rõ lắm thân phận chính thức của quận
chúa.” Hàn Lập trong lòng vừa động, bật cười ha ha nói ra.
“Thiếu hiểu biết? Hì hì. Như vậy tốt quá, ta thật cũng không cần lại mang
cái dáng điệu quận chúa gì đó. Kì thật vị hoàng thượng Đại Tấn kia, ta căn bản
là chưa từng gặp mặt một lần. Cũng chỉ là cùng hoàng tộc có một chút quan hê
sâu xa. Lúc trước vẫn là đều theo sư phụ ở động phủ trong núi tu hành nhưng
chưa bao giờ đi qua vương phủ gì đó.” Trong mắt thiếu nữ vẻ vui đùa chợt lóe,
cả người khí chất đột biến, từ một vị đại tiểu thư dáng vẻ ung dung, lại một
chút biến thành một vị thiếu nữ tinh ranh cổ quái.
“Không phải hoàng tộc?” trên mặt Hàn Lập có chút ngạc nhiên. Nhưng không
biết là vì sự biến đổi đột ngột của thiếu nữ mà thất kinh, hay là bị nội dung
trong câu nói này cảm thấy ngoài ý muốn.
“Như thế nào. Bị dọa cho giật mình sao? Kì thật cái hiệu phong quận chúa
này thật cũng không giả, đúng là đương kim hoàng thượng tự mình phong xuống.
Nếu không phải trước khi ra đi, Ngọc di nhất định muốn ta không thể làm mất thể
diện hoàng tộc gì đó. Ta mới chẳng buồn bó tay bó chân giả vờ như vậy mà tới
đấy chứ. Kết quả, trên đường lại bị bọn người kia vướng víu.
Trải qua cả ngày không thể không ì à ì ạch nói chuyện, thật sự rất là không
thú vị. Hiện tại nơi này cũng chỉ có một người Hàn sư huynh, cuối cùng có thể
tự tại buông lỏng một chút. Sư huynh sẽ không phải là người không biết điều,
sau khi rời khỏi đây hồ ngôn loạn ngữ chứ?” Thiếu nữ đặt mông ngồi trên một cái
ghế duy nhất ở trong mật thất, vừa nghiêng đầu cười hì hì nói.
“Khụ.... Hết thảy đều tùy theo quận chúa đi. Ta đều chưa từng nhìn thấy cái
gì hết. Nhưng mà, lệnh tổ hẳn không phải là người bình thường.” Hàn Lập ho khan
vài tiếng, xem như hoàn toàn hết chỗ nói rồi.
“Đại Tấn tứ đại tán tu. Huynh đã nghe nói qua chưa? Tổ phụ ta chính là một
người trong đó.” Thiếu nữ không có chút ý giấu diếm nào, gật gù đắc ý nói, tựa
hồ có chút tự hào.
“Tứ đại tán tu, tại hạ cho dù thiếu hiểu biết, lại như thế nào có thể chưa
từng nghe nói qua. Nguyên lai quận chúa là con cháu cao nhân, tại hạ thật sự là
thất kính. Thân phận này so với thân phận quận chúa kia cũng không kém hơn, nói
vậy sau này nhất định tiền đồ rộng lớn.” Hàn Lập nghe thấy lời ấy, sắc mặt khẽ
biến, trong lòng thật sự giật mình.
Tứ đại tán tu này, ban đầu hắn từ trong miệng Tào Mộng Dung nghe nói qua,
trong đó vừa có nguyên anh hậu kì, cũng có nguyên anh trung kì, nhưng mỗi người
đều có thần thông, thật sự nguyên anh tu sĩ bình thường còn xa mới có thể so
sánh được.
“Ân! Có đúng không. Cơ hồ mỗi người biết tên tuổi của tổ phụ ta, đều trả
lời ta như vậy. Nói vậy hẳn là không giả đi!” Thiếu nữ thật cũng không khách
khí rồi tiếp nhận lời khen tặng của Hàn Lập. Hàn Lập vuốt vuốt cái mũi, cảm
giác có chút đau đầu, lập tức không còn để ý tới thiếu nữ, hai tay kết quyết,
vài đạo pháp quyết đánh ra, vỗ ở trên đại đỉnh.
Nhất thời tại đỉnh phát ra một hồi vù vù, ngay lập tức hồng quang lượn lờ
chậm rãi hiện lên. Thiếu nữ không chút nào che giấu tò mò của bản thân, trợn
một đôi đôi mắt đẹp đen như bảo thạch, nhìn cử động của Hàn Lập mắt cũng không
một lần chớp.
“Đem tài liệu lấy ra đi!” Hàn Lập chờ cự đỉnh sau khi hoàn toàn bị kích
hoạt, vừa xoay mặt đối diện với thiếu nữ nói.
“Cho ngươi! Nói rõ cho huynh trước, lời bên ngoài vừa nói cũng không tính
a, chỉ là trước mặt người khác, nói lời khách khí mà thôi. Sư huynh nếu thật sự
là luyện hỏng huyết ty ngân ta thật vất vả mới tìm được, huynh nhất định phải
bồi thường cho ta.” Thiếu nữ chớp chớp đôi mắt đẹp, lại khẽ cười nói. Sau đó
tay ngọc vừa lật, đem trong túi trữ vật từ bên hông, móc ra một đồ vật cỡ nắm
tay, trực tiếp ném tới.
Ánh bạc lóng lánh, giống như ngân khoáng thạch bình thường, nhưng trong đó
xen lẫn vô số tia nhỏ như vết máu. Nhìn khoáng thạch trong tay, lại nghe được
thiếu nữ vui cười nói ra ngôn từ như vậy, Hàn Lập biết trợn mắt mà thôi. Loại
tài liệu hiếm có này, đừng nói là đệ tử luyện khí kì, chính là trúc cơ kì cũng
chưa chắc có thể cầm tới một khối. Nàng đúng là một tu sĩ luyện khí kỳ quái
lạ..
Ngay lập tức Hàn Lập cũng không nói nhiều lời, vươn tay, vật trong tay lại
ném vào trong đỉnh sau đó vừa hướng trong đỉnh quăng vào mấy loại tài liệu phụ
trợ khác nhau, liền khoanh chân ngồi dưới đất, hướng trên thân Nhất trương phù
vỗ nhẹ, một màn hào quang màu lam nhạt từ trên người hiện ra, trong miệng cũng
truyền đến tiếng chú ngữ. Kết quả tám cái pháp khí hình hồ lô trên mặt đất,
đồng thời linh quang đại phóng, sau khi miệng hồ lô hồng mang chớp động, đột
nhiên phun ra tám đạo cột lửa đỏ đậm, vừa lúc bắn tới nửa phần dưới cự đỉnh.
Nhất thời một luồng khí cực nóng khiến người hít thở không thông tràn ngập cả
gian mật thất.
....
Ngay lúc Hàn Lập vội vàng luyện hóa huyết ty ngân, trong một tòa lầu các u
tĩnh vắng vẻ tại đỉnh núi, đã có một đạo cô lớn tuổi thần sắc lạnh như băng
cùng một người trung niên mỹ phụ thần sắc ngưng trọng đang nói gì đó.
“Chênh lệch thời gian không nhiều lắm chứ. Vì một lần chuẩn bị này, hoàng
tộc chúng ta đã chuẩn bị suốt hơn bốn trăm năm. Trải qua bảy tám đại đế vương
khổ tâm kinh doanh, mới có thể một tia phong thanh đều không có để lộ. Nhưng
nếu là thất bại, không có được hai món bảo vật kia, sợ rằng cả hoàng thất sẽ
lập tức gặp đại họa. Đừng thấy chúng ta Diệp gia mấy năm nay âm thầm ẩn tàng có
không ít thực lực, nhưng nếu cùng phật đạo các thế lực thực sự va chạm, sợ rằng
vẫn là không chịu nổi một kích. Mà đám hủ nho của Nho môn kia đừng nhìn mồm loa
mép giải giữ gìn hoàng quyền, nhưng thực sự động chạm đến ích lợi của bọn họ,
đầu tiên ra tay đối với chúng ta, chỉ sợ cũng là bọn hắn. Ta cuối cùng cảm
giác, lần này Diệp gia chúng ta là đang đùa với lửa.” Đạo cô thần sắc trầm
trọng nói ra.
“Cô mẫu nói như vậy, chúng ta như thế nào không biết. Nhưng đây cũng là cơ
hội tốt nhất để Diệp gia chúng ta hoàn toàn thoát khỏi kìm kẹp của các thế lực
khác. Chớ quên, thất thúc tổ bọn họ như thế nào mà bỏ mạng. Cũng không phải
thấy thế lực hoàng thất chúng ta hơi lớn hơn một chút, vài tên nguyên anh kì tu
sĩ, vài thế lực lớn lập tức liên thủ, minh ám đối với thúc tổ bọn họ ra tay.
Sau đó, vẫn chỉ là tìm vài cái lý do liền phủi hết trách nhiệm. Nếu không linh
động thoát khỏi loại khốn cảnh này, hoàng tộc Diệp gia chúng ta tại tu tiên
giới có danh xưng là đệ nhất thế gia, nhưng trên thực tế chẳng qua là vật hi
sinh của vài thế lực lớn để bọn họ thỏa hiệp mà thôi. Chỉ cần tin đồn kia là
thật, thực có được đến hai món linh bảo kia, hơn nữa Diệp gia chúng ta những
năm gần đây khổ tâm bồi dưỡng thế lực, là có thể làm cho các thế lực khác sợ
ném chuột vỡ đồ, lại không dám đối với người của Diệp gia chúng ta dễ dàng
xuống tay. Tuy nguy hiểm nhưng vẫn đáng để mạo hiểm.” Mỹ phụ khẽ thở dài, chậm
rãi nói.
“Hừ! Mặc dù tu tiên giới vốn sớm có truyền thuyết thông thiên linh bảo uy
lực to lớn không thể tưởng tượng nổi. Nhưng ta còn rất khó tin tưởng chỉ bằng
vào hai món bảo vật có thể nghịch chuyển càn khôn, có thể cùng vài thế lực lớn
bằng vai phải lứa. Ta sợ ngược lại khéo quá hóa vụng, hoàn toàn khơi dậy sự dòm
ngó của các thế lực khác, đưa tới tai họa mang ngọc có tội. Chớ quên, cho dù có
thông thiên linh bảo, các thế lực này sau lưng còn có tồn tại loại cấp bậc này.
Mặc dù không biết có bao nhiêu, nhưng chỉ cần tùy tiện đi ra một người, đều có
khả ngăng tiêu diệt Diệp gia chúng ta.” Đạo cô trong mắt hàn quang chợt lóe,
cực kì kiêng kị nói ra.
“Tồn tại của Hóa thần kì, tại nhất giới này của chúng ta căn bản chính là
tồn tại vô địch. Cho dù tam thúc bá bọn họ cầm trong tay thông thiên linh bảo,
đối mặt lão quái vật bậc này, phỏng chừng cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ
mình mà thôi. Bất quá việc này, cô mẫu cũng không cần quá mức để ý. Diệp gia chúng
ta sớm ở trăm năm trước liền bắt đầu âm thầm điều tra tồn tại và nhược điểm của
lão quái vật này. Kết quả trải qua quá nhiều phương diện phân tích, chúng ta
phỏng chừng, tính tuổi thọ của lão quái vật này nếu thật sự như ước lượng vậy
so với nguyên anh kì tu sĩ, còn có thể sống lâu hơn nghìn năm. Đại Tấn này hai
ngàn năm qua, tiến giai hóa thần kì cùng với tu sĩ có thể tiến giai hóa thần kì
cũng không có mấy người. Hơn nữa trong đó còn có một phần nhỏ, bình yên phi
thăng đi linh giới. Còn lại lưu lại nhân giới cũng nhiều lắm hai ba người mà
thôi. Hơn nữa những người này dừng lại ở nhân giới không đi, cũng phải trả cái
giá thật lớn, chẳng những không thể dễ dàng cùng người ra tay đấu phép, chính
là ra tay cũng là tận lực đem tu vi đè thấp tại trình độ nguyên anh hậu kì. Mặc
dù không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng kể từ đó, mấy lão quái vật này cũng
không phải là như trong lời đồn là không thể chiến thắng. Huống hồ, mấy lão
quái vật này cũng hơn nửa sẽ không vì loại chuyện hưng suy của một thế lực nào
mà ra tay..” Trung niên mỹ phụ sau khi nhíu mày, trịnh trọng nói.
“Việc này các ngươi làm sao mà biết được. Đừng nên nói với ta, tất cả điều
này đều là suy đoán của các ngươi, hoặc chính tự mình dò la được. Bao năm qua,
không biết bao nhiêu tu sĩ muốn minh bạch bí mật cùng tin tức của hóa thần kì
tu sĩ lưu lại ở nhân giới, nhưng cũng không có kết quả. Ngươi chỉ cần hơn trăm
năm liền có thể tinh tường như thế, thần sắc còn rất tự tin. Thực tưởng ta già
cả hồ đồ, dễ gạt gẫm sao? Rốt cuộc còn có giấu diếm cái gì không nói?” Lão đạo
cô nhưng không hề vui mừng, ngược lại sắc mặt chợt âm hàn xuống tới.
“Nhưng chúng ta quyết không có ý gì lừa gạt cô mẫu. Mấy tin tức này mặc dù
không phải bổn tộc nhân Diệp gia chúng ta điều tra ra, nhưng là từ trong miệng
một vị trưởng lão gia tộc mấy năm trước mới thu nhận mà biết được. Chúng ta
tính toán một chút, cùng manh mối khác có được toàn bộ đều ăn khớp. Cho nên nói
là Diệp gia chúng ta tìm ra, thật cũng không có sai.” Mỹ phụ vừa thấy cô mẫu
của mình tức giận, vội vàng mở miệng giải thích nói.